🍓Chương 7: Anh là của em
Editor: Cua
_
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, ngột ngạt đến khó thở.
Tắm xong, Tạ Linh Thừa vội vàng quấn khăn tắm quanh người, nhanh chóng mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió, giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Đêm cuối hè đầu thu, bên ngoài ngôi nhà có tiếng ồn ào mơ hồ vọng lại, nhưng cả căn phòng lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi -- lại chỉ còn lại một mình Tạ Linh Thừa.
Yến Chước đã đi rồi. Cậu ta luôn như vậy, chưa bao giờ nói với Tạ Linh Thừa một lời nào.
Tạ Linh Thừa đã sớm quen rồi.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, anh cứ có cảm giác như có điều gì quan trọng đã xảy ra, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ nổi...
Một cảm giác kỳ lạ như thể toàn bộ xương cốt trong người đều bị xê dịch khiến anh vô cùng khó chịu.
Lau đi lớp hơi nước đọng trên gương, chống tay lên những viên gạch men lạnh lẽo, Tạ Linh Thừa cúi sát quan sát bản thân trong gương. Mắt, mày, mũi... không có gì bất thường.
Anh dùng tay vuốt từ cằm xuống vai, khi chạm đến vai, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, một hình ảnh đột nhiên hiện ra trong đầu --
Có người hung tợn cắn một ngụm vào vai anh, đau đến mức anh hét lên, nhưng người đó lại dùng sức ôm chặt lấy cơ thể anh, dùng đầu lưỡi liếm vết thương đang rỉ máu, nuốt trọn những giọt máu vào trong miệng...
Hình ảnh vụt qua như một khung phim, nhanh đến mức Tạ Linh Thừa không kịp nắm bắt.
Anh nhíu mày, kéo nhẹ một góc áo, bờ vai trần nhẵn nhụi không có bất kỳ vết sẹo, không nhìn ra bất cứ manh mối nào, và anh cũng không có bất kỳ ký ức nào về việc bị cắn.
Lòng Tạ Linh Thừa chùng xuống.
Kéo khăn trùm lên đầu, anh tùy ý lau tóc rồi quay về phòng ngủ, vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng lại cuộc đời mình.
Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy rợn người.
Dường như anh đã mất đi một phần ký ức.
Về năm mười bảy và mười tám tuổi, anh chỉ nhớ được một vài đường nét mơ hồ. Điều này đối với Tạ Linh Thừa là quá bất thường, anh bẩm sinh có trí nhớ siêu phàm, cũng chưa đến tuổi bị mất trí nhớ, sao có thể có một khoảng ký ức bị trống lớn đến vậy?
Thậm chí, anh còn không nhớ nổi, mình đã thích Yến Chước từ khi nào.
Tay anh đang lau tóc dừng lại, ngây người để mặc những giọt nước từ ngọn tóc trượt xuống, làm ướt cổ áo.
Một cảm giác hoang đường khó tả khiến Tạ Linh Thừa nổi da gà.
Suy nghĩ một lát, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở công cụ tìm kiếm, gõ một dòng chữ--
[Cảm giác ký ức bị xóa là sao?]
Anh liếm đôi môi khô khốc, nhấn nút tìm kiếm. Thật thất vọng, những kết quả hiện ra đều là các loại thực phẩm chức năng an thần bổ não.
Tạ Linh Thừa: ....
Quả nhiên, gấp quá mà cầu may thì chẳng ăn thua.
Anh đang định vứt điện thoại qua một bên thì bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu - mục kết quả vừa rồi hình như là màu xám xanh.
Mà chỉ khi đã từng bấm vào rồi, kết quả đó mới chuyển sang màu xám xanh.
Anh đột nhiên trở nên căng thẳng, mở lịch sử duyệt web, nhìn những ghi chép giống hệt nhau xuất hiện cách quãng, lòng anh thắt lại, dường như có một con rắn lạnh lẽo đang từ từ bò dọc sống lưng anh.
[Cảm giác ký ức bị xóa là sao?]
[Cảm giác ký ức bị xóa là sao?]
[Cảm giác ký ức bị xóa là sao?]
[Cảm giác ký ức bị xóa là sao?]
.........
Hơi thở ngày càng gấp gáp, Tạ Linh Thừa run rẩy tay, từng chút một lật xem những ghi chép mà anh hoàn toàn không có ký ức, phát hiện dòng sớm nhất là vào khoảng thời gian anh vừa ra nước ngoài không lâu.
Rốt cuộc, chuyện này là sao?!
Trong phòng chỉ sáng một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng, trong ánh sáng yếu ớt, Tạ Linh Thừa nắm chặt điện thoại, ngửa mình nằm vật ra giường, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp, hoảng loạn của chính mình.
Đầu óc anh trống rỗng, như bị những sợi len dày đặc quấn chặt, hoàn toàn không thể suy nghĩ.
Nhưng điều không thể tin nổi là, trong tình huống như vậy, anh lại -- ngủ thiếp đi.
Tạ Linh Thừa lại nằm mơ.
Anh mơ thấy mình bị giam cầm.
Yến Chước nhốt anh trong một biệt thự rộng lớn, ngày ngày đêm đêm, ngoài Yến Chước ra thì không thấy bất cứ sinh vật sống nào. Anh bị khóa trong cái lồng tinh xảo này, trong căn phòng trống rỗng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gió biển và tiếng chim huyên náo.
Mỗi lần trốn thoát thất bại, anh lại bị ném vào một căn phòng chật hẹp, bốn bề không cửa sổ, đợi đến khi anh chịu đựng trong bóng tối vô tận đến mức tinh thần suy sụp, không kìm được mà khóc lóc la hét, Yến Chước mới từ bi mở cửa, khoác lên mình ánh nắng tươi mới ấm áp như vị cứu tinh giáng lâm.
Sau đó Yến Chước sẽ từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh đang run rẩy vào lòng, dịu dàng hôn anh một cách quyến luyến. Từ lòng bàn tay Tạ Linh Thừa bị véo đến nát thịt, đến vết sẹo cũ trắng bệch trên cổ tay, rồi hôn lên khuôn mặt gầy gò đầy máu và nước mắt của anh.
"Lần sau đừng nghịch ngợm nữa, được không?" Yến Chước cười nhẹ, lắc nhẹ cơ thể anh một cách quyến luyến, như đang dỗ dành một đứa trẻ không ngoan.
"Anh biết không? Em rất thích đôi mắt của anh, đặc biệt là khi anh chỉ nhìn mỗi em." Cậu ta bóp lấy má Tạ Linh Thừa, cúi đầu, liếm nhãn cầu anh qua đôi mi đang không ngừng run rẩy, giọng điệu mang theo ý cười, "Đừng ép em phải móc bỏ nó, được không?"
Môi Yến Chước trượt xuống khóe miệng Tạ Linh Thừa, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, dùng sức cạy mở khe môi kháng cự vô ích, ướt át thâm nhập vào --
Ép chặt vào lưỡi Tạ Linh Thừa mà quấn quýt, liều mạng mút lấy lưỡi anh, liếm sâu vào cổ họng, buộc Tạ Linh Thừa chỉ có thể phát ra những tiếng kêu quái dị yếu ớt đầy tuyệt vọng.
Một tay cậu ta ghì chặt sự phản kháng không đáng kể của Tạ Linh Thừa, tay kia vòng qua eo anh, kéo anh lại ôm chặt trong lòng, rồi ép vào tường, buộc anh quỳ xuống, Yến Chước cắn mạnh vào gáy anh, đầu gối tách đôi chân anh ra rồi thô bạo đâm vào.
"Anh là của em, là của em, dù anh có muốn chết, cũng phải chết cùng em!" Yến Chước thì thầm bên tai Tạ Linh Thừa như người mê sảng.
Bị giữ chặt cả trước lẫn sau, Tạ Linh Thừa chỉ có thể bị ghim cứng trên dương vật của đối phương, bị siết lấy, bị điên cuồng thúc vào không ngừng, không thể thoát thân.
"Cậu... cậu đừng hòng... ha ha, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể ép tôi-" Lời còn chưa dứt, đầu anh đã vặn sang một bên, đôi môi bị Yến Chước thô bạo chặn lại.
Chẳng biết những ngày như thế đã kéo dài bao lâu. Tạ Linh Thừa gầy trơ xương như một bóng ma, không còn sức lực vùng vẫy, chỉ nằm đó cả ngày, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà chói mắt.
Cho đến một ngày Yến Chước không có mặt ở đó, biệt thự bốc cháy. Ngọn lửa rừng rực ngút trời, thiêu đốt cả không khí đến biến dạng, còn Tạ Linh Thừa thì chỉ tựa vào một góc, dường như đã bị rút cạn toàn bộ sức lực, không động đậy.
Anh nhìn những ngọn lửa đang bò tới gần chân mình, khẽ giãn mày, nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ nhõm và bình yên.
"Vụt" một tiếng bật dậy, Tạ Linh Thừa thở hổn hển kịch liệt, nỗi đau bỏng rát da thịt trong giấc mơ vẫn còn hiện rõ mồn một, anh vô thức xoa xoa cơ thể mình, chạm vào một lớp mồ hôi lạnh, chớp mắt, phát hiện lông mi cũng toàn là mồ hôi.
Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, có cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn.
Liếm đôi môi khô khốc của mình, Tạ Linh Thừa lật người xuống giường, uống một cốc lớn nước đá, lúc này mới tạm thời trấn áp được cảm giác tim đập nhanh do giấc mơ tuyệt vọng kia mang lại.
Những gì mơ thấy... là tương lai của anh sao?
Và chính bản thân trong giấc mơ, không hề có một chút yêu thương nào dành cho Yến Chước, chỉ có sự căm ghét đến mức muốn đâm xuyên tim cậu ta, khiến tủy xương cậu ta bắn tung tóe.
Chẳng lẽ, đó mới là cảm xúc thật của mình sao?
Tại sao... Rốt cuộc... chuyện này là sao?
Tạ Linh Thừa dùng sức nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, thành ly phản chiếu khuôn mặt trắng bệch trống rỗng của anh.
Anh đột nhiên nhớ đến một bộ phim từng xem. Nhân vật chính là một người máy sinh học nhân tạo, được đưa vào một thế giới mô phỏng dành riêng cho người giàu, ở đó, anh ta sống cuộc đời được các nhà nghiên cứu thiết kế sẵn, diễn theo kịch bản đã định, một khi hành vi của anh ta lệch khỏi kịch bản, anh ta sẽ bị đưa về trung tâm nghiên cứu, xóa bỏ ký ức...
Trước đây Tạ Linh Thừa còn có thể bình tĩnh chỉ ra những lỗi logic trong phim, nhưng bây giờ...
Tuy rằng hoang đường đến mức buồn cười, nhưng Tạ Linh Thừa đại khái có thể xác định chính mình chính là "Nhân vật trong kịch bản", nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo đã định, thì điều chờ đợi anh chính là sự giày vò đầy máu me với Yến Chước, rồi tuyệt vọng chết trong biển lửa.
Anh ôm chặt đầu gối, từ từ ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể đang co giật của mình, hít thở sâu từng hơi lớn.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Hiện tại anh vẫn còn nhớ tất cả những điều này, cho thấy mọi chuyện vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, anh có cơ hội thay đổi số phận.
Vỗ vỗ má, anh điều chỉnh cơ thể ngồi xuống sàn, nhanh chóng đăng ký một tài khoản đám mây, ghi lại ngắn gọn những phát hiện của mình, sao lưu.
Sau đó, anh chép địa chỉ vào lòng bàn tay, chuẩn bị xăm nó sau vành tai, nơi đó ngoài bản thân ra, người khác rất khó phát hiện...
Chờ đã!
Bộ não đang hoạt động nhanh chóng của anh đột nhiên phát hiện ra một điểm mù.
Nếu trước đây mỗi lần anh đều bị một lực lượng không rõ "khôi phục cài đặt gốc", vậy tại sao lần này, anh lại có thể nhớ lâu đến vậy?
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt nhanh chóng hồi tưởng lại những người đã gặp và những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, cố gắng tìm ra những yếu tố bất thường chưa từng xuất hiện trước đây.
Mọi chuyện đều rất bình thường, trừ một người...
Lâm Nhai!
Tạ Linh Thừa đột nhiên đứng bật dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip