🍓Chương 9: Dám lừa em thì anh chết chắc
Editor: Cua🌷
_
Sáng hôm sau, khi Tạ Linh Thừa xuống lầu đến phòng ăn, Tạ Du đang lật tạp chí ngồi ở bàn ăn đợi anh.
Lâm Huyền Diệp không có ở nhà, Lâm Nhai đã ăn xong, chỉ còn hai người bọn họ cùng ăn sáng.
Biệt thự nhà họ Lâm nằm dưới chân núi, không khí buổi sáng đặc biệt trong lành, chim hót líu lo, thoang thoảng mùi sương đêm mang theo hương hoa, dọc con đường xuyên qua bãi cỏ rộng lớn, những bông cẩm tú cầu đang nở rộ khoe sắc.
Tạ Linh Thừa nhận lấy đôi đũa Tạ Du đưa, kéo ghế ra ngồi xuống.
Anh nghe thấy tiếng nước, quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ kính lớn hướng nam, nhìn thấy Lâm Nhai đang đứng trên bãi cỏ, cầm vòi nước tắm cho một con ngựa.
Quản gia đứng một bên, nhìn con bạch mã đang cúi đầu gặm những chậu lan quý giá, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Lâm Nhai hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, lưng rộng vai ngang, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc. Hắn đứng đó như một cây tùng xanh thẳng tắp kiêu hãnh, rõ ràng đã là một sĩ quan trẻ xuất sắc.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của hắn, trắng đến chói mắt. Tạ Linh Thừa nghĩ đây có lẽ là lợi thế về huyết thống.
Vì mẹ hắn là người Nga, nên dù có phơi nắng thế nào, Lâm Nhai vẫn có làn da trắng lạnh, thêm vào vẻ đẹp sắc sảo và cao quý, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy kính sợ, không thể với tới.
Điểm này quả thật giống hệt với tính cách của hắn. Hắn sinh ra giữa những bụi gai, bẩm sinh đã mang đầy gai nhọn. Tạ Linh Thừa là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc phải xử lý vết thương sau khi bị hắn làm tổn thương.
Tạ Linh Thừa chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi, ngồi thẳng người, dùng thìa khuấy bát cháo nóng hổi, lơ đãng trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.
Trợ lý thứ hai của Yến Chước lại đang than thở với anh, nói rằng kể từ sau cuộc gọi với Tạ Linh Thừa, sắc mặt Yến Chước luôn u ám, hở chút là nổi giận. Nơi nào có sự xuất hiện của cậu ta, nơi đó lập tức trở thành trung tâm bão tố, hy vọng Tạ Linh Thừa mau chóng quay về để "dập lửa".
Tạ Linh Thừa kiên nhẫn đọc hết, nghiêm túc trả lời bốn chữ-- lực bất tòng tâm.
"À, bánh quy nướng xong rồi." Nghe tiếng báo từ lò nướng, Tạ Du đứng dậy từ bếp bê ra một khay bánh thơm phức, đặt trước mặt Tạ Linh Thừa.
Tạ Linh Thừa ăn hai cái, khen tài nấu ăn của ba, vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Du đang chống cằm cười tủm tỉm nhìn mình.
Tạ Linh Thừa: "?"
"Nhờ con một chuyện được không?" Tạ Du chỉ vào đĩa bánh quy, rồi lại chỉ vào Lâm Nhai ngoài cửa sổ, "Giúp ba mang cho Tiểu Nhai một ít."
Tạ Linh Thừa:...
Ba anh thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để vun đắp "tình anh em" giữa anh và Lâm Nhai.
Dưới ánh mắt khuyến khích của Tạ Du, Tạ Linh Thừa lề mề đi đến bên cạnh Lâm Nhai, cố gắng huy động tế bào não để sắp xếp câu từ.
Lâm Nhai không thèm nhìn anh, ngạo mạn ngẩng cằm chải bờm cho con ngựa trắng, vẻ mặt rõ ràng viết "người sống chớ gần, dám đến liền giết".
Đứng ngượng nghịu một lúc lâu, Tạ Linh Thừa mới cứng đờ tay đưa đĩa bánh quy qua, khô khốc nói: "...Ăn bánh quy không?"
"Không ăn." Lâm Nhai từ chối ngắn gọn.
"Ồ, được thôi." Tạ Linh Thừa gật đầu, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, xoay người định đi.
"Đưa đây!" Lâm Nhai quát lên với giọng điệu khó chịu gọi anh lại.
"Hả?"
Lâm Nhai ném vòi nước cho quản gia, cánh tay dài vươn ra chặn Tạ Linh Thừa lại, bực bội giật lấy đĩa bánh quy trong tay anh, nhíu mày dài, độc miệng nói: "Cầm đĩa trông như thằng ngốc vậy, xấu chết đi được."
Hắn cằn nhằn xong, dắt dây cương trên cổ con bạch mã ném vào tay Tạ Linh Thừa, hắn hừ một tiếng hung dữ rồi sải bước đi thẳng.
Con bạch mã xinh đẹp với cái đầu nhỏ và cổ cao đó dường như thấy rất thú vị, vẫy vẫy đuôi, hít mũi về phía Tạ Linh Thừa.
Lau đi vệt nước văng trên mặt, Tạ Linh Thừa ngơ ngác nhìn sợi dây trong tay.
"Đây là một con ngựa Akhal-Teke rất hiếm, Tiểu Nhai đã phải tốn rất nhiều công sức mới mua được từ người nhân giống." Tạ Du không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh anh, vỗ vỗ cổ ngựa, cười toe toét nói, "Đẹp không?"
Tạ Linh Thừa đến gần hơn một chút, tỉ mỉ ngắm nhìn con ngựa này.
Con ngựa này toàn thân màu trắng vàng, lông bóng loáng như gấm vóc, tứ chi thon dài, bước đi nhẹ nhàng, trừ việc không có sừng, hoàn toàn giống hệt như con kỳ lân được miêu tả trong thần thoại.
"Đúng là đẹp thật." Tạ Linh Thừa thì thầm, không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi nó.
Con bạch mã nhỏ hí vang một tiếng.
"Đây là quà của con."
"Cái gì?!"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tạ Linh Thừa, Tạ Du bật cười: "Tiểu Nhai đặc biệt tìm cho con đấy, lần trước đã muốn tặng con rồi, nhưng chưa kịp."
Nghĩ đến khuôn mặt hung thần ác sát đó, Tạ Linh Thừa cảm thấy thật sự có chút kinh hãi, anh muốn nói lại thôi nhìn Tạ Du một cái, nghi ngờ đây lại là ý của cha anh.
"Có thể con không nhận ra," Tạ Du thở dài, "Tiểu Nhai đang cố gắng đối xử tốt với con đấy."
Tạ Linh Thừa nắm chặt dây cương trong tay, rồi lại buông ra, không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì.
Khi còn nhỏ, anh đã tặng cho Lâm Nhai vô số món quà, nhưng cuối cùng chúng đều bị ném vào thùng rác.
Có lần thi được giải nhất Olympic Toán, anh đã dùng tiền thưởng tỉ mỉ mua một chiếc mô hình ô tô hợp kim nhôm tặng cho Lâm Nhai, quay đầu lại, anh đã thấy nó nguyên vẹn trong thùng rác, thậm chí còn chưa bóc bao bì.
Cha anh vẫn chưa đủ hiểu Lâm Nhai, Lâm Nhai đối tốt với một người không phải như thế này, anh đã từng chứng kiến rồi.
*
Mãi cho đến tối, Tạ Linh Thừa vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhai, Lâm Huyền Diệp cũng chưa về, Tạ Du nói họ đang bận công việc, dù sao Lâm Nhai lần này từ trường quân đội trở về, chính là chuẩn bị chính thức tiếp quản công việc của ông.
Tạ Linh Thừa rất trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi được ở riêng với ba mình. Sau bữa tối, anh vàTạ Du ở trong phòng vẽ tranh, Tạ Du pha màu, anh ngồi một bên giúp ông rửa cọ.
"...Cả ngày con không đi làm, Tiểu Nhai không cho đi à?" Tạ Du trải giấy lên bảng vẽ, ngẩng đầu lo lắng nhìn Tạ Linh Thừa.
"Không phải." Tạ Linh Thừa lắc đầu, im lặng một lúc nói, "Con... con không muốn tiếp tục ở bên Yến Chước nữa."
Anh luôn rõ ràng sự nghiệp mà mình mong muốn là gì, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi.
Đôi khi nằm mơ giữa đêm, anh lại nhớ về ánh mắt đầy tiếc nuối và u buồn của giáo sư khi nghe anh từ bỏ việc học tiến sĩ, sau mỗi lần tỉnh dậy đều ngơ ngẩn rất lâu.
Những gì bị cậu ta giam cầm, bị cậu ta cướp đi, anh sẽ từng chút một tìm lại.
Cắn cắn môi, Tạ Linh Thừa kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Du, "Ba, con muốn tiếp tục học tiến sĩ."
Vẻ mặt Tạ Du đầy mãn nguyện, kéo Tạ Linh Thừa nói chuyện rất lâu mới để anh về phòng ngủ của mình.
Tạ Linh Thừa thở phào nhẹ nhõm, thả mình vào chiếc chăn mềm mại, cọ cọ gối, cảm thấy hơi buồn ngủ vì sự thư giãn hiếm hoi.
Đột nhiên, điện thoại reo lên, đó là nhạc chuông anh cài riêng cho Yến Chước.
Nắm tay bất giác nắm chặt ga trải giường, Tạ Linh Thừa theo bản năng muốn cúp máy, nhưng suy nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội thử nghiệm, anh không thể trốn tránh Yến Chước cả đời.
"Alo." Tạ Linh Thừa nuốt nước bọt.
"Tiểu Thừa, sao anh vẫn chưa về nhà?" Khi Yến Chước nói chuyện, giọng điệu mang theo âm mũi, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, đáng thương mà than vãn, "Em sắp chết đói rồi, muốn ăn mì trứng Tiểu Thừa nấu."
Yến Chước luôn như vậy.
Mỗi lần nói những lời nặng nề với anh, cậu ta sẽ không xin lỗi, mà để mặc anh vài ngày, sau đó lại như không có chuyện gì ôm anh làm nũng, dùng giọng mềm mại quấn lấy anh làm bộ ngoan ngoãn, rồi Tạ Linh Thừa sẽ không nói hai lời mà quay về bên cậu ta.
Đây thậm chí không thể gọi là níu kéo, chỉ có thể gọi là kiểm soát. Yến Chước cao cao tại thượng kiểm soát điểm yếu của Tạ Linh Thừa, khiến anh không thể động đậy.
Nhưng bây giờ thì không.
"Cậu có thể gọi đồ ăn ngoài," Cứ nghĩ lời từ chối sẽ khó nói lắm, không ngờ lại thuận lợi đến bất ngờ, "Cần tôi cho cậu số điện thoại đặt món không?"
Mặc dù không biết lý do, nhưng dường như việc tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Nhai thực sự hữu ích.
Bàn tay nắm chặt ga trải giường hơi nới lỏng ra, Tạ Linh Thừa không còn căng thẳng nữa.
"A, Tiểu Thừa của chúng ta, cứng cáp rồi nhỉ." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Yến Chước khẽ cười một tiếng.
Tạ Linh Thừa nghe thấy ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, thần kinh theo phản xạ căng thẳng.
Mỗi lần Yến Chước suy nghĩ cách để giết chết người khác, tay cậu ta luôn theo bản năng làm động tác này.
"Để em đoán thử xem, không phải anh đã trốn sang nhà họ Lâm rồi đấy chứ?" Giọng điệu cậu ta lười nhác, nhưng lời nói ra lại từng chữ châm chích lòng người, "Anh thật sự coi mình là con ruột của Tạ Du sao? Anh chỉ là đứa được ông ấy nhặt về thôi, ồ, còn không phải là tự mình nhặt." Dường như cảm thấy rất thú vị, cậu ta không nhịn được cười thành tiếng.
"Chú Tạ chỉ là quá mềm lòng, không biết cách từ chối những vị khách không phù hợp, dù có cảm thấy anh thừa thãi, cũng sẽ tìm mọi cách để tiếp đãi anh thật tốt." Trong giọng nói nhẹ nhàng của Yến Chước ẩn chứa sự độc ác sắc bén hơn cả dao găm, "Tiểu Thừa, làm khách phải có chừng mực, làm phiền người ta quá lâu không tốt lắm, anh nói xem?"
"...Tôi muốn nghỉ ngơi rồi," Tạ Linh Thừa cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn, yết hầu khẽ nuốt xuống, nói với giọng điệu công việc, "Nếu tổng giám đốc Yến không có dặn dò gì khác, tôi cúp máy đây."
Ném điện thoại sang một bên, Tạ Linh Thừa kéo chăn trùm lên mặt, hít vào mùi nắng sớm trong lành.
Hôm nay Tạ Du đặc biệt mang chăn của anh ra phơi nắng.
Tạ Linh Thừa không phải kẻ ngốc, lời nói của Yến Chước không thể chia rẽ mối quan hệ giữa anh và cha anh.
Anh chỉ cảm thấy hơi bùi ngùi, hóa ra Yến Chước có thể không chút do dự dùng điểm yếu của anh để đâm vào tim anh.
Cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết, Tạ Linh Thừa dứt khoát ngồi dậy, ngồi trước bàn học, lật những cuốn sách cũ ra xem, xem có thể nhớ lại điều gì không.
Khi kéo ngăn kéo dưới cùng của bàn học ra thì chợt thấy một chiếc máy ảnh nằm lặng lẽ bên trong.
Tìm kiếm trong trí nhớ một lúc, Tạ Linh Thừa nhớ ra, hình như đây là món quà Tạ Du tặng anh khi anh đứng nhất khối, nhưng anh lại không có ấn tượng gì về việc sử dụng nó.
Liệu những ký ức bị lãng quên, có khả năng nào đó đã được lưu giữ lại không?
Cẩn thận lấy chiếc máy ảnh ra, anh rút một tờ khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên bề mặt, cắm dây cáp dữ liệu, đợi ba phút sau, màn hình hiện lên giao diện khởi động.
Tạ Linh Thừa háo hức lướt qua menu, nhưng lại phát hiện bên trong không có bất kỳ ảnh hoặc video nào, trống rỗng. Anh thất vọng thở dài một tiếng, định đặt chiếc máy ảnh sang một bên, nhưng lại phát hiện ở góc có một thư mục ẩn, anh nhấp vào, bên trong chỉ lưu trữ một video duy nhất.
Tạ Linh Thừa lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc đặt lại chiếc máy ảnh, ngón tay chạm vào, mở video đó ra.
Cảnh quay bắt đầu là cửa sổ của phòng anh. Sau đó, ống kính lướt qua, trong khung hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn như tảo biển, mặc một chiếc váy xòe màu đỏ, lúc này cô đang khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh như băng, hờn dỗi quay đầu sang một bên.
Cô ấy, không đúng, là "cậu ấy".
Mặc dù lông mày và mắt còn hơi non nớt, nhưng Tạ Linh Thừa vẫn nhận ra ngay lập tức, "cô gái" này là Lâm Nhai.
Lâm Nhai ở tuổi thiếu niên.
"Anh, hài, lòng, rồi, chứ?" Dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, "cô gái" nghiến răng nói từng chữ.
Trên mặt hắn không hề có dấu vết trang điểm, nhưng không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khóe mắt lại ửng đỏ, phần đuôi tóc xoăn mềm mại dán lên má, khiến cả người nhìn qua không còn chút sắc bén thường ngày, lại có vẻ dễ thương. "Anh mà còn quay nữa, tôi thật sự sẽ giết anh đó!"
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu xin lỗi tôi, cũng rất đáng để kỷ niệm mà." Người cầm máy quay nói với giọng chân thành và nghiêm túc, nhưng cuối câu lại mang chút ý cười khó nhận ra.
Tạ Linh Thừa sững sờ, đó là giọng của chính anh.
"Thiếu nữ xinh đẹp" tinh xảo như búp bê BJD tức giận quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại, giống như dã thú đang rình mồi. Đột nhiên, hắn lao về phía ống kính, khung hình quay cuồng, sau đó ổn định lại thành góc nhìn từ dưới lên.
"Tôi chỉ đồng ý mặc cho anh xem, chứ không cho phép anh quay." Ở góc độ này, đôi mắt xanh thẳm của Lâm Nhai cụp xuống giống như những viên đá quý lấp lánh, sáng đến đáng sợ, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm người bên dưới, không cho phép từ chối: "Đổi lại, anh phải trả lời tôi một câu hỏi." Khuôn mặt luôn kiêu ngạo ấy, giờ lại lộ ra một chút hoảng loạn, nhưng giọng điệu của hắn vẫn hung ác: "Dám lừa tôi, anh sẽ chết chắc."
Nói xong, hắn không đợi người bên dưới trả lời, hơi cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng làm mờ ống kính.
Một tiếng "cách", dường như có người đã nhấn nút tắt, mọi thứ đột ngột dừng lại. Trên màn hình đen, phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng của Tạ Linh Thừa lúc này.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc, đầu óc Tạ Linh Thừa rối bời, hoàn toàn không thể suy nghĩ, anh máy móc nhấc điện thoại đặt lên tai.
"Xuống lầu đi, em đến đón anh về nhà."
_
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Lịch sử mặc đồ nữ của Tiểu Diêm Vương, kkk
Um, nếu còn cơ hội mặc lần hai thì xin nhường cho vợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip