🍓(H) Chương 14: Sướng tới chảy nước miếng
Edit: Cua🌷
_
Trong cơn mơ màng, Tạ Linh Thừa cảm thấy mình bị Yến Chước vác lên vai, đưa vào một căn phòng.
Chưa kịp lên án vai Lâm Nhai làm đau bụng mình, anh đã bị ném thẳng vào bồn tắm một cách không thương tiếc.
Thanh niên tây trang giày da đứng bên mép bồn tắm, mặt lạnh như băng. Dường như đang cố kìm nén một luồng sát khí, thô bạo giật giật cà vạt, cầm vòi hoa sen lên, mở nước lạnh, xối thẳng lên đầu Tạ Linh Thừa.
"Tỉnh táo chưa?"
Thấy ánh mắt mơ màng của đối phương có vẻ đã tỉnh táo đôi phần, Lâm Nhai mới hừ một tiếng, tắt vòi sen ném xuống đất.
"... Lâm Nhai, sao cậu lại ở đây?"
Ngón tay bám vào mép bồn tắm, Tạ Linh Thừa ngồi trong bồn tắm như một chú chó nhỏ bị ướt mưa, trông thật đáng thương. Anh khẽ hé môi thở hổn hển, lông mi đọng nước, chiếc áo phông trắng ướt sũng, để lộ xương quai xanh rõ ràng cùng những đường nét cơ ngực đẹp đẽ.
Anh không phải loại người có thân hình mảnh khảnh, mà như một cây cỏ dại, dẻo dai và tràn đầy sức sống.
Tứ chi thon dài của anh phủ một lớp cơ bắp săn chắc, xương thịt cân đối, toàn thân đều tỏa ra mùi thịt tươi ngon khiến dã thú thèm muốn.
Huống chi còn dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác.
Rõ ràng vì phải chịu đựng cơn sóng tình dữ dội khiến cơ thể không ngừng co giật, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Nhai, như chứa đựng một làn nước thu trong vắt, lung lay lấp lánh, hơn cả sự thiêu đốt của dục vọng lại là sự tin cậy đơn thuần không phòng bị.
Cứ như thể bị tổn thương cũng không sao.
"Phải rồi, tôi không nên đến."
Lâm Nhai chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi như bị bỏng mà quay phắt đầu đi, cười khẩy: "Đây là điều anh muốn à? Lần nào cũng tự làm mình thảm hại hơn, chó còn biết tránh hại tìm lợi lợi, anh còn chẳng bằng chó nữa."
Tạ Linh Thừa không đáp lời, vẫn dùng ánh mắt cầu khẩn đó, ngây ngốc nhìn hắn.
"Cảnh cáo anh, đừng có trưng cái vẻ động dục đấy ra, tôi không phải loại đồng tính luyến ái chết tiệt như anh!"
Dường như không thể chịu nổi nữa, Lâm Nhai bước tới một bước, một chân dài bước vào bồn tắm, kéo cổ áo Tạ Linh Thừa, sát khí đằng đằng kéo anh lại gần. Hắn nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay, tiếng nói khô khốc của hắn vang vọng trong phòng tắm trống rỗng.
"Cái dáng vẻ thiếu đụ đó xấu xí chết đi được."
Nói xong, hắn thô bạo đẩy người ra, đứng thẳng dậy sải bước ra ngoài.
Tạ Linh Thừa cuối cùng cũng hoảng hốt, như chú chó nhỏ mất xương, vươn dài tay muốn với lấy vạt áo Lâm Nhai. Anh đương nhiên không để ý thấy giữa háng đối phương sớm đã nổi lên một khối lớn phồng rộp, ngay cả tư thế đi cũng chật vật mất tự nhiên.
Khi nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, Lâm Nhai mất kiên nhẫn lạnh giọng nói: "Lát nữa sẽ có người lên đưa thuốc cho anh, nếu không chịu nổi thì tắm nước lạnh."
Cánh cửa bị đóng sầm, cảm giác an toàn ngay lập tức biến mất.
Tạ Linh Thừa đột nhiên mất phương hướng, dục vọng xâm chiếm lý trí, trong khoảnh khắc chiếm thế thượng phong, chỉ còn lại sự khao khát vô tận.
Đầu ngón tay anh nóng ran đến tê dại, ưỡn eo vặn vẹo, luống cuống tuột quần rồi đưa tay vào, nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình, dùng sức vuốt ve.
"Lâm Nhai, Lâm Nhai, Lâm Nhai..."
Như thể gọi tên thuốc giải cứu mạng, yết hầu anh lăn lộn, vừa thủ dâm một cách lộn xộn, vừa gọi cái tên đó. Hết lần này đến lần khác.
Một tiếng "Rầm" lớn, khung cửa phát ra tiếng động dữ dội, thanh niên vừa bỏ đi như một cơn gió lại lao vào, túm lấy tóc Tạ Linh Thừa, cúi người áp sát anh, hơi thở thoát ra nguy hiểm tột cùng: "Anh muốn chết à?"
"Lâm Nhai à." Tạ Linh Thừa vừa mở miệng, giọng đã run rẩy, anh rút tay ra khỏi quần, đầu ngón tay thon dài dính chút dịch đặc trắng đục, kéo thành sợi mỏng, rơi xuống một cách gợi tình trong không khí.
Anh bối rối không biết phải làm sao, nghiêm túc cầu cứu Lâm Nhai: "Làm sao bây giờ, đã xuất một lần rồi nhưng vẫn khó chịu quá..."
Hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt xanh lam của Lâm Nhai dường như có một dải ngân hà đang bùng cháy. Hắn cúi đầu, cắn mạnh vào vai Tạ Linh Thừa.
Đau đến mức kêu lên một tiếng, Tạ Linh Thừa ôm chặt Lâm Nhai, đầu ngón tay anh vùi sâu vào mái tóc dày của hắn, vuốt ve qua lại.
Trong những đoạn ký ức vụt qua, người đó cũng cắn anh như vậy, biểu cảm cũng âm trầm như vậy, lực đạo cũng quen thuộc như vậy...
"Anh đang nghĩ tới ai?" Nhận thấy Tạ Linh Thừa đang lơ đãng, Lâm Nhai thẳng người dậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ nặng nề: "Hay là cuối cùng cũng tỉnh táo rồi, phát hiện mình nhận nhầm người?"
Hắn tự giễu nhếch khóe môi, định đứng dậy rời đi, Tạ Linh Thừa đột nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa vào người hắn, vô thức ôm ngày càng chặt, như một con thú nhỏ dùng mùi hương để nhận biết đồng loại, thân mật hít ngửi mùi hương của Lâm Nhai, má nóng ran cọ qua cọ lại vào hõm cổ đối phương.
Cách lớp vải mỏng manh, da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ quấn quýt. Không khí xung quanh nóng bức đến mức dường như có thể tóe lửa.
Đối với câu hỏi của Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa dùng một nụ hôn để trả lời.
"Mẹ kiếp! Tạ Linh Thừa mẹ nó anh điên rồi à? Nhìn rõ tôi là ai!" Bất ngờ bị hôn vào khóe môi, má Lâm Nhai lập tức đỏ bừng, nghiêng đầu không ngừng né tránh đôi môi đang áp sát của anh, dùng tay chắn giữa môi hai người, nghiến răng rít lên.
"Anh nói rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng rồi mới được hôn!"
Bị hắn quát, Tạ Linh Thừa tủi thân cực độ, nhưng vẫn không từ bỏ, len lén kéo tay hắn ra, mặc kệ mà muốn ngậm lấy môi hắn, như thể không hôn được sẽ chết ngay lập tức.
"Mẹ nó, điên thật mà..." Bị thanh niên lấy lòng liếm lòng bàn tay, Lâm Nhai cố gắng hít thở, nhưng vẫn không thể kìm nén được dục vọng bạo liệt như lửa cháy đồng cỏ, lập tức rút tay ra, giành lấy thế chủ động, hôn thật mạnh xuống.
......
Trong phòng tắm tràn ngập tiếng thở dốc, hai thân hình trần truồng đang quấn quýt trong bồn tắm, vòi hoa sen trên sàn vẫn đang mở, nước nóng không ngừng chảy ra, làm ướt quần áo vương vãi khắp nơi, áo sơ mi đen lẫn với áo phông trắng, quấn vào nhau một cách ám muội.
"Nhẹ, nhẹ một chút..."
Tạ Linh Thừa bị Lâm Nhai bẻ ngược hai tay ôm ngồi trên người, bị kiềm chế quá chặt, hoàn toàn không thể giãy giụa, mồ hôi trượt dọc theo yết hầu đang lăn, xương quai xanh phủ đầy những vết đỏ ám muội, mùi hương dâm dục bốc lên từ dưới da thịt anh.
"Lâm Nhai, em, em đừng cắn chỗ đó, kỳ lạ quá..." Anh đáng thương dùng đùi vuốt ve thắt eo người đàn ông, cúi đầu đẩy cái đầu đang vùi vào ngực mình, nhịn xấu hổ nói, "Bên dưới, bên dưới nóng khó chịu quá."
Đầu vú anh bị người ta "ăn" đến mức chín mọng, như hai quả hồng căng mọng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, dường như chỉ cần chạm nhẹ là có thể mềm nhũn trong miệng.
Lâm Nhai dùng đầu lưỡi nghiền nát nhũ hoa màu nâu đỏ của anh thành từng vòng, sau đó cắn lấy đầu vú, vừa mút vừa cắn, ăn đến ngon lành, chơi nó đến đỏ rực, rồi mới ban ơn buông miệng, ngẩng đôi mắt sắc bén nhìn anh, khóe mắt đuôi mày tràn đầy dục vọng xâm lược mãnh liệt.
"Mới đau tí đã không chịu nổi? Cái vú phế vật."
Như một con sư tử đói lâu ngày cuối cùng cũng ngậm được một miếng thịt, Lâm Nhai nghiến răng ngậm lấy thịt ở cằm Tạ Linh Thừa, cười một tiếng, "Gấp gì, cái lỗ của anh bé tí, không xoa mềm ra thì làm sao mà vào được... Vậy thì làm sao mà ăn dương vật?"
Dưới mặt nước, những ngón tay đang khai thác đường hầm của hắn đột nhiên tăng thêm lực, sóng nước lăn tăn, khiến cái mông trong tay kêu "phụt phụt" từng tiếng.
Ngực Tạ Linh Thừa phập phồng dữ dội, ngón tay cào cấu gạch men, không thể trốn thoát, chỉ có thể bị người bên dưới siết chặt, nhéo mông mân mê lỗ thịt.
... Thật sự quá điên cuồng.
Anh luôn cảm thấy mình đặc biệt lãnh đạm trong chuyện này, bình thường rất ít khi tự sướng, ngay cả khi đối tượng là Yến Chước, anh cũng chưa từng có ham muốn da thịt gần gũi, điều này từng khiến anh nghi ngờ liệu mình có chỗ nào không bình thường hay không.
Mà bây giờ, không biết có phải do thuốc hay không, vừa bị Lâm Nhai chạm vào, tất cả các giác quan đều khuếch đại lên gấp ngàn lần, vốn chỉ là đầu ngón tay lướt trên da, cũng có thể dễ dàng khiến anh run rẩy liên hồi.
Chưa bị đâm vào, anh đã cảm thấy sướng đến mức sắp bắn rồi.
"Mẹ kiếp!" Lâm Nhai cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt, hắn cong ngón tay rồi duỗi ra, xoay tròn đâm vào thành thịt ấm nóng, nhưng lỗ đít của Tạ Linh Thừa quá chặt và nhỏ, thành thịt dày còn không ngừng quấn lấy ngón tay hắn, khiến hắn rất khó di chuyển.
Hắn nhịn đến nỗi giọng nói cũng trở nên quái dị, khuôn mặt mỹ nhân lai xinh đẹp cũng dần trở nên vặn vẹo, "Thả lỏng một chút, anh thế này làm sao tôi đụ vào được?"
Tạ Linh Thừa quay đầu nhìn cây gậy nóng cứng dang áp vào khe mông mình.
Dương vật của Lâm Nhai có màu hồng nhạt, sạch sẽ, quy đầu tròn đầy, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ là kích thước cực kỳ khoa trương, những đường gân xanh giật giật cũng quá mức dữ tợn.
Anh chợt sợ hãi.
"... Hay là, hay là hôm nay vẫn cứ –- ưm á!"
Lâm Nhai thấy anh bị kích thước của mình làm cho thất thần, ánh mắt trầm xuống, mạnh mẽ giữ chặt mông anh, ưỡn quy đầu, một phát đẩy cả cây nặng trịch vào.
"Không được làm nũng, rõ ràng là anh ầm ĩ đòi ăn, bây giờ hối hận sao? Muộn rồi!"
"A ư..."
Bị nghẹn đến nỗi cổ họng run lên bần bật, Tạ Linh Thừa ngửa đầu phát ra một tiếng nức nở vỡ vụn, người bình thường đứng đắn, ngay cả khi nói chuyện cũng chỉ một tông giọng, giờ đây ngay cả âm cuối cũng kéo dài ngọt lịm.
"Ha..." Lâm Nhai cũng không dễ chịu gì, quy đầu vừa xuyên qua lớp thịt mềm đã bị lớp thịt mềm ẩm ướt quấn chặt cứng, hắn rên rỉ một tiếng, bàn tay bấu chặt vào hõm lưng Tạ Linh Thừa cũng hằn sâu vào thịt, thở hổn hển từng hơi lớn, dùng dương vật thúc vào lỗ đít, nâng lên, không chớp mắt nhìn vào chỗ giao hợp ướt át của cả hai, hơi thở thô ráp nặng nề, giọng nói khàn đặc như cát sạn cọ xát: "Không sao đâu... Đụ cho mềm ra là được, mài ra nước sẽ dễ chịu thôi..."
Hắn từ từ đút cặc vào, vài lần qua lại đã mài cho mép thịt đỏ bừng.
"A, chậm một chút... Nóng quá, ư ư——"
Tạ Linh Thừa cắn môi dưới, ôm lấy cổ Lâm Nhai, không cho mình mềm nhũn ngả ra sau.
Anh cảm thấy mình như một vũng bùn bị cây sắt ủi phẳng, mông căng lên vừa tê vừa ngứa, những cơn đau nhỏ bé đều bị khoái cảm khổng lồ đánh tan tành.
Lâm Nhai xoa xoa đáy chậu của anh, thấy mặt anh đỏ ửng, nói không rõ lời, không nhịn được siết chặt hơn, như muốn nuốt chửng người vào bụng mà hôn anh, thắt eo như mất khống chế "bụp bụp bụp" chuyển động điên cuồng, ôm chặt lưng anh, dốc sức nắc thật mạnh.
"A a a... Sâu quá ưm ư——"
Dưới cuộc giao hoan mãnh liệt như vậy, Tạ Linh Thừa cảm thấy mình sắp bốc hơi cùng với nước nóng đang lắc lư trong bồn, anh cảm thấy mình như đang cưỡi một con ngựa hoang, điểm tựa duy nhất trên toàn thân là con cu không ngừng "đóng cọc" trong lỗ nhỏ, cả người gần như sắp tan rã, khô cạn.
"Vẫn chưa đâm tới đáy đâu..." Lâm Nhai đụ đến mức hốc mắt đỏ ngầu, phát điên, mặc kệ mà xuyên thủng tự do những lớp thịt mềm đang cản trở hắn, mỗi nhịp đều dùng hết mười phần sức lực, đâm mạnh mẽ và thô bạo, còn kéo tay Tạ Linh Thừa đang run rẩy không ngừng, để anh chạm vào chỗ giao hợp nóng bỏng của cả hai, "Sờ thấy chưa? Vẫn còn một đoạn dài lộ ra ngoài đây này."
......
Đến khi Lâm Nhai nắm lấy cổ Tạ Linh Thừa, bắn hết tinh dịch đặc trắng vào lỗ mềm, Tạ Linh Thừa chỉ có thể run rẩy môi mà rên rỉ.
Đùi anh không ngừng co giật, không thể đứng dậy được, cả người sướng đến mức đầu óc trắng xóa, không thể bắn thêm được nữa.
Ngược lại, Lâm Nhai mới giống người bị trúng xuân dược hơn, vừa nói, "Vẫn chưa đủ hửm? Cái lỗ của anh sao lại tham ăn thế?", vừa bấu vào thịt vú sưng đỏ tróc da của anh, dương vật cương cứng lại đâm vào sâu, thúc anh đứng dậy, vừa đi vừa chịch đến tường, áp anh vào những viên gạch lạnh lẽo, hai tay banh rộng hai cánh mông, ngậm lấy thịt mềm sau gáy, dùng sức như muốn đóng anh vào tường, điên cuồng lắc hông như dã thú giao phối.
"Phụt! Phụt! Phụt!"
Tiếng "làm" tình mãnh liệt và nhớp nháp không ngừng vang vọng trong phòng tắm.
"A a a, ha ha, ư hức......"
Tạ Linh Thừa bị kẹp chặt giữa thanh niên và bức tường, cảm thấy lồng ngực bị ép đến nghẹt thở, cây dương vật to lớn, ghê rợn kia xuyên qua lỗ đít anh, điên cuồng thúc đẩy anh lên trên.
Lâm Nhai đặt tay mình lên nắm đấm siết chặt của Tạ Linh Thừa, mạnh mẽ tách ra, đan xen các ngón tay vào nhau, mười ngón nắm chặt. Cơ bắp hông căng cứng, hắn sải chân rộng, thúc đẩy kịch liệt, khiến chỗ giao hợp của hai người nhớp nháp lầy lội, khi rút cặc ra, nó giống như được bọc một lớp màng mỏng như keo trong suốt, dịch ruột và tinh dịch vừa bắn vào trượt xuống dọc theo thân dương vật, làm bẩn cả lông mu của hắn.
"Ư ư... Tôi không muốn nữa... Mau rút ra đi a a a a——"
Tạ Linh Thừa lắc đầu khóc không ngừng, chân đạp loạn xạ, ngón tay yếu ớt đẩy mạnh vào bụng Lâm Nhai đang đẫm mồ hôi.
Dáng vẻ đáng thương này càng kích thích Lâm Nhai mất kiểm soát, hắn gần như muốn địt cả trứng dái vào, hông như lên dây cót, địt càng thêm hung bạo, như một con chó đực động dục hung hãn cọ xát vào anh.
Tạ Linh Thừa bị hắn thúc đến nỗi gót chân cũng rời khỏi mặt đất, cả người khóc lóc lung tung, không tự chủ ngồi lên cặc của người phía sau, bị đụ thành một cái bao dương vật vừa khít.
......
Không biết đã chịch nhau bao lâu, Tạ Linh Thừa bị Lâm Nhai bế đến trước gương.
Anh yếu ớt nhìn bản thân trong gương, hai má đỏ bừng, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, đang nhỏ nước miếng tí tách.
"Anh nhìn bộ dạng anh kìa, sướng đến chảy dãi rồi."
Lâm Nhai trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương, dùng một tay đỡ bắp chân Tạ Linh Thừa, banh rộng hai chân anh ra, khe thịt vốn chặt hẹp bị địt cho mở thành một cái lỗ nhỏ, khẽ mấp máy, lờ mờ có thể nhìn thấy thịt mềm đỏ tươi bên trong.
Hắn ưỡn hạ thân, đặt quy đầu thô nóng vào cửa huyệt, trượt dọc theo những nếp nhăn nhạy cảm và thèm khát giữa khe hở, chơi đùa, cọ đi cọ lại, bôi đầy bọt trắng do lỗ dâm túa ra ra khắp nơi, nhưng hắn lại không nhét vào.
"Chậc, anh chảy nước nhiều quá nhỉ, làm trượt cả quy đầu của tôi rồi."
"Đừng bắt nạt tôi nữa..." Tạ Linh Thừa đã bị chịch cho xuất mấy lần nên không còn sức lực, bất lực lắc mông, khẽ khàng nức nở cầu xin, quay đầu dùng đôi mắt ướt át cầu cứu nhìn thanh niên, "Lâm Nhai, Lâm Nhai ơi..."
Anh không biết nói những lời "dâm" tục, cũng không biết những chiêu trò trên giường, chỉ biết vụng về gọi tên Lâm Nhai hết lần này tới lần khác.
"Được rồi, tôi không ăn cái kiểu này đâu." Lâm Nhai nói với vẻ hung dữ.
Hắn véo một cái vào lớp thịt mềm ở đùi Tạ Linh Thừa, ngón cái nghiền nát lỗ thịt mềm nhũn, cằn nhằn, "Cái lỗ nhỏ thế này, cặc của tôi còn không nhắm trúng, anh không đỡ một chút thì làm sao mà đụ vào được? Yếu ớt muốn chết."
Miệng thì hung dữ, nhưng thực ra hàm răng hắn đang nghiến chặt đến mức không thể chịu nổi, hắn thích muốn chết.
Tạ Linh Thừa thực sự không biết phải làm thế nào để làm hài lòng hắn, chỉ có thể tuân theo bản năng, kiễng chân đang đứng, ngậm lấy môi dưới của Lâm Nhai, tủi thân nói: "Tiểu Nhai, sao em hư thế, tha cho anh trai đi, cầu xin em đó."
"Tạ Linh Thừa, anh đang tìm chết."
Bị anh trêu chọc đến mức đôi mắt đỏ ngầu, Lâm Nhai nghiến răng như chó dữ, bấu lấy cằm anh, giành thế chủ động đưa lưỡi vào miệng đối phương, đâm chọc yếu hầu anh như đang giao hợp, còn hạ thân thì trực tiếp đâm thẳng vào đến tận gốc, toàn bộ dương vật chôn vùi trong đó, khiến cái lỗ mềm mại đỏ au văng tung tóe bọt nước.
"Phụt phụt phụt! Bạch bạch bạch bạch!"
"A! A ha! A a a a a!"
Không khí đặc quánh khiến người ta choáng váng, trong phòng tắm không có cửa sổ, ánh đèn kéo dài cái bóng của một cặp đôi đang quấn quýt không ngừng.
_
Cua: Lần đầu thử edit cảnh H tục tí, đậu xanh ngại đin mấy bà :)))) còn chả đọc lại lần t2 để check nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip