Ep14. Sự thật (2)

[_Nơi thành đô - Toà cao ốc của tập đoàn Tần thị_]

_____Phòng làm việc Tần Tống____

Như lời đã hứa thì Tần Tống cũng cho Ngôn Hy một công việc ổn định đó là làm thư kí riêng cho anh.  Mọi việc trong ngoài đều do cậu sắp xếp đến chu toàn.

- Trưa nay chúng ta có cuộc gặp mặt với bên La thị để kí kết họp đồng..  Anh có đi ko? - cậu hỏi tay nâng nhẹ kính nhìn anh.

- Đi!  Dù gì bên ta cũng đang cần số vốn lớn để đầu tư..  - Anh nói hai tay đan khẽ chống trên bàn nhìn lại cậu.

- Được...  Để em chuẩn bị! À.. Đúng rồi đây là thiệp mời em nhận được từ Âu thị..  Có lẽ là một bữa tiệc sinh thần vào tối nay! Anh xem...

-Không đi! - cậu chưa nói xong anh liền chen ngang giọng khá là khó chịu.

-Ân..  Vậy em sẽ huỷ.. 

- Ai nói huỷ,  nhất phải đi!! - một giọng lãnh đạm bên ngoái truyền vào,  cả hai cùng nhìn ra phía cửa. 

- Lão gia! - 2 tên vệ sĩ bên ngoài cung kính cúi đầu nói lớn.

- Dượng!?  Sao dượng lại đến đây! - vừa thấy người đó anh liền đứng dậy đi đến.

Cậu khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy anh có vẻ nể phục một người khác và cũng chưa từng nghe anh nói về người này bao giờ.

- Không có việc gì thì ta không thể đến tìm con sao?! - người này hỏi lại.

- Không phải..  Dượng ngồi đi!  Dượng đây là Ngôn Hy thư kí mới của con..  Ngôn Hy đây là cha dượng anh.. - anh nói xong xoay qua nói với cậu

- Dạ..  Cháu chào Tần lão gia! - cậu đứng lên cúi thấp đầu.

- Được rồi..  Không cần quá đa lễ..  Không vòng vo ta muốn con đi dự buổi tiệc tối nay! - Ông nhìn cậu một cái rồi nói với anh.

- Nhưng mà..

-Không nhưng nhị..  Ý ta đã quyết! Vậy đi ta còn có việc..  À còn nữa..  *nhìn qua cậu một chút* đừng để những thứ vặt vãnh ngán đường tương lai của con! - Ông quả quyết rồi xoay lưng đi,  không để anh nói lời nào.

Cậu khá buồn không hiểu vì sao Tần lão gia lại nhìn mình rồi nói vậy.

- Đừng nghĩ nhiều..  Chỉ là ông ấy chưa hiểu hết con người em thôi.. - anh đi đến nắm lấy tay cậu nói.

- Không sao.. Em không nghĩ gì đâu..  Còn việc bữa tiệc..

- Em sắp xếp đi..  Anh sẽ đi.. 

- Ân..  Em hiểu rồi..  Vậy em đi trước,  trưa nay gặp! - Câu nói rút tay ra khỏi anh.

- Ừm.. - Anh trả lời,  đợi cậu đi khuất rồi anh thở dài một hơi,  tuy biết cậu có nhiều khuất mắt nhưng hiện tại anh chưa thể giải thích hết cho cậu được.

____Tối đến-nhà Tần Tống____

Lúc trưa cả hai cùng gặp người đại diện bên La thị kí xong họp đồng thì cùng nhau về nhà.

Về đến nhà thì cả hai cũng chẳng ai nói với ai lời nào,  mỗi người mỗi suy nghĩ nên cũng ai làm việc nấy.  Cậu thì lo âu phục cho buổi tiệc tối nay  anh thì vẫn ở trong phòng làm việc riêng. 

"Cốc..  Cốc..! " tiếng gõ cửa.

- Vào đi! - anh nói

"Cạch..! " - Em chuẩn bị xong âu phục rồi, anh mau thay đi rồi đi! - cậu nói để bộ âu phục màu đen trên bàn.

- Em không đi à!? - anh hỏi khi thấy cậu vẫn còn mặc đồ như thường ngày.

- Em nghĩ nơi đó không phù hợp với em.. - cậu trả lời định quay lưng đi.

- Gì mà không phù hợp..  Em là thư kí của anh đi cùng anh là chuyện bình thường,  mau về phòng thay đồ đi khi nào xong ra xe anh đợi! - anh nói ko kịp cho cậu trả lời đã đẩy cậu ra khỏi phòng.

Sau 30p ngồi đợi trên xe thì cậu cũng bước ra với âu phục trắng nhìn rất thư sinh,  còn anh thì màu đen lịch lãm.

Thấy cậu ra anh liền xuống xe mở cửa cho cậu điều mà trước đây anh chưa từng làm cho ai bao giờ.

Tuy là thường xuyên nhưng mấy người làm cùng mấy tên vệ sĩ cũng không thể nào quen được việc này cứ nhìn mãi đến khi xe chạy khuất xa mới thôi.  Ông chủ lạnh lùng của họ đi đâu mất từ khi gặp người con trai này rồi.

_____Biệt thự Âu thị____

Tiếng nhạc du dương,  những người khách sang trọng đi vào bước trên thảm đỏ cùng mấy chục phóng viên chụp hình nhấp nháy liên tục.  Có rất nhiều người nổi tiếng đến người có máu mặt đều đến dự. 

Cậu vừa bước xuống xe liền choáng ngộp trước không gian này,  tay khẽ rung nhẹ lên không kiểm soát.

- Đừng lo..  Cứ theo sát anh là được! - anh nói,  giọng nói như truyền thêm động lực cậu đi theo sau anh vào.

- Là Tần thị!!  Mau chụp..  Hiếm khi thấy mặt Tần tổng tài đến những nơi như thế này! - một tên phóng viên nói lớn.

- Đúng đó!  Đúng đó,  mau chụp sự việc hiếm có- chỉ có vậy cả bầy như sói thấy gà mà bu đến nhấp máy liên tục làm cậu chói cả mắt. 

- Mau vào trong! - anh nói,  4 tên vệ sĩ chắn trước anh,  còn anh nắm tay lôi cậu nhanh vào trong.

"Người đó là ai vậy!?  Sao Tần tổng tài lại nắm tay người đó!?- pv1

- Không lẽ là người tình mới của Tần tổng tài sao?!- pv2

- Là ai!?  Là người nổi tiếng nào vậy tôi chưa từng gặp người này trước đây bao giờ! - pv3

- Chắc là người mới nổi...  Pla.. Pla...  "
Hàng loạt câu hỏi xỉa xói vào người cậu thật làm cho cậu càng khó chịu hơn muốn đi về ngay lập tức.

Vào đến bên trong liền hoa cả mắt dẫu biết nhà Tần Tống rất nhiều đồ cổ cùng những vật quý hiếm nhưng hiện tại nơi đây còn được bày những thứ lạ lùng càng hiếm có hơn.

-Tần thiếu gia!  Là anh sao!? - một giọng nam hỏi cậu cùng anh nhìn theo.

-Chào Âu thiếu gia! - anh nói rồi hai người bắt tay nhưng ánh mắt thì lại lạ lạ như muốn lườm nhau vậy.

- Thật hiếm khi gặp anh ở nơi như thế này!  À..  Đây là...? - người đó nói xong liền xoay qua nhìn cậu hỏi.

- Đây là Ngôn Hy thư kí riêng của tôi! -anh nói.

- À chào Ngôn tiên sinh,  thất lễ! - Âu Minh - Âu thiếu gia con trai tập đoàn Âu thị nói chìa tay ra.

- Không...  Không sao,  chào Âu thiếu gia! - cậu trả lời rồi đưa tay ra định nắm.

- Đi thôi ăn chút gì đi chắc em cũng đói rồi! - liền bị anh kéo đi,  cậu khá ngại vội cúi đầu với người kia rồi theo đà anh lôi đi.

- Ha..  Tần Tống..  Anh thật là khinh người quá mức rồi! - người đó nén tức giận nói. 

- Này!  Lại đây- kêu một tên bồi bàn đến

- Dạ!  Thiếu gia có gì dặn dò?  - bồi bàn hỏi.

"......*nói nhỏ*"- Đi đi!

-Vâng!  Thiếu gia! - bồi bàn lập tức rời đi. 

Bên phía anh và cậu hai người đang dùng bữa. 

-Ngon không?! - anh hỏi.

-Đồ ăn quả thực ngon nha! - cậu thành thật vui vẻ trả lời,  được ăn ngon ai mà không thích.

-Dính cả thức ăn trên miệng rồi! *lấy khăn lau cho* - anh ôn nhu.

- Để em tự lau được rồi! - cậu khá ngượng nhưng lòng cực kì vui. 

Lúc đó thì tên bồi bàn khi nãy đi đến.

"Xoảng..!! "- tiếng đổ vỡ.

-Xin.. Xin lỗi.. Xin lỗi ngài..  Ngài không sao chứ! - tên bồi bàn đó hất nguyên ly rượu đỏ trên bàn lên người cậu,  không kịp trở tay cậu liền ăn trọn.

-Không..  Không sao! - cậu vội vội vàng vàng lấy khăn lau đi,  nhưng càng lau thì vết ố đỏ của rượu càng lan ra là mặc áo trắng nên càng thấy rõ hơn.

- Bị đui à!!  Người đứng sờ sờ thế kia mà không thấy!  Phục vụ kiểu gì đấy! - anh nói ko kiềm nổi tức giận liền muốn vung tay đấm cho tên kia mấy phát

- Tần Tống đừng mà..  Em không sao!  Tìm chỗ cho em rữa chỗ áo này đi! - cậu vội ngăn nắm lấy tay cung nắm đấm của anh

- Đi về! - anh bực tức nói lại lôi cậu đi. 

- Tần.. Tần Tống đừng mà bỏ về ngang như vậy thật không đúng lắm.. - cậu nói.

- Tần thiếu gia!  Thật thất lễ quá..  Chuyện vừa nãy tôi sẽ cho người đó nghỉ việc ngay! - Âu Minh xuất hiện từ đâu nói.

- Không cần đâu!  Anh ta không cố ý mà! Đúng không Tần Tống?  - cậu nói lay lay nhẹ tay anh.

- Bỏ đi.. Bỏ đi!  Nhà vệ sinh ở đâu?! - anh nói.

- Để tôi dắt hai người đi! - Âu Minh nói rồi đi trước hai người nối gót theo sau.

_____Bên ngoài nhà vệ sinh____

"Rầm!! " anh nắm cổ áo Âu Minh đẩy thẳng vào tường.

-Đừng có mà lôi em ấy vào! - anh gằn từng chữ.

-Quan trọng như vậy sao?  Chỉ là sự cố mà.. - Âu Minh trả lời với giọng cực kì ngả ngớn.

- Thử đụng tới một cọng tóc em ấy xem! Cho dù có là ông ta tôi cũng không nể nan đâu! - anh nói giọng lạnh băng ánh mắt ko hề có chút dao động.

- Ông ta!?  Người mà anh nói chắc là cha tôi Âu Dương nhỉ!? Anh trai!- hắn ta nói rồi gằng hai từ cuối.

- Im đi!  Tôi không phải là anh trai cậu!

- Nhưng sự thật là vậy mà..  Tôi với anh là anh em cùng cha khác mẹ mà!

- Cậu dám!

-Thử xem! 

____Bên trong nhà vệ sinh____

Cậu rửa sơ lớp rượu trên áo nhưng ko sạch đành cởi áo ngoài cầm trên tay,  soi lại gương một chút rồi định đi ra.

"Bụp..!! " ai đó bịch miệng cậu lôi vào phòng vệ sinh.

"Ứm!  Ứm ưm.. "- cậu vùng vẫy.

-Suỵt..! Là anh.. Cố Nghị đây! - hắn ta lên tiếng.

-Lại là anh!?  Sao anh như oan hồn không siêu thoát vậy!?  Cứ bám lấy tôi là sao? Tôi nói rồi tôi với anh kết thúc rồi đừng tìm tôi nữa! - cậu chán ghét vùng tay ra khỏi hắn định đi ra.

-Anh...

- Hai người đang làm gì đó! - giọng nói âm lãnh truyền đến là anh.

- Tần Tống nghe em nói..  Không phải như anh nghĩ.. - cậu lập tức nói vung người ra khỏi hắn chạy tới anh.

- Cố Nghị tôi đã nói không được đến gần em ấy mà! Cậu muốn chết phải không? - anh đi đến nắm lấy cổ áo hắn.

- Tần Tống anh buông tha cho Ngôn Hy đi,  đừng làm phiền em ấy nữa! - hắn ta nói.

- Ngôn Hy là của tôi!  Cậu lấy quyền gì mà nói!  Mau đi đi trước khi tôi mạnh tay -anh nói.

- Nếu anh không buông tha cho em ấy tôi sẽ nói sự thật cho em ấy biết!  Xem Ngôn Hy còn coi trọng anh không!? - hắn ta nói.

"Sự thật!?  Chuyện ở ngoài bìa rừng lúc trước còn không phải sự thật sao? Không lẽ còn sự thật nào khác!?  " cậu liền nghĩ đến lúc đó.

- Tần Tống tôi chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ!  Cậu nghĩ cậu là ai?  Hử!? - anh nói.

- Được!  Tôi sẽ nói anh đừng hối hận!  Ngôn Hy sự thật là ANH VỚI TÊN TẦN TỐNG NÀY TỪNG NGỦ VỚI NHAU!! - Hắn nói mấy chữ cuối hắn gằng từng chữ cho cậu nghe thật rõ.

- Sao.. Sao chứ? Anh với hắn ta?! Không..  Không phải chứ!? Tần.. Tần Tống có.. Có thật không?! - cậu lắp bắp tay không kiềm nổi rung lên,  tim cũng đập liên hồi như trống.

- IM MIỆNG! *vung tay* "Bốp!!! " - anh nói lớn rồi đấm hắn một cái ngã xuống sàn đất lạnh.

- Ngôn Hy đừng nghe hắn nói bậy! - anh vội vàng đi đến bên cậu nói.

- Tần Tống đó không phải..  Là sự thật..  Đúng không?! Anh không có ngủ với hắn đúng không?! - cậu rung rung nói.

- Anh..  Thật ra..  Anh..  Ngôn Hy à đó là lúc trước...

- ĐỪNG NÓI NỮA!! đủ rồi.. Đủ lắm rồi!! Hết lần này đến lần khác... Tại sao.. TẠI SAO VẬY HẢ!? - cậu nói nước mắt từ đâu túa ra như thác,  cậu liền cắm đầu chạy đi. 

- Ngôn Hy... NGÔN HY! Cậu..  Tốt nhất đừng cho tôi thấy mặt cậu một lần nào nữa! - anh nói lườm hắn một cái rồi liền chạy theo cậu.

"Ngôn Hy xin lỗi!  Chỉ có như vậy em mới không đau khổ vì hắn ta nữa!  Anh xin lỗi!" hắn độc thoại.

-Chà.. nên góp chút nhỉ! - Âu Minh bên ngoài nghe thấy tất cả, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

-Làm đi! - hắn ra lệnh không đợi người bên kia trả lời liền dập máy,  nét mặt man theo chút tà khí miệng cười nhếch môi "Tần Tống à là tự anh chuốt lấy thôi! "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammi