Quyển I: Trong Nước - Chương 4: Đứng Ngoài Cửa
Văn Thanh Sinh mím môi, khó chịu nói: “Ra ngoài vội quá, mặc nhầm quần rồi.”
Diệp Nhất Châu bất ngờ tiến sát lại gần Văn Thanh Sinh.
Hơi thở nóng rực phả lên má cậu. Đôi mắt của Diệp Nhất Châu mang hình dáng đào hoa, nhưng vì mí mắt có phần rộng nên khi không biểu lộ cảm xúc, trông hắn lại có chút lạnh lùng, xa cách.
Lúc này, ánh mắt hắn dán chặt vào môi Văn Thanh Sinh, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua khiến hắn bất giác rùng mình.
“Cậu dí sát tôi như vậy làm gì?” Văn Thanh Sinh giật mình lùi về sau, đồng thời đưa mắt nhìn quanh xem có ai chú ý không.
Cũng may giờ vẫn còn sớm, xung quanh chẳng có mấy người.
Diệp Nhất Châu như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúng túng chạm tay lên mũi, ánh mắt đầy suy tư nhìn Văn Thanh Sinh: “Bao giờ khóe môi cậu có nốt ruồi thế?”
Nốt ruồi đỏ thẫm, trông khá bắt mắt.
Nhưng câu này hắn không nói ra, chỉ lặng lẽ liếc thêm một lần, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Văn Thanh Sinh chẳng hiểu nổi tại sao Diệp Nhất Châu lại chú ý đến khóe môi mình, bèn đáp: “Vẫn luôn có mà.”
Nói xong, cậu vội lấy cớ phải đến nhà ăn rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Nhất Châu đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Văn Thanh Sinh chạy về phía nhà ăn. Đôi chân dài thẳng tắp, nếu che mất phần thân trên, ai nhìn cũng nghĩ đó là chân con gái.
…
Sau khi ăn sáng xong, Văn Thanh Sinh vội vã chạy đến lớp, thở hồng hộc. Đã lâu rồi cậu chưa leo cầu thang cao như vậy.
Khi lê bước đến cửa lớp, cậu tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, tiện tay đặt chiếc máy tính bảng lên bàn.
Vừa mở nắp chai nước lạnh mới mua, ngửa đầu uống một ngụm lớn, cậu chợt nhận ra có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.
Dáng người cao lớn, vừa ngồi xuống đã che khuất nửa ánh sáng chiếu tới Văn Thanh Sinh.
Cậu nghiêng đầu liếc qua, và rồi…
Giật bắn mình!
Lương Hướng Nghi đang ngồi ngay bên cạnh, nghiêm túc lấy sách vở ra.
“Phụt!”
Văn Thanh Sinh suýt sặc, chai nước trên tay thiếu chút nữa bị ném đi, nước bắn tung tóe, thấm ướt cả cổ áo phông trắng.
Phần dưới còn thảm hơn, ướt hơn phân nửa.
Cậu tức giận quay sang định mắng Lương Hướng Nghi một trận, ai bảo hắn im lặng như ma vậy chứ?!
Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt đối phương, lửa giận lập tức tắt ngúm.
Cậu cúi đầu tìm khăn giấy trong túi, nhanh chóng lau khô.
Dù hai người ngồi cạnh nhau, nhưng một người thì đầy bực dọc, ghét không thể tránh xa, còn người kia lại chỉ đơn thuần nổi hứng bất chợt ngồi xuống, rồi mới thấy hơi hối hận.
Thế nhưng, Lương Hướng Nghi xưa nay chưa từng tự vả mặt, huống hồ lần này hắn quả thật có chuyện muốn hỏi Văn Thanh Sinh.
…
Lớp học nghiên cứu sinh, với Văn Thanh Sinh mà nói, đã lâu lắm rồi cậu không nghe.
Toàn bộ tiết học đều giảng bằng tiếng Anh. Văn Thanh Sinh ngơ ngác nhìn giảng viên trên bục thao thao bất tuyệt cả buổi, nhưng chẳng lọt được chữ nào vào đầu.
Khó khăn lắm mới trụ đến giờ giải lao, cậu vừa định gục xuống bàn ngủ thì bị Lương Hướng Nghi gọi lại.
“Gì đây?” Giọng điệu của Văn Thanh Sinh hơi gắt, vừa rồi còn ngáp dài, đôi mắt phủ hơi nước trông ngoan ngoãn lạ thường.
Hình ảnh tối qua bỗng xẹt qua đầu Lương Hướng Nghi, trong phòng Văn Thanh Sinh truyền đến những âm thanh rên rỉ của nữ diễn viên AV.
Hắn nghiêng người tới gần: “Bộ phim tối qua cậu xem là gì?”
Không trách hắn mãi không quên được. Đêm qua, cách một bức tường, hắn đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ cùng âm thanh mờ ám vọng sang.
Giọng rên mềm mại như chim họa mi ca hát, vừa nũng nịu vừa động lòng người.
Ngay cả khi hắn đã ra ngoài chạy bộ một lúc, quay về vẫn còn vương chút bức bối trong người.
Huống hồ sau khi hắn trở lại, âm thanh trong phòng Văn Thanh Sinh đã đổi tiết tấu. Ban đầu còn dồn dập, nhưng sau đó dần chậm lại, như thể đã kiệt sức.
Lương Hướng Nghi khi ấy, dù thở hổn hển sau buổi chạy, vẫn đứng ngoài cửa phòng cậu, bất giác lắng nghe hồi lâu.
Bề ngoài hắn không biểu hiện gì, thậm chí trông có phần lạnh lùng. Nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng tái kia lại cho thấy nhịp tim hắn đang tăng cao.
Cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Văn Thanh Sinh cùng tiếng thở nặng nề ngoài cửa của Lương Hướng Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip