Chương 2
Cánh cửa được mở ra nam nhân trên vai đeo túi thuốc thản nhiên bước vào, ánh mắt quan sát tình trạng của y mi tâm liền nhíu lại rõ ràng vết thương này do ma pháp gây ra lại còn ra tay rất nặng xem ra phải mất một thời gian may ra mới có thể chữa lành hoàn toàn.
"Lưu Nhĩ ngươi đắc tội với ai mà bị đánh thành dạng quỷ này vậy?!"
Lâm Dịch đỡ lấy cánh tay y trước tiên phải nhanh chóng xử lí vết thương nếu để lâu e rằng sẽ bị ăn mòn, từ túi rút ra một tiểu đao hơ qua lửa xanh hắn cắt một đường dài trên bắp tay dùng Thiên Hương Thuỷ rửa sạch, sau đó dùng lá thuốc cùng khăn trắng quấn quanh vết thương. Lưu Nhĩ cắn môi nhịn đau đớn mồ hôi lần lượt chảy tuy không ít lần bị thương nhưng thương thế do tên Trịnh vương kia gây ra lần này thực sự rất tàn độc.
"Ngươi biết tên Trịnh Vương kia có quan hệ như thế nào với Quốc Vương không?"Lưu Nhĩ sau khi ổn định mới chậm rãi lên tiếng, hiện tại y không thể cử động mạnh nhất cử nhất động đều phải được chú ý.
"Ta chỉ nghe bảo Trịnh Vương là nghĩa huynh của Quốc Vương, quan hệ của bọn họ rất tốt lại còn có ý định trở thành người một nhà...mà từ khi nào ngươi lại quan tâm đến việc triều chính vậy?"
Lâm Dịch tinh anh nháy mắt năm xưa y cùng hắn kết giao huynh đệ khi Lưu Nhĩ nhận chức vốn không để tâm việc trong triều, chỉ một lòng dùng võ công bảo vệ Quốc Vương nhưng hôm nay y lại đặc biệt quan tâm đến Trịnh Vương kia phải chăng có điểm ẩn ý?
"Ngươi đừng nghĩ xằng bậy, tên đả thương ta ngày hôm nay chính là tên họ Trịnh đó!"
Lưu Nhĩ tâm tình kích động vô tình động đến vết thương, y khẽ rên lên một tiếng nhìn sang vết thương từ từ xuất huyết một mảng, Lâm Dịch theo quán tính cũng bối rối tìm loạn trong túi phải mất một lúc sau mới có thể xử lí ổn thoả.
Hắn im lặng suy nghĩ từ xưa đến nay người căm ghét muốn hãm hại y không phải là không có ngược lại còn rất nhiều kỳ thật bọn họ đối với y nhất định không phải là đối thủ, từ đâu lại xuất hiện tên Trịnh Vương có thể đả thương được y ắt hẳn võ công của tên đó không phải là dạng tầm thường.
"Lưu Nhĩ ngươi uống viên cao dược này rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm, ở dược thất còn nhiều việc cần ta giải quyết." Lâm Dịch trong lọ lấy ra một viên hình tròn bạch sắc đưa trước mắt y, Lưu Nhĩ nhăn mặt muốn từ chối nhưng hắn đã tính trước y một bước "Ngươi yên tâm cao dược này không đắng lại còn rất ngọt."
Y nửa điểm nghi ngờ cũng không có nhận lấy viên dược trên tay hắn đem một lần nuốt xuống bụng vị đắng lập tức lan trên đầu lưỡi gương mặt trở nên biến sắc trừng mắt về phía hắn.
"Lâm Dịch ngươi là tên phôi đản!!"
Sau khi yến tiệc kết thúc cũng gần sáng Quốc Vương tửu lượng rất tốt nên giữ chính mình được tỉnh táo trở về thư phòng cùng sự có mặt của Trịnh Vương.
Hai nam nhân một vàng một đen như hai thái cực, toát ra khí chất không tầm thường cư nhiên xuất hiện cũng một chỗ khiến nô tì trong cung được phen náo loạn bỏ cả công việc tranh nhau ngắm hai vị quốc vương tâm tình gào thét dữ dội.
"Trịnh ca, nhìn ngươi hôm nay có vẻ cao hứng hơn thường ngày phải chăng trong cung có vị cô nương nào tốt số được ngươi để mắt đến?" Thẩm Hưng thích thú nhìn sang ca ca vừa thưởng thức trà thơm.
Trịnh Vân Công không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ sắc mặt hắn vẫn như cũ cơ hồ được giãn ra vài phân quả thật hôm nay hắn thực sự rất cao hứng, tâm hắn có điểm rung chuyển, ban nãy trong lúc giao đấu hắn nhất thời mạnh tay đả thương y không chừng còn nửa cái mạng.
Lúc này trên Bồng Linh Sơn tại hồ Nguyệt Nhị vị lão sư tâm như hoả thiêu đứng ngồi không yên, dạo gần đây sắc trời dị thường u mịch thân thể y cũng bị ảnh hưởng không ít vốn dĩ Bồng Linh Sơn và Nguyệt Nhị được liên kết do sư trưởng lão Tần Chí Nguỵ đánh đổi ngàn năm công lực tạo thành, dùng chính tính mạng của mình để tạo ra kết giới ngăn chặn mọi loại ma pháp từ bên ngoài với mục đích xấu, trước lúc mất Tần Chí Nguỵ đã trao phần sinh mệnh còn lại cho y vì thế người nắm giữ chìa khoá kết giới bị hoán đổi không ai khác chính là Trương Lưu lão sư. Một khi kết giới bị tác động bản thân y cũng sẽ không tránh khỏi, tâm tình trở nên suy nhược công lực cũng dần bị tiêu hao đây nhất định là điềm xấu đối với Bồng Linh Sơn.
"Lưu nhi..."
Lưu Nhĩ trên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau, vết thương do Trịnh Vân Công gây ra có vẻ đã khá hơn nhiều nhưng Lâm Dịch một mực bắt y ở lại phủ tịnh dưỡng, đường đường là Lưu Tể Tướng đứng đầu hàng vạn quân binh của Lôi Thiên quốc nay vì trọng thương sớm đem y xem là phế nhân Lưu Nhĩ tuyệt đối không cam tâm!
Y bước xuống giường thay y phục, tạm thời không thể sử dụng được ma pháp phải đành nhờ đao kiếm hộ thân, từng bước di chuyển đến đại điện.
"Lưu Nhĩ tham kiến Quốc Vương." Lưu Nhĩ cung kính cúi đầu lên tiếng, cánh tay liền truyền đến cơn đau nhức sắc mặt hồng hào lập tức chuyển thành tái xanh.
"Tiểu Nhĩ, ngươi đang bị thương sao không ở phủ tịnh dưỡng mà lại đến đây?"
"Đa tạ Quốc Vương đã quan tâm, vết thương của thần hiện tại đã ổn có thể tiếp tục được." Nhịn cơn đau nhức từ cánh tay mặc cho hắc tuyến nổi đầy trên trán Lưu Nhĩ hạ giọng trả lời.
"Đúng rồi Trịnh ca, việc ban nãy ngươi có ý kiến gì không?"
Sở dĩ dạo gần đây trong thành liên tục xảy ra nhiều hiện tượng kì quái, chẳng hạn cứ đến tối dân trong vùng đều nghe tiếng sói tru, mặc dù khoảng cách từ kinh thành đến khu rừng phía Tây xa cả vạn dặm không lí nào lại dễ dàng nghe thấy, một vài người dân còn truyền tai nhau rằng khi nghe tiếng sói liền xuất hiện một đạo hắc quang hướng thẳng lên trời nơi phát ra lại từ phía triều đình, bá quan văn võ lại càng xôn xao. Để chấm dứt đại loạn trong cung Thẩm Hưng lệnh truyền Lưu Nhĩ điều tra nguồn cơn bắt giam chủ mưu xử theo pháp đình.
"Thẩm Hưng ta có một đề nghị chi bằng ngươi để ta cùng Lưu Tể Tướng đây thám thính một thời gian sẽ nhanh có kết quả?" Trịnh Vân Công lên tiếng.
"Bẩm Quốc Vương chuyện này thần có thể tự điều tra không nên để Trịnh Vương ra mặt, tránh tiêu hao sức lực!"
"Lưu Tể Tướng nói rất hay nhưng ngươi chưa từng nghe qua câu 'cô thụ bất thành lâm'* sao?"
(*cô thụ bất thành lâm: một cây làm chẳng nên non)
Lưu Nhĩ trong mắt sớm đem Trịnh Vân Công xem là kẻ thù bất cộng đái thiên* huống chi tham gia với hắn chẳng phải tự đẩy chính mình vào chỗ chết?
(*bất động đái thiên: không đội trời chung)
"Hảo, Trịnh Vương nói rất có lý ta truyền lệnh cho Lưu Tể Tướng phò trợ cho Trịnh Vương nhanh chóng giải án." Trước mắt y hoá thành một màu đen đại não vô cùng hỗn độn lần này ngay cả thiên đế cũng không thể giúp được y.
"Sư phụ người không sao chứ?" Nam nhân cẩn thận đỡ vị lão sư gương mặt có chút lo lắng.
Tôn Trùng Chi ở Bồng Linh Sơn vốn là nhị đồ đệ của Trương Lưu lão sư, ngay từ nhỏ bị mẫu thân bỏ rơi một thân lưu lạc đến Bồng Linh Sơn được hắn nhận làm đồ đệ chính tay nuôi nấng, đến khi y trưởng thành ngoài sư phụ ra thì đại sư huynh là người thứ hai một mực đối tốt với y, Tôn Trùng Chi lòng vô cùng cảm kích xem Lưu Nhĩ thành người trong lòng, đối với Trương lão sư như phụ thân.
"Ngươi mau gọi Lưu Nhĩ trở về, ta có chuyện cần bàn với y." Trương lão sư cố gắng bình ổn khí lực trầm giọng lên tiếng.
Tôn Trùng Chi gật đầu nhận lệnh sử dụng ma pháp biến hoá một vòng kết giới liền rời khỏi Nguyệt Nhị hướng tới kinh thành.
Tâm tình Trịnh Vân Công hiện tại cực kì tốt nhưng Lưu Nhĩ thì ngược lại, một bụng đầy tức giận gương mặt đằng đằng sát khí chỉ muốn tung một chưởng đem người phía trước lập tức biến mất!
"Lưu Tể Tướng sắc mặt ngươi không được tốt phải chăng có chỗ nào không khoẻ?"
"Tại hạ vẫn khoẻ đa tạ Trịnh Vương đã quan tâm." Lưu Nhĩ giả cười thuận theo, hạ giọng trả lời.
Tạm thời loại bỏ thù hận thiên sư có câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn' chắc chắn y sẽ có cơ hội để trả thù khiến hắn phải khuất phục dưới tay y.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Nhĩ tham gia điều tra đương nhiên đặc biệt cao hứng hơn mọi ngày, sau khi nhận ngọc bội thông hành từ Thẩm Hưng Trịnh Vân Công cùng Lưu Nhĩ chuẩn bị tư trang xuất cung một chuyến. Tại đây theo lời một người dân đã chứng kiến trong lúc y đi hái lá thuốc, vô tình nhìn thấy một hắc cẩu to lớn với ranh nanh sắt bén đứng trên đỉnh núi ở khu rừng phía Tây chỉ cần y và hắn đến đó nhất định sẽ tìm được nguồn cơn. Lưu Nhĩ vui mừng vội lui về phía sau sử dụng ma pháp nhưng lại bị phản phệ thổ ra ngụm huyết lớn.
"Lưu Tể Tướng quả nhiên che giấu rất tốt đêm hôm qua trúng 'Hắc báo công' của ta hôm nay lại sử dụng ma pháp ngươi không sợ bản thân bị tẩu hỏa nhập ma hóa điên cuồng?" Trịnh Vân Công cười lạnh lùng nhìn Lưu Nhĩ ngồi trên mặt đất ánh mắt dừng trên cánh tay phải của y. "Nếu ngươi đồng ý làm Vương phi của Thiên Sư quốc ta sẽ giúp ngươi trị thương."
Bản thân từ lúc sinh thành hắn vốn phong lưu tuấn kiệt yêu thích mỹ nhân đối với nam nhân lại càng không có tâm tình, chẳng qua người trước mắt siêu cấp cứng nhắc nửa điểm mua vui cũng chẳng có, nghĩ đến việc hợp một chỗ cùng 'tản đá' kia Trịnh Vân Công càng nhàm chán hơn, ra sức trêu chọc y.
"Ngươi là tên biến thái...cho dù ta có bỏ mạng ở đây cũng không cần ngươi giúp!!" Lưu Nhĩ cuối cùng nhịn không được tức giận hét lớn cư nhiên hắn là tên biến thái xem y là nữ nhân muốn kết giao cho dù có xuống gặp Diêm La Vương y cũng tuyệt đối không quy phục hắn.
"Bị thương nặng như vậy mà còn sắt đá*, rất bản lĩnh!"
(*sắt đá: cứng đầu)
Bất chợt trên trời chiếu xuống một tia lam quang chia cắt Lưu Nhĩ và Trịnh Vân Công, hắn xoay người nhẹ nhàng né tránh đồng tử như đao kiếm sắc bén hướng thẳng tới luồng quang, từ trong quả cầu phát sáng bước ra một nam nhân diện mạo tuấn nhã ánh mắt giận dữ như muốn đem nam nhân hắc trang một phát bóp chết.
"Trịnh Vân Công ta không cho phép ngươi khi dễ y!"
Tôn Trùng Chi phóng ra một đạo quang Trịnh Vân Công ngay lập tức đáp trả, qua bao nhiêu năm công lực của tên tiểu tử này hầu như có tiến triển hơn nhiều nhưng so với hắn cũng chỉ là vết cắt nhỏ. Trịnh Vân Công miệng đọc thần chú bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u mịch xung quanh các đại hắc bóng thi nhau bay lượn trên không trung hóa thành một ảnh hắc báo.
"Trùng Chi cẩn thận!"
Lưu Nhĩ mặc kệ thương thế của chính mình triệu hồi kết giới nắm lấy cánh tay Tôn Trùng Chi đồng thời biến mất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip