Chương 4
Phiến môi Trịnh Vân Công lộ ra ý cười, thân thể nhờ luyện tập võ công bao năm trở nên cứng rắn so với Lưu Nhĩ còn muốn to lớn hơn chỉ cần hắn dùng sức cũng đủ tiễn y đến cửa Quỷ Môn Quan, lực tay thô bạo vứt bạch trang nửa rách nửa nguyên trên người y ra xa, ánh mắt chuyển động từ đỉnh đầu đến ngón chân không bỏ sót chỗ nào ngay cả địa phận riêng tư kia cũng hoàn toàn bị nhìn thấy. Cảnh xuân tình bại lộ trước mắt, Trịnh Vân Công trở nên khô khan, Lưu Nhĩ như miếng thịt tươi sống bị tầm nhìn sắc bén xuyên qua, phun ngụm rỉ sét nơi cuống họng cố lực gào thét.
"Ngươi...là tên biến thái, mau thả ta ra!!"
Lưu Nhĩ kích động vùng vẫy huyết trên khoé miệng dần đóng thành vẩy đỏ, nằm trên nền đá lạnh lẽo không ngừng run rẩy lực chân cố gắng khép lại che bộ phận nam nhân, gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh.
"Thả người thì rất đơn giản, nhưng tiếc là ta không muốn bỏ qua một trinh tiết mỹ nhân như Lưu Tể Tướng." Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai y "Huống chi nhìn ngươi lúc này thực khiến ta muốn hung hăn khi dễ ngươi hơn!"
Trịnh Vân Công thô lỗ lộ tràn cười mấy ngày ở Lôi Thiên quốc y luôn đề phòng hắn tuyệt đối không thể tiếp cận, mấy ngày trước còn bỏ trốn với tên Tôn Trùng Chi kia, xem ra lần này ông trời hoàn toàn chiêu mộ hắn. Bàn tay chiến tích của những năm tung hoành võ lâm bắt đầu cử động, trượt từ gò má xuống yết hầu di chuyển xung quanh hai tiểu mẫn cảm trên ngực tăng lực mân mê, dọc sống lưng y kịch liệt phát run trong đôi đồng tử hiện lên tia bài xích đầu lưỡi bị kẹp ở giữa hai hàm răng chuẩn bị cắn đứt lập tức bị hắn ngăn chặn.
"Ngô..."
Tâm hắn như bị lửa thiêu cháy, phẫn nộ trừng mắt với nam nhân đang nằm trên nền đá, rõ ràng y muốn cắn lưỡi tử sát ngay trước mắt hắn, y chán ghét hắn tiếp xúc thân thể. Củng mạc vô tình nổi tơ huyết, gân xanh trên trán bị ép xuất hiện không quan tâm đến vết thương cũ hay mới một chưởng đẩy Lưu Nhĩ bật ra sau, lưng tiếp đất phát ra tiếng 'bịch' lớn so với người thường chắc chắn xương cốt sẽ vỡ nát chết rất ghê rợn, Trịnh Vân Công tuyệt đối không để y có cơ hội phản kháng dùng lực toàn thân đè lên cố định cằm y cùng nhau triền miên hôn môi, thân thể vốn suy yếu nay phải chịu đựng vết roi da loang lỗ trên da thịt tróc ra mảng huyết sắc hiện tại lại bị hắn không ngừng cường bạo, đầu lưỡi được nam nhân hắc trang dẫn dắt đều trở nên mơ hồ, sức lực theo từng cái va chạm cũng bị đánh bay.
"Ân...a..."
Khó khăn để tỉnh mộng mặt mũi y lúc này rất khó coi, dây buộc tóc cũng đã rơi xuống, tóc đen dài bay loạn vài sợi dính bên thái dương ôm lấy gò má bị ép đến sưng huyết cả một vùng, khi ở đại lao Lưu Nhĩ có quan sát xung quanh, đây vốn chỉ là căn thất bình thường không một điểm đáng sợ tuy vậy nhưng sát khí lại nhiều vô kể có thể nói đây là nơi nhiều hồn phách khi còn sống rất căm hận không thể từ bỏ oán hận an phận siêu sinh.
"Vân Công ngươi làm gì trong đó lâu thế, ta nhớ ngươi sắp thành lão bà bà rồi!"
Lúc này một đạo âm thanh truyền tới ánh mắt y lập tức thay đổi, thân nhiệt liền hạ thấp không ngừng run rẩy, cánh tay bị xích ban nãy cố vùng vẫy dùng sức lực sót lại đẩy Trịnh Vân Công nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, răng nhọn cắn chặt môi dưới ép bản thân không được phát ra tiếng kêu, hốc mắt thoáng đỏ hoe. Gia chủ của thanh âm bên ngoài chính là Tự Long Chúc - trưởng nữ của Tự Long Đàm tể tướng ở Thiên Sư quốc, vốn xuất thân trong gia tộc cao quý đặc biệt là Tự gia, gia huấn cực kì nghiêm khắc mỗi hài tử ngay khi còn nhỏ phải luyện bắt đầu luyện kiếm lẫn ma pháp phòng thân, nàng cũng không ngoại lệ, mặc dù phận nữ nhân nhưng so với nam nhân lại không hề kém cỏi, đến năm mười tám tuổi khiến không ít nam nhân trong thành tranh đấu lẫn nhau mong muốn trở thành người trong lòng, nghe danh bao lâu nay có cơ hội tận mắt thỉnh giáo đáng lẽ y phải cảm thấy vui mừng, nhưng tình thế hiện tại ngay cả hô hấp y cũng không dám liều lĩnh động mạnh. Điều quan trọng Tự Long Chúc còn là sủng phi của Trịnh Vân Công, tương lai sẽ trở thành Vương phi của Thiên Sư quốc nếu để nàng nhìn thấy cả thanh danh của y lẫn Lôi Thiên quốc chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng nề.
Trịnh Vân Công sau khi bị từ chối cũng ngầm quan sát sắc thái trên gương mặt y, phóng tầm nhìn sang cánh cửa gỗ bị thấm nước biến đen, lần thứ hai khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt. Một tay bắt lấy hai cánh tay đang bị khóa bằng xích Thất Tử cố định trên đỉnh đầu, hai chân không biết từ lúc nào chen vào khoảng trống giữa hai chân y, tăng lực đùi trực tiếp cọ xát địa phận riêng tư kia.
"Cầu ngươi...đừng!"
Lưu Nhĩ hoàn toàn rơi vào thế bị động tay bị khống chế, chân ép mở rộng quấn lấy hông hắn, dây thần kinh bị căng cực độ phần thân dưới lại liên tục bị kích thích như thủy triều đánh dồn dập, hai luồng kích thích thi nhau tra tấn đại não trước mắt y chỉ là một mảng đơn sắc, phiến môi không khép chặt tơ thủy tựa như sương nương theo khóe môi chảy xuống yết hầu, hô hấp dần trở nên khó khăn.
"Dừng lại...sẽ bị nàng nhìn thấy...ân...A!!!"
Nhìn người dưới thân nức nở cầu xin tâm hắn có điểm kì lạ ngay cả bản thân cũng bị hù dọa theo. Trịnh Vân Công đình chỉ lực chân, bàn tay một lần nữa tìm đến nơi riêng tư một phát bắt lấy mạnh mẽ xoa nắn, lộng lên xuống vài lần ngón trỏ cố tình ấn chặt phần đỉnh đang sưng trướng phủ thuỷ dịch lấp lánh. Lần này động tác vô cùng nhanh khiến Lưu Nhĩ một phen co giật, không tự chủ cào xé nền đá tự do phóng thích.
Bản thân y chưa bao giờ trải qua chuyện này với nữ nhân, nam nhân lại càng không thể, đối với chuyện tục trần nửa điểm để tâm cũng không có nhưng cuối cùng lại bị chính kẻ thù kích thích phóng đãng như nữ nhân. Lưu Nhĩ bật khóc, sau ngày mẫu thân mất đây là lần thứ hai y cảm thấy tuyệt vọng như thế, hoàn toàn vô lực mặc cho hắn bừa bãi trên thân thể, dây thần kinh liên tục căng cứng sức lực hiện tại cũng không chống đỡ được bao lâu, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng xiềng xích va chạm sau cùng rơi vào hôn mê.
Những ngày gần đây tình hình ở Lôi Thiên quốc không có biến động gì đáng kể ngoài trừ việc Lưu Nhĩ biến mất một cách bí ẩn, trong cung dần rộ lên nhiều tin đồn như: 'Lưu Tể Tướng qui y ở ẩn kết giao với nữ nhân bên ngoài' hay 'Lưu Tể Tướng lén cùng nữ nhân có hài tử phải trở về An Dạ" mỗi người một ý trong cung vốn yên tịnh cũng phải xôn xao từ nữ tì đến quan văn trong triều ai ai cũng biết, vài nữ tì đem lòng ngưỡng mộ y cũng bị dọa mà tụ hợp khóc thương, ganh tỵ với vị 'nữ nhân' tốt số được y để mắt đến.
Thẩm Hưng mấy ngày này trong lòng vô cùng buồn rầu, thả hồn bay khắp nơi, tự giam chính mình trong thư phòng lấy lý do long thể bất ổn trốn việc triều chính đến cả các vị lão quan cũng bất lực đứng nhìn. Ngay lúc này Thẩm Hưng ngồi trên giường nét mặt trầm xuống, xoa nhẹ thái dương suy nghĩ, ban đầu hắn có ý định mượn thế lực của Thiên Sư quốc đối với việc tìm tung tích y sẽ rất dễ dàng nhưng cuối cùng lại nhận tin Trịnh Vân Công đi gặp bằng hữu ở Kỷ Xương thị vắng triều vài hôm, ngày trở về Thiên Sư quốc vẫn chưa rõ, Thẩm Hưng rất hiểu về mối quan hệ của bọn họ nhưng mấu chốt chính là ở hắn, lúc phụ thân hắn còn sống đã có giao tình không tốt với tiên chủ của Kỷ Xương thị - Kỷ Dương Trầm, những chuyện năm xưa hắn hoàn toàn không rõ chung quy khó có thể nhờ giúp đỡ một phần không muốn Trịnh Vân Công phải khó xử.
"Ai?!" Bên tai nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa thất, Thẩm Hưng xoay người bắt lấy thanh kiếm mạnh giọng lên tiếng.
"Bẩm Quốc Vương, là thần." Lâm Dịch chậm chạp trả lời.
Thu lại hàn khí tay cầm kiếm cũng buông lỏng, Thẩm Hưng tra kiếm vào vỏ không để ý tới người bên ngoài hướng ngồi vào bàn trà yên lặng thưởng thức, từ lúc hắn trở về thư phòng tịnh dưỡng cách một nén nhang lại có người đến quấy rối, tâm tình vốn không thoải mái sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, một vài nữ tì cũng bị dọa đến phát run không dám bước vào. Lâm Dịch vô tình đi ngang đó nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn cũng nhanh chân đi hóng hớt, đám nữ tì trông thấy y không hề sợ hãi ngược lại như cá gặp nước òa khóc vui mừng đem những chuyện xảy ra kể với y, Lâm Dịch sau khi nghe liền cong môi vuốt cằm ra dáng vẻ đang chú tâm suy nghĩ thực hư mọi chuyện như thế nào y đều rõ, chỉ có tên họ Lưu to người não tàn kia mới không nhận ra.
Một chân đá tung cánh cửa, với tính tình của Quốc Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng qui phục, y suy tính trong đầu tuy cách này có phần mạo hiểm nhưng cũng mặc kệ cùng lắm chịu phạt mấy trượng hoặc bị tước mũ đuổi ra khỏi cung vì tội khi quân.
"Ui da!"
Ban nãy không quan sát vô tình đá lệch.
"Lâm Dịch ngươi muốn làm gì?!"
"Mưu sát Quốc Vương."
"Ngươi!"
Tiếng cửa gỗ vừa nãy bị đá văng đập mạnh vào tường phát tiếng kêu lớn, hắn giật mình sơ ý làm rơi chén trà, màu trà thấm nhanh vào nền đất tạo một mảng đen lớn tỏa hương nhàn nhạt. Thẩm Hưng hướng nam nhân bên ngoài giận dữ trừng mắt, y cả gan có mưu đồ tạo phản tuyệt đối phải diệt trừ.
"Ây ây ây thần sai rồi, bệ hạ chớ động thủ."
Dứt lời hắn nhanh chóng rút thanh đao sắt bén lực tay tách thành đôi quang kiếm lấp lánh một đường đâm tới, ngay lập tức sức lực ở cổ tay biến mất không thể cử động, linh lực cũng không thể mạnh mẽ hoạt động, phía sau cảm nhận rõ từng đốt tay đang ấn trên lưng hắn, mọi giác quan đều bị đánh bay.
Biết trước sẽ xảy ra chuyện này, y nhanh nhẹn tránh mũi kiếm từ bàn tay tung ra vài cây kim nhỏ châm vào cổ tay hắn, khi kiếm mất chủ liền xoay người di chuyển ra phía sau điểm vào ba huyệt đạo.
Tất nhiên nói về Lâm Dịch cũng không phải hạng hữu danh vô thực, xếp theo đạo hạnh trong đám người Lâm gia thì rõ ràng y đứng nhì cũng không ai dám xưng bậc nhất.
Bỗng trong túi thuốc rơi ra một túi vải màu hồng.
"Thứ lỗi." Từ túi vải Lâm Dịch rút ra một viên dược màu xanh đậm, ép chặt gò má của nam nhân đối diện tăng lực tay đẩy vào, cười rạng rỡ nói: "Đây là cao dược thần vừa điều chế, bệ hạ không cần quá lo lắng."
"Đắng lắm, ta không uống!"
Ấn tượng từ nhỏ của hắn chính là rất sợ uống dược những lần cảm mạo sốt cao cũng nhất định không đụng đến một viên, nhiều lần bị mẫu hậu dùng đến roi dọa ép mới miễn cưỡng nuốt xuống, vì vậy tất cả dược phẩm của Quốc Vương khi điều chế đều tẩm đường bên trong, tuy vậy nhưng căn bản hắn vẫn bị ám ảnh so với Lưu Nhĩ còn khó nuông chiều hơn. Bề ngoài là Quốc Vương uy vũ một nước cư nhiên lại sợ uống dược, Lâm Dịch khó khăn kiềm nén đến toát mồ hôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lăn ra cười đã một trận.
"Đắng!" Cảm nhận vị đắng lan trên đầu lưỡi, tay chân hoàn toàn không có cảm giác duy nhất cơ mặt còn cử động mi tâm hắn nhíu chặt, sắc mặt biến đen dồn sức phun ra ngụm tanh nồng, tâm trạng nặng nề ban nãy cơ hồ có điểm thoải mái hơn.
"Bệ hạ xem, dĩ độc trị độc ắt giải được tâm bệnh nếu để lâu sẽ rất tổn hại cho long thể."
Y hài lòng quan sát nét mặt của hắn trong bụng thầm tán dương bản thân vài câu, mặc dù đây chỉ là bản thử chưa từng dùng trên người thật nhưng kết quả lại hơn những gì y mong đợi xem ra cũng có chút may mắn đi?
"Mau giải huyệt cho ta."
"Không giải được."
"..."
Điểm huyệt y dùng đều có chung thời gian là một nén nhang ngay khi nhang tàn huyệt sẽ tự giải huống chi nhìn hắn hiện tại so sánh cùng tiểu thỏ cũng không khác nhau bao nhiêu, vừa nói mấy câu lập tức nhảy lung tung.
Tất cả thị vệ trong cung đều bị hắn đuổi đi gần hết số ít ở lại cũng không dám đến gần, hiện tại chỉ còn một mình y huyệt đạo trên người hắn vẫn còn tình thế vô cùng bất lợi căn bản không thể đánh trả, đành phải miễn cưỡng qui phục chỉ cần hắn thoát được nhất định sẽ đích tay trừng trị tên nam nhân không biết trời cao đất rộng này!
"Bệ hạ, người có thể kể rõ sự tình của Lưu Nhĩ cho thần nghe được không?"
Hết chương 4
Dạo gần đây tôi thực sự rất lười biếng không thể hoàn thành tiến độ như dự định. :(
Mong mọi người hãy bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Thuỷ Đáo Cừ Thành trong thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip