Chương 7
"Trùng Chi, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, linh lực của ngươi sắp cạn rồi."
Tôn Trùng Chi sau khi tỉnh dậy mặc kệ thân thể chính mình đau nhức, liền gấp rút tìm Trương lão sư bàn sách lược tìm kiếm Lưu Nhĩ, ngày đó hắn đã cùng vài vị tiền bối thi triển nhiều loại kết giới tiêu tốn không ít linh lực kết quả chỉ tìm được bảo kiếm của y bị ném trong rừng sâu, vốn dĩ thanh kiếm kia là pháp bảo y trân quí hơn cả sinh mạng bản thân, y tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện bừa bãi nhưng hiện tại đã nhiều ngày trôi qua vẫn không tìm được dấu vết chứng minh sự hiện diện của y, nội tâm hắn càng mãnh liệt lo lắng, Tôn Trùng Chi dường như cảm nhận được đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Bản thân Trương lão sư mấy ngày nay cũng chứng kiến hết thảy mà không khỏi đau lòng, một nam nhân mệnh danh 'khỏe hơn trâu' như hắn lại lao lực đến mức tiều tụy, về phần Lưu Nhĩ sau trận giao đấu kia lại mất tích một cách kì lạ. Tuổi lão đã cao, toàn bộ linh lực đều để duy trì Bồng Linh Sơn, căn bản lão không thể tiêu hao quá nhiều sức lực. Lão biết Tôn Trùng Chi rất cứng đầu chẳng khác sư huynh hắn, cho nên chỉ biết mỗi ngày khuyên nhủ nhưng đến khi lão chứng kiến linh lực hắn dần dần bị hao mòn, xem ra lời lão nói đều vô dụng, Trương lão sư vuốt râu bất lực thở dài...
"Tôn huynh!"
"Sư huynh, ngươi thổ huyết!"
Niềm Dật và Niềm Tạ là hai môn sinh nhỏ tuổi đang theo bái sư tại Bồng Linh Sơn, cả hai đều rất ngưỡng mộ Tôn Trùng Chi và Lưu Nhĩ mong muốn sau này có thể giống các sư huynh trừ gian diệt bạo, tuổi nhỏ nhưng chí lớn căn bản vẫn chưa từng trải qua nhiều sự tình. Đã nhiều ngày trôi qua cả hai đều luôn túc trực cạnh nhị sư huynh, đối với sắc mặt hắn càng lúc càng kém Niềm Dật và Niềm Tạ chạy đôn chạy đáo bận rộn tìm lá Mân Tiên, trong sách ghi chép mà chúng đã từng đọc loại lá này quanh năm chỉ đâm chồi vào mùa đông sau khi tuyết tan dưới ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chúng sẽ hóa thành lá Mân Tiên, nếu đem nó nấu thành dược phẩm ngoài công dụng bồi bổ tinh lực, còn giúp điều dưỡng khí tức giúp khống chế linh lực tránh bị chi phối. Vất vả mới tìm được loại lá kia tâm tình chúng vô cùng vui vẻ nhanh chóng quay lại Bồng Linh Sơn không ngờ bị Tôn Trùng Chi hù dọa một phen.
"Niềm Tạ, ngươi mau đi báo cho sư phụ! Ta ở đây giúp huynh ấy cầm máu."
Niềm Tạ gật đầu xoay đi, Niềm Dật bắt đầu điểm ba huyệt đạo trên ngực Tôn Trùng Chi, linh quang ở bàn tay phát sáng chạm vào lưng hắn đồng thời đưa luồng linh lực chảy vào thân thể tạm thời áp chế nội khí, cứ như vậy duy trì trong một canh giờ, cho đến khi Trương lão sư đến y nhận ra chính mình cũng không còn chút sức lực nào.
"Sự phụ...khả năng đồ nhi chỉ có thể tạm thời giúp huynh ấy..." Niềm Dật ho khan một tiếng cúi đầu áy náy.
"Không sao, các ngươi đã làm rất tốt rồi." Trương lão sư thở dài, lão biết hai môn sinh này tuy đạo hạnh không cao nhưng vô cùng dũng cảm, bản tính lại lương thiện liều mình giúp đỡ người khác. Một cỗ xúc cảm dâng trong lòng lão, năm xưa khi cặp song sinh đến bái sư ấn tượng mơ hồ đầu tiên về chúng chỉ là hai hài tử bị kế mẫu bỏ rơi trước cổng Bồng Linh Sơn, khi ấy toàn thân lấm lem đất cát nhưng ánh mắt của chúng lại vô cùng hoang dại rất có khí chất, chính điều này đã khiến lão hiếu kì mà nhận chúng, vốn lão chỉ đối chúng như bao môn sinh khác nhưng sau bao nhiêu năm cặp song sinh kia đã chứng minh rất rõ thực lực bản thân so với bạn đồng trang lứa có điểm vượt trội hơn, nay xảy ra sự tình càng khiến lão thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quả thật lão đã không nhìn lầm người!
"Niềm Dật, ngươi nhìn xem ta vừa xin được Linh Sâm dược từ chỗ...sư phụ?!" Niềm Tạ kinh ngạc, ban nãy Trương lão sư cùng y đến Y Thất lấy dược tiện thể đem túi ngân châm theo loay hoay một lúc y nhận ra sư phụ đã rời đi từ lúc nào, từ Y Thất đến Lục Thất cách nhau rất xa pháp lực ban nãy y đã dùng hết sạch căn bản chỉ còn vỏ rỗng, Niềm Tạ cắn môi chần chừ một lúc nghĩ đến ca ca hắn sau cùng cũng chạy bán sống bán chết.
"Tiểu Tạ ngươi mau đỡ ca ca ngươi qua gian phòng bên kia tịnh dưỡng đi phần còn lại để ta xử lí."
"Vâng, sư phụ!"
Đợi khi cặp song sinh vừa rời đi, Trương lão sư bắt đầu chữa trị cho Tôn Trùng Chi...
.
Trong mơ Tôn Trùng Chi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Đêm hôn ấy là tiết Thanh Minh tại trấn Linh Kỳ xảy ra vụ án chấn động một vùng, đại lão chủ Tôn Trùng Thạch bị thích khách giết hại, hàng chục người già trẻ lớn bé của Tôn gia bị truy sát huyết chảy sông.
"A mẫu, người đừng đi!" Hài tử mười tuổi cố bám lấy tay nữ nhân, gào khóc.
"Trùng Chi, ngươi là nam nhi khóc lóc như thế còn đâu mặt mũi của Tôn gia!"
"Người đánh...mắng con cũng được nhưng xin a mẫu...đừng bỏ con ở lại..."
"Phu nhân bọn chúng đang đuổi về phía này!!"
"Cận Tinh ngươi nghe đây, nhanh chóng mang thiếu gia đến nơi an toàn, ta ở lại cầm chân chúng."
"Không, a mẫu!!!"
Nam hài bất ngờ bị điểm huyệt toàn thân không còn sức lực, trước khi mất ý thức mắt hắn vẫn nhất kiến nhìn về phía nàng, trong một khoảnh khắc hắn cảm nhận được một giọt nước rơi xuống mặt mình - là nàng đang khóc!
"Tôn nhi, hãy sống tốt!"
.
"A mẫu!!"
Tôn Trùng Chi giật mình bật dậy, cơ thể lập tức truyền tới trận đau nhức hắn cắn chặt môi rống lên, huyết sắc gần như rút cạn. Lúc này Trương lão sư bước vào, trên tay còn cầm theo cây kẹo hồ lô vừa mua, nhìn thấy hắn ba phần hồn của lão bị hù dọa bay loạn một phen.
"Tôn nhi, ngươi không sao chứ?!"
Thu hồi sắc mặt Trương lão sư ném cây hồ lô sang một bên vội vàng đỡ hắn, từ bàn tay hằn dấu vết của thời gian một luồng thủy quang tỏa ra áp trên lưng hắn, nhắm mắt tập trung điều tức khí huyết.
Tôn Trùng Chi nhận ra bản thân vừa trải qua cơn ác mộng, đã ngần ấy năm trôi qua nhưng hắn vẫn không thể nào quên cảnh tượng khi đó, đối với đứa trẻ mười tuổi chính là một đả kích rất lớn, hắn hận chính mình đã không đủ can đảm để bảo vệ a mẫu lại càng hận hơn khi không cứu lấy Tôn gia. Sự bất lực lại một lần nữa xâm chiếm lấy hắn, tất cả người hắn yêu thương đang cần được bảo vệ nhưng cuối cùng hắn chỉ là kẻ vô dụng. Cảm xúc bị kiềm chế bao lâu nay bị đánh vỡ, Tôn Trùng Chi cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt bàn tay dựng thành quyền nghiêm mình không cho phát ra tiếng.
"Sư phụ...đồ nhi muốn đến Thiên Sư quốc một chuyến."
Đại lao
Trải qua tình ái kịch liệt đêm trước đã khiến y hôn mê tận nửa ngày, sau khi Lưu Nhĩ tỉnh dậy liền được chăm sóc rất tốt tì nữ ra vào đại lao cũng thường xuyên hơn, mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy chính mình ghê tởm hận không thể một kiếm đâm chết tên ác bá kia, vạn nhất phải nhanh chóng tìm cách trốn thoát khỏi đây.
Trịnh Vân Công hai ngày nay vô cùng cao hứng vốn đã hạ quyết tâm phải đối tốt với ân nhân từng cứu hắn, dù sao hắn cũng không phải là kẻ tuyệt tình nhưng không ngờ y lại lợi dụng chính lòng tốt đó, canh lúc tì nữ đưa y phục mới đã bắt nàng làm con tin nhân thời cơ hạ gục đám lính canh mà bỏ trốn, nghe Lục Định báo tin hắn rất tức giận liền đích thân đi bắt y ném trở về.
"Ngươi nói xem sao ta phải dừng?" Khí chất nam nhân tỏa ra nồng đậm vẫn không thể áp chế hàn khí xung quanh, từ trên cao nhìn xuống thân thể đang run rẩy ánh mắt dán chặt lên gương mặt nam nhân, lực đạo ở tay chợt triển mạnh kéo y đến dối điện. "Lưu Tể Tướng, đừng ỷ ta đối tốt với ngươi mà lại giở trò, thân mang trọng tội lại còn dám đánh người của ta, ngươi cũng bản lĩnh lắm!"
"Ta đây mới không cần lòng tốt của ngươi, bị loại tiểu nhân như ngươi chạm vào ta thấy thật ghê tởm!" Lưu Nhĩ không ngần ngại đối mắt trừng hắn. Loại người ỷ quyền thế bắt ép dân lành như hắn căn bản từ lâu y đã không coi trọng!
Lại nói tới Trịnh Vân Công lúc này sắc mặt biến đen hoàn toàn, từ trước đến nay chưa ai dám (gan) phỉ nhổ trước mặt hắn như thế, tâm tình càng giận dữ mãnh liệt. Lục Định đứng kế bên cũng toát mồ hôi lạnh tên Lưu Nhĩ quả thật muốn tìm cái chết đây mà.
Hắn bóp chặt cằm y như muốn đem nghiền nát, Lưu Nhĩ mím chặt môi không rên thành tiếng, y đã bỏ trốn bất thành một lần cho dù có bỏ mạng tại đây y cũng chẳng sợ chỉ tiếc là không được gặp sư phụ cùng các sư đệ lần cuối.
"Nói rất khá!" Trịnh Vân Công điều khiển gương mặt sớm bị chọc đến vặn vẹo, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được suy nghĩ của y, hạ thấp giọng. "Chỉ tiếc kế của ngươi đã sớm thất bại, muốn giết ngươi ta có rất nhiều cách nhưng hiện tại nhìn ngươi bất mãn như vậy chi bằng...để loại tiểu nhân này dùng thịt gậy lớn hầu hạ ngươi?"
Lưu Nhĩ trừng to mắt, cánh tay gắt gao nắm chặt y phục che đi thân thể, kí ức đêm hôm đó lập tức đánh vào đại não, thắt lưng y trở nên tê rần, hai chân dường như mất hết sức lực.
"Ngươi không được đến gần, tên bại hoại như ngươi sớm muộn cũng gặp báo ứng!" Y cố gắng chống đẩy lùi ra phía sau vừa vặn chạm vào một vật thể mát lạnh. "Nếu ngươi chạm vào ta...ta liền tự sát!"
Mọi sự chú ý đều dồn vào mảnh sứ trên tay y.
Thật không ngờ Lưu Nhĩ cả gan đe dọa hắn!
Bước tiến Lục Định cũng bị ngăn cản.
"Tốt, rất có khí chất! Nếu ngươi muốn tự sát ta không ý kiến nhưng tính mạng của cả Bồng Linh Sơn ta khó mà đảm bảo..."
Y sực tỉnh, gương mặt của Trương lão sư hiện ra trước mắt còn có cả Tôn Trùng Chi và các sư đệ khác, kể cả có đầu đất đến đâu cũng sẽ nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn, lúc này y hoàn toàn rơi vào thế bị động không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Lợi dụng y đang mất cảnh giác Trịnh Vân Công liếc sang Lục Định, gã nhanh chóng đoạt lấy mảnh sứ từ tay y thuận thế bẻ ngược tay về sau. Đau đớn ập tới khiến Lưu Nhĩ thống khổ rên thành tiếng.
"Trói lại, đưa đến Đại Thất."
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip