Chương 1

"Mẹ, hôm nay cả nhà mình đi thăm bà ngoại sao?"

"Ừ, mẹ nghe thím hai bảo dạo gần đây sức khỏe bà không được tốt, mẹ không yên tâm nên muốn đi một chuyến."

"Con có thể không đi được không..."

"Tuệ Dĩ Tịnh nếu con không nhanh chóng thay đồ mẹ lập tức cắt tiền tiêu vặt tháng này của con."

"Mẹ thật độc ác mà!!!"

Giữa cái nóng buổi trưa ở Bắc Kinh, Tuệ Dĩ Tịnh lười biếng ngồi trên xe nghịch di động, lướt đi lướt lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó tin tức, tên thối tha Dương Hàm chắc chắn lại chôn thân ở mấy câu lạc bộ không thèm trả lời tin nhắn. Tuệ Dĩ Tịnh tắt di động hướng mắt nhìn ra cửa sổ, từ nhỏ cậu đã sống và lớn lên ở Trùng Khánh tất cả mọi thứ so với người khác lại may mắn hơn, phần lớn mọi thời gian rảnh cậu đều dùng để cùng bạn bè tụ tập vui chơi, vốn dĩ hôm nay cậu cảm thấy trong người có điểm không thoải mái nên quyết định ở nhà nghỉ dưỡng, nhưng xui xẻo thay bị vị mẫu thân kính yêu (đe doạ) cưỡng chế về Vân Nam. Kí ức về ngôi làng nhỏ năm ấy trong cậu là một nơi vô cùng yên tĩnh không có câu lạc bộ, không có quán ăn ngon,...So với thành phố lại cực kì nhàm chán, nghĩ đến phải tạm xa Bắc Kinh một thời gian đương nhiên cậu thực sự rất nuối tiếc~

Khoảng cách từ Trùng Khánh đến Vân Nam rất xa, loay hoay thêm vài canh giờ để di chuyển đến bến xe lửa, sau khi hành lí đã được sắp xếp gọn gàng Tuệ Dĩ Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm vừa lúc chiếc di động cất trong túi rung lên.

"Tên nhóc thối tha chuyến này cậu về Vân Nam, bao lâu trở về?"

"Tầm một tháng nhưng tôi thật sự không muốn đi đâu, Dương Hàm tôi sẽ cho cậu 1000 tệ với điều kiện đến trạm xe lửa bắt cóc tôi đi." Giọng cậu nhoè đi như sắp khóc.

"Cậu nghĩ tôi bắt cóc cậu Tuệ gia cậu sẽ để yên à, thôi chúc mừng cậu dù sao Vân Nam cũng có vài con bò làm bạn cậu sẽ không cô đơn đâu lão ngưu!"

"Ngưu cái rắm, ông đây sai lầm khi làm bạn với cậu!"

Tuệ Dĩ Tịnh hừ lạnh tắt di động, đây thật sự là ý trời, khó mà tránh khỏi chỉ còn cách chấp nhận sự thật, vốn tưởng có sẽ có người bạn xả thân liều mạng giúp đỡ nhưng chung quy tất cả chỉ có trên phim ảnh!

Bánh xe lửa chuyển động nhanh đều đi qua nhiều nơi, điều kì lạ ngày hôm nay là cậu đặc biệt thích ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu đã đi rất nhiều nơi nhưng căn bản không để tâm đến cảnh vật xung quanh ra sao, cậu có cảm giác bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng bởi sự ảnh hưởng từ cuộc sống hiện đại. Đi thêm một đoạn sẽ tới Quý Châu, cảm nhận mí mắt sắp bị đánh gục, Tuệ Dĩ Tịnh nghiêng đầu tựa bên góc cửa sổ thiếp đi, bên tai vẫn nghe tiếng bánh xe trên đường sắt, khi nhịp thở dần ổn định, một lúc sau cậu cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

"Anh ơi, sau này liệu chúng ta còn gặp lại nhau không?"

"Chắc chắn rồi, khi em lớn chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Khi gặp lại anh nhất định phải kể em nghe kết cục của công chúa và hoàng tử đó!"

"Anh hứa."

"Dĩ Tịnh, đến nơi rồi."

Trịnh Đồng khẽ đánh thức Tuệ Dĩ Tịnh, nắng buổi chiều ở Vân Nam có phần gay gắt khiến cậu khó chịu nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh mọi người đều đã xuống tàu, cậu khẩn trương vuốt lại tóc cùng quần áo xách vali ra bên ngoài, từ đằng xa cậu có thể nhìn thấy chú tài xế đang chờ sẵn, khi nhìn thấy cậu gương mặt xám đen ấy sáng hẳn, trên môi nở nụ cười hiền lành.

"Cô chủ, vất vả cho cô quá."

"Chú Nhị không phải chú đang bệnh sao, chú lại cất công tới đây khiến tôi áy náy quá..."

"Không sao đâu cô chủ, hiếm khi có dịp cô về Vân Nam, chút cảm mạo không làm khó dễ tôi đâu."

Người đàn ông trạc tuổi niềm nở mở cốp xe đặt hành lí vào bên trong, động tác thuần thục mở cửa xe. Cậu nhìn chiếc xe màu đen bóng bẩy không khỏi trầm trồ, nó thật khác xa trong trí tưởng tượng của cậu.

"Mới đây đã mười bốn năm rồi, tôi còn tưởng lần này cô chủ về một mình không ngờ lại có cả thiếu gia, bà chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui." Âm thanh trầm khàn ồ ồ của người đàn ông quả thật rất đáng sợ, nhưng cậu lại có cảm giác rất yên tâm, chiếc xe màu đen nhẹ nhàng lăn bánh qua những con đường mòn, Tuệ Dĩ Tịnh để ý ánh mắt của người dân xung quanh dường như rất ngưỡng mộ mẹ cậu.

Di chuyển đến đầu làng là một nhà thờ màu trắng, bên ngoài được điêu khắc hoa văn tinh tế phía trên là chiếc chuông vàng đã phai màu theo thời gian, dưới ánh nắng nó phi thường rực rỡ, nội tâm cậu có chút kích động sự quen thuộc này dần dần xâm chiếm lấy cậu.

"Thiếu gia càng lớn càng giống hệt ông chủ, rất có phong thái của Tuệ gia, mà đây cũng là lần thứ hai cậu về đây đúng chứ?"

"Tôi cũng không rõ...nhưng mà chú có thể quay lại chỗ nhà thờ ban nãy được không?!"

"Chú Nhị tiếp tục chạy đi."

Tuệ Dĩ Tịnh khó hiểu nhìn sang mẹ mình, vốn dĩ cậu chỉ muốn ngắm nhìn nơi đây một chút nhưng tại sao mẹ lại nổi giận như thế?

Không khí bên trong xe đột nhiên trở nên im ắng hẳn chỉ còn tiếng động cơ va chạm vào nhau, ngáp một hơi dài cậu lười biếng ngã lưng, lấy di động từ trong túi áo, dự định sẽ nhắn cho Dương Hàm nhưng xui xẻo thay ở đây ngay cả nửa vạch sóng cũng chẳng có. Không câu lạc bộ, không quán ăn ngon lại chẳng có sóng di động, Tuệ Dĩ Tịnh cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không sinh ra ở đây, nếu không chắc chắn bây giờ cậu đã trở thành người tối cổ!

Sau hai mươi phút di chuyển chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng rào đen to lớn, mặc dù ban nãy không khí rất oi bức nhưng không hiểu sao riêng nơi đây lại vô cùng mát mẻ. Theo cơn gió mùa thu mái tóc đen của cậu bị thổi loạn, đặt sự chú ý về phía những tán lá cây xanh mướt, nó chuyển động nhịp nhàng hài hoà với khung cảnh nơi đây, tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động mà từ trước đến nay cậu chỉ được nhìn qua tranh ảnh, Tuệ Dĩ Tịnh khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí nơi đây nội tâm cảm thán mãnh liệt.

"Tuệ Dĩ Tịnh con còn đứng mơ gì nữa, mau phụ mẹ xách hành lí vào nhà."

"Việc này để tôi làm được mà cô chủ, đã lâu rồi cậu chủ không về Vân Nam chi bằng hôm nay có dịp nên để cậu ấy tham quan một chút." Người đàn ông vội nói.

"Đúng đó, mẹ cứ yên tâm trên có thiên lôi dưới có thổ địa, con - Dĩ Tịnh đảm bảo sẽ không gây rắc rối!" Cậu gật đầu tán thành ý kiến, không quên đưa ba ngón tay làm chứng.

"Được rồi, có đi thì cũng phải về trước bữa tối đấy."

"Tuân lệnh mẫu hậu!"

Tuệ Dĩ Tịnh mừng rỡ, nhanh chân chạy đi, điều đầu tiên khiến cậu chú ý nhất ở nơi đây chính là ngôi nhà của bà ngoại, hoàn toàn nằm cách biệt với ngôi làng tất cả đều được xây theo phong cách Anh Quốc không to cũng chẳng nhỏ nhìn vào cực kì nổi bật, từ cổng bước vào một khoảng sân vườn đầy màu sắc, nói đúng hơn nó trông như một khu rừng nhỏ. Mắt cậu sáng rực ngắm nhìn xung quanh tiện tay đem di động từ trong túi chụp lại, ý định sẽ gửi cho tên Dương Hàm với nội dung là 'không có câu lạc bộ bổn thiếu gia đây vẫn sống rất tốt!'

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có gia thế lớn, bản thân còn là cháu đức tôn nên từ nhỏ cậu đã được mọi người đặc biệt quan tâm đến, rất được nuông chiều vì vậy tính cách Tuệ Dĩ Tịnh cũng bị ảnh hưởng không ít, rất mau chán nản hiện tại cũng không ngoại lệ, mải mê một lúc cậu cảm thấy không còn hứng thú nữa, trở lại trạng thái lười biếng, trong lúc suy nghĩ cậu vô tình chú ý đến nhà chứa gỗ, phía sau đó có chiếc xe đạp trông khá cũ kĩ cơ mà có thể dùng được, không chần chừ cậu di chuyển về phía nhà gỗ phủi đi lớp bụi đóng mảng lâu ngày, ngay lập tức trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ.

.

"Phù, cuối cùng cũng đến nơi!"

Từ lúc mười tuổi đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đạp xe quãng đường xa như vậy, chính biểu cảm nổi giận của mẹ đã khiến sự tò mò của cậu càng một lớn, tại sao mẹ lại phản ứng như thế, vì sao cậu không thể đến đây? Chắc chắn có điều gì ẩn khuất ở đây, phải chăng có liên quan đến những câu chuyện giết người máu me của những bang phái xã hội đen nào đó mà trên truyền hình thường nhắc tới? (quỳ)

Gạt bỏ niệm ý hù doạ bản thân, Tuệ Dĩ Tịnh đậu xe ở một gốc cây gần đó, ánh mặt trời cũng bắt đầu tan biến,  bàn tay vừa chạm vào thanh sắt của cổng rào ngay lập tức một cơn gió kéo đến, cái lạnh lùa vào từng lớp áo trải dài trên da thịt của cậu. Tuệ Dĩ Tịnh có điểm sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an bản thân đẩy cổng đi vào...

Lướt mắt xung quanh là khung cảnh của một khu vườn đầy màu sắc, nhờ vậy cũng đã giảm bớt phần nào bầu không khí trang nghiêm, đặc biệt những bông hoa khi được ánh nắng hoàng hôn chiếu vào chúng sáng rực  môt góc vườn toả ra một thứ ánh sáng không thể tìm thấy ở bấy cứ đâu.

Cảm xúc trào dâng, nội tâm càng thôi thúc mãnh liệt hơn, tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cảm xúc này là gì?

Tuệ Dĩ Tịnh như rơi vào một thế giới khác, cậu di chuyển trong vô thức chẳng mấy chốc đứng trước một cánh cửa không ngần ngại mà đi vào.

Khác với cái lạnh ở bên ngoài, bên trong lại vô cùng ấm áp khiến phần nào nỗi sợ trong lòng cậu cũng tan biến. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, ngước nhìn bức tượng Chúa Giê-su nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

Kết thúc buổi cầu nguyện, Tuệ Dĩ Tịnh chỉnh lại tư trang, liếc mắt nhìn đồng hồ điểm bảy giờ tối, ngoài trời đã bao phủ màn đêm tĩnh mịch, vốn là ở nông thôn nên hầu như mọi người đều đi ngủ rất sớm, điều này khiến biểu tình gương mặt cậu càng khẩn trương hơn, bên ngoài không có đèn đường, đường đi lại khó khăn, nếu như mẹ biết cậu đang ở đây chắc chắn sẽ bị cấm túc không chừng làm bạn với trâu bò như tên thối tha Dương Hàm nói!

Lạch cạch

Âm thanh cửa gỗ đưa cậu trở về thực tại, sắc mặt Tuệ Dĩ Tịnh biến xanh nhanh chóng tìm chỗ trốn.

"Thưa Cha, những đứa trẻ được đưa đến phải giải quyết chúng như thế nào?" Một nữ tu lên tiếng.

"Đưa chúng đến 'nơi đó' chăm sóc cho cẩn thận."

"Vâng Cha."

"Thiên a, đừng nói đây là địa bàn bọn xã hội đen đang buôn bán người chứ!!!"

Tuệ Dĩ Tịnh mặt không còn giọt máu, quả nhiên nhà thờ chỉ là lớp nguỵ trang lừa gạt lòng tin của người dân thực chất là nơi buôn trẻ em bất hợp pháp, ban nãy cậu không kịp trốn chắc chắn sẽ bị đám người kia thủ tiêu. Điều cần làm bây giờ là cậu phải tìm cách trốn thoát khỏi đây và đi báo cảnh sát.

Cậu chống tay bò về phía trước, tư thế này tuy có chút khó khăn nhưng nó lại là cách an toàn nhất, đi được nửa đường chợt chân cậu vô tình va phải cạnh ghế làm cho mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Cổ họng cậu rít mạnh, nén cơn đau từ thắt lưng truyền tới.

"A thật là..."

Cộp

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip