Chap 10: Đáp ứng?


           Vương Tuấn Khải cố tình trở về sớm một ngày trước kế hoạch làm Vương Nguyên bất ngờ tiện thể muốn dẫn cậu ra ngoài chơi nhưng không ngờ chờ đến hơn 8 giờ đêm vẫn chưa thấy cậu trở về, gọi điện cũng không liên lạc được. Lòng anh nóng như lửa đốt, sợ chuyện lần trước lặp lại, anh liền vơ lấy chìa khóa xe trên bàn lệnh cả thuộc hạ truy tìm tung tích của cậu. Nhưng vừa mở cửa chính liền nhận được tin từ quản gia nói cậu đã trở về. Vương Tuấn Khải trong lòng nhẹ xuống không ít nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Vương Nguyên anh chỉ muốn dạy dỗ cậu một trận, đứa nhỏ này có thể bớt làm anh lo lắng đi một chút không, chỉ một chuyện nhỏ liên quan đến Vương Nguyên cũng khiến anh phải lo lắng không nguôi.
            Vương Nguyên như người mất hồn bước vào nhà, anh bước nhanh đến chỗ cậu nỗi lo lắng dần hóa thành chút tức giận, Vương Tuấn Khải kéo tay cậu:

             - Em đã đi đâu?

             Vương Nguyên ngước nhìn anh bằng con mắt sợ hãi, hình ảnh máu me hồi chiều dần hiện lại trong trí nhớ cậu. Vương Nguyên giật mình gạt tay anh ra, Vương Tuấn Khải thất kinh trước hành động của cậu. Anh chưa kịp phản ứng lại đã thấy Vương Nguyên vội vàng chạy lên lầu.

              - Vương Nguyên em sao vậy?

              Anh chạy theo cậu nhưng lên đến nơi chỉ nghe tiếng khóa cửa, Vương Tuấn Khải cảm thấy bất an, anh liên tục gõ cửa:

               - Vương Nguyên, em sao vậy mở cửa cho anh được không?

               Vương Nguyên dựa lưng vào cánh cửa, suy sụp trượt dần xuống:

                - Anh đi đi... giờ em không muốn nói chuyện với ai.

                 Vương Tuấn Khải nghĩ hành dộng vừa rồi làm cậu giận liền vội vàng xin lỗi cậu:

               - Vừa rồi là anh không đúng, anh chỉ là quá lo lắng cho em nên...

               - Anh đi đi.

               Vương Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến lời Vương Tuấn Khải, giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình. Anh chưa từng thấy cậu như vậy, lần cuối Vương Nguyên tự nhốt mình trong phòng là lúc ba của cậu mất, lúc đó tuy làm loạn nhưng vẫn là biểu hiện cảm xúc rõ ràng. So với hiện giờ không giống, Vương Nguyên lặng thinh như vậy thật không giống với tính cách của cậu. Đứa trẻ say là sẽ làm loạn, buồn sẽ khóc thật lớn... thế nhưng lần này... là vì chuyện gì?

             Vương Tuấn Khải thở dài, đứng đây nghĩ nhiều như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, để ngày mai cậu bình tĩnh lại sẽ cùng nói chuyện với cậu.

______________________

             Vương Nguyên bước vào phòng tắm, đến giờ cậu vẫn không thể bình tĩnh lại, hình ảnh đó vẫn đeo bám trong đầu của cậu. Nước lạnh xối lên người cũng không thể rửa trôi hết máu trong tâm trí. Sau một hồi ngâm nước lạnh cậu như người mất hồn ngã phịch xuống giường, tất cả kí ức bỗng chốc ùa về nhưng đại đa số đều là những hình ảnh đáng sợ lúc cậu cùng Vương Tuấn Khải chạy trốn đám sát thủ. Cậu cũng đã từng dùng súng làm người khác bị thương... tất cả những điều đó những tưởng cậu đã quên nhưng chỉ một lần đều bị khơi dậy trở thành cơ ác mộng đánh úp khiến cậu không thể gượng dậy. Cơ thể nhỏ bé run rẩy từng đợt, cậu cuốn lấy chăn bông cố gắng tìm kiếm sự an toàn mỏng manh.

         Đôi khi bản thân sợ đến nỗi không rơi nổi một giọt nước mắt nào, chơi vơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại đắng cay nhận ra tin tưởng thật sự rất khó...

__________________________

            Vương Tuấn Khải vì lo cho Vương Nguyên nên từ sớm đã lấy chìa khóa mở phòng của cậu. Hôm qua là anh muốn cậu tự mình bình tĩnh lại nên không làm phiền Vương Nguyên. Rất lâu rồi anh không thấy cậu như vậy, con người cậu anh vô cùng hiểu, lần này chỉ sợ là không phải chuyện nhỏ. Nhưng vừa mở cửa cả phòng trống không, cậu đã đi từ sớm, Vương Tuấn Khải nhăn mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì...
            Bỗng điện thoại trong túi quần "tinh" lên một tiếng, là tin nhắn từ Vương Nguyên, cậu nói có việc ra ngoài sớm không cần quá lo lắng. Vương Tuấn Khải không an tâm liền điện cho cậu nhưng Vương Nguyên đã tắt điện thoại không thể liên lạc.

            Vương Tuấn Khải hỏi người giúp việc trong nhà mới biết hôm qua cậu đi ra ngoài chơi với bạn sau khi trở về chính là bộ dạng như vậy. Vương Nguyên là một con người hoạt bát vui vẻ, nếu không phải chuyện lớn sẽ không trở nên như vậy. Vương Tuấn Khải nhắn vài tin cho Vương Nguyên nhắc cậu dù có giận anh cũng nhất định không thể để bản thân chịu thiệt. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, không muốn người trong lòng chịu bất kì một áp lực cùng tổn thương nào vì chính bản thân anh sẽ đau gấp bội phần. Một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay... ấy vậy mà khi yêu thương thật lòng lại sâu nặng tới vậy.
    
_________________________________________

             Bản thân Vương Nguyên vì vẫn chưa thể bình tĩnh lại, không cách nào đối diện bình thường với Vương Tuấn Khải nên vẫn luôn trốn tránh anh, buổi sáng đã ra khỏi nhà từ sớm bỏ qua lời khuyên của ông quản gia. Vương Nguyên không còn tâm trạng ăn uống, cả tiết học chỉ mải nghĩ về những chuyện bản thân đã nhìn thấy hôm qua, đó chính là con người của Vương Tuấn khải, chính là con đường mà từ trước tới giờ anh đi. Vương Nguyên rõ ràng biết nhưng tại sao bản thân cậu lại quên đi nhanh như vậy? Phải chăng là do đã chìm vào tình yêu thương của anh nên mới dễ dàng "dung túng"? Bản thân cậu trước đây rõ ràng là rất ghét giới hắc đạo, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại bị "cảm hóa", không còn để tâm tới những lời ra tiếng vào về anh, chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này cả đời. Chỉ là nếu không có sự việc ngày hôm qua, cậu có lẽ đã mãi mãi trầm luân trong sự ngọt ngào mà Vương Tuấn khải cho cậu, giết người là tội ác, những điều mà anh đang làm đều là phi pháp... Cậu không thể giương mắt nhìn anh sai càng sai nữa.

             Vương Nguyên càng nghĩ càng rối bời, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa liền xin phép giảng viên rồi ra ngoài. Cậu muốn trấn tĩnh lại liền nhắm nghiền mắt, dựa đầu vào gốc cây đại thụ sau trường, bỗng nhiêu cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Vương Nguyên nhăn mày, không khó để đoán ra là ai. Minh Triết Ngôn vứt tàn thuốc xuống bụi cỏ, theo thói quen lấy chân di đi, hắn tựa người vào gốc cây cười nửa miệng:

            - Câu hỏi lần trước cậu suy nghĩ tới đâu rồi?

             Vương Nguyên mở mắt, liếc sang bên cạnh, cậu do dự một hồi mới mở miệng:

            - Chuyện đó... tôi có một điều kiện...

            Minh Triết Ngôn như nghe được chuyện cười:

            - Dù cậu không nói tôi cũng không làm gì được anh ta. Trước mắt cậu nên tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó từ từ làm theo những gì tôi nói sau đây...

            Vương Nguyên nghe những lời Minh Triết Ngôn nói, mồ hôi lạnh bắt đầu đua nhau chảy xuống. Con đường này một khi đã bước vào là không thể quay đầu được nữa, cậu cũng không thể để Vương Tuấn Khải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục... Nhưng là con người Minh Triết Ngôn này... có thể tin được bao nhiêu phần?

_______________________________________

              Đây chính là những bước đầu của"sự phản bội", cuộc sống sau này chính là đường trộn thủy tinh rồi...

              Hihi có ai còn theo dõi truyện không ạ? Mình bỏ viết cũng hơn 2 năm rồi, con người khi lớn phải vì vật chất mà từ bỏ đi những ước mơ của bản thân, các bạn cũng hiểu mà. Truyện này mình đặt ra cốt truyện, nội dung, kết cục cách đây hơn 2 năm rồi, thi thoảng rảnh mình sẽ tiếp tục viết. Chúng ta còn rất nhiều cái "sau này", truyện của mình sẽ không drop, mình sẽ cố gắng viết tiếp dù văn phong có thụt lùi. Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình trong suốt hơn 5 năm qua💙

Chap 11: Mật báo

22/12/2021

1524 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip