Chương 1
Tác giả có lời muốn nói: Trước khi nhảy hố, xin cảnh báo: Người nào cũng là "vạn nhân mê", công - thụ đều là "vạn nhân mê", câu chuyện kiểu Mary Sue, ngốc nghếch và ngọt ngào, ai không ghét thì tiếp tục xem nhé~
Trong phòng trà của công ty quảng cáo Mậu Phong, trước đó vẫn có người ngủ gà ngủ gật, nói chuyện phiếm, nhưng ngay sau đó không biết ai ở bên ngoài kêu lên một tiếng "Đến rồi đến rồi". Mấy từ ngắn ngủi lập tức khiến đám đông tỉnh dậy, mọi người ngay lập tức bỏ cả ly cà phê đang cầm trên tay xuống, tranh nhau chạy ra ngoài.
Thế nhưng cửa thang máy trong hành lang mở rồi lại đóng, chỉ là không thấy bóng dáng ai. Tiểu Lương thuộc bộ phận Quan hệ khách hàng không nhịn được nữa, kéo cô tiếp tân hỏi: "Rốt cuộc là có đến không?"
Cô tiếp tân cười như ánh mặt trời mùa xuân, chỉ về phía văn phòng ở cuối hành lang.
"Có đến rồi, vừa vào cùng với sếp lớn."
"Sếp có dặn pha cà phê mang vào không?" Lisa thuộc phòng Sáng tạo cũng háo hức hỏi theo.
"À... chuyện này thì sếp chưa dặn."
Cô tiếp tân vừa dứt lời đã có người từ phòng nhân sự đã đứng lên.
"Tôi đi!"
Đáng tiếc là cô còn chưa kịp bước đi thì đã bị một đống chân tay kéo lại.
"Đừng hòng..."
"Cứ như thể chúng ta chết rồi ấy..."
"Mơ đi!"
Sau một hồi đùa giỡn, việc tốt này cuối cùng vẫn rơi vào tay phòng Thư ký.
Có người vội vàng dặn dò: "Anh ấy không uống cà phê hòa tan đâu."
"Đừng cho đường, pha thêm chút sữa đi."
"Có cần đun nước mới không? Máy này hôm nay đã đun bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể cho anh ấy uống..."
Trưởng nhóm của phòng Thư ký, Miss Gao (tác giả để thế nên mình giữ nguyên) là một người am hiểu rộng rãi, trong khi mọi người đang tranh nhau nói chuyện, cô bình tĩnh pha hai ly cà phê, bước đi vững vàng về phía văn phòng của sếp lớn.
Trên đường đi, các lời đề nghị vẫn liên tục bay đến.
"Miss Gao, vào đừng đóng cửa, để lại một khe hở cho chúng tôi nhìn chút nhé."
"Lát nữa hỏi xem anh ấy có thời gian ăn cùng không..."
"Đúng rồi, mọi người cùng đi ăn, ừm... lý do thì bảo là có người sinh nhật."
"Sinh nhật cái gì, hôm nay là Giáng sinh, lý do tốt nhất."
"À, thì ra hôm nay là đêm Giáng sinh!"
"Đúng rồi... vậy là xong, đừng mong mời được anh ấy."
"Chưa chắc đâu, biết đâu anh ấy chưa có ai mời, chẳng phải mới về thành phố A mấy hôm trước sao..."
"Đừng nói mấy hôm trước, ngay cả mấy phút trước anh ấy cũng không đến được đâu, cậu mới gặp anh ấy lần đầu à?"
Cộc cộc cộc, Miss Gao không bị làm phiền, gõ cửa, sau khi được phép, cô đi vào dưới ánh mắt đầy chờ mong của mọi người.
Đáng tiếc là văn phòng của sếp Mậu Phong có một vách ngăn tổ ong rất hiện đại, mặc dù Miss Gao đã cố tình để cửa hé mở một chút để mọi người có thể nhìn qua, nhưng ngoài cửa chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ ngồi sau bàn làm việc.
May mà vẫn còn tiếng nói để an ủi.
Chỉ nghe thấy giọng Miss Gao, vốn rất mạnh mẽ và quyết đoán, lúc này lại trở nên dịu dàng mềm mại.
"Sếp, cà phê của anh đây," rồi lại chuyển qua, "Ngài Kha, cà phê của ngài."
Một lúc sau, một giọng nói trẻ trung, ấm áp và trong trẻo vang lên.
"Tiểu Gao, lâu rồi không gặp."
Miss Gao đáp: "Vâng, ngài Kha, đã... bốn tháng rồi phải không?"
"Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Mọi người đều khỏe, chỉ là rất nhớ ngài thôi." Câu nói này thật sự rất chân thành, lập tức khiến bên ngoài vang lên một tràng im lặng đồng tình.
Người đàn ông được gọi là ngài Kha mỉm cười, ánh mắt toát lên vui vẻ.
"Tôi cũng rất nhớ mọi người, trước khi đi thành phố U tôi đã mang về ít quà nhỏ, lát nữa sẽ có người mang đến cho mọi người."
"Wow, ngài Kha còn nhớ mua quà cho chúng ta..."
"Nam thần của tôi luôn chu đáo như vậy."
Những làn sóng xôn xao bên ngoài phản ánh rất tốt tâm trạng của Miss Gao, cô không khỏi nhân cơ hội nói ra điều mà mọi người đang nghĩ.
"À... trước kia chúng tôi thường xuyên nhận quà từ ngài Kha, thật sự là cảm thấy hơi ngại, hôm nay lại đúng dịp Giáng sinh, vừa hay lại là sinh nhật của một người trong công ty, chúng tôi đang nghĩ, liệu ngài Kha có thời gian ăn cùng nhau không?"
Nói xong, bốn phía bỗng chốc trở nên im lặng, rõ ràng mọi người đang nín thở chờ đợi câu trả lời.
Lúc này, đối diện là sếp lớn của Mậu Phong, Thân Tuyền không những không phản đối việc nhân viên tự tiện vào, mà còn lên tiếng hỗ trợ: "A Lai, tôi thấy tình hình này, nếu cậu không đồng ý, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua đâu."
Kha Lai vẫn cười nhẹ, đợi mọi người nói xong, anh mới bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi rất muốn ăn, nhưng lát nữa tôi còn tính đến bệnh viện thăm giám đốc Viên của các cậu."
"Lão Viên à..." Thân Tuyền ngừng lại một chút, "Tôi còn định đợi cậu về rồi mới nói cho cậu biết, không ngờ cậu đã biết. Thực ra anh ấy đã khá ổn rồi, vài ngày nữa có thể xuất viện."
Kha Lai uống một ngụm cà phê: "Ừm, dù sao thì cũng nên đi thăm một chút."
Nghĩ đến việc giám đốc Viên trước đây có chút chuyện không vui với Kha Lai, Thân Tuyền không khỏi cảm thán Kha Lai làm việc quá cẩn thận chu đáo.
"Cậu thật là rộng lượng." Thân Tuyền nói.
Kha Lai nâng khóe môi, lại quay đầu xin lỗi Miss Gao: "Hy vọng sẽ có lần sau."
"Dĩ nhiên rồi." Miss Gao vội vàng đáp.
Sau vài câu chuyện với Thân Tuyền, Kha Lai đứng dậy chào tạm biệt.
Bên ngoài, đám người vừa thất vọng vì bị từ chối, nhưng khi thấy cửa văn phòng của sếp mở ra, mọi người lập tức thay đổi vẻ mặt, cười tươi rói.
Chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, tướng mạo đặc biệt đẹp trai bước ra từ bên trong, có vẻ như nhận thấy ánh mắt đang đổ dồn vào mình, anh ta ngẩng đầu lên, từ từ nở nụ cười với mọi người. Anh có khí chất dịu dàng thanh nhã, nhưng nụ cười này lại mang theo chút an ủi, khiến đôi mắt vốn sáng rực của anh càng thêm lấp lánh. Khi anh liếc nhìn xung quanh, không thể không nói rằng ánh mắt ấy thật sự tỏa sáng, toàn thân cũng toát lên vẻ quyến rũ, khiến Thân Tuyền đứng bên cạnh, dù cũng có vẻ ngoài không tồi, nhưng trong khoảnh khắc đó lại như bị lu mờ hoàn toàn.
"Ngài Kha, sao anh không ăn với chúng tôi?" Vẫn là Lisa của phòng nhân sự mạnh dạn, không từ bỏ hỏi lần nữa.
Kha Lai nhướng mắt cười, lại kiên nhẫn nhắc lại câu trả lời đã nói với Miss Gao cho tất cả mọi người nghe, khiến Lisa suýt nữa không dám chớp mắt.
Tuy nhiên, khi nghe anh nói sẽ đi bệnh viện, những ý định nhỏ trong đám người không khỏi sống lại, họ bắt đầu tranh nhau muốn đi thăm giám đốc Viên, nhưng ngay lập tức đã bị Thân Tuyền cười mắng.
Sau đó, Thân Tuyền quay lại giả vờ cáo trạng với Kha Lai: "Cậu không biết họ đang tính toán gì đâu. Bây giờ thấy cậu quay lại, mỗi người đều tỏ vẻ yêu quý, nhưng thực ra vừa rồi cậu đi không lâu, họ đã có mục tiêu mới rồi."
Lisa và mọi người nghe xong, vội vàng thanh minh: "Thân Tuyền, sao anh có thể nói như vậy..."
"Không đúng à?" Thân Tuyền tiếp tục vạch trần, "Trước kia ai ngày ngày trong văn phòng bàn tán về bác sĩ Đường? Còn bảo tiếc là anh ta không làm bác sĩ sản khoa, nếu không, dù không lấy được chồng, ít nhất cũng có thể tìm anh ta đỡ đẻ."
Nói xong, Thân Tuyền cười rồi kéo Kha Lai ra ngoài, không quan tâm đến những tiếng thở dài thất vọng vang lên phía sau, khi "nam thần" rời đi.
Đi qua một ngã rẽ, Kha Lai tò mò hỏi: "Ai là bác sĩ Đường?"
Thân Tuyền đáp: "Là bác sĩ chủ trị của lão Viên." Anh tiếp tục: "Rất trẻ, nhưng tên tuổi cũng khá lớn, bình thường rất khó hẹn, lần này cũng may mắn, lão Viên được chuyển đến tay anh ta, nếu không, mạng sống cũng nguy hiểm rồi."
"Nguy hiểm đến vậy sao?" Kha Lai ngạc nhiên.
Thân Tuyền chỉ vào thái dương mình nói: "Lão Viên trước đây không phải hay nói đau đầu sao, luôn đổ lỗi cho người khác làm mình tức giận, thực ra trong đầu anh ta có một khối u, kiểm tra cũng vô ích. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nghe Ngữ Kiều nói, anh ta vô tình bị kích thích, khối u đột ngột vỡ, may mà phẫu thuật kịp thời mới thoát khỏi nguy hiểm. Nếu chậm một chút hoặc gặp phải bác sĩ không chuyên, giờ này anh ta không chỉ nằm trên giường bệnh đâu."
"Anh ta ở bệnh viện nào?" Kha Lai hỏi.
Thân Tuyền đáp: "Sùng Quang."
Kha Lai không để Thân Tuyền đi cùng, anh tự lái xe đến. Dọc đường, điện thoại không ngừng đổ chuông, gồm cả công việc và chuyện riêng, nhưng tất cả đều là mời anh đi ăn tối, cũng không biết họ từ đâu nghe được tin anh đã về. Kha Lai suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý gặp một cuộc hẹn khá quan trọng.
Sùng Quang là một bệnh viện tư nhân, nằm ngay trung tâm thành phố A, diện tích rất rộng, các tòa nhà màu trắng liên kết với nhau và được bao quanh bởi những khu vườn, nhìn đơn giản mà vẫn rất sang trọng, thậm chí bãi đỗ xe dưới lòng đất cũng có ba tầng nhỏ. Kha Lai đã nghe nhiều người nói về bệnh viện này, đánh giá rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến.
Sau khi xuống xe, Kha Lai mua một ít quà ở cửa, lên thang máy, anh đi chung với hai nữ y tá. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sự tò mò của họ, nhưng anh không quay lại cũng không cảm thấy khó chịu, vẻ mặt vẫn bình thản. May thay, sau khi họ nhìn đủ, thì bắt đầu nói chuyện với nhau.
"Ê, tối nay có ai đi ăn không?" Một nữ y tá hỏi.
Không gian trong thang máy quá yên tĩnh, nên Kha Lai đành phải nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Những người cần đi sẽ đi thôi, dù sao cũng là bác sĩ trưởng - bác sĩ Trịnh mời mà. Nhưng... cô rốt cuộc là muốn hỏi ai vậy?" Nữ y tá còn lại cười nói.
"Không liên quan đến tôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu có hỏi, cũng không phải vì bản thân đâu, cô hiểu mà."
Hai người bật cười khe khẽ.
"Hiểu rồi, vậy cô đi nói với Lương Phỉ Phỉ, nghe nói lần này bác sĩ Đường có khả năng rất lớn sẽ tới đấy."
"Thật vậy sao, chắc chắn phải nhắc cô ấy nhớ đăng lên vòng bạn bè."
"Chụp thêm vài bức ảnh, càng gần càng tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip