Chương 4

Kha Lai hỏi: "Con rùa đâu rồi?"

Tạ Ngữ Kiều nhanh chóng xuống xe, nói: "Con rùa không chỉ trèo cây, nó còn sắp bay lên trời rồi."

Kha Lai đỗ xe xong, đi cùng cô vào trong.

"Em đang nói ai vậy?"

Tạ Ngữ Kiều nói: "Ông Phàn Thịnh."

Thấy Kha Lai không hiểu, Tạ Ngữ Kiều vẽ một vòng tròn, bảo anh nhìn xung quanh.

"Dù nơi này làm ăn đã rất tốt, nhưng ai mà không muốn nhiều người biết đến, kiếm được nhiều tiền hơn nữa chứ?"

Liên tưởng đến cái tên Ông Phàn Thịnh, Kha Lai suy nghĩ một chút rồi hiểu ra.

"Em muốn lấy hợp đồng này à?" Bệnh viện Sùng Quang cần quảng cáo, vì vậy  Tạ Ngữ Kiều - với tư cách là một trong những nhà đầu tư của công ty quảng cáo  Phong, muốn giành lấy hợp đồng này, nhưng không ngờ lại có đối thủ khác xuất hiện.

Tạ Ngữ Kiều cong mắt lại: "Nếu em không muốn lấy thì mới là lạ ấy. Mậu Phong đã chuẩn bị ba tháng rồi, nhưng STUART muốn giành lấy, thật khiến em không ngờ tới."

Công ty mà cô nhắc đến, STUART, là một công ty quảng cáo lớn hơn nhiều so với Mậu Phong, giám đốc là Ông Phàn Thịnh, một tên tuổi hàng đầu trong ngành này. Không phải bệnh viện Sùng Quang không đủ tiêu chuẩn để hợp tác với họ, mà là hình ảnh thương hiệu của Sùng Quang rõ ràng không phù hợp với phong cách khách hàng mà STUART thường hợp tác, họ chủ yếu làm việc với các sản phẩm thời trang nổi bật và các sản phẩm tiêu dùng nhanh. Bệnh viện? Có nhầm không?

"Bệnh viện Sùng Quang vẫn chưa quyết định sẽ hợp tác với ai, em đã hẹn trước với giám đốc bộ phận vận hành của bệnh viện, giám đốc Ngô, nhưng STUART biết chuyện này rồi, chắc cũng sẽ cử người đến, vậy anh giúp em xem thử..."

Tạ Ngữ Kiều vừa nói vừa lên cầu thang, đến văn phòng thì đúng là có vài người đã ngồi sẵn.

Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa chắc là giám đốc Ngô của bệnh viện, ông đứng dậy chào hỏi họ rồi giới thiệu những người bên cạnh mình.

Tạ Ngữ Kiều vẫy tay: "Không cần đâu, chúng tôi đã quen rồi." Cô quay lại nói với người đàn ông cách đó không xa, "Chas? Lâu rồi không gặp, không ngờ ông Ông Phàn Thịnh lại coi trọng hợp đồng này đến thế, chỉ một tuần trước nói muốn thâu tóm, giờ đã cử cả trợ lý đắc lực nhất đến đây rồi."

Người đàn ông được gọi là Chas có thái độ khá hòa nhã, ông bắt tay với Kha Lai rồi lịch sự chào hỏi, sau đó mới nói với Tạ Ngữ Kiều: "Chị Tạ, chị không biết đâu, thật ra Ông tổng từ lâu đã rất ngưỡng mộ Sùng Quang, trước đây vì ở nước ngoài nên mãi đến gần đây mới biết bệnh viện đang chọn công ty quảng cáo, thế là không thể chậm trễ mà đến sao, còn tôi... so với anh Kha thì chẳng là gì cả."

"Trợ lý khách khí rồi, tôi chỉ là đi ngang qua, à, gặp ngài Viên..." với con rùa biết trèo cây. Thấy Chas kéo mình vào cuộc, Kha Lai liền nói.

"Xin cảm ơn sự yêu mến của mọi người, hay là tôi dẫn mọi người tham quan bệnh viện trước nhé?" Giám đốc Ngô thấy không khí hơi căng thẳng, lập tức đưa ra lời mời thiện chí.

Mọi người đương nhiên đồng ý, vậy là từ tầng một, họ bắt đầu tham quan một vài khoa quan trọng của bệnh viện.

Nếu như lúc đầu họ chỉ có ý định tìm hiểu đối thủ, thì dần dần Kha Lai thật sự bị ấn tượng bởi năng lực kinh doanh mạnh mẽ của bệnh viện Sùng Quang, môi trường y tế tốt, dịch vụ nghiêm ngặt và chu đáo, cùng với nền tảng tài nguyên vững chắc. Họ quản lý bệnh viện như một doanh nghiệp liên doanh siêu lớn, nhưng lại có trách nhiệm xã hội không thể đếm xuể, những trách nhiệm này được phân bổ đến từng chi tiết, chăm chút đến mức gần như khắt khe.

"Đúng là có câu 'Tiền nào của nấy'..." Tạ Ngữ Kiều vừa rời khỏi phòng thí nghiệm di truyền của Sùng Quang, thấp giọng nói với Kha Lai.

Kha Lai chỉ mỉm cười. Đúng là nơi này rất lợi hại, nhưng dù có mạnh đến đâu thì chỉ có thể phục vụ một bộ phận nhỏ người, những chi phí y tế quá đắt đỏ này đâu phải người dân bình thường có thể chịu nổi, dĩ nhiên, trên thế giới này không thiếu người có tiền.

Chas hỏi: "Nghe nói các chuyên gia hàng đầu của quốc gia A cũng sẽ đến quý viện khám bệnh?"

Giám đốc Ngô gật đầu: "Đúng vậy, như cậu đã biết, bệnh viện Sùng  thuộc sở hữu của MSK. Là một tập đoàn y tế lớn xếp hạng hàng đầu quốc gia A, MSK có nguồn lực dự trữ rất mạnh về chuyên gia, vì vậy chúng tôi thường xuyên hợp tác với các bệnh viện lớn ở quốc gia A. Các chuyên gia ở đó không chỉ đến bệnh viện chúng tôi giao lưu thường xuyên mà còn có các cuộc họp video cố định mỗi tuần với các bác sĩ của chúng tôi để thảo luận về các ca bệnh khó. Dĩ nhiên, chủ yếu là chúng tôi học hỏi từ họ, nỗ lực tạo ra điều kiện điều trị tốt hơn cho bệnh nhân."

Chas có vẻ không đồng ý: "Nói là học hỏi thì Giám đốc Ngô thật khiêm tốn. Nếu nói học thì chắc chắn là đôi bên đều học hỏi lẫn nhau. Dù sao theo những gì tôi biết, bệnh viện Sùng Quang cũng có những bác sĩ mà quốc gia A muốn tìm cũng khó."

Giám đốc Ngô nghe thấy vậy, mặt có chút vui vẻ.

Chas tiếp tục: "Vì vậy, chúng tôi STUART chắc chắn sẽ làm mọi cách để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, phù hợp với tiêu chuẩn của quý viện để quảng bá và phát triển."

Giám đốc Ngô đáp: "Về vấn đề này... viện không hy vọng trở thành tên tuổi lớn từ lúc đầu, dù sao chúng tôi không đi theo hướng quốc dân. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là để mọi người biết đến rằng ngoài việc đỡ đẻ và điều trị vô sinh, các khoa khác cũng không kém phần quan trọng."

Chas cười lớn: "Giám đốc Ngô thật hài hước."

Thấy họ có vẻ ăn ý với nhau, Kha Lai liếc nhìn Tạ Ngữ Kiều với ánh mắt "Hóa ra không chỉ chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng mà họ cũng có sự chuẩn bị chu đáo."

Tạ Ngữ Kiều vẫn bình tĩnh đáp: "Giám đốc Ngô, Mậu Phong đã có nhiều kinh nghiệm trong việc quay phim quảng bá cảnh thành phố, chúng tôi rất giỏi trong việc khai thác yếu tố nhân văn, cũng hay tham gia các dự án từ thiện, biết rõ cách thức marketing nào thị trường dễ dàng tiếp nhận."

Chas lắc đầu: "Mở bệnh viện không có nghĩa là làm từ thiện. Điều bệnh viện Sùng Quang hiện cần nhất là sự nổi tiếng. Quảng bá quy mô lớn là thế mạnh của STUART, và... kênh phân phối đảm bảo cao cấp."

Nhìn hai bên sắp đối chọi gay gắt, Giám đốc Ngô giơ tay ngừng lại: "Các vị đừng vội, đừng vội. Bệnh viện Sùng Quang dù mới ở đây chưa lâu, nhưng chúng tôi đã có vài chi nhánh khác ở nơi khác và đã vượt qua giai đoạn thử thách, đang vận hành rất tốt. Đây là lần đầu tiên Sùng Quang chuẩn bị thực hiện chiến dịch quảng bá quy mô lớn, MSK và các cấp lãnh đạo của chúng tôi rất coi trọng, vì vậy tôi cũng đã nghiên cứu thành tích của hai công ty các vị trước đây, các vị đều có những đặc điểm mà bệnh viện Sùng Quang cần, vì thế mới mời các vị hôm nay cùng đến trao đổi. Còn về việc hợp tác với công ty nào...," Giám đốc Ngô dừng lại một chút, giơ ngón tay chỉ lên, "Tôi nghĩ các vị cũng biết, chuyện này tôi không thể quyết định, tôi còn cần tham khảo ý kiến cấp trên."

Lời nói của Giám đốc Ngô khiến hai bên đều im lặng, tất cả đồng ý sẽ gọi điện để người có thẩm quyền tới xem xét và cùng đi ăn tại nhà hàng bệnh viện.

Kha Lai nhận thấy sắc mặt của Chas sáng lên vài phần.

Trên đường, Kha Lai hỏi Tạ Ngữ Kiều: "Giám đốc sẽ tới trực tiếp à?"

Tạ Ngữ Kiều lắc đầu: "Không phải Giám đốc, là một người khác."

Một người khác? Là ai?

Dù rất tò mò, Kha Lai không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Tạ Ngữ Kiều, làm một người khách rất biết điều.

Dù là nhà ăn của nhân viên, nhưng môi trường ăn uống ở đây vẫn rất tốt. Các khu vực ăn được phân chia rõ ràng theo chức năng và loại món ăn khác nhau, nhìn không khác gì nhà hàng ngoài kia, thậm chí còn sạch sẽ hơn.

Giám đốc Ngô dẫn mọi người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, dưới lời mời xã giao của Chas và Tạ Ngữ Kiều rằng sẽ đợi đủ người rồi mới gọi món, mọi người chỉ uống vài ly cà phê. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, bụng của Kha Lai bắt đầu "rên rỉ", còn hai người bên cạnh thì vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục chờ đợi.

Ai vậy nhỉ? Dù trước đó ở Ethiopia, giờ này chắc phải đến rồi... Kha Lai trong lòng thầm mắng.

Cuối cùng, Giám đốc Ngô không nhịn được, gọi điện để hỏi.

"Có một ca phẫu thuật gấp, anh ấy sẽ mất khoảng hơn một tiếng mới có thể đến, rất xin lỗi," Giám đốc Ngô cúp máy, nói với vẻ áy náy, "Hay là hôm nay..."

Chas lập tức lên tiếng: "Không vội, tôi không vội. Nếu Tạ tiểu thư không có thời gian thì có thể hẹn lại."

Chas đã nói vậy, Tạ Ngữ Kiều không thể nào đi trước, thế là Kha Lai chỉ có thể tiếp tục nhịn đói.

Tuy nhiên... Giám đốc Ngô vừa nói "có thêm một ca phẫu thuật"?

Liệu có phải chúng ta đang đợi một bác sĩ?

May mà Giám đốc Ngô không quá chậm trễ, cuối cùng vẫn quyết định gọi món. Trước bàn đầy những món ăn bình dân, Kha Lai rất muốn ăn cho đã, nhưng thấy rõ là mọi người đều không mấy để tâm, anh cũng chỉ có thể ăn qua loa vài đũa rồi dừng lại.

Sau như một thế kỷ trôi qua, khi bụng Kha Lai gần như đã réo tới nơi, cuối cùng người kia cũng đến.

Giám đốc Ngô đứng dậy vẫy tay, trong khi Chas lại trực tiếp đi đón. Kha Lai nhìn theo bước chân hưng phấn của họ, quay đầu nhìn lại thấy một bóng dáng cao lớn từ cổng nhà ăn bước vào.

Thời tiết không lạnh lắm, nhưng anh ta chỉ mặc một chiếc áo len xám đậm, tay vắt áo blouse trắng, bước đi mạnh mẽ, chỉ một lát đã đến gần. Kha Lai cũng dễ dàng nhìn rõ mặt anh ta.

"Tiểu Dữ." (gốc chỉ có tên của công thôi, mà để vậy thì hơi kì nên t thêm "Tiểu" vào)

"Ngài Đường."

"Bác sĩ Đường.."

Ba cách xưng hô khác nhau đồng thời phát ra từ ba người khác nhau, đều nhắm vào người trước mặt.

Vẻ đẹp xuất sắc, thân hình nổi bật, dưới ánh sáng ban ngày, người này còn khiến mình trông đẹp trai hơn cả buổi tối, khuôn mặt của anh ta mang nét giao thoa giữa Đông và Tây, các ưu điểm của cả hai nền văn hóa này hòa quyện với nhau đến mức hoàn hảo, khiến anh ta gần như quá nổi bật. Vì vậy, khi anh ta bước tới, người ta không thể không cảm nhận được áp lực rất lớn. Cho dù tự tin như Kha Lai, anh cũng không thể nào bỏ qua cảm giác này.

Đường Dữ?!

Kha Lai trong lòng bất ngờ bật ra cái tên này, rồi không khỏi cảm thấy bối rối.

Sao lại là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip