☪108. Tốt thôi, thật tuyệt, hai người còn bỏ trốn cùng nhau.
"Khụ khụ khụ!"
Ninh Dương bị sặc cháo cá vào khí quản, cuống quít lấy giấy lau, ánh mắt có thể giết chết cả trăm Ninh Lạc.
Ai là phế vật? Phế vật nói ai?
Ninh Lạc không hiểu chuyện gì, lẳng lặng rụt đầu lại.
【 Anh bị ngộ độc nấm à? Mới sáng ra chập dây cáp vậy. 】
"Ninh Lạc," Ninh Dương chật vật mãi mới lấy lại được hơi thở, răng hàm nghiến ken két, "Anh cần phải nhấn mạnh lại, anh mày tốt nghiệp khoa tài chính đại học A, lần lượt đạt được bằng cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế tại trường kinh doanh Worton. Hoàn thành nhiều dự án tích hợp và nâng cấp quản lý khi đảm nhiệm giám đốc tài chính. Sau thương vụ tư nhân hóa thâu tóm Bất động sản Asus với giá thấp, đã được ba bay triệu tập hội đồng quản trị bỏ phiếu bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành kiêm CEO tập đoàn."
"Oa, giỏi quá" Ninh Lạc chẳng hiểu tại sao hắn đột nhiên phát bệnh, liệt kê sơ yếu lý lịch như đọc thực đơn, nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay, nghiêm túc hỏi, "Sao nữa? Anh muốn nói gì?"
Tất nhiên là muốn nói anh mày không phải phế vật.
Ninh Dương hất cằm, khoanh tay hừ mỉa: "Thế còn bay, bay có gì giỏi, nói ra nghe thử."
Ninh Lạc khuấy cháo trong bát, suy nghĩ rồi nghiêm mặt đáp: "Có chứ. Em là em trai của một người anh xuất sắc và giỏi giang."
Ninh Dương: "..."
Dám đánh bài tình cảm? Quá phạm quy!
Ninh Lạc thấy hắn không nói gì, bèn hỏi: "Anh sao vậy, kỳ quặc cả sáng nay."
"...Anh không sao," Ninh Dương xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng như được tắm gội trong gió mưa xuân, "Thích biệt thự chứ gì, anh sẽ mua cho em."
Ninh Lạc y như nuốt phải một ngụm dầu sống, rùng mình, nổi da gà khắp người.
Cậu cũng bắt đầu nuốt không trôi, nhìn Ninh Dương ăn xong bữa sáng, mang theo nụ cười phổ độ chúng sinh đi làm.
Ninh Dương vừa đi, Ninh Lạc lập tức nhắn tin cho Lộ Đình Châu kể lại chuyện vừa rồi.
【 Otaku Lạc Mập: Mắc ói quá, em chưa thấy anh ấy cười kinh tởm thế bao giờ, ọe ọe ọe, khó chịu chết đi được. 】
【 Lộ: Hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu. 】
【 Otaku Lạc Mập:? Đỡ nhiều rồi. 】
【 Lộ: Thế là tốt rồi. 】
Ninh Lạc mất một lúc để load, sau đó nghẹn lại.
Giỡn mặt, sao anh cũng tự dưng lên cơn vậy?
Bên này, Lộ Đình Châu nhìn những stkicker "cạn lời" liên tục gửi đến từ Ninh Lạc, rốt cuộc cũng cảm thấy bánh sừng bò trong tay đã thành công khử dầu, trở nên mi thanh mục tú.
Anh ăn xong, ngón tay vuốt mở ipad.
Cẩn thận suy nghĩ lại thấy tặng biệt thự không hay lắm, quá nhiều bất động sản thì Tiểu Lạc chưa chắc sẽ chọn đến nhà mình ở.
Vậy thì đợi sinh nhật em ấy tặng thêm vài cửa hàng vậy, xem dưới tay mình còn bất động sản nào.
Ngày đầu tiên nghỉ phép, Lộ Đình Châu bắt đầu kiểm kê tài sản dưới tên mình.
-
Ninh Lạc ăn xong bữa sáng có thể tính là bữa trưa, vừa vặn gặp mẹ Ninh đi xuống lầu.
Ánh mắt mẹ Ninh nhìn cậu một lời khó nói hết, rõ ràng vẫn chưa hồi phục từ cú sốc con dâu hôm qua.
"Ờm... mẹ, mẹ ổn không?" Ninh Lạc gãi mũi.
Mẹ Ninh chậm rãi nói: "Mẹ không được ổn lắm."
Ninh Lạc trầm mặc một lúc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là gửi cho bà 'đỡ nhiều rồi' của Lộ Đình Châu.
Eo, đầu óc bị ô nhiễm.
"Tiểu Lạc, tối qua mẹ lên mạng hỏi mấy người bạn mạng."
"Vâng?" Ninh Lạc tò mò, "Hỏi gì ạ?"
Mẹ Ninh: "Họ đều nói bên dưới rất đau, sau khi làm xong còn phải kiêng khem nhiều thứ, không được ăn không được uống, tội nghiệp quá, con chắc phải gầy đi một vòng mất."
Ninh Lạc hét thất thanh: "Mẹ à, mẹ đã biết nhiều quá rồi đấy!"
Cậu gấp gáp muốn tiến lên bịt miệng mẹ Ninh, tai đỏ bừng: "Con không nghe chủ đề này đâu, bỏ qua bỏ qua."
Mẹ Ninh thâm trầm: "Không muốn nghe lý thuyết là định thực hành luôn à? Con trai, không khéo con sẽ phải đi thẳng bệnh viện đấy."
Tiểu não Ninh Lạc teo tóp lại.
Cậu cảm thấy đây là báo ứng hai người phải chịu, nhưng tại sao chỉ có mình trúng đạn?
Cậu đã tê liệt.
Ha ha, sống không nổi nữa rồi, bán vé dự đám tang, trùm donate có thể hợp táng, thuần túy phúc lợi, nhanh chân lên nào.
Lộ Đình Châu đang liên hệ với giám đốc Diêu giúp anh xử lý tài sản để làm thủ tục liên quan, bỗng bật lên tin nhắn của Ninh Lạc.
【 Otaku Lạc Mập: Anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem định làm gì để lấy lòng em vào ngày sinh nhật, phải bù đắp cho một vạn điểm tổn thương em đang chịu đựng!! 】
Lộ Đình Châu: ?
Ai lại chọc cậu rồi?
Ninh Lạc âm u bò lết đến vài ngày sau, cũng chính là sinh nhật của mình.
Theo thông lệ, sinh nhật phải tổ chức tiệc tối và phải hết sức long trọng, coi như tín hiệu nhà họ Ninh phát ra ngoài, khiến người ngoài không dám coi thường Ninh Lạc.
Ninh Lạc sớm đã bắt đầu chọn lễ phục cho buổi tối, vất vả lăn lộn trong phòng trang phục, cuối cùng chọn ra được...
Hơn mười bộ phương án.
Ba Ninh nhìn thấy tất cả, thở dài sâu sắc: "Có bạn trai rồi quả nhiên khác hẳn, bắt đầu chú trọng ngoại hình. Con trai lấy chồng như bát nước hất đi. Nhớ thường xuyên về thăm nhà ngoại nhé."
Lời nói đầy bóng gió, còn chua loét nữa chứ.
Ninh Lạc đang đau đầu không chọn được quần áo, thấy ông rảnh rỗi quá liền kéo người làm việc nặng: "Ba, ba giúp con chọn xem bộ nào đẹp?"
Ba Ninh hỏi: "Con đã chọn mấy bộ rồi?"
Ninh Lạc chỉ vào hàng quần áo đã phối sẵn ở dưới cùng.
Ba cậu trợn tròn mắt, nhìn hơn chục bộ quần áo, nỗi sợ hãi khi bị chi phối như lúc đi dạo phố mua sắm với mẹ Ninh lại ùa về. Ông tức tốc quay người đi tìm Ninh Dương.
"Mau, em trai con muốn chọn quần áo cho buổi dạ tiệc, con mau giúp đi."
Ninh Dương khó chịu: "Con còn có công việc phải xử lý."
"Những thứ đó không quan trọng, giao cho ba!" Ba Ninh phẩy tay, rất tiêu sái đẩy kẻ chết thay ra ngoài.
Ninh Dương nhìn hơn chục bộ đồ mà nhức hết cả đầu: "Nhiều thế, hơn chục bộ, em là tắc kè hoa à? Mặc bừa một bộ là được mà?"
"Làm sao thế được," Ninh Lạc phản bác xong, ngượng ngùng cười, "Thực ra còn nhiều hơn, một số áo trên và quần dưới còn có thể tách ra phối lại."
Ninh Dương tối sầm mắt, nhưng nghĩ đến việc mình là người anh xuất sắc và giỏi giang của Ninh Lạc, miễn cưỡng lấy ra chút dịu dàng: "Vậy bây giờ em có bộ nào muốn chọn nhất không?"
Ninh Lạc lấy ra một bộ viền bạc: "Bộ này."
Ninh Dương vội nói: "Rất tuyệt, một bộ vô cùng đẹp và tinh tế, phù hợp với em."
"Nhưng em cảm thấy hoa văn quá màu mè, không đủ để lột tả khí chất giản dị trên người em." Ninh Lạc sờ cằm cân nhắc.
Bay còn có thứ đó à?
Ninh Dương suýt trợn ngược mắt, chỉ vào bộ kiểu Anh màu be: "Bộ này? Đủ dịu dàng chưa?"
"Không được, quá đơn giản, không có điểm nhấn," Ninh Lạc từ chối, "Em muốn kiểu vừa mang vẻ giản dị mộc mạc, vừa thể hiện được sự tinh tế xa hoa."
Ninh Dương đã hiểu.
Chính là màu đen rực rỡ năm sắc, và màu trắng lấp lánh mười màu.
Hắn là một người anh tốt, hắn nhịn.
"Vậy chúng ta xem tiếp," Ninh Dương treo nụ cười giả tạo, chỉ vào kiểu dáng thoải mái, "Cái này?"
Ninh Lạc: "Không được, quá lỏng lẻo, không thể thoả thích phô bày hết vóc dáng hoàn mỹ của em."
Ninh Dương tiếp tục nhẫn nhịn, chỉ vào bộ vest kiểu Ý màu đỏ rượu chất liệu lụa: "Cái này?"
"Màu quá sáng, nhỡ mọi người đều nhìn em thì sao? Em sợ xã giao, sẽ sợ hãi."
Ninh Dương nói thêm vài bộ nữa, nói đến khô miệng nhưng đều bị đánh trả lại từng cái, thực sự đã tê liệt: "Cái tên Lộ Đình Châu đó dù có là tiên trên trời, em cũng không cần phải thế này chứ."
"Hay là vẫn mặc bộ này đi." Ninh Lạc khó khăn đưa ra quyết định.
Ninh Dương nhìn kỹ, suýt nữa tức chết.
Em trai ngoan của hắn chọn bộ đầu tiên, viền bạc.
"Ninh Lạc," khuôn mặt Ninh Dương mang đầy vết thương tổn của sự dày vò, "em thật sự có tiềm năng làm lãnh đạo."
Ninh Lạc gãi má, cười khá ngượng ngùng: "Em cũng là lần đầu làm người, lượng thứ cho em tí đi."
Ninh Dương: "Anh muốn giơ ngón giữa với cả thế giới."
【 Nếu anh nói vậy thì em phải ngồi xuống vững vàng rồi. 】
Ninh Dương: "..."
Luận về mặt dày, vẫn phải là Ninh Lạc.
-
Tại hiện trường buổi dạ tiệc ngày hôm đó, Ninh Lạc mặc bộ viền bạc.
Kiểu dáng cắt may vừa vặn phô ra hoàn hảo ưu điểm vóc dáng cao ráo thẳng tắp. Phần eo hơi thắt lại, tôn lên đường cong hoàn mỹ, Ninh Lạc đứng đó cao thẳng như ngọc, yên lặng cúi nhẹ cằm nhìn người khác, hàng mi dài và dày cụp xuống, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt điểm tô vừa xinh.
Đôi tay trắng ngần chậm rãi chỉnh lại cà vạt ở cổ, vì dùng lực mà hiện ra đường gân xương nhạt nhòa.
Thời điểm không nói chuyện, thực sự toát ra chút khí chất quý phái của công tử thế gia, mang tính lừa dối vô cùng.
Tiền đề là Ninh Dương không nghe được tâm tư của cậu.
Bởi vì Ninh Lạc đang ngân nga 'Người đàn ông cầm dây cương ngựa hỡi, chàng thật oai phong hùng tráng', nốt nhạc phiêu đãng bay ra khỏi khuông nhạc, không nằm trong phạm vi nhận biết của tai người.
Ninh Dương khi tiếp đãi khách mời mấy lần suýt nữa bị Ninh Lạc 'tẩy não' cùng song ca, bị hành hạ thừa sống thiếu chết.
Giọng hát ma quái đột ngột im bặt, Ninh Dương cơ chừng cảm nhận được điều gì, liền ngẩng đầu.
Quả nhiên thấy Lộ Đình Châu đang đi tới.
Hắn lập tức muốn quỳ lạy Lộ Đình Châu một cái.
Lộ Đình Châu vừa bước vào đã thu hút hầu hết sự chú ý. Ánh mắt ẩn chứa nhiều chuyện của mọi người liên tục dạo qua lại giữa anh và Ninh Lạc.
Bạn trai đến chúc mừng sinh nhật kìa.
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Lạc."
Lộ Đình Châu đứng trước mặt Ninh Lạc, đưa món quà cho quản gia, mỉm cười nói.
"Cuối cùng anh cũng đến."
Ninh Lạc vừa gặp anh liền không nhịn được cười, đôi mắt cong lên, hai lúm đồng tiền bên má lập tức hiện ra, vẻ kiêu sa lạnh lùng vừa tạo ra lúc trước nháy mắt tan biến.
Vì xung quanh toàn là người, không tiện có hành động quá thân mật, nhưng vẫn không kìm được ham muốn muốn được dính lấy Lộ Đình Châu, ngón út khều lòng bàn tay anh, cười hỏi: "Có nhớ em không?"
Lộ Đình Châu nắm lấy bàn tay đang quấy phá của cậu, rất tự nhiên đan mườI ngón vào nhau: "Có nhớ."
Nụ cười của Ninh Lạc càng sâu hơn, ánh sáng trong đáy mắt còn rực rỡ hơn cả đèn pha lê trên đầu.
Ninh Dương hết chịu nổi, một chân đá văng cái bát ăn cho chó đặt trước mặt: "Hai người đi chỗ khác chơi đi."
Lộ Đình Châu mỉm cười, dẫn Ninh Lạc đi xa, tìm một vị trí bên đài phun nước trong vườn hoa.
Ninh Lạc thấy xung quanh không có ai liền hôn Lộ Đình Châu một cái, rồi lại như con thú nhỏ ra sức cọ xát xong mới buông ra, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Quà của em đâu?"
"Vừa nãy không phải đã đưa cho em rồi sao." Lộ Đình Châu nhướng mày, thản nhiên tự tại.
Ninh Lạc không tin, ánh mắt đầy tố cáo: "Anh đừng giả ngu, nơ của em đâu, em còn đang chờ mở quà đây."
Cậu nói xong mới nhận ra, tối nay Lộ Đình Châu mặc bộ vest ba mảnh, màu sắc sậm dần, thực sự khiến người ta muốn bóc ra từng lớp một.
Chỉ có điều cúc áo cài nghiêm chỉnh đến tận trên cùng, nom thật ngăn nắp và cấm dục.
Nhưng lên cao hơn nữa, là yết hầu trượt nhẹ khi nói chuyện.
Lộ Đình Châu ngẩng đầu nhìn phòng tiệc sáng đèn, rồi lại cúi đầu, môi mỏng đặt một nụ hôn lên dái tai cậu, âm thanh theo đó truyền vào tai: "Vậy lát nữa cắt xong bánh em có muốn đi với anh không... anh còn thứ khác muốn tặng em."
Ninh Lạc đánh hơi được chút ám muội bí mật từ mấy từ này, nhịp tim đập nhanh hơn vài nhịp. Cậu có chút lúng túng: "Vậy, vậy lát nữa chúng ta lẻn ra ngoài, bây giờ chưa gấp."
Lộ Đình Châu buồn cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Thật sự không gấp? Vậy chúng ta ăn thêm chút gì đó và nói chuyện với mọi người. Em hình như không thường xuyên giao tiếp xã hội, cũng nên nhân cơ hội này..."
Ninh Lạc vội vã ngắt lời anh: "Thầy Lộ, em gấp lắm. Thời gian là sinh mệnh, anh quý trọng một chút được không?"
【 Bây giờ mình có gì khác con lừa bị treo cà rốt chứ! 】
Lộ Đình Châu nhếch môi cười.
Ninh Lạc bị nụ cười của anh làm cho rối loạn, vội vàng lảng tránh ánh mắt.
【… Sao vẫn chưa đến khúc cắt bánh? 】
Trong lòng cậu lướt qua ý nghĩ này, muốn mau mau triển khai phép thuật thời gian bay vèo vèo.
Tuyệt đối không phải vì bị Lộ Đình Châu mê hoặc, mà là muốn nhanh chóng thấy bộ dạng anh lấy lòng mình.
Đúng vậy, chính là thế!
Dưới lời lẩm bẩm phép thuật của Ninh Lạc, cuối cùng ba mẹ Ninh cũng đẩy xe bánh kem vào.
Ninh Lạc đối diện với chiếc bánh kem năm tầng, nghiêm túc thành kính ước nguyện.
【 Hy vọng chuyển hết tiền trong đầu vào ngân hàng, trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. 】
Ninh Dương giật giật khóe miệng.
Một ước nguyện thuần khiết mộc mạc, thật là to gan, dám thả đủ thứ rắm.
Ninh Lạc ngay sau đó ước điều thứ hai.
【 Hy vọng gia đình bạn bè đều bình an hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. 】
Ninh Dương không tìm được chỗ nào để chê điều này, rất có lý.
Điều ước thứ ba của Ninh Lạc là: 【 Hy vọng Lộ Lộ có thể mãi mãi yêu mình, mình cũng sẽ mãi mãi yêu anh ấy. 】
Lộ Đình Châu vẫn luôn nhìn cậu, nghe thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy vấn vương.
Tất nhiên sẽ, anh chắc chắn sẽ.
Ninh Lạc vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt anh, ánh nhìn của hai người va chạm trong không trung.
Ninh Lạc giơ ngón cái và ngón trỏ, len lén làm một trái tim cho Lộ Đình Châu, rồi nhân lúc mọi người lơ là lén lút tiến lại gần anh, chọn đúng thời điểm kéo người chuồn đi.
"Ninh Lạc, em..." Ninh Dương vừa quay đầu được một nửa đã mắt to trừng mắt nhỏ với một đứa trẻ.
Hắn nghi hoặc, nhìn quanh trái phải: "Em có thấy anh trai vừa đứng đây không?"
Đứa trẻ chỉ về phía cửa: "Có ạ, chạy mất với một anh trai khác rồi."
Ninh Dương: "..."
Hắn nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không thấy Lộ Đình Châu.
Tốt thôi, thật tuyệt, hai người còn bỏ trốn cùng nhau.
Cứ chạy đi, ai chạy được như hai người chứ.
Ba Ninh cũng đang tìm Ninh Lạc: "Tiểu Lạc đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà."
Ninh Dương uể oải lên tiếng: "Chạy mất với con rể ba rồi."
Ba Ninh: "..."
Mẹ Ninh hỏi: "Mình này, ông nghĩ Lạc Lạc tối nay có về không?"
"Tôi nghĩ," ba Ninh nói, "ba người chúng ta có thể khóa cửa đi ngủ rồi."
...
Ninh Lạc nghe thấy tiếng đóng cửa, khi bị ép vào cửa hôn trong bóng tối mới mơ hồ nhận ra đây là nhà của Lộ Đình Châu.
Trong không khí là mùi gỗ quen thuộc, đậm hơn ngày thường, cơ hồ bao phủ cậu không chừa kẽ hở. Từng sợi thấm vào làn da, khiến cậu nhuốm mùi hương tương tự.
Những nụ hôn tỉ mỉ lướt từ trán qua mày mắt, chóp mũi cậu, rồi trượt xuống dần, mục đích rõ mười mươi.
Ninh Lạc căng cứng người, phát ra âm thanh mơ hồ.
"Hộp..."
Lộ Đình Châu dừng lại chốc lát, sau khi kết thúc một nụ hôn dài và triền miên mới buông Ninh Lạc ra, bật đèn ở hành lang.
Ninh Lạc bị ánh đèn loá mắt, thích nghi xong bắt đầu đánh giá căn nhà này.
Rất rộng, rất thoáng đãng.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Ninh Lạc về nhà Lộ Đình Châu.
Phong cảnh đêm bên ngoài thật đẹp.
Đó là ấn tượng thứ hai.
Sau đó, Ninh Lạc chạm mặt với một cặp mắt cảnh giác. Cậu ngập ngừng một lát, thử dò hỏi: "...Jon?"
Jon không đáp lại mà làm một cú nhảy dọc theo nhà cây lên đến tận trên cùng, lười biếng nằm sấp, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nhân loại xâm nhập.
"Sao lại mang thứ này theo?" Lộ Đình Châu rút hộp quà cậu đang ôm.
Ấy là món quà sinh nhật anh vừa mới tặng không lâu trước đó.
Ninh Lạc nói: "Quà anh tặng em, đương nhiên em phải mở tối nay chứ. Bên trong có gì vậy? Em tò mò từ lâu rồi, cảm giác không nặng lắm."
Lộ Đình Châu đưa cho cậu: "Mở ra xem đi."
Ninh Lạc kéo dải lụa buộc nơ bướm, mở hộp, nhìn thấy bên trong là———
"Hợp đồng?" Cậu kinh ngạc kêu lên, lấy ra xấp giấy.
Sau khi nhìn rõ nội dung bên trên, đôi mắt mở càng lúc càng to, xác nhận nhiều lần: "Lẩu, ẩm thực Kinh, món Nhật, thịt nướng, món Tây... anh định tặng em cả một con phố ẩm thực sao?"
Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, ôm cậu, ngón tay lúc có lúc không luồn qua mái tóc: "Những năm qua anh đầu tư khá nhiều vào ngành ẩm thực, cổ phần đều ở đây, anh nghĩ em sẽ thích."
Anh véo nhẹ má Ninh Lạc, giọng mang ý cười: "Ký tên đi, sau này muốn ăn gì cũng được, em là ông chủ của họ rồi."
Ninh Lạc đương nhiên phát cuồng, Lộ Đình Châu thực sự quá hiểu cậu, nhưng vẫn giữ một phần lý trí: "Không bàn đến cái khác, thương hiệu chuỗi lẩu này có chi nhánh toàn quốc, lợi nhuận ròng một năm phải ba bốn tỷ đấy? Anh cho em ăn cổ tức*, thực sự không đau lòng sao?"
*Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng mà công ty cổ phần phân chia cho các cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần mà họ nắm giữ.
Lộ Đình Châu nói: "Tiền hết rồi có thể kiếm lại, chỉ là con số thôi. Miễn là em nhận được và cảm thấy vui, thế là đủ rồi."
"Anh nói chuyện như tên yêu mù quáng cấp cao ấy..." Ninh Lạc lẩm bẩm, "Nếu đối tượng không phải là em, em đã bảo anh mau ngâm mình trong nước cho tỉnh táo lại rồi."
Lộ Đình Châu bật cười: "Sao lại tiêu chuẩn kép thế."
Ninh Lạc nghĩa chính ngôn thuận: "Đây gọi là độ đàn hồi của tình yêu."
Lộ Đình Châu cười nhìn đối phương vài giây, rồi nắm tay cậu: "Đi với anh."
Ninh Lạc ù ù cạc cạc bị anh kéo đi, thấy Lộ Đình Châu dừng lại trước phòng ngủ thì hệt bị phỏng vội rút tay về: "Cái, cái này không hay lắm đâu? Anh có phải là chưa có, chưa có..."
Mấy từ cuối quá nhỏ, Lộ Đình Châu không nghe rõ, lại hỏi lại: "Chưa có gì?"
Ninh Lạc xấu hổ với giận muốn chết, ấp úng: "Anh chưa có... mua bao."
Hơi thở Lộ Đình Châu rối loạn một nhịp, đôi mắt bỗng chốc trầm xuống.
Anh nhất thời quên mất mình định nói gì, nhìn chằm chằm Ninh Lạc, yết hầu trượt lăn.
Ninh Lạc bị anh nhìn đến nỗi mặt càng lúc càng nóng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, cổ lộ ra đều là một mảng trắng hồng, lí nhí bảo: "Bây giờ... đi mua chứ? Hay là trực tiếp, không, không cần?"
"Có mua rồi," Lộ Đình Châu vội ngắt lời cậu, hiếm khi tăng tốc độ nói, sợ Ninh Lạc nói thêm gì đó sẽ trực tiếp hủy hoại chút lý trí ít ỏi còn lại của anh, "nhưng anh không định nói chuyện này, đây không phải phòng ngủ chính, anh muốn em..."
Anh kéo tay Ninh Lạc, dẫn cậu mở cửa.
Luồng không khí từ cánh cửa thổi những tờ giấy trên sàn bay lên rồi rơi xuống lả tả.
Ninh Lạc nhìn căn phòng ú ụ đô la Mỹ, không rảnh để ý đến việc xấu hổ nữa, đôi mắt từ (//-//) biến thành $-$
【 Nhiều... tiền... quá...!!! 】
"Em hoa mắt ư?" Ninh Lạc đẩy khẽ Lộ Đình Châu, "Anh mau véo em một cái, sao em lại thấy cả sàn tiền vậy?"
Lộ Đình Châu nhặt một xấp đô la Mỹ từ dưới sàn rồi thả tay ra, nhìn những tờ tiền trượt xuống từng tờ một: "Không hoa mắt, trước đây em chẳng phải đã từng nói muốn trải nghiệm cảm giác nằm trên tiền sao?"
Ninh Lạc hiểu ý tứ của anh, chính là nói đã cố ý đổi tiền để cho cậu thỏa mãn.
Không màng đến những thứ khác, chủ yếu là thực hiện ước mơ.
Cổ họng Ninh Lạc khô khốc, nuốt nước bọt: "Anh, anh biết tặng quà ghê, em yêu anh quá."
【 Đúng là nắm chuẩn xác hai điểm đau của em! 】
Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn Ninh Lạc, đợi cậu bình tĩnh lại mới giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má sườn mặt, giọng khàn đặc: "Vậy sao? Nhưng Tiểu Lạc này, em vẫn còn một món quà chưa mở."
Khoảnh khắc điện chớp lửa lóe, trong đầu Ninh Lạc vang lên câu 'có mua rồi' mà Lộ Đình Châu vừa nói.
Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua má, mang lại một cơn rùng mình nhỏ, tê dại lan tỏa.
Cơ thể Ninh Lạc run run, nắm lấy bàn tay đó, liếm môi mấy lần mới miễn cưỡng nặn ra một câu không thành điệu: "Vậy... em mở bây giờ chứ?"
Lộ Đình Châu ép cậu vào tường, từ từ cúi đầu xuống.
Ninh Lạc dùng sức nắm chặt tay Lộ Đình Châu.
Cậu biết sắp xảy ra chuyện gì, dù tim đập đến tận cổ họng vì căng thẳng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp, đón nhận nụ hôn.
Nhiệt độ nóng bỏng tiến lại gần, hơi thở phả ra ấm áp, trút lên mặt.
"Tiểu Lạc," Lộ Đình Châu khàn giọng gọi cậu, âm thanh nghiền nát giữa môi răng, "anh đã nghĩ xem buộc thế nào để em hài lòng, nhưng anh không quyết định được."
Ninh Lạc theo lời anh mở mắt, ánh mắt mơ màng, trong sương mù dừng lại trên dải lụa vàng dài mà không biết từ lúc nào Lộ Đình Châu đã cầm trong tay.
Dải lụa móc vào đầu ngón tay thon dài của anh, uốn lượn, đặc biệt đẹp mắt.
Dải lụa được đưa vào tay Ninh Lạc.
"Theo ý em nhé?" Lộ Đình Châu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi sưng đỏ của cậu, "Tiểu Lạc muốn buộc bên trên..."
"Hay bên dưới?"
Ninh Lạc suýt nữa cầm không vững dải lụa.
_____
350 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip