☪112. Mình mà nhảy lên chắc bị kẹp vào nách mất
Ninh Lạc cười rộ lên, đôi má trắng mềm lộ ra hai lúm đồng tiền nông, ánh mắt trong veo ngoan ngoãn: "Đúng vậy, em biết anh nhất định có thời gian mà, nhỉ?"
Cậu càng nịnh nọt làm nũng, trong lòng Lộ Đình Châu càng khó chịu. Anh lạnh mặt, xương quai hàm căng chặt: "Không có thời gian."
"Vậy à," Ninh Lạc kéo dài giọng, cười tươi nói, "Vậy em sẽ bảo người bạn này lái xe đến đón em, chúng em vừa hay có thể chuyện trò suốt đường đi."
Lộ Đình Châu nghe vậy thì nghèn nghẹn, không nhịn được hỏi: "Em với bạn nào? Quan hệ tốt đến thế à?"
Ninh Lạc: "Chính là bạn qua mạng đó, trước đây đã nói với anh rồi mà."
Lộ Đình Châu tận lực bôi đen chính mình: "Đã là bạn trên mạng thì đừng gặp mặt, nhỡ đối phương là kẻ lừa đảo thì sao? Đưa em ra nước ngoài, moi tim moi phổi em."
Ninh Lạc kiên quyết: "Không thể nào, cậu ấy tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, anh không biết đâu, cậu ấy tốt lắm."
Tít, một tấm thẻ người đàn ông tốt.*
Lộ Đình Châu bị phát thẻ không hề vui, anh thậm chí không biết tài khoản phụ của mình rốt cuộc đã nói gì làm gì mà khiến Ninh Lạc nhớ mãi: "Nhỡ đâu hắn trông xấu xí, béo ú, lùn tịt, là một khối lập vuông không hợp gu của em thì sao? Chi bằng đừng gặp mặt, để mọi người giữ lại chút niềm hy vọng."
Ninh Lạc: "..."
Cậu lẩm bẩm: "Anh khá lắm."
Lộ Đình Châu không nghe rõ, liếc mắt nhìn cậu nghi hoặc: "Hửm?"
"Không có gì," Ninh Lạc thâm trầm, "Nếu thực sự là vậy thì em cũng đành chịu thôi. Sau khi gặp mặt em sẽ thành thật."
Cậu vỗ vỗ vai Lộ Đình Châu, "Nhớ nhé, chiều mai, em hẹn ở quán cafe."
Nói xong quay người, phóng khoáng về phòng.
Để lại Lộ Đình Châu với một đống quýt nhìn nhau gai mắt.
Anh bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, lúc đó mình rốt cuộc tại sao lại lập một tài khoản phụ.
Bằng không thì bây giờ cũng chẳng rơi vào khó khăn 'Tiểu Lạc rõ ràng không biết acc clone là mình nhưng lại đối xử thiên vị trăm bề với acc clone, nên rốt cuộc là thích mình hay thích acc clone'.
Đang phiền lòng, Nhiếp Văn Đào đúng lúc đâm vào họng súng.
【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: Hai người tình tứ xong chửa? Tôi nói chuyện chính sự đây. 】
【 Lộ: TD*. 】
【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ: ? Đùa, cậu nghiêm túc à? Thực sự bị phá vỡ hàng phòng ngự rồi? 】
【 Giết sạch tư bản khắp thiên hạ (phiên bản chờ live): Không phải chỉ là chuyện tin hin này sao? Kẻ mạnh không bao giờ oán trách hoàn cảnh, cứ thế xông lên là xong! 】
Lộ Đình Châu bỏ qua luôn tin nhắn Nhiếp Văn Đào.
Rất dứt khoát và lạnh lùng.
Anh không phải kẻ mạnh.
Anh chẳng những oán trách hoàn cảnh, mà còn oán trách cả kẻ mạnh.
Lộ Đình Châu nhìn Jon nhảy đến đối diện mắt to trừng mắt nhỏ với mình, lãnh đạm nói: "Xuống đi, đừng có chướng mắt."
John uốn éo người, ngoảnh mông về phía anh, còn lắc lắc.
Lộ Đình Châu xoa xoa đầu ngón tay, lại nảy sinh ý định tối ưu hóa nó (mỉm cười)
……
Ninh Lạc ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh.
"Tròn 20 tiếng, mình đúng là thần ngủ." Cậu tự khâm phục mình, vừa mang giày vừa nói.
Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng.
Ninh Lạc nhìn anh, cố ý nói: "Sao anh lạnh nhạt vậy? Đang giận dỗi đấy à? Mặc quần phủi tay phải không? Nếu không muốn đưa em đến quán cafe thì nói sớm đi."
Lộ Đình Châu hỏi: "Nói rồi có thể không đưa không?"
Ninh Lạc kéo dài âm cuối, cười hì hì nói: "Không———được———"
Lộ Đình Châu 'hừ' một tiếng, khoanh tay dựa vào hành lang, không muốn nói thêm một câu nào.
Ninh Lạc tặc lưỡi.
【 Để em xem hôm nay anh có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ ha hế. 】
Lộ Đình Châu: "..."
Anh thấy Ninh Lạc thay xong quần áo đeo khẩu trang, mở cửa nhìn mình, đành phải đi theo.
Được rồi, bây giờ anh tiến thoái lưỡng nan, chẳng những đối mặt với tình cảnh tự cắm cho mình cái sừng, mà còn phải đối mặt với vấn đề tài khoản phụ bị vạch trần.
Thật tuyệt, cuộc sống sau khi yêu còn kích thích hơn cả blind box.
Lộ Đình Châu phát hiện, những trò đùa số phận dành cho anh, không một cái nào anh cười nổi.
Ninh Lạc mở cửa xe, ngồi vào: "À phải rồi, lúc hai đứa em gặp mặt anh cũng đừng đi xa quá, ở trong xe chờ hoặc tự tìm chỗ nào đó chơi, gặp xong anh còn phải đưa em về nhà."
Lộ Đình Châu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Tay đặt trên vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Ninh Lạc cài xong dây an toàn, mãi không thấy khởi động, bèn hỏi: "Sao vậy, còn vấn đề gì à?"
Lộ Đình Châu lại muốn 'hừ', nhưng nhớ lại câu 'hừ hừ ha hế' của Ninh Lạc liền nhịn lại, nói một câu ẩn ý khó hiểu: "Tiểu Lạc, em thực sự giống một npc."
Ninh Lạc hỏi: "Đại sư giải thích thế nào?"
Lộ Đình Châu: "Anh vừa lại gần em là có nhiệm vụ."
Ninh Lạc bỗng chốc phấn chấn hẳn ra, ngồi thẳng dậy: "Sao thế, sao vẫn còn oán khí vậy? Em phát nhiệm vụ cho anh là cho cơ hội, là coi trọng anh, thấy anh có tiềm năng, anh phải nắm bắt cho tốt. Bao nhiêu người bất chấp thủ đoạn em còn không cho, thanh niên, anh phải biết ơn, hiểu chưa?"
【 Hừ, được cống hiến cho em, anh sướng chết đi được. 】
Lộ Đình Châu bị pua* điên cuồng: "..."
*Pua: Thao túng tâm lý
Anh lý trí chọn im lặng, an tĩnh làm một tài xế.
Khi đến nơi, Lộ Đình Châu đỗ xe ở lề đường để Ninh Lạc xuống.
Ninh Lạc kéo khẩu trang lên, trước khi đi còn cúi người thò đầu qua cửa sổ xe, dặn dò: "Anh tự chơi một lúc nhé, em gặp xong người sẽ ra. Nhưng nếu cậu ấy muốn ở với em thêm một lúc thì anh cứ đi trước đi, em tự bắt taxi, anh đừng làm phiền chúng em."
Lộ Đình Châu hít sâu một hơi, bảo mình bình tĩnh.
Không bình tĩnh lắm: "Sao cái miệng 37 độ của em lại có thể nói ra những lời như vậy?"
Ninh Lạc bắn tim với anh: "Thế là anh vẫn chưa hiểu em. Ngoài việc biết em là cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh, thủ lĩnh cầm đầu xu hướng vũ trụ, hip-hop tự do bờ Tây tà mị ngông cuồng ngạo mạn thích say xỉn lúc nửa đêm cảm giác tan vỡ cực mạnh, thì anh còn hiểu gì về em nữa?"
Đáp lại cậu là cửa kính xe Lộ Đình Châu đang nâng lên và khói xe phả mù bỏ đi.
Ninh Lạc mỉm cười: Hì hì.
Dám lừa em, em cho anh bay màu.
Cậu đi đến quán cafe vắng vẻ, lên lầu hai.
Nói thật, cậu thực sự khá muốn biết Lộ Đình Châu định giải quyết chuyện này thế nào.
Sau khi Lộ Đình Châu đỗ xe, ngồi trên ghế lái suy nghĩ rất lâu mới mở cửa bước xuống.
Đi một bước nào tính bước đấy, thực sự không được thì chết nửa đường.
-
Ninh Lạc không đợi được anh, mà lại thấy một sinh viên cao lớn tiến đến.
"Ừm, chào." Từ trên đầu truyền đến giọng chào ngượng ngùng.
Ninh Lạc ngẩng đầu nhìn.
Không thấy đầu, lại ngẩng cao hơn, ngồi đó ngước nhìn đối phương.
Cao, cao quá. Cậu hơi há mồm.
Phản ứng đầu tiên: Mình mà nhảy lên chắc bị kẹp vào nách mất.
Phản ứng thứ hai: Mồ, đừng bảo đây là bạn trên mạng thay thế Lộ Đình Châu tìm đấy? Còn dám lừa cậu?
Ninh Lạc không vui, lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai? Có việc gì?"
Nam sinh đại học bị thái độ lạnh nhạt của cậu dọa, gãi gáy muốn rút lui, nhưng vẫn cứng đầu, tiếp tục tán tỉnh crush mình để mắt: "Tớ muốn hỏi cậu có bạn trai chưa? Tớ không có ý gì khác, tớ cảm thấy chúng ta có vẻ giống nhau... Nếu chưa, có, có thể cho tớ phương thức liên lạc không?"
Ninh Lạc nghẹn họng.
Hở? Tình huống này sai sai.
Mình bị tán tỉnh hả?
Lộ Đình Châu vừa vào đã thấy cảnh này, cũng nghẹn lại, nhíu mày đi tới.
Ninh Lạc quay lưng về phía anh nên không thấy, hỏi nam sinh đại học: "Cậu không phải đến hẹn hò với tôi à?"
Nam sinh đại học sốc, mặt đỏ lên: "Nhanh, nhanh vậy luôn hả?"
Ninh Lạc: "..."
【 Dọa chết, tưởng đến giả mạo. 】
Câu này làm Lộ Đình Châu khựng lại, bước chân chậm lại.
Anh chợt nhớ ra một chuyện, hình như Ninh Lạc chưa từng hỏi Lu Lu trông như thế nào, có đặc điểm gì, hôm nay mặc quần áo gì.
Giống như biết người này, có thể nhận ra ngay lập tức vậy.
Nam sinh đại học nói: "Nếu cậu đồng ý, tớ muốn trước tiên theo đuổi cậu, rồi sau đó..."
Lộ Đình Châu ngắt lời cậu ta, không mặn không nhạt nói: "Không có sau đó, em ấy không đồng ý."
Nam sinh đại học chú ý đến Lộ Đình Châu, nhìn anh rồi lại nhìn Ninh Lạc: "Người này là của cậu à?"
Lộ Đình Châu đi đến trước mặt nam sinh đại học, kéo ghế đối diện với ánh mắt cậu ta, vừa vặn chặn tầm nhìn tới Ninh Lạc, khẽ cong khóe môi gằn từng chữ một: "Đối tượng hẹn hò của em ấy hôm nay."
Dù rằng tư thế rất thư giãn, nhưng trong mắt mang sự sắc bén khó lòng bỏ qua.
Ninh Lạc chống cằm, lặng lẽ nhìn anh, mặt đầy chữ 'hừ hừ'.
Nam sinh đại học cảm thấy một luồng bất ổn khi bị chú ý, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, em cứ tưởng... Em đi ngay!"
Lộ Đình Châu nhìn cậu ta biến mất thoăn thoắt ở lầu hai quán cafe mới ngồi xuống.
Phát hiện Ninh Lạc xoay đầu 180° tiễn đối phương, miệng còn lẩm bẩm: "Có phải sinh viên thể thao không nhỉ."
"Cộc cộc"
Đầu ngón tay Lộ Đình Châu gõ nhẹ mặt bàn, cố gắng kéo lại sự chú ý của Ninh Lạc, giọng mang ngập bất mãn: "Anh thừa thãi phải không? Hay là đi mời cậu ta quay lại?"
Ninh Lạc gật đầu liên tùng tục: "Tốt quá tốt quá, cứ nói anh là anh trai em, vừa nãy hai ta đang cosplay thôi."
Lộ Đình Châu: "..."
"Mau đi nói đi." Ninh Lạc thúc giục.
Lộ Đình Châu niệm chú trong lòng: Đừng tức giận, người khác giận mình không giận, tức rồi đổ bệnh chẳng ai gánh thay; mình mà tức chết ai vừa lòng, huống chi hại tinh thần lại còn tốn sức.
Sau khi nhẩm đi nhẩm lại, tự mình tức xong rồi tự dỗ dành mình, anh cưỡng ép chuyển chủ đề, hỏi Ninh Lạc người không hề ngạc nhiên: "Em đã biết lâu rồi phải không?"
Ninh Lạc cố tình hỏi: "Biết cái gì?"
Lộ Đình Châu mím môi: "...Chuyện anh lừa em."
"Anh còn mặt mũi để nói à!" Ninh Lạc kéo phắt khẩu trang xuống, giọng lập tức vượt qua 16 độ, hiệu quả sánh ngang với sóng xung kích cá heo.
"Em đang đợi anh tự thú đây! Lộ Đình Châu, anh đúng là đáng chết, lừa em bao lâu rồi? Quá đáng ghét! Đáng ghét nhất là lại không đổi biệt danh cho em! Anh đội cái tên mạng đó nói chuyện với em, anh có bệnh không vậy!"
Lộ Đình Châu trầm mặc một lúc lâu: "Em cũng cảm thấy cái tên mạng đó không bình thường à?"
Ninh Lạc trợn trừng mắt: "Đây là thái độ nhận lỗi của anh hả?"
Lộ Đình Châu tức tốc xin lỗi: "Xin lỗi em, anh xin uốn nắn lại."
Ninh Lạc hừ khẩy, khoanh tay nhìn anh: "Nói lại, bắt đầu từ luận điểm 'anh đã sai' trình bày cho em một bài luận nghìn chữ."
Lộ Đình Châu cẩn trọng tìm từ, mở miệng lần nữa: "Anh rất xin lỗi vì đã không nói rõ thân phận khi kết bạn với em và lừa em, đây là lỗi đầu tiên của anh; sau đó dù có cơ hội nói rõ nhưng vẫn không thẳng thắn, đó là lỗi thứ hai; lỗi thứ ba là..."
Khi nhân viên phục vụ mang cafe lên đã trao anh cái nhìn phán xét.
Lộ Đình Châu tranh thủ đáp lại: "Cảm ơn."
Rất bận, bận xin lỗi.
Ninh Lạc cầm cafe lên uống một ngụm, nghe bài luận nhận lỗi của anh, tâm trạng siêu tốt, lên tiếng chỉ dẫn: "Giữa lỗi thứ hai và lỗi thứ ba của anh có sự giao thoa, sai ở đâu? Sai như thế nào? Điểm giống và khác nhau giữa hai lỗi này là gì? Không có sự phân tích sâu sắc, không có hệ thống hóa nguyên nhân. Giữa lỗi thứ năm và thứ sáu không có mối quan hệ tiến triển và thiếu luận cứ, em lười nói tiếp, về suy nghĩ kỹ lại đi."
Lộ Đình Châu thực sự nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Tuổi tác của Ninh Lạc vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu, có vẻ khi viết luận văn tốt nghiệp đã bị giáo viên hướng dẫn hành ra bã, mới có thể khắc cốt ghi tâm những lời như vậy.
Nhưng những lời này anh tuyệt đối không nói ra, mà cụp mắt thừa nhận lỗi lầm, nhẹ giọng nói: "Được, anh nhớ rồi. Vậy Tiểu Lạc có thể tha thứ cho anh chưa?"
Ninh Lạc hừ hừ, tính với anh từng việc: "Anh còn lấy của em hai phần quà Tết Thanh Minh."
... Biết ngay còn có chuyện này.
Lộ Đình Châu thở dài: "Đúng, anh thế mà lại làm loại chuyện đó, thật sự quá không nên, quá sai lầm. Anh đúng là một kẻ đáng ghét mà."
Nghe anh thẽ thọt khúm núm lặp đi lặp lại lời xin lỗi, khóe môi Ninh Lạc hơi nhếch lên, rồi lại cố sức dằn xuống, ho một tiếng: "Được rồi, vậy... miễn cưỡng tha thứ cho anh."
"Cảm ơn Tiểu Lạc, em quá tốt bụng, đến anh còn không thể tha thứ cho chính mình." Lộ Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt khoác lác, cuối cùng cũng có thể nâng tách cafe lên uống một ngụm làm ẩm cổ họng.
Miệng anh đã khô kiệt.
Cũng biết được cậu cố tình làm khó mình, rõ ràng sớm đã biết tài khoản phụ của mình, lại cố tình nói những lời khiến người ta hiểu lầm.
Chỉ cần không phải thực sự bắt anh làm vợ cả kiêm kẻ thứ ba là được, trời mời biết đêm qua anh đã chuẩn bị tâm lý bao lâu.
"Vậy nên..."
Hai chữ của Ninh Lạc lại làm Lộ Đình Châu căng thẳng, đặt tách xuống, giăng trận sẵn sàng đón địch: "Vậy nên?"
Ninh Lạc bi phẫn: "Tại sao anh không đổi biệt danh!"
【 Để một thiếu niên trong sáng ngượng ngùng đang tuổi mới lớn như em hàng ngày gắn mác cái tên bạo lực 'Lửạ Bốc Đũng Quần' là có dụng ý gì? 】
Lộ Đình Châu không ngờ chuyện này cũng gắn lên đầu mình, Ninh Lạc nên đi làm đầu bếp mới đúng, quá giỏi quăng nồi.
Anh che đậy lương tâm, tiếp túc nhắm mắt bịa đặt: "Anh cảm thấy bốn chữ này thể hiện rõ nhất con người thật của em, hồn nhiên thuần khiết và vô cùng hài hước, người khác nhìn là biết dưới vẻ ngoài là một cậu trai đáng yêu."
Những lời nịnh nọt của Lộ Đình Châu vỗ trúng chính xác mông Ninh Lạc, khiến cậu cảm thấy hết sức hài lòng, liên tục gật đầu: "Tốt lắm, anh có đôi mắt nhìn thấu bề ngoài đến bản chất. Phải biết rằng một chàng trai coi tấu hài là sự nghiệp như em đã không còn nhiều nữa."
Lộ Đình Châu tán thành: "Phải, nên anh phải thật trân trọng."
Phục vụ đi ngang qua: "..."
Anh ta vội tưới nước xong cho cây xanh ở lầu hai rồi mau chóng rút lui, không muốn ở lại thêm một giây.
Cả lò nhà mình có ai hiểu không? Hai người này giống như một cặp bệnh nhân thần kinh đang trao đổi bệnh tình.
Lộ Đình Châu liếc mắt thấy động tác tránh né như tránh dịch của phục vụ: "..."
Chỉ dỗ vợ thôi, không mất mặt.
Anh lẩm nhẩm câu này hàng chục lần mới bình tĩnh lại.
Chỉ là rất hối hận vì đã không đeo khẩu trang.
Lộ Đình Châu lừa Ninh Lạc, Ninh Lạc lại lừa anh, bây giờ đã hết giận, uống một ngụm cafe, còn hỏi Lộ Đình Châu: "À phải rồi, sao anh không hỏi em tại sao hôm qua giận? Không thấy kỳ lạ sao? Anh thông minh thế, nếu hỏi thì đã đoán ra rồi mà?"
Lộ Đình Châu trầm tư một lúc: "Anh tưởng em giận vì chỉ được ăn cháo, với lại càng nhượng bộ lại càng nghĩ càng tức."
Ninh Lạc: "Ừm, không giống diễn, rất em... nhưng IQ của anh có phải đã offline không?"
Lộ Đình Châu nhìn cậu bằng ánh mắt tố cáo: "Em muốn nói anh sau khi nhận được tin nhắn mập mờ em gửi cho người bạn trên mạng xa lạ vẫn phải giữ lý trí, phân tích xem tại sao em lại cắm thêm một người vào trái sầu riêng à?"
Ninh Lạc xoa mũi: "Hì hì."
Lộ Đình Châu không hì hì.
"Vậy anh biết đó là em từ khi nào? Em chưa từng nói với ai về tài khoản Weibo phụ của mình mà?" Ninh Lạc vẫn rất tò mò về điều này.
Mí mắt Lộ Đình Châu giần giật.
Chuyện này nếu nói rõ hết, nhất định sẽ
dính dáng đến vấn đề đọc suy nghĩ.
Đây mới là rắc rối nan giải nhất, anh không dám tưởng tượng sau khi Ninh Lạc biết có khi nào sẽ nứt toác thành một đội bóng không.
Nếu biết mình bị đọc suy nghĩ khi đang phát điên, chắc sẽ điên thật nhỉ?
Ninh Lạc nghi ngờ nhìn chằm chặp vào anh: "Nói đi. Anh không phải còn giấu em chuyện gì chứ?"
"Anh..." Lộ Đình Châu nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu, "Vì phong cách quá dễ nhận ra, dù sao rất ít người nói thẳng với anh 'muốn anh tức thì', 'chồng ơi chúng ta không thể hôn môi là vì chưa quen biết sao', còn có 'cảm ơn anh giai đã chữa khỏi bệnh mắt lé của em, nhìn đến thẳng luôn rồi', với cả————”"
"Aaaaa Lộ Đình Châu! Câm miệng!!" Ninh Lạc chậm một giây đã bị anh tông chết, trực tiếp vượt qua bàn dùng ý niệm điều khiển thi thể, dùng sức bịt miệng Lộ Đình Châu, đồng tử rung chuyển.
"Anh nói thêm một chữ nữa, anh sẽ tiêu đời!"
Lộ Đình Châu mất quyền nói chuyện, chớp mắt một cái, khó khăn ầm ừ: "Có thể làm nhưng không thể nói à?"
Lý trí của Ninh Lạc nguy ngập, vô cùng bá đạo: "Không thể! Anh nói nữa em sẽ giận đó!"
Lộ Đình Châu bỏ tay cậu ra, khóe môi khẽ nhếch: "Tại sao giận? Vì anh nói ra những lời em đã nói?"
Bị tấn công trực diện vào mặt, Ninh Lạc sắp sụp đổ, thần sắc tuyệt vọng.
【 LÀM SAO ANH CÓ THỂ ĐI XEM WEIBO EM ĐĂNG GÌ VÀ CÒN THUỘC LÒNG VẬY CHỨ AAAAAAAAAAAAA!! 】
【 LÀM SAO LẠI CÓ THỂ NÓI RA VỚI VẺ MẶT KHÔNG BIỂU CẢM THẾ? CHÍNH ANH KHÔNG THẤY XẤU HỔ HẢ?! 】
Lợi thế sân nhà lập tức đảo ngược, Ninh Lạc tức đến mức muốn bịt miệng Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu muốn cười lại không dám cười quá lộ liễu, thế là quay mặt đi, vai rung rung.
Ninh Lạc: "..."
"Đừng cười nữa, em thực sự sắp giận rồi!" Cậu nghiến răng.
Lộ Đình Châu: "Ừm, được."
Nếu bỏ qua âm cuối đang cười run rẩy của anh thì quả thực rất chân thành.
Ninh Lạc buông tay, ngồi ủ rũ không muốn để ý anh.
Lộ Đình Châu lấy lại quyền chủ động, mỉm cười chọc chọc cậu, hạ thấp giọng: "Sao không nói nữa, trên mạng thích gọi anh là chồng ơi, bảo anh cởi cho em xem lắm mà? Gọi thêm một tiếng nữa anh nghe thử."
Mặt Ninh Lạc nóng lên, bịt kín mít tai: "Anh cần mặt mũi không, không được nói nữa!"
Lộ Đình Châu từ từ nhướng mày: "Trước khi em nói những lời này, anh là một người rất biết giữ thể diện, rất đàng hoàng. Tiểu Lạc, em tự phản tỉnh xem có phải đã dạy hư anh không."
Anh phản pua trở lại.
Ninh Lạc tưởng chừng vẫn còn sống, thực ra đã đi được một lúc rồi.
Cậu chết cũng không ngờ, những viên đạn trước đây đã bắn trúng giữa trán.
Thật lòng rất muốn chết!
_____
【📢 Lời tác giả: 】
Lộ Đình Châu: Tôi sống rồi (hì hì).
Ninh Lạc: Chết rồi (nhắm mắt an yên).
Câu hỏi: Chương này tác giả đã sử dụng bao nhiêu thủ pháp khoa trương, mỗi thủ pháp có hiệu quả nghệ thuật như thế nào, thể hiện tình cảm gì của nhân vật chính?
_____
350 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip