☪119. Chỉ cần tôi ăn đủ mập, không ai có thể xem thường tôi được
Tiền Đa Đa ho mạnh một tiếng: "Chúng tôi không hỗ trợ đổi người."
Đếch ai đếm xỉa đến anh ta.
Ninh Lạc vẫn đang phát tín hiệu tình yêu với Chu Kiều, Chu Kiều cảm động khôn cùng và không dám nhìn Lộ Đình Châu đằng sau, còn Tào Cẩn Lưu thì gào lên túm vai Ninh Lạc lắc mục thiên địa.
"Anh Tiểu Lạc, em đối xử với anh tốt thế, tại sao anh lại khiến em phải trải qua thử thách tình cảm lần nữa?"
Ninh Lạc dưới sự lắc lư dữ dội khó khăn giơ tay lên, dựng ngón trỏ suỵt một tiếng: "Nam nhi chí tại tứ phương, không cưới được vợ đừng rêu rao."
Chu Kiều bị nước bọt làm mắc nghẹn, ho sù sụ, đôi môi trắng nhợt ho đến mức đỏ ửng.
Tiền Đa Đa: "Ây, có ai thèm để ý đến tôi không?"
Tào Cẩn Lưu tức chết, oán trách: "Anh Tiểu Lạc, trước đây anh đâu nói vậy! Khi anh gây quỹ từ thiện phóng sinh gà rán KFC vị nguyên bản trên vòng bạn bè để em chuyển khoản 50, anh còn chúc chúng em trăm năm hạnh phúc."
Lần này đến lượt Ninh Lạc ho khụ khụ vài tiếng, cố át giọng Tào Cẩn Lưu: "Nhỏ tiếng tí đi, việc này đâu vẻ vang gì?"
Đinh Đãng Mậu rất muốn mở miệng nói gì đó để xuất hiện trên màn hình, nhưng hắn phát hiện mình nói gì cũng không đáp ứng được mạch não của đám thần kinh này, tức chết. Lần đầu tiên biết được làm việc mà muốn chết quách là cảm giác như thế này, nhưng hắn vẫn phải mưu sinh, hóa ra đây chính là hướng về cái chết mà sống.
Chu Kiều đứng ngồi không yên: "Anh..."
Ninh Lạc và Tào Cẩn Lưu lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt nóng bỏng.
Chu Kiều lại ngậm miệng.
"Chu Kiều có muốn đi hay không, còn phải hỏi ý kiến cá nhân của cậu ấy," Lộ Đình Châu đột ngột lên tiếng, hỏi Chu Kiều nhưng mắt lại nhìn Ninh Lạc mà cười, "phải không, Tiểu Lạc?"
[ Ồ, có người cuối cùng cũng không thể ngồi yên? ]
[ Nghi ngờ trầm trọng Tiểu Lạc cố tình trêu anh Lộ hhhh. ]
[ Không, cũng có thể đứa trẻ này thuần túy háo sắc. ]
[ Tao cười chết, tao đang xem Đinh Đãng Mậu há rồi ngậm ngậm rồi lại há mồm, @Đinh Đãng Mậu sao không nói lời nào, là thích yên tĩnh hả? ]
[ @Đinh Đãng Mậu, anh, anh giả vờ thêm đi, em thích xem cảnh Ninh Lạc mỉa mai anh lắm. ]
[ Anh ta không dám nói tiếp nữa nhỉ, dân mạng đã đang đào bới điểm CET 4 của anh ta rồi. ]
[ Đã bảo là không làm giả! Sao có người nghe mãi không hiểu tiếng người?? ]
Dân mạng không nói lời nào, chỉ ném một meme mèo Tom đang chỉ tay: Cay.
Chu Kiều gượng gạo mỉm cười: "Anh không đi đâu, nụ hôn của Tiểu Lạc để lại cho người khác đi."
Ninh Lạc nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng, tặc lưỡi: "Được rồi."
Lộ Đình Châu & Tào Cẩn Lưu: ?
Cậu đang thất vọng cái gì, tôi xin hỏi?
"Mọi người!" Tiền Đa Đa hết chịu nổi, cất cao giọng rồi vỡ giọng luôn, "khụ khụ! Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đổi đội!"
Ninh Lạc nghệt ra: "Không thể đổi đội?"
Tiền Đa Đa gằn giọng: "Không thể!"
【 Chậc, nói sớm đi, lãng phí thời gian của tôi. 】
Tiền Đa Đa:???
Tôi không nói? Cậu giỏi thì nói to câu này ra đi Ninh Lạc, tôi sẽ để dân mạng thay tôi đòi lại công bằng!
Tiền Đa Đa rốt cuộc cũng kìm được đám lừa hoang này, kiểm soát tình huống thành công. Tiếp theo là một số lưu ý linh tinh, điều kiện ở trọ của họ được sắp xếp theo phần thưởng trực tiếp lần trước. Ninh Lạc và Lộ Đình Châu nhận được nơi ở tốt nhất, cả hai tỏ vẻ thập phần hài lòng.
Xe buýt chở một nhóm người khởi hành từ sân bay, cuối cùng cũng đến nơi, điểm đến là thành Lạc. Đây là kinh đô nghìn năm đậm chất cổ xưa, thậm chí còn có nhà đầu tư bên cạnh đầu tư xây dựng một thành phố điện ảnh mô phỏng, phần lớn các bộ phim cổ trang thời Dân Quốc đều được quay ở đây.
Trong nhóm họ không thiếu diễn viên, khi nhìn thấy những địa điểm quen thuộc đều dâng trào cảm giác vi diệu, tương tự như sau khi đi ăn máng khác lại quay trở về công ty cũ, nhớ lại quãng ngày làm trâu làm ngựa cật lực trong đoàn làm phim.
Lộ Đình Châu vừa xuống xe đã nhận được ê hề tin nhắn, đều là từ những người bạn có quan hệ tốt đã từng hợp tác, anh chọn trả lời vài tin.
【 Lâm Ngạn Y: Xem livestream của cậu, không ngờ lần ghi hình này ở ngay cạnh cạnh tôi? Đến đoàn làm phim tham quan chơi nhé. 】
【 Lộ: Đợi có thời gian đi, dạo này rất bận. 】
【 Lâm Ngạn Y: Chỉ bấy nhiêu chuyện này cậu có thể bận mấy? Trước đây cậu quay phim xong còn bay khắp thế giới nhận thông báo, bây giờ sao giống như về hưu vậy. 】
【 Lộ: Bận yêu đương. 】
Đối phương lập tức không trả lời nữa, tựa như đã chết.
Lộ Đình Châu dùng phương pháp này để chơi Anipop, một chạm giải quyết tất cả tin nhắn.
Mọi người đến nơi, vừa đặt hành lý xuống đã bị Tiền Đa Đa dẫn đi xem nơi làm việc.
Tiền Đa Đa cầm lá cờ nhỏ dẫn đầu: "Bên này chúng ta có tiệm ẩm thực, tiệm rượu trái cây, tiệm bạc và tiệm đồ cổ, xem mọi người thích cái nào cứ thoải mái mà chọn. Nhưng chỉ những người cùng nhóm mới có thể chọn một cửa hàng."
Ninh Lạc giơ tay: "Tôi muốn tiệm ẩm thực!"
Hướng Bốc Ngôn khinh miệt: "Sao cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn ăn ăn?"
Ninh Lạc cười nhạo sự ngây thơ của hắn ta: "Cậu thì hiểu gì, chỉ cần tôi ăn đủ mập, không ai có thể xem thường tôi được."
Hướng Bốc Ngôn gật đầu: "Những câu nói vớ vẩn của cậu ngày càng cao cấp."
Đinh Thiệu Ý ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Ninh Lạc với vẻ tôn sùng, bản thân lần đầu tiên nghe thấy logic tự thỏa mãn hoàn hảo như vậy.
Bởi thế khi Tiền Đa Đa dẫn mọi người đến tiệm ẩm thực, hỏi cô bé có muốn ở lại không, Đinh Thiệu Ý nghiêm túc gật đầu: "Muốn ở lại."
Chủ tiệm thấy cô bé đáng yêu liền hỏi: "Tại sao lại muốn ở lại đây? Phía sau còn nhiều cửa hàng thú vị lắm đấy."
Đinh Thiệu Ý nghiêm chỉnh: "Vì cháu không muốn bị người ta xem thường, cháu muốn cố gắng ăn cho mập ở chỗ chú."
"...?" Chủ tiệm trong một giây đã nghi ngờ liệu mình có đang mở nhà hàng buffet hay không.
"Xin lỗi nhiều lắm!" Tiền Đa Đa lập tức khởi động chế độ xin lỗi điên cuồng, còn trừng mắt nhìn Ninh Lạc.
Ninh Lạc sờ sờ mũi, chột dạ.
Hai người họ thuận lợi chọn tiệm ẩm thực, nhưng vì tò mò nên quyết định đi cùng đại đội xem các cửa hàng khác.
Tiếp theo là tiệm đồ cổ.
Đinh Đãng Mậu sau khi vào trong, nói với Hướng Tư Kỳ đang đi kế mình: "Mỗi khi tôi vào loại cửa hàng này đều tự nhiên sinh ra một cảm giác thân thuộc, nơi này giống hệt nhà ông tôi, khắp nơi đều là đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ quý giá. Lúc nhỏ tôi vô ý làm vỡ một đồ sứ, người hiền từ ấy lần đầu tiên nổi cơn thịnh nộ mắng tôi, nói với tôi rằng món đồ sứ đó là món đồ đấu giá trị giá 80 triệu."
"Chuyện này mãi sau ông thường nhắc đến, lúc nhỏ tôi cũng thật không hiểu chuyện, ngược lại ông nói không sao, chỉ là một món đồ sứ không thể so với niềm vui của tôi. Sau này khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được đã mua cho ông một biệt thự ở San Francisco, không đắt, chỉ là món bồi thường nho nhỏ."
Chủ tiệm nghe mà khóe miệng giật giật.
Mấy người giàu có thể đừng tùy tiện chép miệng được không?
Đinh Đãng Mậu chú ý thấy, bèn xin lỗi: "Xin lỗi, có phải tôi nói nhiều quá không? Đây chỉ là cuộc sống thường ngày của tôi, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn chia sẻ một chút."
Chủ tiệm: "... Không sao, haha."
[ 80 triệu! Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy! Cậu chủ nhỏ Miêu Miêu giới Bắc Kinh được xác thực rồi! ]
[ Miêu Miêu thật hiếu thuận, ông nội cũng là người văn hóa, cả gia đình đều có nền tảng hùng hậu. ]
[ Đây chính là kiểu thiếu gia nếu không nỗ lực thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp đây mà, khi tiểu thuyết bước vào đời thực. ]
[ ? Điện thoại ba tôi lại đưa tôi vào vòng gì vậy? (mặt anh da đen với dấu chấm hỏi). ]
[ Lịch sự hỏi, thuần ác ý, người này nói chuyện kiểu vậy có ai không muốn tát thằng cha đó không? ]
Hướng Tư Kỳ vừa nghe vừa gật đầu: "Ồ ồ, làm vỡ à, thế thì phải đánh."
Gã ta đau xót, "80 triệu đấy, nếu là con trai tôi thì tôi có thể đánh nó ra bã, ghì chặt xuống đất mà đấm, đấm nát dưới đất rồi lôi lên đánh tiếp."
Đinh Đãng Mậu tưởng tượng cảnh đó: ?
Hắn cố gượng cười: "Không, ý tôi muốn nói..."
Ninh Lạc đi ngang qua, trưng vẻ mặt anh hiểu chú, vỗ vai hắn kiểu tình anh em: "Tôi hiểu! Cậu muốn nói ông nội cậu tính tình tốt, quá hiền từ, lại chỉ mắng một trận là xong. Ôi, đúng là người tốt, lần sau tôi gây quỹ từ thiện có thể tìm ông nội cậu giúp sức không?"
Đinh Đãng Mậu bị vỗ đến loạng choạng, suýt thì hộc máu.
Hắn đâu có ý đó!!
Chủ tiệm cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Sợ bị phát hiện đang cố nhịn cười.
[ Hahahahaha tôi đoán pokoyan không định nói cái này đâu. ]
[ Hướng Tư Kỳ, siêu cấp sự trì độn (ngón cái). ]
[ Mèo thích khoe khoang phải làm sao đây? Hơn phân nửa là đang động dục muốn tìm phối ngẫu. ]
[ Bên này kiến nghị tìm chuyên gia thiến mèo để giải quyết hoàn hảo, một lần cắt hai trái, sau đó khâu miệng lại. ]
[ Mức độ độc ác từ miệng dân mạng khiến người ta cảm thấy ấm áp tận đáy lòng (hoa hồng). ]
Fan Đinh Đãng Mậu cơ hồ tức chết, nhóm thanh minh bận rộn không ngơi tay, từng người chụp màn hình tố cáo, tổ chức đánh sập tài khoản.
Người quản lý càng thêm hói, vốn tưởng lên chương trình này có thể thổi bùng độ hot, vì điều này còn lợi dụng ân tình ép buộc Ninh Dương đắc tội hắn mới tới được, kết quả vừa bắt đầu phát sóng tình hình đã như ngựa hoang thoát cương, kéo thế nào cũng không kéo về được?
Đinh Đãng Mậu cũng suýt tức chết.
Biết nhóm người này bất bình thường, nhưng không ngờ lại bất bình thường đến thế!
Đitmẹ lũ thần kinh!
Chủ tiệm ân cần hỏi: "Cậu còn gì muốn nói không?"
Đinh Đãng Mậu thực sự có, nhìn Ninh Lạc mỉa mai: "Tôi nghĩ vòng bạn bè nên đăng những thứ có chất dinh dưỡng, những trò đùa kiểu v50 không cần phải lôi ra bàn luận."
Ninh Lạc chắp tay sau lưng đi dạo như ông cụ, không quên đáp lại: "Tôi đâu có hầm canh sườn trong vòng bạn bè thì cần chất dinh dưỡng làm gì? Ai không muốn xem cứ nói thẳng với tôi."
【 Tôi còn tiện tay kéo hắn vào danh sách đen nữa, chiều quá riết quen. Từ khi nào đám thần kinh phát điên bọn tôi phải nhìn sắc mặt người khác nữa? 】
Chủ tiệm cười ha hả nói: "Chàng trai này bộc trực quá, một thân chính khí."
Ninh Lạc mỉm cười chấp nhận lời khen.
【 Cảm ơn, sáng nay uống liền ba hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy* chỉ để giây phút này ra mặt. 】
*là một loại thuốc đông y chuyên trị cảm nắng, khó tiêu và mệt trong người
Chủ tiệm lại nhìn Đinh Đãng Mậu, ân cần hỏi: "Chàng trai này còn gì muốn nói không?"
Đinh Đãng Mậu không muốn nói nữa.
Đã thành thật.
Cuối cùng Ninh Lạc và Đinh Thiệu Ý ở lại tiệm ẩm thực, Tào Cẩn Lưu và Hướng Bốc Ngôn đến tiệm rượu trái cây, Lộ Đình Châu và Chu Kiều đến tiệm bạc, Hướng Tư Kỳ và Đinh Đãng Mậu đến tiệm đồ cổ.
Tám người được phân công xong trước tiệm bạc, sáu người còn lại phải về nhà riêng.
Ninh Lạc cứ ba bước lại ngoái đầu vẫy tay với Lộ Đình Châu: "Bé Lộ ơi, anh làm em không nỡ rời xa, em yêu anh quá, từng phút từng giây trong cuộc đời em không thể thiếu anh! Anh còn đến tìm em không bé Lộ? Bé Lộ anh nói gì đi, sự lặng im của anh làm tim em đau quá."
Lộ Đình Châu lên tiếng: "Em nghe thấy lời chủ tiệm ẩm thực nói không?"
Ninh Lạc: "Gì?"
"Hôm nay không làm đủ 8 tiếng sẽ bị trừ lương."
Lập tức chữa khỏi bệnh của Ninh Lạc, cậu kéo Đinh Thiệu Ý chạy như bay về phía tiệm ẩm thực: "Sao anh không nói sớm! Bây giờ mới đầu bắt đầu làm, thế thì phải tăng ca ca đêm á á á á!"
Đinh Thiệu Ý bị cậu kéo đến mức đôi chân ngắn gần như bay lên, rõ ràng là 12 tuổi nhưng lại thấp như trẻ 8-9 tuổi, cô bé hụt hơi cố gắng vung chân: "Anh, sao anh lại thay đổi nhanh thế?"
Dân mạng cười gần chết.
[ Ai hiểu điểm cười của tôi không? Cô bé mặt lạnh với bộ dạng người lớn trong thân hình trẻ con khiến tôi càng muốn cười. ]
[ Em gái ơi, em giống như mô hình chibi trong tay bé Lạc ấy hahahahaha. ]
Ninh Lạc dựa trên nguyên tắc giáo dục, nghiêm túc trả lời: "Vì anh yêu công việc từ tận đáy lòng."
【 Mới là lạ! Vì anh mày không vì tình yêu rơi một giọt lệ, chỉ vì tăng ca mà không thể ngủ! 】
Đinh Thiệu Ý gật đầu: "Em hiểu rồi."
Hai người thở hồng hộc chạy đến trước cửa tiệm ẩm thực, chủ tiệm đã đợi từ lâu, bất mãn nhìn chằm chặp họ: "Hai đứa làm sao vậy, ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ? Còn muốn làm không? Có phải muốn bị trừ lương không?"
Ninh Lạc nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa: "Không không không, không muốn!"
【 Công lý còn có thể đến muộn, tại sao tôi đi làm lại không thể chứ! 】
Đinh Thiệu Ý đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.
Cô bé ở độ tuổi nhỏ đã nhận ra người thầy dẫn dắt cuộc đời, từ đây nhân sinh toàn là đường bằng phẳng.
[... Chú ơi chú diễn thật quá, cháu đã tự động nhập vai thành thằng sếp chó má rồi. ]
[ Để tôi! Tôi sẽ đấm nát đầu tên tư bản đó!]
[ Em gái tuổi còn nhỏ đã phải bắt đầu nếm mùi khổ cực của đi làm thuê. Tốt quá, nô lệ tư bản lệ phải bắt đầu từ búp măng non chứ. ]
"Mau vào thay đồ đi," chủ tiệm thúc giục, lẩm bẩm, "may mắn các cậu làm việc dưới tay tôi, nếu là dưới tay lão gia, thể nào cũng phải chấn chỉnh cái thói xấu này."
Đinh Thiệu Ý ngẩng đầu hỏi: "Lão gia nào?"
Chủ tiệm biến sắc: "Đừng hỏi những thứ không nên hỏi, biết đó là chủ của mấy người là được rồi. Mau đi thay đồ, thay xong ra đây sắp hàng mới lên kệ, tiếp đến chuyển hàng bên đông sang bên tây theo lời tôi nói, rồi ép mười ly nước mơ chua và nước ép để vào tủ mát, sau đấy cắt sẵn trái cây cần dùng để lát khỏi phải làm ngay, tránh khiến khách chờ sốt ruột..."
Ông ta lải nhải rất nhiều rồi chốt lại: "Thôi, tạm thời dặn dò những thứ này đã, những thứ khác làm xong hẵng nói."
【 Còn những thứ khác!!! 】
Tiếng hét của Ninh Lạc vang dội ba con phố.
Chủ tiệm: "Tôi đi xử lý chút việc trước, hai người... để tôi tính xem, tám tiếng... ồ, hai người tối mười giờ tan ca, tranh thủ giữa chừng ăn thì bữa cơm."
Sau khi chủ tiệm đi, cậu dựa vào quầy trượt tuồn tuột xuống.
Đinh Thiệu Ý không để ý đến tai đang ù ù, vội vàng đến đỡ cậu: "Anh sao vậy?"
Ninh Lạc nắm lấy tay cô bé, nghĩ đến điều gì đó mắt liền sáng lên: "Em đợi đấy, anh sẽ cứu em khỏi dầu sôi lửa bỏng ngay!"
Dân mạng đều tưởng cậu có chiêu gì hay để lười biếng.
Ai dè trơ mắt nhìn Ninh Lạc gọi video cho Ninh Dương.
Khoảnh khắc bên kia kết nối, nước mắt của Ninh Lạc liền tuôn ra, tình cảm dạt dào, cảm xúc no đủ: "Anh ơi!!!"
Một tiếng 'anh ơi' gọi đến đứt ruột, người nghe đau lòng kẻ nghe rơi lệ.
Ninh Dương nhíu mày đặt điện thoại xa hơn xíu: "Đang khóc mộ anh à?"
Ninh Lạc thút tha thút thít: "Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm! Anh có thể đón em về nhà không? Chúng ta cùng nhau để ba mẹ hưởng niềm vui thú của gia đình được không?"
Ninh Dương đồng ý ngay: "Được."
Động tác lau nước mắt của Ninh Lạc khựng lại: "Hả?"
【 Dễ vậy hở? 】
Cậu bị hạnh phúc oánh cho choáng váng.
"Đúng, không vấn đề gì," Ninh Dương cắn miếng dưa hấu thư ký Tiền cống nạp, điều hòa thổi vô cùng thoải mái, "em đền cho anh 80 triệu vi phạm hợp đồng là được."
Ninh Lạc gằn giọng: "Em đang hỏi tại sao Tiền Đa Đa đòi tiền em, hóa ra là anh muốn!"
"Đưa không?"
"Không đưa!!!"
Câu này còn dạt dào tình cảm hơn tiếng 'anh' vừa rồi.
"Vậy không còn gì để nói."
Ninh Dương thấy em trai mình khóc lóc vẫn hơi hơi mềm lòng, an ủi thêm một câu, "Anh không có ý xấu gì, anh chỉ đang thực hành dạy em một đạo lý."
Ninh Lạc: "Đạo lý gì?"
"Trẻ con mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều là làm trâu làm ngựa làm không hết việc." Ninh Dương nói xong lập tức cúp máy.
Ninh Lạc nhìn cuộc gọi bị cúp, im lặng nghẹn ngào.
Điều chỉnh một lúc mới quay đầu nói với Đinh Thiệu Ý: "Hôm nay anh dạy em một đạo lý."
Đinh Thiệu Ý từ chối: "Em không hiểu những đạo lý đó."
Ninh Lạc cười u ám: "Vậy anh dạy em một thành ngữ đi, vạn tử bất từ."
"Chính là dù anh có bị tức chết vạn lần, anh cũng không có cách nào từ chức!"
_____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip