☪134. Bây giờ, hai vị có thể hôn nhau(Kết thúc)
Bản kiến nghị của muôn dân đã được những dân mạng đồng lòng hợp lực đưa lên hot search, đoàn làm chương trình đương nhiên đã thấy. Tiền Đa Đa sau khi thảo luận với mọi người, họ đã suy nghĩ và đồng ý. Chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ là được ngủ nướng.
[ Không thành vấn đề! ]
[ Trẫm phê chuẩn rồi, các ái phi vinh quang tuyệt thế, cần được nuôi dưỡng thật tốt. ]
[ Ngủ ngủ ngủ! Tôi cũng muốn ngủ, sáng thứ bảy là để bù giấc mà. ]
Đám Ninh Lạc nói được làm được, ngủ một giấc đến tận trưa mười hai giờ.
Đến khi ăn trưa mấy người mới lảo đảo đi ra, từng người như hồn ma ngáp liên tục.
Chủ trọ thấy vậy, không nhịn được cười hỏi: "Các cậu đêm qua đều đi trộm à?"
Hướng Bốc Ngôn ngáp một cái to đùng, suýt nữa thì hàm dưới trật khớp: "Đêm qua năm người một đội... buồn ngủ chết đi được, chủ tiệm hôm nay trưa còn cung cấp thức ăn không?"
Chủ tiệm nói: "Không cung cấp nữa, nhưng các cậu có thể tự làm, đã có người trong bếp rồi."
"Ai vậy?" Hướng Bốc Ngôn vừa hỏi vừa nhìn vào nhà bếp, mơ hồ thấy bóng dáng Lộ Đình Châu và anh trai mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Hướng Tư Kỳ thì biểu cảm kỳ lạ khó tả, lẩm bẩm, "bữa này, thôi không ăn cũng được."
Chu Kiều vì vị giác của mình, thận trọng hỏi: "Anh em nấu ăn không ngon à?"
Hướng Bốc Ngôn do dự: "... Cũng không thể nói như vậy."
Chu Kiều: ?
Ninh Lạc không biết chuyện này, vừa xuống lầu đã tự động khởi động radar, xác định chính xác vị trí của Lộ Đình Châu, mắt còn chưa mở người đã tự động dính qua, từ phía sau ôm lấy eo thon săn chắc, cằm rất tự nhiên cọ vào lưng anh: "Anh đang làm gì thế? Sáng nay em không thấy anh."
Giọng nói còn mang theo vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn, khi gọi anh giống như đang làm nũng.
Hướng Tư Kỳ tập mãi thành quen, chào hỏi cậu. Nhưng bình luận không thể thích ứng với độ ngọt ngào này, liên tục hú ầm lên.
[ Đừng rải nữa đừng rải nữa, đường huyết em cao rồi. ]
[ Cục cưng, em là chiếc bánh ngọt thơm mềm sẽ bị anh Lộ ăn một phát hết. ]
[Bé Lạc ngọt xỉu, buổi tối anh sẽ bị đau răng đúng không. ]
[ Aaaa cứu mạng! Ký ức đã chết đừng đột ngột tấn công tôi! ]
[ Nghĩ đến việc kiểu người nghiêm túc như anh Lộ cũng bị ép quay video là không nhịn được cười chết. ]
[ Ảnh nghiêm túc? Một cái chăn không ngủ ra hai loại người. ]
Lộ Đình Châu đeo găng tay, xé một miếng thịt đưa cho Ninh Lạc: "Nếm thử đi."
Ninh Lạc ôm anh vẫn không buông, đưa đầu lại gần, ăn vào miệng mới nhớ ra hỏi: "Cái gì vậy?"
"Bồ câu non hun khói trà, anh thấy nhà chủ tiệm có trà Phổ Nhĩ nên xin một chút để làm," Lộ Đình Châu rút tay về, cười hỏi, "vị thế nào?"
Ninh Lạc nhất định phải ủng hộ, khen ngợi hết lời: "Ngon cực kỳ! Thơm quá."
Hương trà nhẹ nhàng hòa vào vị béo của bồ câu, da thịt màu cam vàng đều mang theo hương thơm, đẫm nước sốt. Lộ Đình Châu chắc đã cho thêm hoa hồng vào cùng để hun khói, có một chút hương vị hoa quả rất nhẹ nhàng ngọt ngào, mềm mịn và lưu hương.
"Muốn ăn nữa."
Điều Lộ Đình Châu thích nhất ở Ninh Lạc chính là bất kể mình làm gì nhóc này đều rất nể mặt, chưa bao giờ chê dở, là một người không biết nấu ăn nhưng giá trị cảm xúc thì tròn đầy.
Thực khách như vậy khiến đầu bếp không thể hài lòng hơn, sự mệt mỏi lúc nấu ăn đều đáng giá.
Anh lại xé một miếng đút vào miệng Ninh Lạc.
Ninh Lạc lại nuốt một miếng, vẫn cảm thấy chưa đủ liếm liếm môi, hôn chụt lên mặt Lộ Đình Châu: "Về nhà làm cho em nữa nhé."
Lộ Đình Châu chê bai, tháo găng tay lau mặt: "Em chưa lau miệng."
"Anh dám chê em?" Ninh Lạc chu môi cố tình áp đến trước mặt anh, "Em thích hôn thì hôn, sao nào? Anh có bản lĩnh thì sau này đừng van xin em hôn nữa."
Lộ Đình Châu nhích ra sau một chút, cậu liền tiến lên một chút, nhân cơ hội đột kích hôn mạnh mẽ mấy cái.
[ Hôn, hôn mạnh vào! Tiền mừng giúp tôi tính vào Ý Ý. ]
[ Bé Ý của chúng ta tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều. ]
[ Cặp đôi này xem đã quá! ]
[ Cảm giác công tử con nhà giàu trêu đùa người đàn ông lương thiện này là sao đây? ]
[ Mức độ hài hước của câu này 100%, mức độ hài hước của việc anh Lộ là người đàn ông lương thiện 100000% ]
Cuối cùng kết thúc bằng việc Ninh Lạc chụt một cái thật mạnh lên môi Lộ Đình Châu như một chiến lợi phẩm, sau đó mới nhận ra có một ánh mắt vẫn âm thầm nhìn lom lom vào hai người.
Ninh Lạc chậm chạp nhận ra, bốn mắt nhìn nhau với Hướng Tư Kỳ, im lặng một lúc: "... Xin lỗi, bọn em có làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của anh không?"
Hướng Tư Kỳ với vẻ mặt tang thương, tự động học được cách tự thỏa hiệp: "Không sao, anh quen rồi, là anh làm phiền hai người."
Cả hai bên đều ôm áy náy đối với nhau.
Để bù đắp, Ninh Lạc chuyển đề tài, nhìn về phía thứ giống như bát sữa chua mà Hướng Tư Kỳ làm, chủ động đề nghị: "Anh làm à? Trông có vẻ ngon quá, em có thể nếm thử không?"
Hướng Tư Kỳ lập tức bừng lên niềm đam mê mãnh liệt, nhiệt tình giới thiệu: "Được, đương nhiên được, em mau đến nếm thử đi, ăn nhiều vào."
Ninh Lạc thực sự múc một muỗng lớn cho vào miệng.
Một giây.
Hai giây.
Cậu quay lưng về phía Lộ Đình Châu, giữ nguyên tư thế đó không cử động, ngay cả biểu cảm cũng đông cứng lại.
Hướng Tư Kỳ mong đợi hỏi: "Thế nào? Ngon không? Anh mới nghiên cứu ra, ngon hơn những cái trước đây gấp nhiều lần."
Ninh Lạc lộ ra nụ cười vô cùng gượng gạo, liên tục nói: "Ngon, rất là ngon. Oa, em chưa bao giờ ăn bát sữa chua có cảm giác phong phú như vậy. Anh cũng nhanh nếm thử đi, hương vị ngon lắm."
Câu sau là nói với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu nhướng mày, giữ thái độ nghi ngờ: "Thật sao?"
Ngon thế còn để lại cho anh? Không tự mình ăn hết à?
Ninh Lạc gật đầu, ánh mắt chân thành: "Thật đấy thật đấy, cực kỳ ngon."
[ Anh Lộ đừng tin! Biểu cảm của thằng này vừa rồi không nói như vậy đâu. ]
[ Tôi nhận ra rồi, đây không phải là bột protein plus sao? Ọe ọe ọe!]
[ Cách màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng món này khó ăn thế nào, những người tập thể hình các cậu thực sự có thể nuốt được bất cứ thứ gì. ]
[ Không thì cậu nghĩ ai ăn ức gà luộc ba bữa một ngày? Muốn nôn. ]
Cao thủ tập thể hình Hướng Tư Kỳ rất vui vẻ: "Vậy hai người chia sẻ đi, phần còn lại anh mang đến ăn với em trai và mọi người."
Nói xong đi ra khỏi bếp, còn lại hai người.
Lộ Đình Châu bán tín bán nghi, thử ăn một miếng. Vẫn là phần Ninh Lạc đã múc, khẩu phần chỉ có nhiều chứ không ít hơn miếng của mình. Cậu mong đợi nhìn Lộ Đình Châu nuốt xuống, mắt sáng lên: "Vị thế nào?"
Lộ Đình Châu nuốt xuống, cười xoa đầu cậu: "Quả thực hương vị không tệ, khá ngon đấy."
"Hở???"
Ninh Lạc ngẩn người.
Dân tình trong khung bình luận cũng ngỡ ngàng.
[ Khoan đã, phản ứng này sai à nha. ]
[ Hay là khẩu vị cá nhân? ]
[ Thánh thể tập thể hình bẩm sinh? ]
[ Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tôi không tin trên đời này có người thích vị bột protein, khác gì gặm vôi tường? ]
Lộ Đình Châu đảo ngược thế chủ khách, lấy muỗng múc cho Ninh Lạc một muỗng lớn hơn: "Em thấy không ngon à? Thực sự không tệ đâu, em nếm lại xem."
Ninh Lạc chưa kịp phản ứng đã bị nửa ép nửa đẩy ăn thêm một muỗng nữa, khoảnh khắc nuốt xuống mặt đã xanh lè, thè lưỡi tìm nước uống khắp nơi: "Không ngon tí nào! Nước! Nước đâu?"
Kết quả vừa quay đầu phát hiện cốc nước ở trong tay Lộ Đình Châu, anh đang cố gắng uống nước để làm loãng mùi lạ trong miệng, lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi, có thể nói là đau khổ vô cùng.
Ninh Lạc từ từ đánh ra một dấu hỏi: "Anh đang diễn với em à?"
"Sao nói vậy được," Lộ Đình Châu cuối cùng cũng làm loãng đi một chút mùi vị kỳ lạ đó, "nhiều nhất chỉ có thể gọi là tương trợ lẫn nhau, giúp em tăng cơ."
"Em tin anh cái đầu anh! Để lại nước cho em!" Ninh Lạc kêu lên một tiếng rồi nhào tới giành nước.
Lộ Đình Châu dựa vào lợi thế chiều cao giơ cốc nước lên cao nhìn cậu nhảy lên, sau đó bị Ninh Lạc không giảng võ đức bắt đầu cù lét đủ kiểu, thậm chí hai chân rời đất treo người lên Lộ Đình Châu, hai người ngay trong nhà bếp trở nên hỗn loạn.
[ Tương trợ lẫn nhau? Hai người là tương hại lẫn nhau thì có! ]
[ Hahahaha cười đéo nổi nữa, tao biết chuyện không đơn giản mà. ]
[ Bé Lạc đút thức ăn, bé Lạc tốt; anh Lộ lừa ẻm, anh Lộ xấu. ]
[ Tôi chỉ xem hai người tương tác cũng có thể xem cả ngày, chương trình này có thể đừng kết thúc không? Tôi muốn xem 300 tập! ]
[ Đồng ý! Tiền Đa Đa, anh xem dòng này đi, anh không tiếp tục quay có tâm sự gì à? ]
Tiền Đa Đa ở hậu trường nhìn dòng bình luận, nghĩ bụng anh ta cũng muốn chứ, nhưng hai người này trong thời gian ngắn không có ý định nhận việc nữa, chuẩn bị đi du lịch thế giới hưởng tuần trăng mật, ước chừng phải hai ba tháng mới về, mình còn phải đi xây dựng nhóm dự án khác.
Thật tuyệt vời, có người trong bếp yêu tới yêu lui, còn mình vẫn ở đây 'vâng, đã nhận', đúng là làm tan nát cõi lòng của một Makka Pakka.
Vạn vật có linh tính, nhưng gián muỗi và hai người đó là ngoại lệ.
Sau một hồi lộn xộn, thời gian các khách mời ăn bữa sáng đã là ba giờ chiều, ăn uống no nê chơi vài ván board game vừa hay bên ngoài trời cũng tối, tiếng ồn dần dần lớn lên.
Tiền Đa Đa từ bên ngoài trở về, nói: "Bên ngoài đông người, để tránh xảy ra sự cố, đoàn làm chương trình chúng tôi định phân công bảo vệ tạm thời cho mọi người."
Khóe miệng vừa nhếch lên của Ninh Lạc trễ xuống: "Hả? Vậy, vậy cũng được."
【 Nhưng có nhiều người vây quanh sẽ không thể chơi vui vẻ... thôi, khó khăn lắm mới có một màn bắn pháo hoa, được tham gia là tuyệt rồi. 】
Những người khác thực ra cũng có suy nghĩ giống cậu nhưng không có ý làm khó đạo diễn, theo lời gật đầu.
Lộ Đình Châu nghĩ đến phim trường bên cạnh, nói: "Kỳ thật chúng ta cải trang có lẽ sẽ không bị nhận ra, như vậy mọi người chơi thoải mái hơn, đoàn đạo diễn cũng nhẹ nhàng hơn."
Tiền Đa Đa thấy cách này hay, lại có chủ đề: "Cải trang thành cái gì?"
Ninh Lạc giơ tay: "Bốc thăm! Đoàn làm chương trình chọn mười chủ đề cosplay mà họ muốn chúng tôi thể hiện nhất, anh rút."
Tiền Đa Đa hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"
Ninh Lạc cảnh giác: "Không được có nam giả nữ và nữ giả nam."
Tiền Đa Đa tiếc nuối.
Mọi người nhìn biểu cảm của anh ta, nắm đấm đều săn lại.
Hóa ra nhà ngươi thực sự định chơi như vậy à!
Một giờ sau, mọi người mặc quần áo mượn từ Lâm Ngạn Y ở bên cạnh, xuất hiện lại trong tầm nhìn của khán giả.
Ninh Lạc chống gậy, cố tình hạ giọng ho một tiếng, xoay vòng để trình diễn: "Thế nào?"
Hướng Bốc Ngôn khom lưng vuốt râu: "Bình thường thôi, không đẹp bằng râu của tôi." Hắn ta giành được bộ râu dê, tự cảm thấy rất tiên phong đạo cốt.
Ninh Lạc 'chậc' một tiếng, chờ Lộ Đình Châu ra.
Họ đã rút trúng một chủ đề rất thú vị, bản thân sau ba mươi năm.
Tào Cẩn Lưu vuốt những nếp nhăn giả như thật trên mặt, cảm thán: "Sau ba mươi năm em đã gần năm mươi tuổi rồi."
Một câu nói làm bay mất tuổi của tất cả mọi người trừ Đinh Thiệu Ý.
Chu Kiều ngượng ngùng ho mạnh một tiếng để cậu ta thu liễm lại: "Khụ khụ, đứa trẻ này cần dạy dỗ."
Ninh Lạc thầm tính: 【 Sau ba mươi năm... Quào, anh nhà mình đã sáu mươi rồi? Thọ sánh cùng tùng bất lão núi Nam. 】
Lộ Đình Châu nghe thấy cậu lại đang chế giễu tuổi tác của mình, dừng bước chân lại rồi mới vén rèm bước ra.
Ninh Lạc lập tức tò mò nhìn, không nhịn được đánh giá người quen mà lạ trước mắt, nhìn Lộ Đình Châu mỉm cười nhìn mình, đôi mắt dịu dàng như thuở ban đầu, không biết vì sao đột nhiên có chút xúc động: "Hóa ra anh già đi trông như thế này à."
Lộ Đình Châu nhướng mày: "Thất vọng à? Chẳng lẽ sau này anh không còn gương mặt này, em sẽ không thích anh nữa?"
Anh hỏi đùa nhưng Ninh Lạc lại trả lời rất nghiêm túc, đôi mắt long lanh nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có, em mãi mãi đều thích anh nhất."
Nói xong chủ động nắm tay anh, đầu ngón tay chen vào kẽ ngón của Lộ Đình Châu, mười ngón đan vào nhau, nắm chặt lắc lắc, cong cong mắt cười: "Hai chúng ta là thiên hạ đệ nhất tuyệt hảo."
Trẻ con nhưng Lộ Đình Châu rất thích, véo nhẹ má cậu.
Năm người còn lại đồng loạt khoanh tay đứng thành một hàng nhìn, tặc lưỡi liên hồi.
"Ai ôi, ai đó đang ghen tị chết đi được, tôi không nói là ai."
"Còn cười nữa, không sợ răng cửa bị cảm lạnh à?"
"Đừng nói năm sáu mươi, hai người bảy tám mươi rồi vẫn có thể tình cảm nở hoa."
"Tôi nói này, có ai đến quản cảm xúc của mấy con chó độc thân không? Các người bất lịch sự vừa thôi."
Ninh Lạc đánh giá họ tất cả là không có tình yêu nên ghen tị.
Đố kỵ, thuần túy chỉ là đố kỵ.
Đã như vậy thì cũng không cần người quay phim vác máy quay nữa, họ tìm camera ẩn để theo dõi quay.
Ninh Lạc sau khi ra cửa giống như con lừa thoát chuồng, lao thẳng vào biển người, nhắm đến tiệm trà sữa mà mình đã để mắt từ lâu: "Chủ tiệm, cho, khụ khụ, cho hai cốc trà sữa Thiết Quan Âm, cỡ lớn, ba phần đường, đá bình thường."
Cậu theo thói quen dùng giọng của mình để gọi món, sau khi gây chú ý vội hạ giọng ho vài tiếng, tay sờ gậy.
Một cặp đôi đằng trước hỏi: "Ông ơi, ông uống cái này được không? Lạnh lắm đấy."
Ninh Lạc điềm nhiên: "Đương nhiên được, lát nữa ông còn định đi bánh khoai lang nướng, tôm hùm đất, bún ốc, KFC, xem bắn pháo hoa tham gia biểu diễn nữa."
Cặp đôi nhìn ông lão tinh thần minh mẫn, rồi lại đánh giá bản thân sống dở chết dở.
Điều này vô cùng đảo ngược Thiên Cương.
Lấy trà xong Ninh Lạc kiễng chân nhìn qua đám đông tìm Lộ Đình Châu, một phát đã nhìn thấy mái tóc hoa râm đang đứng trước quầy bánh khoai lang nướng, mắt cậu sáng lên, vội chen qua, run rẩy gọi: "Phiền mọi người nhường đường, nhường đường, bạn già nhà tôi bị lạc rồi. Ôi bạn già nhà tôi bị lú lẫn tuổi cao, thiếu tôi thì làm sao được."
Lộ Đình Châu nghe tiếng quay đầu lại, trước mặt mọi người túm gáy cậu kéo đến trước mắt, bảo cậu hạ giọng xuống.
Chủ tiệm ngạc nhiên: "Đây là bạn đời của ông à?"
Lộ Đình Châu bình tĩnh đáp lại: "Người chăm sóc, lo cho bệnh lẫn tuổi già của tôi."
Ninh Lạc e thẹn: "Lâu ngày sinh tình, chúng tôi gọi đây là tình yêu tuổi xế chiều."
Chủ tiệm giật giật khóe miệng, ớt đã rắc quá nhiều.
Hướng Bốc Ngôn đang cùng đợi bánh khoai lang nướng giơ ngón cái lên với hai người không biết xấu hổ này.
Lúc chủ tiệm đang thêm gia vị, Ninh Lạc liên tục nói: "Ông chủ, chúng tôi không muốn rau diếp cá."
Chủ tiệm tiếc nuối: "Không ăn à, thôi được rồi."
Hướng Bốc Ngôn nói: "Chủ tiệm, tôi muốn nhiều rau diếp cá." Nói xong liếc nhìn Ninh Lạc đầy thách thức, "Không thưởng thức được hương vị của rau diếp cá, cuộc đời cậu thật khiếm khuyết."
Ninh Lạc nhếch môi, khinh bỉ hành vi trẻ con tiểu học của hắn ta.
【 Rau diếp cá có thể thôi hút máu bánh khoai lang nướng, học cách đi trên đôi chân của mình được không? Ủng hộ bánh khoai lang nướng kết hợp với củ cải ngâm chua và đậu đũa ngâm chua, chúng ở bên nhau rất đẹp đôi và an tâm, tiến thẳng đến hôn nhân vàng, tôi đẩy thuyền kịch liệt. 】
Hướng Bốc Ngôn một triệu phần không phục, đừng nói thế này trước mặt fan độc tôn của rau diếp cá, thành tích solo của rau diếp cá có gỏi diếp cá, diếp cá xào cay, ai cũng thấy rõ, còn bánh khoai lang nướng có gì? Không nổi tiếng mà còn thích ăn theo.
Ninh Lạc bị ai đó chọc chọc, cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm với một cô gái. Cô gái giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị đúng là kênh phát sóng trực tiếp của họ: "Bé Lạc? Anh Lộ? Còn có Bốc Bốc?"
Ninh Lạc bắt chéo hai ngón tay lại, lén lút bắn tim cho cô ấy, khẽ nói trước khi cô gái hét lên: "Đừng làm ồn, đừng làm ồn."
Cô gái vội gật đầu, nhìn quanh thấy không ai phát hiện mới thở phào: "Cậu yên tâm, tôi không nói đâu."
Hai người giống như đặc vụ hẹn gặp, lén lút vô cùng.
[ Đáng ghét, muốn nhập hồn vào chị em gặp gỡ tình cờ. ]
[ Biết sớm tôi cũng đi rồi, cứ tưởng các cậu hôm nay đi rồi nên không đến. ]
[ Chế ở rất gần, chế sẽ đến ngay! ]
[ Chế đến rồi hêhêhê, nhưng đông xỉu, không tìm thấy họ ở đâu. ]
[ Mặc dù ghen tị với chị em có mặt nhưng đừng ảnh hưởng đến việc quay phim cũng đừng gây phiền phức cho người khác nhé. ]
[ Đương nhiên rồi, chúng ta là fan chất lượng cao mà. ]
Chủ tiệm bánh khoai lang nướng nói: "Xong rồi."
Lộ Đình Châu nhận lấy, đưa cho Ninh Lạc. Ninh Lạc mỗi tay một cốc trà sữa hết chỗ cầm, ra hiệu anh đưa đến miệng mình.
Lộ Đình Châu khi quay đầu lại bị ánh đèn bên đường lóa mắt, khẽ nheo lại, cười bất lực: "Anh sáu mươi rồi còn phải phục vụ em."
Ninh Lạc đẩy ống hút trà sữa đến bên miệng anh, hì hì cười: "Tương trợ lẫn nhau mà, anh nói đấy."
Tiếng nổ đầu tiên của pháo hoa bung nở trên bầu trời vang lên từ xa.
Ninh Lạc nghe tiếng nhìn theo, phấn khích dùng khuỷu tay huých Lộ Đình Châu: "Wow nhìn nhanh! Đẹp quá."
Cô gái không biết vì sao, theo bản năng giơ điện thoại lên.
Một bức ảnh được lưu giữ mãi mãi trong album.
Ánh đèn thành cổ vây quanh màn đêm, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, lấp lánh xum xuê, muôn dặm ánh hồng, uốn lượn đến con đường thiên đường. Trời đất phảng phất đảo ngược, mọi người chen chúc trong bầu trời đầy sao vô tận rực rỡ, nhìn một điểm lấp lánh nở rộ trên đường chân trời. Ánh sáng tỏa ra nối liền đất và trời, như sự rung động đẹp đẽ khi vũ trụ mới sinh ra.
Người đã không còn xuân sắc ngẩng đầu nhìn pháo hoa, muốn dùng đôi mắt để khắc ghi khoảnh khắc thoáng qua, pháo hoa rơi vào đáy mắt. Tóc nhẹ nhàng bay trong gió đêm hè, hòa vào ánh sáng vàng ấm áp.
Người bên cạnh dịu dàng nhìn cậu, trong mắt mang theo những điểm sao cười, tựa như dùng ánh mắt nhẹ nhàng in một nụ hôn lên gương mặt người kia. Dường như hết thảy sự ồn ào của phố chợ chỉ lướt qua trong lòng anh mà không để lại dấu vết, duy chỉ người đang xem pháo hoa kia mới khiến anh hết mực trân quý.
Dừng bước trên cầu em ngắm cảnh
Lầu cao ai đứng ngắm nhìn em
Trăng vàng tô điểm phòng em nhỏ
Hình em vẽ mộng người đẹp thêm.
Cô gái nhìn khoảnh khắc được định hình trong ảnh, như thể thực sự đã trải qua quãng thời gian đằng đẵng, nhìn thấy họ sau ba mươi năm.
Một chặng đường dài, lẽ chăng trên gương mặt đã xuất hiện thêm những nếp nhăn, sự lắng đọng của thời gian, không còn tự do phóng khoáng như thuở trẻ. Nhưng thời gian luôn luôn khoan dung với họ, những trải nghiệm đều lên men thành rượu, thơm nồng đậm đà, uống vào hậu ngọt, cuộc sống vẫn mang theo tình yêu nồng cháy.
Khóe mắt cô gái ươn ướt, trong lòng nảy sinh bao cảm xúc cùng với sự ngưỡng mộ chẳng ai hay biết.
Người sẽ đồng hành cùng mình cả đời liệu có xuất hiện trong biển người vào một thời khắc nào đó trong tương lai không?
"Đi nào, đi xem pháo hoa!"
Giọng của Ninh Lạc phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng đã định hình, thêm vào đó sự tự do nồng nhiệt riêng biệt của cậu, giống như uống một ngụm soda cam mát, lành lạnh, ấy là hương vị của mùa hè.
Cậu quên mất tiếp tục ngụy trang, kéo Lộ Đình Châu chạy đến nơi pháo hoa nở rộ, gió thổi bay vạt áo của hai người, lượn quanh bàn tay đan vào nhau, luồn thấp thổi qua con đường đá xanh về chiều, xào xạc.
Len lỏi qua đám đông chen chúc, nghe bên tai không biết ai đang lo lắng gọi 'ông chạy chậm thôi', 'cẩn thận ngã đấy'. Ninh Lạc nghe thấy không nhịn được nhếch khóe miệng cười, để lộ răng nanh nhỏ, lớn tiếng đáp: "Ông của các cháu còn khỏe lắm, đúng không bạn già?"
Lộ Đình Châu cũng cười nhìn cậu, mặt mày dung túng xen lẫn chút bất đắc dĩ: "Thật là... ngã thì đừng có đòi bồi thường."
"Em còn lâu mới ngã!"
Ninh Lạc hừ hừ hai tiếng, kéo anh chạy đến một nơi có tầm nhìn tuyệt vời, chiếm vị trí cao.
Màn bắn pháo hoa đã bắt đầu từ lâu.
Trên bầu trời như nhung liên tiếp nở rộ những đám mây sao rực rỡ, rọi sáng bầu trời, cũng rọi sáng nụ cười của mọi người. Lúc này họ đang chia sẻ cùng một cảnh tượng tuyệt đẹp, pháo hoa rực rỡ là bài ca của nhân gian.
Lộ Đình Châu đột ngột cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng Ninh Lạc.
"Ơ?" Ninh Lạc che miệng, nhìn qua nhìn lại, hơi ngượng ngùng, "làm gì vậy, anh thấy ai bảy tám mươi tuổi đầu rồi còn hôn hít không?"
Lộ Đình Châu lắc đầu, rồi chỉ vào mình, khẽ nói: "Anh."
Anh cúi đầu, lần nữa đặt một nụ hôn, lần này dừng lại lâu hơn, giọng nói quanh quẩn giữa môi răng, tình sâu nghĩa nặng: "Bảy tám mươi tuổi đầu anh vẫn sẽ yêu em giống như ba mươi năm trước."
Tình yêu anh dành cho em theo thời gian sẽ chỉ tăng thêm mà thôi.
Ninh Lạc thông qua đôi mắt anh hiểu được câu nói này, trong lòng gợn sóng, chìm đắm trong mạng lưới mà Lộ Đình Châu đã dệt cho mình.
Bình luận không còn trôi nữa, mọi người đều tập trung vào cảnh đẹp trước mắt.
Tay được nâng lên, một vật cứng lạnh chạm vào đầu ngón tay, từ từ luồn vào ngón áp út. Ninh Lạc cúi đầu, phát hiện hóa ra là một chiếc nhẫn. Cậu ngạc nhiên, đưa nhẫn lên ánh sáng.
Hoa văn cành gỗ hiện ra trước mắt, quấn quýt như duyên phận khó rời xa giữa họ. Chữ cái đầu của hai người được khắc trên đó, định hình tình yêu thành vĩnh cửu.
"Tặng... cho em?" Ninh Lạc ngơ ngác hỏi.
Lộ Đình Châu "ừm" một tiếng, ôm cậu vào lòng, giọng trong trẻo ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra: "Anh đã học từ chủ tiệm bạc, vì là lần đầu làm nên chưa đủ thuần thục... hy vọng có thể miễn cưỡng làm em hài lòng."
Ninh Lạc nằm bất động trong lòng anh.
Thế rồi, Lộ Đình Châu cảm thấy vai áo ướt một mảng. Anh ngạc nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn rõ quầng mắt đỏ của Ninh Lạc dưới ánh đèn, do dự đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu: "... Sao tự nhiên khóc vậy nè?"
Ninh Lạc thấy mình mất mặt quá bèn giơ tay áo lên quệt mạnh nước mắt, cố gắng tiêu hủy chứng cứ, chỉ có giọng nói hơi nghẹn ngào đã phản bội cậu: "Không có khóc, đừng bịa đặt, lan truyền tin đồn."
Thấy Lộ Đình Châu không nói lời nào, chỉ chuyên chú nhìn mình thì mặt hơi đỏ, lí nhí thừa nhận: "Thôi được rồi... vậy anh chuẩn bị cái này, còn không cho phép em cảm động xíu sao?"
Nhìn cậu vừa khóc vừa lau, hóa trang bay mất một nửa lộ ra khuôn mặt thật, Lộ Đình Châu buồn cười, hôn lên sống mũi cậu: "Cho phép chứ, đây có lẽ là sự khẳng định đối với món quà của anh nhỉ."
Ninh Lạc hít hít mũi, chiếc nhẫn trên ngón tay được cậu nắm đến nóng mà vẫn không định buông ra, hỏi: "Anh chỉ làm một cái này thôi sao?"
Lộ Đình Châu xòe tay ra, một chiếc nhẫn bạc khác đang nằm yên trong lòng bàn tay.
Ninh Lạc cầm lấy chiếc nhẫn đó, như thể đang hoàn thành một việc vô cùng trang nghiêm và thành kính, mím môi nghiêm túc đeo vào ngón áp út của Lộ Đình Châu, phản chiếu những tia sáng đậm nhạt khác nhau dưới ánh đèn.
Ninh Lạc thả lỏng khóe miệng đang mím lại, mỉm cười: "Được rồi, bây giờ ngài Ninh Lạc đã trao đổi nhẫn với ngài Lộ Đình Châu, bất kể giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều chung thủy yêu thương nhau, tôn trọng nhau, chăm sóc nhau, cho đến cuối cuộc đời."
Lộ Đình Châu cong khóe môi, hỏi: "Vậy tiếp theo?"
"Tiếp theo, hai vị có thể hôn nhau!"
Ánh mắt họ giao nhau, khoảnh khắc hơi thở dần đan xen, bó pháo hoa cuối cùng chiếu sáng màn đêm, tung tóe muôn ngàn đóa hoa lửa.
Cùng lúc ấy, trên môi Ninh Lạc bất chợt rơi xuống một thứ mềm mại.
Toàn văn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip