Thanh Diệc

Chương 2: Người trở về, kẻ ra đi.

______

Hôm ấy, trời xanh trong, nắng rọi qua từng tán cây như có điều lành sắp đến.

Em đang lau khung tranh trong phòng khách thì cánh cửa lớn bật mở. Mẹ em bước vào, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên môi.

“Thanh Thanh, vào đi con!” Giọng bà dịu dàng.

Một chàng trai cao lớn bước vào, ánh mắt sáng và khuôn mặt có nét giống mẹ. Ngay khi anh ấy xuất hiện, cả ngôi nhà như sống dậy. Cha em bật dậy khỏi ghế, cười rạng rỡ. Anh chị em đổ xô lại chào đón:

“Chào mừng em trai/anh trai đã về!”
“Em trai, gia đình đã để em thiệt thòi ở bên ngoài rồi!”
“Giờ có cha mẹ và anh chị ở đây, sẽ bù đắp cho em!”

Từng lời nói như mũi dao găm thẳng vào tim em.

Họ cười, họ vui, họ náo nhiệt vì đứa con thất lạc đã trở về. Mà em, chỉ là một kẻ đứng trong góc, như người ngoài chen chân vào khung cảnh đoàn tụ.

Em cười. Một nụ cười buồn.
Thì ra... Gia đình có thể ấm áp đến thế, chỉ là nó chưa từng dành cho em.

Nước mắt em rơi từ bao giờ, em không biết. Em lặng lẽ quay người bước lên lầu, từng bước nặng trĩu. Em bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và chút tiền tiết kiệm lén giấu trong tủ.

Đêm nay... Em sẽ rời đi. Không một lời từ biệt.

Phía dưới nhà, tiếng cười vẫn vang vọng. Nhưng chẳng ai nhận ra em đã biến mất khỏi bữa tiệc đoàn viên ấy.

Chỉ có một người.

Người con trai tên Thanh Thanh ấy, người để ý em từ khi bước vào cửa.

Anh nhìn theo em, ngẩng lên nhìn phía cầu thang.

Em đã khuất bóng.

______

Rhys: Lười lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip