Chương 5: Tiệc gia đình
"Em chiếm thời gian của Lãng Sâm, anh trai à, anh sẽ không..." Tay Tô Phức đang ôm mặt bỗng run lên.
"Em sao vậy?" Cố Tĩnh Hiên ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Tô Phức, dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ.
"Lạnh... bên ngoài lạnh quá." Tô Phức vội vàng kiếm cớ.
Cố Tĩnh Hiên quan sát cậu một lượt, thấy Tô Phức mặc quần áo đẹp nhưng lại hơi mỏng, liền mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Em là bạn của Lãng Sâm à? Đến ăn cơm sao?"
"Vâng ạ." Tô Phức cong mắt cười.
"Bọn anh cũng chuẩn bị dùng bữa, nếu em không ngại thì cùng ăn nhé?" Cố Tĩnh Hiên lịch sự mời.
Ăn hay không ăn đây?
Tô Phức không trả lời ngay.
Đang lúc cậu trầm ngâm thì Cố Lãng Sâm lên tiếng: "Đi thôi."
Nói xong, Cố Lãng Sâm đi trước, Tô Phức vội vàng đuổi theo.
Do dự một giây thôi cũng là bất kính với hình tượng liếm cẩu của cậu ở thế giới này.
Tuy nhiên, cậu đi giày cao gót nên việc đi lại khá khó khăn. Mặc dù Cố Lãng Sâm đi trước, nhưng khi nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau, không hiểu tại sao hắn lại hơi bận tâm. Sau đó, hắn ra vẻ không tình nguyện, đưa tay về phía Tô Phức đang tiến đến gần.
"Cầm tay tôi đi."
Hắn nói xong nhưng cánh tay đưa ra lại không được ai đón lấy. Cố Lãng Sâm thấy hơi lạ, quay đầu lại nhìn.
Tô Phức nheo mắt, dường như trong ánh mắt ấy chứa đầy vẻ chán ghét, khóe miệng còn giật giật.
Dù Tô Phức đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng trông cậu vẫn rất khó chịu.
"Biểu cảm như vậy là sao?" Cố Lãng Sâm lần đầu tiên thấy cậu như vậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi khó chịu.
"Tự dưng anh quan tâm em như vậy làm em không quen." Tô Phức đưa tay phải lên đỡ mặt, làm ra vẻ suy tư.
"Ai bảo cậu không biết đi giày cao gót còn cố đi làm gì." Thật ra đôi khi Cố Lãng Sâm nói chuyện khá độc miệng.
"Nếu cậu ngã, cậu nói xem tôi sẽ đỡ hay là mặc kệ?"
"Đây là bắt em phải lựa chọn à?" Tô Phức lập tức đáp:
"Em chọn mặc kệ."
Nếu có ngày cậu ngã vì đôi giày cao gót chết tiệt này, cậu hy vọng mọi người xung quanh đều mặc kệ, coi như không thấy. Không vì gì khác, cái lý do bị ngã vì không biết đi giày cao gót nghe hơi đần.
"Hừ." Cố Lãng Sâm lập tức rút tay lại.
Thoạt nhìn hắn không thèm quan tâm, nhưng đã thả chậm cước bộ. Chỉ cần Tô Phức không đi quá nhanh thì vẫn có thể đi vững và an toàn.
Trong một tình huống khó hiểu, Tô Phức bị đẩy vào thế khó, rất đột ngột, bước vào khách sạn, vào một sảnh lớn đã được bao trọn, rồi... nhìn thấy cả một sảnh lớn toàn người là người. Họ khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu, nâng ly chúc tụng, trên môi là nụ cười giả tạo và thận trọng đặc trưng của giới thượng lưu.
Tô Phức chớp mắt.
Cảnh tượng này khác với những gì cậu tưởng tượng, nhà Cố Lãng Sâm thật sự giàu vô cùng.
"Em vừa nãy tự nhiên bỏ đi đâu vậy? Cha mẹ lo lắng lắm, mau đến chào hỏi hai người đi." Cố Tĩnh Hiên vỗ vai Cố Lãng Sâm.
Cố Lãng Sâm thở dài.
Cố Tĩnh Hiên nhìn sang Tô Phức, mỉm cười hỏi: "Xin lỗi, vừa nãy hơi vội nên anh quên giới thiệu, anh là anh trai của Lãng Sâm, Cố Tĩnh Hiên, xin hỏi tên em là?"
"Em là Tô Phức ạ." Tô Phức đáp.
Tô Phức?
Cố Tĩnh Hiên cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng khi nhớ ra chủ nhân của cái tên này, anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tô Phức, cậu út nhà họ Tô, chẳng phải là con trai sao?
Như hiểu được sự ngạc nhiên của Cố Tĩnh Hiên, Tô Phức nhìn anh mỉm cười, khóe môi cong lên.
Cả người cậu toát ra một vẻ bí ẩn, như một vụ án khó nhằn mà cảnh sát trong tiểu thuyết trinh thám mãi không giải mã được.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Lãng Sâm nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Phức như vậy.
Cậu dường như chẳng có chút hứng thú nào với anh trai của hắn.
"Nếu đã chào hỏi rồi thì cậu cũng đi cùng đi." Cố Lãng Sâm hiện tại không muốn gặp riêng cha mẹ, vì chắc chắn sẽ bị ăn mắng.
"Em á?" Thái độ của Tô Phức đối với Cố Lãng Sâm và Cố Tĩnh Hiên hoàn toàn khác biệt. Vừa nghe Cố Lãng Sâm nói với mình, cậu lập tức đưa tay lên má, đôi má ửng hồng vì hơi nóng trong khách sạn, phấn khích nhìn hắn.
Cố Tĩnh Hiên bị phớt lờ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Lãng Sâm gặp phải tình huống này, hắn và anh trai cùng xuất hiện, vậy mà người bị ngó lơ lại là anh trai anh.
Mặc dù đối tượng là cậu chủ kỳ quặc nhà họ Tô, nhưng Cố Tĩnh Hiên vẫn thấy... sảng khoái!
Vì vậy, hắn chủ động đưa tay ra, muốn đỡ Tô Phức.
Tô Phức không nhúc nhích, vì cậu chưa kịp phản ứng.
Cố Lãng Sâm liếc nhìn Tô Phức đang đứng yên, cưỡng ép đặt tay trái cậu lên cánh tay mình, sau đó xoay người dẫn cậu đi về một hướng.
Cố Tĩnh Hiên cũng đi theo.
"Cha, mẹ." Cố Lãng Sâm nhìn thấy cha mẹ đang quay lưng về phía mình, bèn lên tiếng gọi.
Vợ chồng nhà họ Cố nghe thấy giọng Cố Lãng Sâm, lập tức quay đầu lại.
"Lãng Sâm, con vừa chạy đi đâu vậy? Bố mẹ tìm con khắp nơi... Ơ?" Vừa quay người lại, họ liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang sánh vai bên cạnh Cố Lãng Sâm, hai người ngây ra như phỗng.
"Cậu ấy vừa hay ở gần đây nên con chạy đi gặp một lát." Cố Lãng Sâm thản nhiên nói dối.
"Đây là Tô Phức, thiếu gia nhà họ Tô, con quen biết từ trước."
Vợ chồng nhà họ Cố rõ ràng không nhớ ra thiếu gia nhà họ Tô là ai, họ cũng không mấy quan tâm, mỉm cười nói: "Vừa hay sắp ăn cơm rồi, nếu cháu không ngại thì cùng ăn nhé."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." Tô Phức gặp mặt bậc trưởng bối cũng không sợ hãi, tươi cười đồng ý.
Dù cậu có nói gọng điệu đà đến đâu thì chất giọng nam giới đặc trưng vẫn không thể giấu nổi. Nhưng vì vợ chồng nhà họ Cố lần đầu gặp cậu, hơn nữa lại để ý lễ nghi nên dù có thắc mắc cũng không hỏi thẳng: Giọng cháu sao vậy?
Thực ra, cả sảnh tiệc đều là họ hàng hoặc khách của nhà họ. Nhưng khi ăn cơm, chỉ có gia đình Cố Lãng Sâm ngồi riêng một bàn, những người khác tự tìm chỗ ngồi. Cố Lãng Sâm kéo ghế ra, hiếm khi lịch sự một lần, mời Tô Phức ngồi cạnh mình.
Tô Phức rất tự nhiên ngồi xuống.
Thái độ của cậu hết sức thản nhiên.
Vợ chồng nhà họ Cố cũng không quan tâm.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện.
Trên bàn ăn, chủ yếu là vợ chồng nhà họ Cố và Cố Tĩnh Hiên trò chuyện với nhau.
"Hôm trước cha có ăn cơm với ông Hứa, ông ấy nói khả năng thăng chức của con rất cao." Cố lão gia mỉm cười nhìn Cố Tĩnh Hiên, ông rất hài lòng về cậu con trai này.
"Chuyện này khó nói lắm, đối thủ cạnh tranh của con cũng rất mạnh." Cố Tĩnh Hiên khiêm tốn.
"Con trai tôi sao lúc nào cũng khiêm tốn thế nhỉ." Cố phu nhân cười khúc khích, khi cười, bà đưa tay che miệng, chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên tay bà chiếu thẳng vào mắt Tô Phức.
Sắp mù mắt chó rồi.
Cố Lãng Sâm vốn đã không thích nói chuyện, trên bàn ăn, sự tồn tại của hắn bắt đầu trở nên vô hình.
"Cô Tô." Cố phu nhân chợt nhớ đến Tô Phức.
"Gọi cháu là Tiểu Phức được rồi ạ." Tô Phức cười ngọt ngào.
【Phụt】
Nụ cười của Tô Phức suýt nữa thì không giữ được, muốn lao vào đánh hệ thống.
"Cháu là bạn của Lãng Sâm sao?" Cố phu nhân tùy tiện tìm một chủ đề.
"Lãng Sâm nói sao là thì là vậy ạ." Tô Phức nghiêng đầu, mái tóc hai bên má khẽ lay động, cậu nở một nụ cười khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Tô Phức ngồi giữa Cố Lãng Sâm và Cố phu nhân, nên khi Tô Phức nói chuyện với Cố phu nhân, Cố Lãng Sâm có thể tùy thời mà ngăn cản cậu.
Cố Lãng Sâm gắp thức ăn cho Tô Phức, ra hiệu cậu im miệng.
"Hai đứa quen nhau thế nào?" Cố phu nhân hiếm khi thấy con trai út của mình quan tâm đến ai đó, hơn nữa Tô Phức trông cũng rất xinh đẹp, nên bà thấy hứng thú.
"Là ở bữa tiệc chúc mừng của một người bạn ạ." Tô Phức liếc nhìn Cố Lãng Sâm.
"Trong bữa tiệc cháu có bắt chuyện với anh ấy, anh ấy nói với cháu vài câu rồi không để ý đến cháu nữa."
Nụ cười của Cố phu nhân khựng lại, có lẽ bà cảm thấy con trai mình hơi bất lịch sự.
"Nhưng sau đó, khi cháu bị một người trong bữa tiệc bắt nạt, anh ấy đã đứng ra bảo vệ cháu." Tô Phức mỉm cười, sau đó làm ra vẻ ngại ngùng vỗ vào vai Cố Lãng Sâm.
Lực tay của cậu rất mạnh, Cố Lãng Sâm bị vỗ đến nỗi cả người rung lên.
"Khụ khụ."
Thật là mất mặt.
Mãi đến khi Tô Phức nhắc lại chuyện này thì Cố Lãng Sâm mới nhớ ra. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn bị dọa bởi sự nhiệt tình cuồng nhiệt của Tô Phức và tránh né cậu theo bản năng.
Sau đó, hình như có người chặn Tô Phức ở góc tường trong bữa tiệc. Hắn tình cờ đi ngang qua, thấy người đó đang mỉa mai Tô Phức, đại loại là mắng cậu không bình thường gì đó.
Lúc ấy Tô Phức quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Thực ra, một lý do rất lớn khiến hắn ra tay giúp đỡ là vì hai người họ đã chặn kín lối đi vào nhà vệ sinh.
Hóa ra là vì chuyện đó mà cậu bám lấy mình.
Cố Lãng Sâm tự cho là mình đã hiểu được vấn đề.
"Hai bác thật sự rất giỏi, có hai cậu con trai mà ai cũng xuất sắc hết." Tô Phức hăng hái bắt chuyện với Cố phu nhân.
"Cháu không rõ lắm về những việc này, nhưng cháu nghe nói công ty của Lãng Sâm rất được, cha cháu luôn khen anh ấy."
Ai chẳng thích nghe người khác khen ngợi con của mình, Cố phu nhân cũng không ngoại lệ.
"Khen anh ấy có năng lực, lại còn đẹp trai nữa." Tô Phức cố ý cười.
"Có thể cháu nói hơi kỳ cục, mong bác đừng để ý."
"Không sao, cứ thoải mái trò chuyện." Cố phu nhân ngoài miệng nói, trong lòng nở hoa, dù sao người bình thường đều thích nghe người khác khen con mình.
"Hai bác là người làm cha làm mẹ quá tuyệt vời, đã dạy dỗ Lãng Sâm trở nên xuất sắc như vậy. Nếu cháu được một nửa như Lãng Sâm, cha cháu sẽ không suốt ngày mắng cháu chỉ biết ra ngoài mua sắm dạo phố, chẳng biết làm gì." Tô Phức giả vờ tủi thân.
Biểu cảm và giọng điệu của cậu rõ ràng là đang diễn, nhưng kết hợp với khuôn mặt ngây thơ vô tội kia lại không khiến người ta ghét bỏ, ngược lại còn thấy đáng yêu.
"Tiểu Phức năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cố phu nhân đã bắt đầu gọi cậu là Tiểu Phức.
Khóe miệng Cố Lãng Sâm giật giật.
"21 ạ."
"Còn nhỏ mà, cha cháu sốt ruột cái gì chứ." Cố phu nhân trò chuyện rất vui vẻ với cậu.
Cố Lãng Sâm ngồi đó, tai trái là tiếng cười khúc khích của Cố phu nhân, tai phải là giọng nói âm u của Tô Phức, ồn ào vô cùng, nhưng Tô Phức cứ mở miệng ra là một câu Lãng Sâm, hai câu Lãng Sâm. Cũng nhờ cái máy phát lại của cậu khiến Cố Lãng Sâm lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cũng là lần duy nhất chiếm trọn chủ đề câu chuyện trong suốt bữa ăn.
Bữa ăn kết thúc, Tô Phức cuối cùng cũng im lặng. Cậu ngậm miệng, cầm khăn giấy, lau miệng một cách rất tùy tiện.
Hệ thống đã quen với cách hành xử của cậu, nên đã đặc biệt dặn người ta dặm son cho cậu thật chắc.
Nhưng dù son có lì cỡ nào cũng không chịu nổi động tác chà xát tùy tiện của Tô Phức.
Tô Phức mặt không cảm xúc, bình tĩnh lau miệng, đột nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt.
Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi phát hiện Cố Tĩnh Hiên đang nhìn mình chằm chằm.
Mặc dù Cố Lãng Sâm trông có vẻ khó gần, nhưng Tô Phức cảm thấy hắn là khá dễ lừa, ngược lại anh trai của hắn có vẻ khó đối phó hơn một chút.
Cố Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm Tô Phức, dù bị phát hiện cũng không lúng túng, chỉ cười.
Tô Phức buông khăn giấy xuống, son môi bị cậu lau nhạt đi, lem nhem, nhưng lại mang một vẻ bệnh hoạn. Đối mắt với Cố Tĩnh Hiên, Tô Phức cũng cười, tiện thể nháy mắt với anh ta một cái.
Đều là người ra ngoài lăn lộn, mong anh bỏ qua cho.
Cố Tĩnh Hiên vẫn giữ nụ cười, quay đầu đi, xem ra là tha cho cậu.
"Làm gì đó?" Cố Lãng Sâm vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cậu.
"Ưm, mắt bị giật." Tô Phức nói dối không ngượng miệng, kèm theo một âm điệu giả vờ đáng thương.
"Hừ." Thái độ của Cố Lãng Sâm vẫn như cũ.
Nhưng hệ thống sẽ không bỏ qua những biến đổi tâm lý của hắn.
【Chúc mừng cậu, ký chủ, độ hảo cảm của Cố Lãng Sâm với cậu hiện tại là 35】
【Cậu hiện đã nhận được ba mươi lăm triệu】
Tô Phức nghe vậy liền cười đắc ý, kiêu ngạo vắt chéo chân.
"Dùng bữa xong, chưa muốn về hay gì mà còn muốn quậy." Cố Lãng Sâm nói như châm chọc, rồi cầm lấy mũ của mình tùy tiện đội lên đầu cậu.
Chiếc mũ đội trên đầu Tô Phức, vì không đội hẳn hoi nên mũ trượt xuống, che khuất nửa trên khuôn mặt của cậu.
Khóe miệng Tô Phức nhếch lên, ngông cuồng lại gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip