Chương 8: Mục tiêu công lược thứ hai

Để thể hiện cảm giác đau khổ mà hệ thống mong muốn, hệ thống đã yêu cầu chuyên viên trang điểm nhấn chút phấn mắt màu đỏ cho Tô Phức ở mí mắt dưới, tạo hiệu ứng như sắp khóc.

Chẳng lẽ thật sự phải khóc sao?

Tô Phức lo lắng bất an, liền cầm theo một chiếc khăn tay ra ngoài, đặt trong túi váy để có thể lấy ra bất cứ lúc nào.

Cậu đã chuẩn bị đầy đủ, phòng trường hợp thật sự cần phải thể hiện cảnh khóc lóc thảm thiết, có thể lấy khăn tay ra lau nước mắt bất cứ lúc nào. Nếu không khóc được, cậu cần chiếc khăn tay này để che đi khóe mắt không hề rơi lệ của mình.

Tài xế đưa đón Tô Phức đã sớm quen với việc Tô Phức theo đuổi tình yêu ngàn dặm bất kể ngày đêm. Vì vậy sau khi thả cậu xuống, anh ta giơ ngón tay cái lên, ra vẻ cổ vũ cậu, sau đó lái xe rời đi.

Khóe miệng Tô Phúc giật giật. Kỳ thực cậu không cần sự cổ vũ của tài xế. Thoát khỏi thế giới của riêng mình, Tô Phức đưa tay vỗ vỗ mặt, nhanh chóng nhập vai.

Để phù hợp với bộ trang phục này, hôm nay Tô Phức đi giày bốt ngắn màu đen đế bằng, hành động tự do chưa từng có. Sau khi buông tay khỏi mặt, cậu lập tức quay người, chiếc váy đen xoay một vòng.

Cậu chuẩn bị vào khách sạn.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quay người, khuỷu tay cậu vô tình đập vào một người không biết từ đâu xuất hiện.

Tô Phức còn chưa kịp phản ứng, người bị cậu đập phải đã ngã xuống đất.

Tô Phức lạnh lùng nhìn anh ta.

Một cây gậy màu đen tuột khỏi tay chủ nhân của nó, một bàn tay thon dài vội vàng nhặt cây gậy lên, sau đó ngẩng đầu nhìn người đã đụng ngã mình.

Tô Phức chạm mắt với anh ta.

Người trước mắt có vẻ ngoài thanh tú tao nhã, cao gầy và nhợt nhạt. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo khoác đen, ăn mặc hết sức bình thường.

Sau khi anh ta ngã xuống, Tô Phức không lập tức xin lỗi và đỡ anh ta dậy, mà chỉ đứng nhìn anh ta chằm chằm.

Chàng trai trẻ ngồi bệt dưới đất. Tuổi tác chắc chỉ lớn hơn Tô Phức hai ba tuổi, chính là giai đoạn giao thoa vi diệu từ thiếu niên bước sang thanh niên, từ non nớt đến trưởng thành. Đôi mắt phảng phất nét ngây thơ đặc trưng của thiếu niên, nhưng tổng thể đã trưởng thành hơn, mang theo chút gì đó gọi là sự trưởng thành của đàn ông, giống như những quả nho mọng nước sinh trưởng đến thời điểm đẹp nhất, treo lủng lẳng trên cành.

Chàng trai trẻ nhìn Tô Phức, dường như đang chờ cậu phản ứng.

Dù sao cũng là Tô Phức đụng ngã anh ta.

Thấy vậy, Tô Phức hơi nghiêng mặt cười toe toét.

Một đóa trà xanh kiêu ngạo nở rộ.

"Nhóc con, muốn ăn vạ à." Tô Phức không hề đỡ anh ta đứng lên, thậm chí còn cắn ngược lại.

Người nọ sững sờ, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

Trong đôi mắt đen láy của anh ta, Tô Phức bỗng nhiên mím môi, nhíu mày, ngay lập tức làm ra vẻ mặt hoảng sợ đến mức không biết làm gì. Cậu rất giả tạo xoay người qua lại, nhìn xung quanh.

"Tiên sinh, tiên sinh, làm ơn giúp tôi với."

Nhân viên bảo vệ đứng ở cửa khách sạn lập tức nhận thấy có điều bất thường ở đây, không chút do dự đi tới. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Phức, anh ta đã nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc.

"Xin hỏi vị tiểu thư này cần giúp đỡ sao?" Anh ta hỏi.

"Vị tiên sinh này đột nhiên ngã xuống." Cậu chỉ thẳng vào chàng trai trẻ đang ngã xuống một cách bất lịch sự, sau đó chắp hai tay trước ngực, nhìn nhân viên bảo vệ với vẻ mặt đáng thương

"Làm ơn giúp anh ta với."

"Cứ giao cho tôi." Trước lời cầu xin của mỹ nhân, nhân viên bảo vệ ngay lập tức tràn đầy chính nghĩa, hận không thể móc cả tim gan phèo phổi ra cho cậu. Anh ta đưa tay ra đỡ người nọ dậy, tiện thể nhặt cây gậy lên giúp luôn.

Tính cách của người nọ cũng rất tốt. Sau khi bị Tô Phức đụng ngã, cộng thêm việc bị ép xem cậu diễn một màn kịch, anh ta cũng không hề oán trách. Tay phải cầm gậy, anh ta đứng dậy. Khi đã đứng vững, anh ta lập tức nhìn về phía Tô Phức.

Tô Phức xách chiếc túi màu đen có hình trái tim màu hồng, mỉm cười với anh ta, nói: "Sau này khi thấy người khác đứng quay lưng về phía mình, xin đừng cố ý đi vào điểm mù của người khác, hơn nữa đứng quá gần rất dễ va phải. Tôi thì không sao, nhưng chân của anh hình như không được tiện lắm, cho nên nhất định phải cẩn thận."

"Cảm ơn lời khuyên của cô, rất hữu ích." Anh ta cũng cười.

"Vậy tôi còn có việc gấp, sẽ không làm mất thời gian ở đây nữa, tạm biệt." Tô Phức đưa tay phải lên gần cằm, nghiêng đầu về phía tay một cách hoạt bát đáng yêu, mỉm cười, sau đó dứt khoát quay người rời đi.

Khoảnh khắc quay người, Tô Phức lập tức ngừng cười.

Muốn ăn vạ cậu, kiếp sau đi.

【 Thân ái à, người đó...】

Tô Phức nói với hệ thống: Người đó cố ý đến đụng ta, vậy mà dám ăn vạ trước mặt ta, thật sự rất quá đáng. Nếu không phải bây giờ ta đang bận, ta nhất định sẽ ngã ăn vạ ở đó, xem ai mới là người phải bồi thường!

Vậy mà có người muốn tranh giành vị trí top 1 kẻ phản diện với cậu, hoàn toàn là đang khiêu chiến uy nghiêm của cậu.

Có lẽ vì cậu quá kích động, hệ thống tạm thời từ bỏ ý định giao tiếp với cậu.

Hai tên đàn em của Tô Phức rất năng nổ, bọn họ đã điều tra chính xác địa điểm hẹn hò của Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ.

Đây là một nhà hàng Nhật Bản. Giữa các bàn ăn có vách gỗ ngăn cách, nhưng không có cửa đóng, vì vậy những người ngồi bàn bên cạnh không nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người bên cạnh.

Khi Tô Phức bước vào, cậu đã nhìn thấy Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ đã ngồi vào chỗ. Bọn họ đã bắt đầu ăn tối, không biết đang nói chuyện gì, Cố Lãng Sâm vẫn như thường lệ, mặt lạnh tanh. So với hắn ta, Vĩnh Hương Tạ cũng chẳng khá hơn là bao. Giữa hai người bọn họ, bảo là đối tác đang bàn chuyện làm ăn nghe còn hợp lý hơn.

Tô Phức mừng thầm vì mình đang mặc đồ đen. Cậu đeo kính râm, lén lút di chuyển đến chỗ ngồi mà hệ thống đã đặt trước cho cậu, chính là bên cạnh hai người họ.

Thông thường, Tô Phức nên nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng khi Tô Phức cầm thực đơn, sự chú ý của cậu ngay lập tức bị thu hút.

Phiền phức quá, nên ăn gì đây?

Nếu không phải hệ thống giao nhiệm vụ cho cậu, trong mắt cậu Cố Lãng Sâm còn không bằng một miếng cá hồi.

Hệ thống hôm nay yên tĩnh bất thường, dường như hoàn toàn để mặc Tô Phức muốn làm gì thì làm.

Tô Phức đã quyết định xong, cậu lặng lẽ vẫy tay gọi phục vụ, sau đó mở thực đơn. Cậu sợ nói chuyện sẽ bị Cố Lãng Sâm phát hiện, vì vậy cậu chỉ dùng cử chỉ để gọi món.

Món này, món này và món này, món này, món này và món này, cuối cùng thêm một món này nữa.

"Vâng thưa anh, tôi sẽ xác nhận lại với anh một lần nữa, một phần bò Wagyu, một phần sushi siêu lớn, một phần sashimi cao cấp, một phần tempura, một phần wagashi, một phần lươn nướng, một phần soda Ramune, còn gì nữa không ạ?"

Tô Phúc lắc đầu, sau đó nhìn phục vụ với đôi mắt lấp lánh.

Mặc dù tôi không thể nói chuyện, nhưng hy vọng anh có thể hiểu được. Tôi đang rất đói bụng, hãy nhanh chóng mang đồ ăn lên cho tôi.

"Xin quý khách vui lòng đợi." Người phục vụ mỉm cười rời đi.

Sau khi gọi món xong, Tô Phúc mới có tâm trạng nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.

"Người bên cạnh ăn nhiều thật đấy." Đây là giọng nói mỉm cười của Vĩnh Hương Tạ.

"Có lẽ là nhiều người cùng đến." Cố Lãng Sâm không cảm thấy có gì lạ.

"Ừm." Vĩnh Hương Tạ phủ nhận, "Anh ta chỉ gọi một phần đồ uống và không hề nói chuyện. Vì vậy chỉ có một mình anh ta đến."

Khả năng quan sát của Vĩnh Hương Tạ rất tốt, khả năng logic xuất sắc, rất phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu ta.

"Haha, thì ra là vậy." Cố Lãng Sâm không hứng thú với vị khách bên cạnh. Vậy nên  hắn ta rất thờ ơ với chủ đề này.

Vĩnh Hương Tạ thì khác, rõ ràng là một người rất biết điều. Khi nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Cố Lãng Sâm, cậu ta lập tức dừng chủ đề, bắt đầu dùng bữa.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi này, Tô Phức cảm thấy, nếu Cố Lãng Sâm muốn theo đuổi Vĩnh Hương Tạ, thì đúng là còn khướt mới theo đuổi được.

Cố Lãng Sâm là người xuất sắc. Xuất thân từ gia đình danh giá, giây phút đầu tiên mở mắt chào đời đã có trong tay khối tài sản mà người thường cả đời cũng không với tới, vàng son lộng lẫy, châu báu chất đống. Bản thân Cố Lãng Sâm, hắn có tư chất thông minh, lại đẹp trai quyến rũ, người theo đuổi vô số kể. Hắn không cần phải nỗ lực đã có thể dễ dàng có được sự ưu ái và theo đuổi của người khác. Chỉ cần ngoắc tay một cái, sẽ có những nam thanh nữ tú cam tâm tình nguyện cúi đầu dưới ống quần của hắn.

Cố Lãng Sâm hầu như chưa bao giờ phải chủ động. Vì vậy khi trái tim hắn rung động, lần đầu tiên muốn có được trái tim của người khác, hắn lại hoang mang, không biết phải làm sao để lấy lòng người trước mắt.

Hắn quá ngốc, không biết phải tiếp lời Vĩnh Hương Tạ như thế nào.

Đũa của Cố Lãng Sâm khẽ động, đưa thức ăn trước mặt vào miệng, nhai như nhai sáp.

Cách một bức tường, người phục vụ đến đưa đồ ăn nhìn thấy vị khách trong phòng này đang ôm bụng cười thầm.

Cậu ấy là một mỹ nam, nhưng đeo kính râm trong nhà có hơi kỳ quái, cười lên lại càng kỳ quái hơn nữa.

Mặc dù người phục vụ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào đối với khách hàng đến. Những người có thể đến đây ăn cơm đều là người giàu có hoặc quyền quý. Còn họ là những người phục vụ chuyên nghiệp, cho dù khách hàng có quái đản đến đâu, cũng phải bình tĩnh, làm tốt công việc của mình.

Chuẩn bị tâm lý xong, người phục vụ nở nụ cười thân thiện, bày từng món ngon trên khay lên bàn, sau đó nói với Tô Phức: "Quý khách, món ăn của anh đã được dọn đủ, xin mời dùng bữa."

Tô Phức vẫn đang thầm cười nhạo Cố Lãng Sâm. Nghe phục vụ nói, cậu mới nhận ra mình cười quá kỳ quái, vì vậy cậu nhanh chóng ngừng cười, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó gật đầu với người phục vụ, bày tỏ lòng biết ơn.

Cậu có thể thay đổi sắc mặt ngay lập tức, khi cười thì cười không kiêng nể, muốn nghiêm túc thì chỉ cần một giây là có thể lạnh mặt, thậm chí không còn chút dư âm của nụ cười trước đó.

Tô Phức muốn dùng đủ loại biểu hiện của mình để che giấu sự bất thường của bản thân. Nhưng không biết rằng trong mắt người ngoài, chính vì sự cố gắng kỳ lạ, sự thay đổi cảm xúc cứng nhắc của cậu, mới khiến cho sự kỳ quái của cậu càng thêm rõ nét.

Người phục vụ vừa đi, Tô Phức lập tức cười phá lên.

Trời ơi, buồn cười quá, Cố Lãng Sâm như vậy mà còn muốn theo đuổi người khác. Cho dù cậu có tiết lộ hết tất cả những thông tin cực kỳ riêng tư của Vĩnh Hương Tạ, Cố Lãng Sâm cũng không làm nên trò trống gì. Không vì điều gì khác, Cố thiếu gia được nuông chiều từ bé, chỉ biết đơn phương tiếp nhận thiện ý của người ta mà vẫn chưa học được cách vẫy đuôi cầu xin người khác.

Nếu Tô Phức thật lòng thích Cố Lãng Sâm, cậu có tự tin có thể điều giáo Cố Lãng Sâm kiêu ngạo thành husky của mình.

Khiến hắn không chỉ biết vẫy đuôi, mà còn biết ngậm đĩa nhựa xoay vòng vòng.

Nhưng cậu không có hứng thú với Cố Lãng Sâm, chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để công lược hắn ta.

Vì vậy, chú chó nhỏ không được Vĩnh Hương Tạ để mắt đến này, cũng chẳng được Tô Phức yêu thương.

Cố thiếu gia sinh ra đã nghĩ mình có thể có được hầu hết mọi thứ. Giờ phút này lại giống như một chú chó bị bỏ rơi không ai quan tâm.

Sự thật này không được ai biết đến.

Tô Phức vốn định đến xem náo nhiệt, nhân tiện tìm cơ hội gây rối. Trong quá trình nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh, cậu đã hiểu ra một điều: Đó là, hôm nay cậu không cần ra tay, Cố Lãng Sâm đã thất bại rồi.

Nếu cậu đột nhiên xuất hiện, có thể sẽ khơi dậy lòng tự trọng của Cố Lãng Sâm, bất chấp tất cả mà làm gì đó với Vĩnh Hương Tạ, để có được chút thành quả chiến thắng.

Nghĩ đến điều này, Tô Phức bình tĩnh nâng chén trà nóng lên, uống một ngụm, sau đó gắp một miếng cá hồi cho cả miếng vào miệng. Miếng thịt béo ngậy tươi ngon đặt trên đầu lưỡi, khi hai cánh môi khép lại, hàm răng sắc nhọn xé toạc thân miếng thịt.

Tô Phúc nheo mắt, thong thả hưởng thụ món ngon.

Không phải cậu lười biếng, mà là cứ để hôm nay kết thúc như vậy là được rồi.

Đây chính là kết luận của Tô Phức.

Sau đó, cậu đợi một lúc.

Hệ thống không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, thật kỳ lạ.

Ăn xong một bữa, thời gian đã sớm vượt quá 7 giờ tối.

Tô Phúc ăn uống no nê, nhìn Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ rời khỏi nhà hàng Nhật Bản này.

"Tiên sinh, hóa đơn bên này đã được thanh toán rồi." Trước khi offline, hệ thống cũng đã giúp Tô Phức thanh toán toàn bộ.

Tô Phức cầm khăn giấy, lau sạch lớn son môi, tay cầm túi xách một cách tùy ý, đứng dậy rời khỏi nơi này.

Tô Phức bước ra khỏi cửa nhà hàng Nhật Bản, tiếp tục đi về phía trước, muốn đến một nơi thuận tiện để đợi tài xế đến đón về nhà.

Khi cậu đi đến ven đường, đối mặt với những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua trước mặt, cậu đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.

Đúng như Tô Phức đã nói trước đó, sau nhiều năm như vậy, cậu đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, thậm chí còn luyện được một kỹ năng đặc biệt, có thể xác định chính xác người nhìn mình đang đứng ở đâu.

Vì vậy, sau khi phát hiện ánh mắt của người đó nhìn mình suốt một phút mà không rời đi, Tô Phức gần như không chút do dự quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân ánh mắt khiến cậu nổi da gà.

Không mất nhiều công sức, Tô Phức đã nhìn thấy người đang nấp sau bồn hoa, nhìn chằm chằm vào mình một cách u ám.

Trên tay anh ta cầm gậy, dáng người cao ráo, mặc dù hơi gầy nhưng hoàn toàn không phải gầy kiểu yếu ớt.

Đó chính là người mà Tô Phức đã đụng phải khi vừa bước vào cửa.

Bị Tô Phức bắt gặp đang nhìn trộm, người nọ cười cười như không có chuyện gì, sau đó chống gậy, chậm rãi bước ra.

"Cậu cả nhà họ Tô." Anh ta gọi Tô Phức như vậy.

Nghe vậy, Tô Phức đưa tay lên sờ cằm.

Vì hệ thống hiện không có ở đây, người xuất hiện trước mặt cậu trở thành một vấn đề nan giải. Người này quen biết cậu, nhưng Tô Phức hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh ta. Tuy nhiên, lời nói của anh ta đã khiến Tô Phức chắc chắn rằng, trước đó anh ta cố tình đến đụng cậu.

"Hân hạnh được gặp." Anh ta mỉm cười, "Tôi tên là Vũ Văn Thận, hy vọng không làm cậu ghét tôi."

"Bây giờ đến kẻ chuyên đi ăn vạ cũng có thể ăn mặc sang trọng như vậy sao?" Tô Phức giả vờ ngạc nhiên

"Thật là một công việc có triển vọng."

"Hahaha." Vũ Văn Thận chống gậy, khập khiễng đi đến trước mặt cậu.

Anh ta thật sự rất cao.

Tô Phức cũng được coi là khá cao trong số các bạn nam cùng tuổi, cộng thêm việc cậu đi giày cao gót, theo lý mà nói, thường toàn là cậu nhìn xuống người khác, nhưng người này lại khiến cậu ngẩng đầu nhìn lên.

"Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, có một vài lời muốn nói với cậu." Chàng trai mỉm cười với cậu.

Tô Phức cũng cười lại, ánh mắt như mang theo dao.

"Cho dù Vĩnh Hương Tạ không muốn, nhưng tôi cũng không cho phép người khác cướp đồ của cậu ấy, thứ đó bao gồm cả người theo đuổi cậu ấy, Cố Lãng Sâm." Anh ta nho nhã, dùng giọng điệu rất lịch sự, nói những lời vô cùng bất lịch sự

"Cậu có thể đừng để ý đến Cố Lãng Sâm nữa được không?"

Nghe vậy, Tô Phức đảo mắt, định mở miệng mắng anh ta, nhưng vừa há miệng, giọng nói trong đầu liền vang lên.

【Hệ thống ràng buộc mục tiêu công lược thứ hai, Vũ Văn Thận, 25 tuổi, anh họ của Vĩnh Hương Tạ, một tên biến thái mắc bệnh tâm lý】

Miệng Tô Phức há hốc, lời mắng chửi nghẹn lại trong cổ họng.

Thật khó chịu!

【Là khó chịu chết đi được】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip