Chương 9: "Anh thích em à?"
Gió đông lạnh lướt qua giữa Tô Phức và Vũ Văn Thận cuốn theo vô vàn những chiếc lá rụng đầy đất.
Thời tiết đã lạnh, trái tim Tô Phức còn lạnh hơn thế nữa.
Cậu không ngờ rằng mục tiêu công lược không chỉ có một mình Cố Lãng Sâm. Hơn nữa, mục tiêu công lược mới này trước mắt đã nhìn thấy mặt tồi tệ của cậu.
Tô Phức càng nghĩ càng thấy phiền, khẽ cúi đầu xuống.
【Không tệ, rất đáng yêu】
Hệ thống lại lên tiếng không đúng lúc, hơn nữa còn khen cậu vào lúc này. Hành động này khiến Tô Phức cảm thấy rất khó chịu, cộng thêm việc lời nói không thể thốt ra vừa rồi, bây giờ đầu óc cậu rối bời, cả người không chỗ nào thoải mái.
Trong lòng khó chịu là thế, nhưng Tô Phức lại không nhịn được thắc mắc.
Cậu nói với hệ thống: Sao mi vẫn còn ở đây?!
Bây giờ đã sắp 8 giờ tối rồi.
【Tôi nhận ra người trước mặt là Vũ Văn Thận, vì vậy tôi vội vàng đi điều tra. Chương trình dùng để điều tra dữ liệu đó cực kỳ rác rưởi, tôi đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Khi tôi có được kết quả thì đã rất muộn rồi. Vì cậu, tôi mới miễn cưỡng tăng ca】
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Vũ Văn Thận nheo mắt nhìn cậu.
Không giống như Cố Lãng Sâm, Vũ Văn Thận là một người vô cùng đa nghi và thận trọng. Trước khi gặp Tô Phức, anh ta đã điều tra cậu rõ ràng.
【Độ hảo cảm của Vũ Văn Thận với cậu là 40】
Nghe vậy, Tô Phức ngạc nhiên ngước mắt lên.
Độ hảo cảm ban đầu của Vũ Văn Thận với cậu lại cao hơn cả Cố Lãng Sâm mà cậu đã cố gắng cày cuốc mấy ngày nay.
Tô Phức còn chưa hết cảm khái, thông báo tiếp theo của hệ thống đã đánh vào đầu cậu.
【40 điểm hảo cảm, là bốn mươi triệu, cộng với 35 điểm hảo cảm của Cố Lãng Sâm dành cho cậu, phần thưởng hiện tại cậu nhận được là bảy mươi lăm triệu】
Hít vào.
Mặc dù hơi ngốc nhưng Tô Phức vẫn hỏi. Là nhân dân tệ sao?
【Đúng vậy】
Hệ thống bổ sung thêm thông tin.
【Khi độ hảo cảm của mục tiêu công lược đạt 100, có thể xác định là hoàn thành nhiệm vụ, không cần công lược nữa. Trước khi độ hảo cảm đạt 100, độ hảo cảm của mục tiêu công lược dành cho cậu có thể tăng hoặc giảm】
Nhận được bốn mươi triệu chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu ngây ngốc nhìn Vũ Văn Thận, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Cậu rất ngạc nhiên, nhưng không chỉ là ngạc nhiên.
Vũ Văn Thận cẩn thận quan sát ánh mắt và biểu cảm của cậu, phân tích, sau đó anh ta lại nhìn ra được chút vui mừng từ ánh mắt của Tô Phức.
Vũ Văn Thận tự cho rằng mình đã làm ra hành vi đủ ngang ngược đủ vô lý. Nhưng so với Tô Phức thì hoàn toàn không hiểu cậu đang nghĩ gì. Vì vậy anh chống gậy, đứng giữa gió lạnh như một bức tượng, quan sát thật kĩ thiếu niên xách túi đen trước mặt này.
"Oa, đôi tình nhân thật đẹp đôi." Người qua đường nhìn hai người họ. Một người mặc đồ đen, một người không phải mặc đồ đen nhưng cũng gần giống như vậy. Hơn nữa bọn họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Tô Phức ngẩng đầu, Vũ Văn Thận cúi đầu, một người con gái xinh đẹp, một chàng thanh niên tuấn tú, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn họ là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.
Tô Phức im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh thích em à?!"
Giọng điệu có chút vui mừng.
Hệ thống phân tích bốn chữ này của Tô Phức.
Cái gọi là "Anh thích em" của Tô Phức, là vì biết được độ hảo cảm của Vũ Văn Thận với cậu là 40 điểm.
Trước đó, Tô Phức đã vất vả lăn lộn với Cố Lãng Sâm mấy ngày trời mới có được 35 điểm hảo cảm. So với sự keo kiệt của Cố Lãng Sâm thì Vũ Văn Thận quả thực là thích cậu hơn. Hơn nữa, giọng điệu vui mừng của Tô Phức, kỳ thực chẳng liên quan gì đến Vũ Văn Thận cả. Cậu vui mừng chỉ vì biết mình có tiền.
Tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên này cùng nhau tạo nên biểu cảm chân thành mà ngay cả Vũ Văn Thận cũng không thể nhìn thấu.
Hệ thống phân tích rất rõ ràng.
Đáng tiếc, Vũ Văn Thận không biết điều này. Đối mặt với khuôn mặt ửng hồng vui mừng của Tô Phức với câu nói "Anh thích em à", Vũ Văn Thận cảm thấy phản ứng này của Tô Phúc còn khó đối phó hơn cả việc mắng anh.
Vũ Văn Thận rơi vào tình cảnh khó khăn vì mạch não kỳ diệu của Tô Phức.
Sau một hồi đắc ý, Tô Phức nhanh chóng nhập vai. Cuối cùng cậu cũng tìm được cơ hội, lấy chiếc khăn tay đang chờ được sủng ái từ trong váy ra, xấu hổ che miệng cười, mũi chân phải di qua di lại trên mặt đất.
Biểu hiện của cậu hoàn toàn giống như một cô gái nhỏ đang xấu hổ sau khi được tỏ tình.
Hệ thống hơi sửa lại, cô gái nhỏ giả vờ xấu hổ mới đúng.
"Tôi... câu nào nói là thích cậu?" Vũ Văn Thận nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người từ đầu đến cuối ba lần, đều không nhớ ra mình đã làm ra hành động giống như tỏ tình ở đâu.
"Anh không muốn em và Cố Lãng Sâm ở bên nhau." Tô Phức bắt đầu thao túng tâm lý.
"Đúng vậy." Vũ Văn Thận mừng vì mình vẫn có thể hiểu được câu này.
"Bởi vì anh thích em đó!" Tô Phúc đưa nắm đấm nhỏ ra, xấu hổ đánh Vũ Văn Thận một cái
"Ôi chao."
Nhân tiện tặng kèm câu cửa miệng của Tô Phức trong thế giới này.
Lực tay của Tô Phức thực ra khá lớn nhưng cậu lại không nhận ra. Bị cậu đánh một cái, cây gậy của Vũ Văn Thận lùi lại một chút, cơ thể cũng run lên trong khoảnh khắc.
Vũ Văn Thận cảm thấy mình sắp nôn ra máu, không biết là do bị Tô Phức tấn công về mặt thể xác hay tinh thần.
"Người tôi thích là..." Vũ Văn Thận muốn giải thích, nhưng nói được một nửa, anh lại chủ động ngậm miệng.
Tâm tư của anh giống như một cái giếng cổ bị bỏ hoang hàng ngàn năm, tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Làm sao anh có thể nói với người khác rằng mình thích Vĩnh Hương Tạ được? Cả hai đều là đàn ông, lại còn là anh em họ.
Anh không giải thích, gián tiếp cho Tô Phức không gian tự do phát huy. Cậu tiếp tục làm ra vẻ ngại ngùng xấu hổ, sau đó lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thận.
Từ đôi mắt trong veo của cậu, Vũ Văn Thận nhìn thấy bóng dáng hèn mọn của mình.
"Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng em không phải là người đàn ông dễ dãi, lăng nhăng. Hiện tại, em vẫn có hảo cảm với Cố Lãng Sâm hơn. Anh cũng rất tốt, chuyện tương lai cũng chưa biết chừng, nhưng hiện tại chúng ta chỉ biết tên của nhau, rất khó phát triển thêm bước nữa. Vì vậy xin lỗi, bây giờ em không thể nhận tấm lòng của anh." Tô Phức nói xong, lại là một nắm đấm nhỏ nữa đánh tới.
Vũ Văn Thận nhanh tay lẹ mắt, lần này anh ta tránh được nắm đấm của Tô Phức, anh liếc nhìn Tô Phức, nói lời ẩn ý: "Cậu mới quen tôi, nhưng tôi đã biết rất nhiều chuyện của cậu rồi."
Nói xong câu này, Vũ Văn Thận đột nhiên cau mày. Nói như vậy liệu có khiến Tô Phức hiểu lầm hơn không?
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Vũ Văn Thận, Tô Phức ôm mặt, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn anh với vẻ mặt kích động, nói: "Em biết ngay là anh thích em mà!"
Lần này ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.
Vũ Văn Thận: "..."
Hiểu lầm này rốt cuộc phải làm sao mới có thể hóa giải được?
"Như vậy đi." Tô Phức lấy ra một cây bút từ trong túi, sau đó viết số điện thoại của mình lên khăn tay.
Nhận thấy cậu muốn làm gì, Vũ Văn Thận nắm chặt cây gậy của mình bằng hai tay. Dù sao anh cũng không để tay mình rảnh rang phải nhận khăn tay của cậu. Hôm nay anh đến nơi này, chẳng qua chỉ là để cảnh cáo Tô Phức. Đồ của Vĩnh Hương Tạ đều là của Vĩnh Hương Tạ, bất kể cậu ấy có muốn hay không. Vũ Văn Thận có thể chấp nhận Vĩnh Hương Tạ từ chối Cố Lãng Sâm, cũng có thể chấp nhận Cố Lãng Sâm một ngày nào đó tự động thay lòng đổi dạ. Nhưng anh không thể chấp nhận khi Cố Lãng Sâm vẫn còn thích Vĩnh Hương Tạ, vậy mà lại có người muốn cướp Cố Lãng Sâm khỏi Vĩnh Hương Tạ.
Mạch não rất kỳ lạ.
Nhưng, đó chính là Vũ Văn Thận.
Sau khi viết số điện thoại xong, Tô Phức phát hiện Vũ Văn Thận nắm chặt cây gậy của mình như một đứa trẻ, nhìn chằm chằm xuống đất một cách ngoan cố.
Vũ Văn Thận là một người kỳ quái.
Nếu là Cố Lãng Sâm, hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Hoặc, cho dù cậu viết xong số điện thoại, Cố Lãng Sâm cũng sẽ không sợ. Cùng lắm là khi Tô Phức đưa tới, hắn ta sẽ ném xuống đất.
Vũ Văn Thận không làm được điều này. Vì vậy điều anh ta có thể làm chính là nắm chặt tay mình. Không nhận, cũng không cần vứt bỏ.
Tô Phức thầm khen ngợi trong lòng, cậu cảm thấy mức độ kỳ quái của Vũ Văn Thận so với Cố Lãng Sâm không hề kém cạnh. May mà hệ thống đã nhìn trúng cậu, công việc công lược hai người này, nếu không phải mặt dày như Tô Phức thì không làm được. Sau khi viết số điện thoại lên khăn tay, Tô Phức ịn lên chiếc khăn tay một nụ hôn, để lại một dấu vết mờ nhạt. Sau đó, bất chấp cả người Vũ Văn Thận đều hiện lên hai chữ từ chối, cậu nhét khăn tay vào túi áo sơ mi của anh.
Ép buộc người khác thật là sảng khoái.
"Nhớ gọi cho em." Tô Phức nháy mắt với anh, sau đó vuốt tóc ra vẻ tiếc nuối
"Em về nhé."
Vũ Văn Thận suy nghĩ một hồi, cau mày. Đưa tay vào túi áo sơ mi lấy khăn tay, vốn định trả lại khăn tay cho Tô Phức. Nhưng ngay khi chạm vào khăn tay, trái tim u tối và vặn vẹo của anh lại nảy ra nhiều âm mưu đen tối hơn. Vì vậy, sau khi bị Tô Phức dắt mũi một lúc, anh lại nắm lại quyền chủ động. Anh khẽ mỉm cười, cất khăn tay đi.
"Đúng rồi." Tô Phức cuối cùng cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh ta
"Hôm nay là anh cố ý đụng em phải không?"
"Phải." Vũ Văn Thận không muốn che giấu nữa, thẳng thắn thừa nhận. Anh theo dõi Tô Phức đến đây, cũng biết mục đích của cậu, cố ý đến để khiến cậu khó chịu. Nếu phản ứng của Tô Phức chậm hơn một giây, cách xử lý kém hơn một chút, mục tiêu của Vũ Văn Thận là làm cho cậu thiếu gia thích mặc đồ nữ này phải khóc.
Anh rất thích nhìn người khác khóc, khóc càng đau khổ anh lại càng thích.
"Thì ra là vậy." Tô Phức cười ngọt ngào.
Từ góc độ thiết lập nhân vật, kỳ thực Tô Phức và Vũ Văn Thận có điểm tương đồng, bao gồm thông minh, bệnh hoạn và kỳ quái.
Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Tô Phức, Vũ Văn Thận đã đoán được Tô Phức muốn trả thù mình. Chỉ là, anh không biết cậu sẽ làm như thế nào.
Tô Phức hành động nhanh nhẹn, cậu bước một bước lớn về phía Vũ Văn Thận, đi thẳng đến trước mặt anh ta. Hai người gần như mặt đối mặt. Mặc dù độ hảo cảm của Vũ Văn Thận với Tô Phúc khá tốt, nhưng vẫn phải nói rằng, anh hoàn toàn không chút hứng thú nào với cậu về mặt tình cảm. Chỉ là, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Tô Phức ở khoảng cách gần, Vũ Văn Thận vẫn không khỏi thưởng thức cậu.
Chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp.
Tô Phức đưa chân đi bốt ra, nhẹ nhàng móc một cái.
Ngay lập tức, cây gậy trên tay Vũ Văn Thận lập tức tuột khỏi tay anh. Cây gậy văng lên được Tô Phức nhẹ nhàng đỡ lấy.
Sau khi lấy được cây gậy, cậu lập tức cầm nó và chạy ra xa, rồi ném nó vào bụi cây gần đó.
"Tự nhảy đến mà lấy đi!" Trả thù xong, Tô Phức liền bỏ chạy.
Xe nhà cậu đã đến từ lâu.
Tài xế vừa mở cửa, Tô Phức lập tức chui vào. Sau khi Tô Phức vào trong, tài xế đóng cửa lại, giả vờ như không nhìn thấy hành vi vừa rồi của cậu chủ nhà mình, bình tĩnh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi.
Về độ xấu xa, Tô Phức tuyệt không thua kém ai.
Vũ Văn Thận rõ ràng không ngờ cách trả thù của Tô Phúc lại trẻ con và độc ác như vậy. Anh đứng tại chỗ, nhìn cây gậy cách đó vài mét.
Có vẻ Tô Phức muốn anh phải nhảy lò cò hoặc đi tập tễnh đến lấy cây gậy.
Đáng tiếc...
Bên đường vắng vẻ không ai nhìn thấy, chân trái của Vũ Văn Thận bước tới, chân phải bước theo, ung dung đi đến chỗ cây gậy.
Anh đưa tay ra, lấy lại đồ của mình, nhẹ nhàng, dễ dàng.
Không lâu sau, đã có người đến đón anh.
Trước mặt người khác, Vũ Văn Thận chống gậy, khập khiễng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip