7
25.
Thụ xoa mu bàn tay bị đập đỏ bừng rồi tủi thân trở lại bên cái nồi. Y vừa cầm xẻng lật thịt vừa ấm ức lầm bầm: "Ta đã tốt bụng giúp ngươi mà ngươi còn đánh ta nữa, minh chủ gì chứ, rõ ràng là đồ vong ơn bội nghĩa......"
Hiệp khách đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi nói sao cơ?"
Y lập tức sửa lời: "Đại hiệp, ta đang khen ngươi đẹp trai, khen vật dưới hông ngươi uy vũ đó!"
"......" Hiệp khách hít sâu một hơi, cố kìm lại ý muốn điểm huyệt câm của y lần nữa, "Ngươi cần công lực thì ta sẽ truyền cho ngươi, đừng có sờ soạng ta nữa."
"Thật không? Ngươi đúng là đại hiệp tốt nhất thiên hạ mà!" Thụ lập tức sáng mắt, vui đến nỗi muốn hát thêm một bài.
Mới hát nửa câu thì kiếm của đối phương gác lên cổ y, y há to miệng, hai mắt chớp chớp, đành phải nuốt ngược niềm vui này vào bụng.
Đối phương sẵn lòng tặng công lực cho y, giúp y giảm bớt không ít phiền phức, đây quả là chuyện tốt mà!
Để báo đáp, y quyết định nấu thêm mấy bữa cơm cho đại hiệp, đồ ăn cũng là thuốc nên y chuyên tìm mấy món bổ dương, biết đâu có thể giúp đối phương giải độc cũng nên.
26.
Chờ thụ yên tĩnh lại, hiệp khách lấy từ bọc hành lý ra một cây sáo trúc.
Hiệp khách đeo kiếm nhìn mưa xuân rả rích ngoài cửa, đưa cây sáo lên miệng, điều chỉnh hơi thở rồi nhắm mắt thổi, tiếng sáo du dương bay ra khỏi miếu hoang như hạc tiên lượn quanh núi rừng.
Thổi xong một bài, hắn phiền muộn đặt cây sáo xuống, nghĩ trước đây mình quyết tâm làm minh chủ là để trừ gian diệt ác, kêu gọi người trong thiên hạ đi theo chính đạo.
Hắn gian khổ rèn luyện võ công, rốt cuộc leo lên được vị trí cao nhất, nhưng lại nhận ra trừ gian diệt ác không đơn giản như mình tưởng, trong đám đồng minh không phải ai cũng giữ vững đạo nghĩa.
May mà hắn kịp thời phong bế độc tố ở thân dưới nên âm độc mới không xâm nhập vào tâm mạch.
"Đại hiệp, cây sáo của ngươi thổi hay thật! Hay hơn sư huynh ta nữa." Dòng suy nghĩ của hiệp khách bị cắt đứt, y quay mặt sang, phát hiện thiếu niên đang nhìn mình với vẻ thán phục.
Khen hắn xong, thiếu niên ho khan mấy tiếng rồi hắng giọng nói: "Ngươi thổi bài đang thịnh hành đi, để ta hát cho ngươi nghe."
Hiệp khách: "Không biết."
"Vậy ngươi chỉ biết thổi bài này thôi hả?" Đối phương hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của hắn mà xáp lại gần hắn, cười tít mắt nói: "Đại hiệp thổi thêm bài nữa đi mà, ta múa cho ngươi xem......"
Trong miếu hoang vang lên một tiếng "bốp", thiếu niên xuýt xoa che chỗ trán bị sáo trúc gõ rồi ấm ức nhìn hắn: "Ta vừa nghĩ tốt về ngươi thì ngươi lại đánh ta, chẳng phải đại hiệp không được đánh người bừa bãi sao?"
27.
Vịt hầm sắp chín, thụ rầu rĩ lật củi, thỉnh thoảng liếc nhìn hiệp khách với vẻ ai oán.
"......" Hiệp khách bị y nhìn không chịu nổi, "Ta thổi một bài, ngươi múa đi."
Hiệp khách thổi một đoạn ngắn rồi hỏi y: "Lúc nãy ngươi hát bài này đúng không?"
Y toàn hát sai nhịp, nhưng bài này do Hợp Hoan Môn sáng tác, được rất nhiều ca nữ yêu thích, có thể nói là vang danh khắp thiên hạ, người giang hồ ít nhiều gì cũng từng nghe qua.
Hiệp khách hiếm khi thổi mấy bài dành cho nữ này, nhưng hắn thuộc giai điệu nên vẫn thổi được.
"Đúng, đúng! Là bài này nè!" Thụ hớn hở nói rồi múa theo tiếng sáo của đối phương.
Y xoay tròn làm chuông trên ngực và cổ tay kêu leng keng, vạt áo mỏng bay lên, bắp đùi trắng nõn lấp ló dưới đường xẻ tà.
Hiệp khách vừa nghĩ quần áo y không kín đáo, lúc nhảy gần như lộ hết hàng họ, vừa chê y nhảy không có kỹ thuật, thích nhảy sao thì nhảy, chẳng ăn nhập gì với tiếng sáo.
Thụ đang nhảy hăng say thì tiếng sáo chợt dừng lại.
Y ngơ ngác quay đầu nhìn hiệp khách, đột nhiên đối phương cầm sáo trúc gõ mông y một cái.
Y ôm mông nhảy dựng lên: "Gì vậy?"
"Không phải múa như thế đâu." Thanh niên cất sáo đi rồi bảo y lùi lại, sau đó làm mẫu cho y xem.
Hiệp khách chưa từng học múa, chỉ điều chỉnh động tác của y sao cho đồng bộ và đẹp mắt.
Dáng múa của hiệp khách nhẹ nhàng uyển chuyển, rõ ràng cùng một điệu múa nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Thụ ngơ ngác nhìn chốc lát, sau đó hăng hái bắt chước động tác của đối phương, y đứng bằng một chân rồi ngửa người ra sau. Nhưng y đứng không vững nên suýt ngã nhào, may mà hiệp khách kịp thời ôm eo y giữ lại.
Y ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương rồi hỏi: "Đại hiệp, ngươi múa đẹp ghê, dạy ta được không?"
Hiệp khách nhìn y chằm chằm: "Hứa Thanh Lan, lần sau múa đừng có lắc mông với ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip