8

28.

Mới nhìn mấy lần đã học được điệu múa của Hợp Hoan Tông, thảo nào người ta làm minh chủ. Thụ càng nể hiệp khách hơn, múc cho hắn một tô thịt vịt rồi ân cần nói: "Đại hiệp, ngươi ăn nhiều vào."

Hắn vẫn chưa đói mà đối phương đã nấu bữa tiếp theo.

Hiệp khách bưng tô lên, nhìn thịt chất cao như núi, tự nhủ chỉ lịch sự ăn mấy miếng, ai ngờ khi định thần lại thì phát hiện mình đã gặm sạch xương vịt.

Hắn ăn no quá làm dây lưng chật ních, đành phải đứng dậy đi lòng vòng trong miếu cho tiêu cơm.

Thịt tươi ngon đến nỗi người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Thụ cắn đũa, tò mò nhìn hiệp khách đi tới đi lui trong miếu rồi hỏi: "Đại hiệp, ngươi muốn ăn thêm không?"

"Thôi khỏi." Hiệp khách nín thở, không nhìn nồi thịt vịt thơm lừng nữa. Chắc không phải người này do kẻ thù của hắn phái tới để lừa hắn ăn bể bụng đấy chứ?

29.

Ăn xong thì mưa cũng vừa tạnh.

Hiệp khách vác bọc hành lý, nghĩ mình có việc phải làm, tốt nhất là mau chóng lên đường chứ đừng dây dưa với đệ tử Hợp Hoan Tông này nữa.

Thụ vội vàng cất phần thịt còn dư, lau sạch nồi và gói kỹ các nguyên liệu nấu ăn. Y hấp tấp đuổi theo hiệp khách cưỡi ngựa rồi kêu to: "Đại hiệp, đại hiệp! Dẫn ta theo với!"

Sau cơn mưa đường rất lầy lội, y khó nhọc chạy từng bước, suýt bị trượt chân vì bùn sình.

Hiệp khách nghe tiếng la thất thanh của thiếu niên thì thở dài, cuối cùng vẫn ghìm ngựa lại nói: "Ngươi hầm thịt ngon lắm, đa tạ. Chúng ta từ biệt ở đây đi, đừng đuổi theo......"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng khóc của đối phương cắt ngang.

Thụ ôm mặt khóc thút thít, nói mình không ngủ với người khác thì sẽ bị đuổi ra khỏi môn phái, bị đuổi ra khỏi môn phái thì sẽ không được lãnh lương, cũng không có tiền mua đồ ăn. Nửa con vịt và rượu đổ vào đã ngốn không ít tiền của y, y tưởng hiệp khách sẽ giúp mình nên mới hào phóng mời hắn ăn thịt.

Y khóc nức nở làm hiệp khách không khỏi áy náy.

Hiệp khách thở dài nhảy xuống ngựa rồi đi tới trước mặt y nói: "Ta không thể ngủ với ngươi, ngươi đi theo ta thì làm được gì chứ?"

"Ngươi, ngươi không cần ngủ với ta thật đâu......" Thụ không ngẩng đầu lên mà vẫn úp mặt vào tay áo, thút thít nói: "Đại hiệp, ngươi làm chứng cho ta trước mặt sư phụ đi, nói hai chúng ta ngủ với nhau rồi, có vậy ta mới ở lại Hợp Hoan Môn được."

Hiệp khách là minh chủ chính phái, sao có thể xuất hiện ở Hợp Hoan Môn chứ? Việc này hắn quả thực không tiện ra mặt.

Không nghe hắn trả lời, thiếu niên càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói với hắn: "Ngươi đã nhận tín vật đính ước thì phải chịu trách nhiệm với ta, sao có thể bội tình bạc nghĩa thế chứ?"

Hiệp khách hỏi: "Tín vật đính ước gì cơ?"

Thụ nói: "Là...... là nửa con vịt kia đó, ta chỉ làm "vịt" cho người trong lòng ăn thôi!"

30.

Thôi kệ, tạm thời cứ dẫn người này theo vậy, vào thôn mua con vịt khác đền cho y là được rồi.

Hiệp khách dắt ngựa, im lặng suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi hát ngâm nga trên lưng ngựa, vẻ mặt y hết sức tươi tắn, chẳng có vẻ gì là mới khóc xong.

Càng nghĩ càng cấn, có ai lấy vịt làm tín vật đính ước đâu? Con vịt kia cũng chẳng nguyên vẹn, lúc lấy ra vẫn còn dính máu, rõ ràng là mới mua cách đó không lâu.

Hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi mới làm "vịt" lần đầu à?"

Thụ ngừng hát rồi ấp úng trả lời hắn: "Ừ, ừ, lần đầu."

Hiệp khách hỏi tiếp: "Vậy nếu không gặp ta thì ngươi sẽ không làm vịt à?"

Thiếu niên quay đầu nhìn rừng cây bên kia, né tránh ánh mắt dò xét của hắn rồi nói: "À, trước khi ra cửa ta đã bói một quẻ, mua con vịt chờ sẵn ở đó sẽ gặp được người hữu duyên...... Đại hiệp, đây là mối duyên trời định, chúng ta có duyên với nhau lắm đó!"

31.

Đi được một đoạn, một mảnh vải nhăn nhúm rơi ra khỏi tay áo thụ, hiệp khách nhặt lên xem, trên đó viết: Ba câu nói làm đối phương mê như điếu đổ! Bí kíp cần có của đệ tử Hợp Hoan Môn!

Câu đầu tiên nói về tín vật đính ước.

Chú thích: Trong tay có gì đưa nấy, nhớ phóng đại nguồn gốc tín vật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip