Chương 77. Ải 6(7): Thế mà bắt tôi phải bắt cá hai tay rồi sao?
"Dù sao thì, là đàn ông hay gì tôi cũng mặc kệ, cậu vẫn phải theo tôi." Tên tài phiệt cố nén, gằn giọng nói.
Lục Thanh Gia: "..."
Cậu thắt cà vạt xong, rồi ngồi xổm xuống, cởi dây trói trên người nhà tài phiệt. Nhìn đối phương một cái, cậu mới không nhịn được mà cảm thán: "Những kẻ đầu óc có vấn đề thì không ít, nhưng vị trí cái hố khó nói như cậu thì hiếm thấy đấy."
Nói xong, cậu đá văng bộ trang phục dạ tiệc của hắn sang một bên: "Chuẩn bị đi, lát nữa khách sẽ đến."
"Tôi quản họ đến hay không à? Bây giờ tôi đang phải chịu đựng hàng tấn tổn thương, chịu đựng nỗi đau không nên có ở cái tuổi này, còn bắt bản thiếu gia đây cố gượng cười để tiếp khách? Bọn họ là ai chứ? Bọn họ xứng à?" Nhà tài phiệt lớn tiếng đáp.
"Tôi nói cho cậu biết, hôm nay chuyện này mà không giải quyết rõ ràng, thì đừng ai hòng rời đi! Tôi có thừa thời gian để dây dưa."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao người đến cũng là khách, cứ để nhiều người đứng chờ như vậy cũng không phải phép."
"Đợi tôi ra ngoài giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện với mọi người, thông báo rằng vị tài phiệt đây vì mắt kém nên ảo tưởng về một người đàn ông suốt nửa ngày, giờ đang chìm sâu trong bóng tối và tự kỷ, tôi tin là mọi người vẫn có thể thông cảm cho."
Nghe xong, cả người tên tài phiệt run lên: "Cậu định làm gì? Cậu muốn tôi mất mặt sao? Tôi nói cho cậu biết, từ bé bản thiếu gia đây đã không biết sợ là gì rồi. Ê Ê! Cậu mở cửa làm gì? Cậu đừng ra ngoài——"
Hắn vội níu lấy Lục Thanh Gia, nhận thua: "Được rồi, được rồi, cậu giỏi cậu giỏi, thôi được rồi! Tôi đi thay đồ ra tiếp khách."
Một vẻ mặt thê lương, đầy oán hận, như thể thanh quan lần đầu bị ép phải tiếp khách vậy.
(*)Thanh quan: Người lầu xanh, bán nghệ không bán thân.
Trong khi thay đồ, nhà tài phiệt không quên lén nhìn Lục Thanh Gia.
Trước giờ hắn đâu có hứng thú với đàn ông? Hắn vốn tự luyến, điều kiện bên ngoài tuyệt vời, sinh ra lại thông minh hơn người.
Nói trắng ra, những người xung quanh giàu có hơn hắn thì không trẻ trung, tuấn tú bằng, còn những người đẹp trai hơn thì không giàu bằng. Trong chuyện tình trường, hắn luôn bách chiến bách thắng, mà cũng lăng nhăng một cách công khai, rõ ràng. Có đầy rẫy các cô gái xếp hàng muốn được qua lại với hắn.
Lần này bị lật xe, lại còn là một chiếc xe máu với kỳ vọng cao bất thường, khiến vị phú hào này đến giờ vẫn cứ như thể bị đánh một gậy vào đầu vậy.
Vừa tức vừa xấu hổ, lại không biết giãi bày chỗ nào, cay đắng nhất là cảm giác rung động thoáng chốc vừa rồi vẫn chưa phai, mà điều đó không vì biết đối phương là đàn ông mà biến mất.
Nếu nói những lời trước đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận, thì cùng với thời gian trôi qua, trong lòng hắn thật sự nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái không thể giải thích được.
Hay là... thử xem?
Hóa ra mình lại có sở thích này sao? Hai mươi năm sống trên đời mà lại chưa từng nhận ra. Nhà tài phiệt nhất thời khó mà tiêu hóa nổi việc mình vô tình phát hiện ra một mặt khác của bản thân sâu kín như thế, thật sự quá kích thích.
Nhưng người đối diện đúng là rất đẹp trai. Trước đây, hắn chưa từng dùng ánh mắt kiểu này để ngắm nhìn một người đàn ông.
Bây giờ nhìn lại, đối phương quả thực là một người phong quang tễ nguyệt, vẻ đẹp tuấn tú tuyệt vời, phong thái điềm tĩnh, thanh lịch, phong cách hành sự lanh lợi, sắc sảo và thủ đoạn bí ẩn, cao siêu.
(*)Phong quang tễ nguyệt: thanh cao, nhân cách cao thượng, phẩm chất tốt đẹp.
Nhìn khí chất ấy, hẳn cũng có xuất thân không tầm thường, từ nhỏ đã sống trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác, chắc chắn rất được phụ nữ yêu thích, từ thái độ của nữ người chơi ban nãy là đủ thấy.
Không nghi ngờ gì, đây là một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Nếu ở ngoài đời thực, có lẽ hắn sẽ coi người này là đối thủ cạnh tranh.
Nhưng lúc này, tâm lý cạnh tranh lại chẳng thể trỗi dậy, ngược lại còn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, khó tả.
Tuy trong lòng dao động, nhưng động tác trên tay hắn vẫn không chậm lại. Hắn thay xong trang phục, nhà tạo mẫu đã chuẩn bị cho hắn bộ đồ của thủy tổ ma cà rồng.
Trang phục và áo choàng tinh xảo, sang trọng, đeo mặt nạ đen che mắt, răng nanh hơi nhọn. Tất nhiên, với năng lực của người chơi, căn bản không cần mang răng giả, rõ ràng là người kia tự biến ra.
Lục Thanh Gia liền hỏi: "Cậu có huyết thống ma cà rồng hoặc cương thi à?"
Nhà tài phiệt nhất trợn mắt, kiêu ngạo nói: "Đừng tưởng chỉ mình cậu từng làm trao đổi sinh. Bổn thiếu gia đây cũng là người xuất sắc trong số người chơi. Bây giờ bị kẹt chỉ là tạm thời thôi, tôi có cách ra ngoài."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Cái đó thì tôi tin, tồn tại nào đó trong nơi này tuy đặt ra quy tắc rất xảo quyệt, nhưng ngược lại điều đó chứng tỏ nó thiếu tự tin để kiểm soát toàn cục, không có tầm nhìn bao quát."
"Sau khi cậu thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên, cậu lập tức lợi dụng kẽ hở của thế giới phó bản để xây dựng địa vị vượt lên trên các người chơi bị giam cầm. Tôi không tin cậu làm thế chỉ để hưởng chút hư vinh trong thế giới chưa đến vạn người này."
Nhà tài phiệt không ngờ đối phương lại đánh giá mình cao như vậy, nhất thời có chút bối rối, mặt hơi đỏ lên.
Khóe miệng hắn không kìm được mà cong lên, cố nén nụ cười sắp lộ ra: "Hóa, hóa ra trong mắt cậu, tôi được đánh giá cao như vậy à?"
Lại nghe Lục Thanh Gia nói tiếp: "Đáng tiếc là, người phá đảo đầu tiên chắc chắn sẽ là tôi."
"Há há? Cái đó thì chưa chắc đâu." Tính ganh đua của nhà tài phiệt lập tức bùng lên, thậm chí còn thấy hơi hưng phấn.
Đến khi bước ra khỏi phòng, hắn đã quên sạch sự gượng gạo và khó chịu lúc nãy, giờ trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để thể hiện năng lực của mình, khiến đối phương phải nhìn mình với con mắt khác, tốt nhất là phải tâm phục khẩu phục.
Lục Thanh Gia nhún vai, cậu vốn thích kiểu người vừa thông minh vừa ngốc nghếch như thế.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng, đám vệ sĩ bên ngoài đều ngẩn người. Không hiểu sao vào là một cô gái, ra lại là một người đàn ông.
Chẳng lẽ... ông chủ thật sự có sở thích đó à?
Nhưng dù thắc mắc thì họ cũng không dám hỏi, chỉ đành theo sau nhà tài phiệt cùng nhau đến đại sảnh tiệc.
Lúc này khách khứa vẫn chưa tới. Lục Thanh Gia, nhờ tham gia khâu sắp xếp vừa rồi, đã ghi nhớ toàn bộ bố cục của sảnh lớn tầng một, khu vườn, cùng vài căn phòng xung quanh.
Cậu quay sang nói với nhà tài phiệt: "Tôi nói, cậu sửa đổi theo. Mặc dù khả năng của tôi cũng làm được, nhưng rõ ràng sử dụng năng lực của cậu kết hợp sẽ có hiệu quả tốt hơn."
Nhà tài phiệt hừ một tiếng: "Biết năng lực của tôi cao cấp hơn cậu là tốt rồi. Nếu không phải cậu chơi mấy chiêu tiểu xảo bẩn thỉu, thì giờ ai khống chế ai còn chưa chắc đâu."
"Phải, phải, người thẳng thắn như cậu mà còn bỏ thuốc độc vào rượu cơ đấy." Lục Thanh Gia đáp lại.
Sau đó, cậu bảo vệ sĩ tạm thời cho những người vừa hoàn thành công việc ra ngoài nghỉ.
Lục Thanh Gia hỏi: "Đám người này, những kẻ đã biến thành NPC, có thật sự đảm nhiệm nổi vai trò vệ sĩ không?"
"Không đâu!" Nhà tài phiệt trả lời rất thẳng thắn: "Chỉ là để trông cho có vẻ sang, thể hiện đẳng cấp của tôi thôi."
Lục Thanh Gia: "..."
Nhà tài phiệt lại nói tiếp: "Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ký ức, năng lực, điểm số, đạo cụ của họ đều biến mất, nhưng thể chất từng được cường hóa bằng điểm thì vẫn còn. Có vài người ngoài đời vốn đã giỏi đánh nhau, hoặc từng tập trung tăng cường khả năng chiến đấu, nên phản xạ và trí nhớ cơ thể vẫn giữ được."
"Dù năng lực chiến đấu của họ còn lại chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn vô dụng. Khi cần dùng chiến thuật biển người, vẫn có thể phát huy tác dụng."
Trong lòng Lục Thanh Gia khẽ động, mấy giả thuyết trước đó của cậu bỗng sụp đổ, hợp lại thành một kết luận duy nhất.
Cậu hỏi nhà tài phiệt: "Thế còn linh lực thì sao? Những người đã biến thành NPC, linh lực của họ có còn không?"
Nhà tài phiệt liếc nhìn cậu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, cũng ý thức được rằng bản thân đã bỏ qua một vấn đề then chốt.
Hắn vội gọi một nhân viên phục vụ lại. Cô phục vụ này nhìn qua thể chất bình thường, không hề nhanh nhẹn hay khỏe mạnh.
Nếu có thể xuất hiện trong sân trung cấp, thì hẳn là nhờ vào năng lực hoặc đạo cụ đặc biệt nào đó.
Mà hai yếu tố ấy, để thích ứng với độ khó tăng dần của các phó bản, chắc chắn phải được kích phát bởi linh lực không hề yếu, cho nên đây là một mẫu đại diện rất tiêu biểu.
Trên tay nhà tư bản xuất hiện một quyển sổ, bìa in hình một con ma nhỏ kiểu Q-version, vừa quái dị vừa có chút đáng yêu.
(*)Q-version: là cách gọi một phong cách thiết kế nhân vật theo hướng dễ thương, ngộ nghĩnh, và tối giản, thường thấy trong anime, manga, game, đồ chơi và các sản phẩm thương mại.
Hắn tùy tiện lật ra một trang, xé tờ giấy đó rồi ném sang bên cạnh.
Ngay khi tờ giấy rời khỏi cuốn sổ, nó liền biến thành một hồn ma toàn thân toát ra oán khí, cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến mức chỉ cần là người chơi thì đều có thể phát hiện ra.
Nhà tài phiệt hỏi cô phục vụ vừa được gọi đến: "Ở đây chúng ta có mấy người?"
Cô phục vụ ngẩn ra, không hiểu ý câu hỏi, nhưng vẫn cẩn thận đáp: "Tính... tính cả tôi là ba người ạ?"
Nhà tài phiệt nói: "Vậy à? Đếm kỹ lại xem?"
Cô càng thêm bối rối, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn quanh đại sảnh một lượt, rồi đưa ra cùng một đáp án.
Nhà tài phiệt xua tay ra hiệu cho cô lui xuống, sau đó khẽ vẫy tay. Con ma kia lập tức dẹt lại, biến thành một tờ giấy bay trở về, gắn vào quyển sổ.
Hắn khẽ nói: "Xem ra... linh lực cũng mất rồi."
Bởi vì cả hai người đều rất rõ ràng, ánh mắt của người phục vụ vừa rồi chưa từng dừng lại trên con ma kia dù chỉ một giây, khi nhìn về phía nó, ánh nhìn cũng xuyên qua thân thể nó mà rơi thẳng lên bức tường phía sau.
Phản ứng của con người có thể giả vờ được, nhưng tiêu điểm trong đồng tử thì không thể lừa dối ai. Lục Thanh Gia và nhà tài phiệt đều thuộc hàng cao thủ trong cấp trung, đương nhiên nhìn ra điều đó.
"Thế này thì thú vị đấy." Nhà tài phiệt khẽ nói.
Thật ra, nếu phải xếp hạng mức độ ưu tiên của một người chơi dựa trên vốn liếng của họ, thì năng lực, đạo cụ, hay điểm tích lũy... tất cả đều chỉ đứng thứ yếu, dù phần lớn người chơi vẫn quen dựa vào những thứ đó.
Chỉ có thể năng và linh lực không ngừng tăng trưởng mới là nguồn gốc thực sự duy trì đẳng cấp và thúc đẩy mọi thứ vận hành.
Năng lực mất đi còn có thể tìm lại, đạo cụ mất còn có thể mua hay lấy lại, điểm tích lũy không có thì có thể kiếm tiếp, nhưng một khi linh lực cạn, thì lập tức sẽ tụt cấp độ so với trước.
Cùng một năng lực, nhưng hiệu quả thi triển có thể khác biệt một trời một vực tùy theo sức mạnh linh lực.
Lục Thanh Gia nghe hắn nói vậy thì bật cười: "Cậu làm ăn bao nhiêu năm rồi, vậy mà giờ mới để ý đến chuyện này à?"
Nhà tài phiệt: "..."
Sau đó, hai người không bàn sâu về vấn đề này nữa mà tiếp tục bố trí theo yêu cầu của Lục Thanh Gia.
Cả hai đều có năng lực mạnh mẽ, lại từng mua sắm đạo cụ ở Thành Vô Hạn, nên việc chuẩn bị tiến hành khá thuận lợi.
Nửa tiếng sau, đội của Lục Thanh Gia dùng xe buýt và xe tải từ nhà ga chở về vài xe đầy người chơi.
Tất nhiên, không phải ai cũng chịu đi, nhưng lời giải thích của vài người trong nhóm vẫn đủ thuyết phục được phần lớn, dù sao, bị kẹt mãi ở nhà ga, thậm chí chưa vượt nổi ngưỡng cửa nhiệm vụ, cũng đã là một cú đả kích lớn.
Sau khi đến nơi, Lục Thanh Gia không nói nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi phân người ra làm việc.
Đến giờ tiệc bắt đầu, khách được mời lần lượt đến đúng hẹn.
Đó đều là những người điều hành nhà máy, xưởng thủ công hoặc công ty trong thành phố. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì gia đình chủ xưởng tượng sáp cũng nên có mặt ở đây để cùng hưởng thành quả.
Ngoại trừ buổi tiệc của nhà tài phiệt, những người chơi bị kẹt ở điểm làm việc của mình đều không có cơ hội ra ngoài. Vì thế, ngoài một số ít bị vướng việc hoặc có ý định riêng, gần như mọi người đều đến đông đủ.
Cũng xem như là một dịp định kỳ để hít thở không khí tự do.
Mọi người ăn mặc lộng lẫy theo chủ đề dạ hội, các tạo hình kinh dị từ cổ chí kim, Đông sang Tây, đủ loại phong cách đều có.
Mà đúng là không thể phủ nhận, khung cảnh này còn chân thực hơn bất kỳ buổi vũ hội hóa trang cao cấp nào trong đời thực, vì dẫu có đạo cụ và chuyên gia hóa trang giỏi đến đâu, họ cũng không thể sánh với năng lực và vật phẩm của người chơi.
Lục Thanh Gia đeo mặt nạ, giả làm trợ lý của nhà tài phiệt, cùng hắn hành động.
Có thể thấy rõ, nhà tài phiệt ở nơi này vẫn rất được hoan nghênh, ít nhất thì năng lực mà hắn nắm giữ rất được người khác thèm muốn.
Ngay từ khi buổi tiệc bắt đầu, liên tục có người tới bắt chuyện, muốn làm thân, trong đó dĩ nhiên phần lớn là phụ nữ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người đều nhận ra rằng, hôm nay nhà tài phiệt dường như chẳng có chút hứng thú nào với sự niềm nở của phụ nữ.
Trước đây, bình thường chỉ cần có mỹ nhân chủ động tiếp cận, hắn tuy không phải kiểu thấy ai cũng nhận lời, nhưng cũng rất thích để họ vây quanh bên cạnh.
Còn hôm nay, trông hắn lại có vẻ ủ dột, không mấy vui vẻ.
Có người bèn đi hỏi thăm tin tức trong dinh thự, kết quả nghe nói rằng, trước khi buổi tiệc bắt đầu, đã có một đại mỹ nhân tìm đến nhà tài phiệt rồi.
"Có lẽ vừa 'ăn tiệc lớn' xong nên giờ hứng thú không còn nữa."
Những nữ người chơi bị kẹt lại, vốn ăn diện lộng lẫy với mục đích riêng, nghe vậy chỉ biết ngầm cắn răng hối hận, nếu không vì bị trễ chuyện, đáng ra họ đã tới sớm hơn.
Khi họ còn đang định từ bỏ kế hoạch lần này và chờ cơ hội sau, thì nhà tài phiệt bỗng bước lên sân khấu nhạc.
Hắn cầm một ly champagne trong tay, chỉ cần một động tác nhẹ, không cần ai nhắc, cả khán phòng liền lặng xuống, chờ đợi lời phát biểu của hắn.
Không ngờ đối phương lại mở miệng nói: "Hôm nay mời mọi người đến đây, ngoài việc chúc mừng vụ mùa thu hoạch như thường lệ, còn có một trò chơi mới."
Bên dưới lập tức vang lên những tiếng hoan hô tán thưởng, nhà tài phiệt vốn nổi tiếng là người ưa xa hoa và biết cách chơi, nên ai cũng tin rằng ý tưởng của hắn chắc chắn thú vị.
Ngay sau đó, nhà tài phiệt lùi lại một bước, để vị trợ lý luôn đi cùng từ đầu buổi tiệc, cũng chính là Lục Thanh Gia bước lên phía trước.
Cậu hướng về mọi người, cất giọng: "Chắc hẳn là ai cũng đã chán những buổi vũ hội, trò giải trí hay hoạt động lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ này rồi."
"Việc bị kẹt lại trong thế giới này vốn không phải điều mọi người mong muốn, nhưng ngài nhà tài phiệt đây vẫn hy vọng rằng, dù thân ở trong ngục, cũng đừng quên lý tưởng ban đầu."
"Mọi người ở đây, với tư cách người chơi, đã từng trở thành những kẻ săn mồi xuất sắc, lập được vô số thành tích, góp phần vào sự phồn vinh của thế giới này."
"Thế nhưng ngài nhà tài phiệt lo ngại rằng, với sự thuận tiện do quy tắc, địa vị và lợi ích mang lại, liệu năng lực của các vị có đang thoái hóa? Liệu sau khi rời khỏi đây, các vị còn có thể thích ứng với môi trường khắc nghiệt, nơi mình là con mồi? Liệu còn giữ được ưu thế sinh tồn hay không?"
Càng nghe, mọi người càng cảm thấy có gì đó không ổn, và khi bầu không khí bắt đầu bất an, người trên sân khấu liền nở nụ cười quái dị——
"Vì vậy, để đảm bảo tuổi nghề và sự phát triển lâu dài của mọi người, ngài nhà tài phiệt đây đặc biệt chuẩn bị một tiết mục đặc sắc."
"Chúng tôi gọi nó là 'Vượt thoát không gian'. Mong mọi người hết mình tận hưởng. À, quên nhắc, tặng mọi người một lời khuyên nhỏ, lễ phục trên người các vị có thể gây vướng víu, hãy tranh thủ trong vòng ba mươi giây để thay trang phục dễ hoạt động hơn nhé."
Lời vừa dứt, có người đã tức giận bật dậy: "Mẹ kiếp, mày đang nói cái quái gì thế hả?!"
Rồi quay sang cầu cứu nhà tài phiệt: "Ngài... đây chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi đúng không?"
Nhà tài phiệt bất lực nhún vai, dù hắn cũng là một người chơi bị kẹt lại, nhưng lại chẳng có chút đồng cảm nào với đám người này.
Đa số những kẻ có thể sống sót đến giờ, đều từng phản bội đồng đội để giành đường sống, hoặc bị phản bội nhưng may mắn phản công thành công.
Nhà tài phiệt thuộc loại thứ hai, nhưng dù thế nào đi nữa, giữa bọn họ không hề tồn tại niềm tin hay tinh thần đoàn kết.
Hắn giả vờ bất đắc dĩ, cất giọng: "Quả nhiên là sinh trong lo âu thì sống, hưởng trong an nhàn thì chết. Các người ở đây lâu nhất cũng mới có ba năm thôi đúng không? Vậy mà đã quên sạch bản năng sinh tồn và sự cảnh giác khi vượt ải ngày xưa rồi."
"Xem ra, ý tưởng này quả nhiên là đúng đắn."
Lời hắn vừa dứt, những người phản ứng nhanh nhất đã lập tức muốn chạy ra khỏi cửa.
Thế nhưng, toàn bộ dinh thự từ lâu đã bị giăng kín như thiên la địa võng, đại sảnh bắt đầu biến dạng, như thể kéo giãn ra thành một không gian khổng lồ.
Những người vốn ở ngay trước mắt, giờ lại cách nhau một khoảng rất xa, tường, sàn và trần nhà trở nên hỗn loạn, đảo lộn, không còn phân biệt được trên dưới.
Từ khắp nơi, bùn đen bắt đầu lan ra, bất cứ ai bị nó quấn lấy đều lập tức biến mất, bị đưa vào không gian bùn lầy của Lục Thanh Gia.
Mà trong không gian bùn lầy đó, đang chờ sẵn là vô số sân chơi sinh tồn, mỗi nơi đều giăng đầy bẫy rập, và đội ngũ người chơi vừa được chở từ nhà ga về, những kẻ vẫn còn sung sức, có bản năng chiến đấu và sinh tồn mãnh liệt.
Những người chơi có năng lực tiện lợi, như dịch chuyển tức thời, khi nhận ra tình hình bất ổn đã cố rút khỏi đại sảnh, nhưng lại va phải lớp màng bao phủ bên ngoài dinh thự, như một bong bóng khổng lồ chặn lối.
Có một hai người sở hữu năng lực tương tự cửa tùy ý của Lục Thanh Gia, có thể trực tiếp dịch chuyển về lãnh địa của mình, nhưng một kẻ đã bị Lục Thanh Gia chặn lại trước khi kịp trốn, dao mổ đã kề ngay cổ, chỉ có một tên cực kỳ xảo quyệt là thoát được.
Dù vậy, đó cũng là kẻ duy nhất chạy thoát, và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cục diện chung.
Không gian săn bắn này là sản phẩm hợp tác giữa năng lực của Lục Thanh Gia và nhà tài phiệt, nên cả hai đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Quỷ dữ hoành hành, tiếng chém giết, máu me, gào thét khắp nơi, toàn cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Lục Thanh Gia khẽ nói: "Nếu tôi đoán không lầm, thì dù tình hình có như thế này, sẽ không có người chơi hay kẻ bị kẹt nào thật sự chết cả."
"Dù sao thì... có những thứ, chỉ khi còn sống mới có thể tiếp tục sinh ra năng lượng cho nơi này."
Nhà tài phiệt đáp: "Nhưng chúng ta chỉ có thể giam giữ đám người bị kẹt lại, đến sáng mai, những người chơi mà cậu kéo từ nhà ga về sẽ tự động quay lại các khách sạn quanh ga, mất hết ký ức, vì điểm lưu trữ dữ liệu của bọn họ đã được cập nhật."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Không sao, chỉ cần giữ lại được đám bị kẹt ở đây là đủ rồi."
Rồi cậu tiếp lời: "Đã là tài phiệt, chắc cậu biết rõ vị trí tất cả các trung tâm việc làm trong thế giới này chứ?"
Nhà tài phiệt nhướng mày: "Biết thì biết, nhưng chuyện này đâu có nhỏ. Cậu chắc chứ? Với chút lòng tin ít ỏi giữa chúng ta, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giúp cậu à?"
Lục Thanh Gia nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Lòng tin? Giữa chúng ta làm gì có thứ đó. Chẳng phải cậu là kẻ yếu hơn, bị tôi đánh bại, rồi bị tôi hạ vô số cấm chế, giờ hoàn toàn chịu sự khống chế của tôi sao?"
"Cho cậu chút sắc mặt là cậu quên luôn thân phận của mình à?"
Sắc mặt nhà tài phiệt tối sầm lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lục Thanh Gia đã đẩy hắn một cái: "Nhanh lên, dẫn tôi đến trung tâm nghề nghiệp ở gần đây."
Nhà tài phiệt hất cằm, cứng giọng đáp: "Nếu tôi thà chết chứ không khuất phục thì sao?"
Lục Thanh Gia cười khẽ: "Tôi thích chơi với mấy kẻ cứng đầu như cậu đấy."
Không biết vì sao mà nhà tài phiệt lại nghe ra ý nghĩa mờ ám trong câu này, mặt lập tức đỏ bừng
Lục Thanh Gia tiếp lời: "Tôi quan sát rồi, năng lực của cậu tuy nhiều nhưng lại thiếu hẳn năng lực hệ tinh thần."
"Về khoản này thì tôi hoàn toàn chiếm ưu thế. Muốn cá không? Dù ý chí cậu có mạnh cỡ nào, tôi cũng có thể dùng kỹ năng và năng lực của mình để moi ra hết mọi thứ trong đầu cậu."
"Từ lần đầu tiên cậu tè dầm, cho đến bài tập làm văn hồi tiểu học, rồi cả những chuyện ngu ngốc thời cấp hai, không sót thứ gì đâu. Lúc đó thì không chỉ là mất mặt nữa rồi."
"Cậu nghe qua cái chết về mặt xã hội chưa?"
(*)Cái chết về mặt xã hội: Chỉ cảm giác cực kỳ xấu hổ, bẽ mặt, hoặc nhục nhã trước công chúng hoặc trước đám đông. Mức độ xấu hổ này nghiêm trọng đến mức khiến người đó muốn chui xuống đất trốn, cảm thấy như thể toàn bộ hình ảnh và uy tín xã hội của mình đã hoàn toàn tan biến trước mắt mọi người. Thường xảy ra khi người đó lỡ làm một hành động ngớ ngẩn, lộ ra bí mật đáng xấu hổ, hoặc bị ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" và bị lan truyền rộng rãi.
Nghe đến đây, nhà tài phiệt dựng hết cả tóc gáy, sống lưng lạnh toát, nhìn Lục Thanh Gia như nhìn một con quái vật: "Cậu... cậu không phải là người!"
"Cảm ơn lời khen, đây mới là biện pháp ôn hòa nhất đấy." Lục Thanh Gia cười nhạt: "Nói thật thì chúng ta vốn là phe đối địch. Tôi xưa nay thích hòa khí, kiếm tiền là chính, không cần thiết thì cũng chẳng diệt sạch người của phe khác làm gì."
"Nhưng mà... để đạt hiệu quả cao hơn, đôi khi ranh giới đạo đức cũng chẳng cần giữ quá chặt làm gì."
Cậu ghé sát lại, giọng nói trầm thấp: "Cậu nghĩ một kẻ có thể giao hàng thành công như tôi sẽ làm gì với người không cùng phe?"
Nhà tài phiệt nuốt nước bọt, cố tỏ ra như sắp hi sinh vì chính nghĩa, nhưng giọng run run nói: "Hừ... nếu không phải nể cậu cũng có chút bản lĩnh, tôi đã chẳng chịu giúp cái vụ này rồi."
Nói xong hắn mở ra một cánh cổng không gian, lạnh giọng: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Còn phải để tôi mời cậu à?"
Cái kiểu cố vớt lại thể diện này——
Lục Thanh Gia chỉ mỉm cười, rồi bước theo hắn.
"Thế giới phó bản này vẫn chưa quá lớn. Tuy diện tích rộng, nhưng để hình thành một xã hội thật sự thì còn xa lắm."
"Có tổng cộng sáu trụ sở 'Trung tâm giới thiệu việc làm', phân bố ở sáu thành phố xung quanh. Nếu đi tàu cao tốc thì điểm khởi hành thống nhất là ở nhà ga thành phố này."
"Mạng lưới nhìn chung khá đơn giản. Nhưng cuối cùng, các công việc mà trung tâm giới thiệu đều quay lại thành phố này, nên mấy ông chủ xưởng, công ty nhỏ hay xí nghiệp đều tập trung ở đây."
"Cậu định bắt đầu từ trung tâm việc làm để điều tra bí mật phía sau phó bản à? Tôi từng thử rồi, chẳng có manh mối gì đâu."
Lời còn chưa dứt, Lục Thanh Gia đã lôi ra từ không gian một khẩu pháo chống tăng vác vai, nhắm thẳng vào tầng tòa nhà trung tâm việc làm. "Bùm!" một tiếng nổ vang trời, cả tầng bị thổi tung, thậm chí mấy tầng trên cũng sập theo.
(*)Pháo chống tăng: Pháo chống tăng là một thành phần trong nhóm vũ khí nổ (bao gồm cả súng trường chống tăng và súng phóng lựu chống tăng) được dùng để bắn hạ xe tăng, xe bọc thép, tiêu diệt bộ binh hoặc phá hủy căn cứ địch.
Thu lại ống phóng, cậu gật gù đầy hài lòng: "Đi thôi!"
Nhà tài phiệt đứng đực ra, hoàn toàn hóa đá. Dựa vào ấn tượng trước nay, hắn biết Lục Thanh Gia là kiểu người đầu óc sâu xa, thủ đoạn tàn độc, nhưng tuyệt đối không phải loại liều mạng như thế này.
Chẳng lẽ mình còn non thật sao...?
Hắn ngơ ngác dẫn Lục Thanh Gia đi khắp sáu trung tâm việc làm, và mọi nơi họ đến đều chịu chung số phận, bị bắn sập tan tành.
Đến lần cuối cùng, trong đầu cả hai vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống.
Nhưng Lục Thanh Gia chẳng hề sợ, ngược lại còn giả vờ như muốn dừng tay, rồi giơ pháo lên bắn thêm phát nữa.
Nhà tài phiệt thậm chí cảm nhận được... bầu không khí phẫn nộ của chính hệ thống.
Cuối cùng Lục Thanh Gia còn khiêu khích: "À, xin lỗi nhé, trượt tay mất rồi."
"Giờ thì sao đây? Tôi vừa vi phạm cảnh cáo của hệ thống, liệu có bị trừng phạt gì không?"
Chờ một lúc lâu, cậu lại nở nụ cười nhạt: "Hóa ra cảnh báo của hệ thống chỉ là cảnh báo thật à? Quả nhiên quyền hạn của nó vẫn chỉ là cấp thấp thôi, làm sao so được với bản thân trò chơi này."
Làm xong mọi chuyện, Lục Thanh Gia lại đổi ra một ít điểm tích lũy, thông qua các kênh của nhà tài phiêt mua vài món đồ. Thấy thời gian sắp đến nửa đêm, cậu mới tùy tiện tìm một căn phòng trong dinh thự của nhà tài phiệt để nghỉ ngơi.
Trước khi đi, cậu còn nói: "Sáng mai khi tôi tỉnh dậy, cậu phải báo cáo cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra sau khi tôi bước vào đây."
"Tất nhiên, cậu cũng có thể chọn giấu tôi, làm cản trở tiến độ trò chơi của tôi. Nhưng nếu tôi tự lần ra ký ức——"
"Biết rồi, biết rồi! Cả người tôi bị cậu kề dao vào cổ, tôi dám không ngoan à? Cậu cứ ngủ đi."
Tâm trạng của nhà tài phiệt hôm nay vừa ấm ức vừa... có chút kỳ lạ, gần như là sảng khoái. Mặc dù Lục Thanh Gia hành sự cực kỳ ngang ngược, theo tính cách trước đây, hễ có người nào dám làm oai trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ ghi hận, tuyệt đối không tha.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy... toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy tên kia đẹp trai đến lạ thường.
Chắc chắn là do hắn bị bó buộc trong thế giới này quá lâu, bí bách đến sinh ra ảo giác thôi.
Tuy nhiên, chuyện hôm nay cũng khiến nhà tài phiệt nhìn ra một khả năng mới, người chơi bị kẹt và người chơi đã vượt ải có thể hợp tác.
Người chơi bị kẹt lại sẽ không bị lưu trữ và xóa trí nhớ, còn người chơi đã vượt ải thì không bị hạn chế hành động. Cả hai bên vừa hay bù đắp cho quy tắc cạm bẫy chí mạng nhất của trò chơi.
Trước đây hắn chỉ là chưa gặp được người đáng tin cậy mà thôi. Còn lần này, hắn mơ hồ cảm thấy Lục Thanh Gia có thể tin được.
Bởi vì người như cậu, thông minh, mạnh mẽ, có nền tảng vững chắc, chắc chắn sẽ không dại dột mắc bẫy vì chút lợi nhỏ.
Khi nhà tài phiệt mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên hắn phát hiện ra một điểm sáng——
Khoan đã! Nếu ngày mai cậu mất trí nhớ về hôm nay, mặc dù theo lý mà nói, hắn sẽ không cố tình che giấu sự thật, nhưng ở vài chỗ nhỏ, không quan trọng lắm... chỉnh sửa đôi chút chắc không sao nhỉ?
Nghĩ đến đây, nhà tài phiệt bỗng phấn khích tột độ, nằm trên giường mà cười ngốc nghếch. Đến khi tỉnh ra thì trời đã gần sáng rồi.
Thế là hắn dứt khoát không ngủ nữa, dậy luôn, suy nghĩ kỹ từng lời muốn nói, rồi đúng 7 giờ 30 chạy đến chỗ Lục Thanh Gia.
Lúc này đối phương vừa mở mắt.
Nhà tài phiệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ra vẻ mừng rỡ: "Em yêu, em tỉnh rồi à?"
Lục Thanh Gia còn hơi mơ màng, nhướng mày: "Cậu là——?"
"Là người yêu mà em trúng tiếng sét ái tình ngay hôm qua đó!"
Lục Thanh Gia gật đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Cái phó bản này khó đến mức bắt tôi phải bắt cá hai tay rồi sao?"
Nhà tài phiệt: "...Hả???"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lục ca: Đừng cản tôi, mẹ nó đừng cản tôi.
Mỗ Ngư: Lục ca, thôi bỏ đi, bỏ đi!
___
Bót: Dã ca lúc nào cũng đang trong tình trạng bị hoặc sắp bị đào góc tường🤣Tội ảnh ghê🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip