Chương 84. Ải 7(2): Nguồn gốc lời nguyền

Lục Thanh Gia có một vẻ ngoài ưa nhìn, điều này là nhờ vào gen của cặp cha mẹ không đáng tin cậy kia. Dĩ nhiên, vẻ ngoài điển trai được thừa hưởng cũng là tài sản tích cực duy nhất mà họ để lại cho Lục Thanh Gia.

Mẹ của Lục Thanh Gia rất xinh đẹp, gen bên ngoại cũng không tệ. Nghe nói ông ngoại năm xưa cũng là một đại mỹ nam nổi tiếng gần xa. Tấm ảnh đen trắng cũ kỹ chụp ông khi mặc áo khoác quân đội, đến ngày nay giở ra xem, vẫn còn gây ấn tượng hơn cả nhiều bức ảnh các ngôi sao nổi tiếng đã chỉnh sửa kỹ càng.

Mẹ đã đẹp, nhưng cậu ruột của cậu còn đẹp hơn.

Cậu ruột cậu và mẹ cậu cách nhau năm sáu tuổi. Mẹ chưa tốt nghiệp cấp ba đã theo cha cậu, rồi vì mang thai mà bỏ học. Tính ra, Lục Thanh Gia và cậu mình chỉ cách nhau mười hai mười ba tuổi.

Sau khi cha mẹ gây ra chuyện động trời và mất mạng trong sự kiện đó, người cậu đón Lục Thanh Gia về nuôi dưỡng khi ấy cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.

Còn trẻ hơn cả tuổi hiện giờ của Lục Thanh Gia.

Hồi nhỏ, sự chênh lệch mười mấy tuổi này có vẻ còn rõ ràng, nhưng khi Lục Thanh Gia lớn lên, nhất là sau khi cậu bước vào cấp hai và phát triển chiều cao vượt trội, hai người họ nhìn không còn giống người thân khác thế hệ nữa, mà ngược lại, trông hệt như một cặp anh em ruột.

Có thể là gen di truyền xuất sắc, hoặc do chăm chỉ luyện tập, thêm cả việc được linh lực của thân phận người chơi bồi dưỡng, mà bao năm nay cậu ruột cậu gần như chẳng thay đổi gì.

Chỉ là khí chất trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn, sau khi vẻ ngoài đã rũ bỏ được chút non nớt cuối cùng, thì liền cố định ở một trạng thái đẹp nhất.

Còn cậu ruột cậu trong ảnh lại như bị đảo ngược thời gian, trở về đúng dáng vẻ khi tìm thấy cậu năm đó.

Bản thân ông khi ấy vẫn còn là một thanh niên có phần non nớt, nhưng lại vươn tay ra với cậu và nói: "Gia Gia, từ nay về sau, cậu sẽ là người giám hộ của con."

Mắt Lục Thanh Gia hơi nóng lên, sống mũi cũng cay xè khó chịu.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên cánh tay, cậu cúi đầu xuống thì phát hiện ra là con mèo đen đang dùng đệm thịt để an ủi mình.

Lục Thanh Gia hít sâu một hơi, buộc bản thân phải đưa sự tập chung trở lại với lý trí.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là phó bản năm xưa của cậu ruột cậu, phó bản trao đổi sinh của trò chơi Kinh Dị.

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, thế giới trong phó bản phần lớn đều là một dạng thế giới thực thứ cấp. Nếu thông tin trong ảnh là thật, vậy thì sau khi cậu ruột cậu bước vào phó bản này, vai trò của ông ấy chắc chắn là con trưởng của gia đình này.

Không chỉ là tấm ảnh, từ phong cách bày trí căn phòng, bộ sưu tập trà cụ, đến những sở thích lúc rảnh rỗi, thậm chí cả những cuốn sách yêu thích trên giá sách, tất cả đều khiến Lục Thanh Gia dâng lên một cảm giác quen thuộc đến sâu sắc.

Bởi vì trong nhà cậu, căn phòng đã bị phủ bụi kia cũng giống hệt như thế này.

Chỉ là không biết khi cậu mình bước vào phó bản năm đó, đứa con thứ hai của gia đình này - vai diễn mà Lục Thanh Gia đang thay thế hiện giờ - lúc ấy tồn tại dưới hình thức như thế nào.

Khó trách lúc lâm chung, ông ấy gần như tuyệt vọng dặn cậu đừng báo thù, cũng đừng dính dáng đến trò chơi này nữa.

Ông ấy luôn tìm mọi cách ngăn cậu bước lên con đường không lối thoát ấy, nhưng nếu sau khi tiến vào trò chơi, ông phát hiện đứa em trai mà vai diễn thay thế trông giống hệt đứa cháu mình, thì cái cảm giác hoang đường mang tính định mệnh đó e rằng sẽ nhấn chìm ông ấy ngay lập tức.

Còn về việc Kẻ Lừa Đảo sao lại nóng lòng muốn cậu tiến vào phó bản có khả năng moi ra thân phận thật của hắn như vậy, Lục Thanh Gia hình như đã tìm được manh mối rồi.

Lục Thanh Gia ngồi trên giường, vuốt ve bộ lông mèo, dường như đang nói chuyện với nó, lại vừa như đang tự nhủ: "Bởi vì năm xưa cậu thất bại trong nhiệm vụ, nên hậu quả mang lại không chỉ là cái chết của chính mình, đúng không?"

Điều này cũng giải thích vì sao ông ấy lại sợ cậu báo thù đến thế. Ông ấy biết rõ năng lực của cháu mình, khả năng cao là cậu sẽ tìm ra phó bản đã giết ông.

Nhưng tại phó bản này, ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào thì đã bị đóng dấu bằng một lời nguyền rồi.

Kẻ Lừa Đảo chẳng những không ngăn cản cậu đến đây, mà còn dốc sức thúc đẩy, cũng bởi vì hắn biết nơi này đã sớm có một con đường chết chờ sẵn.

Ngoài việc người thân ruột thịt đã từng đến đây, Lục Thanh Gia không thể nghĩ ra bất kỳ manh mối nào khác hợp lý hơn để kích hoạt lời nguyền.

Trước đó, cậu từng phỏng đoán rằng sau khi vào phó bản, tất cả mọi người sẽ bị nguyền rủa tập thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng thậm chí chưa cần kiểm chứng, cậu đã có thể khẳng định khả năng ấy còn thấp hơn nhận định sau.

Và hiển nhiên, những gì vừa xảy ra chỉ là màn dạo đầu mang tính thăm dò, nhưng đã khiến Lục Thanh Gia gặp phải tình trạng chật vật hiếm hoi. Nếu độ khó của phó bản này thực sự phát huy hết mức, thì ngay cả với năng lực hiện tại của Lục Thanh Gia, cậu cũng không thể đảm bảo tự mình tránh được ranh giới sinh tử một cách tuyệt đối.

Bởi vì điều này gần như là một độ khó không có lời giải, hệt như việc hào quang của Âu Dương Bạch bị phản lại vậy.

Hơn nữa, Lục Thanh Gia gần như có thể chắc chắn rằng, quy tắc tạm thời né được đường chết trong phó bản này chính là tìm một người chơi khác thay mình chết.

Năm đó cậu ruột cậu và đồng đội có lẽ cũng đã trải qua một cuộc đấu trí đẫm máu như vậy. Cuối cùng cậu mình thua và lại trao niềm tin cho người khác vào một thời điểm không thể tệ hơn, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Chỉ là những suy đoán và manh mối hiện tại vẫn quá mơ hồ. Chi tiết vận hành cụ thể như thế nào, Lục Thanh Gia vẫn chưa nắm được, nên càng chưa thể nói đến chuyện vượt ải, chứ đừng nói là lôi được Kẻ Lừa Đảo ra ánh sáng.

Lúc này mẹ Lục lại gọi điện tới, chủ yếu là để xác nhận xem Lục Thanh Gia đã về nhà chưa.

Lục Thanh Gia chắc cũng đoán được sự cáu kỉnh và căng thẳng của mẹ Lục bây giờ là do đâu, nên lại kiên nhẫn hơn vài phần.

Cậu trả lời: "Con về rồi, còn ba mẹ thì sao?"

Mẹ Lục thở phào: "Về là được rồi, đừng chạy lung tung. Mẹ phải một lúc nữa mới về được, anh họ con chết rồi, bên đó đang loạn cả lên."

Lục Thanh Gia an ủi bà vài câu, rồi dựa theo trí nhớ về chỗ ngồi và đặc điểm khuôn mặt lúc đó để hỏi mẹ Lục về mấy người chơi mà cậu nhận ra.

Đã cùng phải gánh lời nguyền, thì phần lớn cũng là người trong nhà. Quả nhiên mẹ Lục nhanh chóng đối chiếu thông tin và nói cho cậu biết tên tuổi cùng quan hệ gia đình của mấy người chơi kia.

Rồi mẹ Lục lại lải nhải mắng Lục Thanh Gia suốt ngày ru rú ở nhà không giao du, đến cả họ hàng cũng quên mất.

Kết thúc cuộc gọi, Lục Thanh Gia lướt danh bạ của mình lên thì phát hiện tất cả những người kia đều có trong danh bạ.

Dù không có số điện thoại thì ít nhất cũng chung một nhóm WeChat gia tộc.

Thế là cậu lập tức lập một nhóm nhỏ, rồi add tất cả bọn họ vào.

Cậu đổi ảnh đại diện thành ảnh tự chụp của mình, miễn là từng gặp nhau trong buổi tiệc cưới thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Thế là Lục Thanh Gia nhận được phản hồi cũng rất nhanh chóng, chưa đầy mười phút, những người chơi đã từng gặp mặt ở đám cưới đều lần lượt lên tiếng.

[Là người chơi cùng một trận, hiện tại quy tắc còn chưa đề cập đến việc cạnh tranh, nếu cùng nhau hợp tác để cùng nhau phát tài thì đương nhiên là tốt nhất, mọi người nói có phải không?] Một người chơi của trò chơi Cực Đoan nói.

[Đúng vậy, chúng tôi đương nhiên hy vọng sẽ liên kết lại để cùng đối phó với bên ngoài, dù sao thì người chơi của trò chơi Kinh Dị chúng tôi hầu hết cũng đều là cùng nhau hợp tác. Chỉ là các  người chơi trong trò chơi Cực Đoan và Vô Hạn của các người—— Đương nhiên không phải tôi có thành kiến, nhưng vì điều kiện sàng lọc và môi trường cạnh tranh đặc biệt, chuyện đâm sau lưng đồng đội cũng không phải là ít. Chúng tôi rất sẵn lòng, nhưng thiện chí của các người thì sao?]

[Ha, nói cứ như người chơi đào vàng và người chơi thợ săn trong trò chơi Kinh Dị của các người thì hiền lành lắm ấy.]

Người chơi của trò chơi Vô Hạn và trò chơi Cực Đoan thì dễ tụ lại với nhau hơn, về chế độ trao đổi sinh cũng như thông tin của các trò chơi khác, nhiều người trong số họ cũng biết kha khá.

[Thôi nói mấy lời xã giao đó đi? Giờ luật chơi còn mù mờ, muốn nói gì thì cũng còn quá sớm. Nhưng trao đổi thông tin thì có thể.]

[Tiền đề là phải trao đổi thông tin có giá trị tương đương.]

Lục Thanh Gia vốn không kiên nhẫn trước mấy bước vòng vo này. Nói trắng ra, chỉ vượt ải thôi thì cậu hoàn toàn không xem độ khó này ra gì.

Dù phó bản lần này vượt xa bất kỳ phó bản nào mà cậu từng trải qua trước đó.

Cậu không cần bọn họ phối hợp hỗ trợ, nhưng cũng không muốn mấy người này tự cho mình thông minh rồi làm loạn, gây phiền phức cho cậu.

Việc nắm bắt và dẫn dắt suy nghĩ vượt ải của họ là cần thiết, điều này liên quan đến sự chênh lệch thông tin tuyệt đối.

Vì thế cậu nói thẳng: [Nhiệm vụ của phó bản lần này là sống sót dưới lời nguyền. Tuy tôi không dám chắc chúng ta là toàn bộ người chơi của phó bản lần này, nhưng chúng ta đều thuộc cùng một gia tộc, cùng thừa kế một lời nguyền. Chú rể chết hôm nay chính là vì lời nguyền đó.]

[Không phải tai nạn xe cộ, cũng không phải tình tiết sắp đặt trong kịch bản, chỉ là đến lúc hắn phải chết mà thôi.]

[Độ khó của phó bản rất cao, thiết lập hơi giống 'Lưỡi Hái Tử Thần', nói chung là vô số tai nạn ngoài ý muốn và những mức sát thương vượt xa lẽ thường. Dù đến giai đoạn này ai cũng có bản lĩnh riêng, nhưng lời này tôi chỉ nói một lần.]

[Đừng quá tự tin vào bất cứ thủ đoạn giữ mạng nào của mình. Cuối cùng, chúc mọi người may mắn.]

Trong nhóm WeChat im lặng suốt hơn một phút.

Mới nãy còn nói chỉ là trao đổi thông tin tình báo mà thôi, hơn nữa, mọi người đối với những gì mình đã thấy, đã nghĩ và cả những phỏng đoán, chắc chắn phải che giấu, sẽ không tiết lộ những manh mối quan trọng quyết định lợi thế đi trước.

Nhưng Lục Thanh Gia lại một hơi nói hết tất cả ra, hơn nữa còn là những điều mà họ hoàn toàn chưa đào sâu tìm hiểu được, sự hào phóng như vậy thậm chí khiến họ có cảm giác như bị bước hụt chân vậy.

Phản ứng đầu tiên là: Tên này điên rồi à? Phản ứng thứ hai là: Chắc không phải tên này cố tình bịa chuyện lừa người để khuấy đục nước đấy chứ?

Nhưng thực tế là, lời của Lục Thanh Gia vừa dứt, nhiệm vụ của trò chơi cũng được công bố theo ngay sau đó——

【Kích hoạt tuyến chính: Bí ẩn lời nguyền gia tộc. Nhiệm vụ: Sống sót trong mười lăm ngày.】

"...."

Mẹ kiếp, tên này không nói dối thật à?

Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin mà nó phản ánh chẳng hề ít.

Lục Thanh Gia vừa nói xong nhiệm vụ đã được công bố, chứng tỏ ít nhất hướng lập luận của cậu không sai, cho nên sự kiện không còn cần người chơi tự tìm hiểu nữa, trò chơi tự công bố luôn.

Mà kiểu phó bản "Bí ẩn XX" này, bình thường nhiệm vụ cơ bản chắc chắn là phá giải bí ẩn. Nhưng ở đây tiêu chí nhiệm vụ chỉ đơn giản là "sống sót", thậm chí còn không yêu cầu điều tra gì. Có thể tưởng tượng độ khó đáng sợ đến mức nào.

Vậy nên những gì Lục Thanh Gia nói ban nãy hoàn toàn không phải dọa người.

Hiện giờ mọi người vẫn chưa trực tiếp đối mặt với uy lực của lời nguyền. Dù có mô tả thế nào thì những người đủ trình để vào được phó bản trao đổi sinh của trò chơi này đều là tinh anh của trò chơi mình, điều đó chưa đủ để hủy hoại sự tự tin của họ.

Lục Thanh Gia cũng đã thu được manh mối mình muốn từ thái độ của mọi người. Hoàn toàn không cần họ phải cố ý giải thích, ngược lại, nếu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp, đối phương vì cảnh giác thậm chí có thể nói dối hoặc cố ý gây hiểu lầm.

Nhưng xem ra bây giờ, quả thật chỉ có một mình cậu là người tiếp nhận lời nguyền. Chỉ cần có một người cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u bao trùm từ trong ra ngoài đó, thì phản ứng đầu tiên của họ đối với việc cậu công khai mọi chuyện ngay từ đầu sẽ không phải là nghi ngờ.

Lục Thanh Gia trò chuyện với họ thêm vài câu, hẹn có thể liên lạc bất cứ lúc nào rồi vào bếp nấu ba bát mì.

Nhờ phúc mẹ Lục cứ vài phút lại gọi một lần mà Lục Thanh Gia có thể nắm chính xác vị trí của họ.

Đợi mì chín thì cha mẹ Lục cũng vừa về tới.

Lúc dự tiệc cưới chẳng ăn được bao nhiêu đã xảy ra chuyện, chạy đôn chạy đáo tới bây giờ, cả hai đều đói lả rồi.

Mẹ Lục vốn bực bội và lo lắng đầy bụng, thấy con trai nấu mì thì tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.

Bà cố kiềm chế nét mặt rồi thở dài: "Ăn trước đã."

Đang ăn dở chừng, Lục Thanh Gia đột nhiên hỏi: "Mẹ, hồi đó anh con có thân thiết với ai không? Mẹ còn nhớ không?"

Với tính cách của cậu mình, cho dù có vượt ải thành công thì cũng không thể mặc kệ cha mẹ lo lắng đến phát điên. Nếu khi đó ông và Kẻ Lừa Đảo thuộc quan hệ "người che chở" và "người được che chở", thì không loại trừ khả năng cha mẹ Lục từng gặp Kẻ Lừa Đảo ấy.

Đương nhiên, tìm trong hàng ngũ những người trẻ tuổi của đại gia tộc cũng là một hướng. Dù sao nếu ở cùng một phó bản, thì rất có thể Kẻ Lừa Đảo kia cũng là một trong những người trẻ trong gia tộc bị dính lời nguyền.

Nhưng nếu đối phương đã vượt ải thuận lợi, vậy thì vai diễn còn lại hoặc là biến mất, hoặc là dòng thời gian được điều chỉnh để quay về cuộc sống bình thường. Dựa vào vài manh mối lẻ tẻ thì rất khó tìm ra dấu vết.

Mẹ Lục vừa nghe cậu nhắc đến con trai cả, động tác cầm đũa khựng lại, bà ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Gia, ánh mắt có chút đáng sợ——

"Con hỏi những thứ đó làm gì? Không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc này nhắc đến anh con? Con thấy mẹ sống thoải mái quá hay sao?"

Nói rồi bà đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lực mạnh đến mức bát trên bàn suýt nữa bị hất đổ. Cha Lục đang ăn mì đối diện bị dọa đến co rụt vai, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Mà khi mẹ Lục đã kích động thì không thể bình tĩnh được nữa. Bà chộp lấy tay Lục Thanh Gia, sức lực lớn đến bất thường.

"Mẹ bảo con phải nghe lời, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ. Đừng suốt ngày tò mò linh tinh. Bình thường không nói không rằng, chỉ biết nuôi mèo nuôi chó thì mẹ cũng mặc kệ, sao con không chịu nghe lời?"

"Anh con lúc trước cũng vì tò mò mà ra nông nỗi ấy. Giờ mẹ chỉ còn mình con, nếu con xảy ra chuyện gì... mẹ phải làm sao đây?"

Lục Thanh Gia liếc nhìn cha Lục. Ông tránh ánh mắt cậu, không dám nói một lời, có lẽ vì ông biết chỉ cần mình mở miệng, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Nhưng ông trốn không thoát. Mẹ Lục nhìn sang theo ánh mắt của Lục Thanh Gia, cả người như thùng xăng gặp lửa, nổ tung ngay lập tức.

"Ông còn ngồi đó ăn à? Ăn chết ông luôn cho rồi! Sao không nhìn con trai ông đi?" Bà bật cười lạnh, giọng chất chứa đầy căm hận: "Cũng phải, có con trai rồi thì đương nhiên ông chẳng phải lo gì."

"Đồ ghê tởm, ông xứng sao?" Nói rồi bà buông tay Lục Thanh Gia ra, quay sang đánh bố Lục: "Ông xứng để con tôi đổi mạng cho ông à?!"

Bà lại lảm nhảm như điên: "Hôm nay thằng Cường chết rồi, chết cũng tốt! Đỡ lại làm hại thế hệ sau. Nói thật, cả nhà ông thì nên chết sạch đi cho rồi!"

Lục Thanh Gia vội tách hai người ra, nâng đầu mẹ mình lên, nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ, bình tĩnh. Không sao hết, con còn đây, con không sao."

Sức mạnh tinh thần cường đại của cậu áp chế sự điên cuồng và kích động trong lòng mẹ Lục, sau khi dịu đi là sự mệt mỏi cực độ.

Cậu bế bà vào phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.

Khi quay lại phòng khách, cậu thấy cha Lục đang co vai ngồi một mình. Dù chưa đầy năm mươi nhưng trông ông lại gầy gò và thảm hại vô cùng.

Thấy con trai đã trở lại, ông thở dài: "Con lớn rồi... càng ngày càng giống anh con."

Lục Thanh Gia không bình luận gì về ông hay lựa chọn của gia tộc, chỉ tiếp tục hỏi: "Chuyện con hỏi mẹ lúc nãy, ba có nhớ không?"

Cha Lục không giống mẹ Lục, ông không phản đối việc nói hết cho Lục Thanh Gia, mà chỉ sợ nếu mẹ Lục biết sẽ phát điên.

Ông liền thỏa thuận với cậu: "Thật ra mấy chuyện này, giấu cũng chẳng ích gì. nói thật để con tự quyết còn hơn. Dù gì người nhà ta sớm muộn cũng phải đi con đường này."

Thế rồi cha Lục kể cho cậu nghe câu chuyện của gia tộc.

Nghe nói có một ngôi làng cổ xưa tách biệt với thế giới bên ngoài, khép kín và bảo thủ. Người dân trong làng đời đời thờ phụng một vị Sơn Thần.

Nhưng Sơn Thần cứ ba năm lại phải được cúng tế bằng một đôi đồng nam đồng nữ. Ngày xưa người ta ngu muội thì không nói làm gì, nhưng đến thời hiện đại, giáo dục đã phổ cập đến vùng quê.

Những người trẻ nhờ học hành hoặc đi làm mà thấy được thế giới bên ngoài, nhận ra sự lạc hậu và tàn nhẫn của ngôi làng, bèn cùng nhau yêu cầu các cụ trong làng dừng việc cúng tế.

Kết quả tự nhiên đã gây nên một làn sóng phản đối kịch liệt, thậm chí dẫn đến sự kiện đổ máu. Những người lớn tuổi nắm giữ quyền phát ngôn thậm chí không còn cho phép trẻ con trong làng ra ngoài nữa.

Nhưng một khi đã thấy được sự phồn hoa của thế giới, ai lại cam lòng trở về cuộc sống nghèo khó?

Thế là một nhóm thanh niên âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, và quả thật đã trốn thoát. Chỉ không ngờ rằng hành động ấy lại khiến Sơn Thần nổi giận.

Hậu duệ đời sau, sau khi qua 18 tuổi liền có nguy cơ mất mạng. Chỉ cần sinh con, lời nguyền sẽ chuyển sang đứa trẻ đó, ẩn náu 18 năm, rồi vòng lặp vận mệnh tiếp tục luân chuyển.

Bất kể theo dòng cha hay dòng mẹ, chỉ cần là huyết mạch trực hệ của nhóm thanh niên năm đó, đều có tên trong danh sách phải chịu lời nguyền.

Tính đến nay cũng gần bốn mươi năm, gần hai thế hệ. Nếu tính cả hai nhánh nội ngoại, thì ngoài những gia đình tham dự tiệc cưới hôm nay vốn qua lại gần đây thì còn có vô số người đã mất liên lạc hoặc phân tán khắp cả nước.

Mọi người đều biết đây là lời nguyền vì hành động bỏ trốn năm đó. Không phải chưa từng có người thử đưa con cháu quay về cúng tế Sơn Thần để xin tha thứ.

Nhưng không có ngoại lệ, đều một đi không trở lại. Những người bên ngoài cũng hiểu rằng chuyện này không thể hóa giải.

May mà nghi lễ này chỉ diễn ra ba năm một lần, mỗi lần kéo dài mười lăm ngày. Chỉ cần vượt qua là có thể yên ổn ba năm, tranh thủ kết hôn sinh con.

Hơn nữa không phải lần nào cũng chết nhiều người, có vài năm thậm chí không ai chết. Chỉ là lần gần nhất quá thảm khốc, bao gồm cả anh trai của Lục Thanh Gia - chính là cậu ruột của cậu, tổng cộng có bảy người chết.

Mẹ Lục sau cú sốc mất đi đứa con trai xuất sắc trở nên cực đoan, nóng nảy, và nỗi kiểm soát đối với đứa con út thì cực kỳ mạnh.

Nhưng theo lý mà nói, nếu muốn đảm bảo mạng sống cho con trai út, cách tốt nhất là trong ba năm này sắp xếp đối tượng để cậu nhanh chóng kết hôn, sinh con.

Nhưng mẹ Lục - người đã từng mất con trai - cũng không hy vọng nhìn thấy cháu trai kế thừa vận mệnh bi thảm này. Sự giày vò của áp lực khiến bà ngày càng trở nên cuồng loạn, việc bà cứ chạm nhẹ một chút là nổi giận như hôm nay đã trở thành chuyện thường xuyên trong nhà.

Điều này cũng giải thích vì sao ngay từ đầu, khi bước vào trò chơi, Lục Thanh Gia lại nhận định rằng nguyên chủ là một người trầm lặng, u ám và trầm uất.

Nỗi đau mất anh, nỗi ám ảnh của mẹ không thể giải tỏa, lời nguyền đè nặng và bầu không khí gia đình ngột ngạt... có thể giữ tinh thần bình thường mới là chuyện lạ.

Trong lúc hỏi chuyện, Lục Thanh Gia đã dùng năng lực tinh thần để giúp cha Lục nói hết mọi chuyện, không giấu giếm điều gì.

Sau khi xác định không thể lấy thêm thông tin hữu ích từ cha mẹ Lục, điều Lục Thanh Gia nghĩ đến tiếp theo chính là đưa hai người ra khỏi phó bản này.

Phó bản này quá mức tàn khốc, thế nhưng theo lời cha Lục, phải đến ba năm trước mới xảy ra tử vong quy mô lớn, còn lần trước nữa thì phải truy ngược về mười mấy năm trước.

Hoặc là phó bản này không phải lúc nào cũng mở cửa cho người chơi, hoặc là dựa theo các nhóm khác nhau, còn có những nhóm gia tộc khác nữa, chỉ là họ chưa liên lạc với gia tộc mà mình đang ở mà thôi.

Lục Thanh Gia lấy ra hai ống thuốc từ balo, một loại dược phẩm mua ở trò chơi Vô Hạn.

Thuốc này có thể xóa đi ký ức đau đớn trong thời gian ngắn, khiến tinh thần và tâm trạng đạt đến trạng thái tốt nhất.

Thứ này trong Thành Vô Hạn vốn tương tự như thuốc phiện để trốn tránh hiện thực, chỉ khác là cơ thể sẽ không nghiện và cũng không có tác dụng phụ.

Chỉ có điều cơn nghiện tâm lý thì khó nói. Dù sao cứ dùng là có thể quên đi phiền não và còn vui vẻ nữa, nên rất nhiều người không thể từ chối được.

Lục Thanh Gia đã tiêm một ống cho mẹ Lục đang ngủ, rồi lại hòa ống còn lại vào nước lừa cha Lục uống, thoáng chốc cha Lục cũng buồn ngủ.

Nhân lúc ông nghỉ ngơi, Lục Thanh Gia đặt vé máy bay, khách sạn, thu dọn hành lý, chuẩn bị hộ chiếu.

Đợi hai người tỉnh lại, cậu vừa dùng tinh thần lực dẫn dắt, vừa dỗ dành: "Không kịp nữa rồi, trên đường ra sân bay ăn tạm chút gì đi. Con đặt khoang hạng nhất rồi, suất ăn chắc cũng không tệ, tới lúc đó bù lại cũng được."

Cậu ám chỉ rằng hai người đã có kế hoạch du lịch từ trước, đưa họ ra khỏi nhà, Ba giờ sau, họ sẽ lên máy bay bay đến một quốc gia có thể xin visa tại chỗ để trải qua mười lăm ngày sắp tới.

Xét thấy Lục Thanh Gia lúc này đang mang thể chất "Lưỡi Hái Tử Thần", nên cậu cũng không định đưa tiễn cha mẹ Lục, may là họ cũng không ép.

Mặc dù có hơi bị dẫn dắt một cách khó hiểu, nhưng lúc sắp ra khỏi cửa thì tâm trạng của cả hai đều không tệ.

Sau khi hai người vừa đi, Lục Thanh Gia lập tức sắp xếp những việc tiếp theo, dù sao cũng phải quay về ngôi làng nhỏ kia một chuyến.

Không ngờ hôm sau, khi chuẩn bị dẫn mèo ra ngoài, nhà bác họ lại tìm đến.

Một đám người ầm ĩ, thô lỗ đập cửa xông vào, mở miệng đã đòi Lục Thanh Gia giao ra người phụ nữ gây náo loạn trong đám cưới hôm qua.

"Hôm đó là mày dẫn cô ta đi, giờ phải giao người ra."

"Tao mặc kệ, con tao bị cô ta hại chết, giết người đền mạng, nó chạy không thoát đâu."

Lục Thanh Gia vốn chẳng có chút thiện cảm nào với nhà này, liền cười nhạt: "Anh họ quen người ta năm năm mà mấy người lại không biết cô ấy ở đâu à?"

"Khi đó tôi chỉ thấy sắp đánh nhau đến nơi, sợ náo đến công an nên mới kéo người ra ngoài thôi. Sau đó cô ấy tự đi, tôi không quen biết thì làm sao biết cô ấy đi đâu."

"Phi! Ai biết mày suốt ngày nghĩ cái gì? Trong cái nhà này mày là người lập dị nhất, sao cai chết không tìm đến mày trước đi?"

"Thím, đủ rồi đủ rồi, người trong nhà đừng nói như vậy."

"Chúng tao đi tìm cô ta, nhưng người đã dọn đi, cũng nghỉ làm luôn. Chúng tao nghi ngờ cô ta chạy rồi."

"Cái chết của thằng Cường không thể không có lời giải thích. Mày đã dẫn người đi thì phải có trách nhiệm tìm cô ta về."

Lục Thanh Gia bật cười: "Anh họ chết vì nguyên nhân gì, trong lòng các người không tự rõ à? Tìm cô ta có ích gì?"

"Mày đừng lo mấy chuyện đó, nói chung là phải giúp tìm người."

Lục Thanh Gia nhướn mày. Theo lý mà nói, người phụ nữ kia bị nhà bác họ bóc lột đến tận xương tủy, nhà trai gặp chuyện, với người thường đúng là có khả năng trút giận lên cô ta, tin rằng cô ta đã hại chết người.

Thế nhưng cái gia đình này tự biết rất rõ chuyện của chính mình. Giờ đang thức giận thì hiểu được, nhưng người phụ nữ kia đã từ bỏ tất cả, ngay cả căn nhà từng tranh chấp cũng không cần và đã bỏ chạy, khách quan mà nói, họ nên thấy nhẹ nhõm vì đối phương không tranh giành nữa mới phải.

Giờ còn cố ý muốn tìm bằng được cô ta, chẳng lẽ không sợ đối phương liều mạng trở mặt rồi quay lại tranh giành căn nhà hay sao? Dù sao nếu thật sự lôi nhau ra tính sổ thì cô ta cũng chẳng phải chịu chút trách nhiệm nào về cái chết của chú rể.

Cha mẹ chú rể bị thù hận che mờ lý trí thì thôi đi, nhưng những người khác là sao?

Vậy kết luận chỉ có thể là: 'Người phụ nữ kia đã mang theo thứ gì đó mà họ nhất định phải lấy lại.'

Lục Thanh Gia tạm thời gác vấn đề này sang một bên, vẫn quyết định quay về ngôi làng trong núi trước.

Cậu nói: "Được thôi, nhưng tôi còn có việc phải ra ngoài. Đợi tôi về rồi cùng mọi người đi tìm."

"Anh họ mày chết rồi mà mày không đi tìm người, còn bày đặt ra ngoài? Mày có lương tâm không vậy?"

"Mày định đi đâu?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi về quê một chuyến."

Vừa nghe vậy, cả đám lập tức nhìn cậu như nhìn thằng điên. 

Chỉ nghe Lục Thanh Gia nói tiếp: "À đúng rồi, từ chiều hôm qua tôi đã bắt đầu xui xẻo rồi, suýt bị thanh thép trên nóc gara rơi trúng đầu. Chắc là phạm phải Thái Tuế rồi, mấy người tốt nhất đừng đứng gần tôi."

(*)Phạm Thái Tuế: là trường hợp tuổi của một người xung khắc với sao Thái Tuế của năm đó, được cho là mang đến nhiều biến động, khó khăn trong cuộc sống. Đây là hiện tượng địa chi năm sinh xung khắc với địa chi của năm hiện tại, có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực như khó khăn, xáo trộn trong công việc, sức khỏe và mối quan hệ. Có 5 dạng phạm Thái Tuế chính bao gồm Trực Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Hại Thái Tuế và Phá Thái Tuế. [Tra gg để biết thêm chi tiết.]

Cậu vừa nói xong, cả đám đã lùi lại một bước thật lớn, không ai dám tới gần nữa.

Tiễn nhà bác họ đi, Lục Thanh Gia nhận được tin nhắn từ một người chơi Cực Đoan và một người chơi Vô Hạn, đối phương cũng moi được từ người nhà mình nguyên nhân của lời nguyền.

Nghĩ đến việc Lục Thanh Gia ngay từ đầu đã biết khá nhiều manh mối, họ có ý muốn liên minh.

Thế là hỏi cậu có muốn cùng nhau quay về ngôi làng hay không.

Lục Thanh Gia cũng không từ chối, vì phía ấy không có tọa độ chính xác, năng lực của cậu không thể dùng, lại sợ nếu đi phương tiện công cộng sẽ gây họa cho người bình thường, nên ba người một mèo thuê xe tự lái quay về.

Đi từ buổi sáng, đến thị trấn gần đó thì đã là chạng vạng.

Tiếp theo còn phải đi một đoạn đường núi rất dài, ba người để xe lại ở thị trấn, rồi đi bộ theo đường thẳng hướng về làng.

Làng này bị cô lập với thế giới bên ngoài là vì giữa đường phải băng qua mấy dãy núi lớn. Nếu đi theo đường mòn thì quanh co khúc khuỷu, vài chục dặm đường cũng đủ để đi đến mệt nhoài.

Nhưng nếu đi thẳng thì quãng đường sẽ rút ngắn gần mười lần. Ba người đều là những người chơi có thể mạnh về thể thuật, trèo đèo lội suối chẳng là gì, cùng lắm thì dùng năng lực hỗ trợ.

Vậy nên không mất bao lâu, họ đã tới được ngôi làng trước khi mặt trời lặn.

Từ xa đã thấy trên cây hoè già ở đầu làng treo một con mèo chết. Ở nông thôn giờ vẫn còn phong tục này, mèo chết sẽ không chôn, mà treo xác lên cây.

Ba người tiến lại gần, Lục Thanh Gia bỗng cảm thấy không ổn, bèn dùng cành cây lật thi thể con mèo lên.

Thi thể con mèo bị lật lên, ở đầu kia lại lộ ra một đứa trẻ sơ sinh đã chết, toàn thân tím bầm, sưng phồng, thậm chí đã bắt đầu thối rữa, bị trói chung vào đó.

Hai người chơi của trò chơi Vô Hạn và trò chơi Cực Đoan vốn quen vượt qua các phó bản thử thách thể lực cực hạn, chứ hiếm khi gặp loại cảnh tượng âm u rùng rợn thế này.

Thấy vậy, cả hai đều vô thức lùi lại một bước.

Kết quả lại va phải một người phía sau. Quay đầu nhìn, bọn họ giật thót, không biết từ lúc nào, phía sau đã đứng một bà lão. Da mặt bà lão nhăn nheo như vỏ cây khô, chi chít đốm đồi mồi, răng rụng gần hết. Nhưng trong đôi mắt tam giác kia lại ánh lên ánh nhìn khiến người ta lạnh sống lưng.

Bà ta nhìn chằm chằm ba người, như thể rất hài lòng, rồi nhe ra một nụ cười lộ cả hàm răng đen sì: "Các người... về rồi à?"

___

Bót: Má, từ đầu truyện đến giờ, trải qua các phó bản khác nhau, tôi vẫn chưa thấy kinh dị mấy, nhưng giờ đến phó bản này, cảm giác như mới thực sự tiến vào truyện kinh dị ấy, hơi... kích thích😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip