Chương 16
Lương Lục chật vật nhặt điện thoại rồi vội vã bỏ chạy, Giang Bán Nhứ vẫn chưa nguôi giận.
Cậu chẳng vui vẻ gì, ngồi trở lại mép giường, mở điện thoại ra thì thấy trong nhóm đã gửi lịch trình hoạt động ngày mai.
Giang Bán Nhứ lập tức cạn lời: “Hắn còn gạt tôi.”
“Hắn là ai?” Ứng Điều yên lặng đứng bên cạnh, cúi mắt hỏi.
Vừa rồi khi Giang Bán Nhứ che chắn trước mặt hắn, hắn đã nhìn thấy một sợi tóc trên đầu cậu dựng ngược lên.
Ma cà rồng bỗng thấy ngứa tay, dứt khoát đưa tay ấn nhẹ xuống.
Xúc cảm mềm mại.
Giang Bán Nhứ hoàn toàn không để ý hành động nhỏ ấy.
Cậu vừa lướt điện thoại xem lịch trình, vừa lẩm bẩm chửi thầm Lương Lục phiền phức.
Nói xong thấy thoải mái hơn, cậu thở ra một hơi: “May mà, hắn sắp chuyển khoa rồi, đến lúc đó không ở cùng một phòng nên hắn chắc chắn sẽ không còn mò đến nữa.”
Ứng Điều thu tay lại, không nói thêm gì.
Ban đêm điều hòa mát lạnh, Giang Bán Nhứ nằm trên chiếc giường lớn ngủ ngon lành.
Cậu nói mình ngáy và mộng du là bịa, nhưng tư thế ngủ xấu thì đúng là không hề khiêm tốn.
Ma cà rồng đã lần thứ năm rời sofa, kéo chăn lại cho thanh niên bị đá văng ra ngoài, khẽ thở dài.
Góc chăn bị một bên chân của Giang Bán Nhứ đè chặt, hắn đành nắm lấy đầu gối cậu kéo ra rồi cẩn thận đắp kín người lại.
Một loạt động tác xong, Giang Bán Nhứ vẫn ngủ say, chẳng hề bị đánh thức, miệng còn khe khẽ thở đều.
Một con người đối với ma cà rồng không những chẳng có chút cảnh giác nào, mà thậm chí còn lựa chọn bảo vệ hắn trước mặt những người khác.
Tình huống thế này thật hiếm thấy.
Ứng Điều đã sống quá lâu năm, của cải châu báu, quyền lực địa vị đều từng có đủ.
Thời gian quá dài khiến hắn từ lâu đã bình thản với máu, khát vọng cũng nhạt dần, hiếm có thứ gì có thể khơi dậy biến động trong lòng ma cà rồng.
Thế nhưng được nhân loại này đối đãi như vậy, lại là lần đầu tiên.
Ứng Điều bởi thế mà sinh ra với Giang Bán Nhứ một loại nhu cầu đặc biệt.
Khác với khát vọng máu giữa huyết tộc và người đánh thức, hắn lại muốn trân trọng thiếu niên nhân loại trước mắt, chỉ mong có thể mãi mãi nhận được đãi ngộ đặc thù ấy.
Đang xuất thần, thần sắc ma cà rồng bỗng biến đổi.
Thính giác của hắn vô cùng nhạy bén, nghe được nhiều hơn nhân loại vô số tạp âm ngoài kia. Vì tránh bị quấy nhiễu, hắn đã quen tự che chắn.
Thế nhưng lúc này, cách mấy phòng, hắn nghe được có người nhắc đến tên Giang Bán Nhứ.
Lông mày ma cà rồng hơi nhíu, rất nhanh nhận ra đó là ai.
Lương Lục đang gọi điện thoại, giọng điệu tùy ý lại khinh bạc: “Buồn cười thật, cái tên Giang Bán Nhứ giả bộ lắm, ở chỗ tôi thì sống chết không chịu, kết quả lại tự dẫn người khác về phòng.”
Đầu dây bên kia là bạn của Lương Lục, giọng cũng chẳng coi ai ra gì: “Ồ, ý gì đây? Có bạn trai rồi? Hay nhìn ngoài ngoan hiền, kỳ thực…”
Hai người đoán bậy đoán bạ, rồi cùng cười ầm lên. Lương Lục khinh thường nói tiếp: “Tôi thấy không giống bạn trai đâu, cái tên kia trông quái lạ, mặt mày âm u như quỷ vậy.”
“Chờ mà xem, tối mai còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm hắn phải nghe lời. Không được thì đợi về bệnh viện, tôi sẽ từ từ xử lý cậu ta.”
Điện thoại đột ngột tắt ngúm, giọng nói biến mất.
Ứng Điều đứng trong bóng tối, đôi mắt đã trở nên đen đặc một mảnh.
……
Sáng hôm sau, Giang Bán Nhứ vừa xuống lầu thì nghe nói Lương Lục nửa đêm gây náo đến mức cả khách sạn không ai yên ổn.
Cậu lấy bữa sáng, ngồi xuống bên cửa sổ. Trong nhóm WeChat, tin nhắn đã hơn 99+.
[ Các cậu tối qua có nghe thấy không? Có tiếng nam quỷ khóc gào đấy ]
[ Tớ cũng nghe, chắc tầm khuya một chút đúng không? ]
[ Có quả dưa nóng hổi đây, là từ khoa lâm sàng chính quy, chính là Lương Lục đó. Hắn khăng khăng nói phòng mình có quỷ, bắt khách sạn đổi phòng cho, khách sạn không đổi thì hắn chửi rủa ngay hành lang. Sau đó thì đổi, nhưng ba giờ sáng lại náo một trận nữa còn trần truồng phát điên chạy ngoài hành lang, bị mấy người báo cáo ]
[ Oa, anh trần truồng ]
[ Hắn bị trúng tà? Hay khách sạn thật sự có quỷ? ]
[ Không biết, dù sao tớ ngủ ngon lành, chỉ bị hắn làm ồn tỉnh mấy lần, xui xẻo thật ]
Giang Bán Nhứ cảm thấy kỳ lạ.
Phòng cậu cách phòng Lương Lục không xa, vậy mà đêm qua cậu ngủ một giấc say sưa, chẳng nghe thấy gì cả.
[ Giờ sao rồi? ]
[ Nghe nói Lương Lục sống chết không chịu ở lại, trời chưa sáng đã thu dọn đồ bỏ chạy. Thẩm chủ nhiệm duyệt rồi ]
[ Thật tà quái, tớ có hơi sợ rồi ]
[ Đáng đời, Lương Lục vốn chẳng phải thứ tốt lành gì ]
[Còn dưa nào nữa không? Mau nói tiếp đi]
Phía sau toàn là mấy người quen biết Lương Lục bàn chuyện khác, Giang Bán Nhứ không xem nữa.
Cậu buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn quỷ hút máu đang ngồi đối diện, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Ứng Điều dựa vào sofa, trên mặt tuy vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng lại toát ra cảm giác tâm tình đang rất tốt.
“Có chuyện gì à?” Ma cà rồng phát hiện vẻ mặt cậu không đúng, mở miệng hỏi.
“Lương Lục nói phòng hắn có quỷ, sợ quá nên chạy về nhà luôn.” Giang Bán Nhứ khom người về phía trước, hạ giọng.
“Không phải anh làm chứ?”
“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là hắn nhát gan thôi.” Ma cà rồng lạnh nhạt bình luận.
Giang Bán Nhứ: “……”
Quả nhiên là Ứng Điều làm.
Chỉ vì Lương Lục hôm qua dám xông tới, cộng thêm cậu lỡ miệng than phiền vài câu nên hắn liền dứt khoát dọa người ta chạy mất dạng.
Giang Bán Nhứ nhìn ma cà rồng lạnh lùng trước mắt, trong phút chốc lại thấy hắn thật ra rất nhiệt tình.
Mà mặc kệ thế nào, nghe tin Lương Lục rời đi thì Giang Bán Nhứ thật sự cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Trong nhóm cũng đang bàn tán, nói Lương Lục vì vụ trần truồng chạy khắp nơi mà không thể tiếp tục ở lại viện này, chuẩn bị chuyển sang bệnh viện khác thực tập.
Giang Bán Nhứ đoán chắc mình sẽ chẳng bao giờ đụng phải hắn nữa.
“Cảm ơn anh.” Cậu cười đến mức mắt cong cong, rồi hỏi tiếp: “Ban ngày anh có kế hoạch gì không? Có muốn cùng tôi đi tham gia hoạt động không?”
“Chỉ sợ không được.” Ứng Điều đặt cánh tay lên bàn, dịch về phía cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, khi rọi lên làn da tái nhợt kia thì cánh tay ma cà rồng lập tức bốc cháy, hóa thành tro tàn ngay trước mắt.
Giang Bán Nhứ hoảng sợ đến tròn xoe mắt, phản xạ ôm chặt lấy cánh tay kia vào lòng.
“Ui!” Cậu nhỏ giọng trách, rồi lại lén lút nhìn quanh.
Mọi người vẫn đang ăn sáng, trò chuyện rôm rả nên chẳng ai chú ý bên này.
Giang Bán Nhứ thở phào, mới cẩn thận buông tay ra.
Làn da tái nhợt, ngón tay thon dài.
Ma cà rồng hồi phục rất nhanh, chỉ trong chốc lát thì cánh tay đã trở lại nguyên dạng.
“Làm tôi sợ muốn chết.” Giang Bán Nhứ vỗ vỗ ngực, ngồi xuống lại, uống một ngụm sữa đậu nành để trấn kinh.
“Anh đây là……”
Nói đến nửa chừng, cậu chợt nghĩ ra điều gì.
Ứng Điều từng nói, máu của người đánh thức có thể giúp ma cà rồng tạm thời chống đỡ ánh mặt trời.
Giờ năng lực này đã biến mất, chứng tỏ hiệu lực lần trước hút máu đã hết, lần kế tiếp cũng không còn xa.
Giang Bán Nhứ bỗng thấy xấu hổ.
Vốn dĩ cậu vẫn nhớ rõ chuyện này, tự nhận mình rất có tinh thần giữ lời. Dù hiệp ước kia chẳng có giá trị pháp lý gì, nhưng thái độ của cậu tuyệt đối không thể qua loa.
Thậm chí trong lịch điện thoại, cậu còn đặc biệt đánh dấu ngày 16 hàng tháng.
Có điều mấy hôm nay bận rộn quá, dần dần mới để chuyện này trôi tuột khỏi đầu.
Thanh niên cúi gằm, vội vàng mở điện thoại kiểm tra.
“Còn bốn ngày.” Cậu nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Ma cà rồng ngồi đối diện đáp: “Tôi xem rồi, hôm đó là thứ tư và cậu còn phải đi làm.”
“Thể chất cậu vốn kém, sau chuyện đó tốt nhất nên nghỉ ngơi, nên tôi không ngại lùi lại hai ngày và để cuối tuần.”
Giang Bán Nhứ: “……”
Cậu lập tức nghẹn họng.
Cái “thể chất kém” kia, không biết hắn ám chỉ máu của cậu không đủ ngon hay còn ý gì khác.
Thật ra, so với việc bị hút máu thì cảm xúc sau đó mới là thứ khiến Giang Bán Nhứ dao động nhiều hơn, nên ý nghĩ của cậu giờ cứ bay loạn hết cả.
Mà cái chuyện “sau đó”… sao lại có thể bàn thẳng thừng ở chỗ công cộng thế này!
Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Ấy thế mà ma cà rồng còn nghiêm túc hỏi:
“Cậu thấy sao?”
Giang Bán Nhứ vội vùi mặt vào cốc sữa đậu nành, giọng lí nhí: “Tôi thấy anh thật chu đáo.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip