Chương 1 - 11.1

Chương 1

Lâm Hiến đi từ bệnh viện ra, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, cả người toàn mồ hôi, quần áo dính sát vào da thịt.

Anh rõ ràng đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng vẫn cảm thấy lạnh, thân thể như ở hầm băng, cánh tay anh co lại, tự ôm lấy chính mình.

Anh cảm thấy mình nên tìm một chỗ yên lặng một chút, một nơi chỉ có mình anh, yên tĩnh suy nghĩ một chút, nghĩ làm sao để vượt qua ba tháng cuối đời này.

Chương 2

Báo cáo bệnh viên đưa tới không giống như làm bộ, giấy trắng mực đen, Lâm Hiến bị ung thư biểu mô tuyến dạ dày.

Lần đầu nhìn cái báo cáo này, Quách Vân cũng không thể nào tin được, hắn cho là Lâm Hiến tìm cái lí do hoang đường này làm cớ từ chức, không ngờ rằng đó là sự thật.

Hắn và Lâm Hiến là đối tác trong công ty luật này, hai người là cộng sự lâu lắm rồi. Xưa nay Lâm Hiến luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, thành ra thường bỏ lỡ hoặc ăn đơn giản linh tinh cho xong ba bữa một ngày. Hắn biết Lâm Hiến thường hay đau dạ dày phải uống thuốc giảm đau, nhưng chưa từng nghĩ rằng Lâm Hiến bị ung thư dạ dày luôn rồi.

Lâm Hiến kể chuyện bệnh tật này cho Quách Vân, Quách Vân muốn tìm bác sĩ cho anh nhưng anh lại đệ đơn từ chức, nhẹ nhàng lắc đầu, anh nói: "Thôi, tôi không định chữa trị đâu, dù sao cũng phải chết, chẳng qua tôi chết sớm hơn mọi người một chút."

"Đây mà là một chút à, con mẹ mày sớm quá mức rồi đấy." Quách Vân không nhịn được gào lên.

Lầm Hiến cười cười, nói: "Phí thời gian đi trị liệu kéo dài hơi tàn, chẳng bằng tôi đi du lịch, trước công việc ngập đầu không dừng được, giờ có thể dừng tôi định đi ra ngoài nhìn ngắm."

Quách Vân cảm thấy có sự không lành, hắn nhìn Lâm Hiến, mím môi hỏi: "Chú định đi đâu?"

"Tôi tính về nhà trước, lâu rồi tôi chưa về thăm cha mẹ."

"Tôi đi với chú."

"Không được, dạo này án nhiều như vậy đều dựa vào cậu hết, cậu đừng bận tâm tới tôi, tôi..."

Lâm Hiến dừng một chút, nhướng mày nhìn hắn, nói: "Tạm thời tôi sẽ không chết đâu."

Chương 3

Lâm Hiến về nhà tế bài cha mẹ. Lúc anh mười tám tuổi cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe cộ, bây giờ đã mười năm trôi qua, anh nhìn cha mẹ trên bia mộ, rốt cuộc sự thống khổ trong lòng vẫn không kìm được, anh bò ra đất, đau khổ hóa thành nước mắt, anh gào khóc không thành tiếng.

Anh không muốn chết, anh mới hai mươi tám tuổi, sự nghiệp thành công, rõ ràng là thời khắc đỉnh cao của cuộc đời, sự nghiệp của anh còn phát triển nữa, nhưng vì sao vận mệnh lại không công bằng với anh như thế.

Anh cụng nhẹ cái bát mẻ lên bia mộ, nghẹn ngào, chào cha mẹ lần cuối.

Chương 4

Từ trong thành phố tới Nga có một đoàn tàu nhỏ màu xanh lá cây, toàn bộ hành trình hết 127 tiếng, năm ngày sáu đêm xuyên qua đại lục Á – Âu.

Lâm Hiến là một người sống theo khuôn phép cũ, chưa từng có chuyện nói đi là đi, nếu có việc phải ra ngoài, anh sẽ chuẩn bị kế hoạch đàng hoàng trước. Mà lần này tới Nga, anh nhìn thông báo đột nhiên nhảy ra trên điện thoại, thế là hứng thú nổi lên.

Thế là anh lên mạng tìm kiếm sơ sơ rồi bắt tay vào xin visa, mua vé, khoác balo lên và đi.

Chương 5

Đoàn tàu màu xanh sẽ đi qua ba quốc gia Trung Quốc, Mông Cổ rồi tới Nga. Lâm Hiến nằm trên giường trong phòng nhỏ xem sách tư liệu bằng tranh ảnh.

Anh mua vé phòng hai người, bên trong phòng đáng ra là có một người nữa nhưng từ khi tàu khởi hành tới giờ anh vẫn chưa nhìn thấy vị kia xuất hiện.

Lâm Hiến úp quyển sách mới xem một nửa lên mặt, ngoài cửa xe tia sáng cứ vút qua liên tục, tiếng xình xịch vang vọng, cả người nhẹ nhàng lay động, cả người anh như rơi vào trong ảo cảnh.

Bỗng có tiếng mở cửa, Lâm Hiến dừng lại, chống tay lên quyển sách bìa đỏ, híp mắt nhìn qua.

Có người tiến vào, đưa lưng về phía anh, người đó rất cao, mặc áo sơ mi, phần gáy và cánh tay lộ ra trắng bệch. Khi người đó quay đầu lại, anh nhấc quyển sách trên mặt xuống, chậm rãi ngồi dậy, vẫy tay với người kia, hơi mỉm cười nói: "Xin chào, tôi tên là Lâm Hiến."

Người kia nhìn lại anh, nhẹ gật đầu, ngồi xuống giường đối diện Lâm Hiến.

Hai người cách nhau một khoảng nhỏ hẹp, phong cảnh ngoài cửa sổ vút qua như chớp, không hiểu sao lại có hơi chút ngượng ngùng. Lâm Hiến chợt nghe thấy tiếng nói của đối phương, thanh lạnh như trăng sáng, y nói: "Tôi tên là... Yuri."

Chương 6

Lâm Hiến đang suy nghĩ về người bạn cùng phòng trong năm ngày sáu đêm tới là người như thế nào, chỉ hy vọng rằng đó không phải là người kỳ quái gì đó, mà không ngờ rằng đó lại là một người đàn ông đẹp trai như thế này.

Anh chào hỏi xong lại nằm lên giường, cầm lấy sách tranh bên gối, tiếp tục đọc.

Chỉ là tâm tư anh không đặt trên hình vẽ mà trôi dạt tới người bên kia rồi.

Yuri hẳn là con lai, tóc hơi phất màu nâu tự nhiên. Y ngồi trên giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mũi y, đổ bóng xuống, càng làm hốc mắt của y sâu thẳm.

Lông mi dày dài bỗng mở ra, chuẩn xác bắt được ánh nhìn đang nhòm ngó mình. Yuri nhìn về phía Lâm Hiến, con ngươi mang màu xanh biếc sâu hun hút.

"Có chuyện gì sao?"

Thanh âm không mang theo chút cảm xúc nào, bằng bằng hỏi.

Chương 7

Đoàn tàu loạng choạng bước từ ngày sang đêm, phòng ăn cung cấp bữa cơm rất phong phú nhưng Lâm Hiến lại không thấy đói bụng.

Anh hình như hơi say tàu, uống vài viên thuốc, tỉnh tỉnh mê mê co ro trên giường.

Thời điểm nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện ra đôi mắt màu xanh sâu thẳm như mắt mèo trong đêm, anh tự dưng thấy mình sao buồn cười thế, khóe miệng khẽ cong, từ từ thiếp đi.

Chương 8

Đêm khuya, Lâm Hiến tỉnh lại từ trong giấc mộng. Anh có hơi khát nước nên chậm rãi ngồi dậy, híp mắt lục lọi từ giường lên bàn nhỏ tìm bình nước, uống vài ngụm.

Miệng không có khô nữa, anh định đặt cái bình xuống, mắt vẫn lim dim nhìn sang giường bên cạnh, đột nhiên giật mình, cái bình trong tay rơi xuống, rơi keng trên đất.

Thân ảnh giường đối diện giật giật, con mắt xanh tỏa sáng trong bóng tối như hai viên ngọc lục bảo biết di chuyển, anh thấy người đó xuống giường, trong màn đêm tối đen nhặt chiếc bình lên, đặt lên bản nhỏ cạnh giường.

Lâm Hiến ngừng thở, căng thẳng lưng cứng đờ, nhìn Yuri về lại giường của mình, chậm rãi nằm xuống, anh mới dám hít không khí vào phổi.

Ước chừng một lát, sắc xanh ở giường bên vẫn sáng.

Lâm Hiến không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: "Anh không ngủ được sao?"

"Xin lỗi, tôi quấy rầy cậu rồi." Yuri trả lời anh như vậy.

Lâm Hiến vội vàng nói: "Không có, anh rất yên tĩnh, không quấy rầy tới tôi, chỉ là tôi hơi tò mò một chút, tôi..."

Lâm Hiến không nói nữa, Yuri cười một tiếng, tiếng cười cũng dễ nghe.

Lâm Hiến chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa từng tìm thấy một người đẹp như tranh vẽ đến thế. Anh nghĩ tới gương mặt của Yuri, lại nghe tiếng Yuri cười, không hiểu sao lại đỏ mặt, may thay trong buồng xe rất tối, Yuri sẽ không thấy gì hết.

Tim Lâm Hiến đang đập thình thịch trong lồng ngực, thanh âm lạnh lùng của Yuri lại vang lên, y nói: "Công việc của tôi vào buổi tối nên hiện tại tôi không ngủ được."

Lâm Hiến "Ừ" một tiếng, anh nói: "Tôi cũng thường thức đêm nhưng bây giờ đang cố gắng khôi phục giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi lại như bình thường."

"Vậy thì tốt."

"Ừ, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất."

Cuộc trò chuyện khô khan kết thúc bằng tiếng đáp nhẹ của Yuri. Lâm Hiến kéo chăn lên, nghẹn ra một câu: "Vậy tôi ngủ trước, ngủ ngon!"

Lâm Hiến cuống quýt xoay người, âm thanh kéo chăn xột xoạt, Yuri thấy đối phương che nửa khuôn mặt mình trong chăn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, trong trí nhớ y toàn là hai má hồng hồng của người đàn ông kia, hơi thở hổn hển cố gắng kiềm chế lại, còn cả dòng máu thơm lừng chậm chậm lưu động toàn thân.

Rất ngon, rất dụ người...

Chương 9

Lâm Hiến một lần nữa cảm thấy người bạn cùng phòng của mình rất quái lạ là vào ngày thứ hai của chuyến đi, tàu hỏa đi không vững, điều hòa trong phòng hai người rất thấp, Lâm Hiến bị lạnh tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là dãy núi trập trùng, xanh mướt uốn lượn. Anh không thay đồ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc xuống giường anh liếc nhìn sang giường đối diện một cái, Yuri vẫn đang ngủ.

Lâm Hiến từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên mặt vẫn còn giọt nước, anh nhẹ nhàng lấy giấy lau đi, về lại giường mình ngồi xuống, hơi nghiêng người dựa vào đầu giường.

Sau cả ngày, Yuri vẫn ngủ.

Y ngủ quá lâu, làm Lâm Hiến rất khó bỏ qua, rốt cuộc sau bữa tối, Lâm Hiến về lại phòng, anh cầm trên tay một lon bia, khẽ nhấm một hớp, ngồi trên giường, nghiêng đầu đánh giá Yuri.

Yuri vẫn ở tư thế nằm thẳng, hai tay đặt ở hai bên, ánh đèn rơi xuống làm làn da y từ trắng như tuyết thành ửng đỏ, tóc nâu bồng bềnh áp vào gối.

Cơ thể của y như được điêu khắc ra, Lâm Hiến cảm thấy quái lạ, không khỏi đứng lên tới gần hơn. Anh đứng bên giường, nhìn lồng ngực Yuri không phập phồng, cứ như đã ngừng hô hấp. Anh cả kinh, lúc phản ứng lại tay đã kề sát mặt Yuri.

Cảm giác lạnh băng bóng loáng như tơ lụa, hầu kết anh khẽ rung, ngón tay cuộn lại chậm rãi dịch lên chóp mũi Yuri.

Đúng lúc này, tay bị mạnh mẽ kéo lại, Lâm Hiến chỉ cảm thấy tầm nhìn đảo lộn, lon bia trong tay rơi xuống, bọt trào ra, chất lỏng màu vàng chảy lênh láng.

Bóng tối che lên người anh, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không cảm xúc nhìn chằm chằm anh.

"Cậu muốn làm gì?"

Lâm Hiến dại ra, muốn đứng lên nhưng thân thể bị đè chặt, cảm giác như bị một khối đá hoa cương cứng rắn đặt lên người. Anh không cách nào nhúc nhích, thở hồn hển, mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ có thể thấp giọng nói rằng: "Tôi thấy anh ngủ cả một ngày rồi, tưởng anh có vấn đề gì."

Yuri nhìn người dưới thân, thấy anh rũ mắt, lông mi tinh tế run lên, cằm nhỏ, là một chàng trai trắng trẻo yếu ớt, không có bất kỳ giá trị vũ lực nào, tựa hồ chỉ cần sờ nhẹ một cái, xương cốt sẽ nát tan.

Vì vậy lực đạo trên tay y khẽ giảm xuống, lúc y sắp thả Lâm Hiến ra, tay lại bị đối phương kéo lại.

Hơi nóng trong lòng bàn tay kề sát lên da, là một cảm giác lạ lẫm.

Yuri nheo mắt lại, sự khó hiểu nhen nhóm trong đáy mắt. Y nhìn nhân loại gây yều kia ngẩng đầu lên, cái cổ mảnh khảnh khẽ vươn ra, cằm cứng lại vì căng thẳng, đôi mắt thấp thỏm nhìn là hiểu, môi hơn run rẩy, anh nói: "Tôi... Anh... Anh thật là đẹp."

Yuri hơi kinh ngạc, trong lòng thấy hơi quái lạ, không phải chưa từng được khen, là một vampire sống đã mấy trăm năm, người yêu thích y như không khí trải đều tứ phía, chọn ra dễ như ăn cháo.

Mà giờ khắc này y lại thấy kì quái, Lâm Hiến ngoại trừ khen một cầu liền không nói nữa. Yuri kẽ cau mày, ngược lại chủ động hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lâm Hiến sững sờ, Yuri liền nắm lấy tay anh, đè thấp thân thể, ghé vào tai Lâm Hiến, y nói: "Giống những người khác, sau khi khen tôi sẽ tỏ tình, cậu thì sao? Sao cậu không nói nữa?"

Lâm Hiến mở to mắt, Yuri đẹp đến mức có thể hại người đang khuếch đại trước mắt anh, chóp mũi sắp chạm vào nhau, anh tựa hồ ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, là một mùi mê hoặc, anh cảm thấy choáng váng, thân thể thả lỏng, mềm nhũn.

Anh hơi trợn mắt, nhìn Yuri, trong lòng là nghi ngờ và thấp thỏm. Anh thật sự muốn phóng túng một lần, đi du lịch một lần, tình huống bây giờ cũng một lần.

Anh tự tin gần nửa đời người, bây giờ sắp tới điểm cuối nhân sinh mà vẫn là xử nam thì hơi khó coi.

Cuộc đời anh đúng là vô vị, ngoại trừ cái báo cáo xét nghiệm như sấm sét kia.

Lâm Hiến nghĩ tới những thứ này, không khỏi nở nụ cười.

Yuri khó hiểu nhìn anh, híp mắt lại, hỏi: "Cậu đang cười cái gì?"

Vài giây sau, Lâm Hiến cố gắng rướn người về phía trước, cằm hơi hếch lên tạo thành độ cong mê người, anh hỏi: "Tôi tỏ tình với anh, anh có đồng ý không?"

Chương 10

Lần đầu tiên Yuri gặp một nhân loại như Lâm Hiến.

Nghe anh nói vậy, y không kịp đề phòng mà ngây ngẩn cả người.

Trong đầu y giằng co một hồi, mất khoảng ba giây, cuối cùng không còn giới hạn đạo đức gì nữa mà hôn lên người đàn ông đang tỏ tình mình kia.

Coi như là vật phẩm giết thời gian trong chuyến đi tẻ nhạt này cũng được.

Yuri liếm khóe môi, nghĩ như vậy.

Chương 11.1

Không biết đoàn tàu đi vào đường hầm từ bao giờ, kèm theo tiếng xình xịch ồn ào, buồng xe rơi vào bóng tối.

Lâm Hiến khó thở, trong hoàn cảnh tối tăm, anh chỉ nghe thấy tiếng mình thở dốc.

Tựa hồ như hết sức khát khao, anh cười khổ trong lòng.

Đầu lưỡi liếm láp môi mình rời đi, theo đoàn tàu rời khỏi đường hầm, ánh mặt trời sáng lóa dần lộ ra, chiếu sáng toa xe, rơi lên người Yuri.

*Editor's note: Chương 11.2 – 13 là cảnh H, không có nội dung, mọi người không thích cảnh này có thể bỏ qua, đọc tiếp từ chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip