Chương 14 - 22.1

Edit: Blanche

Chương 14

Lâm Hiến thay bộ quần áo mới nằm cuộn tròn trên giường, bên trong phòng tắm tiếng nước như mưa, Yuri còn chưa đi ra. Vành tai Lâm Hiến nóng lên, không hiểu mình nghĩ gì mà lại đi quan hệ với một người xa lạ.

Anh không phải người lạm giao, là một gay, hai mươi tám năm qua anh chỉ nói xu hướng tính dục của mình với mỗi bạn thân Quách Vân.

Anh không nói nhiều, là người nặng nề vô vị, anh biết thực tập sinh dưới tay anh đều lén gọi anh là lão già. Anh cũng thấy mình không có gì hấp dẫn nên không hề yêu cầu người khác phải thích mình.

Công việc là trên hết, cho tới giờ cơ thể anh kháng nghị, anh mới hiểu ra mình đã đánh mất nhiều thứ lắm.

Anh... sắp chết rồi.

"Làm sao vậy? Nhìn nhăn nhó thế? Hối hận rồi à?"

Yuri đi ra, y mặc một cái quần rộng màu xám, người trên để trần, da dẻ trắng như tuyết vẫn còn lấm tấm nước, như mảnh kim cương lấp lánh lăn xuống khe bụng.

Y cụp mắt xuống nhìn Lâm Hiến, tay cầm khăn chùi tóc tai, mái tóc nâu mềm rối tung.

Trong mắt Lâm Hiến toàn bộ đều là gương mặt trắng bệnh của y, đôi môi hồng nhạt, cằm hơi xong. Lâm Hiến chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Yuri: "Anh ngồi xuống đây, tôi lau tóc cho anh."

Chương 15

Quan hệ với nhau một trận xong, không biết có phải ảo giác của Lâm Hiến không, anh thấy mình như đã được mở khóa cho phép bước vào lãnh địa của Yuri.

Như lúc này, anh cầm khăn lau tóc cho Yuri, mái tóc nâu quăn được anh vuốt trong lòng bàn tay, ngón tay xen vào, ma sát lớp da đầu, tạo ra mấy vệt nước.

Khăn xoa mạnh trên tóc, Yuri thì cúi đầu lười biếng ngồi bên giường. Y như con mèo lớn được người chăm sóc. Bầu không khí trong phòng khá tốt, Lâm Hiến nhìn gò má đẹp đẽ của Yuri, không khỏi hỏi: "Đến Nga, anh muốn tới nơi nào chơi."

Yuri không ngẩng đầu, chỉ hơi lắc nhẹ một chút để Lâm Hiến dừng động tác lau tóc. Ngón tay Lâm Hiến lướt qua vành tai hơi lạnh của Yuri, làm y có hơi ngứa. Y nói với Lâm Hiến: "Ở St. Petersburg có một nơi, nơi đó trong truyền thuyết từng là nơi quỷ hút máu tụ tập, sau đó bị nữ phù thủy diệt sạch, chỗ đó trở thành cấm địa của Vampire, vampire nào muốn kết thúc sinh mệnh dài dằng dặc của mình sẽ đi vào trong đó."

Tay cầm khăn của Lâm Hiến cứng lại, anh chậm rãi nhìn Yuri, chỉ thấy Yuri ngẩng đầu lên. Y tới gần, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua hai má ửng đỏ của người con trai. Y nhếch miệng cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh như tuyết tháng ba, y nói: "Chuyên ngành của tôi là thần học, có nghiên cứu một ít về phương diện này, luận văn tốt nghiệp viết về làm thế nào để giết một vampire."

"Anh vẫn là sinh viên?"

Lâm Hiến hơi kinh ngạc, anh nói: "Rõ ràng trước đó anh bảo anh làm việc vào buổi tối mà?"

"Phụt, cậu còn để ý thế à?" Yuri có chút bất đắc dĩ, "Tôi không quen cậu, sao phải nói thật với cậu làm gì?"

Lâm Hiến có chút thất vọng, anh gật đầu rất nhẹ, khẽ nói: "Ừ."

Anh không muốn mình như vậy, điều chỉnh tâm trạng, anh lại tiếp tục xoa lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của Yuri, đặng hỏi: "Nhưng trên thế giới này thật sự có vampire sao?"

Thân thể Yuri hơi động, y tựa hồ ngồi mệt rồi, trực tiếp nằm xuống, tóc ẩm rơi lên đùi Lâm Hiến, có chút man mát. Lâm Hiến cúi đầu là có thể thấy gương mặt không góc chết của y, hô hấp anh không khỏi cứng lại, quay mặt đi, khóe mặt có vệt hồng khả nghi.

Yuri ngửa mặt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Hiến. Y giơ tay lên, ngón tay nhỏ trắng chọt hai cái lên xương gò mà Lâm Hiến. Y nói: "Cậu nhìn tôi."

Tai Lâm Hiến hơi hống, anh cứng đờ chuyển động cổ, tầm mắt lại rơi lên gương mặt đẹp trắng trợn kia, môi anh khẽ run: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt Yuri lập lòe xanh biếc, màu da như tuyết, tóc nâu xoăn, y có vẻ nghiêm túc nói với Lâm Hiến: "Không phải ngay trước mắt cậu sao?"

Lâm Hiến chớp mắt, anh cảm thấy đây là chuyện hài hước nhất anh từng được nghe sau khi trưởng thành, chỉ là người trước mắt anh là Yuri, sự đẹp đẽ sắc bén vừa tiến vào thân thể anh là Yuri, anh miễn cưỡng cười khan hai tiếng, cắn môi dưới, nói: "Haha, anh thật hài hước."

Yuri nheo mắt lại, thần sắc hỗn tạp có vài chút không thích nhưng rất nhanh biến mất, tựa như đang chê cười bản thân, tựa như không hiểu sao vừa rồi mình lại nói như vậy.

Y ngẩng đầu lên, ngón tay gãi cằm Lâm Hiến, lười biếng hỏi: "Vậy cậu bị tôi chọc cười rồi sao?"

Lâm Hiến chỉ thấy trước mắt loáng một cái, Yuri đang nhìn anh cười.

Khóe miệng nhếch lên cong cong, như một công thức toán học tinh chuẩn, làm cho lão xử nam nặng nề vô vị ba giây sau cứng lên.

Thân thể Lâm Hiến hơi động, muốn lùi lại nhưng không kịp.

Đầu Yuri dựa trên bắp đùi anh, vô cùng thân mật, hơi nghiêng đầu là có thể cảm nhận được biến hóa của Lâm Hiến.

Nụ cười của y càng sâu, y liếc xéo, mang theo ý đùa dai mà dùng tay ấn vào nơi đũng quần.

Y chậm rãi trêu chọc: "Cậu cứng rồi, Lâm Hiến."

Lâm Hiến lần đầu nghe y gọi tên mình nhưng chưa hề nghĩ lại đi cùng tổ hợp ba từ kia, đúng là xấu hổ không chịu nổi.

Anh dùng tay che mắt, căn bản không dám nhìn thẳng vào Yuri, âm thanh run run bé tí trong cổ họng, cầu y đừng nói nữa.

Yuri hừ cười, cảm thấy nhân loại nói một đằng làm một nẻo này rất thú vị, đã lâu lắm rồi y không hưng phấn như thế, sinh mệnh dài lâu làm y vượt qua ngày lại ngày trong khô khan vô vị.

Lần này tới Nga là vì y muốn đưa sinh mệnh mình tới điểm kết thúc, năm ngày sáu đêm trên chuyến tàu màu xanh này là thời gian cuối cùng y để dành cho mình.

Còn có bốn ngày, y sẽ rời đi, linh hồn kiệt quệ trong cái xác này sẽ được giải thoát.

Mà người con trai trước mắt này có thể là món ngon mà thần linh ban cho con quái vật này vì sắp tự xử chính mình chăng?

Yuri nhẹ nhàng đẩy Lâm Hiến xuống, y cúi đầu nhìn Lâm Hiến, như đang quan sát vật sở hữu của mình.

Chương 16

Lâm Hiến vốn không muốn chết. Có thể trước kia mong muốn này không sâu, không giống với giờ khắc này, mong muốn bị khuếch đại lên nghìn lần. Không muốn chết, muốn sống, ý nghĩ này bành trướng trong lòng anh, nhanh chóng làm chật ních cả con tim, rất đau, làm anh không thở nổi.

Anh nằm thẳng trên giường, Yuri đã về lại chỗ của y, khoảng cách hai bên rất hẹp, nghiêng đầu là có thể mơ hồ nhìn thấy đường viên thân thể.

Khát vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, đến độ anh trắng đêm khó ngủ.

Chương 17

Đoàn tàu vẫn tiếp tục đi, tới ngày thứ ba là tới đồng bằng Tây Xibia. Lâm Hiến mở mắt ra là có thể thấy một mảnh xanh lam lấp lánh của hồ Baikal. Anh nằm nhoài trước cửa sổ, như muốn hòa chính mình vào trong đó.

Núi rừng xanh um thi thoảng lọt vào mắt, cả một ngày Lâm Hiến đều nằm trong màu xanh đó.

Mà Yuri thì luôn ngủ, y như lúc trước, bỏ lỡ hồ Baikal, bỏ lỡ đường sắt ở Slyudyanka, cả ngày không ăn gì, chỉ yên tĩnh ngủ thẳng tới đêm.

Lần này Lâm Hiến không đi quấy rầy ý, có chỗ nào đó không đúng, ý nghĩ này quanh quẩn trong lòng anh.

Ngay lúc anh muốn nghĩ sâu hơn, cơn đau dạ dày đột nhiên kéo tới, đánh anh không kịp đề phòng ngã xuống đất.

Chương 18

Đối với Yuri mà nói, ánh mắt trời ban ngày không làm ảnh hưởng tới y, chi là y theo truyền thống từ xưa, vampire hoạt động ban đêm nghỉ ngơi ban ngày.

Hai ngày nay sau khi y tỉnh lại đều nhận được ánh nhìn của Lâm Hiến, người con trai kia rất thích nhìn y chằm chằm, nhưng lúc này đây y chưa cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đầy dục vọng kia.

Yuri ngẩn người, chậm rãi đứng dậy. Bên trong buồng xe không bật đèn, ngoài cửa sổ tối đen, toàn bộ không gian đều ảm đạm.

Y tới bên giường Lâm Hiến, cúi đầu nhìn vào trong, người con trai đang co rúc trên giường, ôm bụng, trong màn đêm vẫn thấy trên mặt anh đầy mồ hôi, răng cắn chặt môi.

Y ôm Lâm Hiến lên, thân thể anh co giật trong lòng y. Y nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Lâm Hiến ngẩng đầu lên, đau đớn làm anh có ảo giác không biết mình đang ở đâu. Anh hốt hoảng, cảm thấy thân thể mình như chìm xuống đáy hồ. Anh thống khổ kêu một tiếng, đầu đập vào lồng ngực Yuri, nhỏ giọng nghẹn ngào như động vật sắp tử vong. Yuri nghe Lâm Hiến nói: "Đau quá... Yuri tôi đau quá, cứu tôi..."

Chương 19

Lâm Hiến tỉnh lại, thân thể rất thoải mái, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng đã thay đổi, đồng bằng hồ nước rừng rậm đã thành những tường gạch màu nâu hoặc đỏ sậm tối tăm trùng lặp của kiến trúc cổ.

Nhấp nháy một lúc, mí mắt nặng nề dần mở ra, Lâm Hiến mở mắt, tay chạm vào thứ gì đó mát mẻ trơn mượt. Anh sửng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần lại, mặt hơi dịch ra, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch lạnh lùng.

Não Lâm Hiến hoạt động chậm rì. Anh đảo mắt cứng ngắc, từ từ ngước lên ngước xuống nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Yuri.

Yuri ôm anh, không, không thể nói là ôm được.

Lâm Hiến thô bạo chiếm hơn nửa cái giường, Yuri bị chen sắp rơi ra ngoài.

Phần trước áo sơ mi y mặc bị Lâm Hiến nắm chặt trong tay thành ra lộ cả mảng ngực lớn, tóc xòa xuống mi mắt, sống mũi nằm nghiêng úp vào trong gối, cằm cũng thể, sắc mắt rất chi là thối.

Lâm Hiến nhìn gương mặt giận dữ khó chịu kia, tự dưng có cảm giác chờ khi y tỉnh lại sẽ đánh mình một trận.

Ý thức nguy cơ của Lâm Hiến vang lên, anh buông tay ra, áo Yuri nhăn thành một nhúm. Lâm Hiến chậm rãi lùi về sau như đào binh chiến tranh, cẩn thận từng li từng tí quan sát Yuri.

Chờ tới khi anh an toàn rút khỏi lòng Yuri, chậm rãi ngồi dậy. Lâm Hiến thở phào, ngay lúc đang thả lòng bỗng cánh tay bị kéo lại, sau đó là tầm nhìn điên đảo.

Đào binh bị phê địch bắt, đeo gông xiềng lên, mạnh mẽ đặt xuống giường.

Yuri co một chân lại, đầu gối đặt giữa hai chân Lâm Hiến, y cúi đầu, một tay ấn lên tay Lâm Hiến, tay còn lại nắm chặt cách tay Lâm Hiến, rồi kéo bàn tay kia tới trước mặt mình, cắn một cái vào cổ tay của Lâm Hiến.

Hàm răng mài lên, tựa hồ có thể dễ dàng cắn thủng lớp da mỏng mềm này, nếm thử dòng máu đỏ tươi ngọt lành trong đó.

Nhưng Yuri không làm vậy. Y là một vampire cực kỳ biết kiềm chế, máu tươi của nhân loại với y có cũng được không có cũng được, y chỉ cọ răng lên cổ tay Lâm Hiến mấy cái rồi buông ra.

Ánh mắt Yuri nhìn Lâm Hiến gấp gáp, Lâm Hiến thì đang ở trong trạng thái thấp thỏm bất an, anh nghe Yuri hỏi mình một câu không biết có phải vì quan tâm không: "Lâm Hiến, cậu bị ốm à?"

Chương 20

Lâm Hiến nói tôi không sao.

Nhưng thật ra anh rất muốn nói rằng, anh có bệnh, có bị ung thư, anh đau lắm, rất mệt mỏi, anh rất sợ, anh không muốn chết.

Có thể ở trước mặt Yuri, những lời mềm yếu đều không thốt ra được.

Yuri như một viên ngọc lục bảo bằng bằng không dao động, anh không thấy chút tình cảm nào trong đó, chỉ có thể thấy hình ảnh bản thân chật vật luống cuống.

Vì vậy Lâm Hiến lắc đầu, anh cười cười, thoải mái cười như không có chuyện gì xảy ra, anh nói: "Chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, trước giờ tôi hay bị vậy lắm, không có chuyện gì."

Yuri nhíu mày quan sát biểu cảm của Lâm Hiến. Lâm Hiến lại đưa tay ra nắm lấy tay y, tỏ vẻ hưng phấn, nói với y: "Hiếm thấy hôm nay ban ngày anh đã tỉnh rồi, chúng ta cùng tới phòng ăn ăn sáng đi."

Chương 21

Rửa mặt xong xuôi, Yuri cơ hồ bị Lâm Hiến đẩy đi. Y nhíu mày, trên gương mặt đẹp đẽ viết đầy phiền chán không tình nguyện nhưng lại không từ chối anh.

Đây là lần đầu tiên y đi cùng Lâm Hiến tới phòng ăn. Lâm Hiến ăn bánh mì sữa bò. Anh quết một miếng bơ lớn phết lên bánh mì, cắn một miếng, cảm thấy giòn giòn ngon miệng, hỏi Yuri muốn ăn không.

Yuri nhìn miếng bơ to đùng mà cảm thấy tê cả da dầu, lưng dựa sát vào ghế sopha, ghét bỏ quay đầu sang một bên.

"Anh không thích cái này à?" Lâm Hiến lại cắn thêm một miếng, lông mày giãn ra, "Ăn ngon lắm mà."

Yuri ngậm một thanh kẹo trong miệng, là kẹo socola và hạnh nhân, Lâm Hiến nhìn thôi đã thấy ngọt, vậy mà Yuri còn ngậm trong miệng, rột rột cắn mấy miếng đã ăn hết, tay lại cầm thêm thanh nữa.

Y quơ quơ thanh kẹo trong tay trước mặt Lâm Hiến, như ngậm thuốc lá, âm thanh như cũng dính vị ngọt ngào, nhếch khóe miếng. Lâm Hiến nghe y nói: "Tôi thích ăn ngọt."

Tàu hoa đang chạy, đồ ăn trong phòng theo phong cách Nga, đèn trên nóc xe cũng rung rung, tim Lâm Hiến cũng lơ lửng mấy lần. Anh mím môi, gáy đập vào sopha phía sau, hầu kết nhấp nhô.

Anh nhìn chằm chằm Yuri, như bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng có gì đó dâng lên, lá gan cũng lớn hơn, phát triển theo chiều hướng vô liêm sỉ. Anh thốt lên hỏi: "Vậy còn tôi? Mùi vị của tôi là gì?"

"Cạch."

Thanh kẹo trong miệng bị cắn đứt, thân thể Yuri cứng đờ. Y nhìn chằm chằm Lâm Hiến đang đỏ bừng mặt, nếu không phải hiểu người kia cái gì cũng không biết thì y đã tưởng thân phận của mình bị Lâm Hiến đoán được.

"Mùi vị gì à?"

Yuri lặp lại câu này, nghiêng đầu đánh giá Lâm Hiến, khóe miệng chậm rãi cười lên. Y đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Hiến, nhìn rõ hết thảy sự luống cuống xấu hổ của anh.

Yuri nắm bả vai Lâm Hiến, y cúi người xuống, khuôn mặt đẹp đẽ phóng đại trước mắt Lâm Hiến, môi y kề sát bên tai Lâm Hiến, thanh âm bỗng trở nên mộng ảo, y thong thả nói với Lâm Hiến rằng: "Mùi vì gì à? Trở về nếm thử... rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tay Lâm Hiến nằm trong tay Yuri, Yuri như đang dắt chó nhà mình, đưa Lâm Hiến về phòng.

Chương 22.1

Rất khó hình dung đây là cảm giác gì?

Đi qua hành lang, bên tai là tiếng xình xịch ầm ầm, tim Lâm Hiến cũng theo âm thanh này mà chập trùng lên xuống. Anh xiết chặt tay Yuri, trong lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi.

Anh hít sâu, nhìn Yuri mở cửa toa xe ra mà thân thể anh cứng lại. Yuri quay người, nhìn từ trên nhìn xuống như quấn chặt lấy Lâm Hiến.

Y lùi sau hai bước, kéo Lâm Hiến vào trong cánh cửa.

Trong phòng tràn ngập ánh nắng, Yuri nhíu mày, kéo Lâm Hiến tới trước cửa sổ, kéo rèm xoẹt một cái, rèm cửa che đi toàn bộ ánh sáng. Yuri nhấc cằm Lâm Hiến lên, đặt anh dựa vào bàn nhỏ, cúi đầu hôn.

*Editor's note: Chương 22.2 là cảnh H, không có nội dung, mọi người không thích cảnh này có thể bỏ qua, đọc tiếp từ chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip