Chương 23 - 28.1

Edit: Blanche

Chương 23

Đoàn tàu chạy khỏi rừng bạch dương, khung cảnh của đồng bằng Tây Xibia không bị cản trở nữa, vùng nông thôn xanh tươi, những ngôi nhà nhấp nhô, đồng bằng rộng lớn, màu xanh biếc hòa làm một thể với màu xanh của bầu trời.

Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài tựa hồ có thể thấy những người nông dân đang làm gì đó trên ruộng, nghe nhân viên trên tàu bảo phần lớn người dân đều trồng khoai tây.

Dưới tầng mây, khi mà bầu trời xanh trong nhất, Lâm Hiến bị Yuri đặt trước cửa sổ, y mạnh mẽ ở phía sau đẩy vào trong Lâm Hiến. Y ngẩng đầu lên có thể thấy được dãy núi ven đường, ánh nắng, cây cối, mọi thứ đều xoay tròn rồi rơi vào mắt y.

Yuri cúi đầu, chóp mũi cọ lên cổ Lâm Hiến, ma sát lên làn da mềm mại, y lè lưỡi, liếm lên dấu hôn ướt át.

Hàm răng nhe ra tính thăm dò mà đè xuống, lúc lún vào da thì hơi tê dại, ý thức Lâm Hiến như bị một tiếng hát mê hoặc, động tác cắm vào đột ngột tăng tốc, anh hét lên một tiếng, hạ thân cọ vào mặt bàn lạnh băng. Anh nhắm chặt mắt lại, thân thể bị va chạm mà run rẩy, sau đó bắn ra.

Bắn tinh xong, Lâm Hiến mệt mỏi ngã vào lồng ngực Yuri. Yuri ôm anh đi tắm rửa, không gian trong phòng tắm không tính là rộng rãi, hai người cùng vào liền chật chội.

Thể lực của Yuri như thể dùng mãi không hết, y nhấc một chân Lâm Hiến lên, áp anh lên vách tường, mạnh mẽ đi vào. Lâm Hiến hé miệng, nỗ lực hô hấp, anh thấy ánh đèn đèn tắm phía trên nhảy vào mắt anh, trong cơn khoái cảm mãnh liệt muốn nghẹt thở, nước mắt hòa vào giọt nước trên vòi hoa sen rơi lên gò má anh rồi từ từ lăn xuống.

Nặng nề như tiếng chuông sớm tiếng trống chiều, không muốn chết, muốn sống, không nỡ, ý nghĩ như phát điên đâm sầm vào nhau, cứa vào tim, vào não, vào thân thể run rẩy của anh.

Chương 24

Ngày cuối cùng, tàu hỏa xanh lá đã tiến vào Châu Âu, dãy núi, đồng bằng, cây cối, từng tòa nhà bên nhau san sát. Khi đến Moskva đã là chiều muộn, mây xuống thấp, ánh nắng chiều chiếu lên mặt nước, làm kiến trúc hình vòm như dát lên một tầng hoàng kim.

Lâm Hiến nằm nhoài trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn mặt nước, nhìn những kiến trúc ở Nga. Anh quay đầu lại, muốn gọi Yuri cũng tới lại thấy y đang dựa vào đầu giường.

Ánh sáng lờ mờ, y bị hoàng hôn bao bọc, lông mày ủ dột tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Trong lòng Lâm Hiến căng thẳng, anh đi tới chỗ Yuri, cúi đầu nhìn y. Yuri ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngọc lục bảo của y là ánh nắng chiều, là Lâm Hiến, là lời từ biệt chuyến đi dài dằng dặc.

Thanh gươm lơ lửng trên đầu Lâm Hiến rốt cuộc vẫn rơi xuống, lưỡi gươm sắc bén, cắt nát anh.

Chương 25

Đối với Yuri mà nói, Lâm Hiến chỉ là một món ngọt trước khi y chết.

Sinh mệnh dài đằng đẵng của y rốt cuộc sắp kết thúc, chung quy cũng là muốn rời khỏi đây. Mấy trăm năm qua nhìn những quen thân của mình lần lượt chết đi, y cũng từng có suy nghĩ muốn biến người nào đó thành đồng loại của mình, nhưng cái giá phải trả quá lớn, trên chiếc giường màu trắng dính đầy vết máu, người đó đã trở thành một bộ thi thể khô héo.

Yuri mất đi tất cả mọi thứ trừ chính ý, mà bây giờ y cũng muốn vứt bỏ chính mình.

Chương 26

Đoàn tàu đến trạm cuối cùng, Lâm Hiến bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm Yuri. Yuri xách hành lý của mình lên, đó là một chiếc túi da kiểu cũ, bên trong có một con dao bạc đâm vào tim hút máu vampire.

Đó là thứ y chuẩn bị cho bản thân, nếu cái nơi trong truyền thuyết ở St.Petersburg không tồn tại thì y phải tự kết thúc chính mình, hy vọng rằng không cần dùng đến nó, dù sao vampire bị dao bạc giết trông xấu đến buồn nôn.

"Yuri!"

Lâm Hiến không nhìn được lên tiếng, Yuri quay đầu lại. Đoàn tàu kéo còi mấy lần rồi chậm rãi dứng lại.

Y đứng lên, Lâm Hiến cũng nhanh chóng đi theo. Anh ngẩng đầu nhìn Yuri, trong lòng đang suy nghĩ đủ thứ, anh muốn giữ y lại, muốn tiếp tục đi cùng y, nhưng... anh không đủ tư cách, anh sắp chết rồi.

Vì vậy anh yên lặng.

Anh nhai đi nhai lại lời tỏ tình rồi nuốt nó xuống, nở nụ cười thoải mái. Anh nói với Yuri: "Du lịch vui vẻ nhé, tạm biệt."

Yuri gật đầu, y để valy xuống, giơ hai tay khẽ ôm Lâm Hiến vào lòng, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất, kề sát bên tai Lâm Hiến, nói: "Lâm Hiến, hẹn gặp lại."

Chương 27

Từ nhà ga rời đi, Lâm Hiến tới khách sạn mình đã đặt từ trước.

Ngồi xe tới khách sạn, tới nơi đã là buổi tối, cả ngày anh gần như chưa ăn gì, giờ cũng chẳng đói bụng. Anh nằm lên giường, tâm tư hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là những chuyện trên con tàu màu xanh đấy.

Ngày mới, anh ra ngoài khách sạn, tùy tiện ăn vài thứ rồi bắt đầu một ngày tự do du lịch.

Anh biết một chút tiếng Nga nên không gặp khó khăn gì. Lâm Hiến tới Quảng trường Đỏ trước, rồi tới Điện Kremli, Nhà thờ Vasily Thăng Thiên, Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Lăng Lenin. Một đường đi như vậy, trời xanh mây trắng tường hồng mái vòm, nhưng hết thảy không hề quen thuộc, bốn phía là những người bất đồng màu da, người đến người đi, anh từ từ dừng lại.

Du lịch đối với anh mà nói, mục đính ban đầu là giải thoát, nhưng hiện tại anh mới phát hiện ra mình bị trói buộc trong nó, từ lúc xuống tàu, từ lúc nói lời tạm biệt với Yuri, từ lúc biết chắc chắn không bao giờ gặp lại.

Thật đáng tiếc, tại điểm cuối của đời người lại là một chuỗi lửng lơ, làm anh khó chịu không thôi.

Anh muốn đi tìm Yuri, gặp lại y lần nữa, nói với y mấy câu, cuối cùng y muốn ích kỷ, muốn tùy hứng một lần.

Anh muốn nói với Yuri rằng, nếu như... Nếu như anh khỏe mạnh không bệnh tật, nếu anh có thể sống sót, liệu y có thể ở bên anh không?

Chương 28.1

Yuri từng nói với anh về truyền thuyết mộ vampire ở St. Petersburg.

Anh mua vé tàu cao tốc tới St. Petersburg, từ lúc bốn giờ kém mua vé tới khi đến St. Petersburg mất năm tiếng. Đoàn tàu dừng hắn, Lâm Hiến hoảng hốt tỉnh lại, anh theo đoàn người đi ra, chậm rì rì uể oài mệt mỏi.

*Editor's note: Chương 28.2 là cảnh H, không có nội dung, mọi người không thích cảnh này có thể bỏ qua, đọc tiếp từ chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip