Chương 77: Đợi anh trở về

Chương 77: Đợi anh trở về

Hàn Tri mặt mày u ám bước ra khỏi tòa nhà công ty, bực bội đẩy chiếc ô mà trợ lý đưa tới. Cậu ta quay đầu liếc lên tầng mà Phó Thâm đang làm việc, nghiến răng ra lệnh với người đi bên cạnh: "Hợp đồng đã gửi về công ty chưa? Nói với bộ phận dự án phải theo sát công trình này! Tháng này tôi phải nhìn thấy dự án khởi công!"

"Tháng này? Tiểu Hàn tổng... E rằng..." Người phụ trách dự án của công ty đi cùng lộ vẻ khó xử. "Hội đồng quản trị vốn đã có nhiều ý kiến với đề án dự án này. Nguồn vốn phân bổ cho dự án vẫn chưa hoàn toàn được cấp đủ. Tiến độ thi công... e là khó mà nhanh được vậy, thưa thiếu gia."

"Nếu tiền chưa được cấp thì đi lên trụ sở mà đòi! Ngay cả chuyện tiền của một dự án mà tôi cũng không quyết được à?!"

Hàn Tri vừa bị Phó Thâm trực tiếp mỉa mai thẳng mặt rằng cậu ta nghèo, giờ chỉ cần nhắc đến tiền là lập tức nhạy cảm. Cậu ta tức giận đến nỗi đá mạnh vào lốp xe ô tô, trút giận lên người đi cùng rồi gằn lên: "Tôi không quan tâm các người đẩy nhanh tiến độ thế nào. Dù sao đi nữa, tháng này tôi nhất định phải thấy dự án khởi công. Tháng sau tôi muốn tổ chức lễ động thổ! Mấy người nghe rõ chưa?!"

Mấy vị quản lý dự án đi cùng liếc mắt nhìn nhau đầy ngao ngán, ánh mắt họ đều lộ rõ sự bất mãn và khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trả lời: "Hiểu rồi, Tiểu Hàn tổng. Chúng tôi sẽ cố hết sức."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Sau khi tống khứ được Hàn Tri, sắc mặt của Phó Thâm cũng không mấy sáng sủa.

Điếu thuốc cuối cùng bị hắn dập tắt trong chiếc gạt tàn, ánh sáng phản chiếu qua lớp kính khiến những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho Trần Kỳ – người đã lâu không xuất hiện: "Cậu còn đang ở Thụy Điển phải không?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng gió vù vù át cả giọng nói của Trần Kỳ: "Tôi đang ở sân bay đây! Sắp lên máy bay rồi! Không phải tôi đã gửi email cho cậu rồi sao? Mọi việc tôi xử lý xong cả rồi, hôm nay tôi về nước. Phó Thâm, cậu lại coi email của tôi như thư rác nữa đúng không? Cậu đúng là..."

"Hủy vé đi, tạm thời đừng quay về." Giọng nói của Phó Thâm lạnh lùng và dứt khoát: "Người của Hàn Tri đã lần ra được gã tài xế taxi. Chúng ta phải đưa ông ta về ngay. Nếu nhân chứng này rơi vào tay bọn họ, những chuyện sau này sẽ vô cùng phiền phức."

"Cái gì? !" Trần Kỳ sững sờ, vội vàng tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện, giọng lộ rõ sự hoảng hốt: "Bọn họ làm thế nào mà tìm ra được? Người này chúng ta đã chuyển đi ba, bốn lần rồi, làm sao bọn họ vẫn lần ra được tung tích chứ? Nhưng cậu muốn đưa ông ta về nước... chuyện này e là không dễ đâu. Ông già đó bây giờ sống trong lo sợ từng phút từng giây, lần trước tôi đến thăm thôi mà ông ta đã sợ muốn ngất. Giờ mà cậu muốn đưa ông ta về nước, chẳng phải là nói thẳng cho ông ta biết rằng cậu định đưa ông ấy ra tòa nhận án tử sao? Chắc chắn ông ta sẽ không chịu đi cùng đâu."

"Là do tôi chủ quan, cứ nghĩ chờ đến khi gần khép lưới thì đưa ông ta về để tránh những rắc rối không cần thiết. Không ngờ lại để bọn họ tìm ra sơ hở, cuối cùng vẫn lần được đến người. Nhưng nếu phải đưa ông ta về sớm hơn dự tính, cũng không ảnh hưởng đến cục diện lớn. Chỉ cần ông ta còn trong tay chúng ta là đủ."

Phó Thâm gạt điếu thuốc đã tàn trong gạt tàn, dùng ngón tay đẩy gọng kính đang trễ xuống lên cao. Một lát sau, hắn khẽ cười nhạt: "Đi hay không không phải là chuyện ông ta có quyền quyết định. Nếu không có người của chúng ta bảo vệ, ông ta đã sớm bị người ta bắn thủng lỗ chỗ rồi, còn đâu cái mạng để sống lay lắt ở nước ngoài. Chiều nay tôi sẽ đích thân bay qua. Cậu ở Thụy Điển chuẩn bị sẵn mọi thứ, chờ tôi. Đã đến lúc ông ta phải về nước để nhận tội rồi."

Ở đầu dây bên kia, Trần Kỳ đáp lời, giọng đầy nghiêm túc rồi nhanh chóng cúp máy.

Tàn thuốc lá bị Phó Thâm bóp vụn, phủ đầy một tờ giấy. Mùi nicotin nồng nặc xộc vào mũi, còn đôi tay hắn thì vương đầy mùi khét. Hắn sững người một lúc rồi mới đổ đống vụn tàn vào thùng rác, sau đó nhấc điện thoại lên và gọi cho Lâm Ôn.

Hắn biết Lâm Ôn rất bận. Lịch trình của cậu kín đặc những cuộc họp liên tục, điều này Phó Thâm vẫn nhớ rất rõ. Nhưng tiếng chuông vừa vang lên ba, bốn nhịp, cuộc gọi đã được kết nối ngay lập tức. Giọng nói của Lâm Ôn vang lên rõ ràng, mang theo một loại sức mạnh kỳ diệu khiến lòng người an ổn: "Tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Phó Thâm trong lúc nhất thời lại không biết phải trả lời thế nào.

Tâm trí hắn rối bời, như thể có hàng ngàn lời muốn nói với Lâm Ôn, nhưng hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn im lặng hồi lâu, cho đến khi nghe thấy giọng điệu nghi hoặc của Lâm Ôn, hắn mới dần dần tỉnh táo lại.

"Không có gì. Đột nhiên anh nhớ ra... vừa nãy em và Hàn Tri nói chuyện gì dưới lầu thế? Cậu ta có đưa ra yêu cầu nào quá đáng không?"

"Không đâu, chỉ là ký hợp đồng thôi." Lâm Ôn đáp, giọng có chút kỳ lạ khi nghe Phó Thâm hỏi như vậy. "Có vấn đề gì sao tiên sinh?"

Không rõ vì lý do gì, Phó Thâm bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

"Không có gì cả." Hắn nói, "Có lẽ anh sẽ phải đi công tác mấy ngày. Nhớ ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh đấy."

"Vâng, được rồi... ngài cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Trước khi cúp máy, Phó Thâm bất ngờ gọi thêm một tiếng: "Lâm Ôn."

Giọng của Lâm Ôn lập tức vang lên, nhanh chóng và chắc chắn: "Em đây, tiên sinh."

"En... đợi anh về. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Ngón tay Phó Thâm mân mê hộp nhẫn trong túi áo, giọng nói qua điện thoại toát lên một sự nghiêm túc chưa từng có: "Đợi anh về nhé!"

--------------------

Tác giả: Yên tâm, không có tình tiết kiểu hiểu lầm hay bỏ lỡ vì không nói ra tình cảm. Chúng ta nhấn mạnh vào việc: có miệng thì phải dùng để nói chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip