Chương 103: Bắt đầu

 “Anh Thời——”

---

Sáng về Thành phố Mây, Khưu Thời ngắm mặt trời mọc xong, nhặt hai cái vỏ không rõ là gì từ khe đá ngầm ven biển, mang lên xe. 

“Mang về làm gì?” Hình Tất hỏi. 

“Treo tường trang trí.” Khưu Thời nói. 

“Tường nào?” Hình Tất hỏi. 

“Tường công sự của tôi chứ gì.” Khưu Thời nhìn hắn, “Mẹ nó, không lẽ bị họ phá rồi? Đang mở rộng, xây công trình ngoại thành, họ không đẩy công sự của tôi đi chứ!” 

“Sao mà đẩy, giám sát là Trương Tư Hải và Tiêu Lỗi.” Hình Tất nói, “Triệu Lữ cũng ở đó, ai dám động vào công sự của em.” 

“Tôi còn phải ở đó.” Khưu Thời nói, “Ở quen rồi.” 

“Ừm.” Hình Tất gật đầu, “Nhưng Lý Phong chắc chắn sắp xếp chỗ ở nội thành cho em.” 

“Nói thật, tôi ở không quen, nội thành mở cửa đóng cửa toàn thấy người.” Khưu Thời dựa cửa xe, “Công sự yên tĩnh hơn, không ai sát bên.” 

“Vậy ở công sự.” Hình Tất nói. 

“Phòng sau công sự còn trống, anh ở đi.” Khưu Thời nói, “Hai phòng gần nhau, trước tôi không cho ai ở phòng đó, giờ anh ở thì hợp.” 

“Ừm.” Hình Tất cười gật đầu. 

Khưu Thời nhìn hắn: “Cười cái gì, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì.” 

“Tôi nghĩ gì?” Hình Tất hỏi. 

“Muốn ở chung thì ở chung.” Khưu Thời nói, “Nhưng cũng phải có phòng riêng, lỡ muốn ở một mình mà chẳng có chỗ. Tôi thấy ở doanh trại mấy anh cũng mỗi người một phòng.” 

“Ừm.” Hình Tất cười, “Tưởng em không nghĩ chu đáo thế.” 

“Tôi không đến mức không nghĩ được chuyện này, không thì chẳng phải đi học, mà phải chết đi mọc lại.” Khưu Thời nói. 

“Ê.” Hình Tất đưa tay búng mặt anh. 

“Phì phì phì.” Khưu Thời cười. 

Mọi người lên xe, không còn nhiệm vụ nặng nề, đoàn xe xếp hàng chuẩn bị xuất phát, không còn sự tĩnh lặng gò bó. 

Lên xe, Khưu Thời thấy xa xa hai chiếc xe không nhập đội, anh nhìn: “Hai xe kia sao thế?” 

“Không phải xe về.” Hình Tất nói, “Lưu Thần dẫn một đội lính ở lại đây.” 

“Không phải bảo Thành phố Mây không trải rộng được à?” Khưu Thời ngồi xuống, khẽ hỏi. 

“Lý Phong có kế hoạch ‘Mở đường’.” Hình Tất nói. 

“Mở đường gì?” Khưu Thời hỏi, “Ngày báo cáo nói à?” 

“Ừm.” Hình Tất cười, “Định đợi em thay đồ xong nói chung, ai ngờ em xuống xe.” 

“Giờ nói đi.” Khưu Thời duỗi người, dựa lưng ghế. 

“Thành phố Mây không thể kiểm soát vùng rộng thế, nhưng cần đường đi an toàn, nhanh chóng đến các nơi.” Hình Tất nói, “Sẽ chọn tuyến đường phù hợp, như đường nhiệm vụ lần này đã thăm dò và dọn sạch, bố trí trạm gác và liên lạc của Thành phố Mây…” 

“Đệt.” Khưu Thời ngớ ra, “Tôi hiểu rồi, Thành phố Mây không quản được vùng lớn, nhưng nắm đường giao thông an toàn… mà quân đội chắc không đủ người đúng chứ?” 

“Có dân du mục và nạn dân." Hình Tất nói, “Anh ta muốn thử trên tuyến đường này trước, từ Hưng Xuyên đến Bôn Tuyền, từ Bôn Tuyền đến Vũ Châu, rồi đến doanh trại, đến viện nghiên cứu, nối các đường quốc lộ, cao tốc, hầm lại, cứ một đoạn xây một trạm gác hoặc liên lạc… Công trình không nhỏ, nhưng nếu làm được, Ngài Long – thành chủ thế hệ này – sẽ để lại dấu ấn lớn trong lịch sử Thành phố Mây.” 

“Ngài Long?” Khưu Thời nhìn anh, “Chẳng phải Lý Phong làm sao?” 

“Lý Phong hiện chưa có ý thay Ngài Long,” Hình Tất nói, “Mọi việc anh ta làm, ngoài chúng ta biết là anh ta, dân trong ngoài Thành phố Mây đều nghĩ là quyết định của Ngài Long.” 

“Sao lại vậy?” Khưu Thời nhíu mày, “Anh ta mệt chết đi được, gánh bao rủi ro, cuối cùng chuyện tốt đều là của Ngài Long? Ngài Long chỉ ngồi văn phòng ngẩn ngơ là được ghi danh?” 

“Những thứ đó anh ta không muốn.” Hình Tất nhìn ra cửa sổ, đoàn xe đã khởi hành, biển xa dần, “Như em cũng chẳng muốn làm đội trưởng Đội Anh hùng.” 

“Nói vậy,” Khưu Thời nghĩ, ngửa đầu thở dài, “Tôi đại khái hiểu chút.” 

Đoàn xe theo đường cũ trở về, rời bờ biển, vào thành phố, Khưu Thời thấy xa xa một bảng đèn lớn trên nóc tòa nhà. 

Dọc đường, dù thấy dấu vết phồn hoa khi xưa của thành phố con người, bảng quảng cáo hay đèn thường cũng hiếm. Bảng đèn này dựng trên cao, hiến người ta như lạc vào thời không khác.

Bảng đơn giản, không như nội thành lòe loẹt chữ hình chen chúc. Chỉ ánh sáng trắng bạc, ba chữ sắc nét chói mắt. 

Trạm Thành Mây. 

“Đây là vị trí trạm gác à?” Khưu Thời nhìn bảng. 

“Ừm.” Hình Tất nhìn, “Khá khí thế.” 

Xe qua tòa nhà, thấy xe đen đặc trưng của quân đội Thành phố Mây. 

“Đây đâu phải Thành phố Mây, sao gọi là Trạm Thành Mây?” Khưu Thời hỏi. 

“Một dấu hiệu,” Hình Tất nói, “Thấy ba chữ này là biết an toàn, an toàn do Thành phố Mây mang lại.” 

“Nhanh thật,” Khưu Thời nói, “Người đã phái tới rồi.” 

“Xây trạm cần thời gian,” Hình Tất nói, “Phái người là bước đầu.” 

“Tôi đột nhiên nghĩ ra.” Khưu Thời ngửa đầu tặc lưỡi, “Chuyến nghỉ phép này, không lẽ còn phải giúp Lý Phong dò đường?” 

Hình Tất cười, không nói. 

“Cái tên chó cổ đỏ đó đúng là làm được chuyện này.” Khưu Thời nói, “Hễ thấy anh hữu dụng, không dùng đến chết anh ta không ngừng.” 

“Cũng không hẳn.” Hình Tất nghiêng đầu nhìn anh, “Có người vừa chửi vừa giúp anh ta.” 

"Người nào ngu vậy?” Khưu Thời nói. 

Dừng vài giây, anh quay sang Hình Tất: “Cụ nhà anh.” 

Hình Tất cười lớn: “Chẳng phải sao, anh ta tìm em vì em sẽ giúp.” 

“Mẹ nó,” Khưu Thời nhíu mày, nghĩ một lúc, thở dài, “Thật sự đôi khi thấy việc anh ta làm, không từ chối nổi.” 

“Lần này thử xem,” Hình Tất nắm tay anh, “Nghỉ phép này, không làm việc cho chó cổ đỏ.” 

“Ừm.” Khưu Thời gật đầu. 

“Sao thấy thiếu tự tin thế?” Hình Tất hỏi. 

Khưu Thời cười, không nói. 

Đúng là chẳng có tự tin, nhất là sau khi thấy những tấm biển “Trạm Thành Mây” dọc đường. 

Từ bờ biển về, cứ qua một thành phố lớn, ven đường lại có một tấm biển như thế, gần đó chắc chắn thấy xe đen lớn của Thành phố Mây. 

Trước kia, với Khưu Thời, xe đen lớn chẳng có nghĩa lý gì. Với người sống ở ngoại thành, chúng đại diện cho sự che chở xa vời, không thuộc về họ. 

Giờ đây, khi Khưu Thời ngồi trong xe đen lớn, cùng họ chiến đấu, mọi thứ ở Thành phố Mây bắt đầu thay đổi. Thấy những chữ này, những chiếc xe này, mang ý nghĩa mới, anh thấy an tâm. 

Lý Phong muốn những con đường như thế, một, hai, và nhiều hơn nữa. 

Nếu anh ta thật muốn Khưu Thời tiện đường dò đường, anh thấy mình khó mà từ chối. 

Đoàn xe đột nhiên dừng, dây thần kinh Khưu Thời căng lên. 

“Cảnh báo phía trước.” giọng Phong Chí vang trong tai nghe, anh ta ở xe đầu. 

“Sao?” Khưu Thời sờ súng ở chân. 

“Phát hiện 'Rừng Rậm' di chuyển.” Phong Chí nói, “Cách ta hai cây số.” 

“Phạm vi và cường độ?” Hình Tất hỏi. 

“Cường độ không lớn, bản đồ dự đoán gửi anh rồi,” Phong Chí nói, “Phạm vi sau có thể ảnh hưởng ta, tránh tại chỗ hay xuyên qua?” 

“Xuyên qua,” Hình Tất nhìn bản đồ chiếu, “Trông như sắp kết thúc.” 

“Các xe đóng kín, bật thiết bị chống sét, tiêm chất ức chế,” giọng Kỷ Tùy vang lên, “Một phút nữa tiếp tục đi.” 

Một phút sau, đoàn xe tiến tới. 

Xa xa, mây đen thấp, ánh sáng xanh lam lóe trong mây. 

Dù còn cách khá xa, ngoài cửa sổ đã thấy bụi cát và mảnh vụn bị gió cuốn, qua tai nghe nghe tiếng gió rít. 

Cảnh quen mà lạ, đứng trên công sự ngoài thành, anh đã thấy không biết bao lần. 

Cả lần ở thị trấn Cọ Ngựa, ký ức khó quên. 

Đoàn xe chạy nhanh, tia sét xanh đầu tiên đánh bên phải, Khưu Thời thấy trên con đường nhỏ ven đường, vài nạn dân quấn vải quanh đầu, lao vào tòa nhà còn khá vững nhưng không cửa sổ. 

Những người này may mắn, chạy đúng hướng, về phía đông, rìa 'Rừng Rậm', nếu may, họ có thể sống. 

Nhưng phía trước, khó có ai may mắn thế nữa. 

Ai cũng biết nên chạy về đông hoặc tây, nhưng chẳng ai xác định được vị trí mình, hay tính được phạm vi mỗi trận 'Rừng Rậm'. 

Lâu rồi không gặp 'Rừng Rậm', nhìn sét xanh lam đánh khắp nơi, không khí đầy mảnh đen bay theo sét, thấy vài nạn dân ven đường ôm nhau ngồi xổm… 

Anh rõ ràng thấy thế giới đang thay đổi, cuộc sống, bạn bè anh không còn như xưa, nhưng dường như mọi thứ vẫn y nguyên. 

Giờ Khưu Thời mới dần hiểu, như Hình Tất nói, đây chỉ là bắt đầu. 

Trật tự mới, thế giới mới, phải từng bước bắt đầu trên thế giới rách nát, nguy hiểm này. 

Lý Phong đứng trước máy giám sát, nhìn sơ đồ mây di chuyển: “Xem ra không qua Thành phố Mây.” 

“Mấy ngày nay liên tục hai trận 'Rừng Rậm', đều không qua Thành phố Mây.” Viện trưởng Ngô thở dài, hơi thất vọng, “Chỉ đành đợi lần sau.” 

“Thử nghiệm quy mô nhỏ trong Rừng cảm nhiễm trước đi.” Lý Phong nói, “Đoàn xe sắp vào thành, giờ mà có 'Rừng Rậm', nghĩ xem cảnh tượng kinh dị cỡ nào.” 

“Cậu không ra cổng thành à?” Viện trưởng Ngô liếc y, “Sắp tới rồi nhỉ?” 

“Giờ đi, đợi họ ổn định đã,” Lý Phong nói, “Tôi chỉ là một Cục trưởng, chen vào làm gì. Đứng trên bục đón là Ngài Long với các Bộ trưởng.” 

Các Bộ trưởng vừa bị Lý Phong dẫn hai đội hộ vệ lục kho chẳng muốn gặp y. 

“À, hai ngày nay Vương Hoằng với đồng bọn thế nào?” Lý Phong vừa đi ra vừa hỏi. 

“Đều nhốt trong khoang ngủ đông rồi, còn trạng thái gì?” Viện trưởng Ngô nhìn y, “Hỏi thế là châm chọc à?” 

“Chỉ để đảm bảo trước khi Tướng quân qua đời, không có bất kỳ sai sót nào.” Lý Phong nói. 

“Không, không thể có.” Viện trưởng Ngô nói, “Tôi không phải thằng ngốc thiếu người! Đã canh chặt rồi.” 

Xe Lý Phong ra khỏi hầm ngoại thành, bị nghi thức đón tiếp của Bộ trưởng Lưu làm cho giật mình. 

Lần đón tiếp này khác xưa, đoàn xe về không chỉ có người Thành phố Mây, mà còn đại diện dân du mục, người miễn nhiễm, người máy sinh hóa bị phân tán – những thành viên của thế giới bên ngoài mà Thành phố Mây sẽ đối mặt. 

Lý Phong nói phải thể hiện thành ý và sức mạnh của Thành phố Mây. 

Bộ trưởng Lưu lĩnh hội quá sâu sắc. 

“Bày trận thế này, Bộ trưởng Lưu đúng là dân chuyên.” Lý Phong nhìn bục đón cao ngoài cửa sổ, đèn, cờ, lời chào hai bên đường, đội nhạc xếp hàng chờ sẵn. 

“Thành phố Mây có cả đội nhạc à?” Trần Đãng cũng sốc. 

“Có một đội, Sở An sinh từng gửi nhạc cụ.” Lý Phong nói, “Lễ Khánh thành diễn năm phút, dở như cứt, còn không bằng bọn tín đồ Máu đen lên gào mấy bài chiêu hồn.” 

Trần Đãng cười. 

“Đi.” Lý Phong nói, “Vẫn phải ra bục chờ, tôi sợ Khưu Thời thấy cảnh này sẽ chửi trước mặt Ngài Long.” 

“Cụ nhà nó!” Khưu Thời nhìn đám người chào đón ngoài cửa sổ, “Mẹ nó ai sắp xếp thế này?” 

“Bộ trưởng Lưu thì phải.” Hình Tất nói, “Lần về này ý nghĩa khác, long trọng chút… long trọng thế này hơi quá, nhưng cũng hiểu được.” 

"Bọn Lâm Thịnh về cũng thế à?” Khưu Thời áp mặt vào cửa sổ nhìn quanh, bên ngoài bỗng vang tiếng hoan hô, cờ nhỏ trong tay mọi người giơ lên vẫy. 

“Đệt!” Anh giật mình ngả lại ghế. 

“Bọn Lâm Thịnh là thương binh nặng, chắc không có vụ này, phải đưa ngay vào khoang y tế sửa chữa.” Hình Tất nhìn anh, “Chúng ta…” 

“Hai ta cũng bị thương không nhẹ.” Khưu Thời hạ giọng, “Tôi, gãy mấy xương sườn, anh, bụng bị đâm thủng.” 

“Tôi không bị đâm thủng.” Hình Tất nói. 

“Thủng rồi.” Khưu Thời khăng khăng. 

“Tôi bị đâm gãy, giờ hai ta mỗi người cầm nửa khúc lên bục.” Hình Tất ôm vai anh, “Không sao, đi một vòng, bắt tay Ngài Long là xong.” 

“Ê,” Khưu Thời đẩy hắn ra, nhìn ra ngoài, “Đừng quá trơ trẽn.” 

“Ai thấy được.” Hình Tất nói. 

“Tôi không thấy dâu.” Tống Hành phía sau nói. 

“Thấy chưa! Thấy chưa!” Khưu Thời lên giọng. 

“Chưa thấy.” Tống Hành nói. 

“…Tôi hỏi Hình Tất,” Khưu Thời nói. 

“Thấy gì?” Hình Tất nói, “Anh ta bảo không thấy.” 

“Tôi…” Khưu Thời chưa nói xong, cửa xe bị kéo mạnh. 

“Chào mừng về Thành phố Mây!” Bộ trưởng Lưu ngoài xe hét to. 

"Ông tự mở cửa cho người ta à?” Khưu Thời ngạc nhiên. 

“Đáng ra là Ngài Long sẽ mở,” Lưu bộ trưởng nói, “Nhưng Ngài ấy gần đây chân không tốt, đang đợi trên bục.” 

Khưu Thời nhìn đám đông ngoài xe, một công nhân xác chưa thấy cảnh lớn, đột nhiên run, xuống xe suýt bước hụt. 

“Đi thẳng lên bục, bắt tay họ,” giọng Lý Phong từ bên cạnh, “Tôi đợi các cậu bên kia.” 

“Đệt…” Khưu Thời thấy an tâm, quay lại nhìn. 

“Ăn nói cho văn minh, Đội trưởng Khưu.” Lý Phong nhắc. 

“Anh bớt đi…” Khưu Thời nói, “Được rồi.” 

“Đi.” Hình Tất khẽ đẩy lưng anh, “Hai phút xong.” 

“Ừm.” Khưu Thời cười. 

Trên bục, một hàng người, các Bộ trưởng và quan chức anh chẳng quen, thậm chí chưa nghe tên, chỉ nhận ra Ngài Long và Thượng tá Vu. 

Trong tiếng vỗ tay, anh lần lượt bắt tay. 

“Vất vả rồi,” Ngài Long nắm tay anh, “Tôi mãi nhớ sự hy sinh của các cậu.” 

Khưu Thời nhìn ông, không hiểu sao, câu này rất chân thành, nhưng không biết “các cậu” có bao gồm Lý Phong không. 

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Ngài Long nói. 

“Ừ.” Khưu Thời đáp, bắt tay tiếp người sau, chẳng nhìn mặt, cúi đầu bắt hết một vòng. 

Đến tay cuối thì đã xuống bục. 

“Lạnh nhạt rồi nhỉ.” giọng Lý Phong trước mặt. 

Khưu Thời ngẩng lên, cười. 

Lý Phong dang tay ôm anh: “Vất vả rồi.” 

“Biết là được.” Khưu Thời nói. 

Lý Phong nhìn Hình Tất, Hình Tất thở dài, dang tay ôm y một cái. 

“Hình Tất đi thẳng đến phòng thí nghiệm.” Lý Phong nói, “Lão Ngô đợi rồi. Khưu Thời… Triệu Lữ đang đợi cậu ở công sự, cậu xem đi kiểm tra trước hay…” 

“Em ấy đi công sự trước.” Hình Tất nói. 

Khu ngoại thành thay đổi lớn, rời bục lễ đón, Khưu Thời mới thấy, chỗ đó cách công sự vài trăm mét. 

Công sự đã bị khu vực mở rộng của Thành phố Mây bao vào. 

Xung quanh là nhà đơn sơ mới xây, không đẹp bằng nhà các cụ ngoài kia, nhưng trông vững chãi. 

Khưu Thời đến dưới dốc công sự, khu này không bị sửa đổi, cả sườn đá giữ nguyên. Dãy đá anh nhìn gần hai mươi năm khiến cảm xúc vốn phẳng lặng bỗng trào dâng. 

Nước mắt không kìm được trào ra, mắt mờ đi, nhìn mọi thứ đều nhập nhoè. 

Triệu Lữ dẫn người từ công sự đi ra, xuống vài bước thì dừng lại, hét to: “Anh Thời!” 

Rồi cả đám gào lên, lao từ sườn dốc xuống. 

Khưu Thời chạy lên vài bước, đứng thế chùng chân, tay che ngực. 

“Anh Thời——” 

Rồi anh bị đám này nhấn chìm, la hét, còn nghe được tiếng khóc của Hồ Tiểu Lĩnh. 

“Có vết thương!” Triệu Lữ chen đến, “Anh Thời bị thương, lũ ngu này không biết nghĩ à? Đánh trận rồi mà không thấy sao?” 

“Không sao, không sao.” Khưu Thời nói, “Ôm chết tôi luôn đi.” 

“Lâm Thịnh và Bách Chiến kiểm tra rồi, không vấn đề lớn.” Lý Phong ngồi trong xe, “Đợi nhóm các cậu kiểm tra xong, sau lễ đón, ta họp. Có vài việc cụ thể phải bàn.” 

“Lâm Thịnh họp được không?” Hình Tất hỏi. 

“Được, họ phải tham gia.” Lý Phong liếc hắn, “Sao?” 

“Tôi không tham gia.” Hình Tất nói, “Việc tiếp theo để bọn Lâm Thịnh làm.” 

Lý Phong im lặng một lúc: “Được.” 

“Giám đốc Lý có gì lo lắng không?” Hình Tất hỏi. 

“Không, Lâm Thịnh bọn họ đủ sức,” Lý Phong nói, “Tôi chỉ hơi… luyến tiếc, có chút buồn.” 

“Bọn tôi đâu có chết.” Hình Tất nói. 

Lý Phong cười: “Giờ nói chuyện sao giống Khưu Thời thế.” 

“Lễ đón vừa rồi không thấy hình Tướng quân,” Hình Tất nói, “Có gì thay đổi à?” 

“Cậu còn để ý cái này.” Lý Phong nói. 

“Khó để ý lắm à?” Hình Tất nói. 

“Tướng quân sắp qua đời.” Lý Phong nói, “Cuộc họp cũng nói việc này, lúc đó cậu phải có mặt. Các cậu hiểu rõ, quá trình hủy không được bỏ sót chi tiết nào.” 

“Với vài người, đây có thể là mất mát lớn.” Hình Tất nói, “Vài trăm năm sau, có lẽ chẳng ai sống mãi được.” 

“Tôi ở dưới đợi họ chửi.” Lý Phong nói. 

Hình Tất cười. 

Phòng thí nghiệm vẫn như cũ, nhưng nhân viên bận rộn hơn. Người máy sinh hóa về cùng đoàn xe cần kiểm tra, điều chỉnh hệ thống, sửa chữa nhỏ. 

Viện trưởng Ngô chạy tới, bước nhỏ. 

“Lại đây,” Viện trưởng Ngô vẫy tay, “Chuẩn bị xong, nhanh thôi.” 

“Cũng không gấp.” Hình Tất đi theo. 

“Trước kia không phải chê tôi chậm à.” Viện trưởng Ngô nói, “Giờ nhanh lại bảo không gấp.” 

“Trịnh Đình thế nào?” Hình Tất đi ngang khoang thí nghiệm nhốt Trịnh Đình, liếc vào. Đèn tắt, chỉ có ánh sáng dịu từ kính khoang trong. 

“Thỉnh thoảng tỉnh, nhưng không nói.” Viện trưởng Ngô nói, “Cụ thể phải nói kỹ, kiểm tra cậu trước.” 

“Ừ,” Hình Tất nằm lên giường y tế, máy phía trên hạ xuống quét, hắn nghiêng đầu nhìn Viện trưởng Ngô, “Viện trưởng Ngô.” 

“Gì?” Viện trưởng Ngô hỏi. 

“Công nghệ hiện tại, có xác định được thời hạn sống của người máy sinh hóa không?” Hình Tất hỏi. 

Viện trưởng Ngô ngẩn ra, như nghĩ lý do câu hỏi, lát sau hỏi lại: “Ý cậu là… trước hay sau này?” 

“Sau này, tôi còn sống được bao lâu?” Hình Tất nói. 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip