Chương 75: Chốt chặn niềm tin
“Tôi vẫn hy vọng hai người sẽ là… những người trừng trị.”
---
Con người và người máy sinh hóa.
Lý Phong đột nhiên muốn nói về chủ đề này, vừa lạ vừa không lạ.
Là lãnh đạo thực tế của Thành phố Mây hiện nay, ít nhất trên danh nghĩa, Lý Phong là con người tin tưởng người máy sinh hóa vô điều kiện. Y đã suy nghĩ về mối quan hệ giữa con người và người máy sinh hóa. Với nhận thức của Thành phố Mây rằng “người máy sinh hóa là truyền thuyết” và “không cho phép họ tồn tại”, việc Lý Phong quyết định trọng dụng Hình Tất từ đầu đã là một lựa chọn tin tưởng.
Nhưng chọn thời điểm này để nói với Hình Tất về chuyện đó, dù có nhiều dịp phù hợp hơn, lại là điều đáng chú ý.
Dù Khưu Thời có chậm hiểu đến đâu, anh cũng biết lý do.
Hình Tất, với khả năng vượt ngoài tưởng tượng, có lẽ khiến Lý Phong cảm thấy đe dọa.
“Chỉ hai ta thôi.” Lý Phong nhìn Hình Tất.
“Giữa tôi và Khưu Thời…” Hình Tất nói, “Chắc khó giữ bí mật lắm.”
“Tôi biết.” Lý Phong quay người bước vào văn phòng Viện trưởng Ngô, “Chỉ là có vài lời, nếu cần, cậu truyền đạt lại thì hợp với cậu ấy hơn là tôi nói thẳng.”
“Anh cứ nói thẳng là tôi không hiểu nổi, làm chậm cuộc nói chuyện của hai người.” Khưu Thời nói. “Phải có anh ấy phiên dịch kèm chú thích cho tôi.”
Lý Phong cười, quay lại nhìn anh: “Tôi không có ý đó. Cậu thông minh hơn cậu nghĩ nhiều.”
“Thôi được.” Khưu Thời chẳng tranh cãi, kéo ghế ngồi xuống.
“Muốn hút thuốc thì ra ngoài.” Lý Phong bước vào phòng họp, “Đừng hút ở đây, lão Ngô tức chết thì chẳng ai được lợi.”
“Ôi trời” Khưu Thời than.
Anh không muốn hút thuốc, nhưng cũng chẳng muốn ở lại phòng thí nghiệm. Từ lần đầu bước vào đây, cuộc sống tuy không nhiều hy vọng nhưng ít ra bình lặng trước kia của anh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Với anh, nơi này đồng nghĩa với những bất ngờ không thể đoán trước và những điều chưa biết.
Chẳng có gì vui, chỉ toàn bất lực và sợ hãi.
Hành lang bên ngoài yên ắng, bảo an ẩn mình trong bóng tối, có người của Cục Phòng vệ Thành phố, cũng có người máy sinh hóa.
Khưu Thời ngồi xuống ghế đối diện thùng rác, tựa đầu vào tường, nhắm mắt.
Chưa được hai phút, tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang.
Khưu Thời nghiêng đầu liếc nhìn, thấy Trần Đãng.
“Sao lại ở đây?” Trần Đãng thấy anh, tự nhiên chào hỏi.
“Hít thở không khí.” Khưu Thời trả lời.
“Ở dưới tầng hầm thế này, thì hít được gì?” Trần Đãng nói.
“Anh không đi cùng Lý Phong à?” Khưu Thời nhìn anh ta.
“Hử?” Trần Đãng liếc về phía phòng thí nghiệm. “Không, tôi không tìm Lý Phong. Tôi đến xem Trịnh Đình.”
“Giờ không gặp được.” Khưu Thời nói.
“Hình Tất gặp hắn rồi?” Trần Đãng hỏi.
“Ừ.” Khưu Thời đáp.
Trần Đãng im lặng, ngồi xuống ghế đối diện.
“Anh ngồi chỗ khác đi.” Khưu Thời thẳng thắng, “Nhìn anh là tôi nhớ lại bao chuyện chẳng vui vẻ gì.”
Trần Đãng vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ đi.
Phải nói, cảm xúc của người máy sinh hóa ổn định hơn con người nhiều. Khưu Thời thậm chí cảm nhận được sự bình thản toát ra từ Trần Đãng, dù vừa bị anh thẳng thừng đuổi đi.
“Khúc Thận tìm được một bản giới thiệu.” Lý Phong ngồi trong văn phòng Viện trưởng Ngô, lấy vài tờ giấy từ hồ sơ, “Thật ra có thể dùng bản điện tử, nhưng tôi vẫn thấy thứ thư từ thời đó, đọc trên giấy mới có cảm giác.”
“Giới thiệu của ai?” Hình Tất tựa vào sofa.
“Giáo sư Tống Lam.” Lý Phong nói.
Ánh mắt Hình Tất, đang nhìn xuống sàn, chuyển sang y.
“Giáo sư Tống là thầy của cậu, đúng không.” Lý Phong nhìn tài liệu trên tay, “Nhà nhân loại học, một ông lão đáng kính.”
Hình Tất vẫn nhìn y, không nói.
“Giáo dục và định hướng cậu nhận được,” Lý Phong khẽ thở dài, “vượt xa những gì bọn tôi có.”
“Anh muốn nói gì?” Hình Tất hỏi.
“Tôi muốn nói, may mắn thật.” Lý Phong đặt tài liệu xuống, ngẩng lên nhìn hắn, “May mắn vì cậu được giáo sư Tống dạy dỗ, nên cách cậu nhìn nhận con người sẽ toàn diện, thấu đáo hơn.”
Hình Tất đứng dậy, bước đến bàn, cầm tài liệu, rồi ngồi lại sofa, nghiêm túc lật từng trang.
“Dù là con người nhìn người máy sinh hóa, hay người máy sinh hóa nhìn con người,” Lý Phong tựa lưng vào ghế, châm điếu thuốc, “hầu hết chỉ dựa vào hiện tại: trải nghiệm, hoàn cảnh, cảm xúc. Tôi cũng không ngoại lệ.”
“Tôi không có định kiến với bất kỳ con người nào.” Hình Tất vẫn xem tài liệu, “Nên tôi không kỳ vọng ai cũng phải đúng với tưởng tượng của mình.”
“Nhưng con người có định kiến với người máy sinh hóa,” Lý Phong nói. "Người máy sinh hoá phải mãi mãi là ‘bạn bè’.”
“Ừ.” Hình Tất lật sang trang khác, “Nên tôi sẽ bị coi là không thể kiểm soát.”
“Cậu làm sao để cân bằng ranh giới đó? Cái gọi là kiểm soát được hay không.” Lý Phong hỏi.
“Giám đốc Lý, giữa chúng ta không cần vòng vo.” Hình Tất đóng tài liệu, đặt lại lên bàn, “Cứ nói thẳng. Cách tôi nhìn nhận con người không chỉ dựa vào Khưu Thời. Trong thời gian dài, tôi sống bên ngoài lề xã hội con người, tôi có vô số mẫu dữ liệu, gặp qua nhiều người khác nhau, và có đủ thời gian để suy nghĩ.”
“Giáo sư Tống dạy cậu cách tư duy à?” Lý Phong khẽ lắc ghế.
“Phải.” Hình Tất nói, “Nhưng tôi thừa nhận, Khưu Thời đúng là một yếu tố quan trọng trong cách tôi đánh giá.”
Lý Phong im lặng, chỉ nhướn mày.
“Thầy, Khưu Thời, với tôi, không chỉ là người quan trọng, mà còn là… vỏ sò quý bất ngờ xuất hiện trên bãi cát bình thường.” Hình Tất nói.
“Còn những người khác?” Lý Phong hỏi, “Như tôi thì sao?”
“Anh à?” Hình Tất nhìn y, nghĩ một lúc. “Tôi không rõ. Anh là người tỉnh táo, yêu ghét rõ ràng nhưng không quá sâu đậm. Hiện tại, anh là người tôi có thể tin.”
“Cảm ơn.” Lý Phong nói.
“Tôi có thể thất vọng về một số con người, ghê tởm, thậm chí căm hận.” Hình Tất nói, “Tôi cũng không chắc sẽ mãi giữ lời thề ban đầu.”
“Nhìn ra rồi.” Lý Phong nói.
“Nhưng nếu có thể đứng cao hơn một chút, sẽ thấy được những thứ xứng đáng.” Hình Tất nói.
“Giáo sư Tống nói à?” Lý Phong hỏi.
“Ừ.” Hình Tất đáp.
Lý Phong dập thuốc, đứng dậy, bước ra tựa vào cạnh bàn.
“Hình Tất, cậu biết người máy sinh hóa có lợi thế tuyệt đối trước con người.” Lý Phong nói, “Đó cũng là lý do dẫn đến rạn nứt trước đây. Đôi khi, giữ cân bằng khó hơn phá hủy nhiều.”
“Anh có ý gì?” Hình Tất hỏi, “Nếu lần này giải quyết được 249, con người và người máy sinh hóa sẽ lại đối mặt với việc làm sao đạt được sự cân bằng, chung sống thật sự, đúng không?”
“Tôi không quản xa được thế.” Lý Phong nói, “Tôi chẳng học hành gì nhiều, sách cũng chưa đọc được mấy cuốn. Sở dĩ tôi đứng đây hôm nay, chỉ vì tôi muốn sống yên bình, không muốn chết oan.”
Hình Tất nhìn y.
“Tin tưởng vu vơ thì khó lắm. Tôi có thể tin cậu và Khưu Thời vô điều kiện, tin Lâm Thịnh và mấy người kia.” Lý Phong nói, “Nhưng tôi không thể tin tất cả người máy sinh hóa.”
“Con người và người máy sinh hóa cần một chốt chặn niềm tin.” Hình Tất suy nghĩ, “Anh muốn biến Khưu Thời và đội Hai thành Anh hùng, biến đội người máy sinh hóa thành hậu thuẫn mạnh nhất cho Anh hùng, là vì điều này, đúng không? Chúng tôi là biểu tượng của sự bình đẳng, thân thiện giữa con người và người máy sinh hóa.”
“Ừ.” Lý Phong cười nhẹ, “Nên tôi mới cần nói chuyện với cậu.”
“Về phần này, tôi không có ý kiến.” Hình Tất nói, “Còn gì nữa?”
“249 và những công nghệ mà hắn đại diện, dù là gì, dù tiên tiến thế nào,” Lý Phong nói, “đều phải bị phá hủy. Công nghệ này chỉ cần tồn tại, đã là mối nguy.”
“Ừ.” Hình Tất đáp.
“Con người sẽ không tạo thêm người máy sinh hóa,” Lý Phong nói, “Cũng không nghiên cứu bất cứ thứ gì liên quan đến người máy sinh hóa. Con người vẫn cần sự giúp đỡ của các cậu, nhưng sẽ cung cấp mọi kiểm tra, sửa chữa trong phạm vi bình thường. Những vết thương trên người Trịnh Đình…”
“…Trong hai lần giao chiến, vết thương cậu gây ra cho hắn vượt quá khả năng tự chữa lành, vậy mà chưa từng được xử lý. Trang thiết bị mà Thành phố Mây hiện có chỉ là những thứ tiên tiến nhất mà chúng tôi có thể mang theo được từ ngày ấy.”
“Ừ.” Hình Tất nói.
“Con người và người máy sinh hóa là hai thực thể độc lập. Quan hệ của chúng ta là hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.” Lý Phong nói.
“Nhưng,” Hình Tất nhìn y, nói thẳng, “tình trạng của Trịnh Đình cũng cho thấy, không có sự chăm sóc hay sửa chữa từ con người, người máy sinh hóa vẫn sống được. Nhu cầu của con người đối với người máy sinh hóa lớn hơn nhiều so với ngược lại.”
“Đó là điểm mấu chốt.” Lý Phong nói. “Không có nhu cầu thì cũng phải tạo ra nhu cầu.”
“Hử?” Hình Tất nghiêng đầu.
“Thứ nhất, trạng thái cộng sinh không phải cách sống công bằng, tự do. Người máy sinh hóa là cá thể độc lập, không phải vật chứa tư tưởng của con người hay đồng loại. Từ chối cộng sinh, sống tự do.” Lý Phong nói.
Hình Tất liếc y: “Thứ hai?”
“Tìm 249, tiêu diệt nó, xong.” Lý Phong nói. “Thành phố Mây mãi là bạn của người máy sinh hóa. Sau khi giải quyết chuyện này, mọi người máy sinh hóa được kích hoạt có thể tự do chọn ở lại hay rời đi. Vật tư cần thiết, Thành phố Mây sẽ cung cấp.”
Lý Phong cầm chai nước, rót vào cốc trên bàn, uống một ngụm.
“Trạng thái cân bằng này, anh nghĩ giữ được bao lâu?” Hình Tất hỏi.
“Trước đại chiến, nó kéo dài hơn trăm năm, đúng không.” Lý Phong nói, “Vậy là đủ. Tôi chẳng sống tới trăm năm đâu. Còn sau này, chỉ cần con người không tạo thêm người máy sinh hóa…”
“Cuối cùng chúng tôi sẽ biến mất.” Hình Tất nói.
“Ừ.” Lý Phong nhìn hắn, “Lâu sau này, có lẽ sẽ có những trải nghiệm khác, tiếc là tôi không thấy được.”
Hình Tất im lặng.
“Ngoài ra, tôi cần cậu chọn một nhóm quản lý cụ thể cho người máy sinh hóa.” Lý Phong nói, “Không bao gồm cậu, cậu không tham gia quản lý.”
Hình Tất nhìn y.
“Trong mắt người máy sinh hóa, và cả nhiều con người, cậu có uy tín tuyệt đối. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Khưu Thời khiến lập trường của cậu trở nên thiếu khách quan.” Lý Phong nói. “Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Hiểu.” Hình Tất nói, “Tôi cũng đồng ý.”
“Cùng lý do đó, sau khi chiến tranh kết thúc, Khưu Thời cũng sẽ không giữ bất kỳ chức vụ nào.” Lý Phong nói, “Về điểm này, tôi còn có cân nhắc riêng.”
“Nói xem,” Hình Tất nói.
“Tôi hy vọng hai người, với vai trò chốt chặn, mãi giữ niềm tin ban đầu.” Lý Phong nói, “Người quản lý rồi sẽ thay đổi. Càng dấn sâu, càng khó thoát ra, cuối cùng đều thành tham quan.”
“Về điểm này, anh làm tốt lắm rồi.” Hình Tất nói.
“Có lẽ vì tôi chưa đứng quá cao, cũng chưa lâu.” Lý Phong nói, “Nếu một ngày nào đó, tôi thay đổi, Thành phố Mây thay đổi, người máy sinh hóa thay đổi, tôi vẫn hy vọng hai người sẽ là… những người trừng trị.”
Khi Hình Tất bước ra từ phòng họp, Khưu Thời đang chơi cờ nhảy với Viện trưởng Ngô.
“Xong rồi, họ ra kìa.” Viện trưởng Ngô đứng bật dậy.
“Chơi cho xong đã.” Khưu Thời nhìn ông.
“Thôi, tính cậu thắng.” Viện trưởng Ngô nói.
“Ai cần ông nhường?” Khưu Thời khó chịu.
Hình Tất bước đến cạnh bàn cờ, nhìn một lúc, rồi đưa tay nhảy cờ luân phiên hai bên. Chẳng mấy chốc, quân cờ bên Khưu Thời đã nhảy hết: “Em thắng.”
“Hình như thế.” Khưu Thời đứng dậy, vươn vai, “Cuối cùng cũng thắng một lần.”
“Em chưa thắng lần nào?” Hình Tất liếc anh.
“Ừm.” Khưu Thời nhìn lại hắn, “Sao nào?”
“Không sao.” Hình Tất cười khẽ.
“Thua là chửi người.” Viện trưởng Ngô nói.
“Tôi chơi không nổi.” Khưu Thời nói, “Chưa đấm ai là đã tôn trọng khoa học lắm rồi.”
“Chẳng phải bảo mấy người lát nữa mới đến phòng thí nghiệm sao?” Lý Phong từ văn phòng Viện trưởng Ngô bước ra.
“Cậu chiếm văn phòng tôi.” Viện trưởng Ngô nói. “Tôi đi đâu được?”
“Trả ông nè.” Lý Phong nói.
“Khúc Thận sắp đến, cậu ta tổng hợp mọi thông tin hiện có, làm một bản đồ.” Viện trưởng Ngô nói, “Nếu không lấy được manh mối từ Trịnh Đình, có thể thử bản đồ này.”
“Sắp đến à?” Lý Phong đang đi ra cửa phòng thí nghiệm, nghe thế thì dừng lại.
“Cậu định đi ngủ à?” Viện trưởng Ngô nói, “Ráng chút đi.”
“Giờ làm việc mà tôi ngủ gì.” Lý Phong quay lại. “Tôi về Sở An sinh, tôi đâu phải người của Viện Bảo tàng.”
“Cậu cũng biết à!” Viện trưởng Ngô liếc y.
“À, Vương Hoằng và Trương Thản.” Lý Phong nhìn ông. “Cần đánh giá chi tiết lại. Trước khi có kết quả, hai người đó ở lại kho.”
“Người máy sinh hóa trong kho gần như đã được kích hoạt hết.” Viện trưởng Ngô nói, “Hai người đó ở đó cũng chẳng có việc gì làm.”
“Vậy nhốt họ vào khoang nghỉ đông mà chờ!” Lý Phong nói, “Ông rớt não ở đâu rồi? Tôi bảo họ vào kho là để đi làm à?”
Viện trưởng Ngô thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Khúc Thận mang bản đồ đến phòng họp. Bản đồ chiếu lên tường trông rất phức tạp, hay đúng hơn là rộng lớn. Khưu Thời, quen nhìn bản đồ Thành phố Mây và hệ thống nhiệm vụ, chợt thấy bản đồ này, cảm giác hơi choáng.
“Đây là vài Sào Huyệt và Căn cứ, cùng với khu vực cảm nhiễm nặng.” Khúc Thận chỉ vào bản đồ, “Những thông tin này, đặc biệt là các điểm xa, đến từ người Máu đen ở Rừng Đông và Đặng Diệp Diệp. Họ hoạt động phân tán ở khu vực rộng, nhưng không quá chính xác, chỉ là vị trí đại khái.”
“Đủ dùng rồi.” Hình Tất nói.
“Ừ.” Khúc Thận gật đầu, “Tổng hợp lại, tôi tìm được hai tuyến cáp khả thi, nhưng vì các vị trí ngoài phạm vi không xác định được hướng đi, nên không biết chúng dẫn đến đâu. Chỉ có thể lần theo.”
“Sẽ rất nguy hiểm.” Trần Đãng nói, “Nếu là lối đi của 249, rất dễ làm hắn chú ý, và hắn có thể dễ dàng nhắm vào những ai tìm hắn.”
“Có thể thử.” Hình Tất nhìn bản đồ, “Cũng chỉ có thể thử.”
“Xác định đội trước.” Lý Phong nói, “Hình Tất, lát nữa đưa tôi danh sách, gồm nhân sự và vật tư, chuẩn bị sẵn. Nếu mai Trịnh Đình vẫn không có phản hồi, mai xuất phát.”
“Thời gian có gấp quá không?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Trạng thái cộng sinh để lại cho chúng ta thời gian còn gấp hơn.” Lý Phong nói, “Trịnh Đình bị mang về đây được một thời gian rồi, nếu bọn chúng định làm gì thì cũng đã bắt đầu.”
“Ừ.” Viện trưởng Ngô gật đầu.
“Lần ra ngoài này, thời gian sẽ dài, đường cũng không gần.” Lý Phong nói, “Gặp chuyện gì cũng không biết trước, mọi người động não đi, nghĩ xem có gì cần lưu ý.”
Hình Tất đưa một tờ giấy cho Lý Phong.
“Cái gì đây?” Lý Phong nhận lấy.
“Danh sách.” Hình Tất nói.
“…Nhanh thế à?” Lý Phong nhìn chữ trên giấy, “Bảo Khưu Thời chép lại từng chữ này thôi cũng không làm nổi đâu.”
“Vậy để lát tôi chép lại rồi đưa cho anh.” Khưu Thời nói.
Lý Phong cười.
Việc tìm 249 dù rầm rộ, nhưng được tiến hành bí mật. Tầm quan trọng của việc Lý Phong không ngủ để hoàn thành công việc thể hiện rõ vào lúc này.
Mọi việc nhanh chóng được chia thành mấy phần, ai làm gì thì đi làm.
Hình Tất và Khưu Thời không có nhiều việc, chỉ cần xác định người mang theo.
Kỷ Tùy, Tăng Phàm, vài người máy sinh hóa cấp Một mới kích hoạt, cùng một đội xe nhỏ. Ngoài vũ khí, thiết bị liên lạc, còn có thiết bị nổ và đào bới.
Hai người họ vẫn ở lại phòng họp của phòng thí nghiệm, nếu Trịnh Đình có phản ứng gì, họ có thể xử lý ngay.
“Coi như đi du lịch được không?” Khưu Thời hỏi.
“Được, toàn những nơi chưa đến.” Hình Tất nói. “Du lịch tự lái xe ở thời tận thế.”
Khưu Thời bật cười.
“Sao không hỏi tôi?” Hình Tất nhìn anh.
“Hỏi gì?” Khưu Thời nói, “Lý Phong tìm anh nói gì à?”
“Ừm.” Hình Tất gật đầu, “Tôi tưởng vừa ra em sẽ hỏi ngay.”
“Cụ à, thì ra anh cũng có lúc nhìn không thấu.” Khưu Thời nói.
“Dù sao thì con người là sinh vật rất phức tạp.” Hình Tất nói.
“Tôi nghĩ tôi đoán được anh ta tìm anh nói gì.” Khưu Thời nói, “Anh làm anh ta sợ. Người máy sinh hóa quá mạnh so với con người, nếu không còn bị con người kiềm chế, thì làm sao giữ được cân bằng. Đại khái thế, đúng không?”
“Lý Phong nói không sai, em thông minh hơn em nghĩ.” Hình Tất nói.
“Nhưng tôi không quan tâm mấy chuyện này.” Khưu Thời nói, “Nghĩ nhiều mệt lắm. Có việc thì làm, không việc thì nghỉ. Ai đánh tôi, tôi đánh lại, thế thôi.”
Hình Tất cười, không nói gì.
“Sao thế, giáo dục ở ngoại thành chỉ cho tôi nghĩ được tới đây.” Khưu Thời hỏi.
“Tốt lắm.” Hình Tất nói, “Thật đấy.”
Mấy người máy sinh hóa đi cùng họ đã đến phòng họp. Vì có thể xuất phát bất cứ lúc nào, mọi người không về ký túc xá nữa.
Phòng họp có tám người, bảy người máy sinh hóa, một con người.
Nhưng yên ắng lạ thường.
Mọi người chỉ lặng lẽ ngồi, không nói, cũng chẳng có động tĩnh gì.
“Họ…” Khưu Thời nhìn Hình Tất.
“Sao không trò chuyện à?” Hình Tất hỏi.
“…Ừ.” Khưu Thời gật đầu.
“Anh mở đầu đi.” Tang Phàm nói.
“Bình thường mấy người không trò chuyện à?” Khưu Thời hỏi, “Còn cần mở đầu sao?”
“Không có chủ đề thì không nói.” Kỷ Tùy đáp, “Bọn tôi không bận tâm chuyện có ngượng hay không.”
“Chúng ta có thể nói về chuyến du lịch này” Khưu Thời nói.
“Du lịch?” Kỷ Tùy liếc anh.
“Cứ gọi là du lịch cũng được, tôi chưa đi đâu xa hơn Cọ Ngựa.” Tang Phàm hào hứng.
Khưu Thời định nói tiếp thì loa trong phòng họp vang lên giọng Viện trưởng Ngô: “Hình Tất, cậu ra đây xem.”
Gần như cùng lúc lời vừa phát ra, Hình Tất đã đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Trong khoang thí nghiệm, cái tấm kính do Hình Tất niêm phong có vài thay đổi. Một vài chỗ màu đen biến mất, để lộ lớp vỏ trong suốt bên dưới.
“Tôi vào xem.” Hình Tất nói.
“Cần ai đi cùng không?” Viện trưởng Ngô liếc mấy người máy sinh hóa đi theo, “Tôi còn phải báo cáo cho Giám Đốc Lý.”
“Tôi vào một mình.” Hình Tất nói, “Ông cứ báo cáo việc của ông.”
Khi bước vào khoang thí nghiệm, hắn quay lại nhìn Khưu Thời.
Khưu Thời cũng nhìn hắn.
“Không sao.” Hình Tất nói một câu, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong khoang thí nghiệm không bật đèn, vì ánh sáng kích ứng Trịnh Đình. Viện trưởng Ngô chỉ để lại một dải sáng yếu ớt ở đáy khoang.
Hình Tất bước đến trước tấm kính, nhìn vào trong.
Mắt Trịnh Đình áp sát lớp vỏ, cũng đang nhìn hắn.
“Cần gì không?” Hình Tất hỏi, “Chất bổ sung, hay thứ gì khác?”
“Thuốc giảm đau.” giọng Trịnh Đình vỡ vụn, khó nhọc nói.
“Anh không thể chặn cảm giác đau à?” Hình Tất cau mày, đồng thời ra dấu cho camera giám sát.
Bên ngoài, Viện trưởng Ngô nhanh chóng thao tác trên thiết bị, khí phun ra từ phía trên tấm kính.
“Trạng thái cộng sinh đã phá hủy hệ thống.” Trịnh Đình nói.
“Còn khôi phục được không?” Hình Tất hỏi, “Phòng thí nghiệm có nhiều thiết bị.”
Trịnh Đình nhìn hắn, không nói.
Hình Tất cũng im lặng.
“Không còn chịu, ràng buộc.” Trịnh Đình nói. “Lựa chọn của cậu, chắc chắn đúng chứ?”
“Phải đúng” Hình Tất nói. “Và tôi sẽ khiến nó mãi đúng.”
Trịnh Đình chậm rãi áp sát lớp vỏ kính, rất chậm. Có thể thấy nấm trên cơ thể hắn, giống như những cây cối trong Sào Huyệt bị phá hủy, đang dần mất sức sống, trở nên cứng đờ.
“Trong nước.” Trịnh Đình nói, “Hắn ở, trong nước.”
“Biển à? Hay sông?” Hình Tất truy hỏi, “Có cầu không?”
“Hắn không nhìn thấy.” Trịnh Đình nói.
“Trịnh Đình.” Hình Tất cũng áp sát tấm kính, “Nói tiếp đi.”
“Vách đá, sóng.” Trịnh Đình nói khó nhọc, “Bóng tối, không có cầu.”
“Đường hầm đáy biển.” Kỷ Tùy nói, “Bờ biển có vách đá.”
“Đây.” Viện trưởng Ngô chỉ vào bản đồ, “Cả tuyến này đều có, nhưng đường hầm… ở đâu?”
“Cứ lần theo tuyến này mà tìm.” Khưu Thời nói, “Cũng chẳng xa.”
“Đội trưởng Khưu.” Viện trưởng Ngô nhìn anh, “Đây không phải bản đồ Thành phố Mây. Nhìn này, Thành phố Mây ở đây…”
Viện trưởng Ngô dùng tay đo kích thước Thành phố Mây, rồi chỉ ra bờ biển: “Thấy chưa? Dài thế nào?”
Khưu Thời nhìn một lúc: “Đệt.”
Cửa khoang thí nghiệm mở, Hình Tất bước ra.
“Trịnh Đình thế nào?” Kỷ Tùy hỏi.
“Không nói nữa.” Hình Tất nhìn Viện trưởng Ngô, “Cho anh ta ngủ đông, thử xem có sửa được hệ thống của anh ta không.”
“Chưa chắc sửa được.” Viện trưởng Ngô hiểu ý, “Nhưng có thể thử để hắn bớt đau.”
“Đừng làm gì thừa thãi.” Hình Tất nói.
“Tôi biết.” Viện trưởng Ngô cau mày, “Tôi không muốn bị điều đi canh kho trống.”
“Nhốt Vương Hoằng với Trương Thản vào, ông canh họ là được.” Khưu Thời nói.
Viện trưởng Ngô nhìn anh: “Đừng học Lý Phong!”
“Sao thế?” Lý Phong đẩy cửa bước vào, liếc màn hình giám sát, “Có kết quả gì không?”
“Chuẩn bị xuất phát,” Hình Tất nói.
---
Tác giả có lời muốn nói: Aaa, không trễ quá nhiều ⊙▽⊙.
Ngày mai tiếp tục ╰_╯.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip