Chương 92: Đại lộ ven biển

Đại dương lơ lửng trên không đột nhiên hiện ra trước đội xe. 

---

Sau khi rời doanh trại, xe đi qua một vùng hoang dã. Trên khinh khí cầu, Khưu Thời từng thấy nơi này, trước kia chắc là đồng ruộng, từ trên cao còn thấy mờ mờ đường nét ruộng đồng, nhưng giờ đã bị cỏ dại nhiễm nấm phủ kín. 

Ngoài xe thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim kêu như còi, kéo dài, thê lương. 

Ông cụ từng nói, đất vốn chẳng trồng được gì, sau khi nấm hoành hành, cỏ dại mọc lại còn còi cọc hơn. 

Khưu Thời sống ở Thành phố Mây, theo bản đồ mở rộng hiện tại, nơi đó khá xa tâm điểm bùng phát nấm. Lớp bảo vệ Thành phố Mây giữ được đất xung quanh khi “rừng rậm” tràn qua, dù diện tích nhỏ hơn nhiều so với các thành phố lớn, nhưng bao năm vẫn bảo vệ được mảnh đất nhỏ bé này. 

Ngoài người cảm nhiễm và nạn dân, anh không biết nhiều về chuyện này. Đến khi rời Thành phố Mây, thấy những tàn tích thành phố bị nấm xâm lấn hoặc đang bị xâm lấn, đất đai phải mất nhiều năm mới mọc lại cây trồng. Nhưng đến lúc đó, trong thế giới hỗn loạn nguy hiểm này, chẳng còn mấy ai có cơ hội cày cấy… 

“Có thể khóa khu vực này.” Tống Hành chiếu bản đồ bờ biển lên tấm chắn buồng lái, “Dù toàn bộ ở dưới nước, trên đất cũng phải có dấu vết.” 

Lời Tống Hành kéo Khưu Thời về thực tại. Hai ngày nữa họ đến biển. Kế hoạch tìm kiếm ba ngày có thể rút xuống một ngày. 

Nghĩa là họ sắp đối mặt với trận chiến mới đầy bất định. 

Phần cảm xúc còn vương trên khinh khí cầu của Khưu Thời như bị đánh thức, như bị kéo từ chuyến du hành thời gian chưa trọn vẹn về hiện thực. 

Anh nhìn bản đồ: “Là mảnh đất nhô ra kia à?” 

“Đúng,” Hứa Giới nói, “Nơi đó thích hợp xây hầm vào biển.” 

“Nhưng nếu tấn công từ đó, địa thế quá thấp.” Khưu Thời nhíu mày, “Ngoài vách đá ven biển, chẳng có chỗ ẩn nấp.” 

“Không thể đi thẳng từ chính diện.” Hình Tất nói, “Phải đi từ bên sườn, hoặc trên mặt biển, đến nhanh nhất có thể, nhưng thế thì…” 

“Cần vị trí chính xác của viện nghiên cứu.” Hứa Giới nói khẽ, “Phải có người do thám trước.” 

“249 chắc đã biết ta xác định được vị trí đại khái của hắn.” Khưu Thời nói, “Chắc chắn bố trí phòng thủ sẵn.” 

“Nên nhóm trinh sát phải rất ít, không được để phát hiện.” Hình Tất nói. 

“Đi dưới nước,” Tống Hành nói, “249 không có nhiều Tiềm vệ, người cảm nhiễm không ở lâu dưới nước được. Đi dưới nước ít bị phát hiện hơn.” 

“Cái này…” Khưu Thời nhìn bản đồ, tưởng tượng, nhíu mày, “Nguy hiểm lắm đúng không?” 

“Ừm.” Hình Tất đáp. 

“Ai đi?” Khưu Thời hỏi. 

“Tôi đi.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời nhìn hắn, không nói. 

Câu trả lời chẳng bất ngờ. Anh biết Hình Tất sẽ không để người khác mạo hiểm lúc này. Theo nguyên tắc “giải pháp tối ưu” của người máy sinh hóa, với sức mạnh hàng đầu trong Tiềm vệ, nhiệm vụ khó thế này, muốn giảm thương vong, phải để người mạnh nhất làm. 

Hơn nữa, hắn đã giao quyền chỉ huy đội cho Hứa Giới và những người khác, nhiệm vụ này không nên để chỉ huy thực hiện. 

“Thành viên ngoài nhóm Tiềm vệ mạnh nhất có quyền lên tiếng không?” Giọng Bách Chiến vang lên qua tai nghe. 

“Nói đi.” Hình Tất nói.

“Tôi đi.” Bách Chiến nói. 

“Hệ thống anh chẳng phải bị hỏng à?” Khưu Thời nói, “Nhiệm vụ này có thể làm hệ thống hỏng thêm không?” 

Bách Chiến không lên tiếng. 

Khưu Thời đợi hai giây: “Hửm?” 

“Đệt.” Bách Chiến nói. 

“Đệt ai!” Khưu Thời chửi. 

“Thành phố Mây nuôi ra được loại người như cậu à?” Bách Chiến khàn giọng. 

“Anh ta chửi tôi à?” Khưu Thời nhìn Hình Tất. 

“Cậu ta cảm động.” Hình Tất cười. 

“Cảm động cái rắm.” Khưu Thời nói. 

“Tiềm vệ rất mạnh, thường chẳng ai nhớ hệ thống họ bị hỏng.” Hứa Giới nói, “Nhất là hỏng không phải ở cơ thể.” 

“Anh ta mở miệng giọng khàn thế tôi nhớ ngay hệ thống hỏng nhé.” Khưu Thời nói. 

Hứa Giới cười, không nói. 

“Cảm ơn.” Bách Chiến nói. 

“…Làm gì thế?” Khưu Thời ngớ ra. 

“Tôi qua.” Bách Chiến nói. 

“Mẹ nó qua đâu?” Khưu Thời ngẩn người. 

Chưa kịp hỏi Hình Tất, anh thấy cửa xe dẫn đầu mở, Bách Chiến nhảy xuống. Đội xe không giảm tốc, anh ta chạy ngược lại. Hình Tất mở cửa xe họ. 

Bách Chiến nhảy lên. 

“Có gì không nói qua kênh tổ đội được à?” Khưu Thời nhìn anh ta. 

“Tôi thích nói mặt đối mặt.” Bách Chiến nói. 

“Thế ngài nói đi.” Khưu Thời nói. 

Bách Chiến nhìn bản đồ chiếu: “Đổi cái lớn hơn.” 

Tống Hành chuyển, một bản đồ phạm vi rộng hơn hiện ra. 

“Hai bên này,” Bách Chiến chỉ hai điểm trên bờ biển, hơi xa vị trí nghi là viện nghiên cứu, “Xa cáp, tránh được Sào Huyệt cuối của người máy cộng sinh.” 

“Ừ,” Hình Tất đáp, “Nhưng thế thì chiến tuyến kéo dài, người chúng ta không đủ. Lâm Thịnh điều thêm người từ Thành phố Mây, lúc trinh sát chắc chắn không kịp đến.” 

“Không cần,” Bách Chiến nói, “Dân du mục đi.” 

Khưu Thời bất ngờ: “Du mục?” 

“Du mục.” Bách Chiến nói, “Họ đang tụ về bờ biển.” 

“Trước giờ họ liên lạc với cậu à?” Hình Tất hỏi. 

“Ừ.” Bách Chiến đáp. 

“Liên lạc kiểu gì?” Khưu Thời mơ hồ. 

“Ngoài kia có tiếng còi.” Hình Tất nói. 

“…Tôi tưởng là chim kêu.” Khưu Thời nói. 

“Đâu ra lắm chim, còn bám theo suốt.” Hình Tất cười. 

Ngoài xe lại vang lên tiếng “chim kêu” dài, thê lương như trước. 

“Cái này?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừ.” Bách Chiến gật đầu, “Tiếng còi liên lạc tầm xa của họ.” 

Thật ra, tiếng còi mang chút u sầu này hoàn toàn không hợp với phong cách điên cuồng của du mục. Tiếng huýt sắc lẹm lúc chiến đấu mới đúng chất du mục. 

“Dân du mục có bao nhiêu?” Tống Hành hỏi. 

“Hàng trăm, có khi cả ngàn,” Bách Chiến nói, “Trước đây không tụ được nhiều thế, nhưng giờ khác rồi.” 

“Khác gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Trong đám cảm nhiễm có nhiều dân du mục, dù họ không sợ chết, nhưng không có nghĩa muốn chết thành người cảm nhiễm để người máy cộng sinh lợi dụng.” Bách Chiến nói, “Trước đây không ai đứng ra, giờ Thành phố Mây dẫn đầu, họ sẵn sàng theo tìm kích thích, lại có tiền thưởng.” 

“Điều kiện?” Hình Tất hỏi. 

“Tự do.” Bách Chiến nói, “Dân du mục không cần Thành phố Mây bảo vệ, cũng không chịu sự lãnh đạo.” 

“Ừ.” Hình Tất đáp. 

Điều này khớp với hướng đi của Lý Phong. Thành phố Mây không định cưỡng chế thu nạp đám người hoang dã này, cũng chẳng đủ sức quản lý du mục trên phạm vi lớn thế. 

“Nói cụ thể đi.” Hình Tất nói. 

“Tôi không rõ họ sẽ tấn công thế nào.” Bách Chiến nói, “Nhưng dân du mục gần biển có phương tiện trên nước. Có họ phối hợp, trinh sát sẽ an toàn hơn.” 

“Phương tiện trên nước?” Khưu Thời nhớ đến bộ đồ bay của họ. 

“Tôi chưa thấy, họ có đủ thứ đồ rác kỳ lạ, không đảm bảo hiệu suất, có khi dùng xong là chết, nhưng dùng được.” Bách Chiến nói. 

“Mẹ nó.” Khưu Thời nói. 

“Tôi đi với họ.” Bách Chiến nói, “Có họ, gặp giao tranh tôi thoát được.” 

Khưu Thời nghĩ: “Nếu…” 

“Không được, trông cậy họ trinh sát chắc chắn không ổn.” Bách Chiến nói, “Làm việc chính họ không đáng tin.” 

“Hiểu rồi.” Khưu Thời nhìn Hình Tất. 

“Họ bao giờ tới nơi?” Hình Tất hỏi. 

“Gần biển chắc nhanh.” Bách Chiến nói, “Nhưng không nhanh bằng ta, trang bị họ hạn chế.” 

“Ta phải tăng tốc,” Hình Tất nói, “Đến trước khi họ phát điên hàng loạt…” 

“Họ không biết mục tiêu của ta, tôi đã nói, ta sẽ cung cấp vũ khí, họ sẽ đợi.” Bách Chiến hiểu ý Hình Tất, “Họ sẽ tấn công Căn cứ và Sào Huyệt bên đó trước.” 

“Ừ.” Hình Tất gật đầu. 

Phòng chỉ huy bận rộn. Lý Phong vẫn ngồi ở góc, nhưng chỗ này đã được sắp xếp thoải mái: sofa nhỏ, bàn trà, thuốc lá, thỉnh thoảng có đồ ăn uống. 

Đều do Trần Đãng sắp xếp. 

“Thật ra không cần thoải mái thế, dễ ngủ lắm.” Lý Phong ngả người trên sofa. 

“Thì ngủ, còn hơn ngủ trên ba cái ghế có bánh xe ghép lại.” Trần Đãng nói. 

“Ở đây ngại ngủ, chỉ mình tôi rảnh,” Lý Phong nói. 

“Có việc rồi.” Trần Đãng liếc nhìn Lâm Thịnh đang đi tới. 

“Dân du mục đang vè về hướng đông.” Lâm Thịnh chưa tới đã vung tay chiếu bản đồ thú cưng trước mặt Lý Phong, “Số lượng lớn.” 

“Ai làm?” Lý Phong hỏi, “Ta không thả tin này đúng không?” 

“Bách Chiến.” Lâm Thịnh nói, “Quan hệ cậu ta với du mục tốt.” 

“Bách Chiến, người học cùng thầy với Hình Tất mà trước nói đúng không?” Lý Phong nhíu mày. 

“Ừ.” Lâm Thịnh gật đầu, “Cậu ta và Khương Trác, quan hệ với dân du mục đều sâu.

“Có cơ hội phải gặp.” Lý Phong nói. 

“Khương Trác chưa chắc gặp được,” Lâm Thịnh ngồi đối diện, nhìn bản đồ, “Ngoài ra, người máy cộng sinh gần Thành phố Mây đang rút.” 

“Về phía đông à?” Lý Phong hỏi. 

“Đúng, 249 đã rõ ý định của Hình Tất và đồng đội.” Lâm Thịnh nói, “Giờ tất cả người máy cộng sinh và đám cảm nhiễm đều di chuyển về hướng đông.” 

“Chặn chúng, không để chúng qua đó.” Lý Phong nói. 

“Thượng tá Vu đã sắp xếp người,” Lâm Thịnh nói, “Đã phái hai đội người máy sinh hóa, nhưng vài nơi có thể đụng độ dân du mục.” 

Du mục muốn tiền thưởng, đội Thành phố Mây tiêu diệt người máy cộng sinh và người cảm nhiễm, với họ là cướp việc. 

“Cùng diệt, giờ không phải lúc nói lý,” Lý Phong nói. 

“Có ảnh hưởng quan hệ với dân du mục không? Phía đông còn cần họ giúp.” Trần Đãng nói. 

“Không, phải cho họ biết, nước sông không phạm nước giếng không phải vì ngang sức, mà vì ta không muốn phạm.” Lý Phong nói, “Như tôi đánh nhau với lão Ngô, chặt ngón tay Vương Hoành để đe dọa lão Ngô, không bằng chặt ngón tay Ngô lão hiệu quả hơn.” 

“…Viện trưởng Ngô biết anh nghĩ thế không?” Trần Đãng nói. 

“Không thể để ông ta biết.” Lý Phong cười, mở danh sách người máy sinh hóa bên cạnh. Tên màu khác nhau biểu thị điểm đến khác nhau, anh nhìn Lâm Thịnh, “Tính cả đội hỗ trợ Hình Tất ở bờ biển, gần Thành phố Mây còn bao nhiêu người máy sinh hóa?” 

“Phòng thủ không vấn đề.” Lâm Thịnh nói, “Giờ người máy cộng sinh có đánh tới, cũng gặp đội ta đi ra trước, không tới gần Thành phố Mây được.” 

“Ừ.” Lý Phong liếc anh ta, “Cậu đi không?” 

“Tôi ở lại Thành phố Mây.” Lâm Thịnh nói. 

“Vậy tiện thể cậu và Trần Đãng để mắt lão Ngô.” Lý Phong nói, “Tài liệu từ doanh trại, đội Hứa Giới đã chuyển về Thành phố Mây. Khúc Thận và Trình Cố sẽ kiểm tra nội dung liên quan đến nấm cảm nhiễm. Nếu tìm được gì hữu ích, hai vị kỹ thuật viên trưởng sẽ tham gia thí nghiệm. Kỹ thuật thì có, lão Ngô một mình tôi còn yên tâm, nhưng thêm hai người họ thì phải canh chặt.” 

“Ừ.” Lâm Thịnh đáp. 

“Lát nữa họp một chút.” Trần Đãng nói. 

“Được.” Lâm Thịnh gật đầu. 

“Tôi ra ngoại thành, xe Trương Tư Hải đợi ngoài kia.” Lý Phong đứng dậy, “Chỗ này giao cho hai người.” 

“Lý đầu to cũng có xe riêng à?” Lâm Thịnh nói. 

Lý Phong cười: “Dù gì cũng quản vài công trường lớn.” 

Xe Trương Tư Hải là xe cũ của Sở An sinh loại bỏ. Lý Phong cho sơn lại, sửa chút, trông bên ngoài khá ổn. 

Nhưng ngồi trong xe thì mỏi lưng, xóc nảy. 

Chưa kịp điều chỉnh tư thế, Trương Tư Hải đã mở miệng: “Vật tư sinh hoạt cho công trường, mong Sở An sinh và Xã hội cung cấp đúng giờ, đủ lượng.” 

“Đói chết hay lạnh chết cậu à?” Lý Phong hỏi. 

“Công nhân cần ăn no mặc ấm.” Trương Tư Hải nói, “Trước khi qua, tôi vừa dẹp một vụ lộn xộn. Mấy công nhân tranh một hộp đồ hộp, suýt thành bốn chục người đánh nhau.” 

“Thế liên quan gì đến vật tư đúng giờ đúng lượng?” Lý Phong hỏi. 

“Nếu ai cũng nhận đúng lúc, còn ai tranh nữa?” Trương Tư Hải nhíu mày, đau lòng. 

“Đầu óc cậu là mượn của bố cậu à?” Lý Phong nói. 

“Cục trưởng Lý!” Trương Tư Hải giận dữ cao giọng, “Nói chuyện thì nói, đừng công kích cá nhân!” 

“Đầu óc bố cậu là công kích cá nhân à?” Lý Phong nhịn không được cười. 

“Anh Phong.” Trương Tư Hải đổi giọng, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.” 

“Thứ nhất, sao lại có cả một thùng đồ hộp để công nhân lấy được, quản lý công trường sao loạn thế?” Lý Phong nhìn hắn, “Thứ hai, vật tư sinh hoạt để đảm bảo không đói, không phải ăn no căng còn dư để dành. Thứ ba, sau này điều tra rõ rồi hẵng nói với tôi, cậu là quản lý công nhân, không phải người đại diện của họ.” 

Trương Tư Hải nhìn y, nửa ngày không nói được gì. 

“Lái xe nhìn đường.” Lý Phong nói. 

Dự án mở rộng ngoại thành tiến triển nhanh. Trương Tư Hải có năng lực, chịu khó, nhưng đầu óc hơi thiếu dinh dưỡng, lại quá lý tưởng, đồng cảm không nguyên tắc với nạn dân. Lý Phong đành gọi đội công nhân dọn xác của Triệu Lữ về. 

Đám này lăn lộn ngoại thành lâu năm, trải qua chiến tranh, rất chín chắn. Ở công trường, họ hỗ trợ Trương Tư Hải, phối hợp với đủ loại nạn dân, lão luyện hơn tên ngốc nhiều. 

“Nói thật,” Triệu Lữ ngồi xổm trên tảng đá vừa dọn, “Tôi thà đi đánh trận còn hơn đấu trí với Trương Tư Hải, khó nói chuyện hơn cả Tiêu Lỗi.” 

“Để Tiêu Lỗi nói chuyện với hắn.” Lý Phong nói. 

“Tiêu Lỗi còn mệt hắn!” Triệu Lữ hạ giọng, “Tiêu Lỗi nhìn hắn y như bọn tôi nhìn Tiêu Lỗi hồi đó, mà Tiêu Lỗi còn chẳng lý tưởng bằng hắn.” 

“Làm được việc là được,” Lý Phong nói, “Xong đợt này, cho cậu ta thăng chức đổi chỗ, đây vẫn giao các cậu.” 

“Giao Tiêu Lỗi đi.” Triệu Lữ nói, “Bọn tôi ít học, không làm được chuyện này.” 

“Trường xây xong, các cậu đi học,” Lý Phong nói. 

“Cái quỷ gì cơ?” Triệu Lữ sốc, quay nhìn y. 

“Đi học.” Lý Phong nói, “Thoát kiếp mù chữ.” 

“Tôi xin về thị trấn Cọ Ngựa.” Triệu Lữ nói. 

“Trấn Cọ Ngựa cũng sẽ có trường phân hiệu.” Lý Phong nói. 

“Đệt mẹ.” Triệu Lữ nhảy xuống đá, chửi thề bỏ đi. 

“Cục trưởng Lý.” Tiêu Lỗi không biết đến từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng sau lưng Lý Phong. 

“Đến trước mặt nói chuyện được không!” Lý Phong giật mình. 

“Tôi từ đằng sau tới.” Tiêu Lỗi nói. 

Lý Phong liếc cậu ta. Quần áo đầy bụi, mặt cũng lấm bụi. 

“Cậu đi nổ núi à?” Lý Phong nhíu mày. 

“Đi xem,” Tiêu Lỗi nói, “Toàn người mới, không chuyên, sợ an toàn có vấn đề.” 

“Cậu không phải người mới à?” Lý Phong nói. 

“Tôi đọc sách,” Tiêu Lỗi nói, “Từ lúc tới, ngày nào tôi cũng đọc, tài liệu do cục trưởng Lục của Cục Xây dựng đưa.” 

Lý Phong liếc cậu ta: “Năng lượng dồi dào nhỉ.” 

“Ừ,” Tiêu Lỗi cười, “Có hy vọng là có sức làm.” 

Lý Phong nhìn cậu ta, không nói. 

“Cục trưởng Lý,” Tiêu Lỗi nói, “Trước đây tôi bất mãn anh nhiều.” 

“Ai mà chả bất mãn tôi.” Lý Phong nói. 

“Nhưng giờ tôi thấy.” Tiêu Lỗi nói, “Dù anh… nhưng anh đúng là nhân tài Thành phố Mây cần.” 

“Dù tôi thế nào?” Lý Phong hỏi. 

“Anh tự biết chứ,” Tiêu Lỗi nói, “Anh biết ai cũng bất mãn anh mà.” 

“Cút cút cút.” Lý Phong vẫy tay với Tiêu Lỗi, “Làm gì thì làm đi.” 

“Khưu Thời và đồng đội ổn không?” Tiêu Lỗi hỏi. 

“Ổn lắm, chờ họ chiến thắng quay về.” Lý Phong nói. 

Khi bản đồ mở ra, vô số điểm sáng dày đặc khiến Khưu Thời cảm thấy tầm nhìn bị che khuất. 

“Bản đồ này không được, thiết kế không tính đến chuyện cả trăm người xuất hiện cùng lúc à,” Khưu Thời tắt bản đồ, thở dài, “Đây là dân du mục đã tụ lại rồi à?” 

“Cũng có nhiều nạn dân.” Hình Tất nói. 

“Nạn dân không vũ khí, không sức, không kinh nghiệm chiến đấu.” Khưu Thời nhìn ra cửa sổ. Bản đồ hiện nhiều người, nhưng mắt thường chẳng thấy ai. Kỹ năng ẩn nấp của du mục quá giỏi, “Họ đến chịu chết à?” 

“Nạn dân luôn chịu chết,” Hình Tất nói, “Lần này dù chết, cũng chết vì hy vọng, coi như có ý nghĩa. Có người sống bằng thù hận, nhưng nhiều người cần hy vọng để sống hơn.” 

Phía trước đã thấy đường chân trời biển. Nếu Hình Tất không nói, Khưu Thời cứ tưởng đó là trời. Sốc, anh nhìn chằm chằm, không rời mắt. 

“Mặt biển chẳng phải nên có sóng sao?” Anh khẽ hỏi, “Sao bên đó như trời, không động đậy?” 

“Tại còn xa lắm,” Hình Tất nói. 

Thật ra, Khưu Thời hơi chột dạ. Nước anh tiếp xúc nhiều nhất là suối nước nóng sau công sự, thứ hai là con sông chơi lướt người. Với kẻ không biết bơi, chưa thấy biển, đại dương mênh mông như trời khiến anh hoảng. 

“Men theo đại lộ ven biển về phía bắc, dân du mục đợi ta dưới bãi đá ngầm.” Bách Chiến nói. 

“Nhận được.” Hình Tất nói. 

Đội xe theo xe đầu của Khương Lục đổi hướng, đi về bắc. 

Đại lộ ven biển, từng là con đường rộng, giờ chỉ còn đá vụn, nhưng vẫn thấy rõ rất rộng. 

Gió từ cửa sổ mở thổi vào, không còn khô lạnh, mà ẩm ướt, mang theo mùi tươi mới nhàn nhạt. 

Đội xe đi một đoạn thì rẽ theo đường. Đại dương lơ lửng trên không đột nhiên hiện ra trước đội xe. 

Cùng gió biển là tiếng sóng dần rõ ràng. 

“Đệt.” Khưu Thời cảm thán. 

Hai bên đường có nhiều túp lều đá đơn sơ, giống công sự ngoại thành của Khưu Thời. Đầu đường là bãi đá ngầm rộng lớn. 

Đội xe dừng giữa đường, hai bên đột nhiên vang lên tiếng hét chấn động, xen lẫn huýt sáo và còi. Từ bãi đá, cả trăm người xuất hiện, vây quanh đội xe. 

“Giữ nguyên.” Hình Tất nói. 

Cửa xe đầu mở, Bách Chiến bước xuống. 

Từ bãi đá, hai người đàn ông cao lớn đi tới. Sau vài câu ngắn, Bách Chiến dẫn họ về xe Hình Tất. 

“Đi.” Hình Tất mở cửa xe. 

“Cả đám đi à?” Một người đàn ông liếc họ. 

“Chỉ tôi đi.” Bách Chiến nói. 

“Ừ.” người đàn ông có vẻ khinh hành vi “sợ chết” của họ, ném một túi da lớn xuống chân Bách Chiến, không nói gì thêm, quay đi. 

“Tình hình không ổn thì rút.” Hình Tất nói. 

“Ừ.” Bách Chiến đáp, gõ vài cái lên tai nghe. 

Khưu Thời nghe tiếng gõ qua tai nghe. 

“Nhận được.” Hình Tất nói. 

Bách Chiến ngồi xổm, mở túi da, lôi ra một vật như đầu đạn, có cánh quạt. 

“Cái gì đấy?” Khưu Thời hỏi. 

“Động cơ đẩy dưới nước,” Bách Chiến nói. 

---

Tác giả: Có lời muốn nói: Ngày mai tiếp ⊙▽⊙. 

Capu có lời muốn nói: Dạo này tui chạy deadline súc quần nên ra chương chậm, mng thông cảm nheee ಥ⁠‿⁠ಥ. Tử pản chớt tiệt (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip