Ngoại truyện 2: Đầm Rồng
Mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu.
---
Ngày thứ mười hai rời Thành phố Mây đi nghỉ phép, thời tiết hôm nay không tốt lắm. Dù không còn lạnh, nhưng hai buổi sáng chẳng thấy mặt trời, sương mù quanh quẩn, không khí ẩm ướt.
Khưu Thời ghi cảm giác sáng thức dậy vào thú cưng, rồi mở cửa xe nhảy xuống.
Hình Tất ở trên nóc xe, điều chỉnh tấm pin mặt trời, kiểm tra điện.
"Phía trước có thành phố nữa không?" Khưu Thời cầm lon đồ hộp, vừa ăn vừa hỏi.
"Có." Hình Tất nói, "Không sương thì giờ có thể thấy nhà bên đó rồi."
"Chuyển sang đốt nhiên liệu chưa?" Khưu Thời hỏi tiếp.
"Điện còn đủ." Hình Tất ngẩng nhìn trời, "Có thể mưa, ăn xong đi tiếp, tìm tòa nhà tránh mưa."
"Ừm." Khưu Thời nhìn quanh, "Tìm nấm à?"
"Khu này toàn nấm số ba." Hình Tất nhảy xuống từ nóc xe, "Đi tiếp đã."
"Anh có thấy không." Khưu Thời lên xe, ném gói chất bổ sung cho Hình Tất, "Từ hôm qua, quanh đây chẳng thấy ai. Trước đó còn có chỗ nạn dân rải rác, hai ngày nay cả dân du mục cũng chẳng gặp."
"Đến thành phố phía trước sẽ rõ, thế này nghĩa là trước có tụ điểm lớn." Hình Tất ném gói chất bổ sung ra thùng sau, "Tôi muốn ăn đồ hộp."
"Người máy sinh hóa mà còn kén ăn." Khưu Thời mở hộp đưa hắn, "Thử vị mới đi, thịt hộp, món yêu thích của Lý Phong."
"Cái vị các cụ ăn chán rồi." Hình Tất cầm hộp, "Thứ này không đói chết hoặc lười nấu, các cụ còn chẳng thèm ăn."
"Trả đây." Khưu Thời chìa tay.
Hình Tất cười, ngón tay cọ trong lòng bàn tay anh, cúi đầu vài miếng hết hộp.
"Còn biết đưa kèm muỗng," Hình Tất cảm thán, "Con người sau tận thế lôi thôi lếch thếch nào đó không thể chùi tay lên người khác nữa rồi."
"Tôi giữ hết muỗng rồi." Khưu Thời nói, cọ ngón tay lên tay áo hắn, "Lý Phong bảo chi phí cao, chỉ lô này có muỗng, sau không có."
"Cái gì rách nát em cũng giữ." Hình Tất cười, khởi động xe.
"Thế giới này, đâu có gì rách nát," Khưu Thời nói, "Khi nào thật sự có thứ mọi người thấy là rách nát, thì tụi mình không còn là dân sau tận thế nữa."
"Ừm." Hình Tất liếc anh, "Có lý."
Xe tiếp tục đi về hướng nam. Đường ban đầu bằng phẳng, nhưng đi một đoạn, chuyển sang đường đất rộng hơn, mặt đường đầy ổ gà gồ ghề.
Khưu Thời thấy bia đá cổ bên đường, chữ đã sớm bị thời gian xói mòn, không đọc được. Tầng trên có tên địa danh mới khắc từ thời nào đó, cũng mờ, nhưng còn nhận ra.
"Long Đàm." Khưu Thời nói, "Nghe tên chẳng lành, như địa bàn của Tọa Sơn Điêu aka Lý Tam Gia."
"Long Đàm Hổ Huyệt." Hình Tất nói, "Người đặt tên chắc cũng như Lý Tam Gia, đọc nhiều sách cũ."
Khưu Thời nhìn chữ mờ: "Chết lâu rồi nhỉ, chữ mờ hết."
"Ừm." Hình Tất nói, "Long Đàm Hổ Huyệt, tả nơi cực kỳ nguy hiểm, Đầm Rồng, Hang Hổ."
Khưu Thời nhìn hắn.
"Nhớ chưa?" Hình Tất hỏi.
Khưu Thời không nói.
"Nhớ thì trả lời, chưa nhớ tôi nói lại." Hình Tất nói, "Thấy lớp tôi chán thì về học với thầy Lý."
"Nhớ rồi." Khưu Thời đáp ngay, "Long đàm hổ huyệt, tả nơi rất nguy hiểm, có rồng và hổ, cực kỳ hung dữ."
"Giỏi lắm." Hình Tất gật đầu.
"Mẹ nó chứ." Khưu Thời cười, quay nhìn ra cửa sổ.
Sau khi chạy đông chạy nam, thấy không ít tàn tích thành phố cổ, anh đã biết từ kiến trúc ven đường và quy mô đường sá mà đoán Đầm Rồng là thành phố nhỏ.
Hơn nữa, là thành phố có người ở.
Không chỉ thế, người qua lại đây dường như không ít.
Những ổ gà và gờ dài trên đường đất rõ là do bánh xe ép ra.
Khưu Thời mở bản đồ trước mặt, lập tức thấy vài chấm sáng lẻ tẻ.
"Nơi này đúng là khu dân cư," anh nhìn bản đồ, "Bắt đầu có người."
"Ừm." Hình Tất đáp, khóa cửa xe và cửa sổ, "Súng mang chưa?"
"Ngoài lúc tắm thì không rời tay." Khưu Thời cầm súng đeo ở đùi, "Anh thấy không ổn à?"
"Tụ điểm nạn dân bình thường không có dấu lốp xe thế này." Hình Tất nói, "Chỗ này có khi là ổ cướp thật sự."
"Còn du mục hơn cả đám của lão Thất à?" Khưu Thời áp sát cửa sổ, quan sát xung quanh.
"Có thể." Hình Tất nói.
Xe đi tiếp, hai bên đường xuất hiện vài ba người, áo quần rách rưới, có người rõ là nạn dân, có người đúng kiểu là dân du mục.
Nhưng khác với dân du mục và nạn dân trước đây, người nơi này thấy xe họ không bất ngờ, dù đều nhìn chằm chằm, nhưng không ai vây lại, không ai chặn xe, chỉ ngồi hoặc ngồi xổm, bình thản mà nhìn.
"Phố phía trước đông lắm, cảm giác cả trăm người." Khưu Thời nói, "Con người và người máy sinh hóa đều có... chỗ này hơi lạ."
"Đây là... trạm dừng chân." Hình Tất giảm tốc độ.
"Trạm gì?" Khưu Thời chỉ biết mỗi "Trạm Thành Mây" trong đầu.
"Trạm dừng chân." Hình Tất nói, "Giống khu dịch vụ trên cao tốc ta thấy, nhưng quy mô lớn hơn nhiều."
"Như quán của Lý Tam gia, phiên bản nâng cấp?" Khưu Thời hỏi.
"Chính xác," Hình Tất nói.
"Vào xem không?" Khưu Thời hỏi.
"Không vào cũng chưa chắc đã đi dễ dàng." Hình Tất nói, "Rẽ vào xem."
Vào là phải vào, nơi này khá xa Thành phố Mây, nhưng trong kế hoạch "Mở Đường" của Lý Phong, đây là khu trung gian, cần làm rõ tình hình.
Hình Tất rẽ phải vào phố.
Khi phố hiện ra trước xe, Khưu Thời ngẩn ra: "Đệt."
Nhà cửa rách nát, mặt đường cũng nát, nhưng cửa nhà hai bên treo bảng hiệu lớn nhỏ, trong ngoài đều có người, giữa phố đậu vài chiếc xe.
Ngoài xe và bảng, nơi này giống ngoại thành Thành phố Mây, gần giống khu chợ nạn dân.
Nhưng thần sắc trên mặt người nơi đây rõ ràng khác hẳn.
Đây tuyệt không phải nơi qua lại dễ dàng.
"Giao dịch, thuốc, ăn uống, nghỉ trọ..." Khưu Thời đọc từng bảng, "Khá đầy đủ, còn có thuốc?"
"Nghỉ trọ đi." Hình Tất dừng xe trước bảng ghi nghỉ trọ.
Cạnh cửa có vài người ngồi trên ghế, khi xe dừng, họ đều nhìn chằm chằm, nhưng không ai đứng dậy, không ai lên tiếng.
"Nghỉ trọ?" Khưu Thời hỏi.
"Có người máy sinh hóa trong này." Hình Tất nói, "Ở lại chút xem nghe ngóng được gì không."
"Ừm." Khưu Thời đáp, mở cửa xe.
Lúc xuống xe, cảm giác bị nhìn càng mạnh. Khưu Thời liếc quanh, người trong các tòa nhà hai bên, sau cửa sổ, không cần bản đồ, mắt thường cũng thấy tấm rèm rách lay động.
Người nhìn họ không ngại bị phát hiện. Với Khưu Thời, đây cũng là một kiểu đe dọa.
Nhưng khi họ đi vào nhà, người gần đó từ từ tụ lại, không đến gần.
Tiệm nghỉ trọ không bật đèn, ánh sáng mờ, từ ngoài không thấy bên trong có bao nhiêu người. Nếu không có chấm sáng trên bản đồ, Khưu Thời bước vào chắc chắn giật mình.
Ba bàn trong tiệm đều kín người.
Khưu Thời trấn tĩnh, mắt quen ánh sáng, nhanh chóng quét một vòng.
"Nhìn gì!" Ai đó đập bàn, quát.
Khưu Thời không nói, không nhìn, quay đi, cùng Hình Tất đến quầy ở góc phòng.
Sau quầy, một người đứng dậy, râu dài, chải gọn, mắt hơi lờ đờ, như vừa bị đánh thức. Nhưng Khưu Thời thấy trên bản đồ người này vừa di chuyển tới trước khi họ vào.
Diễn giỏi ghê.
"Nghỉ trọ?" Râu hỏi.
"Ừ." Hình Tất đáp.
"Nghỉ bao lâu?" Râu hỏi, "Mấy người?"
"Hai người," Hình Tất nói, "Chiều đi."
Râu gõ bàn.
Hình Tất lấy từ túi một vật kim loại đặt lên bàn.
Khưu Thời liếc, là cái bật lửa kim loại anh nhặt từ viện nghiên cứu, tinh xảo, ngoài đốt lửa và đẹp, còn có thể làm đèn pin, phát sáng mạnh.
Râu cầm lên xem, khinh khỉnh ném lại bàn.
Khưu Thời vừa định giải thích cho gã sau tận thế chưa thấy đời này, Hình Tất đã cầm bật lửa, nhấn trước mắt Râu, vài tia sáng mạnh lóe lên.
Râu không phòng bị, bị lóa, lùi lại, va vào tủ sau lưng.
"Mẹ kiếp!" Gã chửi, rút súng sau lưng, chĩa vào Hình Tất.
Người trong phòng như được nhấn nút, gần như đồng loạt đứng dậy, vài họng súng chĩa về họ.
Hình Tất không động, nhìn họng súng, sau ánh lóa, ném bật lửa lại bàn: "Trưa đi."
"Trang Bé Bự!" Râu hét lên lầu hai.
"Tới!" Lầu hai, một gã to con đi xuống.
"Dẫn họ lên," Râu cầm bật lửa xem, "Hai phòng kia, cho họ chọn."
"Lên đi." Trang Bé Bự đứng trên cầu thang nhìn họ.
Khưu Thời quay đi lên cầu thang, Râu hỏi sau lưng: "Sạc đâu?"
Hình Tất lấy từ túi một cục sạc đặt lên bàn.
Râu cầm lên xem: "Chiều đi cũng được."
"Ừ." Hình Tất đáp.
Lầu hai là dãy phòng nhỏ, không có ai. Trang Bé Bự dẫn họ đến hai phòng cạnh nhau: "Chỉ còn hai phòng này, muốn ở phòng nào tùy."
Hình Tất thò đầu nhìn, chọn phòng bên phải, bước vào.
Khưu Thời không hiểu sao hắn chọn vậy, hai phòng chẳng khác gì, đều có một giường, một tủ, chỉ khác là phòng Hình Tất chọn có tủ cạnh cửa, phòng kia tủ cạnh cửa sổ.
Cửa sổ đều nhìn ra phố, thấy xe họ đậu ngoài đường.
"Giờ làm gì?" Khưu Thời hỏi, nhìn bản đồ, không ai đến gần phòng họ.
"Đợi hai phút, ra ngoài đi dạo, ăn gì đó." Hình Tất thì thào, "Xem có ai tìm mình không."
"Ừm." Khưu Thời gật dầu, từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, thấy người ở cửa sổ tòa đối diện nhìn họ. Bản đồ cho thấy đó là người máy sinh hóa, trong phòng còn một con người, anh nghiêng đầu, "Hắn nghe được ta nói không?"
"Âm lượng này không nghe được," Hình Tất nói, "Chỉ đọc được khẩu hình."
"Trông không thân thiện," Khưu Thời rời cửa sổ, ngồi mép giường, "Không phải Tiềm vệ nhỉ?"
"Không." Hình Tất nói, "Có vẻ bị thương."
"Hả?" Khưu Thời nhìn hắn.
"Chắc là thiếu một chân." Hình Tất ngồi cạnh.
"Đệt," Khưu Thời cau mày, "Hỏi xem hắn có muốn về Thành phố Mây sửa chữa không?"
"Chắc không muốn." Hình Tất nói.
"Trực giác của người máy sinh hóa à?" Khưu Thời hỏi.
"Ừm." Hình Tất đáp.
Lát sau, hai người xuống lầu, ở dưới vẫn như cũ: ông chủ sau quầy giả ngủ, phòng đầy khách không rõ lai lịch.
Những người này không giống dân du mục thuần, không có vẻ hoang dã của du mục thật, cũng chẳng phải nạn dân, có dao súng thì không thể là nạn dân.
Thương nhân có vũ trang, cướp bóc, đều có thể.
Ra khỏi tiệm, có người đứng cạnh xe họ, cầm thứ gì đó, đang táy máy cửa xe kéo phía sau.
"Này!" Khưu Thời hét.
Gã đó quay lại, không có vẻ chột dạ bị bắt tại trận, mà bước tới, xung quanh vài người vây lại, chắc là đồng bọn.
"Chưa thấy hiệu này," gã cầm đầu nhìn xe họ, "Cũng chưa thấy xe kiểu này, từ đâu tới?"
Khưu Thời thoạt nghĩ họ là tay sai trong tiệm, nhưng nghe hỏi, lại thấy không phải. Người trong tiệm không hứng thú với xe hay đồ của họ.
Nếu có hứng, khả năng cao là giết họ rồi cướp sạch, chứ không hỏi han thế này.
"Liên quan mẹ gì đến mày." Khưu Thời bực mình.
Ba người trong vòng vây khẽ động cánh tay, nhưng trước khi chúng kịp hành động, Khưu Thời rút súng từ bao đùi, vung tay, đập báng súng kèm nắm đấm vào vai gã gần nhất.
Súng trong tay gã chưa kịp giơ lên đã rơi xuống.
Súng Khưu Thời đồng thời chĩa vào đầu gã.
"Ai mẹ nó dám động đồ của ông đây," Khưu Thời quát, "Mang đầu dự phòng đến thế!"
Gã cầm đầu giơ tay ngăn hai kẻ định xông lên, nhìn Khưu Thời: "Một Tiềm vệ, một người được tăng cường, lai lịch không nhỏ."
"Cút." Khưu Thời mặt không biểu cảm, lòng hơi dao động.
Nhìn ra Hình Tất là Tiềm vệ không khó, đôi khi anh cũng nhận ra, khí chất khác biệt. Nhưng gã này còn nhìn ra anh được tăng cường... anh kiềm chế, không liếc Hình Tất.
Người tăng cường ngoài kia không phải không có, nhưng hiếm. Lần đầu đến Rừng Đông, dân du mục có người cải tạo, thô sơ, dấu sau gáy lộ rõ, không ổn định, Viện trưởng Ngô nói dễ đột tử.
Công nghệ tăng cường của Thành phố Mây tiên tiến, sau gáy Khưu Thời không có sẹo, anh không biết gã kia nhìn ra kiểu gì.
Đám người miễn cưỡng lùi đi, Khưu Thời mới liếc mắt với Hình Tất.
"Quá nhanh." Hình Tất nói.
"Hả?" Khưu Thời ngẩn ra.
"Tốc độ của em." Hình Tất giải thích, "Vượt người thường, nên nhìn ra được."
"Đệt." Khưu Thời cau mày, không ngờ đáp án đơn giản thế, "Còn anh? Anh còn chưa động tay."
"Người máy sinh hóa cảm nhận được." Hình Tất nói, quay đi về tiệm có bảng "ăn uống".
"Sau lưng chúng có người máy sinh hóa?" Khưu Thời hỏi, "Hay chúng là do người máy sinh hóa phái đến thăm dò?"
"Chỗ này đúng là lạ." Hình Tất nói, "Người thường dù cảm nhận em nhanh,nhưng ít ai nghĩ ngay đến tăng cường."
Khưu Thời im lặng, tổng hợp cảm giác sau khi vào thành phố nhỏ này.
"Họ không có mục đích gì khác chứ?" anh nói, "Nơi vừa vào có tiệm thuốc, có khi nào là do hai kỹ thuật viên trưởng nhà mình mở không?"
Hình Tất cười: "Không chừng."
"Loại người như họ, thế giới này chắc không chỉ có hai." Khưu Thời nói, "Chỉ là không có điều kiện như phòng thí nghiệm Thành phố Mây, cũng chẳng ai nhốt họ."
"Chỗ này," Hình Tất nói, "Thành phố Mây muốn 'Mở Đường", phải phái quân dọn sạch."
"Hoặc đi vòng?" Khưu Thời nói, "Đàm phán?"
"Không đàm phán, không có đường sống." Hình Tất nói.
Khưu Thời nhìn hắn, không nói.
"Lời này nghe quen không?" Hình Tất hỏi.
"Mẹ kiếp." Khưu Thời cười.
Có lẽ vì 249 và Viện nghiên cứu chìm dưới biển, Thành phố Mây đang đi hướng an ổn chưa từng có, Khưu Thời nhận ra trong thời gian ngắn, anh đã vô thức muốn tránh chiến tranh.
Nhưng khi Hình Tất đặt lại lời anh từng nói trước mặt, anh mới giật mình tỉnh lại.
Mới bắt đầu.
Mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu.
Tụ điểm này có vũ trang tốt, chiến lực khá, có người, có người máy sinh hóa, có giao dịch, có mưu đồ...
Đàm phán hay đi vòng e là không thể.
Thành phố Mây là cái khỉ gì, sao phải nghe Thành phố Mây.
Ngay cả dân du mục cũng nhiều kẻ xa lánh Thành phố Mây, huống chi một tụ điểm quy mô, có thực lực như này.
Sau bảng ăn uống là căn nhà sạch sẽ nhưng vừa vào đã ngửi thấy mùi lạ.
Mùi lạ này Khưu Thời không muốn nghĩ nhiều. Trong đời công nhân dọn xác không ngắn, anh luôn ngửi mùi này, và cả hồ phân bón phía bắc Thành phố Mây ít ai biết...
Nhưng anh không chắc đây là mùi người.
"Không hẳn là người." Hình Tất ngồi xuống bàn, thì thầm.
"Lời này chẳng an ủi gì." Khưu Thời nói.
"Ăn gì?" Một người trông như ông chủ đến, ném thiết bị nhỏ hình vuông lên bàn.
Thiết bị chiếu lên bàn một hình có chữ và tranh.
Khưu Thời ngạc nhiên nhìn thiết bị. Nếu không nhầm, thứ này chỉ Thành phố Mây có, mà là phiên bản cũ, chức năng kém hơn thú cưng anh và Hình Tất dùng.
Thấy đồ chỉ dân nội thành Thành phố Mây được dùng ở nơi xa thế này, cảm giác bất an khó nói.
Hình chiếu trên bàn anh nhận ra, chữ cũng biết, không biết thì xem tranh bên cạnh.
Đồ hộp.
Bên cạnh là hình hộp đồ ăn.
Tươi.
Bên cạnh là cái chân gì đó, nướng đen.
"Cái gì đây?" Khưu Thời chỉ cái chân.
"Thịt tươi." ông chủ sốt ruột, "Heo rừng, thỏ, gà rừng, chim, chó..."
"Chó?" Hình Tất hỏi.
"Đúng," ông chủ chỉ hình, "Chân chó đấy, hôm nay có, giết tại chỗ, ăn không?"
"Không." Khưu Thời đáp, không tin 'thịt tươi' ở đây, "Đồ hộp."
"Chó đâu?" Hình Tất hỏi.
Khưu Thời liếc hắn.
"Đằng sau." ông chủ gõ bàn, "Không ăn thì không xem."
Hình Tất lấy từ túi một hộp tròn có dây cót, đặt lên bàn.
Khưu Thời chưa thấy, chỉ biết Hình Tất lấy một đống đồ lặt vặt từ kho vật tư của Sở An sinh.
Ông chủ nhìn cái hộp, không nói.
Hình Tất vặn dây cót, mở nắp.
Bên trong là con rối nhỏ mặc váy, xoay tròn, hộp phát nhạc, quả cầu dưới chân rối làm từ vô số mảnh bạc cũng xoay, phát ánh bạc, cả phòng phủ đầy chấm sáng bạc, nhảy múa theo nhạc.
Cửa tiệm lập tức đông người, tò mò nhìn vào.
"Thứ này đổi đồ hộp?" Khưu Thời nghi ngờ. Có lẽ với cụ Hình Tất, nó chẳng là gì, nhưng anh là con người sau tận thế, biết giá trị nó vượt xa hai hộp đồ ăn.
"Đổi chó, còn sống." Hình Tất nói.
---
Tác giả có lời muốn nói: À, một phiên ngoại chưa viết xong, cứ ngỡ có thể viết mãi ﹁_﹁.
Mai tiếp tục hoàn phần sau, nhưng mai có việc ra ngoài, nên cập nhật khoảng hơn tám giờ nhé.
Sau còn một phiên ngoại nữa là kết thúc.
Moah!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip