Ngoại truyện 3: Hang hổ
"Hình như không có chuyện gì có cách giải quyết hoàn hảo."
---
Khưu Thời quay nhìn Hình Tất, không hiểu hắn định làm gì.
Chó sống, đổi để làm gì?
Khưu Thời chưa thấy chó, chỉ biết qua hình, và bà con họ hàng biến dị của chó – sói cộng sinh ở Căn cứ 249.
Hình ảnh sói cộng sinh đến giờ nghĩ lại vẫn khiến anh lạnh gáy.
"Thứ này không đổi chó sống được." ông chủ mở miệng, mặt đầy vẻ khó nói, "Cả mùa đông này hôm qua mới kiếm được vài con."
"Hình quảng cáo ông cả dùng chân chó," Khưu Thời nói, "Giờ lại bảo hiếm để hét giá?"
"Liên quan mẹ gì đến mày?" ông chủ chống bàn, áp sát, "Dân ngoại lai, muốn sống rời khỏi đây, ngậm miệng lại, nói năng làm việc thì giữ cái đầu cho chắc, coi chừng mất."
"Dân bản địa," Khưu Thời cũng áp sát, nhìn thẳng mắt ông ta, "Đừng mẹ nó dọa trẻ con trước mặt tôi, tôi muốn đi thì đi, Diêm Vương đến cũng phải theo sau hộ tống tôi, không tin ông thử xem."
Ông chủ không nói, đối mắt anh.
Lẽ ra lúc này Hình Tất nên ngắt lời, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn.
Phải công nhận, Khưu Thời lớn lên giữa nạn dân và xác chết, trải qua vô số trận chiến sinh tử, rất hợp với những màn đấu khẩu kịch liệt khi chưa rõ lai lịch đối phương.
Anh thực sự không sợ chết.
Dù đã hứa với Hình Tất sẽ sống cẩn thận, anh vẫn là gã công nhân dọn xác không sợ chết.
Cái khí chất liều lĩnh rèn trong những cục diện chết chóc cao cấp, không phải ông chủ quán đen tầm thường nào cũng áp chế được.
Quả nhiên, sau hai giây, ông chủ từ từ đứng thẳng, khoanh tay nhìn cả hai.
"Xem chó trước," Hình Tất nói, "Hợp thì thêm."
Ông chủ nghĩ hai giây, đưa tay định lấy hộp nhỏ trên bàn.
Nhưng Khưu Thời nhanh hơn, đứng dậy giật lấy cái hộp: "Đây không phải phí xem chó."
Cơ mặt ông chủ giật mạnh, ánh mắt hung tợn.
"Nhóc," Hình Tất gọi về phía cửa sau trước khi ông ta rút súng, "Lại đây."
Khưu Thời và ông chủ cùng quay nhìn. Anh biết sau cửa có người, nhưng chấm sáng đó không động, anh tưởng là tay sai quán đen đang rình nghe ngóng.
Không ngờ cửa hé mở, lộ khuôn mặt bẩn thỉu của một đứa trẻ.
"Mày làm gì ở đó!" Ông chủ trầm giọng quát.
Đứa trẻ không nói, không động, chỉ nhìn chằm chằm hộp nhạc trong tay Khưu Thời.
"Cái này," Hình Tất lục túi.
Thứ hắn lấy ra khiến Khưu Thời muốn liên lạc Lý Phong ngay, hỏi sao lại cho Hình Tất mang đống đồ lặt vặt lung tung này.
Hình Tất lấy quả bóng lông vàng, lắc với đứa trẻ: "Cho nhóc."
Mắt đứa trẻ sáng lên, thân hình co ngoài cửa lập tức chui qua khe vào phòng.
Ông chủ quay nhìn Hình Tất.
"Con gái ông à?" Hình Tất nói.
Bước chân đứa trẻ lập tức dừng lại.
Mặt ông chủ biến sắc, trầm giọng: "Mày muốn gì?"
Thật ra, Khưu Thời không nhận ra đây là bé gái. Tóc ngắn, mặt bẩn vàng khè, chỉ là một đứa trẻ tị nạn, không thường thấy nhưng cũng từng gặp.
"Cái này cho con trai ông." Hình Tất đổi cách gọi, bóp quả bóng lông, nó kêu "chít".
Ông chủ do dự hai giây, đi về phía cửa: "Lại đây."
Khưu Thời không kịp hỏi thêm, đứng dậy theo sau.
Khi đi ngang đứa trẻ, Hình Tất đưa quả bóng: "Cất kỹ."
Đứa trẻ nhận, bóp hai cái rồi nhét vào áo.
Vào sân sau, mùi máu tanh và thối nồng nặc hơn, Khưu Thời cau mày.
Sân sau như mê cung, nhiều nhà nhỏ cao ngang người, lối đi hẹp hai bên treo móc sắt, vài cái treo thịt, mặt đất ướt dính. Bản đồ hiện nhiều chấm sáng, nhưng không thấy người.
Khưu Thời chắc chắn, quán này là quán đen, thịt tươi ở đây tuyệt đối có vấn đề.
Anh chưa rõ Hình Tất muốn chó để làm gì. Nếu để thăm dò sân sau, với khả năng của Hình Tất, ngồi ở phòng trước cũng đủ nắm tình hình.
Ông chủ dẫn họ đến một nhà nhỏ cao ngang người, chỉ vào trong.
Khưu Thời không vào, chỉ nhìn. Bên trong tối, nhưng diện tích nhỏ, ánh sáng từ cửa đủ chiếu mờ mờ.
Một con chó vàng, một con chó đen co cụm ở góc nhà, chen nhau, run lẩy bẩy, không biết vì lạnh hay sợ.
Khưu Thời nhìn vài giây, anh lần đầu tiên thấy chó, cảm thán: "Mấy con này xấu thật."
Thật sự xấu muốn xỉu, mắt con chó vàng nhỏ xíu như kim châm, còn con chó đen thì đen sì như nuốt cả trời đất.
Nhưng vì nhỏ, xấu mà vẫn có chút đáng yêu.
"Chưa cai sữa nhỉ, chó mẹ đâu?" Hình Tất hỏi.
"Ai biết cai sữa hay chưa, con lớn vừa giết." ông chủ nói, "Hai con này lấy không?"
"Lấy." Hình Tất nói.
Một hộp nhạc và một quả bóng lông kêu, đổi hai con chó nhỏ xấu xí, lại bẩn.
Cầm chó ra khỏi quán đen, Khưu Thời cố vươn tay ra, tránh chó bẩn chạm quần.
Ban đầu một hộp đổi một chó ông chủ còn không chịu, giờ thêm quả bóng, đổi được hai con, không biết sao ông chủ đột nhiên chịu.
"Vì ông ta nghĩ túi tôi nhiều đồ tốt, và nghĩ chúng ta không ra được thành phố này." Hình Tất nói, "Chờ chúng ta chết, dù không lấy đồ trên xe, đồ trong túi này cũng đủ."
"Sao chúng ta không ra được thành phố này?" Khưu Thời hỏi.
"Trực giác." Hình Tất nói.
"Trực giác người máy sinh hóa đỉnh cao mà lại kém cỏi thế?" Khưu Thời hỏi.
"Trực giác người máy sinh hóa đỉnh cao là người trên phố này nghĩ chúng ta không đi được." Hình Tất nói, "Nâng cấp khả năng suy nghĩ lên chút đi, con người kia."
"Vậy tiện cho tôi thêm gợi ý," Khưu Thời nhìn hắn, "Tôi chưa nghĩ ra anh muốn hai con chó này làm gì?"
"Cho Lý Phong." Hình Tất nói.
"...Ăn à?" Khưu Thời hỏi.
Hình Tất liếc anh: "Nuôi, Lý Phong hình như muốn nuôi chó."
"Nuôi chó?" Khưu Thời càng không hiểu, "Nuôi chó là sao, Thành phố Mây định nuôi chó à? Chẳng phải nuôi nhiều gà lợn rồi sao? Còn nuôi chó?"
"Nuôi chơi thôi, chó cưng." Hình Tất nói, "Các cụ thích nuôi chó, mèo, chim, cá, nuôi đủ thứ."
"Rảnh thật," Khưu Thời cảm thán, nhìn con chó trong tay, "Anh ta nói với anh lúc nào thế?"
"Chưa nói," Hình Tất đáp, "Trần Đãng bảo tôi tìm chó, chắc Lý Phong nói với anh ta."
"Vãi," Khưu Thời ngạc nhiên, "Trần Đãng còn lo mấy chuyện này à?"
Hình Tất không đáp.
"Trần Đãng sao lại lo mấy chuyện này?" Khưu Thời lặp lại.
Hình Tất không nhịn được, liếc anh: "Sao em chậm thế?"
"Hả?" Khưu Thời ngẩn ra, hai giây sau mới phản ứng, "Đệt mẹ."
Hai giây nữa, anh bổ sung: "Đệt."
Hình Tất cười: "Em bị sao thế?"
"Đầu Lý Phong còn chứa được mấy thứ này à?" Khưu Thời nói, "Ngoài việc để mọi người sống tốt rồi chết yên, thời gian còn lại chắc ổng chỉ nghĩ cách ngủ một giấc."
"Thì không phải việc chúng ta phải lo." Hình Tất cười.
Khưu Thời vẫn cảm thán, cúi nhìn con chó đen, nếu không phải mắt nó phản quang, anh chẳng thấy nó đang nhìn mình.
"Mẹ nó chứ." Anh nói.
"Chưa cảm thán xong à?" Hình Tất hỏi.
"Con chó này xấu vãi." Khưu Thời nói, "Trần Đãng lấy hai con quỷ này tặng Lý Phong, Lý Phong không đuổi anh ta khỏi Thành phố Mây thật à?"
Vào lại nhà trọ, trong nhà vốn đông người giờ chỉ còn lác đác. Nhưng đi một vòng trên phố, Khưu Thời cảm nhận được trực giác của Hình Tất không sai.
Mọi người đều nhìn họ, nơi nào đi qua cũng cảm thấy ánh mắt, nhưng không phải ánh nhìn tò mò hay cảnh giác với người lạ.
Người trên phố chưa chắc một phe, nhưng dù bao nhiêu phe, mục tiêu có lẽ đều muốn giết họ.
Dù nơi này nhiều thương nhân, du mục, nạn dân qua lại, không thể gặp người lạ là giết, nhưng cả người lẫn xe họ đều lạc lõng với thế giới này, rất đáng bị giết.
Phòng họ ở không ai vào, mọi thứ nguyên vẹn.
"Chẳng ai tìm chúng ta." Khưu Thời đặt hai con chó vào rổ cạnh giường, đứng cạnh cửa sổ, nhìn qua đối diện.
Người đối diện vẫn trong phòng, nhưng không gần cửa sổ.
"Nơi này nhiều người máy sinh hóa." Khưu Thời thấy người đứng ở cửa tiệm sửa chữa dưới lầu đối diện, bản đồ hiện đó là người máy sinh hóa.
Hình Tất đứng cạnh anh nhìn.
Người máy sinh hóa đó đột nhiên cử động, giơ tay, quay vào phòng.
"Hắn bảo ta đi ngay." Hình Tất thì thầm.
Khưu Thời không nói, giây tiếp theo rút súng từ đùi.
Nhưng muốn đi thì e là đã muộn.
Bản đồ trước mắt Khưu Thời hiện người trong nhà bắt đầu di chuyển, nhanh chóng tiến về phòng họ.
Hình Tất không nói, lao đến cửa, kéo mạnh tủ cạnh cửa chặn lại.
"Đối diện, giết được bao nhiêu thì giết." Hình Tất nói, lao về cửa sổ.
Sau thời gian dài phối hợp, Khưu Thời hiểu ý Hình Tất: nhảy từ cửa sổ sang lầu hai đối diện.
Dù anh không hiểu sao không nhảy thẳng xuống xe, cũng không biết khoảng cách rộng thế này Hình Tất nghĩ anh nhảy nổi kiểu gì.
Nhưng anh chẳng hỏi, xoay người nhảy lên bệ cửa, dựa vào vị trí trên bản đồ, bắn hai phát vào cửa sổ đối diện.
Đồng thời, tiếng súng vang lên từ nhiều phía.
Từ cửa sau lưng họ.
Đạn xé toạc cửa gỗ và tủ, ghim vào tường bên cạnh.
Hình Tất nhảy lên bệ cửa, túm tay anh, lao ra ngoài, đồng thời quăng anh về trước.
Lực quăng mạnh, cánh tay Khưu Thời đau nhói, nhưng vẫn không đủ để anh bay thẳng vào cửa sổ đối diện.
Vừa đủ để móc vào dây điện giữa hai tòa nhà.
Khưu Thời vung khuỷu tay móc vào một bó dây trên cao, Hình Tất cũng móc một bó khác. Còn có bị điện giật không thì chẳng biết, anh chỉ biết bộ đồ từ quân đội Thành phố Mây là sản phẩm mới, chống cắt...
Không bị điện giật.
Nhờ quán tính đu dây, Khưu Thời và Hình Tất bắn vài phát vào cửa sổ lầu hai đối diện. Cửa sổ đã vỡ, họ nhảy vào phòng.
Lúc chạm đất, Khưu Thời thấy bốn người trong phòng: ba nam, một nữ. Chưa kịp phản ứng, mắt cá chân nhói đau, rồi mất ý thức.
Như chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng từ khi mắt tối sầm đến khi mở ra nhìn rõ phòng, Khưu Thời thấy mình và Hình Tất bị trói trên hai cái ghế.
Trước mặt vẫn là ba nam một nữ, một gã ngồi, ba người kia đứng.
"Bệnh à!" Khưu Thời chửi, giãy hai cái, kiểm tra cơ thể.
Không có vết thương, nhưng toàn thân vô lực, chân, eo, cổ, tay đều bị dây trói.
Liếc Hình Tất, trông bình thường.
"Tăng cường chính quy đúng là khác," một gã mở miệng, "Tỉnh gần bằng Tiềm vệ cấp một."
"Sao không nói tụi mày điều chỉnh dòng điện kém." Khưu Thời nói.
"Hài hước đấy." Người phụ nữ nói.
Bản đồ trước mắt Khưu Thời đã tắt, nhưng mắt thường anh vẫn phân biệt được: cô ta và gã vừa nói là con người, gã ngồi và gã đứng cạnh là người máy sinh hóa.
"Muốn gì?" Khưu Thời sốt ruột, "Thái độ làm ăn thế này không thấy mất mặt à?"
"Không còn cách nào." Người phụ nữ đến trước anh, "Món hàng này chỉ có thể ép mua ép bán."
"Thế à?" Khưu Thời nhìn cô ta, "Nói nghe xem, cho tao mở mắt."
Cô ta đến trước Hình Tất, dùng ngón tay vạch ngang eo hắn: "Từ đây trở xuống."
"Cái gì cơ?" Khưu Thời không kìm được giọng.
"Chúng tôi cần người máy sinh hóa chất lượng, lấy phần dưới eo," gã người máy sinh hóa đứng nói, "Để cấy ghép."
"Cái đéo gì?" Khưu Thời sốc, nhìn gã.
Phản ứng lại, anh nhìn gã người máy sinh hóa đang ngồi: "Hắn chẳng lẽ chỉ có nửa trên?"
"Đúng." Gã ngồi đáp.
"Tao..." Khưu Thời gần như không chửi nổi, khó tin, "Mẹ nó chúng mày có cả đống người máy sinh hóa ở đây cơ mà."
"Chất lượng cao." Người phụ nữ giải thích, "Người máy sinh hóa thường không cường hóa chức năng cơ thể, không đạt yêu cầu cấy ghép."
"Anh ta cũng không đạt, anh ta tàn tật." Khưu Thời liếc Hình Tất, "Nửa dưới anh ta là đồ giả."
Hình Tất quay sang nhìn anh.
"Hắn là Hình Tất," người phụ nữ nói, "Thành viên mạnh nhất đội Tiềm vệ."
Khưu Thời không lên tiếng. Đội Tiềm vệ mạnh nhất năm đó, có lẽ không người máy sinh hóa nào không biết.
"Tụi mày bị tiêm thuốc," gã người máy sinh hóa đứng nói, có lẽ tương đương hai vị kỹ thuật viên trưởng ở Thành phố Mây, "Đừng cố giãy, thuốc làm máu chảy nhanh, sẽ gây khó chịu."
"Đây là bác sĩ của chúng tôi." Người phụ nữ giới thiệu, "Phẫu thuật bắt đầu ngay, không lâu, không đau."
"Hỏi chút," Hình Tất cuối cùng lên tiếng, "Vị trí cụ thể."
"Đây." người phụ nữ chỉ bụng hắn, vạch một đường từ trái sang phải, "Tách từ đây..."
Tay cô ta kéo tới bên trái cơ thể Hình Tất, hắn đột nhiên bật người cùng ghế lên, túm tay cô ta.
Người phụ nữ hét lên, cố giãy, nhưng không được.
Bác sĩ sinh hóa và gã đàn ông đồng thời chĩa súng vào Hình Tất.
"Dám thì thử." Giọng Hình Tất trầm xuống, một vân đen từ cổ bên trái vọt lên mặt.
Cả đám sững sờ, người phụ nữ quên cả giãy, trừng mắt nhìn Hình Tất.
Vân đen nhanh chóng lan khắp mặt hắn, rồi họ kinh ngạc thấy vân đen từ tay Hình Tất lan sang tay cô ta.
"Thả cô ấy ra!" Gã người máy sinh hóa cụt nửa thân gầm lên.
Hình Tất không đáp. Bác sĩ và gã đàn ông lao đến kéo người phụ nữ, nhưng khi chạm vào, vân đen như có sự sống, lan sang tay họ.
"Là người máy cộng sinh." Bác sĩ buông tay, kéo gã đàn ông ra.
"Không," Khưu Thời nói, "Người máy cộng sinh cao cấp."
Bác sĩ nhìn anh, chưa hiểu.
Khưu Thời nghĩ, đổi cách gọi của Tống Hành: "Anh ta là đống than."
Bác sĩ vẫn nhìn.
"Đống đen." Khưu Thời sửa lại.
"Không thể," bác sĩ hiểu ra, "Đống đen không tự khống chế được."
"Đống đen cao cấp." Khưu Thời nói.
"Thả cô ấy," gã cụt lặp lại, "làm ơn, thả cô ấy."
"Làm ơn, chúng mày thả tao trước đã." Khưu Thời nhại.
Súng gã đàn ông chĩa vào gáy Khưu Thời: "Thả cô ấy ra, không tao bắn."
"Tao mà chết," Khưu Thời nói, "Người duy nhất khống chế được anh ta cũng chẳng còn."
"Mày là..." gã cụt nhìn anh, "Người thả diều."
"Đúng," Khưu Thời nhìn lại, "Giờ nghe đây, bỏ thuốc khống chế, bọn tao rời đi trong một phút, cô ta còn sống. Nếu không, cùng nhau chết chùm."
Người phụ nữ không giãy, vân đen phủ kín mặt, cổ, tay, đứng im như tượng.
"Thuốc." Gã cụt nói với bác sĩ.
"Bỏ lỡ Hình Tất thì không còn cơ hội." Bác sĩ nói.
"Không cần, cô ấy sống là được." Gã cụt nói, "Tôi chưa từng muốn."
Khưu Thời bỗng hiểu sao Hình Tất khống chế người phụ nữ...
Con người này đúng là chậm hiểu.
"Bốn mươi giây." Khưu Thời đếm ngược.
Bác sĩ lấy hai lọ thuốc, tiêm một mũi vào tay Khưu Thời, rồi đến cạnh Hình Tất, liếc gã cụt.
"Ba mươi giây." Khưu Thời tiếp tục đếm.
Anh không rõ cách khống chế của Hình Tất gây tổn hại thế nào cho con người, càng không biết thời gian cụ thể, thời gian anh nói chỉ để ép Hình Tất thoát trạng thái này nhanh nhất.
Bác sĩ tiêm thuốc vào tay Hình Tất.
Rồi cởi dây trói cho Khưu Thời.
"Thả cô ấy ra!" Gã cụt sốt ruột lặp lại.
Khưu Thời hất dây, đứng dậy, đến cạnh Hình Tất, cởi dây cho hắn. Tay trái anh nắm chặt, sẵn sàng khống chế Hình Tất ngắn hạn, thì vân đen trên người phụ nữ bắt đầu mờ đi.
Khưu Thời thả tay trái, nắm vai người phụ nữ, chĩa súng vào đầu cô.
"Trước khi bọn tao lên xe rời đi, ai cản, tao bắn."
Gã đàn ông cạnh cửa lùi lại.
Hình Tất chậm rãi đứng dậy, vân đen trên người cũng mờ, để lại dấu nhạt.
Khưu Thời liếc hắn.
"Không sao." Hình Tất nói.
"Chị gái, đi." Khưu Thời đẩy người phụ nữ.
Cô ta theo họ ra cửa.
"Bảo người đối diện mang chó của bọn tao ra cạnh xe.0" Khưu Thời nghe tiếng chó sủa, "Hai con."
Phố yên tĩnh, người ngồi hoặc đứng nhìn, không ai chạy, không ai đến gần, như đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ kết quả thế này.
Đám này có năng lực, có bẫy đánh gục Hình Tất, thuốc khiến hắn không giãy được. Chúng làm chuyện này không chỉ một hai lần, không biết bao nhiêu người máy sinh hóa bị cắt đôi ở đây.
Râu từ tiệm đối diện bước ra, xách theo hai con chó xấu.
Hình Tất mở cửa xe, Râu ném chó vào.
Khưu Thời lên xe, súng vẫn chĩa vào người phụ nữ.
Đến khi Hình Tất khởi động xe, anh mới lấy từ túi một lọ thuốc ức chế, ném ra ngoài cửa sổ: "Thuốc ức chế mạnh, hiệu quả hơn uống."
Người phụ nữ nhìn lọ thuốc trên đất, không động.
Hình Tất đạp ga, xe lao đi.
Khi cửa xe đóng, cửa sổ khóa, chiếc xe thành nhà an toàn, nhưng Khưu Thời vẫn nhìn bản đồ, đến khi xe rời hẳn con phố, vào trung tâm Đầm Rồng, anh mới thở phào, nhìn Hình Tất.
"Tôi không sao." Hình Tất nói.
"Vẫn thấy dấu vết." Khưu Thời nhìn mặt hắn.
"Thời gian ngắn," Hình Tất liếc anh, "Không ảnh hưởng."
"Tôi biết." Khưu Thời cau mày, "Về nếu Viện trưởng Ngô chưa tìm ra cách giải quyết, tôi giết hai con chó xấu này."
Hình Tất cười, đưa tay véo mặt anh.
"Chỗ này không thể để," Khưu Thời nói, "Phải dọn."
"Để Lý Phong và Lâm Thịnh xử lý." Hình Tất nói, "Họ thấy rõ toàn cục, biết cách làm."
"Ban đầu tôi định bảo chúng về Thành phố Mây." Khưu Thời vẫn nhíu mày, "Cơ thể gã kia, Thành phố Mây sửa được đúng không?"
"Dùng người máy sinh hóa cấp hai dự bị chắc được." Hình Tất nói, "Sao không nói?"
"Anh cũng đâu nói." Khưu Thời đáp, "Dù người hay người máy sinh hóa, làm chuyện này, đều đáng sợ... Không phải ai cũng đáng cứu."
"Ừm." Hình Tất đáp.
Khưu Thời im lặng một lúc, mới nói: "Hình như không có chuyện gì có cách giải quyết hoàn hảo."
"Không phải chuyện gì cũng cần giải quyết hoàn hảo." Hình Tất sửa lại.
"Giống như chúng ta chỉ tìm được chó, không chắc là chó đẹp." Khưu Thời nói, "Nên tìm được hai con chó xấu, không hoàn hảo nhưng là tốt nhất."
Hình Tất cười to.
---
Capu có lời muốn nói: Sau tất cả, hai con chó vẫn bị body samsung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip