Chương 62: Quên lãng chốc lát
Editor: Notani
Thẩm Kiến Thanh rửa sạch lớp bụi đất trên người, mái tóc còn ướt sũng, cậu bước ra khỏi phòng tắm.
Bộ trang phục người Miêu của cậu đã rách nát, không thể mặc lại, đành phải mặc tạm áo sơ mi và quần dài của tôi.
Khoảnh khắc cậu bước ra, tôi bỗng thấy ngẩn người. Đây là lần đầu tôi thấy cậu mặc quần áo bình thường thay vì trang phục dân tộc Miêu. Dáng người cậu rất đẹp, khuôn mặt lại ưa nhìn, khiến bộ đồ vốn dĩ bình thường cũng trở nên nổi bật. Nhìn kỹ lại, Thẩm Kiến Thanh cũng giống những cậu sinh viên năm nhất còn trẻ và đầy sức sống.
"Em mặc đúng chưa, anh Ngộ Trạch?" Thẩm Kiến Thanh đi tới, bối rối nhìn tôi đang ngồi trên sofa.
Tóc cậu vẫn đang nhỏ nước, chiếc sơ mi trắng bị thấm ướt, lờ mờ hiện lên làn da dưới lớp áo.
"Mặc đúng rồi." Tôi đứng dậy, không hiểu sao lại thấy hơi khô nóng, ho khan một tiếng rồi nói: "Cậu đi sấy khô tóc đi, buổi tối lạnh, dễ bị cảm lắm."
Thẩm Kiến Thanh ngơ ngác hỏi: "Sấy khô ư?"
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra — có khi cậu còn chẳng biết máy sấy tóc là gì, bèn đứng dậy đi đến tủ trong phòng tắm, lấy máy sấy ra.
"Ù——"
Sau khi cắm điện, máy sấy phát ra tiếng ồn ào, cậu nhận lấy, tò mò nghịch một lúc lâu.
Cậu giống như một đứa trẻ, không biết thứ gì, nhưng lại đầy tò mò về chúng.
Tôi dựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, mắt dõi theo màn đêm vô tận và ánh đèn neon rực rỡ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng máy sấy tóc sau lưng dần tắt, Thẩm Kiến Thanh tò mò bật tắt vài lần rồi mới đặt lại chỗ cũ. Cậu lê dép ra ngoài, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.
Tôi vô thức ngẩng đầu. Trong bóng tối, khung kính như tấm gương mờ, tôi có thể nhìn thấy bóng người phía sau mình phản chiếu lại.
Thẩm Kiến Thanh đã dần bớt ngượng ngùng so với lúc mới vào, đi lòng vòng thu dọn đồ đạc, cất ống tre vào bếp, rồi gấp chiếc khăn vải bọc ống tre, đặt dưới bàn trà.
Động tác của cậu thuần thục đến mức khiến người ta có cảm giác như cậu là người của gia đình.
Tôi nhìn qua khung kính phản chiếu mọi thứ, trong lòng lại bỗng nhiên thấy bình yên một cách lạ thường.
Căn phòng này, lần đầu tiên có người khác ngoài tôi ở lại qua đêm. Tôi vốn thích sự yên tĩnh, cũng ít bạn bè, có người đến thì chỉ ngồi chơi một lát rồi đi.
Tôi chợt nhớ tới gia đình ba người sống đối diện nhà tôi. Thỉnh thoảng đi ngang qua, nếu họ không đóng cửa, tôi có thể lướt thấy trong nhà có người phụ nữ chăm sóc cây cảnh, đứa trẻ đọc sách và người đàn ông bận rộn.
Tôi không hâm mộ với họ. Thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy, chính sự tồn tại của họ càng khiến cuộc sống của tôi thêm lạnh lẽo và thiếu sức sống.
Nhưng bây giờ, Thẩm Kiến Thanh đi lại trong nhà tôi như thể mang theo chút hơi thở của cuộc sống.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Cuối cùng Thẩm Kiến Thanh cũng tiến lại gần, đứng cạnh tôi bên cửa sổ.
Ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài lập tức in sâu vào mắt cậu. Cậu không chờ tôi trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Cậu nhìn rất chăm chú, trong đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Biển hiệu trước các cửa hàng đều khác nhau, các tấm đèn nhấp nháy thi nhau thu hút sự chú ý. Xe cộ qua lại tấp nập, đèn đường đứng im lìm như những người khổng lồ trầm lặng, tỏa ra ánh sáng không quá chói mắt. Trên phố có người đang livestream, dù âm thanh không vọng lên đến đây, nhưng nhìn đám người vây quanh cũng biết khung cảnh không hề quạnh quẽ.
Thật ra, tôi đã quen với những đêm thế này. Nhưng Thẩm Kiến Thanh thì lại ngắm nhìn rất chăm chú. Tôi hiểu sự tò mò đó, vì khi mới đến thôn Miêu, có lẽ tôi cũng giống cậu bây giờ.
Chỉ là lúc này, thân phận chúng tôi đã hoán đổi.
Tôi bỗng nghĩ, nếu tôi giữ Thẩm Kiến Thanh lại trong căn phòng này, thì sẽ không có ai phát hiện ra cả. Bởi vì bản thân cậu vốn dĩ đã là người không có giấy tờ gì.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy.
Tôi hiểu rất rõ, tôi không có quyền ép buộc một người ở lại hay rời đi.
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh không rời, cậu nói: "Thì ra nhìn từ trên cao, thế giới lại như thế này. Đẹp thật đấy, khác hẳn với thôn Miêu quạnh quẽ."
Tôi nói: "Thế giới này vốn dĩ đâu chỉ có thôn Miêu, còn rất nhiều người cậu chưa từng gặp. Cậu nên đi nhiều nơi hơn."
Có lẽ khi gặp đủ nhiều người, cậu sẽ hiểu Lý Ngộ Trạch cũng chỉ là một người bình thường trong số đó mà thôi.
Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhìn tôi, nói: "Anh Ngộ Trạch, anh đang muốn đuổi em đi sao?"
"Tôi không có ý đó."
"Em sẽ rời đi," Cậu ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhắc lại lần nữa, "Em sẽ rời đi mà."
Gió nổi lên ngoài cửa sổ, không khí lạnh ùa vào thổi bay mái tóc dài lửng của cậu. Cậu nói: "Nhưng mà anh Ngộ Trạch, anh có thể vì em đã đi quãng đường xa xôi, mà đồng ý với em một yêu cầu được không?"
"Yêu cầu gì?"
"Anh cười với em đi, anh Ngộ Trạch, như lúc chúng ta mới gặp nhau ấy. Em sẽ không ở lại lâu đâu, không làm phiền anh nhiều đâu. Em chỉ muốn xem thử thế giới mà anh yêu thích là như thế nào, chỉ hai ngày thôi, hai ngày sau em sẽ đi."
Hai ngày sau sẽ đi sao?
Tôi nên thở phào nhẹ nhõm hay là cảm thấy trống vắng lạ thường?
Giọng của Thẩm Kiến Thanh đầy van nài, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hèn mọn đến thế. Với dáng vẻ yếu đuối cúi đầu ấy, bất kỳ ai cũng sẽ khó lòng mà từ chối.
Cậu dè dặt đưa tay ra, nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng của tôi. Mu bàn tay lập tức truyền đến nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay cậu, như muốn thấm sâu vào tận tim gan tôi.
Tôi rút tay lại, để lại một câu: "Tôi sẽ suy nghĩ," rồi quay về phòng ngủ.
Nghĩ ngợi một chút, tôi khóa cửa lại.
Nhiệt độ trên tay vẫn chưa tan, tôi không bật đèn, chỉ ngồi như thế trong bóng tối.
Gặp lại Thẩm Kiến Thanh, thấy cậu thay đổi thế này, tôi đương nhiên có phần xúc động. Tình cảm trong lòng tôi dành cho cậu giờ đã chẳng thể dùng từ yêu hay ghét để phân định nữa.
Hai ngày, chỉ hai ngày thôi.
Có một giọng nói nhỏ nhoi đang lay động ý chí của tôi. Rồi dần dần, tiếng nói ấy ngày càng lớn, ngày càng rõ...
Tôi thở dài một tiếng, cuộn mình trong chăn.
Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.
Hôm nay là thứ Hai, buổi sáng có một tiết học tự chọn. Năm tư không còn nhiều môn, nhưng các thầy cô lại hay điểm danh. Nhất là ngành chúng tôi ít nam sinh, nếu vắng mặt rất dễ bị để ý.
Tôi mở cửa phòng, suýt nữa dẫm trúng Thẩm Kiến Thanh đang ngủ ở ngưỡng cửa. Cậu cuộn tròn người lại dưới đất, chỉ quấn một tấm chăn mỏng.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Kiến Thanh lập tức mở mắt, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã bò dậy gọi: "Anh Ngộ Trạch."
Tôi nhíu mày: "Sao cậu lại ngủ ở đây?"
Rõ ràng trong phòng nhỏ bên cạnh có giường, sofa cũng đủ để cậu ngủ mà.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Em sợ sáng ra anh lại lén bỏ đi..."
Tôi bất lực nói: "Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi không quay lại?"
Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Tới trường... cậu muốn đi cùng không?"
Đôi mắt Thẩm Kiến Thanh bỗng sáng rực lên.
"Nhưng tôi có chuyện riêng, sẽ không vì cậu mà thay đổi kế hoạch hay lịch trình đâu."
Thẩm Kiến Thanh gật đầu đồng ý.
Chúng tôi không nhắc gì thêm về yêu cầu ngày hôm qua.
Trường Diêm Thành là đại học mở, cho phép người ngoài vào, huống hồ cậu mặc áo sơ mi và quần đen, trông còn ra dáng sinh viên hơn cả tôi, nên đưa cậu vào trường cũng không khó khăn.
Nói ra thì, cậu cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi. Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ giờ cậu cũng đang học đại học.
Người đi lại tấp nập xung quanh, ai nấy đều mang sức sống thanh xuân.
Tôi cứ nghĩ Thẩm Kiến Thanh sẽ thấy lạ lẫm, nhưng cậu lại không như vậy, chỉ yên lặng đi cạnh tôi.
Có lẽ do mái tóc dài nổi bật hoặc gương mặt xinh đẹp của Thẩm Kiến Thanh, mà trên đường có rất nhiều người ngoái nhìn cậu.
Thẩm Kiến Thanh thì tỏ ra bình thản, không chút bối rối.
Đi một quãng lâu, cậu hỏi: "Anh Ngộ Trạch, đây là nơi làm gì vậy?"
Tôi nói: "Là nơi tụ họp những người cùng trang lứa lại với nhau để học tập."
"Trong thôn Miêu không hề có nơi như vậy." Giọng Thẩm Kiến Thanh hơi buồn, "Tất cả những gì em biết đều do mẹ dạy. Sau khi mẹ mất, không còn ai dạy em nữa.
Thôn Miêu cũng ít, nên những kỹ năng cần sinh tồn ở đó cũng ít.
Chúng tôi đến phòng học chung, lúc này trong lớp đã có vài người ngồi rải rác. Môn này là môn tự chọn, kết hợp ba ngành nên tôi không quen nhiều người.
Chúng tôi chọn ghế phía sau, phía trước là một cặp đôi lạ mặt. Bọn họ ngồi sát vào nhau, thì thầm điều gì đó, rất tình cảm.
Cảnh tượng như vậy cũng thường thấy trong trường đại học, những mối tình trong sáng cũng là một phần đặc sắc của quãng thời gian sinh viên. Nhưng lúc tôi vô tình ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Kiến Thanh đang chăm chú nhìn cặp đôi đó.
Cậu quan sát họ một lúc, rồi ghé sát lại, thì thầm với tôi: "Anh Ngộ Trạch, ở trường cũng có thể tụ tập kết bạn như du phương* sao?"
Cậu hiểu lầm rồi... Tôi thực sự không biết phải trả lời sao.
"Ngộ Trạch! Lý Ngộ Trạch!"
Đúng lúc đó, có người gọi tôi từ phía trước, giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử.
Tôi ngẩng đầu, là Trường Hủ.
"Ngộ Trạch! Hôm nay cậu ngồi tận đằng sau thế? Chẳng giống cậu chút nào! Tôi còn định nhờ cậu giữ chỗ giúp tôi đấy!"
Vừa nói, anh vừa đi đến, đặt tập sách xuống bàn tôi. Lúc này Trương Hủ cũng thấy Thẩm Kiến Thanh ngồi cạnh, anh sửng sốt một chút, rồi cười hỏi: "Bạn cậu à? Đẹp trai thật đấy, nhìn như dân nghệ thuật! Cậu chưa từng dẫn theo bạn như thế bao giờ! Cậu ấy học trường mình à?"
Tôi giải thích: "Không phải học trường mình... Đến đây, làm quen đi."
Trương Hủ vốn hoạt bát, ngồi xuống rồi cười: "Tôi tên Trương Hủ, 'Hủ' trong "Hủ hủ như sinh". Cậu bạn, cậu tên gì?"
Thẩm Kiến Thanh liếc nhìn tôi, rồi khẽ đáp: "Thẩm Kiến Thanh, "kiến" trong "khán kiến", "Thanh" trong "A Thanh"."
"Thẩm Kiến Thanh..." Trương Hủ cau mày lẩm bẩm, "Cái tên này nghe quen lắm, tôi nhớ là..."
Giọng anh bỗng ngưng bặt.
Trương Hủ nhìn tôi và Thẩm Kiến Thanh đang im lặng cạnh tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip