Chương 7: Tạm biệt thôn Miêu
Editor: Notani
Hôm nay, quá trình phỏng vấn và thu thập tài liệu của chúng tôi cũng gần như hoàn tất. Cả nhóm tụ lại bàn bạc, quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày nữa, tranh thủ mua chút đặc sản rồi trở về trường.
Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc rất hào hứng, sáng sớm đã kéo nhau ra ngoài. À, còn lôi theo cả "cu li" Từ Tử Nhung.
Hôm qua tôi thấy Khưu Lộc liệt kê một danh sách dài cả trang giấy, ghi chép đủ thứ quà cần mua cho họ hàng bạn bè, bạn cùng lớp và bạn cùng phòng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu chiếc xe việt dã nhỏ bé của chúng tôi có bị đè bẹp bởi đống đồ của cô ấy không.
Tôi chậm rãi ăn trưa xong mới rời khỏi nhà trọ.
Trong nhà tôi cũng chẳng có ai cần lo lắng. ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, ai cũng đã có tổ ấm mới, mẹ tôi theo chồng mới ra nước ngoài định cư ở New Zealand. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của bà, quan hệ mẹ con cũng gần như đứt đoạn, chỉ đến dịp lễ Tết tôi mới gửi vài lời chúc hỏi thăm. Bố lại càng không quan tâm đến tôi, ông dạy học trong trường đại học, một lòng cống hiến cho việc nghiên cứu và bồi dưỡng nhân tài, sao có thời gian để quan tâm tôi? Mấy năm trước ông đã kết hôn với nữ trợ lý của mình, cuối cùng cũng có người chăm sóc cho ông.
Tôi định mang gì đó cho vài người bạn thân, nhưng sau khi đi dạo quanh mấy cửa hàng đặc sản, tôi phát hiện những món đó đều có thể dễ dàng mua được trên mạng — thậm chí còn rẻ hơn.
Tôi chẳng muốn tiêu tiền như nước, lại càng không muốn mất công mất sức đem những thứ "đặc sản" chẳng mấy đặc biệt ấy đi cả trăm cây số, vì thế tôi chỉ mua qua loa mấy túi thịt khô.
Tôi tìm được một quán cà phê yên tĩnh, định ở đó giết thời gian buổi chiều. Không ngờ mấy vị trí đẹp nhìn ra vách núi đều đã có người ngồi hết, nên tôi đành chọn một chỗ gần mặt đường ngồi tạm.
Đường phố tấp nập người đi bộ và người tới chụp hình nườm nượp, nơi này dường như lúc nào cũng đầy ắp những gương mặt mới, bọn họ mang theo kỳ vọng từ phương xa tìm đến. Các cô gái mặc trang phục người Miêu đã thay đổi mấy bận, nhưng người chụp ảnh thì vẫn cần mẫn như vậy.
Tôi uống một ngụm trà dầu, chống cằm nhìn dòng người trên phố.
Chẳng biết có phải do điều hòa trong quán lạnh quá không, mà tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác âm u rờn rợn lại tới nữa. Tôi không khỏi rùng mình, da đầu tê dại hẳn đi...Cảm giác bị theo dõi như có dòng điện đi qua toàn thân tôi.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của một bóng người trong chiếc áo xanh thẫm!
Đó là một thiếu niên có tóc dài ngang vai, dáng người cao gầy đứng thẳng tắp trong bóng râm giữa hai căn nhà treo. Dường như cậu không ngờ tôi sẽ đột nhiên nhìn về phía mình, ánh mắt cậu âm u, tôi nhìn nét mặt cậu mà chẳng hiểu nổi.
Nói một cách khó nghe, thì ánh mắt cậu làm tôi liên tưởng đến một con rắn ẩm ướt ẩn nấp trong góc tối.
Vào khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên, tôi kinh hãi đến mức vô thức muốn đứng lên, định gọi cậu lại nhưng lại không biết tên cậu.
Cậu thiếu niên ấy là người tôi vô tình chụp được trong bức ảnh kia!
Cậu thiếu niên thấy tôi đứng bật dậy, chẳng rõ có phải bị dáng vẻ hấp tấp, luống cuống của tôi làm bật cười không mà khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, khí tức hung ác nham hiểm quanh người cậu như bị quét sạch, tựa như ánh sáng vàng rực rỡ xuyên thủng tầng mây, để lộ ra bầu trời trong xanh nguyên vẹn.
Cũng khiến trái tim tôi nặng nề rung động.
"Chờ chút đã..."
Tôi nóng lòng muốn đứng dậy, không biết chính xác mình định làm gì. Có lẽ... Có lẽ giữa chúng tôi đã có duyên phận đặc biệt nào đó, mà tôi lại rất muốn đưa cậu tấm ảnh kia.
Tôi vọt ra khỏi quán cà phê, chạy đến chỗ giữa hai tòa nhà treo nơi tôi vừa thấy cậu thiếu niên kia. Nhưng ở đây nào còn có ai? Tôi bước qua khe hở giữa những nhà treo, rồi đi tới mặt bên tựa vào núi của nhà treo nhìn xung quanh. Nhưng tôi chỉ kịp thấy một góc áo trường bào màu xanh bị gió gió thổi tung lên rồi buông xuống, biến mất sau góc nhà, biến mất hoàn toàn ở góc nhà. Tôi vội đuổi theo nhưng lại chả thấy bóng người nào.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy mất mát.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế, đột nhiên lại để tâm đến một người khách qua đường chỉ gặp thoáng qua. Có lẽ là vì bức ảnh kia chụp quá đẹp, khiến tôi nảy sinh một cảm giác gần gũi kỳ lạ với cậu thiếu niên ấy.
Tôi thở dài một tiếng, quay lại quán cà phê.
./.
Lúc trở về chỗ ngồi của mình, tôi phát hiện chén trà dầu tôi chưa uống được hai hớp đã bị nhân viên dọn đi.
"Trời ơi, khách này! Tôi thấy anh vội chạy ra ngoài, nghĩ anh có việc gấp không quay lại nữa, nên tôi mới dọn đi!" Thái độ của nhân viên rất thành khẩn, liên tục khom lưng xin lỗi tôi, "Tôi sẽ gọi cho anh một ly khác, không lấy tiền! "
Tôi xua tay, ý bảo không cần. Là do bản thân tôi không nói rõ, để nhân viên hiểu lầm.
Tôi ra khỏi quán bar, lại bắt đầu đi dạo quanh. Cũng không hẳn chỉ đi vu vơ, tôi muốn thử xem có thể gặp được cậu thiếu niên kia không.
Nhưng lỡ gặp được cậu thì tôi sẽ làm gì? Ngay cả tôi cũng không biết nói sao, chẳng lẽ chỉ xin thông tin liên lạc để tôi gửi cho cậu tấm hình thôi à?
Ừ, chắc chỉ vậy thôi.
Thế nhưng cho đến tận ngày phải rời đi, tôi vẫn không gặp được cậu thiếu niên mà tôi mới nhìn thoáng qua ấy.
Sáng hôm đó, tôi vừa thu dọn đồ đạc xong thì nhận được điện thoại của An Phổ.
"Này, anh Tiểu Lý đó à!"
"Ừ, là tôi đây."
"Tôi chợt có việc, nên không thể tiễn các cậu được. Cậu đến đây một lần rồi, chắc là vẫn nhớ đường nhỉ? Đường rất dễ nhớ mà. "
Tôi nghĩ, dù không nhớ rõ đường cũng có thể bật định vị, vì vậy tôi trả lời "Tôi biết".
"Vậy thì quá tốt rồi!" An Phổ thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của gã, "Tôi xin lỗi, hôm nay không thể tiễn cô cậu đi được, thật sự là đầu voi đuôi chuột..."
Gần đây tiếng Trung của gã đã tiến bộ thần tốc, gã thậm chí còn bắt đầu sử dụng thành ngữ.
"Cảm ơn anh đã đồng hành và giúp đỡ bọn tôi suốt thời gian qua." Tôi chân thành nói, "Thầy Diệp dặn tôi mời anh, nếu có dịp anh hãy đến Diêm Thành chơi nhé. "
Bên kia vừa nghe đã lập tức đồng ý rối rít, giọng nói vui mừng truyền qua cả đường dây điện thoại.
Lúc đó tôi chẳng hề hay biết, chỉ vì một chuyện nhỏ như sự vắng mặt của An Phổ, mà nó đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi.
Bọn tôi thu dọn hành lý, thanh toán tiền phòng xong rồi rời đi. Không ngờ Khưu Lộc lại mua nhiều đồ quá, hai vali cô mang theo cũng không đủ dùng, ngay cả vali của "cu-li" Từ Tử Nhung cũng đầy nhóc, đến mức vải nylon trên thân vali phồng hẳn lên.
Vì xe của chúng tôi không thể vào tận thôn Miêu, nên tôi đã đỗ trong bãi đậu xe công cộng ngoài thôn. Điều đó có nghĩa cả đám phải vác theo đống hành lý cồng kềnh này đi bộ gần hai mươi phút... May mà chủ nhà trọ chu đáo, hào phóng cho chúng tôi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ và còn cử một nhân viên giúp chúng tôi chuyển đồ nữa.
"Thật sự cảm ơn anh nhiều!" Vẻ mặt Khưu Lộc áy náy, vì ngại mà cô rụt cổ lại, "Tôi cũng không ngờ mình lại mua nhiều đồ như vậy..."
Nói vậy thì có ích gì? Cũng đâu thể khiến đống hành lý tự bay vào xe được.
Trầy trật mãi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chiếc xe địa hình nhỏ kia, tôi thấy Từ Tử Nhung tay trái một vali, tay phải một vali, trên cổ còn đeo thêm một cái túi leo núi to đùng. Mặt hắn đỏ bừng cả lên, cố dồn hết sức mới nhét được hết đồ vào cốp xe.
"Phù——" Từ Tử Nhung đặt hết hành lý vào xe, mệt đến mức suýt nữa thì kiệt sức.
Khưu Lộc bóp vai đấm lưng cho hắn, vừa cúi đầu ghé sát thì thầm gì đó.
Tôi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi hỏi: "Đã mang hết đồ chưa?"
Khưu Lộc đầy tự tin: "Mang hết rồi! Sau khi mấy cậu đi hết, tôi còn kiểm tra lại ba phòng nữa, không sót gì đâu!"
Vậy thì tốt.
Tôi khởi động xe, nhanh chóng lên đường về trường.
Phong cảnh trên đường vẫn đẹp như thế, đường cao tốc như được dát giữa núi rừng trập trùng, giống như đường hầm dưới đáy biển. Có điều đường hầm thì ngắm toàn cảnh đại dương, còn chúng tôi thì ngắm trọn sắc xanh của rừng núi.
Có thể lâu quá chưa đi bộ lại hoặc do không có An Phổ chọc cười, phổ cập phong tục người Miêu; hoặc cũng có thể là mấy ngày nay vất vả quá, mà ba người bọn họ ngồi chưa được bao lâu đã bắt đầu ngủ thiếp đi.
Tôi giảm âm lượng nhạc trong xe, rồi chuyên tâm làm một tài xế nghiêm túc.
Nhưng điều đáng sợ là cơn buồn ngủ thực sự rất dễ lây, tôi cũng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, ngáp liên tục, nước mắt cứ thế trào ra làm mờ cả tầm nhìn.
Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện!
Sau khi rẽ vào một khúc cua hiểm, tôi sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Đường núi nguy hiểm, nếu không chú ý quan sát thì có thể lật xe bất cứ lúc nào.
Tôi tấp xe vào một chỗ dừng tạm ven đường, gục đầu xuống tay lái, bóp sống mũi để xua tan cơn buồn ngủ.
"Sao vậy A Trạch?" Từ Tử Nhung ngồi ghế phụ mơ màng mở mắt ra, dụi dụi mắt, "Sao lại dừng xe vậy? "
Tôi nói, "Tôi buồn ngủ quá, nên không dám chạy tiếp."
Từ Tử Nhung vội ngồi thẳng dậy: "Để tôi lái cho! Cậu tranh thủ nghỉ một lát đi!"
Biết rõ việc lái xe khi mệt sẽ rất nguy hiêm, tôi cũng không từ chối, đổi chỗ với Từ Tử Nhung.
"Cậu biết đường không?" Tôi vẫn hơi lo lắng.
"Yên tâm đi!" Từ Tử Nhung mở định vị, cười hì hì nói, "Dù tôi không biết, chẳng lẽ điện thoại tôi cũng không biết à? "
Tôi cười cười, an tâm nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sai lầm thứ hai của mình đó là – đã quá tin tưởng vào Từ Tử Nhung."
Khi tôi tỉnh lại, bầu trời đã chạng vạng. Tôi bật điện thoại, màn hình hiển thị 6 giờ.
Chúng tôi khởi hành từ trưa, xe đã đi cả buổi chiều ... Nhưng lúc tôi ngồi thẳng dậy, phong cảnh ngoài cửa sổ lại chẳng có gì thay đổi, vẫn là rừng cây um tùm. Sự thay đổi duy nhất có lẽ là con đường dưới xe đã đổi từ đường nhựa thành đường bê tông lồi lõm.
Nếu thời gian đi như lúc đến, hẳn là lúc này bọn tôi đã sớm vào thành phố mới phải.
Tim tôi "thịch" một cái, linh cảm xấu ập đến.
"Đây là đâu vậy?" Tôi còn chưa kịp hỏi, ghế sau đã truyền đến giọng nói mơ màng của Khưu Lộc.
Từ Tử Nhung ngồi ở ghế lái tay run run lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười gượng.
"Nếu anh nói, anh cũng không biết, thì các cậu tin không?"
Khưu Lộc ngơ ngác hỏi: "Hả? "
Tôi lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
Từ Tử Nhung nói: "Tôi lái được một đoạn thì mất sóng rồi không bật lên được... Tôi, tôi không biết chúng ta đang ở đâu nữa. "
Nói một cách đơn giản, thì chúng tôi đã bị lạc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip