Chương 23. Trăm phương ngàn kế
Cành ngải cứu là vật dùng để kết nối với thần linh và ma quỷ, bây giờ lại tự nhiên bốc cháy, vu sư liền buột miệng nói: "Có tà khí!"
Lập tức, xung quanh tế đàn náo động hẳn lên, vì sao những cành ngải cứu của người khác đều không sao, chỉ có vị công chúa đến từ Hà Việt này lại xảy ra chuyện lạ?
Người Ô Bắc vốn đã không ưa người ngoại tộc, huống hồ tiểu vương gia lại luôn yêu chiều vị công chúa này, những lời bài tán chưa từng lắng xuống, chỉ là vì nể mặt tiểu vương gia nên không ai dám nói ra.
Tiểu vương gia bước lên một bước, lập tức đỡ lấy công chúa, để y tựa vào lòng mình, bình tĩnh nói: "Mùa đông hanh khô, ở đây lửa cháy khắp nơi, bất ngờ cháy lên cũng không có gì lạ."
"Ngải cứu là vật kết nối thần linh, làm sao lại vô cớ cháy được? Nhất định nó đã cảm nhận được tà khí!"
Hách Liên Thanh lập tức nổi giận, quát lớn: "Ngươi nghĩ ai là tà khí? Từ khi công chúa đến Ô Bắc, mọi người đều bàn tán về công chúa ngoại tộc, nghi thức cầu phúc chưa từng sai sót, hôm nay lại có tà khí, rốt cuộc là không ưa hắn, hay là không ưa ta?"
Mọi người đều im lặng, không ai dám đáp lại lời này, vì thế ánh mắt đều đổ dồn về phía đại vu sư, hy vọng ông có thể đưa ra lời giải thích đủ thuyết phục.
Đại vu sư từ từ bước xuống tế đàn, đi đến bên cạnh tiểu vương gia và công chúa.
Công chúa lại một lần nữa bị dọa sợ, run rẩy dựa vào người tiểu vương gia, sợ rằng hắn cũng sẽ buông tay, giao mình cho vu sư.
Hách Liên Thanh nhẹ nhàng vỗ vào lưng y, cố làm y bình tĩnh lại.
Trên mặt đại vu sư vẽ đầy những hoa văn kỳ lạ, từng khớp xương trên mặt ông dường như nhô ra hơn người thường, mắt đục ngầu nhưng ánh mắt lại sáng ngời, ông cứ thế nhìn chằm chằm vào công chúa, tựa như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn y.
Công chúa nắm chặt tay tiểu vương gia, y sợ nhất là vu sư, mọi người đều tin rằng vu sư là sứ giả kết nối với quỷ thần, một lời phán của họ là có thể định đoạt sinh tử mội người.
Hách Liên Thanh cũng bị ông nhìn đến nổi gai ốc, liền hỏi: "Đại vu sư nhìn thấy điều gì?"
Hắn hỏi xong, lại thêm một câu: "Đại vu sư là người tu hành cao thâm, tất nhiên không giống người bình thường, sẽ không vì một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà hiểu lầm."
Vị tiểu vương gia này khi sinh ra cũng được chính đại vu sư đến cầu phúc, tiểu vương gia đối với đại vu sư, ngoài sự tôn trọng, còn thân thiết hơn so người khác.
Nhưng hôm nay hắn nói ra những lời này, lại mang theo hàm ý rõ ràng, vị đại vu sư gần tám mươi tuổi nghe xong thì nở nụ cười.
Tiểu vương gia cứng cỏi, không để người khác thao túng hay ép buộc, đó là điều tốt, người Ô Bắc cần một vị thủ lĩnh như vậy.
Cho dù công chúa này thật sự có mang tà khí, hiện tại đang run rẩy nép trong lòng phu quân, thì có thể gây nên chuyện gì?
Đại vu sư đối mặt với ánh mắt có phần uy hiếp của tiểu vương gia, quyết định cho hắn một ân tình.
Nhưng còn chưa kịp nói lời hoá giải, đã có người lên tiếng: "Có phải tà khí hay không, không thể dựa vào một hai câu nói là có thể quyết định."
Lời này nghe qua thì có vẻ công bằng, nhưng tiểu vương gia vừa nghe đã hiểu rõ ẩn ý bên trong.
Quả nhiên, người đó nói tiếp: "Tổ tiên Ô Bắc đến từ núi Thương Châu, miếu thờ tổ tiên trên núi vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, công chúa nếu gả đến Ô Bắc, chi bằng theo tập tục Ô Bắc, lên đường đi thăm viếng, nếu tổ tiên chấp nhận, lời đồn về tà khí tự nhiên sẽ hết."
Người Ô Bắc đến nay vẫn không chịu thừa nhận thân phận và địa vị của người ngoại tộc, một công chúa hòa thân thấp kém, dựa vào cái gì mà có thể trở thành người trong hoàng tộc Ô Bắc? Đợi đến khi tiểu vương gia chính thức thành hôn, tên công chúa sẽ thật sự được ghi vào gia phả của Ô Bắc.
Trên mặt tiểu vương gia như phủ một lớp băng, lạnh lùng nói: "Hiện tại núi đã bị tuyết lớn chặn lại, bắt công chúa lên núi bái viếng tổ tiên, chẳng phải là muốn giết người sao?"
"Tiểu vương gia thương thê tử là điều dễ hiểu. Nhưng có bắt công chúa đi bộ đâu, có thể dùng xe ngựa, mang theo tùy tùng, sao có thể nói là giết người được?"
Nghe đến đây, công chúa bình tĩnh lại. Thì ra người Ô Bắc không phải nghi ngờ thân phận của y, mà là không muốn chấp nhận y.
Bàn tay của tiểu vương gia vẫn đang chầm chậm xoa sau cổ y, lòng bàn tay rất ấm, nhưng tim công chúa lại lạnh như băng.
Người Hà Việt coi y là tà ma, người Ô Bắc cũng muốn xua đuổi y, y ở nơi này, đã định là không thể lâu dài.
Hách Liên Thanh cũng không thể chống lại sự nghi ngờ của người trong tộc, hắn muốn trở thành Ô Bắc Vương kế tiếp, thì không thể đánh mất niềm tin người trong tộc. Nếu hắn cứ một mực bảo vệ vị công chúa ngoại tộc này, người trong tộc ắt sẽ trở nên bất trung với hắn.
Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Ô Bắc, hắn không thể tiếp tục tranh cãi.
Đây chẳng phải là người trong tộc đang lựa chọn người kế vị sao, Hách Liên Thanh trong lòng hiểu rõ, cũng biết chuyện này không thể tránh né được.
Tiểu vương gia đành phải nhượng bộ, nói: "Chờ đến đầu xuân, đường núi dễ đi, ta sẽ cùng công chúa lên núi một chuyến."
"Viếng thăm tổ tiên mà còn sợ đường núi hiểm trở, thì chứng tỏ lòng không thành, tổ tiên sẽ khó mà chấp nhận."
Hách Liên Thanh còn chưa kịp nói gì, thì bất ngờ nghe công chúa lên tiếng.
"Ngày mai ta sẽ đi."
Tuy giọng y không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Chuyện này lập tức khiến mọi người hài lòng, tiểu vương gia cũng không cần tiếp tục tranh cãi với mọi người, hắn cũng có thể rời xa trung tâm của lời đồn.
Núi Thương Châu không xa, nếu là mùa xuân hạ, cưỡi ngựa chỉ cần hai canh giờ là đến chân núi.
Nhưng lúc này sắp sang năm mới, khắp nơi đóng băng, cưỡi ngựa hay ngồi xe cũng không nhanh hơn đi bộ bao nhiêu.
Huống hồ, công chúa sợ lạnh nhất, ở trong trướng ấm áp bên cạnh có lò sưởi mà tay chân còn run rẩy, bây giờ lại phải phơi mình giữa trời gió lạnh, làm sao y có thể chịu nổi?
Trải qua cú sốc quá lớn vừa rồi, đối với công chúa mà nói, đường núi nguy hiểm hay thời tiết giá lạnh dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Trong trướng công chúa như phủ băng, Đồng Vu không nói một lời thu dọn hành lý, công chúa cầm hộp gấm đựng Dạ Minh châu trong tay, mở ra rồi đóng lại rất nhiều lần, ánh sáng từ Dạ Minh châu chập chờn chiếu lên khuôn mặt y.
Không biết y đang nghĩ gì, Dạ Minh châu mà y luôn để dưới gối khi ngủ, lúc này lại bị y đặt trả vào hộp.
Đồng Vu nhìn ra ngoài một cái, bỗng đi tới, thấp giọng nói: "Không cần người hầu, chúng ta bỏ trốn đi."
Dù sao những người Ô Bắc kia vốn không muốn để y sống sót trở về, họ không thể chấp nhận một người ngoại tộc có tên trong gia phả hoàng tộc, lúc này trời lạnh như cắt, dù y không quay lại, họ cũng chỉ nghĩ là y đã chết.
"Bọn họ sẽ không để ta đi một mình." Giọng công chúa nhẹ nhàng, tháo sợi dây chuyền có chiếc còi đất hình chim vẫn luôn đeo trên cổ xuống, đặt bên cạnh Dạ Minh châu.
Y ngẩng mặt nhìn Đồng Vu, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cũng thấy rồi, trong các vu sư có Sa Đồ, hắn thế mà trà trộn được vào đây."
Đồng Vu như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Hắn... tuy đối với ngươi... nhưng hắn nói muốn đến cứu ngươi, có lẽ đây là cơ hội."
Công chúa lại lắc đầu, nói: "Hắn từ trước đến nay luôn kiêu ngạo và tàn bạo, để ta bỏ trốn cùng hắn, thà chết trên núi còn hơn."
Đồng Vu nhìn y, nói: "Ta đưa ngươi bỏ trốn, không quay về Hà Việt, cũng không đến Ô Bắc nữa, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ sống?"
Công chúa hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Không được, lần này ta đi, tiểu vương gia trong lòng chắc chắn cũng khó chịu, ta có thể thử xin hắn Thất Tinh Hoàn, nếu lấy được, ngươi hãy quay về Hà Việt."
Y ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nếu không lấy được, thì bỏ đi, nàng cũng sẽ không cô đơn."
Đồng Vu nghe y nói vậy, liền biết y đã quyết tâm muốn chết, lập tức ủ rũ, nhưng vẫn cố gắng an ủi y.
"Chỉ là lên núi thôi mà, sẽ không sao đâu, ta sẽ đi cùng ngươi."
Công chúa chỉ cười cười, nói: "Ngươi biết không? Vừa rồi lúc cành ngải cứu cháy, ta đột nhiên nhận ra, thật sự có những chuyện còn đáng sợ hơn cái chết gấp vạn lần."
Y quay lại nhìn chiếc còi đất, nói: "Nếu thật sự bị vạch trần trước bao người như vậy, dù có giết ta, A Xích Na cũng sẽ mãi mang theo nỗi nhục đó, mà hắn là người kế vị của Ô Bắc, cả đời hắn không thể có vết nhơ."
"Bất kể họ có cảm kích hay không, hiện giờ ta rời khỏi nơi này, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chờ đến khi người Nam Hồn đến, ta cũng sẽ lại trở thành tù nhân, hắn sẽ phải chịu tiếng xấu, chẳng phải càng tệ hơn sao?"
Mới chỉ nửa năm, Bạc Hề Linh cảm thấy như đã trải qua nửa cuộc đời, những năm tháng sống không bằng chết trong cung Hà Việt đã xa, mà giấc mộng này sớm muộn gì cũng sẽ tan biến.
Y đưa ra quyết định như vậy, không phải vì đã sống đủ, mà là vì một vài ý định thầm kín.
Theo kế hoạch của người Nam Hồn, y sẽ bị lộ thân phận trước mọi người, Hách Liên Thanh tất nhiên sẽ không còn mặt mũi, sẽ bị phụ vương trách mắng, người trong tộc nghi ngờ.
Còn Hách Liên Thanh sẽ đối xử với y thế nào, y không dám nghĩ, nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Dù tiểu vương gia còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, không căm hận hay chán ghét y, nhưng thất vọng thì khó tránh khỏi, chờ y chết rồi, Hách Liên Thanh nhớ đến y, sẽ mang tâm trạng gì?
Nhưng hiện giờ thì khác, y giải vây giúp tiểu vương gia, dù một ngày nào đó bị vạch trần, Hách Liên Thanh ít nhất sẽ tin rằng y không lợi dụng mình.
Lời nói dối được phủ bằng chân tình, cũng bởi vì người chết mà trở nên trong sáng hơn.
Y chết rồi, sẽ không còn làm tổn thương bất kỳ ai, người Nam Hồn cũng không thể vì người Ô Bắc muốn giết y, mà quay ra gây khó dễ cho người thân của y, dù sao thì y cũng hkoong thể kiểm soát được.
Khi đã suy nghĩ rõ mọi chuyện, công chúa bỗng cảm thấy rất vui. Dường như đây là lần đầu tiên y được tự mình quyết định cuộc đời, sinh tử của chính mình.
Sinh mệnh của y đột nhiên có giá trị, y không còn là con rối bị người ta điều khiển, mà là một con người thực sự.
Từ khi lễ nghi kết thúc, tiểu vương gia vẫn chưa xuất hiện, không biết là vì giận y, hay đang nghĩ cách khác.
Dù hắn có giận, thì cũng chẳng thể làm gì, công chúa nhìn ra ngoài trướng, rất hy vọng đêm nay có thể gặp lại hắn.
Y không cần phải nghĩ cách để thẳng thắn nữa, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn tính nếu tiểu vương gia không đến, y sẽ tự đi tìm.
Đêm dài, tuyết rơi rất dày, bốn bề yên ắng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hách Liên Thanh.
Công chúa đứng dậy, định bước ra ngoài, thì đúng lúc va phải một người đang vội vã lao vào.
Trên tóc và vai Hách Liên Thanh đầy tuyết, chưa kịp để công chúa phủi xuống, đã vội vàng ôm lấy y, nói: "Ta sẽ đi cùng ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip