Chương 30. Đêm động phòng có nhiều điều chưa biết
Trước ngày thành hôn, từ sáng sớm tiểu vương gia đã bị ma ma đuổi đi, lại còn bị dặn dò kỹ càng rằng suốt cả ngày không được gặp mặt, phải đợi đến tối mai sau khi rước dâu bái đường xong mới được gặp lại.
Chỉ một ngày thôi, ban đầu công chúa không để tâm, nhưng sự căng thẳng trước hôn sự cộng thêm nỗi nhớ khiến y lo lắng, hoảng loạn, cả ngày không yên.
Bởi vì cặp tân lang tân nương này trước nay không chịu nghe theo quy củ, ma ma cố ý truyền lại cho Đồng Vu một số chiến thuật, để đề phòng công chúa tự tiện hành động không đúng theo kế hoạch.
Đồng Vu đi ra ngoài lo một chút việc, vừa quay lại thì từ xa đã thấy có một cái đầu đang lén lút ló ra, không biết đang nhìn gì. Nàng vừa đến gần, người kia đã lặng lẽ lùi lại mấy bước.
Nàng vội vàng giao đồ lại cho thị nữ bên cạnh, rồi bước nhanh mấy bước tới, túm lấy công chúa điện hạ đang định bỏ chạy.
Ngay khoảnh khắc bị bắt, công chúa lập tức biết là ai, vô cùng chột dạ mà rụt đầu lại, yếu ớt mà giải thích: "Ta buồn quá, chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi......"
Giải thích cũng vô ích, vừa mới trốn ra ngoài thì lập tức bị bắt quay về trướng.
Trướng của công chúa cần được chuẩn bị giường cưới, theo truyền thống, trước ngày cưới giường hỉ không thể ngủ một mình, vì vậy hôm nay công chúa được sắp xếp đổi chỗ ngủ — cố ý giấu tiểu vương gia.
Đồng Vu rót cho mình một chén trà, liếc nhìn bóng dáng thẫn thờ ngồi trước cửa trướng, cười nói: "Mới như vậy đã không thể ngồi yên sao? Mới một ngày không gặp mà đã hóa thành hòn vọng phu rồi sao?"
Công chúa thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Có phải quá đề phòng chúng ta không, đến cả cửa cũng không cho ta ra."
"Ngươi từng thấy tân nương nào mà trước ngày cưới còn chạy loạn khắp nơi chưa?"
"Ta đâu có chạy loạn, chỉ là đi ra ngoài một chút thôi mà." Giọng công chúa nhỏ dần đi.
"Phải không?" Đồng Vu cố ý dùng giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Nếu ta mà đi chậm một bước nữa, ngươi chắc bái đường trước rồi."
Công chúa quay đầu lại, u oán mà liếc nhìn nàng một cái, y không dám nổi giận với Đồng Vu như với Hách Liên Thanh, đành phải nuốt giận xuống, rầu rĩ nói: "Ta đâu có đi tìm hắn."
"Đúng rồi, ngươi chắc chắn là không tìm ra hắn." Đồng Vu buông chén trà, cười nói.
"Ngươi mà đi thêm vài bước nữa là lạc đường rồi đấy, không cần ta đi bắt ngươi quay về, tự nhiên sẽ có thị vệ đưa ngươi về tận nơi."
Công chúa vô cùng phiền muộn, không còn tâm trạng cãi nhau, ngồi xếp bằng trước cửa, chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Đồng Vu đến ngồi bên cạnh y, đưa cho y một gói bánh hoa quế, nói: "Tiểu vương gia bảo ta mang tới cho ngươi."
Công chúa lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, tinh thần dường như được phục hồi, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Vậy hắn......"
"Hắn không biết ngươi đang ở đâu." Đồng Vu mỉm cười đáp.
Công chúa lập tức lại ủ rũ cúi đầu, tinh thần sa sút trở lại, thở dài nhận lấy bánh, uể oải cắn một miếng.
Đồng Vu ngồi sát bên cạnh y, lặng lẽ quan sát một lúc, thấy công chúa vẫn đang chìm trong u sầu thì y nghiêng mặt đi, đưa phần bánh còn lại cho nàng.
Đồng Vu lắc đầu cười, lại đẩy phần bánh về phía y, nói: "Ban đầu cứ lo lắng mãi chuyện này, nhưng nhìn thái độ của tiểu vương gia, chắc không sao."
Công chúa nhớ lại mấy chuyện đó vẫn thấy hơi ngượng ngùng, yên lặng nhai bánh một lúc, mới lên tiếng: "Giờ thì không để ý, nhưng mà... nếu sau này hắn muốn có con thì phải làm sao, hiện tại hắn nói không quan tâm, có lẽ là vì chưa nghĩ đến lúc cần hậu duệ......"
Chuyện này Đồng Vu đã nghĩ đến từ lâu, nàng cũng rất lo lắng. Dựa vào sự thiên vị của tiểu vương gia để sống sót, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn định.
Trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người.
Nhưng kể từ khi bước vào nơi này, cái cây từng mọc trong góc tối tăm kia cuối cùng cũng được ánh mặt trời chiếu rọi, bắt đầu dần dần nảy ra cành lá, chậm rãi nở hoa.
Ở trong cung Hà Việt, mẫu thân điên dại của y luôn kể những câu chuyện đáng sợ để doạ y, để y từ bỏ ý nghĩ rời đi.
Khi Đồng Vu đến Hà Việt, công chúa mới mười hai tuổi, suốt ngày rụt rè sợ hãi, cứ như ngay cả ánh sáng cũng sợ, nàng mang theo một túi hạt mè đường, như dụ dỗ động vật nhỏ, mới dỗ được y chịu ra ngoài.
Nàng từng nghe người già nói rằng, trẻ con không thể bị dọa quá nhiều, chỉ cần dọa nhiều thì hồn phách cũng sẽ tan. Trong ký ức của Đồng Vu, tiểu công chúa ngày ấy đúng là như vậy, giống như không có hồn.
Nàng còn nhớ rõ dáng vẻ khi y ăn hạt mè đường đầu tiên, cầm trong tay nhìn ngắm cả nửa ngày, sau khi xác nhận kỹ rằng có thể ăn được mới thật cẩn thận cắn một miếng nhỏ.
Cái miệng nhỏ đó nhai rất lâu, rồi y mới ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia sáng, và nói câu đầu tiên với nàng: "Ngọt."
Khi đặt chân đến Ô Bắc, mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự đoán, gả đến nơi này không chỉ không bị lạnh nhạt, mà còn được tiểu vương gia hết mực yêu thương, không chết giữa trời tuyết lúc di chuyển trên đường, đến hôm nay còn có thể mặc áo lông chồn quý giá, ngồi bên lò sưởi ấm áp.
Ngay cả bí mật lớn nhất bị bại lộ cũng không hề bị trách phạt.
May mắn đến mức như toàn bộ may mắn đều dồn xuống, khiến người sợ hãi.
Đồng Vu biết, công chúa nhất định cũng đang mang nỗi sợ như thế.
Niềm vui và vận may lớn như vậy, giống như một làn bong bóng rực rỡ, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay tất cả.
Nhưng ngày mai là ngày đại hỷ, nàng không muốn nói ra những lời khiến người ta thêm ưu phiền, chỉ có thể âm thầm nuốt vào lòng.
Nhưng công chúa chỉ cần nhìn vào nét mặt của nàng là đã hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì, ngừng ăn bánh, nhẹ nhàng nói: "Ngươi vẫn không yên lòng sao?"
Đồng Vu sững người, quay sang nhìn y, nói: "Chỉ là cảm thấy có chút bất an."
Công chúa mỉm cười, nói: "Không còn cách nào khác, số ta vốn như thế, có thể bình yên sống đến tận bây giờ, đã là trời cao thương xót, ta không thể đòi hỏi thêm gì nữa."
Y dừng một lúc, vẻ mặt có phần u sầu mà nói: "Nghe có vẻ giống như ta không cam tâm... Nhưng ta thật sự rất vui, ta không còn gì để oán giận nữa."
Đồng Vu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Công chúa lại đưa bánh cho nàng, hỏi: "Sao lại không vui?"
Lần này nàng nhận lấy một miếng, nhưng lại không ăn, bất chợt nhắc đến một chuyện đã lâu không nhắc tới.
"Chuyện Thất Tinh Hoàn, ngươi có hỏi qua chưa?"
Công chúa lắc đầu, đáp: "Không dám hỏi, sợ hắn sẽ nghĩ ta có ý đồ, nhưng ta vẫn nhớ, ta sẽ tìm cơ hội hỏi một chút."
Đồng Vu do dự một hồi, rồi ba phải nói: "Không hỏi cũng không sao."
Thật kỳ lạ, trước đây mới bắt đầu chính nàng luôn nhắc nhở, khích lệ y về chuyện này, sợ y không làm, sợ y bị tiểu vương gia lạnh nhạt, không lấy được thần dược, vậy mà bây giờ lại nói như thế.
Nhưng Đồng Vu không giải thích, chỉ nói: "Lúc ấy ta nói vậy vì sợ ngươi bị người ta lạnh nhạt, nếu người Ô Bắc không kính nể ngươi, sẽ rất khó sống sót. Dù sự kính nể đó đến từ việc được tiểu vương gia che chở, cũng còn tốt hơn không ai để ý đến, đến lúc đó ai cũng có thể bắt nạt ngươi, chúng ta rời khỏi Hà Việt sẽ trở thành vô ích."
"Vậy tại sao giờ lại nói không hỏi cũng không sao?"
Đồng Vu lại không trả lời, chỉ nói: "Sáng mai ngươi phải trang điểm, sau lễ bái đường, tiểu vương gia còn phải tham dự yến hội một lúc, nhân lúc đó ngươi có thể chút gì đó, bằng không chờ đến lúc tiểu vương gia vén khăn voan mà ngươi đói xỉu thì không hay."
Nhưng công chúa lúc này đã chẳng còn tâm trí ăn uống gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, như muốn tìm ra đáp án trong biểu cảm ấy.
"Ta chỉ nghĩ... loại dược kia, chỉ là nghe nói mà thôi, từ khi đến Ô Bắc, chưa từng nghe ai nhắc đến, có lẽ căn bản là không tồn tại."
Những lời này hoàn toàn trái ngược với những gì nàng từng nói với y trước kia, bọn họ thề thốt rằng loại dược này có thể chữa khỏi chứng điên của mẫu thân y.
Y rất hy vọng mẫu thân có thể trở lại như trong kí ức hồi y còn nhỏ, dù sống trong cung điện lạnh lẽo, giữa mùa đông không có than sưởi, nhưng vẫn mỉm cười dỗ y ngủ.
Nhưng những ngày gần đây, suy nghĩ của y đã có phần thay đổi, đôi khi y hoài nghi, làm một người tỉnh táo mà chịu khổ, thật sự có tốt hơn là điên điên ngây ngốc hay không?
Lễ cưới quá phức tạp khiến y chẳng có thời gian nghĩ nhiều.
Trời còn chưa sáng, mùa đông rạng sáng nhưng trời vẫn tối đen, công chúa đã bị đánh thức để trang điểm, đôi mắt còn chưa kịp mở đã mơ màng bị phủ khăn voan.
Xuyên qua lớp khăn voan đỏ, có thể nhìn thấy ánh lửa lờ mờ phía xa, chẳng bao lâu sau, y thấy một con ngựa cao lớn tuấn tú, cùng tân lang trên lưng ngựa.
Nhưng không nhìn rõ lắm, y rất muốn vén khăn voan lên nhìn một cái.
May mà Đồng Vu vẫn luôn nhìn chằm chằm y, tay nhanh mắt lẹ đè tay y xuống, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được vén lên, phạm vào lễ nghi, ma ma sẽ đánh ngươi đấy."
Công chúa chỉ là quá mệt, đầu óc mơ hồ nên quên mất không được tự ý vén khăn, bị nàng nhắc nhở như vậy thì lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Y không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy tiểu vương gia xuống ngựa, đưa tay ra với y.
Khoảnh khắc này, y muốn nhìn rõ biểu cảm của tiểu vương gia, nhìn vào mắt hắn. Nhưng y chỉ có thể nắm lấy bàn tay kia, nhìn đường dưới chân
Đến lúc bái đường, công chúa lại lần nữa cảm thấy chiếc khăn voan vướng víu, vào thời khắc quan trọng thế này mà bọn họ lại chẳng thể nhìn thấy mặt nhau, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi.
Mọi nghi thức rườm rà cuối cùng cũng xong, nhưng tiểu vương gia vẫn chưa thể lập tức đưa y trở lại trướng.
Trên đoạn đường ngắn đưa y về, tiểu vương gia luôn nắm chặt tay y, công chúa ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại không nhìn rõ nét mặt người kia.
Tiểu vương gia đột nhiên cúi xuống, hôn y qua lớp khăn voan.
Tiếng ồn ào xung quanh quá lớn, lúc này công chúa lại thầm cảm ơn chiếc khăn voan, giúp y không quá mất mặt trước bao người.
Hách Liên Thanh ghé sát, nhẹ giọng nói: "Có người mang đồ ăn cho ngươi rồi, không cần lo họ có cho phép hay không, ngươi cứ ăn là được."
Đến nước này rồi, vẫn còn lo y đói bụng.
Công chúa nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên cảm động hắn chu đáo, hay nên buồn vì trong mắt hắn, mình đã là người không thể nhịn đói chút nào.
Tiểu vương gia thấy y không phản ứng, còn muốn qua lớp khăn voan nhéo má y, hỏi: "Có nghe không?"
Người này xuống tay vĩnh viễn không biết nặng nhẹ là gì, công chúa quên mất đang ở trước mặt người khác, theo phản xạ đánh lên mu bàn tay hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Nghe rồi..."
Đồng Vu vội ho nhẹ nhắc nhở, công chúa lập tức thu tay lại, lén nhìn về phía ma ma.
Tiểu vương gia bật cười, nói: "Hôm nay nghe lời thế à?"
"Ma ma sẽ đánh tay ta." Công chúa rầu rĩ nói.
Tiểu vương gia bật cười, cảm thấy công chúa thật ngây thơ, hỏi: "Ai nói với ngươi thế?"
Lần trước ma ma từng mắng cả tiểu vương gia một trận, khiến công chúa còn bị ám ảnh mãi không quên, mà tiểu vương gia lúc đó cũng không dám cãi lại một câu!
Chỗ dựa lớn nhất đã sụp đổ, công chúa mỗi lần chỉ cần đối mặt với vị ma ma này, đều vô cùng ngoan ngoãn.
Đồng Vu sợ y lại tự tiện hành động, nên mới lấy chuyện đó ra dọa y, hiệu quả lại rất tốt, thấy tiểu vương gia định vạch trần, nàng vội ho khan một tiếng để đánh lạc hướng.
Trì hoãn một hồi lâu, các vị khách bắt đầu ồn ào, tiểu vương gia có vẻ không vui, khẽ che tai công chúa lại, ra hiệu bảo Đồng Vu đưa y về trướng nghỉ trước.
Khi đã ngồi yên trên giường cưới, không khí xung quanh mới dần yên tĩnh, công chúa mệt rã rời, người trong trướng vừa rời đi, y liền nằm xuống.
Chẳng lâu sau, Đồng Vu liền bưng cháo nóng vào, bảo y ngồi dậy ăn một chút.
Công chúa không nhìn rõ đường đi, lò dò lần mò bước tới.
Đồng Vu bật cười, nói: "Giờ không còn ai ở đây, ngươi gỡ khăn voan xuống đi."
"Không phải nói không được gỡ sao?" Công chúa vẫn còn sợ.
"Đó là không được gỡ trước mặt tân lang, bây giờ ngươi ăn trước, ăn xong rồi lại chờ hắn vào."
Công chúa vẫn không dám.
"Nhỡ đâu hắn đột nhiên quay lại thì sao?"
"Tiểu vương gia nói, sẽ để lại cho ngươi đủ thời gian ăn cơm, nhanh lên."
Nghe vậy công chúa mới an tâm, yên ổn ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.
Ăn xong lại bị kéo tới bàn trang điểm, tỉ mỉ trang điểm lại một lần nữa.
Công chúa rất khó hiểu: "Bộ dạng gì chả ta hắn đều đã thấy cả rồi, cần phải long trọng thế sao?"
Đồng Vu cười đáp: "Vậy ngươi đã sớm gả cho hắn rồi, sao còn muốn làm lại một lần nữa?"
Trang điểm xong, nàng ngắm nghía tác phẩm của mình, vô cùng hài lòng, lại dẫn công chúa về ngồi lên giường, dặn dò: "Ngoan ngoãn ngồi chờ, không được lộn xộn."
Tiểu vương gia dường như đã tính toán thời gian rất chuẩn, y còn chưa phải chờ lâu, đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Mở khăn voan là một nghi thức quan trọng, bà mối đi theo bên cạnh nói lời cát tường, tiếng nhạc cưới ồn ào vang dội, vì vậy căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Công chúa qua lớp khăn voan đỏ rực, nhìn thấy phu quân đang bước về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip