Chương 9. Sớm có âm mưu trả thù
Ngày hôm sau, tiểu vương gia lấy danh nghĩa đón gió tẩy trần để chào đón Tiên Vu Đồ, triệu tập mọi người đến khu vực săn bắn để cùng nhau đi săn.
Việc triệu tập lần này cũng không có gì bất thường, người Ô Bắc vốn yêu thích săn bắn, hễ có chuyện gì vui đều phải đi săn một trận, nên chẳng có gì là lạ.
Trong lòng Tiên Vu Đồ từng có nghi ngờ, dù sao hôm sinh nhật của tiểu vương gia, gã đã đắc tội với hắn, vậy mà hắn lại còn có lòng tốt mở tiệc tẩy trần cho mình, nghe thế nào cũng thấy khó tin.
So với phụ thân mình, Hách Liên Thanh hành sự không đến mức máu lạnh vô tình, nhưng lại có lòng tự trọng rất cao, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám mạo phạm mình.
Nhưng xét về tính tự phụ thì Tiên Vu Đồ lại càng hơn một bậc.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quả thực Ô Bắc Vương có phần thiên vị Hách Liên Thanh, nhưng mình là huynh đệ kết nghĩa với Ô Bắc Vương, có lẽ Ô Bắc Vương không muốn để con trai mình và huynh đệ xảy ra bất hòa, nên mượn cơ hội lần này để họ hóa giải hiềm khích lúc trước.
Khi đến khu vực săn bắn, vừa nhìn đã thấy có không ít người tụ tập, mấy huynh đệ nhà họ Hách Liên đều có mặt, khiến Tiên Vu Đồ càng thêm không kiêng nể gì, nghĩ rằng trước bao người như vậy, Hách Liên Thanh chắc chắn không dám manh động.
Trong lòng gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lại mãi vẫn chưa thấy Hách Liên Thanh xuất hiện, lập tức thấy khó chịu, Hách Liên Thanh chỉ là một tiểu bối, thế mà lại đến muộn hơn trưởng bối.
Cảm giác bực bội trong lòng gã còn chưa kịp phát tác, đã nghe thấy người hầu thông báo tiểu vương gia đã đến.
Không chỉ có tiểu vương gia đến, mà công chúa Hà Việt cũng đi cùng.
Tiếng ồn áo ở khu vực săn bắn ngay lập tức lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cặp phu thê mới cưới này.
Quân phục cưỡi ngựa của Ô Bắc sạch sẽ gọn gàng, dung mạo công chúa như hoa đào, váy lụa mỏng nhẹ của Hà Việt mặc trên người công chúa vốn đã rất hợp, mà nay đổi sang trang phục của Ô Bắc, càng toát lên vẻ thanh thoát siêu phàm, rực rỡ nổi bật.
Ánh mắt Tiên Vu Đồ như muốn dính chặt vào người y, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ — dựa theo thái độ của Hách Liên Thanh, rõ ràng không muốn người khác chú ý quá mức đến thê tử của mình, hôm nay không biết phát điên cái gì, còn đưa người đến khu vực săn bắn.
Ở Ô Bắc, nữ nhân cưỡi ngựa đi săn vốn không hiếm, nhưng công chúa hoà thân này có thân phận gì chứ, y cũng chỉ là lễ vật cầu hòa của một nước nhỏ bé như Hà Việt, Hách Liên Thanh có phải hồ đồ rồi không, trường hợp như này mà cũng dẫn người theo.
Tất nhiên sự bất ngờ cùng nghi hoặc này chỉ tồn tại từ những người trong các bộ tộc xa xôi đến mừng thọ, còn mọi người ở đây thì đã quá quen với cảnh tượng này.
Mỗi người ở Ô Bắc đều có một chiến mã tâm đầu ý hợp, Trác Tháp là chiến mã mà Hách Liên Thanh yêu quý nhất, vậy mà vị công chúa mới gả đến chưa lâu, tiểu vương gia đã dẫn y cùng cưỡi ngựa.
Những chuyện sau này không cần nói nhiều nữa, ý tứ của tiểu vương gia đã quá rõ ràng.
Giữa bãi săn đông nghịt người, mỗi người đều mang tâm tư khác nhau, còn công chúa đã bắt đầu vuốt ve chiến mã yêu thích của tiểu vương gia, làm quen với con hồng mã tuấn tú này.
Tiểu Vương gia cười nhìn y một lúc, rồi nói: "Trác Tháp tính tình không tốt lắm, nhưng lại rất thích ngươi."
Công chúa nghe vậy thì vui mừng, hào hứng xoa xoa bờm Trác Tháp.
Người hầu bên cạnh thấy vậy, lập tức tiến lên nịnh bợ, "Trác Tháp của tiểu vương gia là thần mã có linh tính, chủ nhân thích ai, nó cũng thích người đó."
Hách Liên Thanh chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi ra lệnh cho người hầu cút đi. =))) sao tác giả lại dùng từ cút nhỉ :v
Hắn nghiêng đầu muốn xem phản ứng của công chúa, nhưng lại bắt gặp cặp chủ tớ kia đang có một màn đối thoại khá kỳ quặc.
Đồng Vu giữ lại tay công chúa, mặt mày nghiêm túc nói: "Công chúa, ta thấy ngựa không thể ăn bánh sữa nướng."
Công chúa tỏ vẻ không đồng tình, đồ ăn ngon như này, tại sao lại không thể ăn.
Đồng Vu lại đè một tay khác của y, kiên quyết nói: "Mứt lại càng không thể ăn!"
Hách Liên Thanh bước tới, cười nói: "Sẽ có người đút nó ăn, không cần lo lắng."
Vị công chúa điện hạ này tâm tư thật sự rất đơn thuần, chỉ cần thấy thứ gì mình thích là muốn chia sẻ với người khác.
Hai chữ đơn thuần hiện lên trong đầu, Hách Liên Thanh lại nhớ tới một chuyện khác.
Gần đây Hà Việt có một vài động thái mới, như thể đang chuẩn bị cho chiến tranh. Một nước yếu như Hà Việt, chẳng lẽ lại chủ động gây chiến với nước khác, trừ phi có kẻ tiếp ứng từ bên trong.
Tiểu vương gia nghe đến đoạn này liền muốn nổi giận, ý tứ trong lời nói quá rõ ràng.
Hắn nhìn thoáng qua thê tử đang vuốt ve con hồng mã của mình,cảm thấy kẻ nói ra những lời như vậy thật sự là kẻ bụng dạ khó lường, thê tử của hắn từ trước tới nay đề không quan tâm đến những việc này, sao vô duyên vô cớ lại bị nghi ngờ như vậy.
Nhưng là một bộ tộc du mục, hôm nay Hà Việt thần phục, ngày mai không muốn triều cống nữa, cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu ngày đó thực sự đến, thân phận công chúa này chắc chắn sẽ trở thành mối họa ngầm lớn nhất, chưa kể nếu hai nước thực sự giao chiến, bất kể công chúa có làm gì hay không, y cũng sẽ trở thành vật hy sinh để tuyên chiến với địch quốc.
Hách Liên Thanh cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể chú ý hơn đến động thái của Hà Việt, hy vọng ngày đó đừng đến.
Hắn ngẩn người một lúc, được người hầu nhắc nhở rằng có thể bắt đầu thì mới hồi phục tinh thần, bước lên phía trước nắm lấy tay công chúa, nói: "Hôm nay có trò hay cho ngươi xem, ngày khác lại để ngươi cưỡi ngựa."
Tiểu vương gia ra lệnh một tiếng, mấy chục con ngựa chiến lao vụt vào khu săn bắn rộng lớn, chỉ có thể nghe tiếng tên sắt xé gió và vó ngựa dồn dập.
Hách Liên Thanh nói có trò hay, nhưng cũng không gấp gáp gì, hôm nay hắn thật sự cũng không phải đến để săn bắn.
Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa chiến, tung hoành giữa đồng cỏ mênh mông, tóc dài của công chúa bay trong gió, khiến người nhìn không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Ở phía tây thảo nguyên Bối Nạp có một hồ nước, trong vắt như ngọc bích.
Bọn họ dừng lại bên hồ, Trác Tháp nhàn nhã dạo bước, cả hai thong thả đi dọc theo bờ hồ nước.
Hà Việt cũng có hồ, nhưng không có cái nào trong và rộng lớn như thế này, Bạc Hề Linh thử tiến vài bước xuống chỗ nước nông trong hồ, rồi quay đầu nhìn Hách Liên Thanh, thấy hắn không có ý ngăn cản, chắc là an toàn.
Giữa thảo nguyên bao la rộng lớn, lại khảm một viên ngọc bích thiên nhiên như vậy.
Hách Liên Thanh nhìn y cúi người dùng tay nghịch nước, cũng không nói gì, nhưng chợt thấy công chúa lảo đảo như sắp ngã xuống, Hách Liên Thanh hoảng hốt, vội vàng chạy lên định giữ lấy tay y.
Nhưng tay hắn vừa với ra thì đã bị một vốc nước hắt thẳng vào mặt.
Hách Liên Thanh sửng sốt một lúc, thấy đầu sỏ gây chuyện đã xắn tay áo bỏ chạy, mới kịp phản ứng.
Bờ hồ toàn đá nhọn lởm chởm, không dễ đi, vị công chúa này lại biết thân biết phận, bình thường cũng không yêu cầu đi xa hay lang thang lung tung, nên chẳng mấy chốc đã bị vấp vào đá, ngã nhào xuống, nửa người chìm vào hồ.
Hách Liên Thanh vội vươn tay kéo y, đang định hỏi y có bị thương chỗ nào không thì đã bị công chúa túm mạnh một cái, hai người cùng nhau chìm trong hồ nước.
Tiểu vương giá lúc này chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng kéo y lên, đến khi thấy công chúa cười đắc ý mới hiểu ra — thì ra công chúa nghĩ dù sao chính mình cũng đã bị ướt, không bằng kéo hắn xuống ướt cùng.
Hai người ướt sũng, nước hồ mát lạnh, còn trời thì nắng như đổ lửa, lại khiến lòng nảy sinh ra chút cảm xúc khác thường.
Ở chung lâu ngày, công chúa chỉ cần thấy ánh mắt phu quân dừng trên môi mình liền biết hắn định làm gì, lập tức nghĩ đến tiểu vương gia nhiều lần hôn đều như muốn cắn người, bèn nghiêng mặt tránh, tính bỏ chạy.
Nhưng tiểu vương gia đã bắt được y, thấy y muốn trốn, cũng không giống như trước nghĩ đông nghĩ tây rồi tức giận, ngược lại hiểu ra vì sao y muốn chạy.
Hách Liên Thanh vòng tay qua eo y, hai người tóc ướt sũng dính vào nhau, trán chạm trán, chóp mũi cũng dán vào nhau.
"Lần này ta thật sự không cắn ngươi."
Lời cam đoan này từng nói rất nhiều lần, nhưng hiếm khi làm được, nên công chúa tỏ vẻ vô cùng không tin tưởng.
Hách Liên Thanh bật cười, nói: "Ngươi cố ý kéo ta xuống nước, chúng ta ướt như thế này mà quay về, ngươi đoán họ sẽ nói gì về chúng ta?"
Công chúa khó hiểu, tháng tám nóng như thế này, nghịch nước chẳng lẽ cũng không được sao?
"Hơn nữa ta còn chẳng săn được con mồi nào, họ nhất định sẽ nói chúng ta trốn đâu đó vui vẻ với nhau rồi."
Công chúa ngẫm nghĩ lời này, đột nhiên hiểu ra, mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy bản thân thật sự quá oan uổng, chỉ là ướt quần áo thôi, liên quan gì đến việc đó chứ?
Y lại nghĩ nếu tiểu vương gia thật sự làm chuyện đó với mình thì sẽ thế nào, không biết sẽ có biểu cảm gì... Lập tức rùng mình, cả người thấy lạnh buốt.
Hách Liên Thanh thấy sắc mặt y thay đổi liên tục, cho rằng y không muốn người khác nói ra nói vào, bèn hôn nhẹ lên trán để trấn an, nói: "Không sao đâu, nếu ta không cho họ nói bậy, họ sẽ không dám nói."
Công chúa vẫn không tin lắm, miệng họ thì mọc trên người họ, cùng lắm cũng chỉ dám không nói trước mặt thôi.
Nghĩ đến đây, công chúa thở dài, cảm thấy Đồng Vu đã nhầm rồi — rõ ràng là tiểu vương gia mới là người ngốc hơn.
Hách Liên Thanh không quan tâm y đang suy nghĩ gì, môi đã áp xuống.
Công chúa đối với chuyện hôn môi đã rất thành thạo, lập tức ôm cổ hắn, hé răng để hắn đưa lưỡi vào, nếu bản thân không chủ động một chút thì Hách Liên Thanh lại như phân cao thấp, vừa gặm vừa cắn như chó con.
Khi họ quay lại khu săn bắn, mọi người gần như đã tập trung đầy đủ, chỉ thiếu hai người họ, vì thế việc hai người ướt sũng tay không quay về nhanh chóng truyền khắp.
Lần này công chúa đoán đúng, tuy chẳng ai dám nói gì trước mặt, nhưng sau lưng thì cái gì cũng dám nói.
Dù vậy, tiểu vương gia một chút cũng không bận tâm người khác nói gì, bọn họ càng truyền tai nhau thì càng hợp ý hắn.
Hai người quay về đã thay một bộ y phục khác, nhưng vết đỏ trên cổ công chúa vẫn quá nổi bật, không muốn thấy cũng khó.
Công chúa biết không che được, ai ngờ Hách Liên Thanh lại đáng ghét như thế, rõ ràng chỉ hôn một cái, nhưng mỗi lần đều phải cắn cổ y vài cái, cố ý không thể cố ý hơn.
Hách Liên Thanh đảo mắt một vòng, nói: "Xem ra còn có người chưa về, tính tranh vị trí thứ nhất hôm nay sao?"
Người hầu nói Tiên Vu Đồ phát hiện một con báo, còn đang đuổi theo.
Hách Liên Thanh cười: "Vậy thì hiếm có thật đấy, cùng đi xem thử nào."
Lúc họ đến nơi, quả nhiên phía trước Tiên Vu Đồ là một con báo trưởng thành, Tiên Vu Đồ bất ngờ thúc ngựa đuổi theo, giương cung nhắm vào con báo.
Ngay lúc đó Hách Liên Thanh cũng rút ra một mũi tên, động tác kéo cung bắn tên diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng ngã xuống lại không phải con báo, mà là Tiên Vu Đồ.
Mũi tên sắt xuyên từ tai trái sang tai phải của chiến mã, con ngựa hí vang chói tay, chân trước quỳ xuống, hất Tiên Vu Đồ văng thật xa.
Khu săn bắn chìm vào im lặng, mọi người nhất thời không biết nên nhìn đi đâu.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu con ngựa kia vì sao mà chết.
Hách Liên Thanh khẽ cười, hôn lên trán công chúa, rồi quay ngựa rời khỏi khu săn bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip