Phiên ngoại 7. Lập công chuộc tội (Giới giả trí)
Là thần tượng nổi tiếng đang được công ty lăng xê hết mức, Bạc Hề Linh bị bóc phốt tư tình với fan, đùa giỡn tình cảm người ta, còn lén lút hẹn gặp riêng. Các từ khóa liên quan đến Bạc Hề Linh lập tức trở nên thảm đến không nỡ nhìn, điện thoại của Carl gần như bị các bên gọi đến phát nổ.
Phía người bóc phốt đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực, không chỉ có ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng, mà còn có cả thông tin đặt phòng khách sạn từ chính tài khoản của nghệ sĩ.
Tuần trước, bảng hot search vẫn còn treo đoạn cut sân khấu của cậu, nhờ năng lực chuyên môn xuất sắc và ngoại hình nổi bật đến mức khiến người ta phải sáng mắt, Bạc Hề Linh, một tân binh vừa ra mắt, đã sở hữu độ hot chưa từng có.
Bạc Hề Linh đã mấy ngày không xuất hiện trước công chúng. So với những người đứng nhìn xem trò vui, có một người còn để tâm đến sự thật chuyện này hơn nhiều.
Bạc Hề Linh đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai rộng che gần nửa khuôn mặt, mặc áo thun rộng rãi bình thường nhất, rời khỏi nơi ở của mình.
Nhờ hiệu ứng dư luận, các từ khóa bôi đen treo trên bảng hot search mấy ngày liền lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Có thể tránh được rừng ống kính của truyền thông, lặng lẽ đưa người đi, trên đời e là chẳng còn ai ngoài người đó.
Đây cũng là tấm ảnh duy nhất mà đám paparazzi chụp được.
Ra khỏi khu chung cư, Bạc Hề Linh lên một chiếc xe hơi màu đen.
Trong xe là vị thái tử gia vừa vội vã trở về, nhưng khi nhìn thấy cậu rồi lại chẳng hỏi gì, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lấy một lời.
Người ngồi bên cạnh vừa là người yêu, vừa là kim chủ không thể đắc tội.
Bạc Hề Linh tháo mũ và khẩu trang, để lộ đôi mắt ngây thơ vô tội, chủ động mở miệng giải thích: "Anh không làm chuyện đó."
Hách Liên Thanh hôm nay trông đặc biệt lạnh lùng, lời nói ra cũng không mang theo cảm xúc, "Em đã cho người xử lý chuyện này rồi. Tất cả tài khoản của anh công ty sẽ tiếp quản, dạo này đừng xuất hiện nữa, chờ giải quyết xong em sẽ báo cho anh."
Nghe thì có vẻ công ty không định vứt bỏ cậu, cũng không cho rằng scandal này khiến cậu mất giá trị.
Nhưng thái độ của Hách Liên Thanh lại khiến người ta lo ngại nhất.
Chắc là vì kim chủ không nỡ buông tay, nhưng lại không tin tưởng.
Bạc Hề Linh chủ động dựa sát lại gần hơn, đùi áp sát vào đùi đối phương, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn.
"Em không tin anh." Bạc Hề Linh nhẹ nhàng nói, bàn tay luồn vào áo của Hách Liên Thanh, đầu tựa lên vai hắn, thì thầm: "Vậy anh có nên làm gì đó không?"
Bạc Hề Linh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của hắn, nghiêng người lại gần hơn, chân phải cong lên, đầu gối vừa khéo áp sát phần bụng dưới của Hách Liên Thanh.
Đầu gối cậu nhẹ nhàng cọ xát, người cũng ghé tới hôn hắn.
Tiếng thở dốc trong xe dần trở nên dồn dập, Hách Liên Thanh như quên cả cơn giận vừa rồi, vòng tay ôm lấy eo cậu, quần áo bị vò đến nhăn nhúm.
Bạc Hề Linh nâng mặt hắn lên, hơi thở vẫn chưa ổn định, tận dụng khoảng trống giữa các nụ hôn để giải thích: "Em biết mà, em là người nâng đỡ anh, anh còn chưa chính thức ra mắt đã là của em rồi, anh không sợ em điều tra, ngoài em ra anh không có ai khác."
Hách Liên Thanh nhìn vào mắt cậu, nét mặt dịu đi nhiều, nói: "Em cũng muốn tin anh."
"Những tài khoản kia anh gần như không dùng, em đổ bao nhiêu tiền và tài nguyên để anh có vị trí này, anh đâu có ngu mà dùng chính tài khoản của mình đi tán tỉnh người khác."
Bạc Hề Linh vừa nói vừa thấy buồn cười, "Anh là chim hoàng yến chính hiệu, làm sao dám trắng trợn làm mấy chuyện đó. Em chỉ cần tung vài tấm ảnh riêng tư của anh, chẳng phải anh chết thảm hơn sao?"
Tiếc là những lời này lại chọc giận kim chủ, Hách Liên Thanh nhìn cậu, nói: "Anh sợ em sẽ làm mấy chuyện đó, nên mới cam tâm làm chim hoàng yến à?"
"Dĩ nhiên không phải vậy rồi." Bạc Hề Linh áp sát lại hôn hắn, "Làm chim hoàng yến tốt biết bao, không bị gió mưa vùi dập, còn được yêu đương với em nữa."
Lần đầu tiên Hách Liên Thanh gặp cậu, cậu đang bị cô lập, trông cô đơn không chỗ dựa. Thế nhưng cậu lại không hề lấy lòng ai, người khác cố tình hắt nước lên người cậu, cậu liền hắt trả ngay tại chỗ, bất kể đối phương có đông thế nào, trút giận trước đã rồi tính sau.
Nhưng nhìn cậu bây giờ, khôn khéo giảo hoạt, giống như một con cáo nhỏ, ngày ngày tính toán với hắn.
Nhưng không sao, những thứ cậu muốn rất đơn giản. Hách Liên Thanh không sợ bị cậu tính toán, chỉ sợ cậu lười tính toán.
Đầu gối của Bạc Hề Linh vẫn đang mập mờ cọ lên người hắn, cảm nhận được phản ứng rõ rệt, động tác chậm lại, nhưng mắt thì vẫn quan sát phản ứng của đối phương.
Không khí trong xe dần thay đổi, Bạc Hề Linh đắc ý vì đạt được mục đích, để mặc hắn ghé tới hôn lên cổ mình.
Hách Liên Thanh vì cơn giận mà vội vàng quay về, lúc này đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nhận ra sự vụng về của tin đồn kia.
Hách Liên Thanh đè lên người cậu, bắt chước cách cậu dùng đầu gối cọ xát.
Nghe thấy giọng đối phương đã thay đổi, vậy mà vẫn còn hỏi: "Chiêu này anh học ở đâu ra vậy?"
Bạc Hề Linh mỉm cười nhìn hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn, khẽ nói: "Thiên phú bẩm sinh đấy."
Hách Liên Thanh bật cười, không nói gì.
Bạc Hề Linh nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Vậy em có thích không?"
Hách Liên Thanh giả vờ do dự, đáp: "Tạm hài lòng đi, nể anh có lòng mà thôi."
Bạc Hề Linh vẫn cười, ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm: "Vậy ông xã tha thứ cho anh rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip