Chương 58 : Mô phỏng sinh học (9)

/ đã beta /

"Sau khi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ cảnh báo tất cả người chơi khác đừng bước vào phó bản này, bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại."

Đặng Giai rên rỉ thảm thương mà nói.

Thẩm Bách mặt mày đen kịt: "Cho dù cậu có quay lại thì thiết lập của phó bản cũng thay đổi, kinh nghiệm hiện tại của chúng ta căn bản vô dụng."

Trong Thành Phố Nụ Cười, người chơi có thể chơi lại cùng một phó bản, miễn là giữa hai lần cách nhau một tháng.

Nhưng mỗi lần mở lại, cách thức vận hành của phó bản sẽ không hoàn toàn giống nhau.

Danh tính và năng lực của boss có thể giữ nguyên, nhưng bản đồ phó bản sẽ thay đổi, boss phụ sẽ thay đổi, manh mối sẽ thay đổi, phương thức giết người của quái vật cũng sẽ thay đổi.

Đây cũng là lý do tất cả người chơi đều có cảm xúc phức tạp đối với các "hướng dẫn chơi" trong Thành Phố Nụ Cười-mỗi hướng dẫn đều là kinh nghiệm của một người chơi trong một lần chơi duy nhất. Xem những hướng dẫn như vậy có thật sự hữu dụng không?

-Có lẽ là có, nhưng nếu không có thì cũng chỉ có thể coi là một điều đáng tiếc. Ở tình huống tệ nhất, từng có người chơi đọc hướng dẫn xong lại bị dẫn sai đường, mới vào đã nhảy vào bẫy rồi chết ngay tại chỗ.

Lúc này, Đặng Giai nằm bẹp trên mặt đất, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Mọi người đều dính đầy máu, hiện trường vô cùng thê thảm.

Sau khi kiểm chứng, trái tim của họ đều còn nguyên vẹn, chứng tỏ con người máy cuối cùng không trà trộn trong nhóm họ.

Sau khi Tống Ngưỡng xịt xong thuốc y tế và xử lý vết thương, Sài Phùng bước đến bàn bạc: "Nếu năng lượng của UFO thực sự sắp được nạp đầy, vậy phó bản này cũng sắp bước vào giai đoạn cuối rồi. Chúng ta có nên tranh thủ trước khi trời tối rà soát lại phía tây và phía bắc một lần nữa không?"

Vừa nghe thấy còn phải vào núi tìm kiếm, mặt Đặng Giai tái mét: "Tôi vẫn không hiểu! Anh Hạ đã nói boss sẽ không ngồi yên mà tự mò đến, vậy tại sao chúng ta còn phải chạy vào núi làm gì?!"

"Vì chúng ta không biết danh tính thực sự của boss, cũng không biết nó sẽ tiếp cận chúng ta dưới hình dạng nào," Tống Ngưỡng thản nhiên nói, "Nếu ngay từ đầu 'Trương Nhan' giả vờ tốt hơn một chút, sau đó giết chết Trương Nhan thật trên triền dốc, thì mọi người nghĩ chúng ta mất bao lâu mới phát hiện ra cô ta đã bị thay thế từ trước đó?"

Triệu Minh Tinh và Triệu Nhạc Nhã là mẹ con, nên khi Triệu Nhạc Nhã có gì đó bất thường, Triệu Minh Tinh có thể nhạy bén nhận ra.

Nhưng nếu không có "Trương Nhan" làm ví dụ trước đó, dù Triệu Nhạc Nhã có biểu hiện kỳ quái thế nào, Triệu Minh Tinh liệu có dễ dàng nghĩ ngay đến chuyện "con gái mình không còn là con gái thật sự nữa" không?

Huống hồ là Trương Nhan, ngay từ đầu không có ai trong số họ quen biết cô ta, cho dù cô ta có kỳ lạ đến đâu, bọn họ cũng chỉ nghĩ đó có lẽ là tính cách vốn có của cô ta.

Tống Ngưỡng vừa dứt lời, những người còn lại lập tức á khẩu.

Đúng vậy, nếu không phải "Trương Nhan" là con máy đầu tiên để lộ sơ hở, có lẽ đến bây giờ họ vẫn bị giấu kín trong bóng tối, dần dần bị thay thế hết mà không hề hay biết.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Đặng Giai không khỏi rùng mình.

Sài Phùng gật đầu: "Vậy mọi người nghỉ ngơi một chút, một giờ sau chúng ta sẽ chia nhóm rồi xuất phát."

Lúc này, sắc mặt ai nấy đều u ám như quỷ, dù sao thì chỉ trong vài giờ mà đã lĩnh ba nhát chém-hai nhát đứt tay, một nhát mổ ngực, ai chịu nổi đây.

Triệu Minh Tinh tựa dưới bóng cây nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

Đường Dĩ lặng lẽ ngồi trong góc, mím chặt môi.

Không cần nói đến Thẩm Bách và Đặng Giai, ngay cả chính Sài Phùng cũng mặt mày trắng bệch, trong số họ lúc này, có lẽ chỉ còn Hạ Cảnh là trông vẫn bình thường như mọi khi.

Thời gian đã là ba giờ rưỡi chiều, bầu trời luôn rực nắng bỗng bắt đầu xuất hiện những tầng mây âm thầm tụ lại.

Hạ Cảnh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này.

Tống Ngưỡng bước đến bên cạnh, anh khẽ nói: "Chắc sắp mưa rồi."

Một khi trời mưa, rất nhiều manh mối có thể bị che lấp.

Mọi dấu hiệu đều báo hiệu rằng phó bản này đã bước vào thời khắc quan trọng nhất.

Hạ Cảnh lại một lần nữa nhìn về khoảng đất trống trên đỉnh núi.

UFO lẻ loi đứng sừng sững trong hố lớn, NPC qua lại tấp nập, trông có vẻ rất bận rộn.

Mỗi người chơi đều tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi, có người nhắm mắt dưỡng sức, có người ngồi ngây ra, ai cũng trông rất bình thường.

Hạ Cảnh đột nhiên cất tiếng: "Tống Ngưỡng, anh nghĩ lúc boss chính ra lệnh cho đám máy móc tấn công hai bên chúng ta cùng lúc, nó có thật sự quyết tâm giết chết chúng ta không?"

Tống Ngưỡng bật cười: "Nếu không có quyết tâm đó, thì đã chẳng cử hẳn sáu con máy ra rồi."

Boss chính rất rõ, giết được những ai thì phe người chơi chắc chắn thua cuộc.

Vậy vấn đề là-

Tại sao con boss vẫn cố tình giữ lại một con máy?

Hiện tại, bảy người chơi còn lại đều cực kỳ cảnh giác, mỗi người ít nhất cũng đi cùng hai người khác, không ai hành động một mình nữa.

Nếu trước đó boss chính có thể quan sát họ thông qua mắt của đám máy, thì bây giờ nó cũng sẽ suy đoán được rằng, máy móc gần như không thể trà trộn vào nhóm họ nữa.

Chức năng của boss phụ đã gần như vô dụng.

Lúc bao vây tấn công Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng, nó lẽ ra nên dốc toàn lực, điều hết tất cả máy móc ra để tận dụng hết giá trị của chúng.

Vậy tại sao nó vẫn cố ý giữ lại một con?

Hạ Cảnh suy tư chốc lát, giọng nhẹ tựa thì thầm: "...Hoặc cũng có thể, thực ra ngay từ đầu nó không hề giữ lại bất kỳ con máy nào cả."

Tống Ngưỡng khẽ động ánh mắt.

-Chỉ là có một con máy đã bị bọn họ bỏ sót.

Đúng lúc này, không xa vang lên tiếng hô của Thẩm Bách: "Này, cô không sao chứ?"

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Minh Tinh bỗng nhiên ôm lấy ngực, môi trắng bệch.

Sài Phùng nhíu mày, nhìn sang Tống Ngưỡng: "Tống Ngưỡng, cậu qua xem thử được không?"

Trong số họ, người duy nhất biết chút kiến thức y khoa, có lẽ chỉ có sinh viên ngành y như Tống Ngưỡng.

Tống Ngưỡng ngừng một chút, sau đó đứng dậy.

Hạ Cảnh nhìn theo anh đi về phía đó, mấy người xung quanh cũng vây lại.

Lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng bàn luận khe khẽ như "Vết thương xấu đi rồi", "Thuốc xịt y tế không có tác dụng", "Có phải băng bó không đúng cách không?"

Có lẽ do cần tháo băng vết thương của Triệu Minh Tinh ra để kiểm tra, mà cô lại là phụ nữ, không tiện lộ trước mặt mọi người, nên Thẩm Bách và Sài Phùng đỡ cô vào rừng cây phía sau, Tống Ngưỡng cũng đi theo.

Đường Dĩ, Đặng Giai và Hạ Cảnh vẫn ở bên ngoài.

Hai người đầu trông có vẻ lo lắng, chỉ có Hạ Cảnh là im lặng dõi theo lùm cây ấy, không tỏ thái độ gì.

Bên này, Đặng Giai khẽ giọng: "Chúng ta không thể vì tự chứng minh mà lại mất một đồng đội chứ?"

Đường Dĩ cắn môi: "Tất cả là tại em, hôm nay dì ấy thực ra đã bị thương ba lần, trong đó có một lần là vì em nghi ngờ dì ấy..."

Đặng Giai im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: "Nhưng lạ thật, thuốc y tế của Thành Phố Nụ Cười gần như là vạn năng, miễn còn thoi thóp là cứu được, sao lần này lại còn xấu đi được chứ..."

Hai người lặng người suy nghĩ trong chốc lát, dường như chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Giây tiếp theo, từ phía sau lùm cây đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau!

-Bên Triệu Minh Tinh có chuyện rồi!

Đường Dĩ lập tức muốn lao vào, Đặng Giai vội kéo cậu ta lại, giọng run rẩy: "Thằng nhóc, có đạo cụ gì chưa mà đã định xông vào thế?!"

Đường Dĩ: "Nhưng-"

Hạ Cảnh đứng dậy, từng bước từng bước đi tới.

Thấy cậu qua đây, Đặng Giai vội vã cầu cứu: "Anh Hạ, bên trong có chuyện rồi!"

Đường Dĩ gấp gáp: "Có khi nào con máy cuối cùng vẫn trà trộn vào đây không?!"

Đặng Giai lưỡng lự: "Nhưng rõ ràng chúng ta vừa tự chứng minh xong mà! Không phải đã nói điểm mấu chốt của máy móc là trái tim sao! Sau khi tự chứng minh, đâu có ai rời khỏi tầm mắt của mọi người đâu!"

Hoặc là--

Hai người đồng loạt nhìn về phía Hạ Cảnh.

Chẳng lẽ suy đoán trước đó của Hạ Cảnh hoàn toàn sai lầm?

Ngoài trái tim ra, máy móc còn có cách khác để bí mật cải tạo con người!

Cũng vào lúc này, âm thanh ồn ào phía sau lùm cây đột nhiên dừng lại, trận giao chiến này diễn ra vô cùng ngắn ngủi.

Đường Dĩ và Đặng Giai lập tức căng thẳng, nuốt nước bọt.

Bên trong lùm cây im lặng như tờ.

Tĩnh lặng đến mức có chút quỷ dị.

Đặng Giai yếu ớt cất giọng gọi vào trong: "...Tống... anh Tống? anh Sài? Mọi người... mọi người ổn chứ...?"

Giây tiếp theo, Sài Phùng loạng choạng dìu Triệu Minh Tinh bước ra.

Vai Sài Phùng bị thương, máu nhuộm thành một mảng lớn.

Đặng Giai và Đường Dĩ đều giật mình.

Tống Ngưỡng vén lùm cây bước ra ngay sau đó, trên người cũng dính đầy vết máu đỏ chói mắt.

Hạ Cảnh nheo mắt: "Anh bị thương à?"

Tống Ngưỡng đáp: "Không phải máu của tôi."

Sài Phùng tức đến đen mặt.

Máu dính trên người Tống Ngưỡng là của hắn, còn bản thân Tống Ngưỡng thì không hề sứt mẻ gì.

Sài Phùng đầy một bụng tức giận, nhưng đối diện với ánh mắt căng thẳng khó hiểu của Đặng Giai và Đường Dĩ, hắn vẫn phải cố gắng hít sâu một hơi, giải thích: "Vừa rồi Tiểu Thẩm bất ngờ tấn công chúng tôi, chúng tôi không bắt được hắn, để hắn chạy thoát rồi."

"Anh Thẩm?! Là anh Thẩm sao?!" Đặng Giai kinh ngạc, "Vậy còn vết thương của chị Triệu là thế nào?"

Triệu Minh Tinh cố gắng mở mắt, giọng khàn đặc: "Vừa rồi tôi dựa vào gốc cây ngủ quên... lúc mơ màng tỉnh lại thì phát hiện Thẩm Bách đang đè chặt lên vết thương của tôi, tôi đau đến mức không nói nên lời..."

Đặng Giai và Đường Dĩ sững sờ.

Lúc sự việc xảy ra, Thẩm Bách đứng ngay trước mặt Triệu Minh Tinh.

Thẩm Bách cao to vạm vỡ, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể hoàn toàn che khuất Triệu Minh Tinh, chắn khỏi tầm mắt của những người khác, vì thế không ai biết hắn đã làm những gì.

Không ngờ hắn lại to gan đến vậy!

"Vậy tức là con máy cuối cùng thực sự chính là anh Thẩm? Nhưng rốt cuộc hắn bị thay thế từ khi nào?!" Đặng Giai há hốc miệng.

Sài Phùng nhíu mày: "Có lẽ là lúc nãy, khi chúng ta bị máy móc tập kích trong rừng. Lúc đó tôi và Tống Ngưỡng quả thật không thể để mắt đến hắn mọi lúc, có thể đã có con máy thứ tư ẩn nấp ở đó."

Đặng Giai lập tức hỏi: "Vậy ai là người kiểm tra tim hắn lúc nãy?"

Đường Dĩ: "Là em."

Sài Phùng: "Lúc đó tôi cũng đứng bên cạnh quan sát, trái tim của hắn thực sự không có vấn đề."

Thế là ánh mắt mọi người lại một lần nữa dồn về phía Hạ Cảnh.

Thẩm Bách là máy móc, nhưng trái tim hắn lại không có vấn đề, điều này đủ để chứng minh suy đoán của Hạ Cảnh trước đó hoàn toàn sai lầm.

Dựa theo suy luận của cậu, bọn họ đã dùng một phương pháp vô cùng đáng sợ để tự chứng minh thân phận, nhưng kết quả lại hoàn toàn vô ích!

Khoảnh khắc này, dù không ai lên tiếng, nhưng biểu cảm của Đặng Giai đã trở nên rất vi diệu.

Sài Phùng hơi nheo mắt, khẽ ho một tiếng, nói: "Tiểu Hạ cũng chỉ là một người bình thường, tất nhiên có thể phán đoán sai sót. Giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ để nó qua đi. Nhưng mà, Tiểu Hạ này, sau này nếu có suy nghĩ gì, cậu nên cân nhắc thật kỹ trong đầu rồi hẵng nói ra, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mạng sống của tất cả chúng ta."

Những lời này thoạt nghe như đang giúp Hạ Cảnh giải vây, nhưng thực chất lại hoàn toàn đẩy mũi dao về phía cậu.

Bầu không khí chùng xuống, ngay cả Triệu Minh Tinh, người có tính cách ôn hòa nhất, cũng nhìn Hạ Cảnh với ánh mắt muốn nói lại thôi.

Tống Ngưỡng vừa lạnh mặt định lên tiếng thì Hạ Cảnh đã kín đáo ngăn anh lại, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, có lẽ thật sự là tôi đã suy đoán sai rồi."

Cậu vừa nói vậy, Sài Phùng ngược lại bị nghẹn lời.

Hắn không ngờ Hạ Cảnh lại xin lỗi một cách dứt khoát như thế.

Sau khi xin lỗi xong, Hạ Cảnh vẫn còn tâm trạng hỏi han Triệu Minh Tinh bằng giọng điệu ôn hòa: "Vết thương đã xử lý xong hết rồi chứ?"

Triệu Minh Tinh sững lại, giọng khàn đặc: "Vẫn chưa, lúc nãy tôi đau đến mức không nói được. Thực ra, tôi chỉ cần tự xịt thêm chút thuốc y tế là được."

Đột nhiên, Đặng Giai như chợt nghĩ ra điều gì đó, cả người giật bắn lên, rồi bất ngờ quay đầu lao như bay về phía UFO.

Mọi người bị hành động này của cậu ta làm cho ngớ ra, đến khi hoàn hồn lại mới vội vàng đuổi theo.

Đến khi vào bên trong UFO, bọn họ liền thấy Đặng Giai đứng trước bảng điều khiển, hoảng hốt chỉ vào đó: "Mọi người nhìn này, lại có một nút bị ấn xuống rồi!"

Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt hướng về bảng điều khiển.

Chỉ thấy ở chính giữa bảng điều khiển phủ đầy bụi bặm, một nút bấm không mấy bắt mắt đã sáng lên.

Trên bề mặt nút bấm này, bụi bẩn ít hơn hẳn so với các nút khác, trên đó lờ mờ có dấu vân tay-lại có người cố tình nhấn xuống!

Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi.

Đặng Giai khoa tay múa chân giải thích: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra, lúc nãy khi chúng ta rời khỏi UFO, chẳng phải anh Thẩm là người đi cuối cùng sao? Tôi sợ hắn đã động tay động chân vào UFO nên mới muốn quay lại kiểm tra, không ngờ lại bị tôi đoán trúng thật!"

Sài Phùng ngẩn ra: "...Cái này... Nhưng mà cái nút này có ý nghĩa gì?"

Nút bấm này trông rất bình thường, không giống như nút năng lượng, sau khi sáng lên sẽ hiện ra biểu tượng.

"Dù chức năng cụ thể của nút bấm này là gì, quái vật nhất định đang từng bước kích hoạt cả con tàu," Tống Ngưỡng quan sát bảng điều khiển một lát rồi lên tiếng, "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Quái vật đang từng bước ép sát bọn họ.

Tống Ngưỡng nhìn mọi người, nói: "Thẩm Bách đã trốn thoát, boss vẫn chưa rõ tung tích, bây giờ chúng ta còn lại sáu người, chia thành ba nhóm hai người hành động vẫn quá nguy hiểm. Tôi đề nghị để lại hai món đạo cụ phòng hộ ở đây, còn tất cả cùng vào núi."

Đề nghị này vô cùng mạo hiểm.

Đường Dĩ do dự: "Nhưng làm vậy, lỡ như tên boss..."

"Nếu boss thực sự có thể lên đến đỉnh núi, nó cũng cần thời gian để phá vỡ lớp phòng hộ. Ở giai đoạn cuối cùng này, tất cả chỉ còn là cuộc đua tốc độ giữa chúng ta và nó." Tống Ngưỡng thẳng thắn nói ra bản chất của chiến lược này.

Đặng Giai lưỡng lự: "Nhưng kế hoạch này dựa trên giả định rằng một khi chúng ta xác định được thân phận boss chính, chúng ta sẽ có thể giải quyết nó. Đây cũng là suy đoán của anh Hạ, nhưng mà suy đoán của anh Hạ đã-"

Đã từng sai lầm.

Cậu ta liếc nhìn Hạ Cảnh, nhưng không dám nói nốt câu sau.

Lần này, Hạ Cảnh chỉ đứng yên một bên, không nói gì.

Người thanh niên chắp tay sau lưng, rũ mắt xuống, trông vô cùng ngoan ngoãn, như thể đang nói "các cậu quyết định thế nào cũng được, tôi đều phối hợp".

Tống Ngưỡng đứng chắn trước cậu, bình tĩnh nói: "Nếu mọi người không muốn cũng không sao, dù thế nào tôi và Hạ Cảnh vẫn sẽ vào núi."

Cả nhóm cứng đờ.

Đây thực chất là dấu hiệu cho thấy sự hợp tác giữa các người chơi đang trên bờ vực sụp đổ.

Một khi mối quan hệ giữa các người chơi tan vỡ, phó bản cũng có thể hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không ai dám là người bước ra trước.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí căng như dây đàn.

Đường Dĩ là người đầu tiên dịch bước, đi đến đứng bên cạnh Tống Ngưỡng, nhỏ giọng nói: "Em đi cùng anh Tống."

Đặng Giai mấp máy môi, rồi quay sang nhìn Sài Phùng.

Ngoại trừ Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng, người duy nhất cậu ta có thể dựa vào bây giờ chính là Sài Phùng.

Sài Phùng vốn không ưa Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng, có lẽ lúc này sẽ đưa ra chiến lược khác.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sài Phùng cúi đầu, sắc mặt biến đổi bất định trong chốc lát, rồi lại nói: "Tôi đồng ý với Tống Ngưỡng, nhưng tôi nghĩ tôi-"

"Chúng ta vẫn đừng chia thành hai nhóm nữa, cứ hành động cùng nhau thì sao?"

Đặng Giai và Triệu Minh Tinh tròn mắt kinh ngạc.

Đề xuất này thậm chí còn táo bạo hơn cả chiến lược mà Tống Ngưỡng đưa ra!

Hợp thành một nhóm đồng nghĩa với việc họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để lục soát lại phía Tây và Bắc, nhưng việc kéo dài thời gian như vậy có ý nghĩa gì?

Lúc này, Hạ Cảnh khẽ cử động.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông kia.

Sài Phùng xòe tay, chậm rãi giải thích: "Bây giờ trong sáu người còn lại, Đường Dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, Triệu Minh Tinh bị thương nặng, thực ra thể lực của mỗi chúng ta cũng đã kiệt quệ nghiêm trọng."

"Nếu boss thực sự còn giấu quân bài cuối cùng, vậy thì dù chia thành nhóm ba người, chúng ta cũng chưa chắc đã đối phó được. Nhân lúc trời vẫn còn sáng, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, chắc chắn vẫn kịp tìm kiếm cả phía Tây và Bắc một lượt."

Lời này nghe ra cũng có lý.

Ánh mắt Tống Ngưỡng lướt qua gương mặt Sài Phùng, cuối cùng đáp: "Tôi không có ý kiến."

Kế hoạch đã định, cả nhóm lập tức hành động.

Triệu Minh Tinh muốn tự xử lý vết thương, nhưng cô đã không còn đứng vững nổi nữa, cuối cùng vẫn là Tống Ngưỡng bước đến giúp cô.

Mỗi người đều mang theo đạo cụ phòng hộ, sau khi bố trí xong, cả nhóm cùng rời đi.

Lúc này đã là năm giờ rưỡi.

Những đám mây dày đặc bao phủ đỉnh núi, gió bắt đầu thổi mạnh.

Cả nhóm bỏ lại ba lô, mang theo súng, dự định tìm kiếm từ phía Tây ngọn núi trước.

Trước khi rời khỏi đỉnh núi, họ quay đầu nhìn UFO lần cuối.

Cỗ máy khổng lồ màu bạc nằm chễm chệ trong tầm mắt bọn họ.

Thắng bại sắp sửa được định đoạt, một khi UFO bị boss chính cướp đi, tất cả bọn họ sẽ bỏ mạng trong phó bản này.

Mọi người mím chặt môi, đồng loạt quay đầu, kiên quyết tiến vào núi.

Bóng dáng của cả nhóm dần dần bị những tán cây rậm rạp che khuất.

...

Trong rừng núi, hàng ngũ không quá dài cũng không quá ngắn, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh đi sau cùng.

Giọng của Tống Ngưỡng rất thấp, gần như vang lên ngay bên tai Hạ Cảnh.

"Người bị thương là Sài Phùng, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mục tiêu của Thẩm Bách vừa rồi chính là tôi."

Hạ Cảnh lặng lẽ bước đi bên cạnh anh.

Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen của anh.

"Không chỉ vậy, còn một điều rất kỳ lạ-Thẩm Bách suốt quá trình đều dùng đạo cụ để tấn công và phòng thủ, khi bỏ trốn cũng chỉ dùng cách chạy bộ."

Nếu trước đó, tên boss sai bọn máy móc tấn công hai nhóm của họ với mục đích tiêu diệt ba người chơi mạnh nhất là Hạ Cảnh, Sài Phùng và Tống Ngưỡng...

Vậy thì tại sao lúc này nó lại đột nhiên tập trung vào một mình Tống Ngưỡng?

Trên người anh có gì thu hút được nó sao?

Việc lũ máy móc dần học được cách chiến đấu và sử dụng đạo cụ của người chơi trong những lần tấn công là điều không có gì lạ.

-Nhưng trong tình huống bỏ trốn, cách thức có lợi nhất cho máy móc là nhảy bật đi, vậy tại sao Thẩm Bách lại không dùng đến?

Có điều gì đó không đúng lắm.

Hạ Cảnh chậm rãi bước đi bên cạnh Tống Ngưỡng, từng bước giẫm lên những chiếc lá rụng.

Cậu không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu khi nãy, nhưng trước đó, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.

Dấu hiệu bất thường này xuất phát từ đâu, tạm thời cậu chưa thể rút ra kết luận, nhưng điều duy nhất cậu có thể chắc chắn-

Là bầu không khí kỳ lạ này đang bao trùm lên tất cả người chơi.

Đây chính là lý do vì sao lúc nãy cậu không nói gì thêm mà chọn cách trực tiếp "xin lỗi".

Giờ khắc này, hàng mi của Hạ Cảnh khẽ nâng lên, đôi mắt đen nhìn về phía bốn bóng người cao thấp khác nhau đang đi trước mặt họ, mỗi người một trạng thái.

Sài Phùng cẩn thận dẫn đầu dò đường.

Đặng Giai dìu Triệu Minh Tinh.

Người trước thì căng thẳng nhìn quanh, còn người sau thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cố gắng theo kịp nhịp bước.

Đường Dĩ đi sau ba người, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại, vẻ mặt bất an nhìn Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh.

Hạ Cảnh chậm rãi cong khóe môi: "Ván cờ này còn thú vị hơn tôi tưởng."

Nhịp độ của phó bản càng lúc càng căng thẳng, dường như có thứ gì đó, sắp để lộ sơ hở.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đoán xem, ai mới là kẻ có vấn đề đây? Phó bản này sắp đi đến hồi kết rồi, câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip