Chương 97 : Phương pháp giết chết nó (4)
Trên con đường chính tối đen như mực của thị trấn, những hồn ma trôi dạt như một đàn cá, chậm rãi qua lại.
Ánh mắt đầy ác ý của chúng không ngừng quét qua hai căn nhà sát nhau, tựa như những người lính tuần tra trong đêm, cố gắng truy tìm cư dân phạm tội.
Bên trong căn nhà, Biên Nhai lấy từ túi không gian ra một chiếc đèn, đặt xuống đất.
Ánh sáng mờ nhạt lan tỏa khắp mọi góc phòng.
Hạ Cảnh đỡ Tống Ngưỡng tựa vào tường, sau đó quỳ một gối xuống bên cạnh anh, lấy ra bình xịt y tế và bắt đầu xịt lên những vết thương đẫm máu của anh.
Dược dịch mát lạnh tiếp xúc với những vết thương rách nát, mang theo từng đợt đau rát, nhưng Tống Ngưỡng không kêu một tiếng, Hạ Cảnh cũng không nói gì.
Vì phải chịu đựng, gân xanh trên cổ và cánh tay Tống Ngưỡng nổi rõ lên từng đường.
Anh thở khẽ, liếc nhìn Hạ Cảnh đang cúi đầu chăm chú băng bó cho mình.
Bên cạnh, Giả Thanh vừa sụt sịt vừa lau nước mắt: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Nói chứ, lần sau nếu chúng ta lại xui xẻo gặp phải chuyện như này, có phải cũng chỉ cần dùng cách này là có thể thoát được không?"
Vừa vào đã phát hiện lỗi của quái vật, vận may này cũng quá tốt rồi!
Không, không đúng, phải nói là anh Cảnh và anh Ngưỡng quá đỉnh!
Phong Thức nhíu mày: "E rằng không thể quá lạc quan. Mặc dù hành vi của đám hồn ma này khá máy móc, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn có một phần tư duy tự chủ. Chúng ta không thể đảm bảo liệu chúng có tiến hóa trong tương lai hay không."
Giả Thanh nuốt nước bọt, lý trí dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn nói: "Không sao không sao, hôm nay anh Ngưỡng có thể sống sót là tốt rồi!"
Hạ Cảnh cụp mắt xuống, giọng bình tĩnh: "Cuối cùng lũ hồn ma chịu buông tha Tống Ngưỡng, e rằng là vì chúng đã xác định được Tống Ngưỡng không bị ác ma ký sinh."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.
Tống Ngưỡng cũng lặng lẽ nhìn cậu, lắng nghe phân tích.
Hạ Cảnh vừa nói vừa nhanh chóng xịt thuốc lên tất cả vết thương, sau đó lấy băng gạc ra chuẩn bị băng bó.
Tuy nhiên, khi xịt thuốc, cậu có thể xé bớt phần vải rách trên quần áo của Tống Ngưỡng để xịt thuốc trực tiếp lên vết thương.
Nhưng khi băng bó thì không thể làm vậy nữa.
Cậu túm lấy hai vạt áo của Tống Ngưỡng, hờ hững liếc anh một cái.
Tống Ngưỡng khẽ ho một tiếng, vành tai nóng lên, hơi mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, giơ hai tay lên.
Hạ Cảnh nắm lấy mép áo anh, kéo lên một cái, liền tiện tay vứt chiếc áo rách sang bên.
Thân trên của người đàn ông lộ ra trong làn khí đêm lành lạnh.
Những vết thương chằng chịt vô cùng chói mắt, nhưng vẫn không thể che lấp thân hình rắn chắc đầy sức mạnh của anh.
Hạ Cảnh không hề dao động, thản nhiên bắt đầu quấn băng gạc cho anh, đồng thời tiếp tục nói: "Các cậu cũng đã phân tích rồi, việc lũ hồn ma tìm đến Lưu Minh Dương chắc canh là vì ngay từ đầu, chúng đã cảm nhận được trong cơ thể anh ta đang nuôi dưỡng thân xác của loài dơi."
"Nhìn bề ngoài, có vẻ như chúng đã dành rất nhiều thời gian thẩm vấn anh ta, ép anh ta thừa nhận mình là ác ma, hoặc chỉ ra ai khác là ác ma. Nhưng xét theo biểu cảm và hành động của chúng, tôi nghĩ, bất kể Lưu Minh Dương có thừa nhận hay không, có chỉ điểm hay không, cuối cùng chúng vẫn sẽ giết anh ta."
"Nói cách khác, mục đích thực sự của cuộc thẩm vấn này là để mang lại khoái cảm cho chúng, đồng thời kéo dài chuỗi hành hạ sang người chơi tiếp theo."
"Sau khi Lưu Minh Dương vu oan cho Tống Ngưỡng, bọn chúng lập tức giết anh ta, chính vì mục đích của chúng đã đạt được."
Lòng mọi người lạnh toát.
Nhưng những lời được thốt ra dưới cực hình, thực sự có thể là sự thật sao?
Chưa chắc.
Khi con người rơi vào nỗi đau tột cùng, chỉ để thoát khỏi tra tấn hoặc tìm kiếm một kết thúc, họ có thể nói bất cứ điều gì.
Và như thế, sẽ có nhiều người vô tội hơn phải chịu cực hình.
Hạ Cảnh chậm rãi nói hết câu: "Tương tự, nếu trong cơ thể Tống Ngưỡng thực sự đang nuôi dưỡng thân xác của loài dơi, thì dù vừa rồi cậu ấy có thể tạm thời trì hoãn hình phạt bằng cách đó, nhưng chỉ cần cặp song sinh ma quái kia trở nên mất kiên nhẫn, e rằng chúng sẽ lập tức giết cậu ấy để kết thúc cuộc thẩm vấn."
Dứt lời, Hạ Cảnh cụp mắt xuống.
May mắn thay, Tống Ngưỡng là người vô tội.
Những hồn ma kia sau khi hưởng thụ niềm vui tra tấn người khác liền rời đi.
Trịnh Thụ run lên, hít sâu một hơi, khó hiểu hỏi: "Nhưng rốt cuộc Lưu Minh Dương là thế nào? Sao anh ta lại dính líu đến ác ma? Nếu chúng ta không làm rõ điểm này, thì chính bản thân chúng ta cũng không biết lúc nào sẽ bị nhắm đến."
Biên Nhai trầm ngâm: "Ban ngày hôm nay chắc canh anh ta đã làm gì đó, kích hoạt cơ chế tử vong."
"Hôm nay, người luôn đi cùng anh ta chỉ có Phó Lan và Hoàng Dục. Bọn họ đang ở căn nhà bên cạnh, chúng ta đợi đến sáng mai rồi qua tìm họ đi." Phong Thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ trước khi trời sáng, đám hồn ma ngoài kia sẽ không quay về nhà.
"Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy cư dân ở thị trấn này có gì đó rất tà ác," Trịnh Thụ thấp giọng nói. "Bọn họ thích thú với những màn tra tấn này, trông thật biến thái. Bây giờ tôi thực sự muốn biết rốt cuộc năm đó cả thị trấn này bị tiêu diệt vì lý do gì."
"Đây cũng là một phần trong cốt truyện của phó bản này." Tống Ngưỡng lên tiếng. "Ngày mai mọi người cố gắng thêm chút nữa, tìm thêm manh mối đi."
Sau đó, vì quá mệt mỏi, cả nhóm cũng không còn tâm trí để tiếp tục thảo luận về phó bản nữa.
Giả Thanh và Phong Thức vẫn rất lo lắng về thương tích của Tống Ngưỡng.
Nhưng thuốc cũng đã xịt, băng gạc cũng đã quấn, những gì họ có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi vết thương tự lành.
Tống Ngưỡng bảo họ ra góc phòng nghỉ ngơi, tốt nhất là có thể ngủ một giấc để ngày mai lấy lại tinh thần.
Chẳng bao lâu, năm người còn lại mỗi người chọn một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.
...
Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh ngồi riêng một góc.
Đó là một vị trí gần cửa, nhờ có bàn ghế trong nhà che canh, cộng thêm ánh sáng lờ mờ, nơi này trở thành một góc không dễ bị chú ý.
Sau khi băng bó xong, Hạ Cảnh thu tay lại, lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Lúc này, Tống Ngưỡng nghiêng đầu nhìn sang.
Thanh niên vẫn giữ khoảng cách một nắm tay với anh, nhắm mắt, im lặng như thể đã ngủ rồi.
Nhưng Tống Ngưỡng biết, đồ ngốc này chắc chắn không hề ngủ.
Em ấy vẫn còn đang giận.
Tống Ngưỡng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh nhẹ giọng nói: "Em quên những gì mình đã nói trong phó bản 'Tạo Vật' rồi sao?"
Anh hạ giọng xuống thấp hơn nữa, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm thân mật: "Tôi bị thương em sẽ giận, em bị thương tôi cũng sẽ giận. Làm sao tôi có thể gọi tên em vào lúc đó, kéo thù hận của quái vật về phía em chứ?"
Hạ Cảnh tựa lưng vào tường.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng chiếu lên đường nét khuôn mặt cậu.
Đó rõ ràng là một gương mặt kỳ lạ với chiếc mặt nạ quái dị, nhưng trong mắt Tống Ngưỡng, thế nào cũng vẫn thấy đẹp, thế nào cũng vẫn là thanh niên trong lòng anh.
Hạ Cảnh vẫn không hề phản ứng.
Tống Ngưỡng quyết định giở trò một chút: "Tôi vừa bị thương nặng như thế, giờ cậu còn không để ý đến tôi, hình như vết thương của tôi lại càng đau hơn rồi."
Trò nũng nịu vô tác dụng.
Hạ Cảnh vẫn không lên tiếng.
Tống Ngưỡng kiên trì nhìn anh thật lâu, cuối cùng thở dài, từ bỏ.
Anh bất đắc dĩ thu lại ánh mắt, quay đầu đi, cũng rơi vào trầm mặc.
Bầu không khí trong phòng dường như lại trở nên nặng nề.
Không biết bao lâu sau, Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng.
Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ tựa áng mây nơi chân trời.
"Tống Ngưỡng, tôi vừa nhớ lại một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của tôi trong thế giới thực."
Tống Ngưỡng giật mình, lập tức quay đầu nhìn anh.
Hạ Cảnh vẫn nhắm mắt.
Giọng cậu vẫn luôn điềm tĩnh như cũ: "Bà ấy không cao lắm, khoảng một mét sáu, hơi mũm mĩm, tóc dài qua vai."
"Bà ấy hình như rất thích cười. Trong ký ức mà tôi nhớ lại, bà ấy luôn nở nụ cười với tôi. Nhưng cũng có một hai khoảnh khắc, bà ấy chống nạnh, nghiêm khắc dạy dỗ tôi."
Tống Ngưỡng chăm chú nhìn Hạ Cảnh: "Đây chính là những ký ức mà em đã nhớ lại trong sảnh game trước đó sao?"
"Ừm." Hạ Cảnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi nói tiếp: "Còn nhớ lần cuối cùng trong phó bản 'Hồi Chuông Tử Vong', tôi đã bước vào ý thức của con quái vật không?"
"Nhớ chứ." Tống Ngưỡng ngừng lại một chút, giọng khẽ thấp xuống: "Lúc đó, tôi đã nghĩ em thực sự chết rồi."
"Trong thế giới ý thức hỗn loạn, tôi nhìn thấy hai bóng người mơ hồ. Một trong số đó có lẽ chính là bà ấy. Còn người còn lại, trông rất giống người đàn ông trong bức ảnh mà chúng ta đã thấy ở đuôi trực thăng bên trái trong phó bản trước."
Tống Ngưỡng cau mày thật sâu.
Hạ Cảnh mở mắt.
"Khi ấy, tôi có thể nhìn thấy họ trong thế giới ý thức, có lẽ là vì cả hai đều rất quan trọng đối với tôi. Nhưng lý do quan trọng, e rằng lại hoàn toàn khác nhau."
"Một người là gia đình của tôi. Còn người kia..." Hạ Cảnh dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Ai mà biết được chứ, hiện tại tôi vẫn chưa thực sự nhớ ra thân phận của người đó."
"Trong những ký ức vụn vặt đó, tôi còn nhìn thấy một nơi trông rất giống nhà. Trong phòng có bàn học, sách vở, giường màu xanh đậm, rèm cửa màu xanh nhạt. Có lẽ đó là phòng của tôi?"
"Bàn học, lớp học, giáo viên, bạn cùng lớp, bồn hoa ven đường trong thành phố, ánh nắng mùa hè rực rỡ, dòng xe cộ tấp nập trước mắt."
"Chỉ là những mảnh ghép rời rạc, chẳng có thông tin gì đặc biệt." Hạ Cảnh khẽ giọng nói, "Nhưng khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng-tôi thực sự từng tồn tại trong thế giới thực."
Yết hầu của Tống Ngưỡng khẽ chuyển động.
Hạ Cảnh nghiêng đầu sang.
Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu bóng hình của Tống Ngưỡng.
Không gian yên tĩnh, thanh niên khẽ mấp máy môi.
Lời nói nhẹ bẫng như dòng khí vô hình, lặng lẽ trôi vào tai Tống Ngưỡng.
Rõ ràng giọng điệu nhẹ nhàng đến mức giống như một chiếc lông vũ lướt qua vành tai anh, nhưng trọng lượng ẩn chứa trong đó lại khiến anh lập tức nín thở.
"-Tống Ngưỡng, tôi muốn trở về. Nhưng là cùng với anh."
Hạ Cảnh nhìn anh: "Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ tôi trong thế giới thực có lẽ đã mất từ lâu rồi. Nếu ngay cả anh cũng chết ở đây, vậy thì dù tương lai tôi có quay trở lại thế giới thực thành công, có lẽ nơi đó cũng chỉ biến thành một 'Thành phố Nụ Cười' nhàm chán khác mà thôi."
Tống Ngưỡng ngẩn người.
Sau khi sững sờ, anh khẽ động môi, khàn giọng gọi: "Hạ Hạ."
Giọng điệu của Hạ Cảnh vẫn rất bình thản, cậu khẽ bật cười: "Anh nói đúng, đôi khi dù hiểu rõ đạo lý, nhưng cảm xúc vẫn rất khó kiểm soát."
Cậu lại trêu chọc: "Bây giờ còn thấy vết thương đau không?"
Tống Ngưỡng nhìn cậu với tâm trạng phức tạp, một lúc sau, anh nhịn không được mà bật cười: "Không đau nữa."
"Thuốc của tôi có hiệu quả tốt đến vậy sao, bác sĩ Tống?" Thanh niên nghiêng đầu, vẫn tiếp tục trêu ghẹo, âm điệu cuối câu nghe có phần quyến rũ.
Tống Ngưỡng đưa tay lên trán, hít một hơi thật sâu, bất lực nói: "Tha cho tôi đi, Hạ Hạ."
"...Tôi không thích cảm giác hôm nay, khi mọi thứ đều mất kiểm soát." Hạ Cảnh giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua lớp băng gạc trên người Tống Ngưỡng, giọng điềm tĩnh: "Tôi muốn nhanh chóng giải quyết phó bản này."
"Là chúng ta." Tống Ngưỡng trầm giọng nói, "Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, em cũng vậy. Chúng ta đều phải bảo vệ bản thân thật tốt, được không?"
Ngón tay Hạ Cảnh men theo băng gạc trên cánh tay Tống Ngưỡng, chậm rãi trượt lên cổ anh.
Trên phần cổ nghiêng của Tống Ngưỡng có một vết đỏ nhỏ, dường như là dấu vết để lại từ thiết bị bắt giữ ở cổ.
Đầu ngón tay Hạ Cảnh nhẹ nhàng lướt qua vết đỏ ấy, cậu khẽ giọng nói: "Vừa nãy không để ý chỗ này, thuốc xịt bị bỏ sót rồi."
Theo từng đợt chạm nhẹ của đầu ngón tay Hạ Cảnh, hơi thở của Tống Ngưỡng dần trở nên gấp gáp.
Anh khàn giọng nói: "Không sao, vết thương nhỏ thế này đã sớm cầm m-"
Lời còn chưa dứt, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.
- Thanh niên chưa đợi anh nói xong, đã chống một tay xuống đất, nghiêng đầu tiến lại gần.
Trong khoảnh khắc đó, những sợi tóc nơi đuôi tóc của cậu khẽ lướt qua cằm dưới của Tống Ngưỡng, hơi thở ấm nóng phả vào khoảng giữa vai và cổ anh.
Hơi thở của Tống Ngưỡng khựng lại.
Anh cảm nhận rõ ràng-vết thương trên cổ mình bị ai đó nhẹ nhàng liếm một cái.
Nhẹ nhàng một chút.
Tựa như... cái liếm mềm mại của một chú mèo con.
-
Toàn thân Tống Ngưỡng lập tức căng cứng, cơ bắp trên người anh như hóa thành từng khối đá rắn chắc.
Tim anh dường như sắp nổ tung trong lồng ngực, dòng máu nóng cuộn trào, điên cuồng quét qua từng mạch máu.
Hơi thở anh hỗn loạn, suy nghĩ cũng rối loạn.
Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức đáng sợ: "...Hạ Hạ?"
Hạ Cảnh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ anh, khẽ giọng nói: "Lúc ở sảnh game, có phải anh rất để ý tại sao tôi không lập tức nói cho mọi người biết tôi đã nhớ lại điều gì không?"
Tống Ngưỡng siết chặt cổ tay Hạ Cảnh, mu bàn tay căng lên những đường gân xanh.
Yết hầu anh không ngừng chuyển động: "Tôi nghĩ là do em không muốn nói."
"Không phải." Thanh niên ngẩng đầu, hơi thở ấm áp phả bên tai anh, thì thầm: "Là vì tôi muốn đợi đến khi chỉ còn hai chúng ta... rồi mới nói với anh."
Trong khoảnh khắc đó, tim anh như bị một cú đánh mạnh, máu trong người như bùng nổ, sức nóng lan tràn khắp cơ thể.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Tống Ngưỡng lặng lẽ nhìn Hạ Cảnh, rất lâu mà không nói gì.
Anh cảm thấy, nếu lúc này mình phát điên cũng không có gì lạ, chết đi cũng thật sảng khoái.
Nhưng nếu anh vẫn còn sống, vẫn còn giữ lại một chút lý trí, vậy thì anh muốn làm một điều cuối cùng.
Anh đột nhiên bật cười, nâng tay khẽ chạm vào đôi môi của Hạ Cảnh, trầm giọng nói:
"Hạ Hạ, tôi hy vọng khi em muốn hôn ai đó... nụ hôn đầu tiên của em có thể-"
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, rồi bật cười:
"Thôi vậy, để tôi trực tiếp dạy em thì hơn."
Anh nâng cằm Hạ Cảnh lên, nghiêng mặt, cúi xuống hôn.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tui vừa edit đoạn này vừa nghe nhạc của Lana Del Rey, trời ơi nó hợp kinh khủng luôn á. ('⊙ω⊙')ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ Nó nhảy bài Say yes to Heaven á troi oi 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip