Chương 119 : Quái vật


Những ngôi sao băng như thác nước, không ngừng lướt qua bầu trời của thế giới phó bản.

Bên trong phó bản 《Là Thần》, trong một hang động.

Ở góc hang là một vũng máu văng tung tóe, trong thứ chất lỏng sền sệt ấy trộn lẫn vô số mảnh thịt vụn, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

Đó là thi thể của Sài Phùng.

Cơn mưa lớn trong thế giới phó bản đã hoàn toàn chấm dứt, bốn phía trở nên tĩnh lặng như tờ.

Giọng nói của vị thần—cũng chính là Đường Dĩ—cũng đột nhiên biến mất.

Sau khi Hạ Cảnh bóp nát con kiến nhỏ bé trong tay, toàn bộ thế giới phó bản chìm vào im lặng.

Phí Sanh Tiêu là người đầu tiên hoàn hồn, vui mừng nói: "Trong đầu tôi hiện ra tùy chọn thoát khỏi phó bản rồi, còn mọi người thì sao?"

Lục Trần Phi: "Tôi cũng vậy."

Phong Thức và Biên Nhai: "Giống nhau."

Vưu Diệp, Lê Miên và Tống Ngưỡng đều khẽ gật đầu.

Điều này cũng đồng nghĩa... Đường Dĩ đã hoàn toàn chết.

Mọi người bước đến bên Hạ Cảnh.

Nhìn thi thể con kiến trong tay cậu, Phí Sanh Tiêu kinh ngạc thốt lên: "Boss chính của phó bản này hóa ra chỉ là một con kiến nhỏ xíu? Tôi thật sự không ngờ luôn đấy!"

Vưu Diệp trầm ngâm: "Kẻ thống trị trong tổ kiến là kiến, điều này nghe cũng hợp lý. Nhưng con kiến boss này bò chậm quá nhỉ? Hôm qua, trước khi trời tối, tôi đã thấy có rất nhiều kiến 'chuyển nhà' rồi, thế mà đến tận nửa đêm nó vẫn còn bò trong đường hầm?"

Bóng chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Nếu con boss kiến này không bò trên vách đường hầm vào nửa đêm, bị Đường Dĩ phát hiện nhờ ánh đèn pin, thì hắn cũng sẽ không có cơ hội chiếm đoạt thần cách một cách vô thức.

Biên Nhai nói: "Phó bản không thể để boss chính tự ý rời khỏi bản đồ phó bản, thân phận của nó đã định sẵn là con kiến bò chậm nhất."

Phí Sanh Tiêu lại thắc mắc: "Nhưng mà một con kiến bé xíu thế này, bóng của nó có thể lớn đến mức nào chứ?"

Tống Ngưỡng đáp: "Thân xác nó tuy nhỏ, nhưng dù gì cũng là thần trong phó bản. Thần cách khổng lồ, thì bóng của nó dĩ nhiên cũng khổng lồ."

Một chiếc bóng khổng lồ nối liền với một cơ thể nhỏ bé.

Đường Dĩ chỉ nhìn thấy cái bóng mà không phát hiện ra chân thân, cũng là chuyện bình thường.

Hắn chiếm đoạt thần cách, trong khi cơ thể boss chính thì sau một quãng đường dài bò trong bóng tối, cuối cùng lại bò lên đầu người tín đồ 'ngoan ngoãn' nhất, đậu lại trên chiếc mũ của kẻ ấy.

Vào khoảnh khắc đó, Đường Dĩ tuyệt đối không thể ngờ được rằng, sinh tử của hắn sẽ bị định đoạt bởi một con kiến nhỏ xíu.

Hiện tại, phó bản đã hoàn thành, Đường Dĩ đã chết.

Cơn mưa sao băng ngoài thế giới phó bản dường như cũng sắp kết thúc.

— Đại sảnh trò chơi hẳn đã sụp đổ gần như hoàn toàn, những người chơi bên trong cũng chắc đã lần lượt quay trở về thế giới thực.

Chỉ còn lại bọn họ.

Sau khi họ rời khỏi phó bản này, Thành Phố Nụ Cười sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Phong Thức chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói: "Đúng rồi, Hạ Cảnh, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây?"

Đến tận lúc này, bọn họ mới có dư thời gian để bàn về vấn đề này.

Sau khi họ rời khỏi phó bản lần này, có lẽ sẽ trực tiếp quay lại thế giới thực, nhưng còn Hạ Cảnh thì sao?

Tống Ngưỡng cũng cúi đầu nhìn về phía Hạ Cảnh, anh cũng muốn biết câu trả lời.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi: "Nói mới nhớ, hiện tại cơ thể em vẫn là thân thể đạo cụ sao?"

"Không còn nữa." Hạ Cảnh nhướng mày, mỉm cười, "Khi triệt tiêu sức mạnh của Đường Dĩ, thân thể đạo cụ của tôi cũng đã nổ tung theo hắn trong hư không rồi."

Những người còn lại: "?!!!"

Sắc mặt Tống Ngưỡng chợt căng thẳng.

— Vậy bây giờ cơ thể của Hạ Cảnh là gì?!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ, Hạ Cảnh dường như cảm thấy rất thú vị.

Chọc ghẹo họ xong, cậu mới nói: "Lúc trước, khi giải quyết Giang Doanh, tôi đã chuyển hóa một phần sức mạnh của hắn thành của mình, cấu tạo nên một thân thể toàn lực. Bây giờ tôi giải quyết Đường Dĩ, dĩ nhiên cũng sẽ giữ lại một phần sức mạnh của hắn để chuyển hóa."

"Vậy nên," chàng thanh niên giang tay, nheo mắt cười, "hiện tại tôi đã khôi phục lại thuần lực chi thân rồi."

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là vậy...

Nhưng sau khi thả lỏng, họ lại âm thầm nuốt nước bọt.

Thanh niên này... thật sự nghịch thiên mà!

"Còn về việc tôi làm sao quay về thế giới thực," nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh mỉm cười, "khi sức mạnh của Đường Dĩ phát nổ, tôi đã nhìn thấy ký ức của hắn."

Hạ Cảnh chậm rãi nói với vẻ thích thú: "Hóa ra chỉ cần trở thành chủ nhân của một phần sức mạnh, kẻ chủ đạo có thể quyết định liệu phần sức mạnh ấy có thể hiển hiện trong thế giới thực hay không. Đường Dĩ thuần thục trong việc sử dụng dị năng hơn Giang Doanh rất nhiều, nên hắn có thể phát hiện ra điểm này."

Cậu chỉ cần copy lại cách Đường Dĩ làm là có thể trở về thế giới thực.

Lúc này, Tống Ngưỡng cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn.

Anh ôm chặt lấy Hạ Cảnh.

Lục Trần Phi chậc lưỡi: "Vậy ra mấy chuyện này đến tận bây giờ hai người các cậu mới hiểu ra à? Lá gan cũng lớn quá rồi đấy, không sợ đến phút cuối cùng lại phát hiện sự việc không như tưởng tượng, thế là lật thuyền luôn à?"

Anh ta biết rõ hai người này trước đó vì chưa giải quyết được kẻ thần bí nên không thể nói cho họ biết quá nhiều chuyện.

Nhưng anh ta cứ nghĩ chí ít thì chính hai người họ cũng đã nắm rõ trong lòng rồi.

Không ngờ ngay cả chuyện Hạ Cảnh phải làm sao để quay lại thế giới thực, hai người này cũng phải đợi đến thời khắc nổ tung mới sáng tỏ à?!

Nghe vậy, giọng Tống Ngưỡng trầm xuống: "Làm sao có thể không sợ?"

Về cách cuối cùng để giải quyết Đường Dĩ, hay về việc Hạ Cảnh phải rời khỏi Thành Phố Nụ Cười thế nào, thực ra Hạ Cảnh chưa bao giờ thảo luận rõ ràng với anh.

Như Hạ Cảnh từng nói, có rất nhiều vấn đề, có lẽ chỉ có thể vừa tiến về phía trước vừa tự tìm tòi và giải quyết.

Tất nhiên, Tống Ngưỡng cũng có thể đoán được một phần suy nghĩ của Hạ Cảnh.

Muốn giết chết kẻ thần bí, dùng cách giết trực tiếp có lẽ sẽ không thành công, mà có lẽ họ phải sử dụng phương thức tương tự như khi Hạ Cảnh giải quyết Giang Doanh.

Nhưng đến khi nào thì phương thức ấy mới thực sự hiệu quả, bọn họ cũng không thể xác định. Dù có xác định được đi chăng nữa, chuyện này cuối cùng vẫn phải do Hạ Cảnh thực hiện, bởi mục tiêu duy nhất của Đường Dĩ chính là cậu, và chỉ có Hạ Cảnh mới có thể trở thành con mồi nguy hiểm nhất, dẫn dụ Đường Dĩ tự nhảy vào bẫy.

Còn về việc rời khỏi Thành Phố Nụ Cười, vấn đề này e là chỉ sau khi họ giải quyết Đường Dĩ xong mới có thể nghiên cứu đến.

Từ đầu đến cuối, Hạ Cảnh không muốn để anh lo lắng, cũng không muốn anh ngăn cản mình, vì thế đã chọn cách không nói ra.

Tống Ngưỡng cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng Hạ Cảnh, lựa chọn đồng lòng hợp sức cùng cậu, nên đã dồn nén mọi cảm xúc hỗn loạn vào sâu trong lòng.

Tất nhiên, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ khi nào tình hình thay đổi, anh sẽ bất chấp tất cả.

Đây vốn dĩ là một hành động đầy rẫy những yếu tố không xác định.

Tống Ngưỡng hiểu rất rõ, chỉ khi anh và mọi người dốc toàn lực hỗ trợ chàng thanh niên này, họ mới có thể cùng nhau giành lấy chiến thắng.

May mắn thay, họ đã có được một kết thúc viên mãn.

Họ có thể trở về nhà rồi.

Nhìn vẻ mặt anh lúc này, Hạ Cảnh trêu chọc: "Nếu tôi thực sự không thể rời khỏi đây, thì anh định làm gì?"

Tống Ngưỡng nắm chặt tay cậu, đáp: "Không làm gì cả. Để Phong Thức và mọi người rời khỏi phó bản rồi về nói với ba mẹ tôi một tiếng, còn tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi tìm ra cách đưa em cùng tôi rời đi."

Hạ Cảnh cười càng sâu: "Bác sĩ Tống đúng là cố chấp thật đấy."

Tống Ngưỡng kéo cậu lại gần, không hài lòng với sự trêu chọc ấy: "Thì sao nào?"

Tống Ngưỡng vốn không phải kiểu người có nhu cầu yêu đương mãnh liệt, đến mức không có tình yêu thì không sống nổi.

Với anh, tình yêu chỉ đáng để theo đuổi khi nó đủ chân thành, đủ quan trọng.

Hạ Cảnh là mối tình đầu của anh, và Tống Ngưỡng chỉ muốn bên cậu cả đời. Dĩ nhiên, anh sẽ cố chấp.

Không chỉ là cố chấp, mà còn là chiếm hữu, là bảo vệ—

Anh tuyệt đối sẽ không để Hạ Cảnh chết trong cô độc.

Khi Hạ Cảnh bị Đường Dĩ nuốt chửng, Tống Ngưỡng đã sẵn sàng dụ Đường Dĩ nuốt cả mình vào, để tìm cậu. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải đưa chàng thanh niên này trở về.

Anh cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Cảnh bị bỏ lại một mình trong thế giới phó bản này.

Nếu không tìm được cách rời khỏi đây, vậy thì anh sẽ ở lại, cho đến khi họ tìm ra phương pháp.

Lục Trần Phi bên cạnh suýt xoa một tiếng, lầm bầm: "Mấy người này tình tứ ghê gớm." Phí Sanh Tiêu và Lê Miên cũng che miệng cười nhẹ.

Biên Nhai chợt tò mò, hỏi: "Hạ Cảnh, cậu có hối hận vì đã giúp Giang Doanh không?"

Nếu Hạ Cảnh chưa từng tiếp xúc với Giang Doanh, bất kể sau này Giang Doanh có ra sao, dị năng có phát nổ hay không, có lẽ Hạ Cảnh cũng sẽ không bị cuốn vào Thành Phố Ảnh.

Và sau đó, cậu cũng sẽ không bị mắc kẹt với thế giới quỷ dị khổng lồ này dưới thân phận phi nhân loại suốt ngần ấy thời gian.

Nghe câu hỏi này, Hạ Cảnh suy nghĩ một chút, rồi bật cười nhẹ: "Hối hận thì không."

Mọi người đều nhìn cậu.

"Tôi không nghĩ là mình đã giúp hắn, tôi chỉ đang làm vui chính mình mà thôi."

"Những chuyện xảy ra sau khi gặp hắn từng khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Đó là sự thật. Khoảng thời gian đó, có thể xem là đặc sắc."

Phó bản này thú vị? Đặc sắc???

Lục Trần Phi và những người khác rùng mình một cái.

Không hổ danh là tên này, đúng là không phải con người mà!

"Tất nhiên, sau này trò chơi này bắt đầu trở nên nhàm chán, đó cũng là sự thật."

"Nhưng mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi," Hạ Cảnh chớp mắt, nghiêm túc nói, "muốn chơi thì phải chấp nhận có thể chơi đến chết. Vậy nên từ đó về sau, bất kể chơi trò gì, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi hậu quả."

Mọi người: Có khi nào, mẹ cậu dạy câu này là để cậu đừng có 'chơi' nữa không?!

Khóe miệng họ co giật dữ dội.

Tống Ngưỡng cũng cạn lời khi nghe câu nói này. Một lúc sau, anh đưa tay ôm trán, bật cười khẽ.

Đây chính là Hạ Cảnh.

Từ những lời nói vụn vặt của Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng có thể đoán rằng cậu hẳn đã lớn lên dưới sự nuôi nấng của mẹ một mình.

Khi gặp Giang Doanh, có lẽ mẹ của cậu đã qua đời.

Nếu khi đó mẹ cậu vẫn còn sống, có lẽ Hạ Cảnh cũng sẽ không mặc kệ bản thân lao vào con đường liều lĩnh, táo bạo, phóng túng để rồi cùng Giang Doanh đi đến kết cục đồng quy vu tận như vậy.

Dù sao thì, chàng thanh niên này vốn không phải là kiểu người hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của những người mình yêu quý.

Cậu có thể là một con ngựa hoang, nhưng sinh ra đã mang theo một sợi dây cương.

Người nắm giữ sợi dây cương ấy, từng là mẹ cậu.

Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Hạ Cảnh có lẽ chưa bao giờ muốn kìm hãm sự tự do của cậu.

Bà có lẽ chỉ hy vọng rằng Hạ Cảnh có thể giữ được niềm vui của riêng mình, đồng thời sống một đời bình yên mà thôi.

Mà sau khi họ trở về thế giới thực...

Tống Ngưỡng siết chặt tay Hạ Cảnh.

Lần này, hãy để anh bảo vệ chàng thanh niên này.

Anh sẽ không để cậu một lần nữa lao thẳng về phía vách đá nguy hiểm.

Bọn họ có thể cùng nhau tiến về phía trước...

Như thể cảm nhận được ánh mắt anh, Hạ Cảnh quay đầu lại, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào anh.

Tống Ngưỡng khẽ cong môi.

Cùng nhau bước tới một tương lai đầy những điều chưa biết, nhưng cũng đầy thú vị—

một tương lai có hai người họ đồng hành bên nhau, nắm tay nhau.

"Được rồi," Lục Trần Phi hít sâu một hơi, "nếu vậy, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi."

Vưu Diệp trêu chọc: "Chân anh và mấy vết nứt trên người chắc sẽ lành lại sau khi rời khỏi phó bản chứ?"

"......" Lục Trần Phi, "Nếu không lành, tôi sẽ ôm cái chân gãy này bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức."

Biên Nhai chế giễu: "Tài xế taxi và bác sĩ chắc bị cậu dọa chết mất."

Phong Thức cũng hùa theo đùa: "Tối nay chắc sẽ lên báo luôn đấy."

Lê Miên và Phí Sanh Tiêu bật cười.

Tống Ngưỡng mở chiếc túi không gian mà anh luôn mang theo bên mình, để chú chó lông vàng đã tỉnh lại từ lâu bước ra ngoài.

Nắm Nhỏ cuối cùng cũng được tự do, nó lắc lắc đầu, phì phò thở, đôi mắt sáng rực nhìn bọn họ.

Phí Sanh Tiêu vui mừng ngồi xổm xuống, liên tục xoa đầu nó.

Lúc Nắm Nhỏ bị vỡ nát, Hạ Cảnh đã thu thần thức của nó vào cơ thể mình.

Sau khi cậu tỉnh lại trong túi an toàn của Tống Ngưỡng, cậu cũng đã hoàn trả thần thức ấy về với cơ thể mới của nó.

Lúc này, tám người họ nhìn nhau, chú chó lông vàng ngồi ngay giữa trung tâm.

Chuyến hành trình này đầy hiểm nguy, đầy sóng gió.

Nhưng may mắn thay, họ đã cùng nhau đi đến cuối con đường.

Tống Ngưỡng nắm lấy tay Hạ Cảnh, mỉm cười nói: "Vậy thì, hẹn gặp lại ở thế giới thực."

"——Hẹn gặp lại ở thế giới thực."

Khoảnh khắc họ lựa chọn thoát khỏi phó bản trong thế giới ý thức, mái động bắt đầu sụp đổ, bọn họ nhìn thấy bầu trời.

Ánh nắng ban mai sau cơn mưa phủ khắp thế giới.

*

Hạ Cảnh là một kẻ lập dị.

Những ai quen biết cậu đều có cùng suy nghĩ ấy.

Bản thân Hạ Cảnh cũng không phủ nhận.

Sự lập dị của cậu đã ăn sâu vào tận linh hồn.

Cũng giống như việc dù cậu có đánh mất ký ức, thì vẫn luôn nhớ mình tên là Hạ Cảnh.

Bất kể cậu đã trải qua những gì, trưởng thành đến bao nhiêu tuổi, thì sự lập dị ấy cũng chưa từng biến mất khỏi cơ thể cậu.

Hoặc có lẽ, ai cũng kỳ lạ như nhau.

Giống như Giang Doanh đã nói, tất cả con người đều là quái vật.

Chỉ là thứ "quái vật" này, không phải theo định nghĩa của Giang Doanh.

Kẻ độc ác là quái vật méo mó, kẻ nham hiểm là quái vật tối tăm, những kẻ trước sau bất nhất là quái vật giả dối.

Đồng thời, người thông minh tuyệt đỉnh cũng là quái vật, người có sở thích khác thường nhưng không hổ thẹn vì điều đó cũng là quái vật, người thật sự có thể vì bạn bè mà không tiếc thân mình cũng là quái vật, người không ngừng nỗ lực để trở nên dũng cảm, cho đến khi có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân—

cũng là quái vật.

Đối với một số người trên thế gian này, chữ "quái" trong "quái vật" có lẽ chính là sự "khác biệt, độc nhất" của họ.

Và trong tương lai, những con người ấy cũng sẽ tiếp tục dùng dáng vẻ độc nhất của mình để bước đi trên thế gian này.

...

Một buổi sáng thứ Ba bình thường, bảy giờ.

Ánh nắng rực rỡ, thế giới ồn ào, dòng người tấp nập, cảnh sắc muôn màu.

Bên cửa sổ căn hộ riêng của Tống Ngưỡng.

Chú chó lông vàng quẫy đuôi liên tục.

Hạ Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tất cả những điều quen thuộc đã lâu không thấy, nắm lấy tay người bên cạnh, khẽ cười nói: "Tương lai, mong được bác sĩ Tống chỉ giáo nhiều hơn."

Tống Ngưỡng siết chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười đáp: "Tương lai, mong được ông chủ Hạ chỉ giáo nhiều hơn."

**********

Lời tác giả:

Chính văn đã hoàn ~~ Ngày mai nghỉ một hôm, ngày kia sẽ bắt đầu cập nhật ngoại truyện nhé!

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Vẫn còn  chương ngoại truyện vô cùng dễ thương .ᐟ.ᐟ, spoil 1 chút là sẽ có cảnh Hạ Hạ ra mắt nhà bác sĩ Tống và 1 chút chuyện về cp phụ , và cảnh kéo rèm (≖⩊≖)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip