Chương 27 : Hồi chuông tử vong (8)

Đoàn tàu lao thẳng vào khu rừng mưa rậm rạp quen thuộc!

Trong màn đêm, mọi thứ trong rừng đều chìm trong sắc đen đặc quánh.

Những tán lá của cây nhiệt đới trải rộng thành từng mảng lớn, đen kịt. Những loại quả hình thù kỳ dị lủng lẳng trên cành cũng đen tuyền. Cỏ dại mọc ken dày thành tầng tầng lớp lớp, đen như mực. Ngay cả những bông hoa khổng lồ hai bên đường ray cũng nhuốm một màu đen thẳm.

Những dã thú nhỏ bé rạp mình trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc lóe lên rồi nhanh chóng lướt qua.

Tống Ngưỡng và Sa Vũ buộc phải rạp người thấp hơn nữa để tránh bị cành cây phía trước quét xuống khỏi tàu.

Hai người nghiến chặt răng, vung dây thừng, dùng rìu nện mạnh vào kính chắn gió của buồng lái!

Tấm kính đã nứt chằng chịt như mạng nhện, chỉ cần thêm một cú nữa, nó sẽ vỡ vụn hoàn toàn!

...

Bên trong toa tàu, linh cảm về thảm họa đang đến gần khiến thần kinh Phí Sanh Tiêu và Lê Miên căng như dây đàn.

Phí Sanh Tiêu vừa chăm chú nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, vừa khàn giọng lo lắng hỏi:

"Chị Dương, chị vẫn chưa nghe thấy gì sao?"

Dương Nhạc Liễu lại đang ngoảnh đầu, sững sờ nhìn về phía An Như Minh.

Cô sở hữu dị năng thính giác, có thể nghe được mọi âm thanh ngoại trừ giọng nói của con người—với điều kiện cô tập trung.

Có lẽ vì quá để tâm đến Tống Ngưỡng và Sa Vũ, cô không hề nhận ra tình hình ở toa sau đã trở nên kỳ quái.

Diệp Tường biến mất.

Cửa toa thứ hai lại đóng chặt.

An Như Minh đứng trước cửa, cười gượng với cô, mà ngay lúc này đây, một loạt âm thanh sột soạt kỳ dị lại vang lên từ bốn phía trong tàu.

—Không đúng!

Những tiếng động đó đều vọng ra từ bên trong các đường ống hai bên tàu!

Dương Nhạc Liễu há hốc miệng, định hỏi: "Các người đã làm gì?"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng giật mình, căng giọng hét lên:

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bầy thú đang đến gần!"

Thảm họa sắp ập xuống!

Phí Sanh Tiêu và Lê Miên lập tức vào trạng thái sẵn sàng!

Phí Sanh Tiêu xắn tay áo, chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào.

Lê Miên làm theo kế hoạch, dồn sức đẩy nắp trần tàu bằng kiếm.

Nhưng rất nhanh, họ nhận ra cách này không hiệu quả—tiếng cộc cộc của họ lập tức bị những nhát chém bên ngoài của Tống Ngưỡng và Sa Vũ lấn át hoàn toàn.

Dương Nhạc Liễu tim đập thình thịch.

Nếu khi tai họa giáng xuống, Tống Ngưỡng và Sa Vũ chưa kịp vào buồng lái hay quay lại toa tàu, thì cho dù lần này cả đội có chết sạch, hai người đó có thể hồi sinh hay không vẫn là một ẩn số!

Lê Miên cắn răng quyết định dứt khoát, quay người vung kiếm chém thẳng vào cửa sổ bên hông toa tàu!

Keng!

Tấm kính vỡ vụn.

Lê Miên hét ra ngoài:

"Âm thanh xuất hiện rồi, mau quay về!"

Nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Tốc độ tàu quá nhanh, hai người bên ngoài phải chống chọi với cuồng phong, gần như không thể nghe thấy gì khác!

Họ tính sai rồi!

Giờ phải làm sao đây?!

Dương Nhạc Liễu gấp đến mức cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó!

Cô nghiến răng, tiến lên một bước, đẩy cửa ra.

Phí Sanh Tiêu kinh hãi:

"Chị Dương, chị làm gì vậy?!"

Điều khó hiểu là—

Cánh cửa này hoàn toàn không nhúc nhích!

Dương Nhạc Liễu căn bản không thể mở được!

Cô sửng sốt, dùng sức đập mạnh vào cửa buồng lái, hoảng hốt hét lên:

"Sao lại không mở được? Chẳng phải lần này đến lượt tôi sao?! Mở cửa ra mau!"

Bên trong buồng lái.

Người trưởng tàu tóc vàng vẫn đứng khoanh tay, quan sát hai chiếc rìu bên ngoài không ngừng bổ xuống.

Nghe thấy tiếng đập cửa của Dương Nhạc Liễu, hắn cúi đầu lấy một tờ giấy, viết vài chữ lên đó rồi thờ ơ ấn tờ giấy trắng lên ô cửa kính nhỏ.

Dương Nhạc Liễu và Phí Sanh Tiêu nhìn thấy rõ ràng dòng chữ ấy, sắc mặt đồng loạt biến đổi, lập tức quay phắt lại nhìn An Như Minh.

An Như Minh sắp không trụ nổi nữa.

Tàu đã vào rừng mưa.

Dương Nhạc Liễu đã nghe thấy âm thanh.

Còn hắn đã hơn nửa phút không nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, hoàn toàn không biết bên trong ra sao.

Bản thân hắn lại liên tục bị ánh mắt dò xét bao vây, khiến hắn ngày càng căng thẳng, sắp sửa rơi vào hoảng loạn.

Khóe miệng hắn co giật một cách không tự nhiên, gượng cười hỏi:

"Sao vậy? Nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Dương Nhạc Liễu và Phí Sanh Tiêu hơi mấp máy môi, sắc mặt đầy khó hiểu.

Trong ô kính cửa sau lưng An Như Minh—

Một bóng trắng đang chậm rãi tiến đến gần hắn.

Cái bóng đó điên cuồng vặn vẹo, như đang giãy giụa, rồi bất thình lình lao thẳng về phía cửa!

Nhưng An Như Minh hoàn toàn không hay biết.

Hắn chỉ cảm thấy bất an trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giơ tay ra, muốn che giấu điều gì đó:

"À, các cậu tìm Diệp Tường à? Hắn ở trong đó thôi, chỉ là... có chút chuyện riêng muốn nói với đồng chí Tiểu Đông, không có gì đâu, đừng lo lắng quá."

Hắn tiếp tục cười gượng, nhưng giọng Phí Sanh Tiêu đã run lên:

"...Không phải... Mà là, thứ sau lưng anh... đó là cái gì?"

An Như Minh sững sờ: "Gì cơ?"

Cánh cửa phía sau hắn bị đâm vỡ.

Hai con côn trùng khổng lồ màu trắng quấn lấy nhau, lao ra, đồng loạt há miệng về phía An Như Minh, trong khi hắn vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay.

Nhưng khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng nhận ra điều gì đó. Hắn chậm chạp cúi đầu, nhìn bóng đen dưới chân đột ngột phình to.

Rồi ngẩng lên.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, dưới cái nhìn trống rỗng của chính hắn—

Hắn bị hai con quái vật cắn xé cùng lúc.

Màn hình như ngưng đọng.

Một giây sau, Phí Sanh Tiêu và Dương Nhạc Liễu hoàn hồn, đồng loạt hét lên thất thanh!

Ngay sau đó, hai con côn trùng như bị thứ gì đó tấn công từ bóng tối phía sau toa xe, thân dài ngoằn ngoèo của chúng quằn quại trong đau đớn—giống như cách chúng vừa liều mạng lao ra khỏi toa tàu này!

Chúng giật lùi, nhưng lại không chịu buông An Như Minh.

Cơ thể An Như Minh bị chúng xé toạc làm đôi!

Hai con quái mỗi con nuốt trọn một nửa thi thể hắn, sau đó điên cuồng lao về phía Phí Sanh Tiêu và những người còn lại.

Thân thể chúng dài ngoằng như những sợi mì không có điểm kết thúc!

Lê Miên lập tức di chuyển, chắn trước mặt Phí Sanh Tiêu và Dương Nhạc Liễu, vung kiếm chém thẳng vào con côn trùng đang quằn quại lao đến!

Nhát chém sắc bén chẻ đôi một con quái!

Từ trong bụng nó, nửa trên của An Như Minh rơi ra.

Cả người hắn dính đầy dịch nhầy, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét sững sờ.

Thi thể rơi xuống.

Phí Sanh Tiêu và Dương Nhạc Liễu hoảng loạn đến phát điên, vừa lăn vừa bò trốn vào góc!

Con côn trùng còn lại đột ngột lao vút về phía đầu tàu, nhưng giữa không trung lại bị một lực mạnh mẽ kéo ngược về!

Nó giãy giụa điên cuồng, nhưng không sao thoát khỏi sức mạnh phía sau!

Cuối cùng, nó bị xé toạc thành hai mảnh, dịch nhầy văng tung tóe, rơi xuống như mưa!

Vương Chỉ gào thét liên tục, ôm đầu co rúm giữa hai hàng ghế, sắp sửa ngất lịm vì sợ hãi.

Ánh mắt Lê Miên xuyên qua màn mưa dịch nhầy và toa tàu nhuốm bẩn, nhìn về phía sau.

Khung cảnh trong toa thứ hai chẳng khác nào địa ngục.

Mặt đất vương vãi những đoạn ống vỡ nát, xác côn trùng trắng toát chất thành đống, chất dịch ẩm ướt chảy lênh láng khắp nơi.

Dung dịch ăn mòn nồng nặc mùi hôi thối, tham lam gặm nhấm mọi thứ xung quanh, khiến những vệt bẩn trên sàn tàu dần dần bị bào mòn thành một thứ bùn vàng đen nhão nhoét.

Một bóng dáng cao gầy đứng sừng sững trong bóng tối, giữa khung cảnh nhơ nhuốc ấy.

Nhưng gương mặt cậu ta không hề có chút sợ hãi, căng thẳng, ghê tởm hay bất cứ cảm xúc nào.

Cậu ta chỉ lặng lẽ hất nhẹ đôi tay đẹp đẽ, dính đầy dịch nhầy.

Như linh cảm được điều gì, cậu ta bình thản nâng mi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu.

Phía trước đoàn tàu—

Âm thanh kính vỡ vang lên trong trẻo.

Bên phải rừng mưa, bầy khủng long khổng lồ đã hoàn toàn áp sát!

*

Vài phút sau, Tống Ngưỡng và Sa Vũ bước ra từ buồng lái.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, họ không phải không nghe thấy tiếng hét của Lê Miên.

Thậm chí, họ còn tận mắt thấy chín ngôi sao trên bầu trời đêm lóe sáng.

Nhưng lúc đó, kính chắn gió trước buồng lái đã thủng một lỗ.

Hai người không muốn bỏ cuộc, nghiến răng, dồn hết sức lực giáng thêm một nhát cuối cùng, và thành công đột phá vào buồng lái ngay giây phút quyết định.

Giữa trận địa chấn kinh hoàng, bầy khủng long nối đuôi tràn vào rừng mưa.

Chính trong cơn rung lắc dữ dội ấy, họ đã hạ gục người trưởng tàu, cả người vấy đầy máu.

Mãi đến khi đàn khủng long băng qua, tàu dần lấy lại sự ổn định, họ mới có thể mở cửa.

—Họ đã vượt qua màn này thành công!

Nhưng trước khi mở cửa, Sa Vũ thực ra có phần hoang mang và lo lắng.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Tàu vẫn tiếp tục chạy, điều đó có nghĩa là trưởng tàu không phải boss chính.

Còn về việc bọn họ đã vượt qua vòng này bằng cách nào—tạm thời vẫn chưa rõ ràng.

Điều duy nhất hắn và Tống Ngưỡng có thể khẳng định là—

Không có người chơi nào tiến vào buồng lái để hiến tế trong màn này.

Vậy lẽ nào, chỉ vì con boss phụ là trưởng tàu đã chết?

Không biết.

Quan trọng là, không ai biết từ khi nào, bọn họ đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh nào từ trong toa tàu nữa. Điều này khiến Sa Vũ hoảng sợ, lo lắng rằng bên trong có chuyện chẳng lành. Tay hắn run lên vì căng thẳng.

Kết quả, khi cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn và Tống Ngưỡng hoàn toàn sững sờ.

Bảy người còn lại trên tàu... đã mất hai người.

Dương Nhạc Liễu và Phí Sanh Tiêu co rúm trong góc, mặt mũi trắng bệch, mắt đỏ hoe, thất thần đến mức như thể hồn lìa khỏi xác.

Vương Chỉ thì chỉ lộ cái đầu giữa hai hàng ghế, ôm đầu run bần bật.

Lê Miên và Hạ Cảnh, một người đứng ở đầu toa, một người đứng ở cuối toa.

Giữa họ, trên sàn tàu, trên trần tàu, trên hàng ghế... khắp nơi là một đống vật thể màu vàng trắng không rõ nguồn gốc và những vệt dịch nhầy nhụa.

Nửa thân trên của An Như Minh nằm giữa lối đi, còn nửa thân dưới mắc trên lưng ghế.

Mà phía sau Hạ Cảnh, trong toa thứ hai, bóng tối che giấu những đống vật thể chất thành núi.

Cả đoàn tàu, gần như chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Sa Vũ trợn trừng mắt, há hốc miệng: "...Chuyện gì đây?!"

Ánh mắt Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh giao nhau.

Hạ Cảnh lướt qua vết máu trên người Tống Ngưỡng, nhướn mày trước, đầy hứng thú: "Anh nói trước đi?"

Tống Ngưỡng lại nhìn bộ quần áo rách nát tả tơi trên người Hạ Cảnh, mí mắt giật giật: "...Cậu nói trước đi!"

*********************

Lời tác giả:

Đừng hỏi Hạ Hạ tại sao không thu hồi lũ côn trùng, Hạ Hạ cũng không phải thấy quái gì cũng thu đâu nhá (cười trộm).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip