Nửa tiếng sau, mười người chơi tập trung tại sảnh khách sạn tầng một, chuẩn bị ăn no trước đã.
Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn, lần đầu tiên trao đổi thông tin.
Chú lớn Thành Hoa tổng kết các manh mối mà mọi người cung cấp, nói: "Vậy là cửa sổ của cả năm phòng chúng ta đều bị hàn chết, cửa sổ ngoài hành lang cũng vậy. Có lẽ toàn bộ khách sạn này chẳng có lấy một cánh cửa sổ nào có thể thông gió."
Gã yêu nam Lữ Tương vắt giọng chanh chua: "Ai chà, thế này đúng là một cái thùng sắt kín mít!"
Thành Hoa khó chịu quay đi, nhưng cũng đồng tình: "Đúng là bịt kín quá mức."
Ngoài ra, trên giường trong cả năm căn phòng đều có mắc màn. Khác biệt duy nhất là trong phòng của Vưu Diệp và Chu Á Thanh, cùng phòng của cặp song sinh, đều là phòng hai giường, vì vậy mỗi phòng có hai chiếc màn.
Trang trí và dịch vụ của khách sạn này trông chẳng khác gì một nơi đạt chuẩn năm sao, nhưng trên thực tế có khách sạn cao cấp nào lại thiết kế như thế này không? Quả thực quá kỳ lạ.
Cô em gái trong cặp song sinh, Cố Tinh, nhỏ giọng nói: "Đạo cụ phòng hộ của chúng ta ở phó bản này không phải đều bị vô hiệu hóa sao? Liệu có phải màn và cửa sổ cũng là để bảo vệ chúng ta khỏi thứ gì đó?"
Đạo cụ phòng hộ bị vô hiệu hóa trong phó bản này – đây là chuyện họ đã xác nhận với nhau trước khi Hạ Cảnh đăng nhập. Tuy hiếm gặp, nhưng trong các phó bản game đủ loại, tình huống thế này cũng không phải chưa từng xuất hiện.
Trước khi xuống tầng, Hạ Cảnh cũng đã nghe Tống Ngưỡng nói về điều này, vậy nên lúc này cũng không mấy bất ngờ.
Cố Tinh lo lắng liếc nhìn ra ngoài khách sạn.
Màn đêm đã buông xuống, ánh sáng bên ngoài dần tối đi, cảnh rừng rậm càng lúc càng trở nên mờ ảo, khó phân biệt.
Câu nói của cô khiến mọi người đều căng thẳng.
Anh trai cô, Cố Thần, nghe vậy thì nhíu mày: "Nhưng tôi chưa từng thấy phó bản nào dùng màn để phòng quái cả..."
Tên béo Tào Quân vỗ bốp một cái, đập chết con muỗi vừa đậu trên đùi mình, oán giận nói: "Đúng thế! Nói cửa sổ bị hàn chết để phòng quái thì tôi tin, nhưng màn thì ngăn được quái gì? Tôi thấy khách sạn này treo màn đơn giản chỉ vì gần rừng quá, nhiều muỗi thôi!"
Nhiệt độ trong phó bản này rất cao, ít nhất cũng phải ba mươi chín độ. Mà Tào Quân thì béo, ít nhất cũng hơn một trăm cân.
Rõ ràng khách sạn có bật điều hòa, nhưng chỉ ngồi đây một lúc mà trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi như dòng suối nhỏ.
Muỗi đánh hơi thấy mùi mồ hôi, bay ùn ùn về phía hắn.
Tào Quân lau mồ hôi, nhăn nhó nói: "Tối nay tôi nhất định phải mắc màn, đốt hương muỗi, không thì khỏi ngủ luôn! Tôi sẽ biến thành túi máu di động cho muỗi mất!"
Thành Hoa nhìn vết muỗi cắn trên chân hắn, gật đầu: "Cũng đúng, cậu nên cẩn thận một chút."
Đến đây, Tống Ngưỡng cũng kịp thời nhắc nhở: "Những thứ kỳ lạ xuất hiện trong phó bản thì tốt nhất nên chú ý. Ít nhất đêm nay, mọi người cứ kéo màn xuống đi."
Mấy người chơi đồng loạt gật đầu, cảm thấy rất hợp lý.
Chỉ có Chu Á Thanh là tỏ ra không mấy bằng lòng.
Yêu nam Lữ Tương vừa ném ánh mắt đưa tình về phía Tống Ngưỡng, vừa nũng nịu nói: "Ai chà, giờ chúng ta cũng chẳng có manh mối gì, cẩn thận vẫn hơn mà. Chị Chu, chị cứ kéo xuống đi, có gì to tát đâu."
Hạ Cảnh nhìn Lữ Tương, sau đó lại nhìn Tống Ngưỡng đầy ẩn ý.
Tống Ngưỡng mặt không cảm xúc, liếc cậu một cái.
Hạ Cảnh quay đầu đi, vẻ mặt bình thản.
Rõ ràng Chu Á Thanh cũng giống Thành Hoa, không thích kiểu đàn ông như Lữ Tương. Vừa nghe hắn nói, lông mày cô gần như nhíu chặt lại.
Cô lạnh giọng nói: "Chức năng tim phổi của tôi không tốt, chỉ ở trong phòng không thông gió thôi đã đủ ngột ngạt rồi, còn kéo màn xuống thì chịu sao nổi?"
Lữ Tương chớp chớp mắt, tiếp tục nói: "Nhưng màn có phải kín mít đâu, sao lại khó chịu hơn chứ?"
Vưu Diệp hỏi: "Chị Chu, chị có thấy lo lắng khi ở trong không gian nhỏ hẹp không?"
Chu Á Thanh lộ vẻ chán ghét khi liếc nhìn Lữ Tương, sau đó gật đầu: "Cũng có một chút, không đến mức mắc chứng sợ không gian kín, nhưng tâm lý dễ cảm thấy khó thở. Mà cái này thì tôi không sửa được. Dù sao mỗi người ngủ một giường, tôi không kéo màn cũng chẳng ảnh hưởng đến cô."
Vưu Diệp tự nhiên không có ý kiến gì, cô cầm cốc nước uống một ngụm.
Đúng lúc này, nhân viên khách sạn mang thức ăn lên, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người.
Khách sạn này chỉ phục vụ món Trung. Khi gọi món, họ đã gọi đủ các món xào, hầm, hấp – dù sao cũng chẳng phải tốn tiền trong thế giới thực. Mỗi khi vào phó bản có điều kiện tốt, người chơi đều làm như vậy.
Dĩ nhiên, chẳng ai mong chờ phó bản sẽ có đồ ăn ngon. Họ chỉ đơn giản muốn ăn no thôi.
Nhưng không ngờ khi thức ăn được bày lên, từng món đều có màu sắc tươi ngon, hương thơm nức mũi, chỉ cần nhìn qua, ngửi một cái đã khiến mọi người thèm chảy nước miếng.
Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ.
Tào Quân là một kẻ sành ăn, vừa thử một miếng đã kinh ngạc thốt lên: "Đệt, khách sạn này nấu ăn đỉnh thế!"
Mọi người nghe vậy đều nuốt nước bọt, nhanh chóng cầm đũa lên.
Trước khi động đũa, Tống Ngưỡng bỗng nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng hỏi Hạ Cảnh: "Cậu không có ký ức về thế giới thực, vậy chẳng phải chưa từng nếm qua những món này?"
Hạ Cảnh tao nhã cầm đũa lên: "Những món đã gặp trong các phó bản khác thì tôi đã ăn qua, còn những món chưa gặp thì chưa ăn."
Tống Ngưỡng quay lại, gắp một miếng thịt bò xào cay.
Thịt bò rất mềm, vị cay tươi đậm đà. Điều đặc biệt là khi anh ăn kèm một miếng ớt xanh, vị của nó còn ngon hơn cả thịt bò—giòn, hơi cay, khi nhai nát và nuốt xuống, cảm giác cả người bừng tỉnh, dạ dày cũng réo lên vì đói.
Tống Ngưỡng ăn hai miếng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại hỏi: "Vậy chẳng lẽ cậu ra khỏi phó bản là không cần ăn gì sao?"
Hạ Cảnh cong môi, liếc nhìn anh, dường như đang hỏi: Giờ anh hóa thành em bé tò mò rồi à?
Tống Ngưỡng mặt không đổi sắc.
Anh cảm thấy bản thân vừa biết một chuyện quá kỳ lạ, thắc mắc là chuyện bình thường, nên anh hỏi rất đường hoàng.
Hạ Cảnh như cười như không, nhưng vẫn trả lời: "Tôi không cần ăn cũng không sao."
Cậu nói với vẻ thờ ơ, nhưng Tống Ngưỡng lại khựng lại.
Nếu không cần ăn uống, thì rất có thể cũng không cần ngủ.
Ánh mắt Tống Ngưỡng trầm xuống.
Một người không cần ngủ, không cần ăn—thật sự có thể gọi là con người sao?
Bên cạnh Tống Ngưỡng là Lục Trần Phi.
Lục Trần Phi tò mò nhìn anh và Hạ Cảnh nãy giờ, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp hỏi: "Hai người rốt cuộc có phải bạn bè không vậy?"
Tống Ngưỡng thoáng dừng động tác.
Hạ Cảnh vẫn điềm nhiên gắp đồ ăn.
Cậu ăn hai miếng cá nấu nước cay, rồi nghe thấy người đàn ông bên cạnh thản nhiên đáp: "Không phải bạn bè thì tôi ở chung phòng với cậu ấy à?"
"Vậy sao lúc nãy anh còn giả vờ không biết tên cậu ấy?" Lục Trần Phi đầy nghi hoặc.
Tống Ngưỡng bình tĩnh đáp: "Tôi với cậu ấy đâu có hẹn mà lại cùng vào một phó bản. Tôi thấy cũng khá trùng hợp, tâm trạng vui vẻ nên trêu đùa một chút không được à?"
"Ha, tôi với Vưu Diệp cũng đâu có hẹn trước, nhưng anh thấy bọn tôi lại chẳng có vẻ vui vẻ gì cả." Lục Trần Phi lẩm bẩm.
Anh ta và Tống Ngưỡng, Vưu Diệp quen biết nhau từ thành phố Nụ Cười nhờ một số cơ duyên, tính ra cũng đã lâu. Lần này hoàn toàn là tình cờ mà cùng vào một phó bản.
Lục Trần Phi vừa thấy Tống Ngưỡng hôm nay là muốn thổ huyết, vì mấy hôm trước anh ta còn mạnh miệng tuyên bố rằng lần sau gặp lại nhất định phải giành lấy điểm của Tống Ngưỡng. Kết quả, giờ lại cùng một đội, chẳng lẽ tự vả mặt mình sao?
Vưu Diệp đã cười nhạo anh ta tự vả không chỉ một hai lần. Nhưng Lục Trần Phi thề, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận!
Dĩ nhiên, bọn họ tuy quen thuộc nhưng chưa từng công khai điểm số và thứ hạng của mình, giống như một quy ước ngầm. Nhưng không nói ra thì không có nghĩa là không đoán được.
Lục Trần Phi dám chắc, Tống Ngưỡng chính là người chơi xếp hạng thứ nhất. Còn Vưu Diệp, nếu không phải hạng tư thì cũng là hạng ba.
Còn Hạ Cảnh, người bạn mới này rốt cuộc là nhân vật thế nào đây?
Lục Trần Phi chìa tay ra với Hạ Cảnh, đầy kiêu ngạo: "Chào cậu, tôi là Lục Trần Phi. Từ hôm nay chúng ta là bạn rồi, nếu có ngày nào đó cậu thấy tên này ngứa mắt, cứ đến tìm tôi, chúng ta cùng nhau đối phó hắn!"
Hạ Cảnh tò mò nhìn Lục Trần Phi một cái, Tống Ngưỡng lập tức nheo mắt lại: "Cậu có thể phớt lờ anh ta."
Ngay giây tiếp theo, Hạ Cảnh lại nhếch môi, bắt tay với Lục Trần Phi.
Lục Trần Phi lập tức vui vẻ, cảm thấy kết bạn với Hạ Cảnh là một quyết định đúng đắn, còn khiêu khích nhìn Tống Ngưỡng.
Tống Ngưỡng: "............"
Trêu chọc hai người xong, Hạ Cảnh đột nhiên nói: "Khách sạn này nấu ăn thật sự rất ngon."
Tống Ngưỡng và Lục Trần Phi thu lại nụ cười.
Hạ Cảnh thong thả gắp một đũa rau xào lên ăn.
Rau diếp giòn tươi, hương vị thanh đạm nhưng mềm mại, khi nhai mang đến một cảm giác tươi mát và thơm ngon.
Không chỉ có vậy, cải thìa hấp rưới xì dầu cũng không hề đắng chút nào, chỉ có vị ngọt mềm mịn.
Măng trong món canh nấu thịt muối giòn ngon, thấm đẫm vị béo ngậy của thịt muối và giăm bông, khiến người ta không nhịn được mà gắp liên tục.
Còn rau tần ô xào hạt thông thì khỏi phải nói, hương vị cực kỳ tươi mát.
Món chay ở khách sạn này ngon hơn món mặn rất nhiều.
Ba người, cùng với Vưu Diệp ở bên cạnh, đồng loạt nhìn xuống bàn ăn.
Không biết từ lúc nào, những người khác cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tào Quân ăn đến mức mồ hôi túa ra, vừa nấc vừa lắc đầu kinh ngạc, miệng không ngừng nhét thức ăn vào và lẩm bẩm: "Ngon quá!"
Ngay cả một người chững chạc như Thành Hoa cũng ăn đến căng phồng cả hai má, Chu Á Thanh thì không còn chút khó chịu nào như lúc trước, đũa gắp thức ăn nhanh như chớp.
Đây có lẽ là khách sạn nấu ăn ngon nhất trong tất cả các phó bản của Thành phố Nụ Cười.
Hạ Cảnh nâng đũa lên.
Hương vị này là bình thường...
Hay là có gì đó bất thường?
*
Không rõ là may mắn hay đáng tiếc, nhưng cuối cùng cả nhóm đã ăn sạch toàn bộ đồ ăn mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất không ổn là bụng ai nấy đều căng tròn như sắp vỡ.
Lúc này, người quản lý khách sạn, đeo chiếc nơ bướm trên cổ, bước đến bàn của họ. Nhìn thấy đống đĩa trống trơn, ông ta vui vẻ thốt lên: "Xem ra các món ăn đều hợp khẩu vị của mọi người rồi!"
Vài người chơi vừa thấy NPC này lập tức cảnh giác hơn, hơi lúng túng ngồi thẳng dậy.
Bọn họ vẫn còn nhớ rõ lời Tống Ngưỡng vừa nói ban nãy.
Thành Hoa thận trọng gật đầu: "Đúng là không tệ."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Quản lý khách sạn hoàn thành nghĩa vụ của một nhân viên phục vụ xuất sắc, vỗ tay một cái rồi nói: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên nhắc các vị—"
"Đêm nay, xin đừng ra ngoài. Trong rừng có rất nhiều dã thú, ban đêm vô cùng nguy hiểm, mong các vị hãy ở yên trong phòng suốt cả đêm."
Rừng rậm, dã thú.
Vừa nghe thấy hai từ này, toàn bộ cơ thể mọi người lập tức căng cứng.
Thành Hoa dò hỏi: "Xin hỏi, trong rừng có những loại dã thú nào?"
Quản lý khách sạn nheo mắt cười, chậm rãi nói: "Là những loài dã thú đói khát nhất mà các vị có thể tưởng tượng ra."
Nói xong, ông ta gật đầu rồi xoay người rời đi.
Cả nhóm nhìn nhau đầy nghi ngờ. Thành Hoa hạ giọng nói: "Lạ thật, nếu trọng điểm của phó bản này thực sự nằm trong khu rừng, vậy tại sao khách sạn này lại tồn tại? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là để cung cấp chỗ ở cho chúng ta?"
Bọn họ đều từng trải qua không ít phó bản, cảnh tượng gì cũng đã chứng kiến. Cho dù là phó bản sa mạc, họ cũng phải ngủ ngoài trời trên cát mà chẳng có sự ưu đãi nào. Thành phố Nụ Cười chưa bao giờ đối xử tốt với người chơi.
Nhưng hiện tại, có quá nhiều manh mối cho thấy con quái vật chủ chốt của phó bản nằm sâu trong rừng, còn khách sạn này dường như đang bảo vệ họ.
Tống Ngưỡng suy nghĩ rồi nói: "Bây giờ manh mối vẫn còn quá ít. Tranh thủ trước khi ngủ còn chút thời gian, lát nữa chúng ta chia nhau đi thăm dò khách sạn. Đến sáng mai, chúng ta sẽ xuất phát vào rừng."
Mọi người lập tức gật đầu.
Khách sạn này tuy lớn, nhưng họ có mười người chơi, chia ra từng cặp thì có thể nhanh chóng dò xét hết khu vực.
Đáng tiếc, sau một tiếng đi khắp nơi, họ tạm thời không phát hiện điều gì đặc biệt.
Tầng một là đại sảnh khách sạn, kiêm luôn khu vực nghỉ ngơi, quầy dịch vụ và nhà ăn. Từ tầng hai trở lên, tất cả các phòng khách sạn đều giống nhau như copy .
Không tìm được manh mối, thời gian cũng đã gần mười giờ tối, khá muộn rồi. Mọi người đành trở về phòng của mình.
Trước khi tách ra, Tống Ngưỡng dặn: "Đêm nay hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc qua điện thoại."
Trở về phòng, sau khi đóng cửa, Hạ Cảnh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Khu rừng rộng lớn bên ngoài đã chìm vào màn đêm, trở thành một vùng tối đen như mực.
Gió đêm thổi qua, chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen lướt qua như quỷ mị.
Biểu tượng logo trên đỉnh cao ốc khách sạn vẫn sáng, chiếu xuống khoảng sân phía trước một ánh sáng lờ mờ.
Tống Ngưỡng hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút, hơi lạnh lan tỏa có thể xoa dịu sự bồn chồn, giúp người ta bình tĩnh hơn.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Cảnh, trầm ngâm hỏi: "Cậu nghĩ tối nay quái vật sẽ xuất hiện không?"
Hạ Cảnh bật cười nhẹ: "Anh nghĩ quái vật sẽ lãng phí cả một buổi tối sao?"
Không thể nào.
Đêm nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Hạ Cảnh đột nhiên hỏi hắn: "Tối nay anh định kéo màn chống muỗi à?"
Tống Ngưỡng cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu: "Nếu tôi định kéo, cậu định làm gì?"
Hạ Cảnh chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh: "Vậy tối nay tôi ngủ ở đó."
Tống Ngưỡng suýt chút nữa bật cười vì tức: "Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, tại sao cứ dính đến chuyện quái vật là cậu lại liều lĩnh thế hả?"
Hạ Cảnh xoay người, nhướn mày: "Chúng ta vào phó bản chẳng phải để săn quái vật sao?"
Có lẽ với những người chơi khác, ưu tiên hàng đầu là giữ mạng, thứ hai là tích lũy điểm, thứ ba mới là thu thập mảnh cơ thể quái vật.
Nhưng với một người chơi như Tống Ngưỡng, ba yếu tố này lại song hành với nhau. Trong từ điển của anh, hoàn toàn không có khái niệm "né quái vật bỏ chạy".
"Câu nói đó không sai." Tống Ngưỡng không phủ nhận lời Hạ Cảnh, nhưng trầm giọng nói: "Nhưng săn quái không có nghĩa là liều mạng lao vào. Phó bản rõ ràng đã gợi ý cho cậu, mà cậu lại không tận dụng. Dù có là người chơi giỏi đến đâu thì cũng có thể mất mạng."
Hạ Cảnh còn định mở miệng, Tống Ngưỡng đã nói tiếp: "Tôi biết cậu muốn nói là cậu không chết được, nhưng cậu không định quan tâm đến cơ thể của mình một chút sao?"
Hạ Cảnh ngậm miệng, nhướng mày nhìn Tống Ngưỡng.
Tống Ngưỡng cũng không nhượng bộ.
Anh cúi mắt xuống, im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi: "Trong phó bản 'Hồi chuông Tử Vong'... lúc cuối có đau không?"
Hạ Cảnh khựng lại.
Không khí trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ dị.
Tống Ngưỡng chưa từng nói ra điều này.
Thực ra, khi vừa gặp lại Hạ Cảnh trong phó bản này, điều đầu tiên hắn muốn hỏi không phải "Cậu rốt cuộc là thứ gì", mà chính là câu hỏi này.
Chỉ là đôi khi nhìn người này, anh luôn cảm thấy có những câu hỏi không thể thốt ra miệng.
Bởi vì người này quá đỗi thản nhiên. Nhiều câu hỏi, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết cậu ta sẽ trả lời thế nào.
Quả nhiên, sau một khoảng lặng, Hạ Cảnh chỉ nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm."
Tống Ngưỡng nhếch môi, quả nhiên là như thế.
Người này thậm chí không cần ăn không cần ngủ, liệu còn có thể cảm nhận được đau đớn như người bình thường sao?
Dù có cảm nhận được, thì có lẽ trước mặt quái vật, cậu ta cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Vậy nên, Tống Ngưỡng muốn đổi cách hỏi. Nếu không đau, thì chắc cũng sẽ thấy khó chịu, dù thế nào đi nữa cũng không thể thoải mái được đúng không?
Chỉ cần có một chút khó chịu, sau này đừng có liều mạng như thế nữa.
Cậu ta thông minh như vậy, thêm một lớp bảo vệ, chờ thêm một chút thời gian, chẳng lẽ lại sợ không giành được mạng quái vật sao?
Không ngờ rằng, sau khi trả lời câu hỏi của hắn, Hạ Cảnh lại suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Anh sợ tôi thấy đau à?"
Tống Ngưỡng ngẩn ra, biểu cảm trở nên vi diệu: "Sợ... cũng không hẳn—"
Anh đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của Hạ Cảnh, bỗng nhiên, lời nói bị nghẹn lại.
Sau một hồi ngập ngừng, anh khẽ nói: "Người bình thường nếu không bị mất cảm giác đau, thì cũng sẽ sợ đau. Mặc dù cậu nghĩ rằng cậu không phải người cũng không phải quái vật, nhưng tôi vẫn muốn coi cậu như một con người."
Hạ Cảnh nhìn anh một lúc rồi dời mắt đi.
Dưới màn đêm, dường như chàng trai trẻ nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.
Khi Tống Ngưỡng nghĩ rằng cậu sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa, thì cậu lại khẽ nói:
"...Vậy, có lẽ là hơi đau một chút."
Tống Ngưỡng sững sờ.
Hạ Cảnh lơ đãng lẩm bẩm: "Quả thật, có hơi đau một chút."
Giọng nói nhẹ nhàng tan vào màn đêm, như một chiếc lông vũ lướt qua tim Tống Ngưỡng.
Cùng lúc đó, một tiếng "cạch" khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Hai người lập tức quay đầu, đứng thẳng dậy nhìn về phía cánh cửa.
Âm thanh phát ra từ đó.
Họ trao đổi ánh mắt, rồi ăn ý một trước một sau đi đến bên cửa.
Dẫm lên tấm thảm trải sàn của khách sạn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Tống Ngưỡng áp sát vào cánh cửa, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.
Ánh mắt anh rơi xuống khe hở dưới cửa—cũng không có bóng dáng nào, người bên ngoài có lẽ đã rời đi.
Có thể đã rời khỏi hành lang, cũng có thể đã chuyển sang đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Hạ Cảnh ấn vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn xuống, kéo thử.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, nhưng cửa không mở được.
Nó đã bị khóa từ bên ngoài.
Có người nhốt họ trong phòng khách sạn.
Lúc này là mười giờ tối, điện thoại của Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh đồng thời rung lên. Hai người mở nhóm chat tạm thời gồm mười người chơi ra xem—quả nhiên, tất cả mọi người đều phát hiện cửa phòng của họ đã bị khóa.
Người có thể làm chuyện này không cần nghĩ cũng biết là ai.
"Tám phần là người của khách sạn." Tống Ngưỡng nói.
Hàn chết cửa sổ, treo màn chống muỗi, trước khi ngủ còn khóa cửa phòng lại.
Khách sạn này bảo vệ khách hàng nghiêm ngặt đến mức này—vậy thì, quái vật có thể xuất hiện trong đêm nay rốt cuộc là thứ gì?
Hạ Cảnh một lần nữa đi đến bên cửa sổ.
Lần này, đèn logo trên bức tường bên ngoài khách sạn cũng đã tắt, bên ngoài tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ có thể cảm nhận được những bóng đen vẫn đang chuyển động khe khẽ.
Có lẽ đó chỉ là cây cối bị gió đêm lay động, cũng có lẽ đã là thứ gì khác.
Hoặc có thể, tất cả chỉ là ảo giác sinh ra từ nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng con người.
Tống Ngưỡng trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngủ thôi. Tối nay nghe tôi, cứ dùng màn chống muỗi trước, được không?"
Hạ Cảnh quay đầu lại, nghiêng đầu suy nghĩ, lần này, cậu đáp: "Được thôi."
Về lý thuyết, nếu thực sự muốn phòng bị quái vật, thì bật đèn khi vào ban đêm trong phó bản sẽ là một lựa chọn tốt.
Dĩ nhiên, quái vật không phải dã thú, chúng sẽ không vì cảnh giác với ánh sáng mà không dám tiếp cận người chơi. Nhưng trong cùng một tình huống, nếu có phòng bật đèn, có phòng tắt đèn, thì ngay cả quái vật cũng biết nên tìm ai trước.
Vì vậy, tối nay, chắc chắn sẽ có vài phòng thức sáng cả đêm.
Nhưng để tránh làm Hạ Cảnh khó chịu, Tống Ngưỡng vẫn quyết định tắt đèn.
Dù sao, anh không sợ quái vật tìm đến cửa, anh chỉ muốn tận dụng thông tin trong phó bản một cách triệt để hơn trước khi ra tay.
Sau khi kéo màn chống muỗi xuống, không gian trong phòng dường như lại trở nên chật chội hơn.
Tầm nhìn bị ngăn cách bởi một lớp lưới mỏng, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh nằm song song trên giường, Tống Ngưỡng nằm phía gần cửa, Hạ Cảnh nằm sát cửa sổ.
Cả hai đều mở mắt, không ai lên tiếng.
Bỗng nhiên, Hạ Cảnh hỏi: "Sao phó bản trước anh không nhặt mảnh cơ thể quái vật?"
Tống Ngưỡng sững lại, không ngờ Hạ Cảnh đột nhiên hỏi chuyện này.
Hắn thẳng thắn đáp: "Không nghĩ cậu sẽ chết, nên chẳng còn tâm trạng nữa."
Trong bóng tối, Hạ Cảnh nhìn anh, ánh mắt rất vi diệu.
Tống Ngưỡng hiểu ngay ánh mắt đó, khóe miệng co giật: "Có phải cậu đang nghĩ nếu tôi chết, cậu vẫn sẽ vui vẻ nhặt đồ không?"
Hạ Cảnh vô tội nói: "Tôi không có."
Tống Ngưỡng: Ha, quỷ mới tin.
Anh nheo mắt, nghi hoặc hỏi: "Cậu liều mạng thu thập mấy thứ đó cũng chỉ để vào nhà an toàn? Mà nói mới nhớ, cậu không phải có thể tự ý xông vào phó bản của người khác sao? Vậy tại sao vẫn phải chơi phó bản từ đầu như bọn tôi?"
Nhưng ngay sau đó, anh đã nghĩ ra câu trả lời: "Vì điểm số à?"
"Nếu tích đủ một vạn điểm, cậu cũng có thể rời khỏi nơi này như chúng tôi sao?" Tống Ngưỡng lẩm bẩm suy đoán.
Không đúng, tên này mỗi lần rời khỏi phó bản đều tiêu hết sạch điểm số, vậy nghĩa là cậu ta lấy điểm chỉ để tiêu xài thôi à?
Hạ Cảnh xoay người, quay lưng về phía Tống Ngưỡng, khẽ cong môi: "Anh thông minh lắm, cứ từ từ nghĩ đi, tôi ngủ trước đây."
Tống Ngưỡng: "..." Ha, tức chết đi được.
Anh vò rối tóc Hạ Cảnh, nói: "Ngủ ngon đi, ngủ là một chuyện rất dễ chịu."
Cũng giống như ăn ngon vậy.
Con người là một giống loài luôn né tránh đau khổ và đắm chìm trong khoái cảm.
Đây là bản năng sinh tồn và tận hưởng cuộc sống.
Trong bóng tối, Hạ Cảnh nhìn về phía hư không một lúc, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng của đêm tối.
Cả khách sạn dường như cũng đã chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.
Không biết đã qua bao lâu.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm không sao không trăng, bóng cây trong rừng lay động theo gió.
Chỉ cần một làn gió thổi qua, dường như có thể xuyên qua cửa sổ, nghe thấy những âm thanh mơ hồ từ thiên nhiên.
Sào sạt sào sạt.
Sào sạt sào sạt.
Đó là tiếng lá cây đung đưa theo cành trong không trung.
Đó là tiếng những chiếc lá cọ vào nhau.
Đó cũng có thể là... thứ gì đó đang bò nhanh trong bóng tối.
...
Bất chợt, trong màn đêm, Hạ Cảnh mở bừng mắt.
Tư thế của cậu không thay đổi, vẫn quay lưng về phía Tống Ngưỡng, đối diện cửa sổ.
Sau lưng cậu, hơi thở của Tống Ngưỡng rất nhẹ, hiển nhiên cũng đang thức.
Ngay khoảnh khắc Hạ Cảnh mở mắt, bên ngoài cửa sổ—
Một bàn tay gầy guộc, đen kịt, tựa như chỉ còn da bọc xương, tan biến thành làn sương mờ, rơi xuống, biến mất nhanh chóng bên rìa khung cửa sổ.
Nhanh đến mức giống như ảo giác.
Nhưng bọn họ đang ở tầng năm.
Chỉ một giây sau, cả hai im lặng rời khỏi giường, lần thứ ba trong đêm bước đến bên cửa sổ.
Cửa sổ bị bịt kín hoàn toàn, từ góc nhìn của họ không thể thấy rõ bức tường bên ngoài khách sạn.
Dưới màn đêm dày đặc, bên ngoài khách sạn càng không thể nhìn thấy gì, thời gian đã bước vào thời điểm đêm đen sâu nhất.
Hai người chia ra đứng hai bên quan sát một lúc, Tống Ngưỡng khẽ nói: "Vẫn là để đến sáng mai rồi tính."
Hạ Cảnh gật đầu.
Không giống như lúc khóa cửa, khi tháo khóa, khách sạn lại thực hiện trong lặng lẽ.
Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi, Tống Ngưỡng thử mở cửa và phát hiện ổ khóa bên ngoài đã được tháo từ lúc nào không hay.
Tám giờ sáng, những người còn lại lần lượt thức dậy.
Lúc này, bọn họ mới biết được—
Tào Quân đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip