Chương 79 : Nhà an toàn (16)


Ngày hôm đó, sau khi trở về thế giới thực ăn một bữa cơm với gia đình, Tống Ngưỡng lại quay về Thành Phố Nụ Cười, cùng Hạ Cảnh đón khoảnh khắc qua nửa đêm.

Thời gian đã là 00:01, vậy mà Hạ Cảnh vẫn yên ổn ở trong không gian cá nhân của Tống Ngưỡng, không hề bị đẩy ra ngoài.

Vậy có nghĩa là cậu có thể mượn không gian cá nhân của người chơi để giành được tự do trong Thành Phố Nụ Cười sao?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh bước tới, thử mở cửa phòng đăng nhập cá nhân.

Cánh cửa hoàn toàn bất động.

Tống Ngưỡng sững người, cau mày tiến lên giúp Hạ Cảnh mở cửa —— cánh cửa vừa rồi còn như bị hàn chết, vậy mà lúc này lại dễ dàng bị kéo ra.

Khoảnh khắc ấy, một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Tống Ngưỡng.

Hạ Cảnh ngừng lại trong giây lát, thử bước ra, nhưng bàn chân vừa đặt xuống đã bị một bức tường vô hình cản lại.

Sắc mặt Tống Ngưỡng dần sa sầm.

Hạ Cảnh vẫn bình tĩnh, bởi vì cậu đã lường trước khả năng này.

Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa kim loại mà Tống Ngưỡng đưa cho, nhắm mắt lại, cố gắng truyền lệnh cho chìa khóa, mở ra cánh cửa dẫn đến đại sảnh trò chơi.

Thế nhưng khi cánh cửa xuất hiện và được mở ra, thế giới bên ngoài lại không phải là đại sảnh trò chơi, mà là căn nhà an toàn vắng lặng.

Tống Ngưỡng mím chặt môi, dùng chìa khóa của mình mở ra lối đi đến đại sảnh trò chơi, nhưng Hạ Cảnh vẫn không thể bước qua cánh cửa đó, cậu lại một lần nữa bị ngăn lại trong căn nhà nhỏ này.

— Không có cách nào, cậu không thể rời khỏi đây.

Tống Ngưỡng lạnh mặt đóng cửa lại, quay người nhìn Hạ Cảnh, giọng khàn khàn: "Hạ Hạ."

Hạ Cảnh điềm nhiên đáp: "Quả nhiên vẫn không đơn giản như vậy. Xem ra, không gian cá nhân của người chơi đối với tôi cũng giống như thế giới của các phó bản, tôi có thể bước vào đây từ căn nhà an toàn, nhưng lại không thể từ đây đi thẳng đến đại sảnh trò chơi."

Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm với ánh nhìn phức tạp của Tống Ngưỡng, khẽ nói:

"Không cần bày ra vẻ mặt như vậy, chúng ta vốn dĩ đã nghĩ đến khả năng này rồi, phải không?"

"Không sao đâu," Hạ Cảnh chậm rãi nói, "Cứ từng bước một mà tiến lên thôi."

*

Có lẽ vì thương xót Hạ Cảnh, nên mấy ngày sau đó, cậu đã nhận được rất nhiều... mảnh xác quái vật.

Không chỉ có của Tống Ngưỡng, mà còn có cả của Giả Thanh và Phong Thức.

Theo lời hai người đó, tất cả người chơi thu thập mảnh xác quái vật bình thường vốn dĩ cũng chỉ để sau này làm nguyên liệu trong căn nhà an toàn.

Đằng nào cũng sẽ đưa hết cho ông chủ cửa hàng trong căn nhà an toàn, vậy thì chi bằng bây giờ cứ đưa thẳng cho Hạ Cảnh luôn.

Thế là, trong mấy ngày gần đây, tất cả người chơi vào căn nhà an toàn đều nhận thấy, trong nhà bếp vốn luôn đóng kín kia, dường như lúc nào cũng có chất lỏng không rõ nguồn gốc tràn ra ngoài, thứ chất lỏng ấy tỏa ra một mùi tanh hôi thoang thoảng...

Trên diễn đàn xuất hiện một bài thảo luận:

"Xin hỏi một chút, hệ thống thoát nước của căn nhà an toàn có bị rò rỉ không???"

Chủ thớt: "Trên sàn ngoài bếp toàn là nước bẩn, siêu thối luôn, mỹ nhân chủ tiệm bên trong thật sự không có vấn đề gì chứ??"

1L: "Có mùi thật đấy, nhưng mà trong căn nhà an toàn có hệ thống thoát nước à?? Cái nơi ma quái này mà còn có mấy thứ thực tế vậy sao? 😂"

2L: "Chủ bài, có thể nào... đó không phải nước bẩn, mà là..."

3L: "Mùi tanh thối của xác quái vật đúng không? Mùi này quen lắm, tôi hay giải phẫu quái vật sau khi kết thúc phó bản, ngửi nhiều rồi."

4L: "Khoan, nếu nước chảy ra từ nhà bếp là máu từ xác quái vật, vậy thì địa điểm và tình huống này có phải quá vi diệu không..."

5L: "Bếp và... xác quái vật..."

6L: "🤢🤢"

Chủ thớt : "??? SOS đừng mà, vậy rốt cuộc chúng ta đã ăn cái gì trong căn nhà an toàn vậy???"

8L: "Chủ thớt, câu hỏi này đã được đào sâu trên diễn đàn nhiều lần rồi, khuyên cậu nên tận dụng chức năng tìm kiếm, với cả... ở cái nơi quỷ quái như Thành Phố Mỉm Cười, tốt nhất là cứ nhìn đời thoáng ra một chút. 🚬"

Chủ thớt: "Hu hu hu, tôi là người mới mới vào đây không lâu, có nhiều chuyện tôi không biết, vậy chẳng lẽ đồ ăn của chúng ta thực sự làm từ xác quái vật sao? Đáng sợ quá, sớm biết thế thì thà đừng để tôi vào nhà an toàn còn hơn hu hu hu!"

10L: "Đệt, chủ thớt, cậu không cần cái phúc lợi vào nhà an toàn này thì có thể nhường cho tôi không???"

11L: "Nhường tôi đi!!!"

12L: "Nhường tôi!!! Chỉ cần có thể gặp mỹ nhân chủ tiệm, cho tôi húp một ngụm nước trên sàn bếp cũng được!!"

13L: "Chỉ cần có thể gặp mỹ nhân chủ tiệm, để chủ tiệm ăn tôi cũng được!!!"

14L: "? Người trên cậu uống mấy viên lạc rồi đấy, say đến mức này luôn à?"

15L: "Mọi người liều mạng vào căn nhà an toàn đến mức này sao? 😂"

Chủ thớt: "😵😵"

*

Trong lúc Hạ Cảnh đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho người chơi, cậu nhận được tin nhắn từ Tống Ngưỡng.

Tống Ngưỡng: "Có đó không? Mở cửa nào."

Hạ Cảnh nhướng mày, dùng chìa khóa mở cửa ra.

Sau khi cửa mở, Tống Ngưỡng nghênh ngang đi vào, đưa cho cậu một túi không gian mới, nói rằng đây là mảnh xác quái vật mà dạo gần đây hắn thu thập được.

Sau khi giao "lương thực", Tống bác sĩ tiện thể liếc qua những món ăn mà Hạ Cảnh đang bày trên kệ bếp:

"Hiện tại khách đông lắm hả?"

Anh nheo mắt đánh giá một chút, sau đó bật cười: "Cảnh tượng này... giống hẹn hò vụng trộm trong bếp ghê."

Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Cảnh, thấy đối phương không có phản ứng gì, không khỏi tò mò: "Em vậy mà cũng không trêu chọc tôi sao?"

Những lúc như thế này, Hạ Cảnh trước giờ đều phải trêu anh đến mức câm nín mới thôi.

Thế nhưng lần này, Hạ Cảnh chỉ lặng lẽ quan sát chiếc túi không gian nhỏ bé kia một lúc, sau đó hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Ngưỡng mà nói:

"Dạo này bác sĩ Tống rất đẹp trai, tôi trêu anh làm gì?"

Tống Ngưỡng: "............"

Mặc dù anh biết rõ ràng vầng sáng vinh quang này đến từ túi mảnh xác quái vật trong tay Hạ Cảnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn như được tiếp thêm máu, quyết tâm lại tiếp tục xông pha.

30L, chủ bài lại xuất hiện: "Hu hu hu hôm nay tôi lại vào căn nhà an toàn, lại đụng trúng đợt bùng phát nước thối, lần này cửa còn bị ép méo luôn, tôi thực sự quá tò mò nên đã mở cửa ra, kết quả bị cả đống xác quái vật bên trong ập lên mặt!"

31L: "Chủ thớt đúng là không sợ chết ha, chậc chậc chậc."

32L: "HAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Chủ thớt: "Nhưng lần này cảm giác của tôi khác hẳn lần trước, vì mỹ nhân chủ tiệm thực sự quá đẹp, anh ấy thấy tôi ngã xuống đất, còn vươn tay ra với tôi nữa nè!"

34L: "Đệt!"

35L: "Đ* má!"

36L: "Mẹ nó!"

37L: "????? Còn có vụ này nữa sao?"

Chủ thớt: "Mặc dù khi đó tay của mỹ nhân chủ tiệm dính đầy dịch nhầy từ xác quái vật, trông rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng là mỹ nhân chủ tiệm mà, tôi do dự một chút, vẫn không nhịn được mà đưa tay ra... 😳"

39L: "Ghen tị làm tôi phát điên. 😊"

40L: "Ghen tị làm tôi muốn giết người. 😊"

41L: "Ghen tị làm tôi từ nay mỗi ngày sẽ vào giấc mơ truy sát chủ bài. 😊"

42L: "ĐM, vậy chủ bài thực sự đã chạm vào tay mỹ nhân chủ tiệm rồi sao?!"

Chủ thớt: "Không... ngay khoảnh khắc tôi sắp nắm được tay chủ tiệm, một gã tên là Tống Ngưỡng đột nhiên xuất hiện từ trong bếp, cướp tay của tôi! 😊"

Chủ thớt: "Ai đó nói cho tôi biết hắn ta là ai, có quan hệ gì với chủ tiệm, dựa vào đâu mà hắn cứ nắm tay chủ tiệm mãi không buông? 😡[ Lật bàn]!!!"

44L: "?????"

45L: "Một diễn biến ngoài dự kiến..."

46L: "Đệt, lại là vị đại lão này?!"

47L: "Tại sao hắn lại bước ra từ trong bếp, hắn và chủ tiệm ở trong bếp làm cái gì!! Lật bàn!!!"

48L: "Mẹ nó, vậy là hai người này thực sự ở bên nhau à?!"

49L: "Rất tốt, xem ra con đường truy sát đại lão của tôi vẫn chưa thể dừng lại. Tạm biệt."

50L: "A a a a a mỹ nhân chủ tiệm của tôi a a a a a a QAQ"

Tối hôm đó, Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm bài viết trên diễn đàn, lạnh lùng cười, thầm nghĩ may mà lúc đó anh nhớ ra còn một đạo cụ quái vật quên chưa đưa cho Hạ Cảnh, nên mới quay lại một vòng.

Sau đó, anh đóng bài viết, rồi bảo Hạ Cảnh sau này cứ mở cửa bếp ra, đừng đóng lại nữa, như vậy hai người họ có thể tự do ra vào 24/7.

Lải nhải một lúc lâu, anh nhận được tin nhắn phản hồi của Hạ Cảnh: "Bác sĩ Tống đầy ghen tuông trông không còn đẹp trai nữa rồi."

Tống Ngưỡng: ".........."

Hạ Cảnh: "Nhưng rất đáng yêu ^^"

Tống Ngưỡng: "."

*

Phong Thức và Tống Ngưỡng rất nhanh đã thu thập được manh mối mới.

Cũng có thể xem là trùng hợp, dạo gần đây, thế giới thực vừa xảy ra hai vụ việc bí ẩn.

Một vụ là do một người chơi mà Tống Ngưỡng quen biết điều tra ra.

Một tiểu thư danh giá xuất thân từ gia tộc hào môn thượng lưu, dạo gần đây có tranh chấp với một tiểu thư khác. Hai người họ viết những bài bóc phốt công kích nhau trên mạng, thu hút lượng lớn sự chú ý từ dư luận.

Kết quả, ba ngày sau, cô tiểu thư kia đột nhiên biến mất khỏi mạng internet, chỉ còn lại đối thủ của cô vẫn ngang nhiên đắc ý khoe khoang.

Khi có cư dân mạng thắc mắc tại sao cô ấy lại biến mất, đối phương chỉ trả lời: "Hừ, có lẽ là gặp báo ứng rồi nhỉ."

Điều mà phần lớn cư dân mạng không biết là, đêm hôm đó, cô tiểu thư kia đã đột nhiên mất tích một cách bí ẩn.

Sự việc bị che giấu kỹ lưỡng, vì gia đình cô ấy vẫn đang điên cuồng cầu cứu cảnh sát tìm kiếm tung tích của con gái.

Họ nghi ngờ rằng cô tiểu thư đã tranh chấp với con gái họ trên mạng có liên quan đến vụ mất tích, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh.

Điều kỳ lạ là, nếu đây chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc tống tiền, thì tại sao đến giờ họ vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào? Đối phương rốt cuộc muốn gì?

Cảnh sát đã lục tung mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến vụ mất tích của cô ấy, cứ như thể người này bốc hơi khỏi thế gian.

Người bạn của Tống Ngưỡng chú ý đến vụ việc bí ẩn này là bởi vì anh ta vô tình nghe được từ một người quen của mình rằng họ nghi ngờ đã nhìn thấy cô tiểu thư mất tích trong một phó bản trò chơi.

Buổi tối, trong không gian cá nhân của Tống Ngưỡng, anh lên tiếng: "Theo lời cậu ta, cô tiểu thư kia đã thành công vượt qua phó bản, theo lý thuyết thì có thể sống sót trở về thế giới thực, nhưng dường như gia đình cô ấy vẫn chưa từng nhìn thấy cô."

Vậy rốt cuộc cô ta đã đi đâu?

Việc "mất tích" kéo dài này không thể là do chính thành phố Nụ Cười gây ra, vậy thì khả năng duy nhất chính là cô ấy đang bị giam giữ ở đâu đó.

Và kẻ giam giữ cô ta... biết về sự tồn tại của thành phố Nụ Cười sao?

Đây là một trong những sự kiện kỳ lạ mà họ phát hiện được gần đây.

Sự kiện thứ hai là do Phong Thức nghe ngóng từ bạn bè.

Một người đứng đầu một tập đoàn tài chính nổi tiếng đột nhiên qua đời.

Tin tức về cái chết của ông ta đã được công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông từ vài ngày trước, nhưng phía sau hậu trường, vụ án vẫn đang được điều tra vì cách thức tử vong của ông ta quá kỳ lạ.

Thi thể không có bất kỳ vết thương nào, nhưng trái tim trong lồng ngực bên trái đã bị nghiền nát.

Phong Thức nhíu mày nói: "Tôi từng gặp một dị năng giả trong phó bản, năng lực của hắn chính là có thể nghiền nát trái tim của sinh vật trong một phạm vi nhất định. Nếu không phải vì dị năng này của hắn không thể thoát khỏi sự giám sát của thành phố Nụ Cười, thì những người chơi cùng phó bản với hắn sẽ vô cùng nguy hiểm."

Giả Thanh ngơ ngác hỏi: "Vậy ý của anh Phong là... vị phú hào kia rất có thể đã bị một dị năng giả giết chết?"

"Đúng vậy. Thực ra, các cơ quan chức năng trong thực tế không phải là không biết đến sự tồn tại của dị năng giả, vì thế họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này." Phong Thức nói, "Tôi luôn cảm thấy, bất kể sự ra đời ban đầu của thành phố Nụ Cười là tình cờ hay không, thì hiện tại, thành phố Nụ Cười trong thế giới thực vẫn còn liên quan đến nhiều thế lực hơn trong bóng tối."

Mà những thế lực đó, hoặc là liên quan đến tiền tài và quyền lực, hoặc là có dính líu đến những kẻ nắm giữ tiền tài và quyền lực.

Hạ Cảnh nghe xong, trầm tư hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi: "Lúc đầu các anh bị thành phố Nụ Cười bắt vào trong hoàn cảnh nào?"

Phong Thức và Giả Thanh sững người.

Tống Ngưỡng là người đầu tiên lên tiếng: "Lúc đó tôi đang ở trong căn hộ, đứng bên cửa sổ định gọi điện cho chị tôi. Ngay lúc đó, bên dưới xảy ra một vụ tai nạn giao thông, đến khi hoàn hồn lại, tôi đã bị thành phố Nụ Cười kéo vào một không gian tối đen."

Giả Thanh vội vàng nói: "Lúc đó tôi đang đi trên một con đường nhỏ ven kênh. Khi ấy rất vắng người, bỗng nhiên có một cặp đôi bên bờ kênh cãi nhau, cả hai cùng rơi xuống nước, làm tôi giật bắn cả mình. Sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại, rồi nghe thấy hệ thống của thành phố Nụ Cười lạnh lùng đọc mấy cái luật lệ chết tiệt gì đó. Tôi thật sự sợ muốn chết! Nói mới nhớ, tôi còn gặp lại gã đàn ông trong cặp đôi đó trong một phó bản một sao. Nhưng gã ta chết rất nhanh, không thể vượt qua được phó bản, haiz."

Phong Thức nói: "Tôi cũng tương tự như Tống Ngưỡng, cũng là sau khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thì bị thành phố Nụ Cười bắt vào."

Hạ Cảnh lắng nghe họ kể lại, rồi nhìn về phía Tống Ngưỡng: "Bà lão trong phó bản Đừng Nghĩ Về Nó! từng nói rằng bà bị một chiếc xe điện tông trúng trên đường đi mua đồ, rồi sau đó bị thành phố Nụ Cười bắt vào."

Tống Ngưỡng gật đầu: "Đúng vậy."

Vậy nên, xét theo tình hình hiện tại, phần lớn người chơi bị kéo vào thành phố Nụ Cười đều liên quan đến một sự kiện nào đó.

Một số người là nhân vật chính của sự kiện, một số khác lại là người chứng kiến.

Tống Ngưỡng nói: "Sau đó bà lão ấy có đến chỗ tôi, khi ngồi trò chuyện về chuyện này, bà nói lúc đó bà rất hoảng loạn, cú va chạm khiến cơ thể bà đau đớn dữ dội. Cảm giác và cảm xúc ấy để lại ấn tượng sâu sắc, đến giờ vẫn không thể quên."

Dù bà đã sống đến tuổi này, đã nhìn thấu chuyện sinh tử, nhưng vào khoảnh khắc cận kề cái chết, bản năng sợ hãi vẫn bùng lên.

Tống Ngưỡng nhíu mày nói: "Lúc đó tôi đã nghĩ, liệu có phải điểm mấu chốt để thành phố Nụ Cười bắt người chơi vào không nằm ở 'sự kiện' xảy ra, mà là ở sự bùng phát của những cảm xúc như hoảng sợ, đau đớn, bi thương?"

Hạ Cảnh trầm ngâm nói: "Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này."

"Nếu thành phố Nụ Cười là biểu hiện của một hoặc một nhóm dị năng giả, thì xét về mặt lý thuyết, không một dị năng giả nào có thể tự mình duy trì một hệ thống khổng lồ như vậy suốt hơn hai trăm ngày liên tiếp—ít nhất, những dị năng giả mà chúng ta từng gặp đều chưa mạnh đến mức đó."

Ba người còn lại đều gật đầu đồng tình.

Giọng nói của Hạ Cảnh vô cùng bình tĩnh, anh phân tích rõ ràng: "Nếu tiếp tục suy luận theo hướng này, thì thứ duy nhất mà đối phương có thể tận dụng chính là sức mạnh bên ngoài."

"Người chơi trong thành phố Nụ Cười phải chịu đựng sự tra tấn của các phó bản, từ đó sản sinh ra nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn—đây chính là nguồn dưỡng chất của thành phố Nụ Cười. Vậy nên, tiêu chuẩn để thành phố Nụ Cười bắt người chơi vào, đương nhiên cũng chính là 'những người có thể tạo ra những cảm xúc đó'."

Và thế là, quy tắc bắt giữ của thế giới quỷ dị này ra đời.

Giả Thanh khó hiểu hỏi: "Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì chúng tôi—những người chỉ là người chứng kiến—tính là gì? Chúng tôi đâu có sản sinh ra những cảm xúc tiêu cực đó!"

Hạ Cảnh nhìn cậu, đáp: "Các cậu có lẽ được xem là những người bị cảm xúc tiêu cực của người khác bao trùm trong cùng không gian vào thời điểm đó. Thành phố Nụ Cười sẽ bắt các cậu vào cùng, có lẽ điều này có nghĩa là quá trình bắt giữ của thành phố Nụ Cười 'không hề chính xác'."

Lời này vừa dứt, Phong Thức và Giả Thanh hoàn toàn chết lặng.

"Nhưng các cậu cũng nhận thấy rằng, thành phố Nụ Cười dần dần thể hiện một 'xu hướng', mà khi đã xuất hiện 'xu hướng' thì có nghĩa là quá trình lựa chọn của nó đang ngày càng chính xác hơn." Hạ Cảnh tựa lưng vào ghế sô-pha, nheo mắt nói, "Từ 'những con người sản sinh cảm xúc tiêu cực', nó dần chuyển trọng tâm sang 'những dị năng giả sản sinh cảm xúc tiêu cực', vì thế số lượng dị năng giả trong thành phố Nụ Cười ngày càng nhiều hơn."

"Bây giờ, thành phố Nụ Cười còn dính líu đến những kẻ nắm giữ tiền tài và quyền lực."

—Quá trình thể hiện mục đích một cách tuần tự này diễn ra rất nhanh. Thay vì nói rằng 'kẻ đứng sau thành phố Nụ Cười dần dần có mục đích, bắt đầu muốn làm gì đó', thì cảm giác mà nó đem lại giống như 'kẻ đứng sau thành phố Nụ Cười đang thử nghiệm để từng bước kiểm soát thế giới quỷ dị này, nhằm thực hiện mục tiêu vốn có của hắn hoặc bọn họ'.

Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì họ cũng đã phát hiện ra một điểm mâu thuẫn.

Bốn năm trước, kẻ sáng tạo ra thành phố Nụ Cười không biết rõ rủi ro, đã hút tất cả những người trong cùng một thành phố vào làm người chơi—điều này có thể nói là vấn đề về sự non nớt hay nhạy bén.

Nhưng bốn năm sau, hắn hoặc bọn họ lại dường như thể hiện sự chuyển đổi từ mất kiểm soát sang có thể kiểm soát được—đây là vấn đề về mức độ thuần thục khi vận hành.

Làm sao một kẻ đã tạo ra thành phố Nụ Cười lại đột nhiên mất khả năng kiểm soát chính thứ mà hắn đã tạo ra chỉ sau bốn năm?

"Đúng vậy." Hạ Cảnh nhìn ra biển khơi tĩnh lặng trong màn đêm ngoài cửa sổ, bật cười, "Vậy nên, thành phố Nụ Cười được kích hoạt sau bốn năm, thật sự vẫn là do người của bốn năm trước làm sao?"

Khoảnh khắc này, Phong Thức và Giả Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Dĩ nhiên, trong thời gian ngắn họ không thể nào tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này, cuộc điều tra vẫn phải tiếp tục.

Nhưng có một sự kiện đã tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, thu hút sự chú ý của tất cả người chơi.

Thành phố Nụ Cười bất ngờ cập nhật một phó bản bốn sao—"Đảo Mắt".

Trên diễn đàn lập tức xuất hiện bài đăng tuyển người chơi cho phó bản mới.

Chủ bài viết hồ hởi kêu gọi: "Nào nào nào, ai muốn tham gia phó bản này thì vào tầng dưới đăng ký!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip