Phiên ngoại 1
/ pn mình sẽ đổi hẳn sang anh-em nhé/
────୨ৎ────
Căn hộ của Tống Ngưỡng nằm gần trường học của anh, tọa lạc ngay trung tâm thành phố S.
Từ cửa sổ nhìn ra, những tòa cao ốc sầm uất của trung tâm thành phố hiện lên ngay trước mắt.
Hạ Cảnh và Nắm Nhỏ đứng cạnh cửa sổ, thích thú quan sát khung cảnh bên ngoài.
Sau lưng họ, Tống Ngưỡng thì bận rộn nghe điện thoại.
Đầu tiên là cuộc gọi từ Giả Thanh.
Rõ ràng Tống Ngưỡng không bật loa ngoài, vậy mà Hạ Cảnh vẫn nghe rõ tiếng gào khóc thảm thiết từ đầu dây bên kia:
"Quá tuyệt rồi, Anh Ngưỡng! Các anh đều trở về rồi! Em thật sự sợ các anh không quay về được—oaoaoaoaoao!"
Hạ Cảnh khẽ bật cười, quay lại, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Giả Thanh ở đầu dây bên kia lại liên tục hỏi: "Anh Cảnh đâu? Anh Cảnh đâu?"
Tống Ngưỡng bước tới, dừng trước mặt Hạ Cảnh, xoa đầu cậu, khóe môi cong lên: "Em ấy đang ở ngay cạnh tôi đây."
"Ể? Anh Cảnh về cùng Anh Ngưỡng à?" Giả Thanh ngạc nhiên.
Sau khi Thành phố Nụ Cười sụp đổ, tất cả người chơi đều thoát ra như bình thường, trở về đúng vị trí mà họ đã đăng nhập vào Thành phố Nụ Cười lúc đầu.
Giả Thanh quay lại... một nhà vệ sinh nam nào đó trong trường.
Phong Thức trở về ký túc xá của mình—gần đây, bạn cùng phòng nghiên cứu sinh của anh ta không có ở trường, giúp anh ta càng thêm thoải mái.
Lục Trần Phi, Vưu Diệp, Biên Nhai, Phí Sanh Tiêu và Lê Miên, tất cả đều trở về thành phố của họ.
Còn Hạ Cảnh—một người của thành phố A—lại tay trong tay cùng Tống Ngưỡng trở về thành phố S.
Tống Ngưỡng thoáng dừng lại, sau đó lên tiếng: "Hạ Hạ không phải người chơi mà."
Hạ Cảnh từ lâu đã không còn là người chơi, đương nhiên cũng không tồn tại cơ chế 'đăng xuất' nào cả.
Cậu chỉ có thể tự chọn con đường trở về thế giới thực của mình.
Giả Thanh lại hiếu kỳ hỏi: "Vậy giờ tính sao? Anh Cảnh giờ tính là người mất tích nhỉ? Có cần làm thủ tục gì không?"
Đây đúng là một vấn đề cần giải quyết.
Có điều, trước khi Tống Ngưỡng kịp suy nghĩ, Phong Thức đã gọi điện đến, nói rằng anh ta đã liên hệ với một cơ quan đặc biệt chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến dị năng.
Trước đó, Đường Dĩ cùng Lục Tài Huy và những người khác đã gây ra không ít chuyện trong thế giới thực.
Cơ quan đặc biệt này vốn đã có manh mối, nhưng quá trình điều tra cực kỳ gian nan. Phải đến tận sáng nay, họ mới lần ra được sự tồn tại của Thành phố Nụ Cười.
Nhưng khi họ còn chưa kịp hành động, thì con quái vật khổng lồ ấy lại đột nhiên sụp đổ, tan biến hoàn toàn.
Đang lúc họ hoang mang, một cuộc gọi từ Phong Thức đã giúp họ sáng tỏ vấn đề, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho công tác xử lý hậu quả sau đó.
Phong Thức nói qua điện thoại: "Sếp của cơ quan đặc biệt đã liên hệ với đồng nghiệp bên thành phố A. Hạ Cảnh cần đến đó làm thủ tục. Họ sẽ đến đón cậu ấy đi A, hay là—"
Tống Ngưỡng quả quyết cắt ngang: "Không cần, tôi sẽ lái xe đưa Hạ Cảnh về A. Bảo họ gửi định vị là được."
Cúp máy xong, Tống Ngưỡng lập tức gọi cho giáo viên trong trường xin nghỉ phép, chuẩn bị xuất phát.
Hạ Cảnh bỗng lên tiếng: "Đưa Nắm Nhỏ theo nữa đi."
Chú chó Golden Retriever nghe thấy tên mình, lập tức vẫy đuôi chạy tới, đôi mắt sáng rực, như thể đang hỏi: "Đi chơi hả?"
Tống Ngưỡng bước chân khựng lại, do dự nói: "Thật ra... để nó ở lại căn hộ cũng được mà...?"
Hạ Cảnh cười như không cười: "Tống Ngưỡng, chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ lập tức cùng anh quay lại S thị à?"
Tống Ngưỡng: "......"
Tống Ngưỡng cố nặn ra một câu: "Không... phải sao?"
"Em còn có nhà ở A thị, làm thủ tục xong cũng phải về nhà một chuyến," Hạ Cảnh cười híp mắt, "Nhưng nếu anh muốn ở lại nhà em vài hôm thì em rất hoan nghênh."
Tống Ngưỡng: "............"
Trong một khoảnh khắc, anh thật sự đã tưởng tượng ra cảnh đó.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhớ ra mình vẫn còn là sinh viên, ngày mai còn có tiết học...
Tống Ngưỡng ôm trán, hít sâu một hơi.
Rõ ràng bọn họ đều đã quay về thế giới thực rồi... tại sao vẫn phải đối mặt với vấn đề yêu xa chứ?!
*
Từ thành phố S đến thành phố A, mất khoảng ba tiếng lái xe.
Tống Ngưỡng bật radio.
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, khung cảnh hai bên không ngừng lùi lại phía sau. Trong radio, hai phát thanh viên nam nữ đang kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, còn Hạ Cảnh thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng, Tống Ngưỡng liếc nhìn cậu một cái. Rõ ràng thanh niên này có chút thất thần.
Dù ký ức đã khôi phục, nhưng rốt cuộc, Hạ Cảnh cũng đã rời xa thế giới quen thuộc này suốt bốn năm.
Ít nhiều gì... cũng sẽ có chút xa lạ.
Khi đến trạm thu phí, điện thoại của Tống Ngưỡng nhận được một thông báo từ Weibo.
Doanh nhân Lục Tài Huy được phát hiện đã tử vong tại nhà, bước đầu xác định nguyên nhân là do đột quỵ tim.
Sức mạnh của Giang Doanh trong phó bản cuối cùng, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó.
Những doanh nhân, vệ sĩ đã chết trong phó bản, bao gồm cả Sài Phùng, chắc hẳn cũng sẽ sớm bị phát hiện thi thể.
Nhưng vì có Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt can thiệp, nên những "tin tức" tiếp theo này có lẽ sẽ bị ém xuống.
Hạ Cảnh lại có vẻ hứng thú với chiếc điện thoại mà mình đã xa cách bấy lâu.
Tống Ngưỡng đưa máy cho cậu, đọc mật khẩu màn hình khóa, rồi rất có phong thái bạn trai gương mẫu mà tuyên bố:
"Điện thoại này em muốn chơi sao cũng được, muốn xem gì thì cứ xem."
Dù sao thì, anh cũng chẳng có bí mật gì.
Hạ Cảnh liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý, sau đó thực sự ôm lấy điện thoại, vui vẻ nghịch suốt cả quãng đường.
Trong lòng Tống Ngưỡng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
—
Mười một giờ trưa, bọn họ thuận lợi đến thành phố A.
Ăn trưa xong, cả hai lập tức đến Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt.
Nhân viên dẫn Hạ Cảnh vào một văn phòng sâu trong hành lang, chắc là để hỏi vài câu, sau đó còn phải lấy máu xét nghiệm và điền giấy tờ.
Tống Ngưỡng vốn hơi lo lắng, định đi theo, nhưng Hạ Cảnh lại trêu chọc:
"Bác sĩ Tống lại muốn làm bố rồi à?"
Nhìn cái bộ dạng này, cứ như đang chăm con nít không bằng.
Tống Ngưỡng nghẹn lời, khóe miệng giật nhẹ.
"Yên tâm," Hạ Cảnh nói khẽ, "không có chuyện gì đâu, đợi em ngoài này nhé."
—
Kết quả là sau đó, ngay cả Tống Ngưỡng cũng bị đưa đi hỏi han đủ chuyện về Thành phố Nụ Cười.
Nhân viên của Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt tỏ ra khá khách sáo với bọn họ, đồng thời cũng vô cùng tò mò về cách Thành phố Nụ Cười sụp đổ.
Dù đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng về vấn đề làm thế nào để bắt giữ và kiểm soát thế giới quỷ dị ấy, họ vẫn luôn gặp phải khó khăn vô cùng lớn.
Mãi gần bốn tiếng đồng hồ sau, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh mới gặp lại nhau.
Không biết có phải ảo giác của Tống Ngưỡng hay không, mà anh cứ cảm thấy ánh mắt của các nhân viên ở đây khi nhìn Hạ Cảnh lại có thêm một chút kính nể và nghiêm trang.
—
Hạ Cảnh nhận lại chứng minh thư, Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt cũng đã liên lạc với cậu của cậu.
Một tiếng sau, một đôi vợ chồng xuất hiện trước mặt họ.
Rõ ràng là đối với một cơ quan kỳ lạ như thế này, hai người họ không giấu được vẻ bất an.
Còn khi nhìn thấy Hạ Cảnh, sắc mặt của họ trở nên vô cùng phức tạp.
Bốn năm rồi.
Bọn họ chưa từng nghĩ rằng đứa cháu trai mất tích bí ẩn này thực sự có thể xuất hiện trước mặt mình một lần nữa.
Người đàn ông đỏ hoe mắt, vỗ vai Hạ Cảnh, khẽ nói:
"Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi."
Sự tồn tại của Thành phố Nụ Cười, bọn họ không thể biết được.
Nguyên nhân mất tích của Hạ Cảnh, Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt cũng đã viện lý do khác để giải thích.
Người phụ nữ nói:
"Nhà của cháu và mẹ cháu, bọn ta vẫn thường xuyên quét dọn, không động vào đồ đạc gì cả, mọi thứ vẫn còn nguyên. Nếu có gì cần thì cứ nói với cậu và mợ nhé."
Hạ Cảnh mỉm cười lịch sự:
"Cháu biết rồi, cảm ơn mợ."
Giữa cậu và đôi vợ chồng này, vốn dĩ không có tình cảm sâu sắc gì nhiều.
Khi mẹ của Hạ Cảnh còn sống, hai gia đình vốn đã không qua lại nhiều.
Tuy nhiên, họ cũng không có ý đồ gì khác. Sau khi giao lại chìa khóa cho Hạ Cảnh, mợ của cậu còn nói:
"Trước đây để vào nhà, bọn ta đã thay khóa và chìa. Đợi cháu về rồi thì có thể thay lại cả hai thứ này nếu muốn."
Bà dường như còn muốn dặn dò thêm điều gì đó, nhưng đối diện với đứa cháu trai xa cách bấy lâu, ít nhiều vẫn có chút ngại ngùng và xa lạ.
Cậu của Hạ Cảnh muốn cậu đến ở nhà họ một thời gian, nhưng cậu đã khéo léo từ chối.
—
Năm giờ chiều, bọn họ rời khỏi Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt.
Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng và Nắm Nhỏ cùng nhau quay lại xe.
Hạ Cảnh đọc lên một dãy địa chỉ.
Đó là nhà của cậu.
Tống Ngưỡng hít sâu một hơi, khởi động xe.
—
Nhà của Hạ Cảnh nằm trong một khu chung cư cũ.
Đỗ xe vào bãi đỗ bên lề đường, hai người dắt theo một chú chó lông vàng nổi bật, men theo con đường nhỏ quanh co, tiến đến căn nhà đã chìm trong tĩnh lặng suốt bao năm qua.
Mở cửa, bật đèn.
Mọi thứ trong nhà dần hiện ra trước mắt hai người.
Một căn hộ rộng khoảng 100 mét vuông với phòng khách thoáng đãng.
Nội thất, sàn nhà đều sạch sẽ—cậu mợ của Hạ Cảnh thực sự đã chăm sóc căn nhà này rất chu đáo.
Hạ Cảnh đứng trước cửa, lặng người một lúc lâu.
Tống Ngưỡng quay đầu nhìn cậu, khẽ gọi:
"Hạ Hạ?"
Hạ Cảnh mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Thật sự chẳng khác gì bốn năm trước cả."
Cả hai cởi giày, bước vào trong nhà.
Đối diện cửa ra vào là một chiếc tủ tường lớn, một ngăn trong đó đặt vài khung ảnh.
Tống Ngưỡng nhìn thấy mẹ của Hạ Cảnh.
Một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ, trông rất hoạt bát và tràn đầy sức sống.
Trong bức ảnh, bà đang ôm một cậu bé nhỏ nhắn, chiếc mũ trên đầu cậu bé hơi lệch đi, còn cậu bé thì cười bất đắc dĩ.
Đó là Hạ Cảnh khoảng bảy, tám tuổi—rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã toát lên sự trưởng thành và lanh lợi hơn hẳn bạn cùng trang lứa.
Tống Ngưỡng nhìn bức ảnh, bất giác cũng mỉm cười theo.
—
Hạ Cảnh bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua bàn ăn và ghế sofa.
Trên bàn trà đặt một chiếc bình cổ ngỗng, bên trong cắm một bó hoa bách hợp.
Còn bên cạnh cửa sổ tràn ngập cây trầu bà xanh mướt.
Cậu đứng khựng lại ở đó.
Tống Ngưỡng đi đến, hỏi:
"Trước đây em đã thích trồng hoa rồi à?"
Trong Nhà an toàn cũng đầy ắp hoa cỏ.
"Mẹ em thích," Hạ Cảnh đưa ngón tay khẽ lướt qua chiếc lá trầu bà, khẽ nói, "hồi trước ở đây toàn là những loài cây có hoa."
Chỉ là, bốn năm đã trôi qua, dù có chăm sóc thế nào, hoa cỏ cũng đã gần như héo tàn cả.
Cậu mợ của cậu không vứt bỏ những bình hoa hay chậu cây ấy, mà thay vào đó là các loại cây xanh khác—có thể thấy họ đã có lòng.
Hạ Cảnh xoay người, mỉm cười:
"Muốn vào xem phòng của em không?"
Tống Ngưỡng đáp ngay:
"Muốn."
—
Căn hộ này có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Phòng ngủ chính đương nhiên là của mẹ Hạ Cảnh.
Phòng ở giữa là thư phòng, trước đây là nơi mẹ cậu dùng để làm việc.
Phòng ngủ còn lại chính là phòng của Hạ Cảnh.
Đẩy cửa bước vào, ánh sáng trong phòng rất chan hòa.
Trên chiếc giường đơn, ga giường và chăn gối từ lâu đã được thu dọn, cất vào trong tủ. Bây giờ, chỉ còn trơ trọi lại một tấm ván giường.
Chiếc rèm màu xanh nhạt vẫn còn đó, mang theo cảm giác mát mẻ và dễ chịu.
Phòng ngủ được thông với ban công, vị trí vốn là ban công nay đã được kê một hàng giá sách, còn phía bên kia là bàn học.
Tống Ngưỡng nhìn thấy trong tủ sách vẫn còn xếp đầy sách giáo khoa cấp ba, cuối cùng cũng bật cười, nói:
"Nhìn thấy mấy thứ này, anh cuối cùng cũng có cảm giác rằng bốn năm trước em thực sự là một thí sinh chuẩn bị thi đại học đấy."
Hạ Cảnh chợt nhớ ra gì đó, liền nói:
"À đúng rồi, quên chưa nói với anh, em đã thỏa thuận với người của Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt rồi, tháng sau sẽ tham gia kỳ thi bổ sung dành cho nhân sự đặc biệt do họ tổ chức."
Tống Ngưỡng sững lại: "Kỳ thi bổ sung?"
"Là kỳ thi dành riêng cho những người có dị năng, hoặc những học sinh bị lỡ kỳ thi quan trọng do liên quan đến các vụ án đặc biệt. Em sẽ thi bài thi cấp A, ngang với kỳ thi đại học, sau khi có điểm sẽ xét tuyển theo điểm chuẩn như bình thường."
Giọng điệu của Hạ Cảnh rất nhẹ nhàng, như thể không mấy để tâm.
Tống Ngưỡng nhìn cậu, mỉm cười nói: "Rất tốt."
Với trí thông minh của người thanh niên này, em ấy hẳn có thể dễ dàng đỗ vào một trường đại học hàng đầu.
Nếu không phải vì sự chen ngang của Thành phố Ảnh, thì có lẽ giờ đây, Hạ Cảnh đã tỏa sáng trong một lĩnh vực nào đó rồi.
Dĩ nhiên, sự xuất hiện của Thành phố Ảnh và Thành phố Nụ Cười đã cho họ cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau.
Nhưng Tống Ngưỡng cảm thấy, nếu bốn năm qua của Hạ Cảnh có thể diễn ra như một học sinh bình thường—thi cử, nhập học, học tập—thì tất cả những đánh đổi đó cũng là xứng đáng.
Có lẽ bọn họ sẽ không gặp nhau sớm như vậy, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, ở một góc nào đó của thế giới này, họ vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau.
Chỉ cần Hạ Cảnh có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ, thuận lợi, thì Tống Ngưỡng sẵn sàng đợi ngày họ giao nhau.
Nhận thấy ánh mắt của Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh quay sang nhìn anh.
Cậu chống hai tay lên bàn học phía sau, thắt lưng hơi tựa vào mép bàn, giọng nói nhẹ nhàng:
"Khoa Toán ở trường anh hình như cũng khá tốt?"
Tống Ngưỡng khựng lại, hỏi: "Em muốn thi vào trường anh?"
Hạ Cảnh khẽ cong khóe mắt.
Tống Ngưỡng bật cười: "Vậy em thực sự muốn làm đàn em của anh?"
Hạ Cảnh nói: "Nếu anh học chương trình bác sĩ tám năm, thì chúng ta có thể tiếp tục làm đàn anh đàn em thêm hai năm nữa."
Tống Ngưỡng bước lại gần, giọng trầm thấp: "Nghe cũng khá kích thích đấy."
Hạ Cảnh giơ tay, vòng qua cổ anh, chậm rãi nói:
"Vậy nên, ít nhất trước khi kỳ thi kết thúc, em sẽ ở đây suốt khoảng thời gian đó."
Tống Ngưỡng: "......"
Anh sững người, rồi đập đầu vào vai Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh bật cười thành tiếng, ngực khẽ rung lên vì tiếng cười.
Tống Ngưỡng đầy oán niệm: "Không phải em rất muốn đến nhà anh, ngủ trên giường anh sao?!"
"Còn nhiều thời gian mà," Hạ Cảnh vô tội chớp mắt, "Không ngờ bác sĩ Tống lại là người sốt ruột đến vậy?"
Tống Ngưỡng nghiến răng: "Đúng thì thế nào?"
Hạ Cảnh nhướn cằm anh lên: "Chẳng lẽ anh không muốn em ôn thi cho thật tốt?"
Tống Ngưỡng cười nhạt: "Với chỉ số IQ của em, giờ đi thi luôn cũng có thể dễ dàng đỗ vào trường top đầu, đúng không?"
Hạ Cảnh nghiền ngẫm câu này một chút, rồi chân thành nói: "Cảm ơn lời khen."
Tống Ngưỡng bị chọc đến bật cười.
Anh cố chấp hỏi: "Em muốn đi học sao? Đến S thành phố không học được à? Chẳng lẽ em định ở đây một mình hơn một tháng?"
Hạ Cảnh thản nhiên đáp: "Không cần đi học, em có thể tự ôn ở nhà. Chỉ là trong vòng một tháng này, em sẽ phải thường xuyên đến Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt để báo cáo, còn nhiều vấn đề cần xử lý nữa."
Hạ Cảnh nghiêng đầu, khẽ nói:
"Tống Ngưỡng, từ khi mẹ em mất, em vẫn luôn sống một mình ở đây."
Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm cậu:
"Trước đây có thể không ai lo lắng cho em, nhưng bây giờ thì có anh. Em ở đây một mình, anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày thấp thỏm không biết em có đang sống tốt hay không."
Hạ Cảnh nhướn mày: "Nghe có vẻ cũng không tệ nhỉ?"
"......" Tống Ngưỡng nghiến răng, "Em lấy việc hành hạ anh làm thú vui sao, Hạ Hạ?"
Hạ Cảnh cười híp mắt, trông hệt như một con cáo nhỏ.
Sau đó, cậu nói: "Tống Ngưỡng, em nhớ nhà rồi."
Tống Ngưỡng khựng lại.
Ngón tay Hạ Cảnh xoay xoay một lọn tóc bên thái dương Tống Ngưỡng, giọng nói bình thản:
"Em muốn ở lại đây một thời gian, rồi sẽ qua chỗ anh."
Bốn năm trước, Hạ Cảnh cũng đã từng hoạch định cuộc đời mình như vậy.
Cậu dự định sống ở ngôi nhà này cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Hạ Cảnh không phải một người quá lưu luyến gia đình, chí ít là sau khi mẹ cậu qua đời, cậu không còn quá bận tâm đến khái niệm "nhà"—một thứ vốn vô tri vô giác.
Nơi này chứa đầy ký ức, nhưng cậu sẽ không để mình bị trói buộc vào đó.
Hồi ức có thể giữ lại, nhưng tương lai còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi.
Hạ Cảnh thích thử thách, thích những điều chưa biết, vậy nên cậu sẽ rời đi.
Nhưng kế hoạch năm đó đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Thành phố Ảnh, kéo dài mãi cho đến hiện tại.
Bây giờ, cậu muốn hoàn thành quãng đường này một cách trọn vẹn.
Hạ Cảnh khẽ nói:
"Chờ em một tháng thôi, Tống Ngưỡng. Đời chúng ta còn rất dài, em có rất nhiều thời gian để dành cho anh."
Yết hầu Tống Ngưỡng khẽ trượt lên xuống.
Anh thỏa hiệp.
Siết chặt vòng tay, ôm lấy Hạ Cảnh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"......Vậy thì, cuối tuần nào anh cũng sẽ đến thăm em."
Hạ Cảnh cười khẽ: "Được thôi."
Tống Ngưỡng lại nói: "Sau khi thi xong, về nhà với anh một chuyến nhé?"
Giọng Hạ Cảnh mềm mại: "Được."
Tống Ngưỡng cười cười: "Nếu em thi đậu vào trường anh, vậy sau đó sống chung với anh luôn, thế nào?"
Hạ Cảnh đáp: "Được."
Tống Ngưỡng buông Hạ Cảnh ra, cúi đầu hôn cậu.
Phải, đời họ còn dài... không cần vội.
Chợt nhớ đến điều gì đó, Tống Ngưỡng bật cười:
"Bây giờ em là thuần lực chi thân, hoàn toàn không già đi chút nào. Vậy sau hai mươi năm nữa, có khi nào anh sẽ trông giống như một gã đàn ông trung niên dụ dỗ trẻ vị thành niên không?"
Nhưng nghĩ lại, Tống Ngưỡng cảm thấy dù già đi, mình cũng sẽ là một ông chú đẹp trai.
Anh rất tự tin vào ngoại hình của mình, sẽ không vì người yêu mãi mãi trẻ trung mà tự ti.
Không ngờ Hạ Cảnh lại nói:
"À, chuyện này em cũng quên chưa nói với anh."
"Em có thể tự điều chỉnh cơ thể mình. Em đã cài đặt tốc độ lão hóa của bản thân đồng bộ với con người rồi. Vậy nên," Hạ Cảnh dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, "nếu không có gì ngoài ý muốn, em sẽ già đi và chết cùng với anh."
Tống Ngưỡng sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, anh suýt chút nữa đã hỏi "Tại sao?"
Trường sinh bất lão là giấc mơ của rất nhiều người. Hạ Cảnh rõ ràng có được thân thể này, tại sao lại từ bỏ một điều kiện tuyệt vời như thế?
Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra lý do cậu làm vậy.
Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Hạ Hạ, thật ra em rất yêu anh, đúng không?"
Nghe vậy, Hạ Cảnh nhướn mày.
Nụ cười của cậu vẫn mang nét giảo hoạt, nhưng lại không phủ nhận.
Khóe miệng Tống Ngưỡng cong lên thật cao.
Anh cúi xuống tiếp tục hôn cậu, vừa hôn vừa thì thầm:
"Anh cũng vậy, anh yêu em, Hạ Hạ."
Tương lai, hãy cùng nhau già đi.
*
"Cùng nhau đánh sập Thành phố Nụ Cười" – Nhóm chat WeChat.
Lục Trần Phi: "Báo bình an, trở về hiện thực rồi, chân vẫn nguyên vẹn trên người, vết thương cũng biến mất sạch [ok]."
Vưu Diệp: "Đáng tiếc cho tin sốt dẻo hôm nay."
Phong Thức: "Đáng tiếc cho tin sốt dẻo hôm nay."
Phí Sanh Tiêu: "Đáng tiếc cho tin sốt dẻo hôm nay."
Lục Trần Phi: "......"
Lục Trần Phi: "[Lật bàn]!!!"
Phong Thức: "Tôi kéo Biên Nhai vào nhóm rồi."
Biên Nhai: "[Chào mọi người]!"
Vưu Diệp: "[Hoan nghênh]!"
Phí Sanh Tiêu: "[Mèo con tung hoa]!"
Lục Trần Phi: "@Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh đâu? Kéo cậu ấy vào nhóm nhanh!"
Phong Thức: "Chắc còn chưa mua điện thoại đâu."
Lê Miên: "[Cười khóc]"
Giả Thanh: "Đừng nhắc nữa, tôi vừa gọi cho anh Ngưỡng xong. Anh Cảnh muốn ở lại A thị một tháng, còn anh Ngưỡng thì sắp thành 'oán phu' rồi, giờ này chắc chẳng có tâm trạng để ý đến chúng ta đâu."
Giả Thanh: "Chắc đến mai cũng không thèm để ý luôn."
Lục Trần Phi: "Đã làm 'oán phu' rồi còn khoe ân ái trước mặt chúng ta? Đúng là một đôi cẩu nam nam! [Trợn trắng mắt]"
Giả Thanh: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi [Chó con thè lưỡi]!"
___
Tống Ngưỡng giúp Hạ Cảnh dọn dẹp nhà cửa xong, hai người cùng ra ngoài mua sắm ít đồ dùng.
Bước ra khỏi cổng khu chung cư, Tống Ngưỡng chợt để ý phía trước không xa có một nhóm người... nhìn qua cực kỳ giống lưu manh.
Bọn họ tụ tập ở đầu con hẻm, vừa hút thuốc vừa thì thầm bàn tán điều gì đó.
Đột nhiên, một trong số họ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Hạ Cảnh.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đều quay sang nhìn chằm chằm về phía này.
Tống Ngưỡng nắm lấy tay Hạ Cảnh, lập tức nâng cao cảnh giác.
Giây tiếp theo, đám lưu manh đó bất ngờ lao về phía hai người.
Tống Ngưỡng mặt lạnh, kéo Hạ Cảnh ra phía sau mình.
Nhưng không ngờ, khi đến gần, đám lưu manh lại hưng phấn hét lên:
"Anh Cảnh! Anh Cảnh, anh thật sự trở về rồi!"
Tống Ngưỡng: "......???"
Mấy tên lưu manh nước mắt lưng tròng:
"Anh Cảnh, anh mất tích bốn năm nay, bọn em cứ tưởng anh đắc tội quá nhiều người, bị người ta tóm bỏ bao tải rồi... Khụ, không đúng! Trên đời này làm gì có ai mà anh Cảnh anh không đánh bại được! Dù sao thì, anh Cảnh anh quay về thật sự là quá tốt rồi! Hu hu hu!"
Tống Ngưỡng cứng đờ quay sang nhìn Hạ Cảnh, hỏi: "Đây là ai?"
Hạ Cảnh thản nhiên đáp: "À, bọn họ là—"
Đám lưu manh kích động nói:
"Là những người từng bị anh Cảnh giáo huấn!"
Tống Ngưỡng: "?????"
Đám lưu manh ánh mắt sùng bái:
"Năm đó bọn em mắt mù không nhìn ra núi Thái Sơn, dám gây sự với anh Cảnh. Sau đó bị anh Cảnh đánh một trận nhừ tử, lập tức tỉnh ngộ, quyết tâm quay đầu! Bây giờ đã bốn năm trôi qua, đại ca của bọn em trở thành quản lý một cửa hàng 4S, nhị ca thi lại ba năm cuối cùng cũng đỗ đại học, tam ca mở một quán bar gay—Khụ khụ khụ, nói chung là ai cũng có một tương lai tươi sáng! Tất cả đều nhờ ơn anh Cảnh! Anh Cảnh, bốn năm qua anh đi đâu thế? Bọn em nhớ cây gậy sắt giáo dục của anh lắm!"
Khóe miệng Tống Ngưỡng giật liên hồi.
Anh dùng ánh mắt ra hiệu: Em còn từng thu nhận đám đàn em như thế này à?
Hạ Cảnh bình tĩnh đáp bằng ánh mắt: Không thu, bọn họ tự bám lấy thôi.
Tống Ngưỡng lại dùng ánh mắt ra hiệu: Đám này hình như đều là một lũ cuồng ngược (M) đúng không?
Hạ Cảnh tiếp tục đáp lại bằng ánh mắt: Chẳng phải anh cũng thế à?
Tống Ngưỡng: ......... Em nói bậy! Anh không phải!
Đám đàn em nhiệt tình đề nghị mời Hạ Cảnh đi ăn, nhưng Hạ Cảnh điềm nhiên từ chối.
Bọn họ đầy tiếc nuối, nhưng vẫn tò mò quay sang nhìn Tống Ngưỡng, hỏi: "Vị này là...?"
Hạ Cảnh trầm ngâm một giây, khóe mắt hơi nâng lên, liếc nhìn người đàn ông có mối quan hệ không tầm thường với mình.
Ánh mắt ấy như kéo theo từng sợi đường ngọt lịm—
Trong đầu đám đàn em lóe lên một tia sáng, lập tức hét lên với Tống Ngưỡng: "Chào anh dâu!"
Tống Ngưỡng: "............"
Hạ Cảnh tỏ vẻ kinh ngạc: "Bốn năm trôi qua, mấy cậu cũng khôn ra hẳn đấy."
Đám đàn em mắt sáng rực: "Đúng không đúng không!"
Chỉ vì một câu khen ngợi của Hạ Cảnh, đám đàn em lại đồng loạt hô thêm mấy tiếng "Anh dâu", gọi đến mức Tống Ngưỡng phải đưa tay day trán, gân xanh giật giật, hận không thể vác gậy sắt ra dạy dỗ lại bọn họ một trận.
Hạ Cảnh cười đến mức vai khẽ run.
Sau khi chào tạm biệt đám đàn em, Tống Ngưỡng liên tục hít sâu mấy lần, rồi hỏi: "Hạ Hạ, anh chỉ thấy lạ là... tại sao lúc trước em lại đặt quy tắc 'cấm bạo lực' trong Nhà an toàn?"
Rõ ràng bản thân em ấy chính là hiện thân của bạo lực.
Hạ Cảnh vô tội đáp: "Vì đó là nơi ở, mà đánh nhau trong nhà sẽ làm bẩn đồ đạc, dọn dẹp rất phiền phức."
Nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp: "Hơn nữa, mẹ em từng nói, nếu muốn đánh nhau thì đừng đánh ngay trước mắt bà."
Nghe câu đó xong, Hạ Cảnh liền học được thói quen giải quyết mọi chuyện bên ngoài trước khi về nhà.
Ngay cả khi bị mất trí nhớ, bản năng "không mang rắc rối vào nhà" này vẫn chưa từng biến mất khỏi linh hồn cậu.
Tống Ngưỡng: "......"
Nghĩ đến lời cảnh cáo "Con người càng ham chơi thì càng dễ tự hại chết bản thân" của mẹ Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng có thể tưởng tượng được hành trình từ cố gắng dạy dỗ đến bất lực buông xuôi của một bà mẹ già.
Anh bất đắc dĩ xoa đầu Hạ Cảnh, dịu giọng dặn dò: "Hạ Hạ, sau này đừng tùy tiện đánh nhau nữa, được không?"
"Nếu em thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo, muốn tìm chút kích thích..." Tống Ngưỡng nghiêm túc nói, "Anh đã nói rồi, anh sẽ ở bên em. Em muốn chơi thế nào, anh đều chiều em."
Hạ Cảnh nghe xong, ánh mắt khẽ lay động, giọng điệu đầy hàm ý: "Thật sao?"
Tống Ngưỡng siết chặt tay Hạ Cảnh, thấp giọng, dịu dàng đáp: "Chỉ cần anh có thể làm được, chỉ cần anh có, anh đều có thể cho em."
Hạ Cảnh chậm rãi lướt ánh mắt đánh giá thân hình Tống Ngưỡng, thản nhiên nói: "Yên tâm, anh có, anh cũng làm được."
Tống Ngưỡng vui vẻ: "Thật à? Là cái gì?"
Hạ Cảnh cong môi cười: "Đến lúc đó anh sẽ biết thôi, không cần vội đâu, bác sĩ Tống."
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện chỉ là những câu chuyện thường nhật ngọt ngào thôi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip