Phiên ngoại 2
Ngày thứ hai mươi sau khi Thành phố Nụ Cười sụp đổ, những người chơi sống sót khắp cả nước lập một nhóm chat trên WeChat.
Tên nhóm: "Cuối cùng cũng không phải đi làm bảy ngày một lần"
Người qua đường 1: "Vậy cuối cùng ông chủ mỹ nhân cũng trở về cùng mọi người rồi???"
Người qua đường 2: "Vãi, ông chủ cũng trở về thế giới thực rồi?!"
Người qua đường 3: "?!!! Kích động quá!"
Người qua đường 4: "Ông chủ mỹ nhân đang ở thành phố nào vậy?"
Người qua đường 5: "Làm gì đấy, cậu còn muốn gặp mặt trực tiếp à? Cười chết mất!"
Người qua đường 4: "[Xấu hổ]"
SY: "Ở thành phố S."
Người qua đường 6: "Ông chủ mỹ nhân ở thành phố S??? Vãi, gần chỗ tôi lắm, mai tôi lên đường luôn!!!"
Người qua đường 4: "@SY Cảm ơn huynh đệ nhé!"
Người qua đường 7: "? Tôi vừa từ Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt về, nghe nói ông chủ mỹ nhân đang ở thành phố A mà!"
Người qua đường 6: "?"
Người qua đường 5: "?"
Người qua đường 4: "? @SY Huynh đệ nhầm à?"
Người qua đường 8: "Mà này, ông chủ mỹ nhân có dùng điện thoại với WeChat không? Ai có cách liên lạc với anh ấy không, thêm vào nhóm đi?"
SY: "Cậu ấy không dùng WeChat."
Người qua đường 9: "Ông chủ rời thế giới thực lâu rồi nhỉ, có lẽ chưa quen lại với cuộc sống ở đây [cười khóc]"
Người qua đường 10: "Tiếc quá, thật ra cũng dễ dùng mà, tôi rất muốn có WeChat của ông chủ QAQ"
["Hạ" đã tham gia nhóm chat bằng cách quét mã QR do "Tiểu Phi Nhất Trận" chia sẻ.]
SY: "= =凸"
SY: "@Phi cậu rảnh lắm hả?"
Tiểu Phi Nhất Trận: "Cũng có hơi rảnh thật [ngoáy mũi][ngoáy mũi]"
Người qua đường 11: "Người vừa vào nhóm là ai thế?"
Người qua đường 12: "Hạ? Chẳng lẽ là ông chủ mỹ nhân?!"
Tiểu Phi Nhất Trận: "Đúng rồi, chính là ông chủ mỹ nhân của các cậu đấy [mèo hóng hớt]"
SY: "= =凸"
Người qua đường 13: "A a a a a a ông chủ, hoan nghênh hoan nghênh @Hạ"
Người qua đường 14: "Chào mừng ông chủ mỹ nhân! Muaaaaaa!"
Người qua đường 15: "Ông chủ mỹ nhân ở thành phố S làm gì thế? Có thời gian đến thành phố B chơi không, tôi mời anh!"
SY: "Cậu ấy không rảnh :)"
Người qua đường 8: "Mà này, @SY huynh đệ rốt cuộc là ai thế? Từ nãy tôi đã thấy cậu kỳ lạ rồi đấy?"
Người qua đường 2: "Đúng thế, cứ đánh lạc hướng mọi người, chẳng lẽ là tình địch của tôi à?!"
SY: ":)"
Tiểu Phi Nhất Trận: "[Cười lớn][Cười lớn][Cười lớn] @Hạ mau ra đây xem kịch đi!"
Hạ: "^^"
Người qua đường 13: "A a a a a a ông chủ chào anh, chào anh!"
Người qua đường 4: "Ông chủ mỹ nhân!!!! Chào mừng trở lại thế giới thực!"
Người qua đường 14: "Chào mừng ông chủ mỹ nhân!"
Người qua đường 15: "Sau này ông chủ có định mở tiệm ở thế giới thực không? Nếu có thì tôi nhất định đến ủng hộ!"
Người qua đường 16: "Chợt phát hiện một chi tiết, SY = Tống Ngưỡng?"
Người qua đường 17: "Hoan nghênh hoan nghênh, ông chủ mỹ nhân muaaaa!"
Người qua đường 17: "@Người qua đường 16 Vãi?"
Người qua đường 8: "?"
Người qua đường 2: "?"
Người qua đường 5: "@SY Đại lão?"
Người qua đường 2: "Đệt, vụ án sáng tỏ rồi, bảo sao tôi cứ thấy vị huynh đệ này châm chọc ghê!"
Người qua đường 4: "Vãi, tôi hồi ở Thành phố Nụ Cười đã phải ăn 'cơm chóa' của hai người này, đến thế giới thực vẫn phải ăn tiếp à?!"
Người qua đường 8: "Đại lão với ông chủ thật sự là một đôi sao QAQ"
SY: "Thật đến không thể thật hơn :)"
Người qua đường 12: "[Nước mắt rơi đầy đất]"
Người qua đường 10: "Trước kia tôi coi đại lão như thần tượng, giờ gặp đại lão tôi chỉ muốn gào lên——"
Người qua đường 10: "Trả ông chủ lại cho tôi!!"
Người qua đường 12: "Đợi đã, @SY đại lão cậu không phải đang sống ở thành phố S chứ?"
Tiểu Phi Nhất Trận: "@Người qua đường 12 Cậu đoán đúng rồi [ngoáy mũi]"
Người qua đường 13: "Đệt, đại lão âm mưu thâm sâu, nếu có nhóm viên nào đến thành phố S, chẳng phải sẽ tự dâng mình cho đại lão à? [chó cười]"
SY: "@Tiểu Phi Nhất Trận Cậu cứ đợi đấy, cuối năm tôi dẫn Hạ Hạ qua tìm cậu [cười mỉm]"
Tiểu Phi Nhất Trận: "Chờ hai người nhé [huýt sáo]"
Người qua đường 16: "@Tiểu Phi Nhất Trận Đại lão này chẳng lẽ là Lục Trần Phi?"
Tiểu Phi Nhất Trận: "[Ngoáy mũi]"
Người qua đường 12: "Vãi, lại là một đại lão!"
Người qua đường 2: "Đáng ghét, rốt cuộc ông chủ mỹ nhân của tôi bị câu dẫn từ bao giờ vậy QAQ"
SY: "Là của tôi :)"
Người qua đường 4: "Đệt!"
Người qua đường 5: "Đệt!"
Người qua đường 12: "Đệt!"
Người qua đường 10: "Dù có phát 'cẩu lương' đi nữa thì hai người vẫn đang yêu xa mà [cười điên][cười điên][hả hê]"
Hạ: "Trả lời SY: Anh cứ ngồi trong phòng tắm chơi điện thoại thế à?"
Người qua đường 10: "?"
Người qua đường 12: "?"
Người qua đường 5: "?"
SY: "@Hạ Ra ngay đây"
SY: "[Cười bí ẩn]"
Giả: "@Người qua đường 10 [Vỗ vai] Huynh đệ à, hôm nay là cuối tuần, cậu có biết rằng anh Ngưỡngcứ đến thứ Sáu tan học là lái xe thẳng đến thành phố A không?"
Người qua đường 10: "[Ói máu]"
Người qua đường 12: "[Ói máu]"
Người qua đường 5: "Bây giờ mới tám giờ tối, tắm sớm vậy rốt cuộc là để làm gì [lật bàn][lật bàn][lật bàn]"
...
Năm phút sau, tên nhóm WeChat này đã bị đổi thành "Những trái tim vỡ vụn sau cú kết liễu chí mạng".
*
Cuối tháng Bảy, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi của Cục Xử Lý Sự Việc Đặc Biệt, Hạ Cảnh đã bị Tống Ngưỡng kéo lên xe, thẳng tiến về S thị.
Trên đường đến nhà họ Tống, Giả Thanh cứ thao thao bất tuyệt về chuyện của Phong Thức và Biên Nhai.
Tống Ngưỡng đang lái xe, không tiện nhắn tin, nên điện thoại lại rơi vào tay Hạ Cảnh.
Giả Thanh phấn khích nói: "Bảo sao anh Phong cứ lén lút không chịu nói với tôi anh ấy đi đâu! Hóa ra là chạy đến G thị tìm anh Biên rồi!"
Giả Thanh tiếp tục: "Hai người này chắc chắn có gì đó! Anh Phong rảnh rỗi bay hẳn đến G thị làm gì chứ!"
S thị và G thị cách nhau xa tít mù khơi, ngồi máy bay cũng mất hơn năm tiếng đồng hồ!
Tống Ngưỡng có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nhớ đến thái độ vi diệu của Phong Thức lần đầu tiên bị NPC "Giang Doanh" chỉ ra điểm yếu trong bản thân.
Lần đầu tiên trong đời, Phong Thức cảm thấy tổn thương vì bị chê là nhàm chán.
Lẽ nào từ khi đó đã có manh mối rồi?
Nghe xong tràng tám chuyện này, trọng tâm chú ý của Hạ Cảnh lại lệch hẳn đi.
Cậu trầm ngâm: "Nghe nói cảnh sắc thiên nhiên ở G thị cũng đẹp lắm."
"Đúng vậy." Tống Ngưỡng cong môi cười, "Muốn đi không? Nơi đó thích hợp để ngắm tuyết vào mùa đông, nếu em muốn, tháng 1 chúng ta sẽ đến đó chơi vài ngày."
Hạ Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được thôi."
Nhà họ Tống nằm trong khu biệt thự, sau khi vào khu, xe vẫn phải chạy thêm một đoạn khá dài mới đến nơi.
Dừng xe xong, Tống Ngưỡng bỗng thấy hồi hộp.
Thật ra ngay khi vừa thoát khỏi thành phố Nụ Cười, anh đã come out với gia đình.
Ban đầu, cả nhà đương nhiên rất sốc. Tống Ngưỡng cũng đợi đến khi họ hoàn toàn chấp nhận chuyện này mới đề nghị đưa Hạ Cảnh về ra mắt.
Anh đã chuẩn bị mọi thứ đến mức này, lý trí mà nói thì không có lý do gì để lo lắng nữa.
Thế nhưng, đến thời khắc thực sự chạm tay vào cánh cửa nhà, nhìn thấy Hạ Cảnh đứng trước cửa, tim anh vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn.
Ngược lại, vừa xuống xe, Hạ Cảnh đã thoải mái đánh giá xung quanh. Dáng vẻ cậu đút tay vào túi quần, trông cực kỳ nhàn nhã, cứ như không phải Tống Ngưỡng đưa cậu về nhà gặp phụ huynh, mà là cậu đưa Tống Ngưỡng về nhà ra mắt vậy.
Tống Ngưỡng bật cười, nắm lấy tay cậu: "Có khi nào trên đời này không có chuyện gì có thể làm em căng thẳng không?"
Hạ Cảnh liếc anh một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Bác sĩ Tống, trẻ tuổi vậy mà đã hay quên rồi à?"
Tống Ngưỡng: "?"
Gì đây, lại cà khịa à?!
Đến khi mở cửa bước vào nhà, Tống Ngưỡng mới sực nhớ ra.
Trước kia, trong phó bản Phương thức giết chết Nó, Hạ Cảnh đã nổi trận lôi đình vì anh.
Bộ dạng lúc đó của cậu, sao có thể nói là không căng thẳng chứ?
Khóe môi Tống Ngưỡng không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Quá trình ra mắt gia đình diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Lúc Tống Ngưỡng mới come out, cả nhà anh vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi chấp nhận chuyện này, toàn bộ sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Hạ Cảnh.
Vừa nhìn thấy cậu, chị gái Tống Ngưỡng đã kéo anh sang một bên, cười đầy ẩn ý: "Em là người bị ăn sạch đúng không?"
Tống Ngưỡng: "..."
Chị gái anh cười nham hiểm: "Không ngờ đấy, Tống Ngưỡng. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghiêm túc đàng hoàng, nhìn cứ như chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương. Vậy mà đến khi yêu lại chơi lớn thế này."
Khóe môi Tống Ngưỡng giật giật: "Chị đang tưởng tượng linh tinh cái gì vậy?"
Chị gái anh cười tít mắt: "Tưởng tượng xem em bị cậu em trai xinh đẹp này nắm trong lòng bàn tay thế nào."
Tống Ngưỡng há miệng định phản bác, nhưng lời đến môi lại im bặt.
... Hình như không phản bác được thật.
Bên kia, cha mẹ Tống Ngưỡng rõ ràng rất yêu quý Hạ Cảnh.
Cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, vô hại – kiểu người mà bậc trưởng bối rất dễ có thiện cảm.
Chưa kể, trong lời nói còn thể hiện sự thông minh, sắc sảo. Lúc này đây, cha mẹ anh nhìn cậu cứ như đang nhìn con trai ruột vậy.
"Mùa khai giảng tới con sẽ đến S thị học đúng không? Vậy thì hay quá, có thể dọn đến ở chung với A Ngưỡng." Mẹ Tống Ngưỡng vui vẻ nói.
Tống Ngưỡng chưa từng kể với gia đình về những gì đã xảy ra ở thành phố Nụ Cười. Quá khứ của Hạ Cảnh lại càng...
Bọn họ chỉ biết rằng bốn năm trước, vì một số tình huống đặc biệt, Hạ Cảnh đã bỏ lỡ kỳ thi đại học, mãi đến bây giờ mới có thể "hoàn thành ước mơ" của mình.
Ba của Tống Ngưỡng dặn dò con trai: "A Ngưỡng, sau này con nhớ chăm sóc Tiểu Hạ nhiều hơn, khai giảng rồi nếu có thủ tục gì cần làm thì chủ động một chút."
Tống Ngưỡng bước lại gần, bật cười: "Con biết rồi, bạn trai của con mà con còn không biết chăm sóc sao?"
Hạ Cảnh vẫn giữ nụ cười, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Sau bữa tối, khi đi lên lầu, Hạ Cảnh nói: "Gia đình anh rất nhiệt tình."
Tống Ngưỡng không quay đầu, chỉ đưa tay về phía sau: "Sau này cũng là gia đình của em."
Hạ Cảnh nhìn bàn tay ấy, khựng lại một chút.
Sau đó, cậu mỉm cười, đưa tay ra, nắm lấy.
Nhà họ Tống rất thoáng, Tống Ngưỡng nói để Hạ Cảnh ngủ cùng phòng anh, bọn họ cũng thuận theo.
Phòng của Tống Ngưỡng nằm ở cuối hành lang tầng hai, rất rộng, có một nhà vệ sinh riêng.
Phong cách trang trí của căn phòng mang đậm dấu ấn của anh, đơn giản rõ ràng, tổng thể là gam màu xám nhưng không hề lạnh lẽo mà lại tạo cảm giác ấm áp, trầm ổn.
Trên kệ kính phía trên bàn học đặt vài chiếc cúp và giấy chứng nhận từ các cuộc thi, Hạ Cảnh đứng đó rất lâu, chăm chú quan sát đầy thích thú.
Khi Tống Ngưỡng đi tới, Hạ Cảnh chỉ vào một chiếc cúp: "Vòng sơ khảo cuộc thi này hồi đó tổ chức ở A thị đúng không?"
Tống Ngưỡng sững sờ, ngẩng lên nhìn.
Đó là một cuộc thi toán học anh tham gia hồi cấp hai, đã khá lâu rồi, anh phải mất một lúc mới nhớ lại được: "Đúng vậy."
Ngay sau đó, anh chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "Hồi đó em cũng tham gia à?"
"Khoan đã," Tống Ngưỡng sững sờ, "Tôi nhớ ra rồi! Khi ấy anh có nghe nói ở cấp hai Nhất Trung A thị có một học sinh rất xuất sắc, cùng xếp hạng nhất với anh để vào vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức ở thủ đô, nhưng khi đó anh không thấy đối phương xuất hiện."
Ký ức chợt ùa về.
Giọng Tống Ngưỡng trở nên khàn khàn: "Hạ Cảnh, học sinh đó tên là Hạ Cảnh."
"Đúng vậy, tôi cũng nhớ ra rồi, Tống học trưởng." Hạ Cảnh mỉm cười nói.
Trong lòng Tống Ngưỡng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Anh và người thanh niên này hóa ra đã từng chạm mặt từ rất lâu về trước.
Không, có lẽ phải nói là, từng lướt qua nhau?
Tống Ngưỡng hỏi: "Khi đó em thực sự không tham gia vòng chung kết sao?"
"Lúc đó mẹ em bị bệnh, bệnh rất nặng, tôi không thể rời đi được." Giọng điệu Hạ Cảnh nhẹ bẫng như gió thoảng, "Nhưng sau đó em có làm thử đề thi chung kết. Đề bài khá thú vị, chất lượng tốt hơn mọi năm."
Tống Ngưỡng nghĩ, nếu khi ấy Hạ Cảnh có thể tham gia vòng chung kết, có lẽ hai người bọn họ đã cùng đứng trên bục nhận giải.
Nếu vậy, có khi anh đã sớm biết đến người này từ nhiều năm trước rồi...
Hạ Cảnh nhìn sang, nhướng mày hỏi: "Sau đó có một cuộc thi vật lý toàn quốc, anh không tham gia à?"
Tống Ngưỡng cố gắng nhớ lại, rồi đáp: "Anh nhớ cuộc thi vật lý đó trùng thời gian với một cuộc thi sinh học khác, tôi đã chọn thi sinh học."
Nghe vậy, Hạ Cảnh nói: "Vậy thì đáng tiếc thật."
Bởi vì cuộc thi vật lý đó, cậu đã giành giải nhất toàn quốc.
Tống Ngưỡng đột nhiên im lặng.
Hạ Cảnh khẽ nhếch môi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tống Ngưỡng đưa tay ôm trán: "Có lẽ anh thực sự nên tìm cách đổi vận."
Toàn là kiểu vận gì thế này?!
Hạ Cảnh lập tức bật cười.
Giờ phút này, Tống Ngưỡng thực sự cảm thấy, hồi đó có thể mỗi thứ Hai đều đụng trúng Hạ Cảnh trong cùng một phó bản, anh nên đi thắp hương tạ ơn mới phải.
Nhìn thấy Hạ Cảnh vẫn đang cười vui vẻ đầy ác ý, Tống Ngưỡng lập tức lộ ra vẻ mặt ai oán.
"Đáng yêu thật." Hạ Cảnh cười híp mắt, nhẹ nhàng gãi cằm anh. "Quần áo thay ở đâu? Em đi tắm trước."
Tống Ngưỡng cúi đầu hôn cậu một cái, nói: "Em vào tắm trước đi, lát nữa anh sẽ mang vào cho em."
Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng vang lên.
Sau khi đưa áo ngủ cho Hạ Cảnh xong, Tống Ngưỡng quay lại ngồi bên bàn học.
Anh lại nhìn chiếc cúp kia hồi lâu, cố gắng lục lại ký ức để tìm gương mặt quen thuộc đó.
Mờ mờ ảo ảo, nhưng thực sự anh có chút ấn tượng.
Anh nhớ đồng phục cấp hai của Nhất Trung A thị năm đó là màu xanh trắng, kiểu dáng rất tươi sáng.
Vì là đối thủ mạnh nhất, thầy giáo đã đặc biệt nhắc nhở bọn họ lưu ý, Tống Ngưỡng cũng từng liếc nhìn đội đó một cái.
Anh lờ mờ nhớ đến một bóng lưng đi sau cùng trong hàng ngũ ấy.
Gầy gầy, bước đi thong thả, nhẹ nhàng.
Không biết vì sao, chỉ nhìn phần gáy trắng nõn ấy, anh đã cảm thấy người này chắc chắn có vẻ ngoài rất ưa nhìn.
Hai tay đút túi quần, dáng đi không nhanh không chậm, trông có vẻ là một người khá tự tin.
Không biết gương mặt trông thế nào, biểu cảm sẽ ra sao nhỉ?
Khi đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Ngưỡng thực sự đã nảy sinh chút tò mò.
Hồi tưởng lại, anh không nhịn được bật cười.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Hơi nước ấm hòa lẫn với hương sữa tắm lan tỏa trong không khí.
Hai cánh tay vươn qua từ phía sau, Hạ Cảnh lười biếng nói: "Nghĩ đến chuyện ngày xưa mà cười vui vậy sao?"
Tống Ngưỡng khẽ ho một tiếng.
Anh nắm lấy tay Hạ Cảnh, hỏi: "Hạ Hạ, hồi mẹ em còn sống, em có cảm thấy cuộc sống khi đó thật nhàm chán không?"
Hạ Cảnh không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi vậy. Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng tạm."
Thực ra, chỉ sau khi mẹ mất, cậu mới cảm thấy mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên tẻ nhạt.
Tống Ngưỡng cười khẽ.
Anh nhớ đến dáng đi ung dung của chàng trai trong ký ức.
Quả nhiên, đó không phải là bước chân của một người thấy cuộc sống nhàm chán.
Anh nhẹ giọng nói: "Hạ Hạ, thực ra cảm giác nhàm chán mà em trải qua sau này, là cảm giác cô đơn đúng không?"
Hạ Cảnh khựng lại.
Tống Ngưỡng giơ tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cậu: "Sau này anh sẽ không để em cảm thấy như vậy nữa."
Hạ Cảnh nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nói: "Vì anh sẽ luôn bên cạnh em dù em muốn làm gì sao?"
Tống Ngưỡng: "Phải."
Anh nắm lấy tay Hạ Cảnh, hôn lên lòng bàn tay cậu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Một thời gian nữa, chúng ta đi đặt một cặp nhẫn nhé?"
Trong lòng anh dường như luôn có một khao khát muốn dùng đủ mọi cách để Hạ Cảnh cảm nhận được rằng, từ giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
Có rất nhiều thứ anh muốn tặng Hạ Cảnh, muốn lấp đầy cả thế giới của cậu.
Hạ Cảnh nhìn anh, ánh mắt rất chuyên chú.
Khoảnh khắc này, Tống Ngưỡng không biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ vài giây sau, chàng trai ấy hé môi, nhẹ nhàng nói một câu: "Tống Ngưỡng, em muốn chơi game."
Tống Ngưỡng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Bây giờ? Em muốn chơi gì? Anh có một cái Switch, nhưng lâu rồi không dùng, để anh đi tìm—"
Hạ Cảnh cúi đầu bật cười: "Bác sĩ Tống, anh thực sự hai mươi ba tuổi sao? Sao trông cứ như mới mười ba vậy?"
Tống Ngưỡng: "?"
Đòn công kích con nít này là sao vậy?!
"Dạo gần đây mấy cuối tuần anh chỉ ngủ bên cạnh em, chẳng lẽ tình yêu của anh là tình yêu kiểu Plato à?" Hạ Cảnh hé miệng, hàm răng khẽ cắn vào vành tai Tống Ngưỡng, "Nếu vậy thì em sẽ hơi khó xử đấy."
Tống Ngưỡng khựng lại.
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Khoảnh khắc này, anh cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Hạ Cảnh.
Máu trong người bỗng chốc sôi trào.
"...Hạ Hạ."
Hạ Cảnh hôn lên sau tai anh, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm: "Chơi không?"
Nhịp thở của Tống Ngưỡng có chút rối loạn.
"Hay là vì đang ở nhà mình, nên không dám?"
Tống Ngưỡng không nhịn được bật cười.
Anh kéo Hạ Cảnh ra trước mặt, nghiến răng: "Em cố ý phải không?"
Cố ý chọn đúng hôm nay để quyến rũ anh sao?
Ba mẹ và chị gái anh vẫn còn ở dưới lầu.
Hạ Cảnh thuận thế ngồi lên đùi anh, vẻ mặt vô tội: "Không phải anh nói anh sẽ chơi với em sao, càng kích thích càng tốt?"
"Những gì em muốn, anh có, và anh cũng có thể cho em." Chàng trai chậm rãi nói, ngón trỏ thon dài khẽ lướt qua yết hầu Tống Ngưỡng.
"Em rất tò mò, không biết giường của bác sĩ Tống nằm sẽ thế nào."
"Chơi không?"
Người này ngẩng mắt lên, dùng gương mặt vừa thuần khiết vừa yêu nghiệt kia để nói ra những lời như vậy.
Tống Ngưỡng hít sâu một hơi, cảm thấy thần kinh mình đang căng lên từng chút một.
Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh, giọng khàn đi: "Thứ em muốn, chính là anh sao?"
Hạ Cảnh cười nhẹ, thẳng thắn đáp: "Đúng."
Yết hầu Tống Ngưỡng lại khẽ động, giọng anh trầm xuống: "Hạ Hạ... anh không có chuẩn bị bao."
"Thế à?" Đôi môi Hạ Cảnh nhếch lên thành một nụ cười mỏng.
Câu tiếp theo của cậu lập tức chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Tống Ngưỡng.
"Nghe có vẻ... lại càng kích thích hơn."
Trong lòng Tống Ngưỡng thầm chửi một câu.
Anh bế bổng Hạ Cảnh lên, sải bước về phía giường.
Nói đến nước này rồi mà còn không làm thì không phải là người.
Tống Ngưỡng đầy vẻ hiếu thắng, nhắc nhở: "Tiểu Hạ, em còn nhớ mẹ em từng nói gì không? Con người, nếu ham chơi quá, có ngày sẽ tự chơi chết chính mình."
Hạ Cảnh lười nhác đáp: "Những lời này, đợi đến khi anh 'chơi chết' em rồi hãy nói."
Tống Ngưỡng bật cười thành tiếng.
Anh đặt Hạ Cảnh xuống giường, nói: "Vậy tối nay, xem xem ai thắng ai thua."
____________
Rạng sáng bốn giờ.
Tống Ngưỡng và Phong Thức đồng thời gửi cho nhau một icon biểu cảm.
Tống Ngưỡng: "[Thở dài]"
Phong Thức: "[Thở dài]"
Tống Ngưỡng: "? Cậu còn chưa ngủ?"
Phong Thức: "Ngủ được một lúc rồi lại tỉnh... Cậu chưa ngủ chút nào à?"
Tống Ngưỡng: "Tôi thua rồi, thua triệt để."
Vốn tưởng rằng tối nay sẽ là anh dạy Hạ Cảnh "cách làm người", không ngờ rằng kẻ làm bên dưới lại chơi bời quá mức... khụ.
Phong Thức: "...Ừ, tôi cũng vậy."
Tống Ngưỡng: "Cậu đang làm gì đấy?"
Phong Thức: "...Không biết diễn tả sao, còn cậu?"
Tống Ngưỡng: "...Tôi cũng vậy."
[Đối phương đang nhập tin nhắn...]
Mười phút sau.
Phong Thức: "Thật ra, nhãn hiệu XXX cũng không tệ đâu, sau này cậu và Hạ Cảnh có thể thử xem."
Tống Ngưỡng: "?"
Tống Ngưỡng vào Taobao tìm kiếm thương hiệu đó, thấy đủ loại sản phẩm tình thú, anh lặng lẽ rơi vào trầm mặc.
Phong Thức, người bạn thân tốt của anh, từ khi nào cũng học được cách khoe khoang đầy kín đáo thế này?
Tống Ngưỡng lập tức nhắn lại: "Sau này chơi trò gì cũng nhớ đừng chơi liên tục từ tám giờ mười lăm tối hôm trước đến bốn giờ sáng hôm sau."
Tống Ngưỡng khiêm tốn và kín đáo nhắc nhở: "Nhớ nghỉ ngơi điều độ."
Phong Thức: "......"
Phong Thức: "Cậu ngủ đi."
Tống Ngưỡng: "Cậu cũng ngủ sớm đi."
Cuộc trò chuyện kỳ quặc giữa hai người bạn kết thúc tại đây.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại này sẽ không quá dài, ngày mai sẽ là chương cuối cùng nhé~ Chương ngày mai sẽ chia thành hai phần, phần đầu có một đoạn về Phong Thức x Biên Nhai, không thích thì mọi người có thể bỏ qua~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip