Phiên ngoại 3 (hạ)


Sau khi ăn xong đồ nướng, cả nhóm đi dạo một vòng chợ đêm trên hòn đảo.

Con phố chợ đêm này có rất nhiều gian hàng phong phú, người qua lại đông đúc, không khí náo nhiệt.

Ba cô gái rủ nhau đi làm móng, Lục Trần Phi và Giả Thanh chơi trò ném vòng, Phong Thức và Biên Nhai thì dừng lại bên đường, lắng nghe một nghệ sĩ đường phố đang vừa đàn vừa hát.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng vừa đi vừa ngắm phố xá, chợt phát hiện một quầy hàng DIY mặt nạ thủ công.

Thấy quầy hàng đó, Tống Ngưỡng lập tức bật cười.

Ánh mắt Hạ Cảnh cũng ánh lên vẻ hứng thú rõ ràng.

Tống Ngưỡng hỏi: "Muốn chơi không?"

Người bán hàng nhiệt tình đưa cho họ bút vẽ, kéo, sticker cùng các dụng cụ khác.

Bên cạnh quầy có mấy chiếc bàn nhỏ và ghế đẩu, vài cặp đôi đang chăm chú thiết kế mặt nạ của riêng mình.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng trả tiền, nhận hai mẫu mặt nạ, rồi tìm một chiếc bàn trống, ngồi đối diện nhau.

Tống Ngưỡng cười nói: "Ông chủ Hạ, lần này định thiết kế kiểu mặt nạ nào đây? Dáng mặt hình học hay là loại phức tạp hơn?"

Hạ Cảnh cũng cười: "Anh đoán xem?"

Tống Ngưỡng mở nắp bút: "Vậy thử xem mức độ ăn ý của chúng ta thế nào nhé?"

Hạ Cảnh cầm kéo lên: "Được thôi."

Nửa tiếng sau, cả hai đeo mặt nạ lên, ngẩng đầu nhìn nhau.

Ngay lập tức, một hình bình hành và một hình thang trừng mắt nhìn nhau—trong màn đêm, hiệu ứng kinh dị đạt đến đỉnh điểm.

Một cặp đôi đi ngang qua bị dọa bất ngờ, giật mình lảo đảo.

Dưới lớp mặt nạ, Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng bật cười.

Tống Ngưỡng giả bộ tâng bốc: "Tay nghề của ông chủ Hạ vẫn như xưa."

Hạ Cảnh trêu chọc: "Tay nghề của bác sĩ Tống cũng có tiến bộ đấy."

Tống Ngưỡng lập tức không hài lòng: "Chỉ 'có tiến bộ chút' thôi à? Hồi trước tôi đã luyện tập riêng rất nhiều đấy!"

Hạ Cảnh chống khuỷu tay lên bàn, đặt ngón trỏ lên môi, nghiêm túc nhận xét: "Hai cạnh trên dưới của hình thang chưa đủ song song, mắt và mũi vẽ hơi cẩu thả, còn cái miệng thì—"

Tống Ngưỡng vươn tay véo má Hạ Cảnh một cái: "Dám làm giám khảo luôn hả?"

Hạ Cảnh nghiêm trang thở dài: "Không chịu tiếp thu phê bình thì mãi mãi không thể tiến bộ, bác sĩ Tống ạ."

Tống Ngưỡng mặt dày nói: "Bây giờ bạn trai của em chỉ muốn nghe em nói là chúng ta rất hợp nhau thôi, ông chủ Hạ."

Hạ Cảnh khựng lại.

Sau đó, cậu nhìn Tống Ngưỡng, nở nụ cười.

Tống Ngưỡng nghe được tiếng cười nhẹ của cậu.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh này, cảm nhận được niềm vui trong lòng người trước mặt, trái tim anh cũng như bay bổng, trôi lững lờ giữa không trung.

Ngay sau đó, Hạ Cảnh đứng dậy.

Tống Ngưỡng tưởng Hạ Cảnh định rời đi, sững người một chút, rồi cũng định đứng lên theo.

Chàng thanh niên kéo mặt nạ trên mặt mình lên một chút.

Cậu chống một tay lên bàn nhỏ, bàn tay thon dài còn lại vươn về phía Tống Ngưỡng, kéo lớp mặt nạ của anh lên.

Giây tiếp theo, cậu nghiêng người, hơi nghiêng mặt, đặt một nụ hôn lên môi Tống Ngưỡng.

Cảm giác mềm mại lướt qua, rồi nhanh chóng rời đi.

Giữa màn đêm náo nhiệt, chàng thanh niên khẽ nói:

"Tống Ngưỡng, thật ra anh hoàn toàn không cần lo lắng rằng em sẽ thấy chán nản trong thế giới này."

"Mỗi khi ở bên anh, em luôn cảm thấy rất thú vị."

Chàng trai với chiếc mặt nạ kỳ quái khẽ cười:

"Em rất thích anh."

Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi âm thanh đều tan biến.

Tim Tống Ngưỡng như bị treo lơ lửng giữa không trung, quên mất cách rơi xuống.

Cả người anh cũng ngồi yên tại chỗ, rất lâu không thể cử động.

...

Thực ra, từ lúc quen biết đến nay, cùng với sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc, Tống Ngưỡng đã dần có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Hạ Cảnh qua từng hành động, từng ánh mắt.

Không cần Hạ Cảnh nói ra, anh cũng biết trong lòng cậu có anh.

Thế nhưng, chỉ khi nghe chính cậu thốt lên những lời này, anh mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác như pháo hoa bùng nổ rực rỡ khắp bầu trời—một cảm giác khó mà diễn tả bằng lời.

Anh chậm rãi hoàn hồn từ sự chói lóa ấy, cong môi cười:

"... Mấy lời này, có phải nên tháo mặt nạ ra rồi mới nói không?"

Nụ cười bên môi Hạ Cảnh càng lúc càng sâu.

"Không đúng." Tống Ngưỡng nắm lấy tay cậu, "Đợi đến khi chỉ còn hai chúng ta, em hãy nói lại một lần nữa."

Anh đứng dậy, kéo Hạ Cảnh rời khỏi dòng người tấp nập, nhanh chóng lướt qua đám đông.

Bầu trời đầy sao, vầng trăng lơ lửng.

Ánh trăng chiếu xuống bãi biển tĩnh lặng, phản chiếu hai bóng người nhỏ bé đang chạy ngang qua.

Ngày đó, khi Hạ Cảnh bước ra khỏi căn nhà an toàn, tiến vào không gian riêng của anh, trong lòng Tống Ngưỡng chỉ có một suy nghĩ: Anh muốn đưa người này về nhà thực sự của mình, muốn để anh được nhìn thấy đại dương thực sự, muốn cậu có thể thấy lại thế giới chân thật này.

Giờ đây, họ đã cùng nhau làm được điều đó.

Cảm giác này—là sự mãn nguyện và bình yên không gì sánh được.

. . . .

Đêm nay, quấn quýt không ngủ.

Khi ánh bình minh dần ló dạng từ đường chân trời, Hạ Cảnh khoác áo ngủ, đẩy cửa bước ra.

Cậu đi chân trần, từng bước lười biếng vì dư âm của cơn thoả mãn, chậm rãi đặt chân lên bãi cát mịn màng ngoài căn nhà nhỏ.

Tống Ngưỡng theo sát phía sau, vòng tay ôm lấy cậu.

Anh nhìn ra xa, khẽ nói: "Là mặt trời mọc."

"Ừm." Hạ Cảnh tựa vào lồng ngực anh, đón làn gió biển, cảm thán: "Thật là một cảnh đẹp."

Trên thế giới này, còn bao nhiêu cảnh đẹp như thế nữa?

Hình như cũng không cần vội vã.

Họ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.

. . . .

Tháng Chín mùa thu, khuôn viên trường đại học.

Tống Ngưỡng vội vàng bước xuống từ tòa giảng đường.

Bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ dưới gốc cây từ lúc nào.

Chàng thanh niên vốn đang hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh, vừa thấy anh liền quay đầu lại.

Tống Ngưỡng nhanh chóng bước tới, khóe môi cong lên: "Từ hôm nay, anh có thể chính thức gọi em một tiếng 'học đệ' rồi đúng không?"

Hạ Cảnh nhướn mày, cười đáp: "Học trưởng?"

Tống Ngưỡng xoa rối mái tóc Hạ Cảnh: "Nghe hay đấy."

Anh nắm lấy tay cậu: "Đi nào, tối nay ăn lẩu chúc mừng."

Rời khỏi thế giới hoang đường và quỷ dị ấy, cuộc sống của họ lại trở về đúng quỹ đạo.

Và từ đây, trong thế giới chân thực này—bình thường, nhưng cũng không hề tầm thường—họ sẽ cùng nhau bước tiếp, tìm kiếm một hành trình mới, rực rỡ sắc màu thuộc về riêng họ.

________________________________________

Lời tác giả:

Phiên ngoại của Hạ Hạ và Ngưỡng ca – "Chuyện tình giữa hình bình hành và hình thang" – có trong phần tác giả của chương 66 nhé!

Vậy là câu chuyện này chính thức khép lại tại đây! Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường, cũng cảm ơn những chiếc vé và lọ dinh dưỡng mà mọi người đã dành tặng! Nếu thích truyện này, mong rằng bạn có thể để lại đánh giá 5 sao nhé! (Nếu vì cơ chế hệ thống mà không thể đánh 5 sao cũng không sao đâu, mình hiểu mà! Mua~)

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 

Vậy là đã kết thúc ròi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện. ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip