☆Chương 4: Tin tức (Phần 1)

☆Chương 4: Tin tức (Phần 1)


Niếp Thắng bọc mình trong chiếc áo lông vũ, tay xách một viên gạch, nửa quỳ dưới đất quan sát xung quanh. Phải biết rằng, nguy hiểm không chỉ đến từ động vật mà còn đến từ chính đồng loại bên cạnh mình.

Dù tiết trời mùa thu mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu, rõ ràng chưa đến mùa phải mặc áo phao. Nhưng lớp áo dày có thể ngăn chặn phần nào các đòn tấn công, cho nên Niếp Thắng vẫn quyết định mặc cái áo này để đi ra ngoài, chỉ một lát cả người đã mướt mồ hôi.

Anh ta đã trốn trong nhà suốt bốn ngày. Đồ ăn vặt sớm đã hết sạch, gạo vẫn còn nhưng không có gas để nấu, chỉ có thể ngâm gạo trong nước máy mà nuốt xuống. Niếp Thắng sống đến giờ cũng chưa từng ăn thứ cơm khó nuốt đến vậy, cho nên mới quyết định dứt khoát ra ngoài thử vận may.

Ban đầu anh ta còn đặt hi vọng vao việc quân đội sẽ đến cứu, nhưng đã bốn ngày rồi mà chẳng có chút tin tức nào. Không nhân lúc còn sức lực mà ra ngoài tìm đồ ăn, chờ thêm vài ngày nữa anh ta có muốn ra ngoài thì cũng chẳng đi nổi.

Niếp Thắng của lúc này không khỏi hối hận. Biết trước kiểu gì cũng phải ra ngoài tìm thức ăn, thà ra ngoài từ ngày đầu hoặc ngày thứ hai cho rồi, bây giờ chắc các siêu thị nhỏ hẳn là đã bị người khác dọn sạch rồi?

Bỗng nhiên, anh ta ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Thịt! Miệng Niếp Thắng không kìm được mà chảy nước bọt. Đã mấy ngày không được ăn chút thịt nào, chỉ toàn ăn khoai tây chiên, lại còn chẳng no bụng.

Niếp Thắng lần theo mùi thơm tìm đến, rồi lập tức ngây người.

Khu biệt thự Tân Quý, là khu biệt nổi tiếng trong thành phố với giá cả cao ngất ngưởng, giống hệt như cái tên của nó, giá nhà ở đây phải nói là siêu cao, cao đến mức sau khi xây xong chẳng bán được căn nào.

Thế mà hiện giờ, lại có một thanh niên kéo ghế ngồi ngay trước cổng khu biệt thự, trước mặt là một chiếc bàn đầy ắp các món thịt. Gà nướng, vịt nướng, cá nướng, bít tết bò, sườn cừu nướng... được bày la liệt trên bàn, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bên cạnh còn có một tấm bảng, trên bảng viết năm chữ lớn: "Tin tức đổi thức ăn."

Trông có vẻ thật ngớ ngẩn...

Hiện giờ, đồ ăn còn quý hơn vàng, dùng đồ ăn để đổi lấy tin tức, người này có phải đầu óc có vấn đề không?!

Niếp Thắng định tiến lên hỏi cách thức đổi, nhưng vừa đi được hai bước, anh ta liền dừng lại. Không đúng, có thể sống đến giờ, lại có năng lực kiếm được nhiều thịt như vậy, một người như thế không thể nào là kẻ ngốc được. Chưa biết chừng đây là một cái bẫy, đồng bọn của hắn đang mai phục xung quanh, ai tiến lại gần sẽ bị bắt, phải giao nộp tài sản giá trị thì chúng mới thả người.

Nhưng mà, mùi thơm thật sự quá hấp dẫn. Niếp Thắng hít sâu một hơi, bụng réo vang, càng thêm đói. Anh ta cảm giác mọi tế bào trong cơ thể đang thôi thúc mình tiến tới, lý trí gì đó, để ăn xong thịt rồi tính.

"Đổi thế nào?" Niếp Thắng nghe thấy chính mình đang lên tiếng. Anh ta giật mình tỉnh táo lại, nhận ra bản thân đã đứng ngay trước cổng khu biệt thự. Hỏng rồi, chắc chắn sẽ bị đồng bọn của hắn bao vây.

Thế nhưng, xung quanh rất yên tĩnh, chẳng có ai xuất hiện.

Đường Minh ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, thản nhiên nói:
"Tin tức gì cũng được. Ví dụ như về những con thú hoang bất ngờ xuất hiện, nơi nào có nhiều đồ ăn nước uống, hoặc quân đội có động thái gì... Mỗi tin tức cụ thể giá trị bao nhiêu, tôi sẽ quyết định sau khi nghe. Không mặc cả. Tuyệt đối cấm tin giả, một khi phát hiện, sẽ không bao giờ giao dịch nữa."

"Sao lại thế được!" Niếp Thắng bồn chồn, cái gọi là tin tức nói ra rồi thì đâu còn giá trị: "Tôi nói xong, anh không đưa đồ ăn thì sao?"

"Vậy thì coi như anh bị lừa." Đường Minh nhún vai, thản nhiên đáp: "Sao, có muốn mạo hiểm bị lừa thử một lần không?"

Niếp Thắng tức đến suýt thì ói ra máu. Anh ta hiểu rồi, người ta chẳng lo không có người tự tìm đến, bởi vì sẽ luôn có kẻ dám mạo hiểm bị lừa mà thử một lần. Anh ta càng hiểu, hiện giờ ai có đồ ăn thì người đó chính là đại ca.

"Tứ hợp viện trên phố Đông Đại là một khu nhà cũ, trong viện có một cái giếng ăn. Vốn dĩ người ta vẫn luôn lấy nước sinh hoạt ở đó, nhưng gần đây gia đình đó sinh con, sợ sau này trẻ con chơi một mình quanh giếng sẽ bị ngã xuống nên đã bịt giếng lại. Việc bịt giếng là chuyện mới xảy ra cách đây mấy ngày, giờ mở giếng chắc vẫn còn nước ăn."

Niếp Thắng thấy Đường Minh lấy ra một cuốn sổ và cây bút, viết vào đó: "Tứ hợp viện trên phố Đông Đại có giếng bị bịt."

"Có thể lấy hai món."

Niếp Thắng vui mừng, nhưng rồi lại lưỡng lự. Bít tết bò trông rất ngon, nhưng đối phương nói có thể lấy hai món. Nếu như nguyên một con gà nướng và một miếng bít tết bò đều tính là một món, thì rõ ràng gà nướng nguyên con nhiều thịt hơn bò bít tết.

Sau một hồi cân nhắc, Niếp Thắng thăm dò nói: "Tôi muốn hai con gà nướng."

Đường Minh đưa cho anh một cái túi nilon: "Tự lấy đi."

Niếp Thắng vui mừng, tiện tay ném viên gạch sang một bên, bỏ hai con gà nướng vào túi nilon rồi giấu kỹ trong lòng. Cảm nhận được sức nặng trong lòng, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn nguồn tin khác nữa."

Lần giao dịch đầu tiên, anh ta cẩn thận đề phòng, chỉ nói ra thông tin mà anh ta cho là rẻ mạt nhất, chỉ sợ bị lừa. Thực ra anh ta còn biết nhiều tin tức khác.

Đường Minh lắc đầu: "Trong vòng hai ngày không nhận giao dịch nữa."

Niếp Thắng sững sờ, sau đó hiểu ra. Người ta làm ăn kiểu này cũng có rủi ro, phải đi xác minh từng tin tức xem có đúng hay không. Ngộ nhỡ có người bịa đặt lung tung để kiếm đồ ăn, sẽ lỗ nặng.

"Trên đường đi chú ý an toàn. Hàng đã bán ra, nếu bởi vì đồ ăn mà xảy ra sự cố không may, tất cả đều không liên quan gì tới tôi đâu đấy." Đường Minh nói như kênh truyền thông thông báo tin tức: "Nếu tin tức là thật, hy vọng có cơ hội giao dịch lần sau."

Niếp Thắng lẳng lặng rời đi.

Từ cửa sổ tầng ba của tòa nhà bên cạnh, Vương Viện nhìn theo bóng dáng Niếp Thắng rời đi, ở nguyên tại chỗ tiếp tục kiên nhẫnchờ đợi. Nói chính xác thì, cô đã đợi ở đây suốt bốn tiếng đồng hồ rồi.

Từ sáng sớm, cô ta đã thấy tấm bảng "Tin tức đổi thức ăn" kia rồi. Nhưng cô ta là một cô gái, một cô gái chỉ mới mười chín tuổi. Cô ta phải đảm bảo an toàn tối đa mới dám tiến lên giao dịch. Tính đến giờ, cô đã thấy bốn người hoàn tất giao dịch và rời đi an toàn.

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Vương Viện vẫn chăm chú quan sát, không có thêm người tới bắt chuyện, cũng không thấy ai mang đồ ăn đã đổi quay trở lại.

Nếu đây là một cái bẫy, để thu hút người khác, chỉ cần giả vờ giao dịch thành công hai, ba lần là đủ.

Sau một lúc suy nghĩ, Vương Viện đưa ra quyết định. Cô ta tự cổ vũ mình rồi xuống lầu, vòng từ phía khác của khu dân cứ đến bên chiếc bàn: "Tôi có tin tức."

Đường Minh vẫn lặp lại lời thoại quen thuộc: "Tin tức dùng để giao dịch có thể là bất cứ loại nào. Ví dụ như về những con thú hoang bất ngờ xuất hiện, nơi nào có nhiều đồ ăn nước uống, hoặc quân đội có động thái gì... Giá trị cụ thể của mỗi tin tức tôi sẽ quyết định sau khi nghe. Không chấp nhận mặc cả. Tuyệt đối cấm tin giả, nếu phát hiện, sẽ không bao giờ giao dịch nữa."

"Theo tin tức từ quân đội, thảm họa lần này là do trận mưa sao băng vài ngày trước gây ra. Các thiên thạch rơi xuống mang theo một loại năng lượng kỳ lạ, động vật bị ảnh hưởng bởi năng lượng này sẽ trở nên hung hãn và có tính công kích. Càng hấp thụ nhiều nguồn năng lượng này, động vật sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Quân đội gọi những động vật biến dị này là 'Tinh Thú'."

Đường Minh xoa cằm, tò mò hỏi: "Cô lấy thông tin này từ đâu?"

"Tôi có một chiếc đài, tin tức nghe được sau khi điều chỉnh đến tần số kênh đặc biệt. Quân đội phát thông báo mới nhất vào mỗi buổi sáng, trưa và chiều." Vương Viện hơi căng thẳng: "Tôi có thể lấy được bao nhiêu thịt?"

Thời buổi này còn có người dùng máy nghe đài à... Đường Minh hơi chần chừ: "Nếu tin tức là thật thì rất đáng tiền. Đáng tiếc là tôi không thể xác minh thật giả. Cô lấy hai món đi."

Vương Viện nhanh chóng chộp lấy một miếng bít tết bò và nhét thẳng vào miệng. Cô ta suy nghĩ rất rõ ràng, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì đồ ăn một khi đã ăn vào bụng thì đó là của mình.

Vương Viện nhét hết hai miếng bít tết vào miệng trong vòng một phút, cô ta nhận ra không có ai lao đến bắt mình. Ông chủ quầy cũng chẳng thấy có động thái ngăn cản, mà ngược lại, anh ta chỉ nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vương Viện ngượng ngùng giải thích: "Tôi đã nhịn đói hai ngày rồi..."

Đường Minh lấy một cái túi nilon, bỏ thêm một miếng bít tết bò vào rồi đưa cho cô: "Nếu nghe được tin tức hữu ích, cô có thể quay lại đây đổi lấy đồ ăn. Đây là ưu đãi đặc biệt cho lần giao dịch đầu tiên."

Vương Viện cảm thấy mắt mình cay cay. Cô là sinh viên năm ba đại học, khi lũ Tinh Thú bắt đầu tàn phá trên đường phố, cô và bạn thân đang đi dạo phố. Phản ứng đầu tiên của cô là kéo bạn thân chạy trốn, nhưng khi quay đầu lại, cô thấy bạn mình đã chạy xa từ lúc nào, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại, nào có quan tâm tới sự sống chết của cô.

Sau đó nghĩ lại, Vương Viện thấy cũng phải, vợ chồng vốn là chim liền cành, đến khi hoạn nạn còn có thể mỗi người một nơi, huống chi chỉ là bạn bè? Bạn thân cũng không đẩy cô vào chỗ chết, chỉ là chạy nhanh hơn cô một chút, nhiều lắm chỉ có thể tính là vô tình. Nhưng từ đó về sau, cô đã tăng thêm cảnh giác với tất cả mọi chuyện.

Tuy vậy, trong khoảnh khắc này, cô đã nghĩ rằng trên đời này vẫn còn người tốt.

"Hai người kia, giơ tay lên!" Một thanh niên tóc vàng tiến tới, gã ôm súng trước ngực, dáng vẻ hệt như một tên lưu manh. Khi gã nhìn thấy bàn thịt đầy ắp thì không khỏi kích động điên lên được, ánh mắt gã lóe lên sự thèm khát và tham lam.

Vương Viện sững người. Mọi thứ chỉ là một cái bẫy? Vở kịch giờ mới chính thức bắt đầu? Đây quả nhiên là một cú lừa? Cô quả nhiên đã mắc câu?

Nhưng khi ánh mắt gã rời khỏi bàn thịt và liếc tới Vương Viện, gã thanh niên ngạc nhiên rồi lập tức vui mừng hết lớn: "Con gái? Lại còn rất xinh. Lại đây, theo anh! Phục vụ anh thoải mái, rồi anh sẽ chia cho miếng thịt mà ăn."

Nỗi sợ hãi, ghê tởm và kinh hoàng trào dâng trong lòng Vương Viện. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích.

"Bốp——"

Vương Viện cảm giác chỉ trong khoảnh khắc cô chớp mắt một cái, ông chủ quầy trao đổi đã xuất hiện bên cạnh gã thanh niên tóc vàng. Không biết anh ta nhặt từ đâu ra một viên gạch, đập thẳng vào đầu gã thanh niên tóc vàng. Gã lập tức bị đè xuống đất, khẩu súng đã vào tay ông chủ quầy trao đổi.

Đường Minh vừa khống chế gã thanh niên, vừa quay sang nói với Vương Viện: "Không liên quan đến cô. Lấy đồ rồi đi đi."

Vương Viện hoảng hốt cầm đồ rồi chạy bước chậm rời đi, vòng đi vòng lại mấy vòng, cảm thấy chắc chắn không bị theo dõi rồi mới dám về nhà.

"Đồ khốn! Thả tao ra!" Gã thanh niên tóc vàng gào lên.

Đường Minh xách viên gạch lên, lại gõ thêm một cái vào đầu gã. Sức mạnh của anh vượt xa người bình thường, chỉ gõ bừa một cái. Nhưng cái "gõ bừa" của anh, lại chẳng khác gì một cú đập mạnh của người ta.

"Tôi không thích giết người. Nể tình đây là lần đầu phạm lỗi của cậu, tôi sẽ quẳng cậu vào một con hẻm vắng. Nhưng nếu lần sau còn để tôi thấy cậu cướp bóc, tôi sẽ đập cậu bất tỉnh rồi ném trước mặt lũ quái thú. Hiểu chưa?"

Gã thanh niên tóc vàng run rẩy toàn thân.

Đường Minh biết hắn đã nghe rõ: "Rất tốt. Tôi chỉ cho người ta một cơ hội. Hãy biết quý trọng."

Nói xong, anh dùng một đòn chặt tay làm gã bất tỉnh. Đường Minh lục soát người gã, phát hiện trên người gã còn có hai băng đạn.

Đường Minh thu khẩu súng và băng đạn, những cái khác thì không lấy, anh làm đúng như đã nói, ném gã thanh niên vào một con hẻm vắng, sau đó quay lại chỗ cái ghế của mình, tiếp tục ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip